Chapter III: Tội lỗi
Cuối mùa Thu, Tại Học Viện Saint Faustina, 8 giờ 08 phút sáng
Ở phòng Thư viện của Học viện, Elliott lúc này đang nằm ngủ gục trên bàn với những quyển sách dày cột được xếp lộn xộn xung quanh
"Này Elliott...Elliott"
Tiếng cô Cecelia vang vọng bên tai khiến Elliott dần tỉnh giấc, cậu từ từ mở đôi mắt màu vàng kim của mình dậy với dáng vẻ đầy mệt mỏi, đôi mắt cậu vẫn lờ đờ cho thấy cậu đã thức cả đêm qua để tìm thứ gì đó ở đây
Elliott ngáp một hơi dài rồi nhìn cô Cecelia trong khi tay vẫn đang dụi một bên mắt
"Ôi trời....em thức cả đêm qua á?"
"Vâng ạ....."
Elliott trả lời với một giọng trầm trầm
"Này em có thật sự ổn không đấy? cô thấy em mấy tháng vừa qua cứ lui đến đây với tần suất nhiều hơn hẳn đấy.... em đang kiếm gì sao?"
Elliott bỗng đứng dậy, cậu duỗi người rồi quay lại nhìn cô Cecelia"
"Em đang tìm một thứ giúp giải lời nguyền"
"Lời nguyền? Ý em là Lời Nguyền Trói Buộc mà lần trước em đã hỏi cô đấy sau?"
"Cũng có thể cho là vậy.... em đang tìm cách giúp một người bạn thôi"
"Ồ... vậy cô nghĩ cô có thứ em sẽ cần đó"
Elliott bất ngờ nhìn cô Cecelia
"Cô nói thật chứ?"
"Hmmm... cũng không hẳn, cô nghĩ chắc nó sẽ giúp ích gì đó cho em"
"Vậy cũng được"
Cô Cecelia sau đó đi đến một chiếc tủ cũ kĩ nằm ở trong một góc nhỏ trong Thư Viện, nhìn thấy chiếc tủ đó Elliott giờ mới nhận ra cậu đã luôn bỏ qua chiếc tủ đó trong suốt những ngày tháng vừa qua
Cô Cecelia sau đó dùng tay phủi đi lớp bụi bám trên chiếc tủ rồi kéo ngăn tủ, lấy từ trong đó ra một quyển sách màu đen kì lạ rồi cô đưa nó cho Elliott
"Vài năm về trước, hồi cô vừa mới đến Học Viện, cô đã vô tình đọc qua quyển sách này trong một lần dọn dẹp Thư Viện, trong này có ghi cách để khắc chế các lời nguyền cũng như những bảo vật khác có khả năng thanh tẩy lời nguyền"
"Do năm ấy cô thấy thú vị nên cô đã cất nó để phòng sau này nếu có bị dính lời nguyền từ ai đó cô có thể dùng đến, những có lẽ bây giờ em sẽ cần thứ này hơn cô"
Elliott sau đó cầm lấy quyển sách, cậu dùng tay gạt đi những lớp bụi bám trên quyển sách để rồi sau những lớp bụi đó, quyển sách lại để lộ ra một dòng chữ 'Half Blood Princes'
"Hoàng Tử Lai?"
"Một cái tên thật lạ lẫm"
Elliott sau đó nhận lấy quyển sách, cậu sau đó trở về phòng để nghỉ ngơi. Về đến phòng của mình, Elliott đặt quyển sách sang một bên rồi nằm ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Mở đôi mắt ánh vàng kim của mình, Elliott nhìn lên trên trần nhà một cách vô định, bỗng có điều gì đó khiến cậu đổi ánh nhìn sang phía góc của căn phòng, nơi đang đặt thanh hắc kiếm mà cậu đã không dùng từ lần ấy, sau vài tháng nó giờ lại bám lên mình một lớp bụi
Elliott sau đó ngồi bật dậy, cậu tiến đến cầm lấy thanh hắc kiếm rồi phủi đi lớp bụi trên thanh kiếm sau đó nhìn cả thanh hắc kiếm với vẻ đăm chiêu
"Kể từ lần đó"
"Mình đã luôn có cảm giác mỗi khi cầm nó"
"Có lẽ mình nên hỏi Chloe thử, với một người thông minh như cô ấy chắc hẳn có thể sẽ giúp được mình"
Chiều đến, Elliott lập tức chuẩn bị một số đồ đạc, cậu khoác lên mình chiếc áo choàng đen dài rồi vác theo thanh hắc kiếm sau lưng cùng một chiếc túi nhỏ đựng những chiếc bánh quy cho Chloe, mang theo tấm bản đồ cùng với quyển Half Blood Princes rồi nhanh chóng đến Mist Town
Đến nơi, Elliott theo như thói quen lấy tấm bản đồ ra rồi bước vào bên trong màn sương mù dày đặt, suốt những tháng vừa qua, Elliott luôn đi lại nơi này rất nhiều lần đến nỗi cậu chỉ cầm theo tấm bản đồ để phòng trường hợp bị lạc trong màn sương chứ bản thân cậu dường như đã quá quen thuộc con đường đến Tháp Thư Viện rồi
Sau một lúc đi trong màn sương, Tháp Thư Viện cũng dần hiện ra trước mắt Elliott, cậu sau đó mở cửa bước vào trong, nhìn những dải cầu thang dài phía trên, Elliott sau bao tháng qua giờ đây việc leo lên những dải cầu thang này dường như đã là một điều hiển nhiên đến nổi cậu chả hề than phiền lấy một câu mà chỉ lặng lẽ leo từng bậc thang một lên phía trên để gặp Chloe
Sau một lúc mệt mỏi leo từng bậc thang một, Elliott cuối cùng cũng lên đến nơi. Vừa bước chân lên đến thì một giọng nói dễ thương liền cất lên
"Nay cậu lên trễ thế?"
Nghe được giọng nói đó, Elliott liền đảo ánh mắt của mình về phía phát ra thứ âm thanh ngọt ngào ấy. Vừa nhìn qua thì đập vào mắt Elliott là một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi gọn gàng trên một chiếc ghế nhỏ có phần sang trọng và tinh xảo, đã vài tháng trôi qua, tuy đã gặp nhau nhiều lần nhưng chưa bao giờ Elliott thôi xao xuyến mỗi khi nhìn thấy cô ấy. Chloe như mang một nét đẹp có lẽ luôn được đánh bóng theo thời gian vậy.
Tuy đã bao nhiêu tháng trời trôi qua thì nét đẹp ấy của cô ấy vẫn vậy, vẫn như những ngày đầu Elliott gặp cô, vẫn mang nét gì đó quỷ dị những cũng có gì đó lại đáng yêu vô cùng.
"Xin lỗi nhé Chloe tớ có chút việc bận"
Chloe nghe thế liền bĩu môi, cô quay sang hướng khác với vẻ hờn dỗi vì Elliott đã đến muộn. Thế nhưng cho đến khi Elliott lấy ra từ chiếc túi nhỏ của mình ra những chiếc bánh quy rồi đặt chúng lên bàn thì vẻ hờn dỗi của Chloe lập tức biến mất, cô liền quay lại với khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi mắt mở to nhìn về phía của những chiếc bánh quy
"Tớ có một ít bánh quy này, đừng dỗi nữa nhé"
"Không sao, bỏ qua cho cậu đó"
Chloe liền trả lời Elliott với một điệu bộ khá dễ thương, mắt cô còn chẳng thèm nhìn Elliott mà cứ chăm chằm nhìn về những chiếc bánh quy. Chloe sau đó đưa những chiếc bánh quy lên miệng rồi bắt đầu thưởng thức chúng. Trong khi đó Elliott vẫn theo thường lệ mà đứng một bên quan sát, nhìn cặp má phúng phính cứ cử động mỗi khi ăn những chiếc bánh quy khiến Elliott thấy cô trông đáng yêu vô cùng
Trong quãng thời gian này, đối với Elliott có lẽ là quãng thời gian ít ỏi mà cậu có để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chloe mà không bị cô ấy nghi ngờ, nhìn ngắm đôi mắt biếc của Chloe, Elliott tự hỏi bản thân không biết từ bao giờ mà cậu đã bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy và cũng không biết từ bao giờ mà tâm trí cậu đã luôn mang hình ảnh của cô nàng nhỏ nhắn này trong đầu
Sau một lúc những chiếc bánh quy cũng nhanh chóng được Chloe ăn hết, cô sau đó nâng chiếc tách trà lên chiếc miệng nhỏ xinh của mình rồi làm một ngụm trà nhỏ sau đó đưa ánh mắt tuyệt đẹp của mình về phía của Elliott như thể muốn nghe gì đó từ cậu
Như hiểu được ý của Chloe, Elliott nhanh chóng lấy ra quyển sách đen rồi bắt đầu hướng ánh mắt của mình về phía của Chloe. Chloe sau khi nhìn thấy quyển sách thì khá bất ngờ, bởi cô không nghĩ Elliott lại có thể kiếm được một quyển sách cổ như thế
"Chloe này, tớ muốn hỏi cậu một chuyện"
Chloe hạ nhẹ cặp mi trắng của mình xuống rồi nhìn Elliott với ánh mắt nghi ngờ
"Cậu muốn hỏi tôi về lời nguyền của tôi với tòa Tháp Thư Viện này đúng chứ?"
"Đúng rồi.... mà khoan đã, Chloe? Sau cậu lại biết tôi hỏi về nó?"
"Tôi đoán thôi"
"Vài tháng gần đây cậu rất hay đến trễ, đôi mắt thâm quầng cho thấy cậu đã thiếu ngủ, với lại cậu toàn đến đây nhưng lại chẳng có câu chuyện nào để kể cho thấy cậu đã không hề nghe hay ra ngoài giao tiếp với ai, người của cậu cũng toàn mùi sách nữa nên tôi đoán chắc cậu lại cắm đầu ở Thư Viện cả đêm nhỉ. Và trên hết"
Chloe bỗng chỉ tay về quyển sách Half Blood Princes
"Tôi biết về quyển sách đó, một cuốn sách cổ, cậu mang nó đến đây thì chắc hẳn cậu đang muốn giải lời nguyền cho một ai đó, và tôi đoán thì chỉ có cái lời nguyền chết tiệt của tôi chứ chẳng ai vào đây nữa"
Elliott khá bất ngờ trước những suy luận của Chloe, chỉ thông qua quan sát cô ấy lại có thể đưa ra những kết luận chính xác như vậy. Elliott sau đó nhìn Chloe với ánh mắt dịu dàng nhưng lại như mang theo một chút gì đó đượm buồn trong ánh mắt ấy
"Chloe này chúng ta đã biết nhau khá lâu rồi, và khi nhìn cậu cứ bị cầm tù mãi ở đây thì tớ nghĩ
tớ cần phải làm gì đó cho người bạn của mình"
"Nên là trong những ngày tháng qua tớ đã ở Thư Viện, nghiên cứu về những lời nguyền, nhưng đã qua vài tháng rồi tớ vẫn chẳng thể tìm cách giúp cậu được"
Chloe sau đó nhảy khỏi chiếc ghế nhỏ của mình, cô tiến đến chỗ Elliott rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy eo cậu. Elliott bỗng sửng người, cậu bối rối tính đẩy cô nàng ra nhưng khi nhìn xuống phía dưới eo mình, Elliott lại va phải vào ánh mắt màu xanh thẩm cùng đôi hàng mi trắng của Chloe. Đôi môi nhỏ xinh tựa như quả anh đào của Chloe bỗng hé mở rồi cất lên một giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi thứ tâm trạng rối bời của Elliott
"Elliott này, việc làm đó của cậu có lẽ nó là điều ấm áp nhất mà tôi lâu rồi chưa nhận được"
"Cảm ơn cậu....Elliott"
Chloe thả lỏng vòng tay của mình ra rồi bất ngờ quay mặt nhanh sang chỗ khác như thể cô không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc này. Dáng vẻ kiêu ngạo của Chloe nhanh chóng trở lại, cô sau đó bắt đầu trách vấn Elliott với vẻ hờn dỗi
"Nhưng cậu đúng thật là một tên ngốc Elliott à, đừng vì tôi mà lại đi tàn phá bản thân mình như vậy chứ"
"Đồ ngốc, đáng lẽ cậu nên hỏi thẳng tôi sớm hơn chứ"
"Lần sau cậu nên hỏi thẳng tôi chứ đừng tự ý như thế"
Bỗng nhiên Chloe bắt đầu hạ giọng xuống
"Nếu như lỡ một ngày nào đấy.....một ngày nào đấy cậu không đến đây với tôi nữa"
"Tôi sẽ buồn lắm đấy, vì cậu là người bạn duy nhất của tôi mà"
"Vậy nên đừng làm như thế nữa nhé"Nhìn dáng vẻ đó của Chloe, Elliott bất giác đưa tay lên mái tóc trắng bạc bồng bền ấy rồi bắt đầu xoa nhẹ
"Tôi biết rồi, xin lỗi nhé để cậu phải lo rồi"
Chloe bỗng quay người lại
"Biết vậy là tốt"
Chloe sau đó quay trở lại chiếc ghế nhỏ của mình, cô ngồi lên chiếc ghế rồi đưa đôi mắt của mình nhìn lên trên chiếc mái vòm của tòa tháp, ánh mắt cô dường như chất chứa điều gì đó khó nói. Chloe sau đó thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Elliott
"Có một câu hỏi tôi vẫn chưa trả lời cậu mà đúng chứ"
Elliott bỗng nghiên đầu khó hiểu, dường như cậu đã quên mất mình đã từng hỏi về điều gì
"Chắc là vậy"
"Vào cái ngày hai ta gặp nhau lần đầu tiên vào mùa xuân của vài tháng trước, cậu đã hỏi tôi vì sao tôi lại bị giam trên này, khi đó tôi bảo cậu tôi sẽ kể cậu sau nhưng thật ra có lẽ lúc đó tôi chỉ muốn tránh kể về nó cho cậu mà thôi. Sau cùng thì... sau khi ngồi suy nghĩ suốt nhiều đêm... tôi nghĩ có lẽ giờ là lúc tôi nên kể với cậu thì hơn"
Elliott sau đó ngồi xuống rồi chăm chú lắng nghe câu chuyện của Chloe
"Theo như cậu đã biết, tôi là một tiểu thư nhà De Aphier nhưng thật ra là trên danh nghĩa thôi. Tên của tôi không nằm trong danh sách các thành viên trong gia tộc. Cậu biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Vì tôi chỉ đơn thuần là một công cụ phục vụ cho chính trị của Vương Quốc Mauvillette này... cậu hiểu không? một công cụ chính trị ấy? trong mắt họ tôi chỉ là một món đồ không hơn không kém"
Giọng của Chloe bắt đầu nghẹn ngào cứ như thể các cảm xúc trong người cô sắp bùng nổ vậy, thế nhưng Chloe vẫn nén lại những thứ cảm xúc ấy để giữ bình tĩnh mà kể tiếp
"Elliott này, cậu từng nói đến đây vì để chứng thực câu chuyện Ma nữ ở Tháp Thư Viện đúng không?"
"Đúng vậy"
"Thật ra tôi là người bịa ra nó đấy"
"Hả? gì cơ?
Elliott nhìn Choe với vẻ mặt bất ngờ như chưa tin vào lời cô ấy vừa nói
"Tôi làm thế vì anh tôi bảo anh ấy cần một câu chuyện để khiến cậu tìm đến tôi ấy"
"Khoan đã...cậu nói gì cơ Chloe? cậu có anh á?""Đúng vậy"Elliott chợt nhớ lại gì đó, một dòng kí ức lập tức hiện lên trong đầu của cậu về dáng vẻ của Will về ngày hôm ấy cũng như những hành động khó hiểu của cậu ta. Từ việc Will bắt cậu phải nghe cho
bằng được câu chuyện về ma nữ ở Tháp Thư Viện đến việc cậu ta có vẻ gấp gáp đi đâu đó. Elliott dường như không muốn tin vào sự thật, ấy nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại Chloe để xác nhận
"Chloe này, anh của cậu, tên gì?"
