Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tầng hầm Volterra.

Không gian tối đen như mực, tiếng lạch cạch từ đôi giày da vang vọng vào những bức tường rồi bật lại. Cảm giác âm thanh đeo bám khiến người khác không ngừng sợ hãi.

Đi sâu vào lối mòn được định hình sẵn, bỏ qua những căn phòng ở hai bên đường được tô điểm bắt mắt bằng các bức tranh. Một cánh cửa sắt dần lộ ra dưới con ngươi đỏ sẫm của tên ma cà rồng khát máu.

Cánh cửa sắt bật mở nhẹ nhàng dù bề dày rất khủng, bên trong được xây dựng bằng loại đá từ thời xa xưa, cổ điển vô cùng. Đồ dùng đầy đủ, tiện nghi dễ dàng cho thấy căn phòng này đặc biệt được hắn yêu thích và thường hay lui tới.

Hơn thế nữa, những nơi đặc biệt thường chứa những thứ mà người ta chẳng hề nghĩ đến.

Hắn tiến đến trước mặt một chàng trai bị giam giữ như tù nhân, cả tay và chân đều bị xích lại bằng còng sắt, thân hình vạm vỡ với màu da oliu bật lên vẻ đẹp cứng cỏi. Tiếc rằng, thân xác ấy không được hoàn mĩ. Những đường cắt vẫn còn rướm máu chằng chịt trên những vết sẹo cũ. Cổ tay cố gắng vung về phía trước đáp trả lại từng cú đánh nhưng bất khả kháng.

"Noah, cho ta biết...bọn chúng ở đâu?"

Tên ma cà rồng nhẫn nại một lúc mới hạ giọng hỏi. Dáng vẻ uy nghiêm như những quý tộc cổ đại, thuần thục tất cả từ lời ăn tiếng nói. Hắn ta cao ngạo tựa vị vua...mặc cho người trước mắt tung hoành ngang dọc cũng từ tốn nhẹ nhàng tra hỏi.

Đồng tử đỏ sẫm một mực dán chặt lên người cậu thiếu niên cường tráng, mong muốn nhìn thấu tâm can người kia. Một tiếng "hừ" được phát ra the thé từ cuống họng của cậu nhóc, tuy vậy nó như được phóng đại qua thính giác của ma cà rồng.

Hắn không vừa ý, bắt đầu tra tấn nhẹ nhàng cậu ta bằng roi sắt.

Đúng vậy, là roi sắt. Có thể sức lực của một con người chẳng thể nào nhấc nổi nhưng ma cà rồng lại khác. Đây vốn là sinh vật trời sinh có sức mạnh phi thường, tay không nâng được cả chiếc xe tải.

Hắn chẳng ngần ngại vung sợi xích tinh tế được làm tỉ mỉ từ các thợ rèn dưới trướng Volturi, được nung nóng với nhiệt lửa hơn một ngàn độ. Phần tay cầm làm từ da bò êm ái được bàn tay thon dài của hắn nắm giữ.

Tiếng xích sắt kêu lên leng keng rợn tóc gáy, từng cú vung tay của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng trên lưng cậu thiếu niên đã sớm trở thành vết cắt, hơn nữa còn là một vết cắn rất ngọt. Mùi máu tanh nồng xộc lên thẳng khứu giác nhạy bén khiến "con người" vừa nhịn ăn một tuần qua mất kiên nhẫn.

Hắn cau có ra lệnh thuộc hạ: "Jane."

Từ bên ngoài cánh cửa dày dặn, một bóng dáng lướt qua tựa cơn lốc. Nữ nhân nhỏ tuổi với mái tóc vàng được búi gọn tỉ mỉ, biểu cảm lạnh nhạt ngoan ngoãn đứng lại bên cạnh hắn cúi chào nhận lệnh.

"Đau đớn."

