Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được khi ý thức quay trở lại là đau. Một cảm giác nhức nhối tê dại khắp thân thể, hiện hữu trong từng khớp xương, từng thớ thịt; cứ như cô đã bị một chiếc xe lu cán qua, một lần chưa đã lại thêm mấy lần nghiến qua nghiến lại nữa. Mắt vừa mở ra trong thoáng chốc đã nhắm lại, ánh đèn huỳnh quang đối diện như hàng ngàn mũi kim sắc lạnh tàn bạo đâm xuyên qua nhãn cầu. Theo phản xạ, cơ mặt cô nhăn lại và cô không kìm được tiếng rên rỉ khi một làn sóng đau đau đau dội thẳng lên đầu như thủy triều dúi mạnh cô xuống đáy.

Được rồi, có lẽ cử động quá trớn lúc này không phải là một ý kiến hay.

Điều tiếp theo cô nhận ra được, một khi cơn đau đã nguôi ngoai phần nào, và cô thử nhấc tay lên để day day thái dương xoa dịu bớt, ấy là cô có muốn manh động cũng không được, cảm ơn một đống dây nịt da thít chặt cố định cô bất động trên—có phải cô đang nằm trên một bàn mổ không đấy?

Nếu như một phút trước đau đớn là cảm xúc chủ đạo đã lấn át tất cả những thứ khác, giờ cô đoán cô có thể—và có quyền—hoảng loạn được rồi. Mọi thứ liên quan đến tình huống hiện tại—sự đau nhức toàn thân, đầu óc mụ mẫm nửa tỉnh nửa mê như thuốc vẫn chưa hết hẳn tác dụng, bị trói như một con heo chuẩn bị đến lò mổ—cứ như thể lôi ra từ một bộ phim kinh dị đẫm máu rẻ tiền nào đấy.

Đời thực có khi còn quái đản hơn cả chuyện hư cấu. Cô có thể cày hết mười mấy mùa Criminal Minds, xem không biết bao nhiêu bộ thrillerslasher với hội bạn thân vào cuối tuần, ngốn ngấu không biết bao nhiêu tài liệu thể loại True Crime, tuy nhiên không gì có thể chuẩn bị cho tình huống trở thành nạn nhân của một tên sát nhân hàng loạt bạo dâm thật sự.

Tiếng tay nắm cửa chuyển động làm hồn vía cô nhảy dựng—cô thề, bình thường cô không nhát cáy nhạy cảm như thế này, cơ mà vào cái tình cảnh này thì ai trách cô được—và cô quay ngoắt đầu về phía tiếng động với một tốc độ có thể khiến người ta gãy cổ được, và cô nghĩ, một âm thanh xuýt xoa buột ra khỏi hai hàm răng nghiến chặt, cổ cô như muốn gãy làm đôi thật.

"Đừng cố cử động nhiều." Người mới vào phòng thấy cô giãy giụa quằn quại thì hối hả bước tới, sự quan ngại hiện rõ mồn một trên từng đường nét gương mặt khi ông đặt một bàn tay lạnh ngắt lên trán cô. Cô vặn người hơn nữa, cố gắng tránh tiếp xúc. "Thể trạng của con vẫn chưa ổn định hẳn—sshh, sshh, không sao đâu—" ông nhẹ giọng dỗ dành khi cô bắt đầu gào khóc mếu máo, tay ông chuyển qua nắm lấy vai cô, không quá chặt để khiến cô đau nhưng đủ chắc chắn để thu hút sự chú ý của cô tuyệt đối về phía ông, chỉ mình ông, "—không sao đâu, Edward, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi."

Edward? Tại sao ông ta lại gọi mình là Edward?

Có vẻ như cô vừa bật suy nghĩ của mình ra thành lời. Nhưng người đàn ông nọ thật sự không giúp cô cảm thấy bình an hay thấu hiểu tình hình hơn một chút nào hết, bởi bản thân ông cũng đang chau mày, như thể đang hành xử ngớ ngẩn—ờm, xin thứ lỗi, cơ mà ông không phải là người bị gô chặt trên bàn mổ tựa một mẫu vật sống sắp bị mổ xẻ, tổ sư cha chú chín đời nhà ông