"Anh ấy tên là Will De Aphier nhưng do họ De Aphier quá nổi nên anh ấy đã lấy một họ giả khác khi học ở đây là Wistoria"
Elliott lập tức sốc tâm lý khi nghe được những lời xác nhận từ Chloe, ấy nhưng chưa kịp để cậu bình tĩnh lại, Chloe lại tiếp túc nói tiếp
"Dạo gần đây cậu không thấy anh ấy đúng chứ? đó là do anh ấy có lẽ đã về lại cái nơi chết tiệt đó rồi. Tôi đoán chắc bởi vậy nên trước khi mùa thu đến anh ấy muốn cậu chăm sóc tôi hộ anh ấy"
Elliott giờ mới nhận ra, đúng là cậu đã không gặp Will trong vài tháng rồi, cũng không thấy cậu ta ở đâu trong Học Viện, chính vì thế nên Elliott mới không có câu chuyện nào để kể cho Chloe
"Tên Will chết tiệt, dám giấu mình chuyện này"
Chloe sau đó tiếp tục kể câu chuyện của mình
"Thế nhưng tuy là anh nhưng chúng tôi không phải anh em ruột, đúng hơn là cùng cha khác mẹ. Anh ấy là một Hầu Tước cũng là con trai chính gốc của nhà Aphier, còn tôi chỉ là con của vợ lẽ. Khi xưa, mẹ của tôi bà ấy là một người Saillune cực kỳ thông minh, cậu biết không Elliott, người Saillune họ tuy thông minh nhưng lại chỉ sống trong vương quốc riêng của họ một nơi gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và mẹ tôi cũng từng sống ở đó thế nhưng bà đã bị đuổi khỏi quên hương của chính mình"
"Trong lúc lang thang và làm nhiều công việc để sống sót ở Vương Quốc Mauvillette này, bà đã được Hoàng tộc nhà Aphier để ý tới bởi họ nhận ra tiềm năng của người Saillune. Thế là mẹ của tôi đã bị ép kết hôn với cha của tôi, Công tước Albert De Aphier, một tên khốn ám ảnh quyền lực"
"Cũng chính vì thế nên sau khi tôi được sinh ra với dòng máu của người Saillune, mẹ của tôi đã bị trục xuất khỏi gia đình nhà Aphier sau khi tôi lên 8 tuổi, còn tôi thì bị cách ly sâu bên trong nhà giam của dinh thự nhà Aphier và lớn lên ở đó. Mãi cho đến sau này tôi được đưa đến Tháp Thư Viện để bổ sung thêm kiến thức từ nơi đây, và khi đến một thời điểm nhất định nào đó tôi sẽ lại được mang đi để sử dụng như một công cụ vậy"
"Và để tránh việc tôi bỏ trốn, hắn đã đặt một lời nguyền khiến tôi bị giam cầm ở đây. Điều đó khiến tôi không thể ra ngoài nếu như không được sự đồng ý của hắn ta"
Ánh mắt của Chloe bỗng tối sầm đi như lần Elliott đã hỏi cô vào đợt trước, trông nó như mang một thứ bóng tối gì đó vậy, một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng dường như chất chứa những nỗi đau bên trong
"Cậu thấy đó Elliott, tôi là một công chúa bị giam cầm"
"Sao hả....không giống tôi chút nào phải không?"
Sau khi nghe xong câu chuyện của Chloe, Elliott dường như có gì đó bị mắc lại bên trong lòng ngực mình. Cậu sau đó tiến lại chỗ Chloe rồi nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên rồi nói
"Vậy kể từ giờ, tớ sẽ chăm sóc cậu Chloe, tôi sẽ là thanh kiếm của cậu và tôi....tôi"
Chloe lúc này bỗng ngước khuôn mặt của mình lên nhìn Elliott như đang chờ gì đó sắp được thốt ra từ cậu, còn Elliott thì vẫn đang khá bối rối. Sau cùng, Elliott cũng lấy hết can đảm mà thốt lên câu
"Chloe, tôi sẽ không để ai mang cậu đi đâu, không để ai mang cậu khỏi tôi, không một ai"
Nghe được những lời đó của Elliott, trái tim của Chloe dường như đã quá tải cảm xúc, đôi mắt biếc đã tối sầm của cô bỗng lóe lên thứ ánh sáng xanh huyền bí tuyệt đẹp, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt, để rồi cuối cùng những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đã lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ ấy của Chloe
"Anh nhớ giữ lời đó, Elliott"
"Tên ngốc nhà anh, tại sao lại thốt lên điều xấu hổ to như thế hả, anh nói nhỏ em cũng đủ nghe mà, tên đần này"
Nhìn khuôn mặt đó của Chloe, Elliott không biết nói gì hơn, cậu bối rối nhưng rồi điều gì đó lại khiến Elliott ôm Chloe vào lòng, cậu sau đó vuốt nhẹ mái tóc của Chloe. Sau một lúc ôm Chloe, Elliott cũng dần thả lỏng vòng tay ra, Chloe sau đó cũng buông Elliott ra rồi đứng dậy quay sang cầm lấy quyển Half Blood Princes xong quay lại nhìn Elliott với một nụ cười rạng rỡ trên môi
Nhìn thấy nụ cười đó của Chloe, Elliott lập tức sửng người trông giây lát, nụ cười ấy của Chloe trông cứ như ánh bình minh vậy, một thứ vẻ đẹp mà mỗi khi ngắm nhìn nó Elliott lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng
Thế rồi cả hai ngồi lại nghiên cứu quyển sách. Chloe sau đó lật quyển sách ra rồi bắt đầu lật liên tục các trang sách, mắt cô lướt qua từng trang với một tốc độ dường như không đọc vậy. Sau một vài phút, Chloe sau đó dừng lại trước một trang trong quyển sách rồi đưa tay chỉ từng dòng cho Elliott đọc
"Onyx, một thanh hắc kiếm bị nguyền rủa của Hắc kỵ sĩ nó có thể ngăn cản các dòng chảy ma pháp cũng như cho phép chém tan ma pháp và lời nguyền, một thanh kiếm thuộc vào loại vũ khí ma pháp cấp cao từng được một thợ rèn làm ra vào hơn 50 năm trước trong một cuộc chiến"
"Thanh kiếm này sẽ hấp thụ các ma lực và nguyên tố xung quanh sau đó chuyển hóa chúng cùng với sức mạnh của bóng tối rồi từ đó tạo ra thứ sức mạnh vô song khiến nó có thể chém tan xuyên qua hầu hết các loại hình ma pháp, cũng như phá hủy các lời nguyền, đây là thứ vũ khí mà bất kì một pháp sư nào cũng phải dè chừng khi chạm tráng"
"Elliott này, em nghĩ nếu như có được thanh Onyx này, ta có thể có cơ hội giải được lời nguyền này đấy"
Lúc này Chloe chợt để ý sau lưng Elliott đang vác theo một thanh kiếm màu đen, thấy vậy Chloe liền mượn nó. Elliott giờ mới nhớ ra, cậu hôm nay cũng muốn nhờ Chloe để biết thêm về nguồn gốc của cây kiếm này. Thế là Elliott liền đưa thanh kiếm của mình cho Chloe
Chloe sau đó cầm lấy thanh kiếm rồi rút lưỡi kiếm ra khỏi bao, một luồng khí đen liền tuôn ra bao phủ lấy lưỡi kiếm đen tuyền, Chloe nhìn thanh kiếm rồi lại nhìn qua hình minh họa trong quyển sách
Chloe bỗng vận ma lực lên khiến đôi mắt của cô bắt đầu phát sáng, một luồng ánh sáng màu xanh lập tức bao phủ lấy người cô, Chloe sau đó điều khiển cho thanh kiếm lơ lửng trên không rồi lật lưỡi kiếm nằm ngang xuống, cô đưa tay lên rồi vuốt nhẹ theo đường lưỡi kiếm. Một loạt các kí tự đặc biệt màu tím bắt đầu phát sáng lên, xuất hiện dọc trên lưỡi của thanh kiếm
"Đây là các văn tự cổ Rune, không sai đi đâu được nữa rồi, Đây chính là Onyx mà hai ta đang tìm đấy Elliott"
Elliott sau đó cầm lấy thanh kiếm rồi quay sang nhìn Chloe
"Giờ anh phải làm gì?"
"Anh thử đưa lưỡi kiếm lại gần em xem, nếu như lời nguyền ở trên người em, nó sẽ xuất hiện các sợi xích"
Elliott sau đó đưa nhẹ mũi kiếm đến gần người Chloe, ấy nhưng lại chẳng có sợi xích nào xuất hiện cả
"Không có?"
"Chloe này, không có sợi xích nào trên người em cả"
"Gì cơ không có á?"
"Ừm"
"Vậy lời nguyền không nằm trên người em, vậy nó nằm ở đâu chứ?"
"Em nghĩ có lẽ là ở đó"
Chloe sau đó tiến đến phía lang cang, cô chỉ tay xuống phía dưới cánh cửa của tòa Tháp Thư Viện rồi cô bỗng nhìn sang Elliott với ánh mắt kiên định
"Elliott, xuống dưới với em"
Chloe sau đó chạm tay vào người Elliott, ngay lập tức cả hai đã được dịch chuyển xuống phía dưới, đứng trước cánh cửa tòa tháp, Chloe sau đó đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa, một luồng điện lập tức xuất hiện khiến Chloe bất giác giật tay lại
"Elliott anh đưa lưỡi thanh kiếm lên trên cánh cửa xem"
Elliott sau đó đưa lưỡi kiếm đến gần cánh cửa, quả nhiên các sợi xích màu tím lập tức xuất hiện, chúng dày đặc như những mạng nhện khổng lồ vậy, nhìn những sợi xích dày đặc như mạng nhện thế kia Elliott tự hỏi
"Rốt cuộc, hắn đã đặt bao nhiêu lời nguyền lên tòa tháp này vậy chứ?"
Không một chút chần chừ, Elliott sau đó vung thanh kiếm lên chém tan từng lớp xích một trên cái mạng nhện khổng lồ ấy, từng lớp, từng lớp một, những sợi xích ma thuật được Elliott chém tan để rồi sau cùng chỉ còn để lại một cánh cửa. Elliott sau đó thở dốc vì mệt, cậu tra thanh Onyx lại vào bao rồi quay sang nhìn Chloe xong đưa tay về phía cô với một nụ cười ấm áp tựa như những tia sáng rực rỡ nơi bóng tối sâu thẫm
"Đi thôi nào Chloe"
Chloe sau đó đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy đôi bàn tay của Elliott rồi cả hai cùng nhau mở cánh cửa bước ra phía bên ngoài
Vừa ra bên ngoài, đập vào mắt cả hai là cả một màn sương dày đặc, Elliott nhìn vậy có chút bối rối, cậu hình như quên mất là Mist Town còn có một lớp sương dày như thế này nữa. Nhìn qua phía của Chloe, cô đang nhìn Elliott với ánh mắt khá hờn dỗi, cô phồng cặp má của mình lên tỏ vẻ khá khó chịu
"Xin lỗi em nhé Chloe, anh quên mất ngoài này còn màn sương này nữa"
"Em biết, không phải lỗi anh, em cũng không dỗi anh, em chỉ đang khó chịu một chút thôi"
"Mệt thật...đây có lẽ là phương án cuối cùng mà hắn đã dùng phòng khi có ai đó giải được lời nguyền của em. Giờ phải kiếm cho được tấm bản đồ trong lớp sương dày đặc này thì mới có thể ra bên ngoài"
"Tấm bản đồ? Ý em là tấm bản đồ này à?"
Elliott lấy bản đồ của Mist Town ra trong sự ngỡ ngàng của Chloe
"Sao anh có được nó hay vậy Elliott?"
"Anh lấy được nó vào lần đầu đến đây.... mà từ từ đã Chloe"
"Em trước giờ có bao giờ để ý sao anh có thể băng qua lớp sương này mà đến đây hằng ngày với em không đấy?"
Chloe bỗng quay mặt sang chỗ khác như muốn tránh câu hỏi của Elliott
"Nè Chloe, trả lời anh đi chứ"
"Em có, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản là anh được Will chỉ đường thôi"
"Mà có vẻ như tên anh trai đần đó quên mất phải chỉ đường cho anh thì phải"
"Thôi không sao, anh cũng có tấm bản đồ rồi, ta ra ngoài thôi nhỉ Chloe"
"Elliott này, thật ra có một nơi em đã muốn đến từ rất lâu rồi, liệu khi ra khỏi đây anh có thể cùng em đến đó được chứ"
Elliott nghiên đầu khó hiểu
"Nơi em muốn đến đó chính là Seyrun quê hương của người Saillune"
Elliott khá bất ngờ khi Chloe lại muốn đến nơi đó
Nhưng khi nhìn Chloe với ánh mắt kiên định lúc này, Elliott cũng không muốn từ chối cô nàng
"Vậy khi nào em muốn đi?"
"Tối nay, ta phải đi càng sớm càng tốt"
"Sớm thế, em có cần chuẩn bị đồ đạc gì không?"
Chloe bỗng đưa tay lên xoa nhẹ chiếc cằm nhỏ của mình
"Em nghĩ là có đấy, anh chờ em một chút nhé
Chloe sau đó trở lại vào bên trong Tháp Thư Viện, cô dịch chuyển lên tầng trên rồi chuẩn bị gì đó. Một lúc sau Chloe lập tức xuất hiện với mớ hành lý cùng một bộ váy đen khác trông ngắn và đỡ vướng víu hơn cô đội lên đầu mình một chiếc mũ nhỏ, mang thêm một đôi găng tay đen cung một đôi tất đen dưới chân để cho đôi bàn tay nhỏ bé cùng với đôi chân thanh tú của mình thêm phần sang trọng. Chloe sau đó đưa cho Elliott cầm một chiếc vali nhỏ đựng những đồ quan trọng rồi dùng ma pháp điều khiển mớ hành lý còn lại bay theo mình. Cả hai sau đó theo tấm bản đồ mà ra khỏi bên ngoài Mist Town
Bỗng nhiên lúc này Elliott chợt nhớ ra điều gì đó
"Chờ đã Chloe, anh cần về Học Viện để lấy tiền, giờ anh chẳng có một đồng nào trong người cả"Chloe thở dài
"Không cần đâu"
Chloe bắt đầu thi triển ma pháp của mình cô đọc lên một câu thần chú
"Accio"
Câu thần chú được Chloe đọc lên, lập tức túi tiền của của Elliott liền xuất hiện từ không trung rồi rơi xuống tay cô
"Giờ thì ta đi được rồi chứ?"
"Anh nghĩ là được rồi"
Buổi tối, 18 giờ 30 phút, tại ga tàu của Thành phố Antares
Elliott cùng với Chloe đã có mặt tại ga tàu
"Lấy giúp tôi một vé đến Horovitz"
"Này Chloe, chẳng phải ta sẽ đến...."
"Suỵt..."
Chloe đưa tay lên miệng ra dấu để cho Elliott yên lặng
Sau khi mua được vé, Elliott cùng với Chloe ngồi chờ trên chiếc băng ghế dài để đợi chuyến tàu của mình đến, lúc này Chloe mới giải thích cho Elliott vì sao khi nãy cô ra dấu bảo cậu yên lặng
"Horovitz, đó là tên của một Thành Phố gần Vương Đô của Mauvillette nhất, Seyrun là một ngôi làng lớn những lại tách biệt hoàn toàn với thế giới nên hầu như không có nhiều người biết đến nó, thêm nữa chuyến tàu chỉ có thể chạy qua các thành phố chứ không thể đến được một nơi như Seyrun, và trong các thành phố thì Horovitz là gần Seyrun nhất đó cũng chính là lý do em mua vé đến Horovitz"
"Ồ ra là vậy, anh hiểu rồi"
Elliott sau đó im lặng không hỏi gì thêm, cả hai sau đó ngồi chờ, thì không lâu sau, một tiếng động cơ lớn phát ra cùng với tiếng bánh xe sắt lăn trên con đường ray hòa cùng với tiếng còi hú inh ỏi trong màn đêm. Chuyến tàu của cả hai cuối cùng cũng đã đến
Con tàu mang tên Seven Stars to lớn và sang trọng đang hiện lên trước mắt khiến không ai là không phải choáng ngợt trước vẻ đẹp của nó. Bước chân lên chuyến tàu, Elliott quay lại đưa tay đỡ lấy Chloe rồi mang mớ hành lý của cả hai lên tàu. Sau một lúc chuyến tàu cũng tiếp tục lăn bánh hướng về Horovitz
Trong toa tàu sang trọng, Elliott vẫn đang khá bỡ ngỡ khi lần đầu được đi trên chuyến tàu sang trọng như thế này, cậu nhìn qua phía Chloe bên cạnh thì thấy cô đang hướng mắt về phía ô cửa sổ nhìn về phía ánh trăng trên cao, dường như đằng sau ánh mắt ấy đang có rất nhiều tâm sự, nhiều điều khó nói, một đôi mắt xanh biếc lấp lánh tựa như những viên ngọc quý đang tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ từ ánh trăng lại như đang chất chứa điều gì đó sâu thẩm bên trong
Elliott nhìn cặp má hồng của Chloe rồi vô thức cậu lại chọc nhẹ ngón tay của mình vào đôi má mềm mại ấy, Chloe bỗng bất giác giật mình, cô quay qua nhìn Elliott rồi đưa tay sờ vào chỗ Elliott vừa chọc vào trên má mình
"Đừng có làm em giật mình thế chứ"
"Vậy à, anh xin lỗi"
"Elliott này, có một điều em đã thắc mắc từ nãy giờ rồi"
"Việc gì?"
"Anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? một vé trên Seven Stars tận 3 đồng vàng lận đấy"
"À chuyện đó"
"Vài tháng trước Will có tìm đến anh rồi đưa cho anh một chiếc túi nhỏ, trông cậu ta đang khá gấp gáp, sau khi đưa xong thì liền rời đi ngay. Anh lúc cầm chiếc túi chỉ nghĩ đó là vài đồng bạc cậu ta thắng từ mấy cái tên đàn anh nhưng khi mở chiếc túi ra thì bên trong tận 100 đồng Vàng. Nhìn số tiền đó anh có hơi bất ngờ bởi đây không phải là một số tiền nhỏ, anh đã tính trả lại Will nhưng kể từ sau hôm đó lại không thấy cậu ta đâu"
"Hẳn là anh ấy biết sẽ có ngày anh sẽ dùng đến số tiền lớn như thế nên mới đưa anh trước"
"Mà thôi không sao, nó sẽ lộ phí cho chuyến đi này"
Lúc này từ phía ngoài cánh cửa một bóng người khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng mở cánh cửa toa tàu rồi hỏi
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi cùng không, tàu hết chỗ rồi"
"Ồ xin mời"
Sau khi được Elliott chấp nhận cho ngồi cùng, người bí ẩn kia cũng bước vào toa tàu của cả hai rồi ngồi xuống đối diện Chloe. Nhìn thấy có người lạ ngồi cùng toa với mình, vẻ mặt của Chloe có chút khó chịu, ấy nhưng cô cũng chẳng nói gì. Bỗng người bí ẩn kia bắt đầu cất tiếng
"Hai cô cậu tính đến Horovitz à"
"Đúng vậy bọn tôi tính đến đó để tới Sey...."
Elliott đang tính nói thì Chloe lập tức dùng đôi bàn tay nhỏ bé chặn miệng Elliott lại
"Anh nhiều lời quá rồi đó, Elliott"
Elliott nhìn Chloe với anh mắt khó chịu thì cũng đành phải nghe theo cô. Chloe thấy Elliott đã hiểu ý thì cũng bỏ tay ra khỏi miệng cậu, ngay lúc này bỗng nhiên người bí ẩn kia lại lên tiếng khiến cả Elliott và Chloe đều bất ngờ
"Hai người định đến Seyrun đúng chứ?"
Bầu không khí trong căn phòng bắt đầu căn thẳng. Chloe lập tức đảo ánh mắt sang nhìn về phía người bí ẩn kia
"Sao anh lại biết chúng tôi tính đến đó?"
"Tôi đoán thôi... dù sao dạo gần đây cũng có vài người cũng đang tìm đến đó mà"
"Và tôi cũng đang tính đến đó đây"
Chloe nhìn người bí ẩn kia với ánh mắt nghi ngờ
"Rốt cuộc....anh là ai vậy anh chàng bí ẩn?"
"Ồ tôi quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu"
Người bí ẩn bất ngờ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống để lộ ra một mái tóc trắng cùng với bốn chiếc sừng và một đôi tay nhọn
"Tôi là Astel, Astel Gayro, một nhà thám hiểm"
"Hân hạnh được làm quen"
Nhìn bốn chiếc sừng cùng đôi tai nhọn của Astel, cả Elliott và Chloe đều bất ngờ vì lần đầu thấy một người như thế. Astel sau đó cũng đeo lại chiếc mũ trùm lại rồi bắt đầu quay sang hỏi cả hai về mục đích đến Seyrun
"Bọn tôi có chút việc ở đó""
Vậy à, trùng hợp thật tôi cũng có một số việc cần làm với nơi đó"
"Vậy anh biết đường tới đó chứ?"
"Tất nhiên là biết"
"Vậy anh có thể đi cùng chúng tôi để dẫn đường được không?"
"Được thôi"
Trong lúc Astel và Elliott vẫn đang nói chuyện thì Chloe lại tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, Astel thấy thế thì cũng nhìn ra phía cửa sổ nhưng khi nhìn qua tấm kính, Astel đã thấy những ánh đèn lấp ló ở đằng xa
"Này, nhìn kìa, chắc ta sắp đến nơi rồi đấy"
Sau một lúc, chuyến tàu Seven Stars cũng dừng bánh lại tại ga tàu ở thành phố Horovitz
Horovitz, buổi tối, 20 giờ 20 phút
Tại ga tàu của thành phố Horovitz, Elliott cùng Chloe nhanh chóng lấy hành lý rồi xuống tàu, Astel sau đó cũng xuống tàu rồi đi theo cả hai. Do đã trời cũng đã tối nên Astel đã đề nghị cả ba tìm một nơi để nghỉ lại qua đêm rồi đến sáng hôm sau sẽ đến Seyrun sau. Thế là Elliott và Chloe theo chân Astel mà đến một nhà nghỉ ở gần đó để thuê phòng nghỉ qua đêm
Tại quầy lễ tân của nhà nghỉ, cả ba thuê mỗi người một phòng, sau khi nhận được chìa khóa phòng thì bỗng nhiên lúc này ông chủ lại lên tiếng hỏi
"Mấy cô cậu đến đây vì ngôi làng tên Seyrun sao?"
Elliott bỗng bất ngờ quay sang hỏi ông chủ
"Ông biết về nơi đó sao"
"Ừ, dạo gần đây có một vài người cũng tìm đến nơi đó"
"Tôi nghe nói nơi đó có những con sói xám, các cô cậu nhớ cẩn thận nhé
"Sói xám?"
"Họ nuôi sói ở đó sao?"
"Không, chúng là con người"
Elliott chợt khó hiểu trước câu nói của chủ quán
Ông chủ quán sau đó lấy chiếc tẩu của mình rồi làm một hơi dài sau đó kể tiếp
"Đằng sau cánh rừng ở thành phố Horovitz này tồn tại một ngôi làng tên là Seyrun, nơi đó khá bí ẩn nên cũng có nhiều người đã tìm đến nhưng hầu như rất ít ai có thể ra khỏi đó. Những người ở làng đó đều khá kì lạ, họ đều mang một mái tóc và đôi mắt màu trắng bạc cùng với cặp má hồng hào và một thân hình nhỏ bé. Tất cả bọn chúng đều giống y hệt như nhau"
Lúc này ông chủ bỗng nhìn qua phía của Chloe
"Phải, giống như..."
"Giống như cô bé này vậy"
"Những con sói thầm lặng và đáng sợ"Astel bỗng nhìn qua phía của Chloe, cô ấy cũng nhìn lại với một đôi mắt xanh thẫm đầy sát khí
"Anh nhìn gì?"
"Không....không có gì"
Elliott lại tiếp tục quay qua ông chủ hỏi
"Vậy họ nguy hiểm lắm sao?"
"Cũng không hẳn"
"Nhưng dù sao các cô cậu cũng nên cẩn thận một chút"
"Với những đêm trời trở gió như thế này thì mấy cô cậu nên hạn chế ra ngoài thì hơn, vì rất có thể hắn sẽ lại đến"
"Hắn?"
"Ừ, vài chục năm về trước, đã có một tên sát nhân đã giết hơn mấy chục mạng người, hắn phanh thây những nạn nhân xấu số của mình rồi biến họ thành các bức tượng nghệ thuật. Các thám tử và cảnh vệ sau đó cũng nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng họ chưa bao giờ bắt được hắn, ta nghe kể sau khi tìm được đến nơi trú ẩn của hắn và phát hiện ra những thi thể của các nạn nhận xấu số, các thám tử đã phải sốc nặng khi nhận ra những nạn nhân của tên sát nhân ấy toàn là trẻ con và phụ nữ. Các thám tử sau đó đã giám định thi thể nhưng đều không thể xác định được danh tính bởi vì cơ thể của họ đã bị cắt xẻ đến biến dạng. Mọi người ở Thành phố Horovitz này gọi đó là sự kiện 'The Night Of Art' ta nghe một số lời đồn đại cho rằng tên sát nhân ấy là người Saillune và thường vào những đêm trời trở gió như thế này hắn sẽ lại hành động"
Chloe sau đó bỗng cất lời
"Một câu chuyện thú vị đấy"
"Chúng tôi sẽ cẩn thận cảm ơn ông vì lời cảnh báo"Chloe bỗng đảo ánh mắt sang phía của Elliott
"Đi thôi... anh tính đứng đó đến bao giờ thế"
Elliott sau đó xách hành lí lên phòng của Chloe rồi quay trở về phòng của mình, Astel sau đó cũng hẹn gặp cả hai vào sáng hôm sau rồi vào phòng của cậu ta. Trong căn phòng của mình, Elliott đặt thanh Onyx sang một góc rồi nằm ngã lưng lên chiếc giường, vừa nằm xuống sau chuyến đi dài mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến khiến Elliott nhanh chóng thiếp đi lúc nào không hay
Giữa đêm, Elliott giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sấm từ bên ngoài, cậu mở mắt ra rồi nhìn xung quanh căn phòng
"Trời đang bão sao?"
Elliott sau đó đứng dậy rồi đóng cánh cửa sổ lại, cậu sau đó trở lại giường rồi nhìn qua thanh Onyx kế bên xong rồi lại vô tình nghĩ đến Chloe
"Không biết cô ấy có sao không nhỉ, cả ngày nay mình cứ cảm giác như cô ấy cứ buồn làm sao ấy"
Trong nỗi bất an của bản thân, Elliott quyết định cầm thanh Onyx lên rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài, cậu cùng vừa hay bắt gặp Chloe trong bộ đồ ngủ đi ra từ phòng của mình, tay cô vẫn còn ôm theo thêm chiếc gối nữa, dường như cô đang tính đi đâu đó
"A, Chloe"
Cô nàng bỗng quay lại nhìn Elliott với ánh mắt lờ đờ, cô dụi dụi một bên mắt rồi đáp lại lời Elliott với một tông giọng nhẹ
"Này....có con sóc chui ra từ chiếc mũ đấy"
"Hể? Ý em là sao cơ?"
"Đi mà hỏi con sóc ấy.....bằng tiếng của sóc"
"Em ngái ngủ đấy à Chloe?"
"Hiếm khi thấy em trông như thế này thật đấy"
Chloe bỗng nhìn xung quanh, chợt nhận ra đây là hiện thực, Chloe nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, cô cau mày rồi phòng má lên trong khi mặt cô vẫn đỏ bừng lên vì xấu hổ
"Elliott, anh quên chuyện vừa xảy ra đi"
"Nhưng mà..."
"Quên nó đi giúp em"
"Rồi rồi....nhưng Chloe này, em tính đi đâu à?"
"Không....em không có tính đi đâu cả, anh về phòng đi"
Chloe sau đó đi lại vào bên trong phòng của mình, đột nhiên Elliott lúc này lại bất ngờ nắm lấy tay cô
"Chloe, cho anh hỏi một chuyện được không"
Chloe nhìn Elliott, ánh mắt cậu bỗng nhiên kiên định đến đáng sợ
"Em có thể cho anh biết tại sao em lại đến đây không?"
Chloe bỗng cúi gầm mặt xuống cô cầm lấy cổ tay Elliott khiến cậu từ từ buông lỏng tay cô ra, cô sau đó ngồi xuống chiếc giường rồi đưa tay về phía cánh cửa sổ đang mở toang
"Elliott đóng nó giúp em"
Elliott sau đó tiến đến đóng cánh cửa sổ lại, xong cậu lại quay sang nhìn Chloe, cô nàng lúc này lại vỗ nhẹ xuống chiếc niệm như muốn Elliott ngồi kế bên mình. Elliott sau đó cũng ngồi xuống kế bên Chloe, vừa ngồi xuống, Chloe đã ngã người tựa đầu vào vai cậu
"Xoa đầu em đi"
Tuy có chút khó hiểu trước thái độ của cô nàng nhưng Elliott vẫn làm theo, cậu xoa mái tóc trắng của Chloe, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng để Chloe cảm thấy tốt hơn. Chloe sau một lúc im lặng thì cũng lên tiếng
"Em đến..."
"Để muốn biết được sự thật về tội lỗi của một người"Chloe bỗng đưa tay vào giữa ngực mình rồi lôi ra một chiếc chiếc dây chuyền nhỏ xong rồi cô mở chiếc mặt dây chuyền ra cho Elliott coi tấm ảnh ở bên trong
"Đây là em sao?"
"Không phải... là Lexia De Arselia, mẹ của em"
"Năm xưa, mẹ của em từng làm hầu gái ở Seyrun, nhưng vào cái đêm định mệnh năm ấy bà đã bị vu oan cho tội giết Trưởng làng dù không ai thực sự có bằng chứng hay chứng kiến điều đó, vậy nên họ không thể buộc tội bà mà chỉ đuổi bà ra khỏi quê hương của mình. Những chuyện sau đó thì em cũng đã kể cho anh lúc chúng ta còn ở Tháp Thư Viện rồi nên em sẽ không nhắc lại"
Chloe bỗng dưng hạ giọng xuống
"Tất cả...là tại cái đêm ấy... nếu không vì nó ...mẹ em đã không bị đuổi ra khỏi làng... Và em cũng sẽ không được sinh ra"
Elliott nghe đến đây thì bỗng thốt lên
"Thế thì không được"
Chloe bỗng ngước mặt lên nhìn Elliott"Xin lỗi em.... anh lỡ lời"
"Nhưng mà.... thật sự thì... nếu em không sinh ra... thì....Thì có lẽ anh đã không thể gặp một người khiến anh để tâm như thế này"
Khuôn mặt của Elliott bắt đầu đỏ ửng lên khi phải thú nhận cảm xúc của mình trước Chloe. Bỗng nhiên Chloe lúc này lại bật cười, cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên chạm nhẹ vào má của Elliott
"Anh dễ thương thật đấy Elliott à"
"Anh sợ em sẽ không được sinh ra đến thế sao?"
"Này đừng có ghẹo anh như thế"
Chloe lúc này bất ngờ đẩy người Elliott nằm xuống giường khiến cậu bối rối. Trong lúc Elliott vẫn còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì Chloe đã tiến đến dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình giữ lấy khuôn mặt của Elliott lại rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi của Elliott, Chloe bỗng thả lỏng cơ thể khiến cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm đè lên người cậu. Mùi thơm từ mái tóc hòa quyệt với vị ngọt từ đôi môi của Chloe khiến trái tim của Elliott đập nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Sau một lúc Chloe cũng buông Elliott ra, cô nằm lên người cậu rồi dùng một giọng quyết rũ nói với Elliott
"Ôm em đi"
Elliott theo phản xạ nên cũng nhanh chóng làm theo lời của cô nàng
Trong vòng tay ấm áp của Elliott, Chloe dường như cảm thấy an tâm hơn, cô ngước đôi mắt biếc của mình nhìn lên ánh mắt vàng kim của Elliott
"Elliott này, đã lâu rồi em không cảm nhận được thứ ấm áp từ một vòng tay của ai đó"
"Suốt hơn cả thập kỉ qua, em đã luôn cô đơn lạnh lẽo tại nơi đó, để rồi đến mùa xuân năm nay, anh đã đến"
"Được bên anh thế này, em thấy dễ chịu lắm... suốt thời gian qua anh đã luôn bên em, cho em những cảm xúc mà em nghĩ bản thân mình đã đánh mất từ lâu"
"Cảm ơn anh rất nhiều.... Elliott"
Elliott lúc này nhìn xuống đôi mắt xanh lấp lánh của Chloe, nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt sắc được ẩn hiện lên trên đôi mắt ấy, có lẽ như ngay lúc này, Elliott đã bị hớp hồn bởi chính đôi mắt ấy mà chết lặng đi, cậu im lặng nhìn Chloe xong ôm cô chặt vào lòng mình, Chloe sau đó cũng tựa đầu lên người Elliott, rồi cả hai sau đó dần chìm vào cơn buồn ngủ xong rồi dần thiếp đi vì quá mệt sau một ngày dài
Sáng hôm sau, Chloe tỉnh dậy trong vòng tay của Elliott, cô mở đôi mắt ra rồi nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn đang say giấc của cậu, ngắm khuôn mặt ấy được một lúc thì Chloe cũng đưa ngón tay chọc vào má của Elliott như cậu đã từng làm với cô, xong cô lại dùng tay che đi nụ cười ngượng ngùng của bản thân. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên
"Ai đấy?"
