Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

    Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa ấm lên một chút, Bella liền chuẩn bị để lên đường đến bãi biển cùng với bạn bè. Trong lúc cô soạn đồ, không ít lần quay lại hỏi Liana đang đọc sách một câu hỏi đã quen.

-Em thật sự không muốn đi à????

    Và tất nhiên, để đáp lại, đáp án luôn chỉ có một.

-Không đi đâu, em lười lắm .

    Bella lúc này phải nói là hoàn toàn bó tay với đứa em nhỏ này của mình. Con bé thật sự là quá ít tiếp xúc với bên ngoài rồi đi

-Vậy chị đi nhé

    Bella khoác balo lên vai sau đó chạy vụt ra ngoài. "Ầm " một tiếng, cái của bị chính chủ nhân của mình đập một cái không hề thương tiếc.

    Liana tất nhiên chỉ biết thở dài, nó xoay người trực tiếp lên lầu mà trở về phòng ngủ.

    Sau khi cẩn thận khóa cửa, nó trèo lên giường không nói không rằng liền lăn ra ngủ. Thông cảm một chút, trẻ nhỏ cần ngủ nhiều.

.
.
.
.
.
.
.
.
    Lúc Liana tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau. Căn phòng vẫn  nguyên vẹn như cũ nếu không tính thêm sự xuất hiện của một kẻ mà đáng ra là không nên có mặt ở đây.

-Xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chui vào phòng con gái khi người ta đang ngủ. Anh hình như không biết lễ nghi gì cả .

    Liana cau mày, mắt nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi nhởn nhơ trong phòng của mình . Giọng có chút nặng nề đầy ý buộc tội

-Thôi nào, ai biết được. Dù gì có mỗi cửa sổ phòng nhóc là mở. Anh chịu thôi

-Thế anh đến đây làm gì???

    Liana tất nhiên lười hỏi vòng hỏi vo , nó dùng một câu trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề.

-Anh muốn mời nhóc đến nhà làm khách thôi . Đi chứ???

-Có thể không đi

    Không hề có nghi vấn, đây rõ ràng là một câu trần thuật.

-Có thể.

    Nhưng Edward lại làm như không nhìn thấy ý mỉa mai trong lời nói mà sảng khoái nói ra một câu. Điều này làm Liana không nhịn được mà khinh bỉ nhìn người nọ . Nhưng cuối cùng nó vẫn chấp nhận thoả hiệp khi quyết định bước xuống giường mà chuẩn bị.

    Xuống đến nhà chào đón nó là hai người khác nữa. Alice và Jasper nhỉ. Nó vẫn có chút ấn tượng, học cùng lớp lượng giác đi.

-Xin chào, chị là Alice, còn đây là Jasper, rất vui được gặp em.

    Alice tung tăng đi đến chỗ nó, nghiêng đầu một chút mà vui vẻ giới thiệu bản thân.

-Liana,rất vui được gặp.

    Nó lịch sự đáp lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn về Edward đang đứng dựa tường bên kia.

-"Muốn đem cả nhà tới đây rồi, anh còn nói có thể không đi "

    Edward tất nhiên đọc được suy nghĩ của nó, anh bật cười lặp lại câu nói cũ

-Có thể.

    Điều này khiến Liana có chút khó chịu. Nó cau mày, vượt qua mấy người đang đứng chắn mình mà trực tiếp đi ra ngoài .

    Bọn họ cũng "rất nhanh " theo sau. Tả thực đấy, khi mà nó vừa ngưởng đầu lên liền thấy họ đứng bên cạnh xe của mình cách cả một khoảng sân rộng vậy.

   Sau khi khóa lại cửa nẻo cẩn thận, nó đem chìa khóa giấu dưới bình hoa ngay bậc cửa,thứ mà hai chị em đã mặc định với nhau từ trước vì Bella luôn luôn quên chìa khóa nhà.

    Hoàn thành xong mọi việc, nó trèo lên xe ngồi vào chỗ trống duy nhất, ghế phụ lái.

    Edward lúc này ngồi kế bên nó, phụ trách cương vị lái xe trong khi Alice và Jasper lại dính nhau như sam ở hàng ghế dưới

-Anh nghĩ.... nhóc nên thắt dây an toàn

    Edward nói, bộ dạng ngập ngừng khác hẳn vẻ thiếu đòn lúc nãy khiến Liana hơi buồn cười. Nó nghiêng đầu nhìn anh mà hỏi.