"Con không nhớ gì hết sao?" Ông quan sát biểu cảm của cô thêm hai giây, hoảng hốt và sợ hãi và căm phẫn và bối rối trộn lẫn vào nhau thành một mớ thập cẩm hổ lốn như món hầm bạn cùng phòng của cô thường làm mỗi khi nhỏ vào bếp—thật tình, làm thế nào Hannah sống được một mình trước khi cô dọn tới với khả năng bếp núc gần như không tồn tại đó là điều có Chúa mới biết—từ từ đã, đấy không phải là điều quan trọng lúc này—"Là ta đây, Carlisle Cullen, bác sĩ của con. Gia đình con là bệnh nhân của ta—kỳ lạ thật, đúng là khi mới biến đổi cơn khát lớn đến mức lấn át lý trí, nhưng thằng bé có vẻ đủ minh mẫn để nhận thức được môi trường xung quanh, phản ứng này là sao—"

Cái mẹ—Cổ họng cô cháy bỏng như có ai đấy banh miệng cô ra đổ nguyên một lít acid vào, và cô biết thét gào thêm chỉ tổ khiến cơn rát tệ hơn, nhưng cô biết làm gì được chứ? "Biến đổi? Cơn khát? Ông đang nói gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Một mớ câu hỏi dồn dập càng khiến người đàn ông—Carlisle Cullen, Carlisle Cullen, ôi không, đừng bảo là—trò chơi khăm này éo hài hước tẹo nào, không không khôngkhôngkhôngkhôngbất cứ thằng khốn nạn nào bày ra cái thứ bệnh hoạn này, dừng lại, dừng lại, bố sẽ bóp cổ chết mày—trông bối rối hơn, không phải như ông đã không sẵn đủ rối trí với toàn bộ phản ứng của cô nói chung. "Ta không—ta không hề nói—" ông lắp bắp, ngó cô chòng chọc vẻ không-thể-tin-nổi—thằng bé vừa đọc suy nghĩ của mình đấy àchuyện đó có thể tính sau, điều quan trọng nhất bây giờ là trấn an thằng bé đã

Cô có cảm giác từng tế bào não của mình chết dần chết mòn đi qua từng tích tắc cái chuyện ngớ ngẩn đần độn này kéo dài hơn.

Cơ mặt ông co giật vặn vẹo một thoáng rồi mới giãn ra, đi cùng một tiếng thở dài như muốn tống toàn bộ không khí khỏi phổi. "Edward, lắng nghe giọng nói của ta," ông yêu cầu, rõ ràng rành mạch mà không hề hăm dọa hay ép buộc. Giọng êm dịu, ông nghe quá hảo ý và đầy an ủi. Bóng dáng cao lớn đổ xuống cho đến khi tất cả những gì trong tầm nhìn của cậu là ông và cặp đồng tử rực rỡ như hai bể vàng nguyên chất, đầy uy quyền nhưng không chút gì dã tâm tàn bạo. "Hít thở theo nhịp ta đếm—một—" cô lắng nghe theo, run rẩy hít vào, "—hai—" thở ra, "—một—" hít vào, "—hai," thở ra.

Ba phút trôi qua chỉ có tiếng đếm của người đàn ông và tiếng thở sâu nặng nề của cô, dần dần đều đặn và nhẹ nhàng hơn. Môi ông không hề cử động nhưng cô vẫn có thể nghe thấy giọng ông rõ mồn một, vang vọng khắp hộp sọ, có lẽ cơn sốc sau quá trình biến đổi và năng lực đọc tâm bộc phát là quá mức chịu đựng của thằng bé lúc này nên xuất hiện những mảng thiếu sót trong trí nhớđiều nên làm lúc này là không đặt thêm áp lực lên thằng bé nữa. Chậm rãi. Kiên nhẫn.

Một khi cả hai bên cùng chắc chắn rằng cô sẽ không co giật phản kháng nữa, hai bàn tay của ông mới rời khỏi vai cô và ông tiến hành kiểm tra tổng thể, mắt, mũi, tai, miệng, chân, tay. Cô không thể không để ý tới sự vắng mặt của ống nghe y tế—chẳng phải một trong những thứ đầu tiên bác sĩ sẽ kiểm tra là nhịp tim của bệnh nhân hay sao—

Khoan.

Tại sao mình lại không thể nghe thấy nhịp tim của bản thân vậy?

Và phổi của mìnhthế ban nãymình thởcái quái gì thế

Ý nghĩ trên khiến cô tái mặt. Ngọn lửa trong họng cô lại càng được thể bùng lên lớn hơn nữa. Nó vừa nôn nao, vừa cồn cào và nếu không phải như cô bị trói chặt, hẳn cô đã đưa tay lên xé toạc da thịt mình.