"Là tôi Astel đây"
"Tôi sợ mọi người ngủ quên nên đến đánh thức thôi, cô mau chuẩn bị đi"
"Tôi biết rồi"
"À sẵn thì cô sang gọi Elliott dậy giùm tôi luôn nhé, tôi vào thành phố mua ít đồ rồi sẽ quay lại sau, vậy nên bảo cậu ta chúng ta sẽ đi sau nửa tiếng nửa đấy"
"Ừm..."
Elliott lúc này cũng vừa tỉnh giấc, cậu duỗi tay rồi ngáp vài cái, trông cậu vẫn đờ đẫn như vừa tỉnh giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào vậy.
"Anh ngủ ngon chứ?"
Elliott vừa tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Chloe, nhớ lại những chuyện hôm qua cũng như những vị ngọt còn đọng lại trên môi của mình, Elliott bỗng đỏ mặt, cậu ngượng ngùng trả lời lại Chloe
"Ừm...rất ngon"
"Được rồi chúng ta chỉ có tầm 30 phút thôi đấy anh nhanh tắm rửa rồi chuẩn bị đi"
"Ờm... anh biết rồi"
Nửa tiếng sau cả hai đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Astel cũng vừa hay trở lại sau nửa tiếng như cậu ta đã nói. Trước khi lên đường đến Seyrun, Chloe bỗng lấy từ trong chiếc vali nhỏ của mình hai mẩu giấy nhỏ, cô giữ lại một tờ rồi đưa tờ còn lại cho Elliott
"Đây là gì vậy?"
"Đây là giấy sinh mệnh"
"Giấy sinh mệnh?""Đúng vậy, mẩu giấy này tượng trưng cho sinh mệnh của người được viết lên trên tờ giấy, cũng như tình trạng sinh mệnh của họ, nếu như sinh mệnh của người trên tờ giấy yếu đi nó sẽ bị cháy dần và đến khi nó cháy hết họ sẽ chết"
Elliott nhìn lên trên mẩu giấy Chloe đưa cho mình, thì thấy bên trên mẩu giấy có ghi dòng "Chloe De Aphier"
"À đúng rồi, ngoài ra mẩu giấy này cũng có thể giúp anh tìm được em nữa đấy, khi để nó bay trong gió nó sẽ luôn bay về phía của người có tên bên trên mẩu giấy này, dựa vào đó thì anh có thể tìm được em"
"Elliott này, đây là một vật quan trọng lắm đấy, nó cũng khó làm ra nữa nên anh giữ cẩn thận vào"
Elliott nhìn mẩu giấy dưới tay mỉnh rồi suy nghĩ về điều gì đó, xong cậu lại cất nó vào túi áo của mình
Chloe bỗng nắm lấy chiếc áo choàng của Elliott
"Khi bước vào bên trong Seyrun, em sẽ không thể dùng được năng lực của mình bởi kết giới được dựng ở đó, vậy nên khi bước vào trong đó. Anh hãy là thanh kiếm của em nhé Elliott"
Elliott sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chloe
"Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn là thanh kiếm của em"
Nhìn thấy ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm của Elliott, Chloe cũng thầm an tâm phần nàoSau khi đã dặn dò xong xuôi, Astel sau đó cùng Elliott và Chloe lên đường đến Seyrun. Cả ba sau đó theo chân Astel tiếng vào khu rừng đằng sau thành phố Horovitz, đi một đoạn dài trong rừng rồi băng qua những dải núi. Cuối cùng đằng sau lớp sương mù dày đặc, ngôi làng của người Saillune cũng dần hiện ra trước mắt. Cả ba sau đó tiến gần đến bức tường thành của ngôi làng, một chiếc cầu sau đó nhanh chóng được hạ xuống, cánh cửa sắt to lớn cũng được từ từ kéo lên mở đường cho cả ba vào bên trong
Elliott sau đó tính cùng Chloe vào bên trong thì được Astel cản lại
"Chờ một chút đã Elliott"
"Sao thế?""Nhìn phía đằng kia kìa"
Elliott bắt đầu để ý theo hướng ánh mắt của Astel, từ sau làn sương mù, một đám đông dần dần hiện ra với những thanh kiếm sắt nhọn trên tay đang chỉa mũi kiếm về phía của cả ba. Quả đúng như những gì ông chủ quán đã nói, người Saillune ai nấy cũng đều khá giống nhau, đều mang một mái tóc và đôi mắt màu bạc tự như những con sói xám
Astel lúc này đã bắt đầu cau mày
"Chào đón khách kiều gì đây?"
Từ bên trong những tiếng xì xào liên tục vang lên cùng với đó là những lời nói nhắm vào Chloe
"Này đó là con gái của Lexia đấy"
"Nhìn khuôn mặt đó kìa ...giống y hệt cô ta"
Nhận thấy có điều chẳng lành, Elliott lập tức rút thanh Onyx ra chuẩn bị tham chiến nếu bên kia động thủ trước. Ấy nhưng một giọng nói đã cắt ngang bầu không khí căng thảng này
"Dừng lại!"
Một bóng dáng của một ông lão chống gậy dần dần xuất hiện đằng sau đám đông
"Trưởng lão?"
"Để họ vào..."
"Nhưng đó là con gái của ả Lexia đấy"
"Dù là vậy nhưng cô bé đấy không có tội, với cả cô bé cũng mang trong mình dòng máu của người Saillune, chúng ta không có lý do nào để cự tuyệt những vị khách này cả"
Đám đông sau đó đồng loạt hạ vũ khí xuống, Elliott cũng nhanh chóng tra thanh Onyx lại vào bao, cả ba sau đó được hộ tống vào bên trong Seyrun. Sau khi cả ba bước vào bên trong, cánh cửa sắt nhanh chóng hạ xuống, cây cầu cũng được kéo lên. Một bầu không khí âm u đến đáng sợ liền ập đến làm Elliott lạnh toát cả sóng lưng.
"Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn mọi người về nơi nghỉ ngơi"
Elliott sau đó cùng Astel và Chloe đi theo Trưởng Lão. Trong lúc đi, Elliott để ý Chloe cứ hướng ánh mắt của mình về phía của chiếc tháp đồng hồ ở đằng xa, dường như trong ánh mắt ấy có ẩn chứa một điều gì đó mà cô khó nói.
Sau một lúc đi, mọi người dừng chân trước một căn Dinh thự lớn khá cổ kính, đứng trước cánh cửa gỗ sồi sẫm, ông Trưởng lão liền gõ cửa vài cái, một lúc sau cánh cửa cũng dần hé mở rồi một cô hầu gái bước ra chào đón mọi người
"Chào mừng ông đã về Trưởng lão"
"Ờm...hôm nay ta có một vài vị khách quý đấy, Amelia"
"Khách quý?"
Cô hầu gái ngước qua nhìn Chloe thì hoảng hốt
"Lexia? là cô ư?"
"Không đâu, là con gái của cô ấy"
Amelia sau đó tiến đến gần Chloe
"Đúng là giống Lexia như đúc thật"
"Này Amelia, cô chuẩn bị phòng cho họ nhé, ta cần phải đến nhà thờ để chuẩn bị cho buổi lễ"
Elliott bỗng thắc mắc
"Buổi lễ?"
Astel lập tức lên tiếng giải thích cho Elliott
"Người Saillune có tục lệ cứ mỗi cuối mùa họ sẽ tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện với các linh hồn tổ tiên, những linh hồn ấy sẽ phù hộ cho họ hoặc đưa ra những lời tiên tri cho tương lai"
"Ồ tôi hiểu rồi"
Amelia sau đó nhanh chóng chuẩn bị phòng cho Elliott, Astel và Chloe
"Xin thứ lỗi...hiện tại trong căn Dinh thự này chỉ còn hai phòng thôi nên hai trong ba các cô cậu sẽ phải ở chung một phòng"
"Chỉ còn hai phòng thôi á?"
"Hmm...Chloe nè vậy anh sẽ sang phòng của Astel nhé, phòng còn lại anh nhường cho em đó"
Chloe bỗng cau mày"Anh tính bỏ em một mình sao Elliott?"
"Đâu anh đâu có ý đó"
Astel bỗng đặt tay lên vai của Elliott rồi thì thầm
"Cứ ở với Chloe đi, trông cô ấy có vẻ căng thẳng tôi nghĩ có cậu ở bên cô nàng sẽ thấy an tâm hơn với lại tôi không thích có người ngủ chung phòng đâu"
"Nếu cậu nói vậy thì...được thôi tôi hiểu rồi"
"Vậy Chloe này, anh sẽ ở chung phòng với em nhé"
"Chloe?...Ơ....Trông mặt em đáng sợ quá đấy"
Chloe bắt đầu dỗi Elliott, cô cau mày phồng cặp má lên rồi quay người bỏ đi đi lên phòng, trước khi đi cô cũng không quên chỉ tay vào mớ hành lý ra hiệu cho Elliott phải mang chúng lên, lúc bước lên dải cầu thang Chloe đã nghe phải một tiếng chuông kì lạ phát ra khiến cô chú ý
Trên phòng của cả hai, Elliott sau một lúc vất vả thì cũng mang đống hành lý lên được đến phòng, vừa mở phòng ra thì Elliott đã thấy Chloe ngồi nhìn về phía cửa sổ, cậu sau đó tiến đến nhìn theo hướng ánh mắt của cô thì nhận ra Chloe lại đang nhìn về phía tháp đồng hồ
"Chloe!"
Chloe bỗng giật mình khi Elliott gọi lớn tên cô
"Em nhìn gì ở cái tháp đồng hồ đó mãi thế?"
"Không có gì đâu chỉ là em thấy tòa tháp đó khá quen, cảm giác như em đã thấy nó ở đâu rồi"Đang nói thì Chloe bỗng im lặng, cô nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhìn Elliott
"Anh muốn đi tản bộ một chút chứ?"
"Tản bộ á? Chúng ta vừa mới đến đây mà"
"Em nghĩ em cần ra ngoài một lát"
Elliott nhìn Chloe, cậu không nói gì thêm mà chỉ im lặng cùng cô đi ra bên ngoài căn Dinh thự
Bước ra bên ngoài căn Dinh thự, bầu không khí âm u ám lạnh lẽo lại lập tức bao trùm lấy cả hai, ấy thế nhưng nó lại không thể cản được bước chân của Chloe, cô nàng sau đó rời căn Dinh thự rồi bắt đầu đi tản bộ cùng Elliott.
Trong lúc cả hai đang đi tản bộ, thì bỗng từ trong góc khuất một người đàn ông xuất hiện, nhìn thấy người đàn ông đó, Elliott lập tức nhận ra anh ta là người đã luôn đi cùng Trưởng lão
"Hai cô cậu đang đi tản bộ sao?"
"Vâng"
"Tôi là trợ lý của Trưởng lão, tên là Ambert, mấy cô cậu định đến đâu à tôi có thể giúp đấy"
Ambert vừa đi vừa nói, anh ta tiến ngày một gần Elliott rồi sau đó đưa tay lên sờ vào khuôn mặt cậu
"Xin lỗi...nhưng anh đang làm gì thế"
"Tôi chỉ hơi tò mò về màu mắt cũng như màu da của cậu thôi"
"Tuy tôi biết bên ngoài kia cũng có nhiều người có mái tóc giống người Saillune chúng tôi nhưng màu mắt của cậu đẹp thật đấy, nhìn tựa như những tia nắng của ánh bình minh vậy"
Elliott lúc này nhìn qua Chloe
"Chloe, cứu anh với"
Ấy thế nhưng đáp lại Elliott lại là một khuôn mặt lạnh tanh của cô, Chloe nhìn qua Ambert rồi hỏi anh ta
"Anh kia, có một nơi mà chúng tôi muốn đến anh có thể dẫn chúng tôi đến đó được chứ?"
"Được chứ...cứ tự nhiên...đừng ngại"
"Nhưng đổi lại cô có thể cho tôi sờ anh chàng này thêm một chút được không?"
"Cứ tự nhiên"
"Này Chloe..."
"Cảm ơn nhiều"
"Vậy cô muốn đến đâu"
"Căn nhà trước kia của mẹ tôi, nhà của Lexia"
Ambert bỗng có chút hoảng sợ, anh buông tay ra khỏi khuôn mặt Elliott rồi quay lưng lại
"Được thôi, tôi sẽ dẫn cô đến đó nhưng tôi nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy"
"Không sao, dẫn tôi đến đó mau"
Theo bước chân của Ambert cả hai sau đó cũng được dẫn đến trước một căn nhà nhỏ ở một góc trong làng. Vừa đưa cả hai đến nơi, Ambert đã nhanh chóng tạm biệt cả hai rồi chạy đi mất
"Đúng là anh ta chẳng ngại dẫn ta đến đâu, ngoài trừ chỗ này"
Chloe sau đó tiến đến đẩy mở cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn nhà ra, tiếng cọt kẹt của cánh cửa vang lên cùng với một lớp bụi rơi xuống khỏi cánh cửa cho thấy có vẻ như nơi này hầu như không ai đến trong nhiều năm liền
Chloe sau đó bước vào trong cùng Elliott, bên trong căn nhà hoàn toàn trống vắng chỉ có những chiếc ghế gỗ bị gãy, những kệ sách bị bỏ hoang, những chiếc bàn đã không còn nguyên vẹn. Chloe sau đó đi kiểm tra một vòng, bất ngờ lúc này cô thấy trên sàn có ô gạch có màu nhạt hơn những ô xung quanh, thấy kì lạ nên Chloe đã gọi Elliott đến để lật nó lên
Elliott sau đó cũng có mặt rồi cậu dùng thanh Onyx làm đòn bẫy mà bật được ô gạch kia lên. Quả nhiên bên dưới có chứa một chiếc hộp nhỏ cùng một quyển sách lớn, Chloe sau đó cầm lấy chiếc hộp nhỏ mở nó ra thì nhận ra bên trong đó là một chiếc chìa khóa màu vàng
"Một chiếc chìa khóa màu vàng....nhưng nó dùng để mở thứ gì chứ?"
Chloe sau đó nhìn qua quyển sách kế bên, dường như cô đã từng nhìn qua nó một lần rồi nên khi nhìn thấy nó cô cảm thấy có chút hoài niệm, cô sau đó lật quyển sách ra thì nhận ra đây là một quyển sách nổi.
Một mô hình nổi bằng giấy của một kẻ mặc áo choàng đen kính người cùng với một chiếc mặt nạ trắng đang đứng tại một nơi nào đó với nhiều bánh răng cùng xung quanh
Thấy Chloe cầm quyển sách rồi cứ im lặng như thế, Elliott liền lên tiếng
"Này Chloe, quyển sách đó có gì đặc biệt à?"
Chloe bỗng cất lên một giọng nói nhỏ tựa như cô đang thì thầm với ai đó"Leviathan"
"Hả...em nói gì cơ?"
"Đây là cuốn sách nói về Leviathan"
Elliott nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu
"Leviathan là ai cơ?"
