Chương 91 : Phản Bội
Mặt dù mặt anh ta nói vậy, nhưng tôi vẫn nghi lắm. Không phải tôi sợ anh ta đào hoa hay bỏ tôi hay gì mà sợ mình cứ bị nguy hiểm hoài thôi.
Rồi sau đó tôi thấy Marcus đi tới, mà ôm Didyme vào lòng cưng chiều.
_ Anh tìm được kẻ đằng sau chống lưng cho cô ta chưa
Con bạn tôi hí hửng mà hỏi chồng nó, tôi nhìn con bạn chả khác gì con giòi lúc này. Vậy mà Marcus vẫn rất từ tốn mà giải thích. Tôi gọi đây là sức mạnh của tình yêu đúng không
_ Là bọn Rumani
Khi Marcus nói tên này xong, tôi thấy những người xung quanh khác lập tức nhăn nhó. Mà tôi để ý nhất là anh bạn Ray lại khẽ run rẫy. Bộ mấy người đó đáng sợ lắm hả.
_ Đau đớn
Jane bỗng nói, thì âm thanh hét lên của James làm chúng tôi chú ý. Ra là hắn muốn bỏ trốn thì bị Jane phát hiện. Victoria đến đỡ lấy hắn, nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Tôi chợt thở dài rồi bảo Jane dừng lại.
_ Anna, ghê ta. Lần đầu ngoài anh trai ra mới thấy Jane nghe lời ai nha
Con bạn tôi chọt tay tôi mà trêu ghẹo, tôi nghĩ chứ không phải mấy người gặp con bé né tránh sao. Tôi không trả lời con bạn mình, làm nó giận dỗi mà về ôm chồng. Phát mệt
Tôi nói nhỏ với Caius là đừng giết lấy thông tin thôi. Với sau này cho người đi giám sát là được. Caius nghe thôi xong cũng gật đầu.
Tôi cảm ơn anh ấy, và nói với Victoria là đi theo Volturi, sẽ không giết hại hai người. Dường như chị ấy thấy không còn sự nguy hiểm nào nữa, thì nhẹ lòng cười mà cảm ơn tôi. Đến khi Ray muốn qua dẫn họ đi. Thì đột nhiên tên James xách lấy Victoria mà quăng về phía chúng tôi. Sau đó thì bỏ chạy mất, Ray bị Victoria đâm vào nên cũng ngã theo.
Lập tức những hộ vệ khác chia nhau đi bắt thì bị Didyme ngăn cản không cần thiết. Tôi cũng không hiểu kế hoạch của con bạn mình. Tôi đi đến đỡ Victoria, chị ấy gạt tay tôi. Tôi cũng không giận, nhưng tôi phải chặn lại Caius và Jane. Hai con người máu nóng này.
Victoria gào lên trong sự đau khổ khôn cùng, nếu ma cà rồng có thể khóc tôi nghĩ chị ấy có lẻ sẽ dễ chịu hơn.
_ Victoria, chị theo em về không
Tôi đưa tay về phía chị ấy, có thể không giúp được gì chị ấy lúc này. Nhưng tôi nghĩ ít ra cũng làm tâm trạng chị ấy giảm bớt đau thương. Mà tên khốn James không ngờ lại làm vậy với chị ấy. Thật là yêu sai người rồi người đẹp của tôi ơi.
Khoảng một tiếng sau, chúng tôi về đến nhà Cullen. Khi vừa thấy tôi mọi người mừng rỡ đến xem xét, Bella cũng ở đây, con bé như muốn ào khóc lên rồi.
Thế là tôi lại phải dỗ dành thêm một người. Bỗng Jane đi đến, kéo tôi ra khỏi Bella. Làm Bella khó hiểu nhìn Jane, hai đứa như nhận ra được gì đó mà liếc nhau, làm tôi tưởng muốn đánh lộn đến nơi không bằng.
_ Anna là chị gái của tôi. Chị Em RUỘT
Bỗng Bella giới thiệu có phần hơi cường điệu hoá. Mặt tôi hơi ngu rồi nè
_ Anna bảo ta là cô bé dễ thương nhất chị ấy gặp. Ước gì có em gái là ta
Jane nhếch mép mà đôi co với Bella. Làm tôi không hiểu rốt cuộc hai đứa này muốn gì chứ. Chả lẽ là đang ganh đua xem ai dễ thương nhất sao.
Rồi Edward phải kéo Bella đi, còn Jane bị Alec kéo đi, mọi chuyện mới trở lại bình thường.
Nhưng khi gia đình Cullen thấy Victoria và Laurent đi cùng chúng tôi lại cau mày nhìn tôi. Muốn hỏi tôi chuyện này là sao. Thế là khi đi vào nhà tôi phải giải thích câu chuyện cho họ nghe. Tất nhiên bỏ qua phần ăn chơi của tôi đi. Nhất là khi nghe về vụ của Victoria xong thì Rosalia là người có phản ứng mạnh nhất.
Làm tôi giật mình mà xoay qua ôm Caius khi thấy cô ấy nổi giận đùng đùng. Còn hơn là người trong cuộc như Victoria nữa. Mà nhờ vậy tôi thấy chị ấy cười phớt qua. Thôi chuyện gì cũng phải cho thời gian chữa lành mà thôi
Rồi chúng tôi lại bàn vụ về kẻ luôn muốn tiếp tay cho Adeline và James. Caius đanh giọng mà bảo lần này nhất định phải tiêu diệt cái đám đó.
Marcus thì ngẫm một chút lên tiếng phải thu thập chứng cứ đủ để buộc tội bọn chúng. Không để bọn chúng có cớ xách động những gia tộc khác được.
Kẻ không biết gì như tôi nghe mà đến khúc cao trào thì gật đầu còn lại thì im lặng. Tôi nghĩ lát sau đi hỏi Didyme về cái gia tộc Rumani kia mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com