Không, thằng bé lại bắt đầu hoảng loạn rồi. "Edward." Ông đặt một tay lên cổ tay cô. Đến lúc này cô mới nhận ra là mình lại vừa run bắn lên. "Ta hiểu là mọi thứ đều có vẻ quá mức lúc này, tuy nhiên con hãy bình tĩnh lại, và ta hứa, ta sẽ giải thích tất cả. Được chứ?"

Có thể vì thứ ánh sáng chói lóa nọ, có thể vì cơn đau vẫn chưa hề dứt, có thể vì sự yên lặng đáng sợ của trái tim bên lồng ngực trái mà máu huyết cô vẫn ngâm nga ca thán khắp cơ thể một bi khúc quái đản, có thể vì sự uất ức và bất lực trước toàn bộ tình cảnh tréo ngoe này mà cô cảm thấy mắt mình ứa lệ, đầu gật nhẹ một cái, nửa cam chịu, nửa hàm ơn. Không phải như cô có thể làm được gì khác. Cô sẽ đánh cược một phen, rằng người đàn ông này trông không có vẻ muốn hại cô—thậm chí có thể nói ông cùng phe với cô và thực lòng muốn giúp cô.

.

.

.

Người đàn ông—bác sĩ Cullen, ôi mẹ ơi—giữ đúng lời hứa của mình, tuy nhiên ông không thể cởi bỏ dây trói cho cô lúc này, ông thông báo với một ánh mắt u buồn bất lực như bác sĩ thông báo cho một bệnh nhân rằng anh ta đang trong giai đoạn cuối của ung thư ác tính và nên bắt đầu công tác chuẩn bị hậu sự đi là vừa. (Nghĩ kỹ ra thì đấy là một so sánh không thể nào hợp tình hợp lý hơn.) Tất nhiên, không ai hạnh phúc gì với tình trạng bị cách ly như vậy, nhưng cô hiểu, nó là để bảo vệ chính bản thân cô cũng như những người xung quanh. (Cô không thể không chắt lưỡi cười khổ, đúng là nhảy khỏi chảo dầu chiên lao đầu vào ngọn lửa.)

Chí ít thì lúc này mạng sống và sự an nguy của cô không bị đe dọa trực tiếp. Cô sẽ tận dụng thời gian này để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

(Và cô có rất nhiều. Rất nhiều.)

(Cô nghĩ cô có thể nghe thấy tiếng cười khùng khục đắc ý của bất cứ thế lực siêu nhiên toàn trí nào đấy đã đẩy cô vào tình cảnh này, cực kỳ thỏa mãn với trò chơi khăm oái oăm và đang hí hửng xoa tay nhìn cô quằn quại giãy giụa như cá mắc cạn.)

(Cơn khát máu thỉnh thoảng quá mức làm cô lên cơn co giật thật. Và bác sĩ Cullen lúc nào cũng có mặt cùng một pint máu gia súc giúp cô kiểm soát nó. Cô thật sự cảm thấy tệ hại vì đã gào la rú rít với người duy nhất chăm sóc cô—và có thể chăm sóc cô—lúc này, nhưng ông chỉ cười xòa gạt phăng, đúng phong cách bác sĩ Cullen, và trấn an rằng phản ứng của cô là thứ thường thấy ở một cá thể mới sinh giữa đỉnh điểm cơn khát.)

Mất một tuần theo dõi tình hình sát sao, cộng với một lần đánh giá cẩn trọng, bác sĩ Cullen cởi bỏ dây trói và chuyển cô lên một trong những phòng ngủ khách. Vẫn chưa đủ ổn định để cô tiếp xúc bên ngoài—với con người—nhưng căn phòng ông bố trí cho cô rất thoải mái và ông nói cô có thể tự do đọc sách trong thư viện riêng của dinh thự.

Thêm một tháng nữa đắm mình trong Beuler, Freud, Nietzsche và Darwin, bác sĩ Cullen nhận định, với một vẻ hồ hởi khiến ánh nến phản chiếu trong đôi mắt vàng của ông nhảy nhót như pháo hoa, rằng không có gì phải quan ngại nữa. Cô đã sẵn sàng.

.

.

.

Đại dịch cúm Tây Ban Nha khiến thành phố nhộn nhịp ngày nào nhuốm vẻ vắng lặng đìu hiu. Như thể đồng cảm với nhân loại, bầu trời Chicago là một màu trắng đục tang tóc ảm đạm—kiểu trời bạn biết là sẽ không có mưa rào đổ xuống bất thình lình, nhưng cũng chẳng mấy đẹp đẽ vui vẻ gì mà ngắm nhìn, cô nghĩ thầm khi bước khỏi chiếc 1910 Kenmore Runabout, ngước đầu lên, nhắm mắt lại trong thoáng chốc, hít một hơi thật sâu.