"Đó là một nhà giả kim sống vào khoảng gần chục năm về trước từng phục vụ cho Vương Quốc Mauvillette, ông ta khá kì lạ luôn mặc một chiếc áo choàng đen che kính người chỉ để lộ ra một chiếc mặt nạ màu trắng. Năm xưa với việc sở hữu quả cầu hiền giả, em nghe nói ông ta đã từng cố tạo ra một bảo vật gì đấy, ấy thế nhưng cũng chính vì thế nên nhà vua mới sợ sức mạnh của ông ta, có những lời đồn đại rằng ông ta trong lúc bị truy đuổi đã bị trúng hàng ngàn mũi tên nhưng vẫn không thể chết mà lại tẩu thoát được. Sau cùng thì chẳng ai biết được hắn ta còn sống hay không cũng như món bảo vật được tạo ra đấy là gì"
"Quyển sách này..... em có lẽ đã nhìn thấy nó một lần ở đâu đó rồi, nhưng nó chỉ là bản tái bản, nó không đầy đủ, nhưng đây...quyển sách này....có lẽ đây chính là bản gốc"
Chloe sau đó nhìn xuống một dòng chữ được ghi nhỏ dưới góc của mô hình
"Ngươi, kẻ đang nắm giữ cuốn sách của ta trong tương lai...Là đàn ông? Hay phụ nữ?Là người lớn? Hay trẻ con?....Điều đó không quan trọng"
"Ngươi, người của tương lai, hãy tìm hiểu kỹ câu chuyện của ta và thấu hiểu nó"
"Ngươi hãy trở thành kẻ phát ngôn cho ta để phơi bày sự thật của câu chuyện về tội lỗi của ta"
Chloe sau đó đóng quyển sách lại
"Đây là điều ông muốn nhắn nhủ sao... Leviathan?"
"Rốt cuộc câu chuyện về tội lỗi của Leviathan có liên quan gì đến mẹ chứ?"
Chloe sau đó ra khỏi căn nhà cùng Elliott, lúc này cả hai đã nhìn thấy một người khả nghi mặc một chiếc áo choàng trắng đang lấp ló ở đằng xa
"Đó là Astel? anh ta đi đâu vậy chứ?"
Chloe và Elliott lập tức bám theo phía sau, cả hai đi theo Astel rồi đến dược một nghĩ địa, đứng từ trong một góc khuất, cả hai nhìn thấy Astel đang đứng trước một ngôi mộ của ai đó
"Mấy cậu ra đi tôi thấy hết rồi"
Cả Chloe và Elliott liền giật mình trước khả năng quan sát của Astel
"Anh nhận ra chúng tôi à?"
"Ừ....tôi đã để ý hai cô cậu theo sau nãy giờ rồi"
Chloe nhìn Astel với ánh mắt nghi ngờ
"Astel...mục đích thật sự của anh khi đến Seyrun này là gì?"
Astel quay qua nhìn Chloe rồi lại quay lại nhìn ngôi mộ trước mắt cậu
"Tôi đến để thăm một người bạn cũ của mình mà thôi"
"Người bạn?"
"Ừm....tôi nghe nói cậu ta đã bị người ta sát hại"
Chloe bỗng nhìn cái tên được viết trên ngôi mộ thì ngạc nhiên
"Theodore?! đó là tên của Trưởng làng"
Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên căng thẳng
"Mẹ cô đã giết cậu ấy....đúng chứ? Chloe"
"Không....bà ấy vô tội...tôi không tin mẹ mình đã giết Trưởng làng"
"Vậy à... vậy cô hãy chứng minh đi"
Astel sau đó đội chiếc mũ trùm lên rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi Astel đã để lại cho cả hai một lời nhắn
"Sự kiện 'The Night Of Art' là câu chuyện kể rằng từng có một tên sát nhân, hắn đã giết rất nhiều trẻ em và phụ nữ, đó chính là câu chuyện mà chúng ta đã nghe được từ ở chỗ nhà nghỉ đúng chứ"
"Đúng...vậy thì sao chứ?"
Astel quay mặt về phía nghĩa địa
"Người Saillune có tục lệ sẽ làm mộ tưởng niệm những người đã khuất, và nơi này cũng là nơi họ đã tưởng niệm những nạn nhân xấu số của tên sát nhân ấy"
"Chloe...cô muốn biết được sự thật đúng chứ, hãy giải vụ án của tên sát nhân ấy cô sẽ biết được sự thật về tội lỗi của mẹ mình"
"Và hãy cẩn thận nhé, vì rất có thể hắn vẫn còn quanh quẩn ở đây cùng những bè lũ của hắn"
Nói rồi Astel nhanh chóng rời đi rồi biến mất trong màn sương
Sau khi Astel vừa rời đi thì bỗng nhiên Elliott chạm nhẹ vào vai Chloe, cô lập tức theo phản xạ quay lại nhìn Elliott, thế nhưng khi cô vừa quay lại nhìn thì khuôn mặt của Elliott lúc này lại trông như cậu đã thấy phải một thứ gì đó khiến cậu sốc
"Chloe....em nhìn kìa"
Chloe sau đó quay sang nhìn theo phía ánh mắt của Elliott
Từ đằng xa sau khi lớp sương đã dần tan đi, hàng trăm ngôi một dần được hiện ra trải dài cả một cánh đồng cỏ, số lượng những ngôi một đó khiến cả Chloe và Elliott có chút lạnh sóng lưng
"Số lượng này... dù đây cũng bao gồm những ngôi mộ của người không liên quan đến tên sát nhân đó"
"Nhưng với số lượng này là quá nhiều"
Elliott bỗng cau mày, ánh mắt cậu hiện lên vẻ tức giận
"Hắn đã giết bao nhiêu người vậy chứ?"
Elliott nắm chặt lòng bàn tay của mình lại, Chloe nhìn ánh mắt của Elliott bây giờ, trong nó dường như đã hiện lên một sự phẫn nộ trước những gì tên sát nhân đã làm, Chloe sau đó nắm lấy cổ tay của Elliott rồi dùng một giọng đầy đanh thép nói
"Chúng ta sẽ bắt được hắn, nhất định là vậy"
Đột nhiên những lớp sương lại trở nên dày đặc một cách bất thường khiến Elliott dường như cảm nhận được gì đó chẳng lành. Lúc từ phía đằng xa phía sau lớp sương, một bóng đen to lớn cùng đôi mắt đỏ dần dần hiện ra, nhận thấy nguy hiểm sắp đến, cậu nhanh chóng bế Chloe lên chạy đi
Bóng đen sau đó băng qua lớp sương hướng thẳng đến chỗ cả hai, rồi tung một cú đấm to lớn vào Elliott thế nhưng cậu ta đã nhanh chóng nhảy sang một bên để né, điều đó vô tình khiến bóng đen đó lộ dạng. Từ trong làn sương một bóng người to con cơ bắp lực lưỡng hiện ra với một chiếc mũ sắt, hắn ta sau đó tiếp tục tấn công Elliott, nhưng với phản xạ của mình, Elliott lại tiếp tục né được những cú đấm trời giáng đó. Elliott phải vừa né vừa bế Chloe trên tay khiến cho tốc độ của cậu đã bị giới hạn đi đáng kể, nên cậu nhanh chóng đã bị tên to con dồn gần vào góc tường
Hắn sau đó ép góc tấn công Elliott khiến cậu vô cùng chật vật, vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên lúc này từ đằng xa một bóng trắng lao nhanh đến rồi xoay người tung một cước thẳng vào đầu tên to con kia sút bay hắn ta ra xa khiến hắn ta bay ngược vào trong làn sương
"May thật....tôi trở lại kịp"
Elliott sau đó nhìn lại thì nhận ra bóng trắng đó là Astel
"Astel cậu trở lại rồi...may quá"
Tên to con kia sau đó ngồi dậy, hắn đưa tay lên sờ chiếc mũ sắt thì nhận ra nó đã bị Astel đá vỡ mất một phần. Hắn sau đó nhìn về phía của Astel, tính lao lên tấn công thêm lần nữa thì chợt có gì đó khiến hắn khựng lại, tên to con sau đó nhìn Astel rồi quay lưng bỏ đi vào làn sương rồi nhanh chóng biến mất, thấy vậy cả Chloe và Elliott đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ riêng Astel là vẫn đang nhìn về phía làn sương ở đằng xa.
Nhận thấy nguy hiểm có thể vẫn đang rình rập, Astel đã hộ tống Elliott và Chloe về lại căn Dinh thự. Trên đường đi cả ba đã có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau
"Bọn chúng nhắm đến Chloe"
"Hả gì cơ?"
"Tôi không chắc lắm nhưng có vẻ như bọn chúng đang nhắm đến cô ấy thật"
"Dường như có điều gì đó đang tồn tại ở ngôi làng này"
"Để an toàn thì cậu và Chloe hãy rời khỏi làng vào sáng mai đi, tôi nghĩ nơi này không an toàn cho cả hai đâu"
Chloe nhìn Astel rồi dùng một giọng đanh thép nói với anh ta
"Tôi không đi đâu"
"Đừng bướng bỉnh như thế"
"Không...tôi sẽ không đi nếu như tôi chưa thể chứng minh mẹ mình vô tội"Astel nhìn vào đôi mắt đầy sự kiên định ấy của Chloe rồi thở dài một hơi
"Thôi được, tùy cô....nhưng tôi đã cảnh báo rồi đấy"
"Tôi biết rồi....nhưng Astel này tôi có điều muốn hỏi anh"
"Hả?"
"Sao anh biết chúng tôi đang gặp nguy hiểm? và tại sao lại cứu chúng tôi? chẳng phải anh thầm khẳng định mẹ tôi là người đã giết bạn anh sau?"
Astel đang đi thì bỗng dừng lại
"Tôi không khẳng định, vì tôi tin người như Lexia sẽ không làm thế"Chloe bỗng nhìn Astel với ánh mắt khó hiểu
"Đó cũng là lý do vì sao tôi muốn cô chứng minh điều đó"
"Còn việc sao tôi biết cô và Elliott đang gặp nguy hiểm thì đó là do tôi biết hắn ta vẫn ở dây.... cùng với đồng bọn hắn"
"Hắn? đừng nói là...tên sát nhân đó"
"Đúng vậy....hắn ta đang ở đây.....và có vẻ như hắn đã sắp tìm được thứ mình muốn rồi"
"Thứ hắn muốn? rốt cuộc hắn muốn điều gì"
Astel sau đó chỉ ngón tay về phía Chloe
"Là cô...hắn ta đang muốn cô để tìm thứ gì đó cho hắn....một thứ gì đó khiến hắn phải giết rất nhiều người để tìm được người giúp hắn tìm ra nó"
"Vậy nên hiện tại cô đang bị nhắm đến... hãy cẩn thận"
"Tôi biết rồi....cảm ơn anh Astel"
"À...còn một chuyện nữa... anh biết gì về cái tên Leviathan không?"
Astel bỗng căng thẳng, dường như anh ta biết điều gì đó
"Tôi không nhớ rõ cái tên ấy lắm...nhưng tôi biết được một chuyện.....những nhà giả kim... họ thường bị ám ảnh bởi những thứ màu vàng và màu đỏ"
"Đó là những gì tôi biết....và ừm.... tôi nghĩ bây giờ có lẽ ta nên về nhanh lên.... trời sắp tối rồi"
Về đến Dinh thự, Elliott và Chloe trở lại phòng và bắt đầu xem xét lại những thông tin mà cả hai đã biết được, đang sắp xếp lại những thông tin thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa
"Ai đấy?"
"Là tôi...Amelia đây ạ"
"Ồ là Amelia à....cô gọi chúng tôi có việc gì không ấy?"
"Trưởng lão bảo tôi cho gọi hai cô cậu xuống dùng bữa tối cùng ông ấy và mọi người ạ"
"Vậy à....tôi biết rồi chúng tôi sẽ xuống ngay đây"
Elliott sau đó cùng Chloe theo Amelia xuống phòng ăn của Dinh thự, mở cửa bước vào bên trong. Cả hai gặp lại ông Trưởng lão cùng Ambert và Astel, Amelia sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho cả hai rồi mọi người bắt đầu dùng bữa
Trong lúc ăn, Chloe đã lên tiếng hỏi ông Trưởng lão
"Xin thứ lỗi.....nhưng ông có thể kể cho tôi nghe chi tiết về sự việc năm xưa của Lexia được không"
Mọi người đang ăn thì lập tức dừng lại, Trưởng lão sau đó cũng dừng theo rồi nhìn ChloeChloe lúc này để ý đến Amelia, khuôn mặt cô hiện lên vẻ như đang sợ hãi điều gì đó
"Được thôi...nếu cô muốn nghe thì ta rất sẵn lòng"
"Năm xưa, sự việc đó xảy ra trong phòng đọc sách của Trưởng làng Theodore. Cô hầu gái đã ở đó lúc nữa đêm....Phải rồi, ta nhớ hình như năm đấy cô hầu gái ấy chỉ mới 15 tuổi, cô ấy thường là người thay nước trong các bình hoa. Đêm đó cũng vậy, vào đúng 12 giờ "
"Chờ đã...làm sao ông biết thời điểm đó là vào đúng 12 giờ?"
"Ta đã ở đó cùng một số người khác khi nhìn thấy Lexia dùng chìa khóa mở cửa vào phòng, lúc đó ta cũng tiện tay lấy đồng hồ ra xem. Nhưng có một điều ta không hiểu, đó là những người đi cùng ta đều nói là giờ khác, không lâu sau đó, Lexia đã hét lên và chạy ra ngoài. Sau đó ta đã chạy vào trong phòng và phát hiện Trưởng làng đã bị đâm bởi một nhát dao"
"Cho tôi hỏi một chuyện...xung quanh cái xác có gì đặc biệt không?"
"Hmm...giờ nhớ lại ta mới để ý không hiểu vì sao nhưng lúc đó có rất nhiều đồng vàng rơi vãi trên đất"
Chloe bỗng khó hiểu trước câu nói của Trưởng lão
"Đồng vàng?"
"Phải....những đồng vàng đó không được sử dụng trong ngôi làng này. Trưởng làng Theodore thường hay sưu tập chúng"
"Đó là những gì đã xảy ra cũng như những gì ta biết"
"Nhiêu đó cũng được rồi....cảm ơn ông vì thông tin những thông tin này"
Sau bữa ăn Elliott bảo Chloe trở về phòng trước còn cậu sẽ đi kiếm thêm thông tin cùng Ambert, Elliott cũng nhờ Astel trông chừng Chloe hộ cậu trong lúc cậu ra ngoài. Elliott sau đó cùng Ambert vác theo một cái xẻng rồi rời khỏi Dinh thự, sau khi cả hai rời đi Chloe cũng trở về phòng mình, với thông tin thu được từ ông Trưởng lão, Chloe dường như có thể ghép được bức tranh đầu tiên, ấy nhưng vẫn còn một vài thông tin mấu chốt chưa được liền mạch, lúc này bỗng Chloe nhìn sang quyển sách của Leviathan, cô cầm quyển sách lên mở mô hình bằng giấy của Leviathan ra rồi nhìn những chiếc bánh răng và khung cảnh trên mô hình
"Khung cảnh này....trông chúng rất giống với khung cảnh của thứ gì đó"
"Là gì nhỉ....hmm"
"Đợi đã....lẽ nào...là nó?"
Chloe chợt nhìn về phía Tháp đồng hồ từ xa
"Nếu như những suy luận của mình là đúng, thì ẩn chứa bên trong Tháp đồng hồ đó chính là sự thật về câu chuyện của Leviathan"
Bên phía của Elliott, cậu đã cùng Ambert trở lại nghĩa địa, Ambert sau đó theo chân Elliott đến trước một ngôi mộ được đặt khá gần kế bên một ngôi mộ của Theodore
"Nó đây rồi'
"Này Elliott...cậu tính làm gì với ngôi mộ này thế"
"Ambert...đưa tôi cây xẻng"
"Này....Elliott rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Tôi đang nghi ngờ.....ngôi mộ này không có người....tất cả các ngôi mộ ở đây đều được treo một chiếc chuông, đó là một phong tục nếu như người bên dưới còn sống họ sẽ giật dây để rung chiếc chuông, ngoài ra những chiếc chuông đó có còn là một vật giúp các linh hồn xác định được nơi an nghỉ của mình, chúng rất quan trọng ấy vậy trên ngôi mộ này lại không hề có một chiếc chuông nào"
Ambert sau khi nghe Elliott giải thích thì cũng đưa cây xẻng cho cậu ta, trong lúc đưa, Ambert có nhìn lên cái tên được khắc trên mộ
"James?"
"Đó chẳng phải là cái tên của vị linh mục năm xưa từng phục vụ cho làng sau?"
