Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Sau màn biểu diễn phép thuật, bầu không khí trong ngôi nhà Cullen đã dịu xuống, bớt căng thẳng và cảnh giác. Những ánh mắt trước đó chỉ toàn đề phòng, nghi hoặc, giờ đã mang theo một nét tò mò khó giấu – như thể mọi điều họ từng tin là bất biến giờ đây đang thay đổi.

Carlisle, với ánh mắt điềm đạm và phong thái của một nhà hiền triết, là người đầu tiên phá tan bức tường trầm mặc. Ông mời Celestine và Draco rời khỏi phòng ăn bằng một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không kém phần trang trọng. Họ bước qua hành lang dài, nơi ánh sáng được điều chỉnh khéo léo – không quá sáng để phơi bày mọi thứ, cũng không quá tối để che giấu sự thật. Ánh đèn như chảy xuống các bức tường trắng ngà, phản chiếu trên gương mặt mọi người một thứ gì đó gần với... tin tưởng.

Họ vào một căn phòng nhỏ hơn, nhưng ấm cúng hơn. Sofa phủ nhung rêu, thảm dày màu ngà như lớp sương ban mai phủ kín sàn, còn ánh đèn thì dịu dàng như một lời thì thầm an ủi. Từng chi tiết của căn phòng gợi lên cảm giác gia đình – điều lạ lùng khi biết rằng những người sống ở đây không còn là con người nữa.

Carlisle ra hiệu mời hai vị khách ngồi. Celestine ngồi xuống nhẹ nhàng, tay đặt lên đầu gối, tư thế vẫn giữ vẻ dè chừng kín đáo. Draco thì trái lại – cậu ngả người ra sau ghế, khoanh tay và đặt một chân bắt chéo lên đầu gối, như thể đang ở phòng họp Hội đồng Hogwarts, không hề sợ hãi hay hứng thú.

Edward là người phá vỡ im lặng trước. Giọng anh trầm và thành thật, không vòng vo:

“Giờ đến lượt chúng tôi chia sẻ.”

Celestine gật đầu, mắt không rời khỏi những cử chỉ nhỏ của mọi người xung quanh. Draco chỉ nhếch môi một chút, kiểu cười nửa miệng đầy mỉa mai, nhưng không xen vào.

Carlisle bắt đầu, chậm rãi và rõ ràng:

“Có lẽ hai cháu đã đoán được phần nào rồi. Chúng tôi không phải người thường. Gia đình Cullen là... ma cà rồng.”

Câu nói rơi xuống như một viên đá chìm vào mặt hồ vốn đã gợn sóng. Nhưng thay vì sợ hãi, Celestine chỉ hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô thấu hiểu một cách lạ lùng, như thể cô đã chờ nghe điều đó. Draco thì cười nhẹ, châm chọc:

“Khá rõ từ lúc mấy người nhìn vào cổ tôi như thể nó là thực đơn tối.”

Một tiếng cười nhỏ vang lên từ Alice, dịu như tiếng chuông bạc va vào ly thủy tinh. Nhưng Carlisle vẫn giữ giọng nghiêm túc, như thể câu chuyện còn dài:

“Chúng tôi là một dạng ma cà rồng... khác. Chúng tôi gọi bản thân là ‘ăn chay’ – nghĩa là không săn người. Chúng tôi chỉ uống máu thú hoang.”

Esme nhẹ nhàng tiếp lời, giọng bà ấm và nhu hòa như một người mẹ:

“Chúng tôi chọn cách sống này vì không muốn trở thành quái vật. Nếu có thể gìn giữ nhân tính, dù chỉ là chút ít, chúng tôi vẫn muốn cố gắng.”

Celestine khựng lại một chút trước ánh nhìn chân thành ấy. Trong vô số những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết và huyền thoại, cô từng nghe về ma cà rồng – những kẻ hút máu, đốt cháy dưới ánh mặt trời, giết người không gớm tay. Nhưng đối diện với họ – trong dáng vẻ của những người lịch thiệp, có nguyên tắc, ánh mắt biết suy tư và tay không run rẩy – là một điều hoàn toàn khác. Lạ thay, cô cảm thấy... buồn cho họ.

Draco híp mắt nhìn Esme, rồi liếc sang Alice, người vẫn ngồi vắt chân đầy tao nhã, ánh mắt sáng long lanh như pha lê:

“Không giống phim tí nào.”

Alice bật cười, giọng cô ngân vang như tiếng đàn:

“Phim ảnh thường phóng đại để hù dọa trẻ con. Ngoài đời, mọi thứ... phức tạp hơn.”

Draco ngả người thêm một chút, tay khoanh chặt lại:

“Giả dụ tôi vô tình... trượt chân, đập đầu, chảy tí máu… Thì sao? Edward có ‘phát điên’ lên không?”