Cô không nhận ra bác sĩ Cullen—con có thể gọi ta là Carlisle, nếu như nó khiến con thoải mái hơn—đã tái xuất hiện bên cạnh mình cho đến khi có một sức nặng dễ chịu trên vai trái cô. Có thể là tính nghề nghiệp, nhưng Carlisle không ngại tiếp xúc cơ thể, dù là những cái vỗ nhẹ lên lưng cô hay những cái nửa-khoác-vai-nửa-ôm đầy động viên. Cô biết cô không nên mềm lòng cởi mở với một người đàn ông khác sớm đến vậy, trong khi đất đắp mồ mả ông bố ruột vẫn còn chưa hả, tuy nhiên không phải như cô—cậu, giờ thì là cậu, cậu là một nam tử—có thân thiết với cha khi ông ta còn sống, quá bận bịu để nhìn mặt con trai nhiều hơn dăm ba lần mỗi năm.

Quan trọng nhất, cậu không phải là con người trước đây nữa.

(Đôi mắt trông trở lại khi cậu nhìn vào gương không còn là đôi mắt cậu từng nhớ. Giấc ngủ không đến cho dù cậu trăn trở bao lần giữa chăn nệm và ngó trừng trừng trần nhà hằng đêm. Sức mạnh cậu từng chỉ dám mơ tới trong những giấc mộng hoang đường nhất—cậu vốn là một nam thiếu niên mảnh mai, thể trạng của cậu không phải là tốt nhất—giờ hoàn toàn trong tầm tay; và sự linh hoạt nhạy bén như thể có ai đấy gạt công tắc lên hết cỡ. Sự trống trải trong lồng ngực, ngọn lửa gầm thét trong cổ họng và hàng ngàn, hàng vạn giọng nói lao xao trong đầu mỗi khi cậu ra chỗ nào đông người (tạ ơn là dịch bệnh nghiêm trọng khiến chính quyền hạ lệnh nghiêm cấp tụ tập quy mô lớn, thế nên nó không xảy ra quá thường xuyên)—cậu tin cậu có quá nhiều lời gợi nhắc để chối bỏ tình cảnh mới này thêm.)

Bàn tay của Carlisle vẫn chưa rời khỏi vai cậu. "Nếu như con đổi ý, chúng ta có thể quay trở lại vào một ngày khác," ông nhẹ nhàng gợi ý—cung cấp cho cậu một lối thoát. Cậu rất cảm kích. Nhưng cậu lắc đầu.

"Không sao đâu, bác sĩ Cullen," cậu nhỏ giọng nói, những ngón tay trong vô thức siết chặt hơn quanh hai bó cúc trắng cầm theo. "Đã đủ tệ khi con bỏ lỡ đám tang của họ rồi."

Ánh mắt vị bác sĩ dịu xuống, khóe môi ông kéo lên thành một nụ cười buồn bã đầy cảm thông, và không cần phải đọc được suy nghĩ ông cậu cũng biết ông đang tội nghiệp cậu, một thiếu niên mắc bệnh thập tử nhất sinh, mê man nửa tỉnh nửa mê hàng tuần liền mới thức dậy, chỉ để được báo tin rằng cha mẹ nó đã qua đời và bản thân nó cũng chẳng còn là người

"Đấy không phải là lỗi của con." Carlisle nói, chắc nịch và kiên quyết—cậu không nhớ ông đã lặp lại câu này với cậu đến lần thứ bao nhiêu rồi; công bằng mà nói, cậu không nghĩ cậu thật sự ý thức gì nhiều về những gì đã diễn ra trong thời gian qua, kể từ khi cậu thật sự tỉnh táo lần đầu tiên, kể từ khi—cậu cắn má trong để ngắt đứt mạch suy nghĩ ấy tại đây. "Người có lỗi phải là ta mới đúng. Ta làm theo nguyện vọng phút lâm chung của mẹ con mà không nghĩ đến cảm xúc của con trong chuyện này. Dù sao thì đấy cũng là mạng sống của con."

Cậu chọn không bình luận gì thêm. Thay vào đấy, "Mình nên đi thôi, trước khi mặt trời lặn."