"Hả anh nói gì Ambert"
"Đúng rồi đó là tên của vị linh mục chủ trì những buổi lễ trong nhà thờ vào vài chục năm trước đấy, những đứng trẻ trong làng thích anh ta lắm vì anh ta thường hay cho chúng kẹo nên chúng thường hay đến nhà thờ chơi. Vào thời điểm đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, và như bao đứa trẻ khác tôi cũng thường hay đến nhà thờ chơi để được nhận kẹo từ anh ta, vậy nên tôi nhớ rõ anh ta lắm "
Elliott quay qua ngôi mộ với vẻ nghi ngờ
"Người tên James này đã chết như nào vậy?"
"Theo tôi nhớ thì anh ta bị chết cháy trong cơn hỏa họa năm xưa ở nhà thờ"
"Hỏa hoạn?"
"Ừ đúng rồi....Hôm ấy là ngày diễn ra buổi lễ cầu nguyện, tôi năm ấy do mãi chơi với đám bạn nên đã đến nhà thờ trễ nhưng khi tôi đến thì cả nhà thờ đã bị cháy và người bị chết trong vụ hỏa hoạn năm ấy cũng khá nhiều, trong đó có vị mục sư này"Elliott bỗng nghi ngờ về câu chuyện của Ambert
"Thế người ta có tìm thấy xác vị linh mục này không'
"Theo tôi nhớ là có, nhưng những xác chết đều đã bị cháy đen nên không xác định được danh tính, mọi người chỉ biết dựa vào trang phục để có thể xác định, vậy nên họ đã xác định người mặc đồ linh mục chính là James"
Elliott nghe xong câu chuyện thì rơi vào khoảng lặng suy nghĩ, sau một lúc cậu vẫn cầm lấy chiếc xẻng lên mà xúc từng lớp đất của ngôi mộ. Sau một lúc chiếc xẻng của Elliott cũng đã chạm được đến chiếc quan tài
"Này Elliott...có ổn không đấy?"
"Ổn mà"
Elliott sau đó dùng xẻng bật nắp chiếc quan tài lên, nhìn thấy thế Ambert liền quay sang bên khác không dám nhìn, bỗng nhiên một câu nói của Elliott khiến Ambert chợt sửng người lại"Ambert không cần sợ đâu"
"Vì trong này....không có ai cả"
Ambert liền chạy đến chỗ Elliott, cậu nhìn vào bên trong chiếc quan tài
"Trống rỗng?"
Elliott sau đó đậy nắp chiếc quan tài lại rồi xúc đất trả lại, cậu sau đó quay trở về Dinh thự với Ambert cùng với thông tin mới mà cả hai tìm được
Lúc này bên chỗ Dinh thự, Chloe đã hỏi Trưởng lão về bản thiết kế của Tháp đồng hồ
"Hửm...bản thiết kế....ta nhớ ta từng thấy nó trong phòng đọc sách.....cô đến đó thử xem...biết đâu cô lại tìm được thứ gì đó trong đấy về mẹ cô thì sao"
"Vậy à....cảm ơn ông"
Chloe sau đó đến phòng đọc sách nơi từng xảy ra vụ án của mẹ mình, ấy nhưng khi cô vừa mở cửa bước vào trong thì
"Lexia độc ác! "
Amelia bỗng xuất hiện với tư thế như đang tính đâm Chloe khiến cô theo phản xạ đưa tay lên dùng năng lực của mình, ấy nhưng khi vừa đưa tay lên Chloe mới nhớ lại là năng lực của cô không thể dùng được ở đây. Đang lúc hoảng loạn thì chợt Amelia ôm lấy người Chloe khiến cô có chút bối rối
"Trưởng làng Theodore đã bị giết như thế. Bị một con dao đâm vào lưng từ trên xuống. Hình ảnh đó vẫn còn in hằng trong tâm trí tôi"
Chloe sau đó đẩy Amelia ra
"Cô biết bản thiết kế Tháp đồng hồ ở đâu không?"
"Nếu cô tìm nó thì nó ngay ngăn tủ đằng kia"
"Cảm ơn"
Chloe sau đó tiến đến mở ngăn tủi rồi lấy bản thiết kế của tháp đồng hồ, xong cô cũng nhìn qua chiếc tủ đồng hồ quả lắc trong phòng đọc sách rồi cô bỗng nhớ lại mặt của chiếc Tháp đồng hồ, Chloe thấy chúng khá giống nhau, cứ như là từ một người làm ra vậy.
"À cô Chloe này...tôi có chuẩn bị nước sôi và bồn tắm rồi đấy, cô có thể tắm nếu như cô muốn"
"Ở đây cũng có bồn tắm sao?"
"Vâng ạ"
Chloe sau đó cầm theo bản thiết kế trở về phòng rồi bắt đầu nghiên cứu nó, sau khi nghiên cứu xong bản thiết kế, Chloe liền đến phòng tắm. Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm Chloe bắt đầu suy nghĩ về chiếc tủ đồng hồ cũng như những gì cô đã nhìn thấy trong bản thiết kế. Bên ngoài lúc này thì Elliott vừa hay cũng trở về, Chloe sau khi tắm xong thì cũng về phòng,
Vừa mở cửa phòng ra và nhìn thấy Elliott, Chloe đã lao vào ôm lấy cậu khiến Elliott khá bất ngờ, cậu nhìn xuống Chloe, cô không nói gì nhưng đôi bàn tay nhỏ của cô lại run lên như thể cô đang sợ hãi điều gì đó, Elliott sau đó ôm Chloe vào lòng rồi vuốt nhẹ mái tóc cô, sau một lúc Chloe cũng buông Elliott ra rồi trở lại dáng vẻ bình thường của mình, cả hai sau đó trao đổi những thông tin mà mình thu thập được, ấy nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ để giải bức tranh đầu tiên
Tối đến trong lúc ngủ, Chloe lại bị đánh thức bởi tiếng chuông kì lạ cùng với những tiếng bước chân của ai đó, thế nhưng do đây là Dinh thự chung nên cô chỉ nghĩ mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội thôi, sau một lúc mọi thứ cũng im ắng trở lại nên Chloe cũng nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Chloe tỉnh dậy từ rất sớm, cô đánh thức Elliott rồi cùng cậu sang phòng của Astel đánh thức cậu ta để cùng đi, ấy nhưng khi qua phòng Astel, cả hai đã nhận ra cửa phòng không khóa, bước vào bên trong cũng không thấy Astel đâu trong khi đồ đạc của anh ta vẫn còn
"Anh ta đi đâu rồi nhỉ?"
"Chắc chỉ là đi đâu đó thôi... ta đi thôi anh"
'Ừm....hy vọng anh ta không gặp rắc rối gì"
Elliott và Chloe sau đó ra khỏi căn Dinh thự, mang theo chiếc chìa khóa vàng cùng bản thiết kế cả hai nhanh chóng hướng đến chiếc Tháp đồng hồ ở đằng xa. Lúc này ở trung tâm của làng Seyrun, lễ hội của làng cũng được tổ chức, trong cái bầu không khí náo nhiệt của lễ hội thì Elliott và Chloe lại tranh thủ lúc không có ai để ý mà cả hai đã phá cửa rồi đi vào bên trong Tháp đồng hồ
Lên đến đỉnh của tòa tháp, cả Chloe và Elliott đều khá bất ngờ khi nơi này trông như một căn phòng thí nghiệm nhỏ, thế nhưng điều khiến cả hai bất ngờ và chú ý hơn cả chính là một bức tranh nghệ thuật được vẽ lên trên tường với một bông hoa đỏ rực ở trung tâm bức tranh ấy
Nhìn bông hoa đỏ rực trên bức tranh ấy, Chloe nhắm mắt lại rồi bắt đầu sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau trong tiềm thức, các mảnh ghép hỗn mang bắt đầu dần sắp xếp lại rồi tạo nên bức tranh hoàn thiện trong tiềm thức của Chloe. Cô nàng sau đó mở mắt ra với một nụ cười mỉm
"Vậy là mọi thứ đã rõ...bức tranh bí ẩn đầu tiên đã được ghép hoàn chỉnh....câu chuyện của
Leviathan...em đã biết được rồi"
Elliott tỏ vẻ bất ngờ
"Em biết được rồi sao?"
"Ừm...'Vàng"....'Đỏ'.... Anh nhớ lại đi...trong câu nói của Astel có đề cập đến hai chữ đó"
"Vậy thì sao?"
"Có một thứ em luôn thắc mắc là màu đỏ trong câu nói của Astel là nhằm ám chỉ thứ gì, nhưng sau khi ngồi ngẫm nghĩ lại cũng như nhớ lại những tình tiết trong câu chuyện của Leviathan thì em đã biết được thứ màu đỏ mà Astel đã đề cập đến là gì rồi"
"Đó chính là màu của quả cầu hiền giả, một màu đỏ rực tựa như máu"
"Thế còn màu vàng?"
"Quá rõ rồi nó ám chỉ đến những đồng vàng. Và nhớ lại xem ai là người thường sưu tập những đồng vàng nào"
"Chẳng lẽ... ý em là..."
"Đúng.... Leviathan chính là Trưởng làng Theodore. Em đã vô tình biết được khi nhìn thấy sự giống nhau về thiết kế mặt đồng hồ của chiếc tủ đồng hồ quả lắc trong phòng đọc sách. Em nghĩ năm xưa khi bị truy đuổi thì ông ta đã tẩu thoát đến được đây vì nơi này và Thành phố Horovitz là gần vương đô nhất, đối với một người bị thương, việc lên tàu sẽ dễ bị phát hiện, trốn trong thành phố cũng không an toàn vậy nên nơi này chính là lựa chọn tốt nhất, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài"
"Trong quá khứ ông ấy có lẽ đã đảm nhận việc chế tạo vũ khí cho vương quốc vào mục đích chiến tranh, chắc do đã nhìn thấy những cái chết thương tâm của những người vô tội trong chiến tranh đã bị giết bởi chính vũ khí của mình, ông ta đã chế tạo quả cầu hiền giả để có thể giúp chữa lành những vết thương cũng như giúp ông ta sáng tạo ra một vài bảo vật khác, chính vì lẽ đó nên Vương Quốc Mauvillette mới lo sợ việc ông ta dùng các bảo vật ấy để lật đổ nên đã truy sát ông ta ngay khi ông bắt đầu chế tạo bảo vật đầu tiên của mình"
"Sau khi tẩu thoát và trốn được đến đây, ông ta tháo chiếc mặt rồi dùng một cái tên Theodore để tránh sự nghi ngờ của mọi người, chắc là do hiểu biết sâu rộng cũng như đã có một vài thành tựu lớn cho làng nên ông đã được bầu làm Trưởng làng đương thời"
"Vậy Chloe...chiếc chìa khóa vàng trong nhà mẹ em dùng để mở thứ gì? cũng như tại sao bà ấy lại liên quan đến Leviathan? cũng như thứ bảo vật mà Leviathan đã chế tạo thật sự là gì"
"Em nghĩ khi làm Trưởng làng năm xưa một trong các thành tựu của Leviathan chính là chiếc Tháp đồng hồ này, ông ta cũng đã tận dụng một nơi như thế này để làm phòng thí nghiệm của riêng mình và tiếp tục việc còn dang dở ở đây, còn về mẹ em, năm xưa do là người hầu thân cận và chắc ông ta cũng có chút tình cảm với bà nên đã tin tưởng mà để lại cho mẹ em chiếc chìa khóa vàng này nhằm để mở ra chỗ cất giấu bảo vật phòng khi bản thân bị sát hại cũng như cho bà biết câu chuyện về Leviathan của ông ta"
"Elliott...nhớ em đã nói gì về màu của quả cầu hiền giả không"
"Anh nhớ, nó có màu đỏ rực tựa như máu"
"Vậy trong căn phòng này có thứ gì tương tự như thế không"
Elliott bỗng ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra gì đó, cậu nhanh chóng nhìn qua bông hoa đỏ rực của bức tranh trên tường
"Chẳng lẽ....là ở đó sao?"
Chloe tiếp tục nói
"Em đã xem qua bản thiết kế của Tháp đồng hồ rồi, chúng có một vài vấn đề, những bánh răng từ mô hình giấy và những điểm sai trong bản thiết kế dẫn em đến một kết luận thứ bảo vật mà Leviathan đã tạo ra đang nằm đằng sau bức tranh này"
Chloe cầm chiếc chìa khóa vàng rồi đi đến đứng trước bức tranh trên tường cô ấn nhẹ vào bông hoa khiến nó bị lúng sâu vào trong. Tiếng bánh răng sau đó bắt đầu vang vọng khắp căn phòng, sau một lúc bức tranh trên tường cũng dần được kéo ra để lộ ra một cánh cửa bằng vàng
Chloe sau đó đút chiếc chìa khóa vàng vào ổ khóa rồi vặn nhẹ nó. Cánh cửa sau đó từ từ mở ra, bên trong những đồng vàng bắt đầu rơi xuống để lộ dần ra bên trong là một bộ đồ rách nát cùng một chiếc mặt nạ trắng, bên dưới bộ đồ đó là một cái bục để một món bảo vật trong lồng kính, một đôi găng tay màu đen với ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái của cả hai chiếc găng đều được bọc trong một chiếc chiếc móng vuốt bằng vàng và khảm lên trên đó là những chữ cổ ngữ Rune rất nhỏ
"Emperor Gauntlet....một chiếc găng tay cho phép thi triển trực tiếp các loại ma pháp mà không cần đũa phép hay thần chú phức tạp, thông qua những móng vuốt vàng ở trên găng tay người thi triển có thể vẽ ra các ma pháp cấp cao kể cả khi người đeo nó thậm chí không có ma lực, trong thời đại mà việc sử dụng ma pháp là điều hiếm hoi như này thì đây đích thị là một bảo vật quốc gia đấy"
"Sao em biết về nó vậy Chloe?"
"Nó đã được ghi ở trang cuối của quyển sách mà Leviathan đã để lại"
"Đây có thể sẽ là thứ mà ông ta muốn dùng để chống lại cuộc chiến trong tương lai của Vương Quốc Mauvillett, chỉ tiếc là ông ta đã không thể dùng nó được nữa"
"Kết giới của ngôi làng chính là để không ai dùng được ma pháp bên trong nhưng nó có một lỗ hỏng là nó không thể vô hiệu những thức có ma lực như bảo vật được, chính vì thế nên thứ như này nếu được sử dụng sai mục đích nó sẽ là thảm họa cho cả ngôi làng"
"Em nghĩ đây chính là lý do mà nhiều người muốn tìm đến nó cũng như đây chính là thứ mà tên sát nhân kia nhắm đến"
"Vậy giờ ta nên làm gì với nó?"
"Đóng nó lại thôi"
"Sao cơ?"
"Để nó lọt ra ngoài rất nguy hiểm, anh mau đóng lại nhanh đi hay là anh muốn dùng nó?"
"Rồi rồi...anh làm ngay đây"
Ellliott sau đó đóng cánh cửa vàng lại rồi rút chiếc chìa khóa vàng ra đưa cho Chloe
"Anh giữ đi Elliott"
"Hả? Tại sao?"
"Bây giờ em không thể dùng năng lực của mình được, nếu bị cướp thì coi như bó tay, anh thì có thể sử dụng thanh Onyx được nên em nghĩ đưa nó cho anh giữ sẽ tốt hơn"
Sau khi đã giải xong bức tranh bí ẩn đầu tiên, Chloe ra bên ngoài rồi đi xuống phía dưới tháp, Elliott sau đó cũng tính đi xuống theo ấy nhưng lúc cậu tính đi ra khỏi căn phòng thì có một thứ đã thu hút sự chú ý của cậu
Trên chiếc tủ sách của Leviathan, Elliott đã nhìn thấy có một quyển sách màu đen kì lạ nên cậu đã tiến đến rồi cầm lên đọc nó. Bên trong quyển sách không hề có một chữ nào chỉ toàn là giấy trắng ấy nhưng khi lật đến giữa trang Elliott đã thấy một hình kết giới được vẽ bên trong đó cùng một câu thần chú để triệu hồi thứ gì đó được viết kế bên. Bỗng lúc này từ phía dưới tháp vang lên tiếng gọi của Chloe khiến Elliott giật mình liền cất vội quyển sách đó vào túi rồi đi xuống dưới với cô. Cả hai sau đó trở về lại Dinh thự để tiếp tục giải mã bức tranh bí ẩn thứ hai, trên đường đi Elliott đã để ý Chloe dường như có điều gì đó trong lòng
"Em sao vậy Chloe?"