-Anh muốn hỏi gì à???  Bộ dạng ngại ngùng này chả quen tí nào.

    Đáp lại nó là một chuỗi im lặng. Liana tất nhiên lười hỏi lại trực tiếp mặt không đỏ tim không vội quay đầu ra cửa sổ mà ngắm trời mây.

     Chiếc xe màu bạc lao vun đi trên đường. Từng hàng cây lướt ngang qua ô cửa kính tạo thành những dải màu mềm mại. Vài tia sáng mờ mịt đặc trưng của Fork nhẹ rơi trên không trung tạo nên chút mờ ảo xinh đẹp.

    Bọn họ rất nhanh đã tới được bìa rừng. Ở chỗ này thì không có cảnh sát hay bất kì một cái camera giám sát nào cả thế nên Edward liền đem cái gì là tốc độ giới hạn, cái gì là luật lệ giao thông mà vứt ra sau đầu. Anh đạp ga ,dùng tốc độ chắc chắn sẽ bị tước bằng lái mà lao đi .

    Liana tuy không phải dạng dọa phát đã sợ hay yếu tim cái gì nhưng đối diện với tốc độ như đòi mạng và những góc cua lắc léo thì nó trong vô thức cũng phải nắm chặt lấy chiếc đai an toàn đang giữ mình khỏi việc văng ra khỏi ghế đang chực chờ. Nó lúc này hiểu được ý bảo thắt dây lúc nãy là gì rồi đấy.

    Biệt thự nhà Cullen cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Một căn biệt thự với phong cách hiện đại. Từng tấm kính cường lực lớn được ốp ở khắp mọi nơi tạo điều kiện cho việc thu hút ánh sáng từ mọi phía.

    Với tông chủ đạo là ba màu trắng, xám và nâu. Không thể không nói Liana thật thích kiểu này. Sạch sẽ và thoải mái.

-Nếu nhóc thích có thể tới chơi thường xuyên.

    Edward ghé vào tai nó mà thì thầm. Nghe như anh đang có ý tốt muốn nó thoải mái nhưng lại càng làm Liana trở nên không thích hợp hơn.

-Thôi xin khiếu.

    Nó từ chối thẳng nhưng lại chẳng biết rằng ,tương lai, nó với nơi này phải nói là thập phần thân thuộc đến đi phải gọi là vô cùng thường xuyên

    Đứng ở phía trên bậc cầu thang bằng gỗ là bác sĩ Cullen và vợ của ông ấy, chắc thế.

-Ừm, người kia là Esme, mẹ của anh.

-Chào cháu, chắc cháu là Liana Swan con gái của cảnh sát trưởng Swan nhỉ ?

    Người tên Esme đó, ngay khi thấy nó ở dưới chân cầu thang liền chạy vội xuống. Đứng trước mặt nó mà nhẹ giọng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng mà êm dịu khiến Liana không nhịn được mà bức xúc

-"Chết tiệt, giọng hay quá rồi đấy "

    Tuy trong lòng bức xúc là thế nhưng ngoài mặt nó vẫn duy trì bộ dạng bình thản mà chậm rãi đáp lại.

-Cháu chào cô ạ, vâng cháu là Liana rất vui được gặp.

-Thật là một đứa trẻ lễ phép mà

    Esme tươi cười nhưng ý cười nhanh chóng dừng lại.

-Nhưng cô lại thắc mắc hơn vì sao cháu khám phá ra bí mật nhỏ của bọn cô hơn đấy 

-Nếu cô muốn biết.... Chúng ta có thể ngồi xuống mà từ từ nói thử.

    Liana tươi cười đáp lại.

-Tất nhiên, mời cháu vào nhà.

    Bác sĩ Cullen im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Ông ôm lấy vai vợ mình sau đó rảo bước đi trước. Liana cũng chậm rãi theo sau. Trong khi đó ba người vốn phải đứng phía sau cũng đã biến mất.

.
.
.
.
.
.
.
.
    Phòng khách nhà Cullen được bài trí theo phong cách tối giản Một bộ bàn ghế sofa lớn với đèn chùm và cửa kính lớn, vài bức tranh được treo trên tường đá phía đối diện. Quả thực nơi này không chỉ đẹp ở vẻ ngoài đâu. Chỗ nào ở đây cũng có thể khiến cho nó choáng ngợp được cả.

-Cháu muốn dùng gì chứ???