Nơi an nghỉ cuối cùng của Elizabeth và Edward Masen, Sr. nằm ở nửa sau của nghĩa trang, hai nấm mồ liền kề nhau dưới gốc một cây phong lớn, tán rộng đỏ rực như ai đấy đánh rớt một đốm màu huyết dụ giữa tấm vải trắng. Cậu đặt hoa xuống, xém nữa thì đưa tay lên chắp lại vái ba lần theo phản xạ có điều kiện—người phương Tây không làm vậy khi thăm mộ, thêm một thứ nữa cậu cần phải làm quen, cậu bỏ mũ xuống, áp nó lên lồng ngực quá đỗi yên lặng, đầu hơi cúi.

Con trai thật sự của Elizabeth và Edward Masen sẽ nói gì lúc này?

Hai bia mộ cẩm thạch mới dựng nhẵn bóng đẹp đẽ, những hàng chữ khắc—Edward Masen Sr. 1879-1918Elizabeth Masen 1881-1918—trông lại cậu, khắc kỷ và đầy đánh giá.

"Là con đây," cậu ngần ngừ bắt đầu. Cổ họng cậu cứng ngắc và lưỡi cậu như phồng rộp lên quá cồng kềnh trong khoang miệng, tuy nhiên cậu cố phát âm nên lời. "Edward." Đây là lần đầu tiên cậu để cái tên ấy phát ra khỏi chính miệng mình, và không nằm ngoài dự đoán, nó nghe lầm lạc và xa lạ như vọng lại từ hư vô, có vị đắng nghét ráp sì như tro cốt trên đầu lưỡi cậu. Cậu cố gắng không nhăn mày, thử lại. "Edward Anthony Masen. Con trai của cha mẹ."

Không, mi không phải. Mi không phải Edward—mi là—

"Con xin lỗi vì giờ mới đến gặp cha mẹ. Con vừa mới tỉnh dậy cách đây chừng hơn một tháng. Bác sĩ Cullen đã chữa trị cho con thành công, mẹ à—" nếu coi như biến đổi thành một sinh vật siêu nhiên được coi như chữa trị thành công bệnh tật, "—và giờ con hoàn toàn ổn rồi." Nói đoạn cậu đưa tay lên co duỗi như làm chứng. "Hoàn toàn khỏe mạnh."

Có những ngón tay vô hình nào đấy vươn ra vặn xoắn cơ mặt cậu, túm lấy con tim bất động quắt queo của cậu và bóp nghẹt nó.

"Mẹ lúc nào cũng bảo rằng con ốm yếu quá, cứ trái gió trở giời cái là lại bệnh liền. Biết sao không, mẹ?—với sự điều trị của bác sĩ Cullen, con sẽ không bao giờ ốm nữa. Không cảm lạnh, không sốt cao, không đau bụng. Không cúm." Cậu nghĩ cậu đã bật cười—cậu đã không hề có ý niệm gì về nó cho đến khi âm thanh ấy lọt tới tai cậu, một thứ khô khan lạo xạo như sỏi đá dưới chân cậu. "Con trai mẹ từ giờ đủ mạnh mẽ để chống chọi với bất cứ điều gì."

Một cơn gió dậy lên, thổi rối bù tóc cậu. Lá phong reo xào xạc. Một chiếc lá đỏ đậu lên vai cậu. Cậu gạt nó đi, đoạn lùa tay chải ngược tóc ra sau.

Cậu nuốt khan, cố ấn sâu hòn đá mắc nghẹn trong thực quản xuống, những góc cạnh sắc nhọn của nó cọ xát cào cấu thành cổ họng cậu nhức nhối đau rát. Nhưng cậu cần tiếp tục. Họ xứng đáng có được điều này. Edward Cha và Elizabeth, họ cần phải biết.

Edward Anthony Masen, Jr. xứng đáng có được điều này.

Cậu hít thêm một hơi thật sâu rồi thở ra một tiếng dài run rẩy. Cậu nửa muốn nhắm mắt lại để khỏi phải đối mặt với hai hồn ma quá cố, những kẻ hẳn sẽ chẳng thể tha thứ nổi cho cậu được—tên trộm, kẻ giả mạo—tuy nhiên nếu như không đối đầu trực diện với họ cậu sẽ chẳng thể nào bước tiếp được.

Từng âm tiết, từng con chữ mắc kẹt, bị đảo qua đảo lại trong miệng cậu một hồi quá lâu mới bật ra được, tựa những mảnh thủy tinh sắc nhọn đẫm máu.

"Con xin lỗi vì đã không thể có mặt vào hôm ấy."

Cháu xin lỗi vì cháu ở đây, không phải con trai hai người.

