Chương II: Dì Caitlyn
Đẩy xe hành lý nặng trĩu với nhiều đồ đạc lĩnh kĩnh, Marie chậm chừ tiến tới chỗ một người phụ nữ mảnh khảnh tay cầm tấm bảng rõ to ghi dòng chữ 'Marie Cuthbert' cùng hình trái tim cuối chữ 'Cuthbert'.
"Xin chào?"
Tôi nhận ra người phụ nữ này, dì Caitlyn.
Trong kí ức lúc nhớ lúc quên của tôi, dì là một người phụ nữ có phần thấp bé với mái tóc màu cà phê khá đặc biệt.
Cứ thế chúng tôi chỉ chào hỏi qua loa, có vẻ hai chúng tôi đã có một màn gặp gỡ không quá cảm động, sau đó liền lên xe trở về nhà dì.
Trong suốt quãng đường về nhà dì, tôi và dì chẳng nói thêm với nhau câu nào, tôi cũng hơi ngượng ngùng vì lâu lắm rồi tôi không gặp dì. Khoảng đâu đó 7-8 năm rồi thì phải?
"Cháu vẫn giống ngày nào nhỉ?"- Giọng ấm áp, dịu dàng của người phụ nữ vang lên ngje rất êm tai.
Tôi vẫn ngượng ngùng chỉ dám đáp một tiếng 'vâng' rồi dì bắt đầu vui vẻ nói tiếp:
-"Thôi nào, không phải công chúa Penelope Wittelsbach là một người giỏi ngoại giao, có thể nói chuyện với sóc lẫn chim chóc sao?"
À sao mà quên được, dì Caitlyn đã từng chịu khó chơi cùng tôi lắm đấy. Hồi đấy tôi bắt dì ấy làm gì nhỉ? À, người hộ tống kiêm 'hầu nữ trưởng' của tôi...
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng cái gật đầu của tôi cùng nụ cười trìu mến của dì.
Trong tôi cũng đã cảm thấy ấm áp phần nào khi dì có thể thông cảm cho sự 'ngượng ngùng' của tôi.
Có lẽ đến Forks cũng không phải là một sự lựa chọn quá tệ nhỉ? Tôi sẽ dần quen thôi, và bông hồng đêm Marie Cuthbert sẽ biến mất và công chúa Caroline Wittelsbach sẽ trở lại sao?
À không, đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất trong cuộc đời tôi, tôi chắc chắn đấy! Tin tôi đi, rồi chính tôi sẽ phải hối hận khi thốt ra lời ngu xuẩn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com