Thân ảnh được gọng kìm trói buộc sát đất bắt đầu vặn vẹo, la hét. Từng tiếng rống giận oang oang cả căn phòng khiến những bức tranh không ngừng run rẩy. Từng giọt máu bị tác động bởi thiên phú của Jane không ngừng rơi xuống, càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Noah vùng vẫy kéo căng sợi xích trói ở tay, mong muốn giải thoát khỏi xiềng xích. Cậu ta được hắn trao tặng nỗi đau cho đến khi cơ thể bắt đầu biến đổi. Cơn đau hành hạ từ xương tủy, lấp đầy khí quãng phút chốc khiến cậu ta ngừng thở.

"Caius, ngươi chắc chắn sẽ gặp báo ứng."

Cả người cậu ta hướng về phía trước nhằm tấn công hắn nhưng bất thành. Cậu ta hét lên rồi chuyển hóa thành hình dạng thú. Trông như một chú cún bị đày đọa bởi kẻ chẳng có lòng thương.

Noah nằm co ro dưới đất, bộ lông không ngừng run lên theo nỗi đau mà Jane mang đến. Tiếng gầm lớn khi nãy chợt nhỏ lại, chỉ còn tiếng kêu bất lực, đứt quãng.

"Dừng lại Jane. Đưa người đến chữa trị cho cậu ta."

Hắn rời đi, không quên dặn dò Jane gửi đến cậu nhóc kia một vị y sĩ. Tốc độ di chuyển quá nhanh bỏ lại Jane phía sau, chẳng đuổi theo kịp. Cô nàng cũng ngầm hiểu ý tứ mà trở về sảnh chính- nơi hai vị trưởng lão còn lại đang xử lý công việc.

Còn Caius, chẳng ai biết hắn đã đi đâu, chỉ thấy rằng đêm tối muộn hơn chín giờ hắn mới quay trở lại, trên tay còn vác thêm một vài thứ khơi gợi hứng thú của vị trưởng lão cấp bậc lớn nhất Aro.

"Người anh em của ta, có vẻ cậu đã có buổi đi săn hoàn hảo."

"Cũng chẳng có gì vui vẻ cả Aro. Buông bàn tay chết tiệt của ngươi ra khỏi tay ta."

Khi hắn vừa bước vào cửa đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của người anh em "thân mến"- Aro Volturi. Cùng giữ cương vị trưởng lão của nhà Volturi quyền quý nhưng ai cũng biết được sự thật rằng Aro luôn là một điều gì đó được ngưỡng mộ hơn tất cả.

Một phần vì hắn độc ác một cách không ngoan khiến người khác ngưỡng mộ, còn lại những kẻ phục vụ cho dưới trướng của tên đó đều làm người khác nể sợ, không thể không phục.

Chính hắn cùng Aro ở chung một chỗ nhiều năm cũng chẳng thể yêu thích nỗi anh ta. Nếu một trong những thủ trợ kề cạnh anh ta không sở hữu thiên phú khiến người khác phục tùng thì có lẽ hắn đã rời khởi tòa thành này được cả ngàn năm.

Hắn hất tay ra khỏi trói buộc cứng rắn của Aro, tay còn lại lôi kéo chiếc bao bố to lớn, trông rất nặng nhọc Tiếng động phát ra từ bên trong khiến những ma cà rồng túc trực quanh thành cảnh giác cao độ.

Hắn không thể nhịn được cười khinh một tiếng: "Từ khi nào mà các ngươi lại sợ hãi một phế vật như vậy?"

Câu nói của hắn ảnh hưởng lớn đến tự trọng của tất cả ma cà rồng, bọn họ biết trong đó chứa thứ gì, cũng từng "tranh chấp" qua nên biết được sức lực tàn bạo trong mỗi cá thể.

Định lên tiếng phản bác nhưng bản thân có thân phận gì chứ, hơn nữa bọn họ cũng biết lũ sinh vật này đối với Caius Volturi chẳng bằng một con kiến.

Hắn vô cùng thù hận giống loài này. Chính chúng một lần nữa đem lại đau đớn tận cùng mà cả ngàn năm qua hắn chưa từng trải qua kể từ khi biến đổi.

Chúng chính là thiên địch của hắn, cũng như của toàn bộ quỷ hút máu trên địa cầu này.

Những kẻ biến hình hay với tên gọi khác của tổ tiên chúng- "Người sói".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com