"Con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cha mẹ vào phút cuối cùng."

Cháu xin lỗi vì đã chiếm chỗ con trai hai người.

"Cảm ơn cha vì đã tạo điều kiện trang bị cho con những tri thức cần thiết."

Cháu xin lỗi vì cháu không phải là một người xán lạn như Edward, vì tương lai của Edward cuối cùng lại rơi vào tay một kẻ bất tài vô dụng như cháu.

"Cảm ơn mẹ vì đã cho con cơ hội thứ hai để tiếp tục sống."

Cháu xin lỗi vì cháu đã giật lấy cơ hội thứ hai đáng ra thuộc về Edward, cháu xin lỗi vì ước nguyện phút lâm chung của bác bị phá hỏng, bởi cháu sống tiếp mà Edward thì không.

Cậu cảm giác má mình ươn ướt. Cậu lấy cổ tay áo quẹt vội chúng, cố gắng không nghĩ đến việc nó khác với những thứ y phục cậu đã thường mặc hay sao, được may đo vừa khít cậu, chất vải đắt tiền xúng xính áp sát làm cậu ngộp thở.

Con quạ đậu ở cành phong thấp nhất kêu vài tiếng quang quác rồi vỗ cánh bay đi, cánh đen sải rộng hướng về phía Tây. Qua thu phân, ngày càng lúc càng ngắn, cậu nghĩ cậu có thể cảm nhận được cách những tia nắng mặt trời yếu dần qua từng tích tắc.

"Và con sẽ sống." Cậu nói, cố bật ra khỏi sự khản đặc bám dày nơi đáy họng. Hai bàn tay siết chặt lại thành hai nắm đấm. Ở lời thứ hai, cậu tin tiếng nói của cậu có âm lượng lớn hơn, nghe cũng rành mạch và kiên quyết hơn. Đúng phong cách Edward Masen Jr. hơn. "Con sẽ sống một cuộc đời thật tốt, cho cả cha và mẹ nữa."

Cháu sẽ cố gắng sống thật tốt cuộc đời này, cuộc đời mà Edward có thể đạt được—không, chắc chắn sẽ đạt được, ý cậu muốn nói là thế.

.

.

.

Hai tháng mười lăm ngày kể từ khi cậu tỉnh dậy—tái sinh—Carlisle bất ngờ đặt câu hỏi lúc hai người cùng nhau dùng bữa tối. Thực đơn hôm nay là máu hươu. "Con có muốn quay lại trường không?"

Cậu không để nó ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, nhưng ít nhất nhướng một bên mày trước ra dấu cậu có nghe. Suốt mười chín năm đầu đời ở quê nhà cậu chưa bao giờ đụng đến món tiết canh, mặc dù cậu đã có ý định muốn thử trước khi đi du học. Nếu có gì cậu cảm kích ở cái thể trạng mới này, thì đấy là việc cậu có thể thoải mái uống máu tươi mà không lo sợ hậu họa, bỏ qua việc nó là nguồn dinh dưỡng duy nhất duy trì sự tồn tại của cậu từ giờ về sau. Máu động vật tất nhiên không thể, ừm, ngon ngọt bằng máu người, tuy nhiên Carlisle luôn có cách lấy được hàng tốt nhất có thể.

Cậu nuốt nốt ngụm máu trong miệng, đặt cái ly xuống bàn và xoay tròn nó. Cậu đoán người ta có thể kiểm tra chất lượng máu như kiểm tra chất lượng rượu vang—màu sắc, mùi vị, độ sệt. "Chú tin con đủ khả năng quay lại à?" cậu hỏi lại, vẻ thăm dò, mắt dõi theo cách chất lỏng đỏ thẫm di chuyển trong ly thủy tinh.

Carlisle chống khuỷu lên mặt bàn và gối cằm lên những ngón tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào cậu, mắt vàng sáng rực và ấm áp như mặt trời tháng Sáu. Cậu vừa mới ăn mừng sinh nhật mười bảy vào tháng Sáu vừa rồi, tức cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, thế nên trước mắt trong tám tháng tới bác sĩ Carlisle Cullen là người giám hộ của cậu. Đồng nghĩa với việc ông nắm quyền quyết định những sự kiện hệ trọng trong cuộc đời cậu vào thời điểm hiện tại. Như trường học.