    Bác sĩ Cullen hỏi Liana khi nó đã yên vị trên chiếc ghế lẻ ở trung tâm. Xung quanh là tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào sinh vật khác loài duy nhất.

-Cà phê ạ, nếu được.

    Ngay sau lời yêu cầu, bác sĩ Cullen liền đi chuẩn bị cho nó. Và chưa đầy vài phút sau một li cà phê nóng hổi đã được đặt gọn trước mặt nó. Theo phép thường, Liana lập tức nói cảm ơn

-Cảm ơn ngài, bác sĩ Cullen.

-Gọi ta Carlisle được rồi, đừng quá trịnh trọng như thế.

    Sau đó bác ấy ngồi xuống kế bên nó đem nó và Rosalie ngăn cách ra. Lúc này Liana thất sự có chút thấy biết ơn. Biết sao được chị ta nhìn nó như muốn nhai nó luôn ấy.

-Vậy... Cháu có thể cho ta biết vì sao cháu lại biết....

-Mọi người không được bình thường

    Ngay khi bác Carlisle vừa nói thì Liana lập tức đánh gãy. Theo một chiều hướng nào đó nó thích mình ở thế chủ động hơn.

-Yeah, cháu biết chuyện này nghe hơi có xíu vô lý, nhưng sự thật là việc anh ấy....

    Liana nhìn về phía Edward

-Biểu lộ mình kém bình thường một cách hơi bị rõ ràng quá mức ấy ạ. Đặc biệt là trước mặt chị gái em.

-Ví dụ như ???

     Dì Esme hỏi, ánh mắt dì nhìn về phía đứa con của mình mang theo chút ý cười

-Ví dụ như việc đối màu mắt như đèn pha. Lúc đen lúc vàng. Cháu cá là người bình thường chả mấy ai làm thế đâu. À cả việc cư xử như hít đá mỗi lúc ở gần chị Bella nữa . Thật sự là hơi bất bình thường đấy.

    Liana nói, hàng lông mày hơi nhếch lên tỏ vẻ hơi trêu chọc.

-Nhưng theo một cách nào đó nó cũng không tới mức có thể khiến nhóc nghi ngờ được.

    Edward vặn lại

-Vâng

    Liana không phủ nhận, nó xoay tay cầm của cái tách sau đó lại nhìn về phía Edward

-Và nếu anh còn nhớ. Vào lần đầu  chúng ta gặp là anh đụng ngã tôi. Cái cảm giác lạnh như băng lúc đó không đùa được đâu.

    Điều này khiến anh trực tiếp im lặng. Bộ dạng nghẹn lời này thật sự khiến Liana hài lòng đấy.

-Nhưng tất nhiên nhiêu đó thì không hẳn là đủ mà điều quan trọng nằm ở chuyện khác cơ.

-Cháu cứ nói ,bác sẵn lòng nghe.

    Bác Carlisle hai tay đan vào nhau bày ra bộ dáng sẵn sàng nghe chuyện. Mọi người xung quanh cũng thôi việc để ý linh tinh mà nghiêm túc nghe nó nói.

-Thứ nhất, lúc anh ấy đọc suy nghĩ của cháu, cháu có thể cảm nhận được . Thứ hai, lúc anh ấy thay chị cháu cản chiếc xe kia, vừa vặn cháu đứng ngay cầu thang phía trên bọn họ. Mà chỗ đó thì quan sát mọi chuyện khá là rõ luôn đấy.

    Liana lúc này đột nhiên ngừng lại.  Nó đảo mắt tay thò vào trong túi xách tựa như đang lục lọi gì đó. Sự im lặng này khiến mọi người hơi mất kiên nhẫn. Mà tiêu biểu là Rosalie, chị ấy bật dậy và hỏi như gào vào mặt nó.

-Vậy điều thứ ba là gì???

    Bác Carlisle tất nhiên nhanh chóng trần an chị ấy. Hai người ngồi xuống trong khi dì Esme vỗ vai nó như an ủi.

-À, còn điều thứ ba.

    Nó ngâm nga một chút sau đó đột ngột phát ra sự thù địch trái ngược với vẻ vô tư ban đầu, giọng nói trầm xuống cả người tưởng chừng phát ra khí lạnh

-Bởi vì cha mẹ cháu đã chết vì những kẻ như mọi người. Nên hơn tất cả cháu nghĩ cháu  hiểu rõ mọi người là cái gì đấy.