"Elliott này....em nghĩ năm xưa tên Albert cũng đã tìm đến Leviathan để tìm kiếm quyền lực nhưng trước khi ông ta kịp đến thì Leviathan đã bị truy sát và tẩu thoát....bản tái bản của quyển sách về Leviathan....em đã từng đọc được nó trong lúc vẫn còn ở nhà giam của Dinh thự nhà Aphier"
"Có lẽ ông ta đã nhờ Leviathan chế tạo một đội quân cho mình nhưng đã thất bại nên ông ấy đã sinh ra một thứ công cụ như em....một thứ công cụ cho ông ta"
Chloe sau đó trở về căn Dinh thự cùng Elliott
"Không có ai ở đây hết"
"Chắc có lẽ họ đã đi tham gia lễ hội rồi đó anh"Chloe và Elliott sau đó lên căn phòng đọc sách và bắt đầu xem xét kĩ hơn căn phòng, đột nhiên lúc này Chloe nhận ra gì đó
"Bức tranh bí ẩn thứ hai, có lẽ em nhận ra rồi....Elliott anh quay lưng lại đi"
"Hả?"
"Cứ quay lưng lại đi"
Elliott làm theo lời của Chloe
"Anh để ý xem Elliott...chẳng phải vô lý sao?"
"Vô lý gì chứ?"
"Theo lời của Trưởng làng thì mẹ em năm ấy chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ còn Trường lão là một người lớn, chiều cao của họ không giống nhau"
"Với một đứa trẻ còn chưa cao đến vai thì không thể găm dao đến tận cán vào lưng của một người trưởng thành như thế được"
"Vậy người giết Trưởng làng thật sự là ai?"
"Em đã từng đến đây vào tối hôm qua, Amelia lúc đó rất kì lạ, cả trên lúc bàn ăn cô ta cũng có vẻ như đang sợ hãi điều gì đó"
"Nhưng chẳng phải vài chục năm trước cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ như mẹ em sao"
"Đúng vậy...tối hôm qua cô ấy cũng có nói với em cô ấy thấy Trưởng làng bị giết như thế nào vào đêm hôm ấy"
"Cô ta nói Trưởng làng bị một con dao đâm vào lưng từ trên xuống, ấy nhưng theo suy luận ta vừa nói thì điều đó bất khả thi cho một đứa trẻ 15 tuổi như Lexia"
"Vậy thì...em nghĩ chỉ có một khả năng thôi...đó là mọi người đã bị nhầm cách mà Trưởng làng bị giết, hẳn Amelia chính là hung thủ bởi vậy cô ta mới biết rõ cách giết người ra sau để rồi từ đó tái hiện lại theo hướng khác để tránh mọi nghi ngờ"
Chloe bỗng nhìn qua chiếc tủ đồng hồ quả lắc, bên dưới mặt đồng hồ là một cánh cửa nhỏ, Chloe sau đó mở cánh cửa đó ra thì thấy bên trong chứa những đồng vàng tương tự như những đồng vàng ở Tháp đồng hồ
"Trưởng lão đã nói xung quanh xác có những đồng vàng có thể chúng chính là thứ giúp đánh lạc hướng."
"Đánh lạc hướng?"
"Đúng vậy....em nghĩ có lẽ vào cái đêm hôm ấy cô ta đã trốn ở đây để đợi Trưởng làng Theodore. vì chỗ này chính là nơi ông ta cất những đồng vàng của mình trước khi có cơ hội đưa chúng tới Tháp đồng hồ. Khi cô ta nhìn thấy Theodore có lẽ cô ta đã bật cánh cửa khiến những đồng vàng rơi ra làm ông ta chú ý mà mất cánh giác"
"Trưởng làng Theodore là Leviathan và với một nhà giả kim như ông ta thì dù có làm Trưởng làng đi chăng nữa thì những thói quen của nhà giả kim vẫn không thể bỏ được, nên việc ông ta bị thu hút bởi những đồng vàng là điều hiển nhiên"
"Vậy nên...có lẽ lúc đó ông ta đã cúi người xuống để nhặt những đồng vàng đang rơi dưới đất và đó sẽ là thời cơ cho cô ta ra tay"
"Từ vị trí này và với sức nặng của cả người cô ta thì hoàn toàn đủ sức để có thể găm con dao sâu vào lưng của Theodore"
"Sau khi giết Theodore, cô ta đã khóa cửa căn phòng đọc sách lại rồi chui vào bên trong, đợi đến khi có ai đó mở cửa họ sẽ nhận hết tội lỗi về mình"
"Chloe....người đó chẳng lẽ là..."
"Ừm....con người đáng thương, thiếu may mắn mở cửa ra vào năm đó chính là mẹ của em, Lexia"
"Trưởng lão đã nói những người đi cùng ông ấy trong đêm đó đều nói là khác giờ với ông ấy, nhưng thực chất là họ không hề coi giờ mà chỉ nghe qua tiếng chuông"
"Tiếng chuông?"
"Chiếc đồng hồ này thường đổ chuông vào lúc 12 giờ trưa và 12 giờ đêm đó cũng là tiếng kì lạ mà em đã nghe được khi đến đây, thế nhưng vào đêm đó tiếng chuông đã không hề kêu lên nên mọi người đã bị nhầm là vẫn chưa đến 12 giờ, đó là lý do vì sao chỉ trừ người thật sự coi đồng hồ là ông Trường lão ra thì ai cũng đều bị nhầm"
"Nhờ vào điều đấy em đã đặt nghi vấn vì sao nó lại không kêu lên, và sau khi biết được việc Theodore là Leviathan em đã loại trừ trường hợp chiếc đồng hồ bị hư vì với một nhà giả kim thì việc tác phẩm của mình bị lỗi là điều không thể chấp nhận"
"Chiếc đồng hồ này được thiết kế là một chỗ chứa những đồng vàng của Theodore nên thường thì nó vẫn hoạt động, ấy là cho đến khi có một thứ không phải những đồng vàng bên trong"
"Vậy giờ ta chỉ cần bắt cô ta thôi nhỉ"
"Ừm....nhưng có vấn đề em vẫn còn đang thắc mắc đó chính là động cơ của cô ta là gì"
"Anh nghĩ ta nên đến chỗ lễ hội xem thử, biết đâu ta có thể có thêm gì đấy ở đó cũng như ta có thể bắt được cô ta"
Chloe sau đó cùng Elliott đến chỗ lễ hội. Nơi đây vô cùng náo nhiệt và đông kín người khiến Elliott và Chloe phải luồng qua đám đông để có thể đến được chỗ nhà thờ. Trong lúc luồng qua đám đông, Chloe đã nhìn thấy bóng dáng của Amelia nên cô liền đuổi theo, với cơ thể nhỏ nhắn của mình nên Chloe đã dễ dàng luồng qua được đám đông còn Elliott thì bị kẹt lại phía sau, bỗng nhiên lúc này có một chiếc khăn trắng chụp vào mũi cậu, Elliott cố vùng vẫy để thoát ra nhưng mắt cậu dần mờ rồi ngất đi. Bên phía của Chloe cô sau khi luồng qua đám đông đuổi theo Amelia đến một chỗ vắng thì đã mất dấu Amelia và khi cô quay đầu lại cũng không thấy Elliott đâu
"Elliott...anh đâu rồi?"
Bỗng nhiên từ trong góc tối Amelia xuất hiện với một con dao rồi lao đến ấn mạnh Chloe lên trên tường
"Không dùng được năng lực của mình đúng chứ...lần trước tao đã thử mày nên tao đã biết được điều đó....con gái của Lexia.....chủ nhân của tao đã tìm mày bấy lâu rồi đó"
"Chiếc chìa khóa vàng...mày đang giữ nó đúng chứ?"
Amelia sau đó lục soát người Chloe nhưng lại không tìm thấy được chiếc chìa khóa vàng trên người cô
"Con khốn...mày để nó ở đâu"
"Cô tưởng tôi không biết cô sẽ nhắm vào tôi để lấy nó sao...giờ nó đang được giữ bởi một người khác rồi"
"Chết tiệt...con khốn này mày....tao sẽ giết mày"
Bỗng nhiên từ đâu một chiếc xẻng to đập thẳng vào đầu Amelia khiến cô ta bất tỉnh
"Chloe...cô không sao chứ?"
"Tôi không sao...cảm ơn anh Ambert"
"Nhưng sao anh biết tôi gặp nguy hiểm mà đến vậy"
"À là do khi nãy trong lúc lễ hội diễn ra tôi đã nhìn thấy Amelia lấy một con dao trên bàn ăn rồi đi đâu đó, tôi do thấy bất an nên mới đi theo"
"Thế giờ ta nên làm gì với cô ấy?"
"Trói cô ấy lại giúp tôi"
"À mà Ambert...anh có thấy Elliott đâu không?"
"Elliott hả?...khi nãy tôi thấy cậu ta ngất xỉu rồi được ai đó đem đi đâu đó rồi"
"Cái gì?!"
Lúc này bên phía của Elliott cậu cũng dần tỉnh lại, sau khi tỉnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Xem ai cũng bị bọn chúng bắt vô đây kìa"
"Astel...sao anh lại ở đây"
"Tôi bị bọn chúng bắt vào tối hôm qua....có lẽ chúng muốn trừ khử những tên đang cố tìm hiểu về bọn chúng"
"Thế đây là đâu?"
"Chắc là một nhà giam ở đâu đấy trong thành phố"
"Vậy có cách nào để thoát ra không"
"Có chứ....nói thật thì tôi có thể tự thoát ra nhưng do phải đợi cậu nên tôi mới phải chờ ở đây đây"
Astel sau đó đứng dậy rồi đi đến song sắt, anh ta kéo gãy song sắt một cách dễ dàng khiến chúng biến dạng
"Đi thôi"
Astel sau đó cùng Elliott chạy ra bên ngoài. Cả hai nhanh chóng mò đường nhưng nơi này khá tối nên Elliott rất khó xác định phương hướng, bỗng nhiên đang chạy Elliott nhớ ra gì đó nên liền dừng lại, cậu lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra một mẩu giấy trắng
"Này Elliott...đó là"
"Phải....là giấy sinh mệnh của Chloe...nó vẫn còn nguyên vẹn vậy chắc cô ấy vẫn an toàn, Chloe lúc trước từng nói nó có thể giúp tôi tìm thấy cô ấy nên tôi nghĩ thứ này có thể giúp chúng ta"Đột nhiên mẩu giấy bắt đầu di chuyển về một hướng, thấy vậy Elliott và Astel lập tức chạy theo hướng đó.
Lúc này bên chỗ Chloe, trong khi Ambert trói Amelia thì Chloe cũng lấy tờ giấy sinh mệnh ra, khi nhìn thấy nó vẫn còn nguyên vẹn Chloe mới thở phào nhẹ nhõm rồi cô sau đó quay qua hỏi Ambert thêm một số thông tin
"Ambert...anh có thể cho tôi biết năm xưa khi vị linh mục James chết thì có ai thay thế anh ta không?"
"Hmm..tôi nhớ là có một người đã được thay thế làm linh mục không lâu sau cái chết của linh mục James, theo tôi nhớ hình như tên là Thomas, có điều tôi thấy khá kì lạ là....mà thôi bỏ đi"
"Điều kì lạ? Anh thấy gì kì lạ sao Ambert"
"Ừm....chỉ là tôi thấy vị linh mục Thomas đó, tuy các đường nét khuôn mặt có hơi khác nhưng ông ta khá giống linh mục James, mà chắc do tôi nghĩ nhiều thôi người Saillune ai cũng giống nhau hết mà"
"Giống nhau?"
"Ừm....chắc chỉ mỗi tôi thấy kì thôi chứ người trong làng cũng chẳng ai nói gì về vị linh mục ấy cả"
"Sao hả? cô phát hiện được thêm điều gì sao?"
Chloe chợt ngẫm nghĩ lại mọi thông tin mà cô thu thập được, quan tài không có xác, cái chết của Theodore, nạn nhân là trẻ con hoặc phụ nữ trẻ, sự giống nhau của hai vị linh mục. Tất cả các mảnh ghép giờ đã tập hợp đầy đủ
"Ra là vậy....tôi biết rồi Ambert...tôi biết tất cả rồi...bức tranh bí ẩn số ba cũng như bức tranh toàn thể của ba bí ẩn, chúng điều liên kết với nhau"
"Ambert...anh có thể đưa tôi đến nhà thờ không, tôi sẽ vén bức màn sự thật này cho mọi người biết"
"Được! "
Lúc này, bên phía của Elliott và Astel, cả hai sau khi chạy được một đoạn thì chợt dừng lại, từ trong bóng tối xuất hiện một tên sát thủ mặc một chiếc áo choàng đen che kín người cùng hai con dao sắc bén trên tay. Thấy vậy, Elliott tính rút Onyx ra nhưng chợt nhận ra nó đã không còn trên vai cậu nữa, Astel thấy thế thì liền thở dài rồi tiến lên phía trước Elliott
"Để tôi"
Tên sát thủ sau đó lao nhanh đến chỗ Astel và Elliott tính dùng dao giết cả hai thì bỗng nhiên Astel biến mất khiến cả hắn và Elliott bất ngờ. Astel sau đó bất ngờ xuất hiện trước mặt tên sát thủ khiến hắn không kịp trở tay rồi bị Astel tung một đấm vào thẳng bụng khiến hắn ọc máu bay thẳng vào tường.
Tên sát thủ sau đó vẫn tiếp tục đứng dậy rồi bắt đầu phóng nhanh đến chỗ cả hai lần nữa, Astel thấy vậy lập tức bảo Elliott lùi ra xa. Tên sát thủ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình khiến hắn nhanh đến mức tạo ra vô số bản sao
"Sao hả...như thế này để xem mày còn bắt kịp không"
Tên sát thủ sau đó vòng ra sau lưng Astel nhắn thẳng vào gáy cậu mà chém
"Chết đi! "
"Ngươi chậm quá đó tên đần"
"Cái gì..."
Đang đắc ý trước tốc độ của mình thì khuôn mặt của tên sát thủ bỗng tái mét khi nhìn thấy Astel nhẹ nhàng đảo đôi mắt rồi quay đầu lại nhìn hắn song vung tay đánh nát hai lưỡi dao khiến tên sát thủ bất ngờ. Astel sau đó bất ngờ vận ma lực lên rồi thở ra một làn hơi dài từ miệng
"Thiên Quyền Lục Thức"
"Sát Thần Tử Cước"
Astel lập tức dồn một lượng lớn ma lực vào chân, rồi xoay người tung một cú đá sau thẳng vào người tên sát thủ tạo ra một cột sáng xuyên thẳng qua người hắn đá bay hắn đi xuyên qua mấy ngôi nhà khiến toàn bộ các ngôi nhà bị đục xuyên một lỗ tạo ra nguyên một con đường đi cho Elliott và Astel, cú đá của Astel lập tức xé toạc luôn cả màn sương mù đằng sauNhìn thấy thứ sức mạnh đó của Astel, Elliott cũng toát hét cả mồ hôi
"Nè... Elliott, cậu lại đây"
"Vâng"
Elliott lập tức chạy đến chỗ Astel rồi anh ta lại đặt lòng bàn tay của mình lên trên ngực của Elliott
"Ma lực của tôi khá đặc biệt nên có thể sử dụng ở đây, nhưng nó không thích hợp với cơ thể cậu nên tôi chỉ có thể cho cậu một ít thôi"
Astel sau đó vận ma lực lên, một luồng khí trắng liền truyền theo tay Astel đi vào người Elliott
"Nhiêu đây chỉ đủ cho cậu sử dụng 3 lần nhớ dùng cho cẩn thận, giờ thì đến chỗ Chloe đi cô ấy đang cần cậu đó"
"Vâng....tôi biết rồi... cảm ơn anh"
"Chờ đã"
"Hể? anh còn gì muốn dặn sao "
"À...Cậu quên thứ này"
Astel sau đó mở lòng bàn tay của mình rồi đọc câu thần chú
"Accio"
Lập tức thanh Onyx đã xuất hiện trên tay của Astel
"Này bắt lấy"
Astel ném thanh Onyx qua chỗ Elliott
"Thanh kiếm của tôi...cảm ơn anh"
Elliott vừa bắt được thanh kiếm thì Astel đã đi đến túm lấy cổ áo cậu
"Hể...anh làm gì thế?"