"Ta muốn để ý—" giám sát, tâm trí cậu thầm chữa lại, "—tới con nhiều hơn trong khoảng thời gian này," ông thành thật thừa nhận. Có thể vì cậu có khả năng đọc suy nghĩ nên vòng vo trốn tránh hay lừa lọc dối trá cũng chẳng có ích gì, tuy nhiên cậu sớm học được rằng Carlisle Cullen chỉ đơn thuần là một con người chất phác. "Ma cà rồng mới sinh có thể lực phi thường, chí ít trên dưới một năm sau khi biến đổi, nhưng họ cũng là nô lệ cho cơn khát máu của chính họ. Để họ hòa nhập vào xã hội bình thường không phải là ý tưởng tốt nhất." Tới đây ông ngừng lại, ngắm nghía cậu con trai mới nhận nuôi thêm thoáng chốc rồi mới nói tiếp. "Nhưng sự kìm chế của con thật sự đáng kinh ngạc, Edward—ngay cả với tiêu chuẩn của một ma cà rồng lâu năm. Nếu là con, ta tin là mọi thứ sẽ ổn thôi." Đôi mắt và bờ môi ông biến thành những đường cánh cung cân đối hoàn hảo, trông chúng càng thêm siêu thực trên gương mặt đã sẵn xinh đẹp đến siêu thực của ông.

Chớp mắt mấy cái mới thoát được khỏi bùa phép, cậu nhìn xuống, bất giác có gì đấy ngượng ngùng. Tiền kiếp cậu cũng được ban phước cho có nước da trắng bóc, thế nên cậu hiểu quá rõ sự bất cập của nó, và cậu hy vọng sự xấu hổ của cậu không lộ quá rõ lúc này. Cậu cầm ly đưa lên miệng cho có việc để làm. "Chú thật sự nghĩ vậy ạ," cậu lầm bầm nhỏ rí bên thành ly.

Nụ cười của Carlisle quá chói lóa, cậu không thể nhìn trực diện được. "Nếu ta không tin con đủ khả năng, ta đã không đề cập tới nó," ông bảo, sự tự hào và hài lòng tuyệt đối không giấu giếm. "Ta thấy thành tích của con ở Lake Forest tới giờ cũng rất tốt, bỏ ngang giữa chừng thì phí lắm." Cậu không biết đáp lại ra sao, thành thử ra chỉ ngâm nga khe khẽ trong cổ họng. Cho rằng phản ứng ấy của cậu là sự ngần ngừ ái ngại, ông thêm vào, từ tốn và đôn hậu, "Tất nhiên, đấy chỉ là đề xuất của ta. Quyền quyết định hoàn toàn ở con."

"Không có gì đâu, bác sĩ Cullen—"

"Là Carlisle, Edward."

Cậu không kìm được một cái đảo mắt hay cái nhếch môi rất nhẹ lên thành một nụ cười tí hon. "Con chỉ ngạc nhiên, vậy thôi." Cậu nhai đi nhai lại môi dưới một hồi. "Con đoán con vẫn chưa suy nghĩ nhiều về nó." Việc con sẽ làm sắp tới, cậu không nói hẳn ra, nhưng ánh mắt ông bảo cậu rằng ông biết.

"Ta hiểu là có quá nhiều thay đổi xảy ra trong một tháng vừa qua. Trải qua nhiều chuyện lớn như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, con người ta không thấy căng thẳng hay choáng ngợp mới lạ." Thậm chí ta sẽ nói rằng con tiếp nhận tất cả quá suôn sẻ êm thấm, đọc được suy nghĩ này của ông cậu có chút chột dạ. "Chưa bàn đến chuyện khả năng của con cũng khiến ở chốn đông người không dễ chịu chút nào, ta nói không sai chứ?"

Nói rồi ông nhấp thêm một ngụm máu, điềm tĩnh và thanh lịch, trong khi cậu tiếp tục tròn mắt ngơ ngác.

Ờ thì, không phải như ông có gì sai. Giờ cậu dọn đến ở cùng, ông rõ ràng cũng đã để ý đến việc cậu đã một mình ru rú trong phòng riêng, vùi đầu giữa đống sách vở suốt thời gian qua (cậu cần phải cập nhật tình hình nền văn minh đương đại nữa, được chứ?). Ban đầu cậu tưởng nó chỉ đơn giản là đọc những gì có trong đầu kẻ đang đối thoại với mình, nhưng hóa ra là cậu có thể nghe được suy nghĩ của bất kì kẻ nào đủ gần và cậu không thể tắt chúng đi được. Trong tình trạng hộp sọ cũng là hộp chứa hàng ngàn giọng nói khác nhau luôn mồm không nghỉ, con người ta không cáu bẳn hay phát rồ lên mới lạ.