Edward, ngồi đối diện, nghiêng đầu nhẹ như thể đang đánh giá cậu. Đôi môi nhếch lên một cách tinh tế:

“Không đâu. Tôi thích... mùi của cậu thật. Nhưng sẽ không làm hại đâu.”

Draco chớp mắt một nhịp, rồi nhướng mày:

“Vinh hạnh quá.”

Celestine xen vào, giọng giả vờ lẩm bẩm, môi cong lên như cười:

“Xong rồi. Malfoy sắp được ma cà rồng tỏ tình…”

Edward bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng không lạnh lẽo. Alice thì cười khúc khích, tiếng cười như dải ruy băng buộc lại bầu không khí vốn căng như dây cung. Jasper vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng ánh mắt anh đã dịu lại, như thể Celestine vừa thể hiện một dạng dũng cảm ngầm nào đó khiến anh nể trọng.

Rosalie, trái lại, chỉ hừ nhẹ. Môi cô mím lại, không lên tiếng. Trong đôi mắt như hổ phách đóng băng, có điều gì đó không dễ diễn tả – một sự miễn cưỡng, hay hoài nghi chưa buông.

Draco khoát tay, giọng đầy châm chọc:

“Thú thật nhé, tôi bắt đầu nghĩ Hogwarts chưa phải nơi kỳ quái nhất tôi từng ở…”

Celestine quay sang Jasper, đôi mắt xám tro sắc lạnh nhưng không còn quá phòng bị:

“Anh không định chia sẻ gì sao?”

Jasper hơi do dự. Anh không phải kiểu người dễ để lộ suy nghĩ, càng không phải kiểu dễ dàng đặt lòng tin. Nhưng trong căn phòng này, giữa những phù thủy trẻ tuổi – mang theo sự hỗn loạn vừa quen thuộc vừa xa lạ – anh lại không cảm thấy mình phải giữ khoảng cách đến mức tuyệt đối.

“Tôi cảm nhận được cảm xúc của người khác,” Jasper đáp, chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ. “Sâu sắc hơn mức bình thường. Đôi khi, đến mức... tôi không phân biệt nổi đâu là cảm xúc của mình, đâu là của người khác.”

Anh không thêm vào rằng có những ngày, những cảm xúc không phải của anh khiến anh kiệt sức. Cảm giác lo âu, sợ hãi, thù ghét, yêu đương – tất cả đan xen như những dòng nước chảy ngược trong đầu. Là ma cà rồng, anh có thể chịu được thể chất. Nhưng tâm trí thì khác.

Draco bật cười khẽ, cái cười mang màu mỉa mai quen thuộc nhưng lần này lại đậm tính đồng cảm:

“Có lý. Ở bên cạnh tụi tôi mà không gánh nặng thì chỉ có bị điếc hoặc điên.”

Celestine – đang ngồi giữa hai thế giới, một bên là đồng đội, một bên là kẻ từng là đối thủ – khẽ đánh nhẹ vào tay Draco như một cái nhắc nhở không lời. Nhưng môi cô cong lên thành một nụ cười mỏng. Không rõ là do sự trấn an, hay chỉ đơn thuần là... chấp nhận. Bầu không khí đang dịu lại. Không hẳn là thân thiện, nhưng ít nhất không còn là băng giá. Như thể hai thế giới đang chạm nhau – không phải bằng phép thuật hay máu, mà bằng sự thật, bằng nỗ lực hiểu nhau dù chỉ một phần.

Carlisle ngồi thẳng lưng, ánh mắt quét qua căn phòng như một người dẫn dắt dịu dàng hơn là thủ lĩnh:

“Hiểu nhau là bước đầu để ngừng nghi kỵ.”

Celestine không trả lời, nhưng ánh nhìn cô đã khác. Nhẹ hơn. Mềm hơn. Jasper cảm nhận rõ điều đó – như một dòng nước âm thầm thay đổi hướng chảy. Anh không nghe thấy ý nghĩ của cô, nhưng nỗi nặng nề trong khí quyển đã nhường chỗ cho thứ gì đó gần với sự tha thứ, hoặc ít nhất là cơ hội.

Draco quay sang Edward, ánh mắt sáng quắc, nheo lại như thể đang lên kế hoạch cho một trò chơi mới:

“Thật ra... nếu tôi không dùng bế quan bí thuật, anh đã đọc được gì?”

Edward không trả lời ngay. Anh ngắm nhìn Draco một lúc lâu – không phải kiểu nhìn xoi mói, mà là quan sát như đang đọc một cuốn sách hiếm. Sau cùng, giọng anh vang lên rất khẽ:

“Tôi nghĩ... tâm trí cậu chẳng bao giờ hoàn toàn mở ra với ai cả. Nhưng nếu được nhìn sâu vào... có lẽ tôi sẽ thấy một mê cung. Vừa đẹp, vừa nguy hiểm. Được tạo nên bởi những lớp bảo vệ chồng lên nhau – mỗi lớp là một mảnh ký ức, một lớp tổn thương.”