    Điều này tất nhiên dọa sợ cả nhà Cullen. Bọn họ không ai nói câu nào mà trực tiếp rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có Esme, dì lên tiếng hỏi nó, một câu hỏi mà ai cũng đang canh cánh

-Nếu đúng như cháu nói,vậy cháu làm thế nào thoát được.Ta từng nghe kể về cái chết của hai người họ. Rõ ràng nếu đó là...

    Nhìn bộ dạng nhẹ nhàng của Esme, Liana cũng đành hạ xuống bớt ý định thù địch của mình. Nó xoay tách một lần nữa chậm rãi trả lời.

-Cháu nghĩ mọi người đã đoán được rồi chứ. Máu của cháu căn bản không có mùi. Hoặc ít nhất nếu không bị thương thì cháu chẳng có khả năng thu hút ai cả. Nghe hay chứ. Vì thế cháu gần như là vô hình.

   Liana rút ra từ trong túi một chiếc bút chì và xoay nó trên tay một cách tùy tiện. Giọng của nó đều đều nghe chẳng bắt nổi âm sắc. Liana nói về khả năng đặc biệt của mình chỉ như việc hôm nay thời tiết thế nào.

    Tất nhiên là mọi người lúc này đều im lặng. Không phải là vì bất cứ lý do gì đặc biệt. Họ chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Thật sự mấy chuyện này chỉ là trùng hợp.  Hay hơn cả thế.

-Vậy.... Cháu muốn gì ???

    Bác Carlisle hỏi. Bộ dáng của bác ấy giống như đang sợ nó định làm gì ngu ngốc vậy.

-Cháu có định làm gì đâu. Là mọi người mời cháu tới đây hỏi chuyện chứ có phải cháu chủ động muốn kể đâu . À mà...

    Liana bày ra dáng vẻ vô tội. Trông nó lúc này thì chẳng có bộ dáng gì của một người đang mắc chướng ngại tâm lý cả. Mà thật ra ra từ lúc ở nhà đã thế. Tất nhiên điều đó khiến Liana bận tâm

- Trong số những người ở đây có ai có khả năng điều khiển tâm trạng à. Cháu thấy cháu chẳng giống cháu tí nào

-Jasper, thằng bé có khả năng điều chỉnh cảm giác của người khác theo ý mình . Nhưng bác bất ngờ đấy, chưa từng có ai nhận ra bản thân bị kiểm soát trước đây.

    Bác Carlisle nói, ánh mắt đối với nó mang theo chút tìm tòi.

-Thì cũng đã mấy ai biết được việc suy nghĩ của mình bị soi mói một cách lộ liễu đâu ạ

    Liana vặn lại, địch ý đối với Edward tương đối rõ ràng. Ít nhất là so với những người còn lại trong nhà.

    Bác Carlisle lúc này nhìn nó cười, nụ cười nhẹ nhàng và cố gắng không mang theo chút uy hiếp nào cả. Bác ấy nói, theo một cách nói giảm nói tránh.

-Cháu là một đứa trẻ thông minh, vì vậy cháu không phiền nếu giúp chúng ta giữ bí mật này được chứ.

-Cháu sẽ nói được nếu mọi người đáp ứng cháu một điều kiện. Đừng lo, điều kiện này đơn giản lắm.

-Bác có thể nghe thử

-Cháu muốn anh Edward đây hạn chế tiếp xúc với chị gái của cháu hết mức có thể. Dù gì với chừng đó biểu hiện, cháu đoán anh ấy sẵn sàng nhai chị cháu bất cứ lúc nào, chỉ cần là có cơ hội.

    Liana nói, điều này khiến mọi người không nhịn được mà phì cười. Riêng Edward, anh hơi đen mặt, bày ra bộ dạng khó chịu lắm. Bác Carlisle lúc này nhìn nó và cười. Bác mở lời đối với nó đồng ý.

-Được bác sẽ cố. Nhưng với người chị hay tò mò của cháu thì ta chỉ có thể tận lực bên này thôi nhé.

-Không sao ạ. Chị ấy cháu sẽ lo được thôi. Ít nhất là trong lúc này

    Liana đáp lại, sau đó từ trên ghế đứng dậy. Mọi người sau đó cũng đi theo tiễn nó ra ngoài trong khi Alice sẽ là người đưa nó về nhà.

--------------------------------------------------
Hãy thả một ngôi sao be bé và để lại một lời nhắn để mình biết bạn ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com