"Để tui giúp cậu một đoạn"
"Ê...ê này"
Astel sau đó dồn lực rồi xoay người ném Elliott bay đi
Ở chỗ của Chloe, lúc này cô đã được Ambert đưa đến trước cửa của nhà thờ. Bên trong nhà thờ những người trong làng đang ngồi nghe linh mục Thomas làm lễ thì tự dưng một tiếng mở cửa lớn vang lên, bước vào bên trong là một bóng dáng nhỏ bé
"Này lại là cô ta...con gái của Lexia đấy"
"Cô ta lại làm gì ở đây thế... Và tại sao Ambert lại đi theo cô ta?"Chloe chẳng nói gì chỉ im lặng bước đi qua đám đông rồi đi đến đứng giữa nhà thờ song cô chỉ tay thẳng về phía của linh mục Thomas
"Tìm thấy ngươi rồi...tên sát nhân"
Cả nhà thờ lập tức hoảng hốt trước câu nói mà Chloe vừa thốt ra trong khi đó linh mục Thomas lại rất bình tĩnh
"Này cô kia đừng ăn nói linh tinh chứ"
"Vậy sao....vậy để ta nói cho mọi người ở đây biết sự thật về ngươi nhỉ Thomas... à không phải là linh mục James mới đúng"
"Vào vài năm trước khi ngươi vẫn còn là linh mục ngươi đã tìm đến Trưởng làng Theodore để hòng có được Emperor Gauntlet, ấy nhưng ông ấy không chịu hợp tác nên ngươi sau đó đã dùng một thuộc hạ của mình làm người hầu ở căn Dinh thự để tiếp cận ông ta, thuộc hạ đó của người chính là Amelia đúng chứ?"
"Một thời gian sau đó, sau khi ngươi biết được ông ta đã đưa chiếc chìa khóa cho Lexia thì ngươi đã bảo Amelia trừ khử ông ta cũng như đoạt lấy quả cầu hiền giả từ ông ấy rồi đổ tội cho Lexia khiến bà bị đuổi ra khỏi Seyrun để ngươi tiện tay hơn trong việc đoạt lấy chiếc chìa khóa. Ấy nhưng một điều mà ngươi không ngờ tới là Lexia đã bị nhà Aphier để mắt tới và bắt bà về để kết hôn. Một thời gian sau ngươi nghe tin Lexia bị đuổi khỏi nhà Aphier nên ngươi đã điên cuồng tìm kiếm bà cùng cô con gái để đoạt lấy chiếc chìa khóa nhưng với sở thích bệnh hoạn của mình thì ngươi đã dần biến việc tìm kiếm thành một thú vui bệnh hoạn với các tác phẩm nghệ thuật từ cơ thể sống rồi từ đó đã dẫn đến sự kiện về vụ án 'The Night Of Art' "
"Trước sự kiện đó diễn ra, do ngươi là người được các trẻ con trong làng thích nên việc một sát nhân chuyên nhắm vào các nạn nhân là trẻ em và phụ nữ trẻ sẽ khiến ngươi bị nghi ngờ nên ngươi đã mượn một cơn hỏa họa để nhằm xóa đi danh tính linh mục James của mình sau đó nhờ thuộc hạ của mình làm một ngôi mộ giả khiến ai cũng điều tiếc thương cho một vị linh mục trẻ tốt bụng nhưng họ đâu có ngờ đằng sau vẻ ngoài tốt bụng đó lại là một tên sát nhân bệnh hoạn"
"Ngươi sau đó đã trở lại với cái tên là Thomas và bắt đầu những việc còn dang dở, với quả cầu hiền giả, ngươi đã thay đổi khuôn mặt của mình khác đi một chút so với trước và do là người Seyrun ai cũng giống nhau nên chẳng mấy ai đã bận tâm về ngươi. Và trong suốt những năm nay ngươi đã xuống tay với biết bao nhiêu mạng người, giết bao nhiêu là đứa trẻ"
Chloe liền chỉ tay thẳng vào mặt tên Thomas rồi thốt ra một câu nói với giọng đanh thép
"Ta tuyệt đối...tuyệt đối không tha thứ cho ngươi cái tên bệnh hoạn kia"
Sau khi toàn bộ sự thật bị vạch trần tên Thomas cũng ném cuốn kinh thánh sang một bên rồi bắt đầu cười điên loạn
"Nếu như tên Theodore đó chịu đưa ra bảo vật của hắn thì đâu có ai phải chết, ta đâu phải giết nhiều người như vậy để tìm ra mày và mẹ của mày"
"Ngụy biện...ngươi chỉ đang viện cớ cho những tội ác của mình thôi tên sát nhân bệnh hoạn"
Bỗng nhiên từ bên ngoài nhà thờ vang lên những tiếng bước chân lớn rồi từ bên ngoài tên to con đội mũ sắt đã từng tấn công Elliott và Chloe ở nghĩa địa đã phá tường rồi xuất hiện đằng sau tên Thomas. Mọi người trong nhà thờ thấy vậy liền hoảng loạn bỏ chạy hết ra bên ngoài
"Mày nói mày không tha cho tao á? Vậy để xem mày làm bằng cách nào khi không có ma pháp"
Chloe lúc này lùi lại phía sau một chút, cô nhìn vào tờ giấy sinh mệnh dưới tay mình, khi thấy nó không hề động đậy nữa, một dòng kí ức hiện lên khiến Chloe nhớ về câu nói của Elliott
"Anh sẽ mãi là thanh kiếm của em"
Cô sau đó mở mắt ra rồi nở một nụ cười đầy kiêu ngạo
"Tất nhiên là ta có một thanh kiếm luôn đi theo bên mình rồi"
Lúc này từ phía trên mái vòm kính của nhà thờ, một bóng đen bất ngờ lao thẳng xuống cùng những mảnh kính rơi theo
"Anh đến trễ quá đó...Elliott"
"Xin lỗi nhé...anh bận chút việc thôi"
"Thế tên đó là tên sát nhân à"
"Đúng rồi hắn đấy... mà chờ đã Elliott anh đánh lại tên to con kia không đấy?"
"Không sao"
Elliott quay đầu lại nhìn Chloe
"Vì anh sẽ không thua"
Chloe bỗng nở một nụ cười
"Vậy việc còn lại nhờ anh nhé"
Elliott nhìn tên sát nhân trước mặt, nhớ lại số lượng nạn nhân mà hắn giết Elliott lập tức rút thanh Onyx ra rồi lao vào hắn, tên to con sau đó cũng lao lên, hắn giơ cao nắm đấm to lớn của mình rồi nhắm thẳng vào người Elliott, thấy vậy Elliott liền dùng thanh kiếm đỡ lấy khiến cậu bị tên to con kia đấm cho một cú lùi ra xa, hắn sau đó lao lên rồi vung nắm đấm loạn xạ tấn công Elliott
Khác với lần trước thì lần này Elliott không bế theo Chloe nên cậu không cần phải hạn chế chuyển động cũng như không còn bị giới hạn phạm vi như lần trước nữa, nên lần này Elliott lại rất linh hoạt tránh né hết những cú đấm của tên to con khiến hắn bất ngờ trước những chuyển động mượt mà của cậu.
Tên to con sau đó bất ngờ đấm thẳng vào mặt sàn khiến nó tạo ra một lực xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh, rất may là Elliott đã nhanh chóng nhảy lên trên không, thanh Onyx lúc này bỗng bung tỏa ra một luồng tà khí màu đen bao bộc lấy lưỡi kiếm, thấy thế Elliott liền dồn lực vào thanh kiếm rồi bổ xuống người tên to con kia
Hắn sau khi thấy Elliott lao xuống thì cũng đưa tay chặn lại, ấy thế nhưng đường kiếm của Elliott lại chém xuyên qua người hắn rất ngọt tựa như một cây dao sắc bén chém xuyên qua một trái táo vậy, cả ngươi tên to con sau đó bị bổ làm đôi máu bắt đầu bắn ra khắp nơi rồi hắn cũng gục xuống chết
Elliott sau đó chỉa mũi kiếm về phía của tên Thomas
"Tiếp theo là đến ngươi"
Elliott sau đó cầm chặt thanh kiếm rồi bắt đầu cường hóa ma pháp lên bản thân
"Cường hóa: Gia tốc tối đa"
Chloe chợt bất ngờ khi thấy Elliott có thể dùng được ma pháp. Còn Elliott thì sau khi cường hóa cậu đã phóng thẳng đến chỗ tên Thomas thế nhưng hắn đã lấy ra quả cầu hiền giả rồi bắt đầu tạo ra những tia sét cùng với những quả cầu lửa và các mảnh tinh thể băng rồi đồng loạt tấn công liên tục vào Elliott khiến cậu phải vừa vung kiếm chém để đỡ lấy vừa phải lùi lại giữ khoảng cách
Cậu sau đó nhảy vào một hàng ghế dài lộn xộn rồi lợi dụng chúng như một tấm khiên song sau đó tận dụng điểm thời cơ tên Thomas chuyển đổi và bắt đầu tạo ra một quả cầu lửa nhằm thiêu rụi cậu thì Elliott đã lao ra, rồi phóng thẳng đến chỗ tên Thomas, ấy nhưng lúc này Gia tốc tối đa đã hết thời gian khiến Elliott bị khựng lại ngay trước lao khi đến được chỗ của tên Thomas, hắn sau đó nhanh tay dùng quả cầu hiền giả tạo ra ra những chiếc giáo băng đâm thẳng vào người Elliott khiến cậu bị găm vài cây giáo băng trên người rồi bị đẩy lùi lại
Thấy Elliott thế Chloe liền lập tức chạy qua ấy nhưng khi chạy qua Chloe đã thấy Elliott ngồi dậy rút những cây giáo băng trên người ra rồi cậu đặt tay lên trên ngực mình song tiếp tục đọc câu thần chú
"Recovery! "
Toàn bộ vết thương trên cơ thể của Elliott bắt đầu dần lành lại rồi cậu lại tiếp tục lao đến tên Thomas thêm lần nữa. Tên Thomas thấy thế thì tiếp tục bắn những cây giáo băng vào người cậu thế nhưng Elliott đột nhiên vung kiếm với tốc độ cao chém tan hết những cây giáo thành từng mảnh băng nhỏ, thanh Onyx bắt đầu rung lên rồi biến những mảnh băng bị vỡ xung quanh chuyển sang màu đen rồi hấp thụ vào bên trong thanh kiếm, một luồng tà khí phát lên từ lưỡi của thanh Onyx cho thấy nó đã sẵn sàng để tước đoạt mạng sống của tên Thomas
Elliott sau đó chạy thẳng đến chỗ tên Thomas, hắn cũng bắt đầu tạo ra những quả cầu lửa lớn tấn công cậu nhưng khi những quả cầu lửa lao đến Elliott thì cậu liền dùng thanh Onyx chém tan nó, những ngọn lửa từ các quả cầu lửa sau khi bị chém cũng chuyển sang màu đen rồi bị thanh Onyx hấp thụ vào bên trong, thanh Onyx bắt đầu bốc lên một ngọn lửa đen tuyền cùng với luồng tà khí
Tên Thomas thấy Elliott lao càng lúc càng gần thì bắt đầu hoảng loạng, hắn tính dùng quả cầu hiền giả thêm lần nữa thì Elliott đã chỉ tay về phía hắn rồi đọc lên câu thần chú
"Lumos Solem"
Một luồng ánh sáng chói mắt được phát ra từ đầu ngón tay của Elliott khiến toàn bộ mọi người trong căn phòng cùng với tên Thomas bị chói mắt. Khi mở mắt trở lại, tên Thomas đã nhận ra Elliott đã sát người hắn rồi, Elliott sau đó vung thanh Onyx lên, một đường kiếm nhanh chóng chém bay cánh tay đang cầm quả cầu hiền giả của tên Thomas. Tên Thomas gào lên trong đau đớn rồi ôm cánh tay đang chảy máu của mình ngã gục xuống, hắn sau đó nhìn qua Elliott, đôi mắt cậu lúc này như chứa đầy sát khí, thấy vậy hắn liền cầu xin Elliott
"Tha....tha cho ta"
Elliott nhìn tên sát nhân dưới chân mình với một ánh mắt sắc lạnh
"Tha cho ngươi?"
"Thế những nạn nhân ngươi đã từng giết...họ cũng đã cầu xin ngươi tha cho họ mà....vậy tại sao ngươi vẫn giết họ chứ?"
Tên Thomas chợt sửng người, hắn tính tiếp tục van xin Elliott nhưng có gì đó đã khiến cổ họng của hắn như nghẹn lại
Elliott không nói nhiều với tên Thomas nữa, cậu giơ cao thanh Onyx lên
"Tạm biệt nhé....tên khốn"
Nói rồi Elliott vung một đường kiếm xuống tạo ra một vệt chém màu đen dài chém bay đầu tên Thomas kết thúc sinh mạng tội lỗi của hắn
Sáng sớm hôm sau, Chloe đã có mặt tại nghĩ địa, cô ngồi cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số mà tên Thomas đã sát hại vì chỉ để tìm cô và mẹ cô, đang ngồi cầu nguyện thì Chloe nghe được giọng nói quen thuộc gọi tên cô từ đằng xa. Lúc quay đầu lại nhìn thì đó là một chàng trai mặc một chiếc áo choàng đen, vác theo một thanh hắc kiếm cùng một mái tóc trắng dài và một đôi mắt màu vàng kim tựa như màu vàng của ánh bình minh
"Này Chloe! "
"Anh tìm em mãi...Thiệt tình đừng có làm anh lo chứ mới ngủ dậy em đã mất tiêu rồi làm anh tưởng em đã biến mất đâu rồi chứ, hóa ra là em ở đây"
"Lần sau nhớ báo anh trước đấy lỡ không may lần sau anh không tìm thấy được em nữa thì sao?"
Chloe bỗng nhớ lại điều gì đó
"Thật ư Elliott?"
Elliott bỗng nhìn Chloe với ánh mắt khó hiểu. Đột nhiên đôi bàn tay nhỏ bé của Chloe lại bất ngờ nắm lấy chiếc áo choàng của Elliott
"Lần sao anh sẽ không thể tìm thấy em sao?"
Thấy Chloe như vậy, Elliott liền ngồi khụy gối xuống rồi nở một nụ cười ấm áp cùng một ánh mắt hiền dịu nhìn Chloe
"Đừng lo...dù em có ở đâu anh vẫn sẽ lại tìm được em thôi"
Elliott sau đó cùng Chloe bước ra khỏi làng, khi đến cổng những người dân của làng Seyrun và Trưởng lão cũng có mặt. Mọi người ai nấy trong làng sau khi biết được sự thật về Lexia đã đến để xin lỗi cũng như từ biệt Chloe và Elliott
Cánh cổng sắt sau đó cũng từ từ kéo lên, cây cầu cũng dần được hạ xuống, Chloe và Elliott sau đó bước ra bên ngoài làng Seyrun cùng với những lời tạm biệt của mọi người phía sau
Lúc này từ đằng xa Astel đang nhìn cả hai rồi thầm nghĩ
"Elliott Janus.... liệu lời tiên tri đó có thật sự đúng không....cậu sẽ là mối hiểm họa cho Mauvillette sao?"
Elliott sau đó cùng Chloe trở về lại Horovitz rồi cả hai nhanh chóng lên chuyến tàu Seven Stars để về lại Học Viện Saint Faustina. Trong lúc ngồi trong toa tàu Elliott và Chloe đã ngồi nghĩ lại những chuyện đã trải qua
"Đây quả thật là một chuyến đi dài nhỉ Elliott"
"Ừm....đúng là dài thật"
"À mà Chloe nè...em tính sẽ làm gì khi ta về lại Học Viện"
"Em sẽ trở lại Tháp Thư viện"
"Gì cơ...em đâu còn bị giam cầm nữa sao lại về đó"
"Em nghĩ nơi đó cũng không tệ với lại nơi đó..."
Chloe bỗng nhìn Elliott rồi đảo ánh mắt mình ra phía cửa sổ
"Nơi đó cũng là nơi em đã gặp anh mà...nó cũng đâu tệ đâu chứ"
Nhìn Chloe như thế, Elliott cũng không nói gì thêm cậu chỉ im lặng ngồi kế bên Chloe rồi cùng cô nhìn ra cửa sổ ngắm khung cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên vào cuối mùa thu này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com