Carlisle nói rằng, không giống cậu, ông không có năng lực đặc biệt nào, nhưng cậu không đồng ý—cậu tin khiến người khác nao lòng vì sự tốt bụng cũng là một dạng "siêu năng lực", một năng lực ngầu lòi bá cháy gấp vạn lần cái thứ đi guốc trong bụng người ta cậu có hiện tại. Hảo cảm tỏa ra dồn dập đến mức cậu không biết nên cười hay nên khóc vì hạnh phúc và hàm ơn.

Cậu không xứng đáng có một người giám hộ tốt như Carlisle Cullen—cậu không xứng đáng có một Carlisle Cullen trong đời.

Ngả người ra sau, cậu thở dài. "Sớm muộn gì con sẽ xử lý được nó thôi," cậu nói nhát gừng.

"Việc đấy ta không nghi ngờ gì."

Một điều nữa cậu không thể không để ý, là khoảng lặng giữa hai người bọn họ không khi nào là nặng nề hay khó xử. Nó là một thứ êm ái dễ chịu, sự hiện diện của Carlisle như một con suối mát lạnh trong một ngày hè nóng nực, cậu có thể thoải mái nhúng chân trần thư giãn.

Có lẽ vì sự bình tâm ấy mà cậu vô thức hạ bớt một trong nhiều những bức tường xung quanh mình xuống.

"Có dạo con muốn trở thành một người lính," cậu nghe mình đột ngột lên tiếng, tựa hồ một ý nghĩ đi lạc thiếu điều buột thành lời.

Sự thật thà có phần tùy hứng này không chỉ khiến bản thân cậu mà cả Carlisle cũng ngạc nhiên. Thế rồi cơ mặt ông giãn ra và ánh mắt đã hiền lại còn hiền hơn nữa. Ông hài lòng, rằng cuối cùng, cậu cũng mở lời. "Vậy à. Tại sao?"

Cậu bặm môi chiêm nghiệm kỹ hơn một chút, rồi, "Con đoán cái ý tưởng đấu tranh cho tổ quốc nghe khá oai hùng," cậu chậm rãi nói, đong đếm từng chữ, từng cảm xúc và từng ký ức vụn vặt về chủ thể Edward Masen mà cậu có thể gợi được.

"Có dạo" là nói giảm nói tránh. Thế chiến kéo dài phần lớn thời niên thiếu của Edward Masen, và chàng trai trẻ mơ về việc nhập ngũ ngay khi cậu đủ mười tám. Tình yêu dành cho mẹ là thứ duy nhất khiến cậu ngần ngại mà cân nhắc nhiều hơn.

Lạy Chúa, thực tế ấy cũng chẳng phải xa lắc xa lơ gì, nhưng với nhân dạng mới—theo cả hai nghĩa—nó cảm tưởng như cả một cuộc đời đã qua từ lâu.

Cậu nhìn xuống những ngón tay đang khum lại quanh đế ly. Tay Edward Masen là tay một nghệ sĩ dương cầm, với những ngón tay dài và gầy. Cậu nhớ có một cây đại dương cầm ở dinh thự Masen, đen bóng và lộng lẫy. Carlisle cũng có một cây dương cầm, nhưng là dạng đứng, kê cạnh tủ đựng rượu trong phòng khách. Edward Masen có hàng trăm bản nhạc lưu giữ trong tiềm thức, cậu biết cậu chỉ cần ngồi xuống, đặt tay lên những phím ngà và cơ thể cậu sẽ tự động di chuyển theo trí nhớ.

Cậu chưa hề động đến cây piano kể từ khi lâm bệnh.

Ngón trỏ và ngón cái mân mê qua lại thân ly thủy tinh. "Con không nghĩ là con còn muốn nhập ngũ sau tất cả những chuyện đã xảy ra," cậu thú nhận. "Nó không có vẻ đúng nữa." Ma cà rồng và chiến trường không phải là một kết hợp khả dĩ.

Carlisle bật cười, một âm thanh lanh lảnh như chuông gió. "Con suy nghĩ quá nhiều, con trai," ông bình luận. "Cộng thêm với năng lực ấy nữa, đầu con sẽ chẳng bao giờ nghỉ ngơi được."

Ông dốc ly uống cạn, máu hoen trên môi một sắc thẫm đỏ đậm sắc tương phản tuyệt đối với màu da trắng nhợt.

"Con không cần phải nóng vội làm gì, Edward. Giờ con có tất cả thời gian trên thế giới này mà, không đúng vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com