Draco hơi ngẩng đầu, như thể đón nhận lời đó không phải với tự ái, mà với sự tự hào:

“Cảm ơn. Tôi nghĩ đấy là lời khen.”

Edward khẽ gật đầu. Anh hiểu, kẻ như Draco không sống bằng lòng tốt của người khác, mà tồn tại bằng chính khả năng điều khiển cảm xúc – cả của bản thân và của người đối diện. Nhưng đó cũng là cách để sống sót trong một thế giới nơi sự dịu dàng thường là nhược điểm.

Celestine ngả người ra sau, ánh nến phản chiếu trên tóc cô như những mảnh trăng vỡ vụn. Cô thở ra thật khẽ – một tiếng thở dài rất nhỏ nhưng lại mang theo cả buổi tối căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra: họ đã bước vào một thế giới kỳ quái hơn cả phép thuật – nơi thời gian không trôi như dòng sông mà như một hồ nước đứng yên, nơi những sinh vật bất tử nhìn thấu tâm trí người khác như thể đó là quyền năng bẩm sinh, và nơi sự im lặng đôi khi có sức nặng hơn mọi lời thề máu.

Cô nhìn quanh – những gương mặt đến từ những phía đối lập, giờ đây đang ngồi quanh cùng một chiếc bàn. Họ không hoàn toàn thuộc về nơi này. Nhưng cũng không còn là kẻ đứng ngoài.

“Chúng ta có thể không bao giờ hoàn toàn hiểu nhau,” Celestine lên tiếng sau một lúc, giọng cô không còn sắc như lúc bắt đầu mà dịu lại, như một tấm áo choàng mỏng phủ lên không khí. “Nhưng ít ra, tôi nghĩ... chúng ta đang bắt đầu biết lắng nghe.”

Carlisle gật đầu, giọng ông trầm:

“Đó là cách mà mọi nền hoà bình từng bắt đầu.”

Rosalie không lên tiếng, nhưng vai cô giãn ra. Ánh nhìn không còn lạnh băng mà giống như tấm gương đang suy xét phản chiếu lại chính mình. Alice đứng dựa bên khung cửa sổ, mái tóc ngắn lay động theo gió đêm, đôi mắt cô nhìn xa xăm như đang lần theo những tương lai đan xen nhau không hồi kết. Emmett thì chống cằm, im lặng một cách lạ lùng, ánh mắt trầm tư như thể lần đầu tiên thấy rằng thế giới không chỉ là đấm đá và tiếng cười.

Draco ngước nhìn trần nhà gỗ, rồi lầm bầm:

“Ít ra, ở đây, tôi không phải kìm phép mỗi giây mỗi phút. Cảm giác... tự nhiên một cách kỳ lạ.”

Edward cười nhẹ:

“Còn tôi thì chưa từng nghĩ sẽ có ngày ngồi ăn tối với phù thủy và thấy mình là người bình thường nhất bàn.”

Lần đầu tiên trong suốt bữa ăn, mọi người bật cười – khẽ thôi, nhưng là tiếng cười thật. Không có căng thẳng, không có phòng bị. Chỉ là con người – hoặc ít nhất là những kẻ từng là con người – chạm vào nhau bằng sự đồng cảm.

Bên ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời luồn qua khe lá rọi vào tấm kính cửa sổ, phản chiếu thành những vệt sáng mờ nhạt như dấu vết của một phép thuật cũ kỹ. Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều biết – có một điều gì đó vừa bắt đầu.

_____

Tối hôm đó, khi mọi người tản ra, mỗi người trở về một không gian riêng của mình, không gian trong căn nhà Cullen bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không còn tiếng nói chuyện rì rầm, không còn ánh mắt dò xét hay những câu nói gợi mở. Chỉ còn lại tiếng gió rừng thổi qua hàng tùng ngoài cửa sổ, hòa vào nhịp đập thận trọng của những trái tim đang học cách tin tưởng.

Celestine và Draco được mời đến hai căn phòng nghỉ tạm dành cho khách – một ở tầng hai, một ở cuối hành lang tầng ba.

Celestine bước vào phòng của mình và khẽ đóng cửa lại. Căn phòng rộng vừa phải, được bài trí đơn giản nhưng ấm cúng với những gam màu nâu nhạt và kem dịu mắt. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt lên bức tường gỗ, vẽ nên những bóng đổ mềm mại. Cô không bật đèn trần. Thay vào đó, cô bước đến cửa sổ, kéo nhẹ lớp rèm voan và tựa trán vào khung kính lạnh.

Trước mắt cô là cả một biển rừng bạt ngàn phủ ánh bạc của tuyết. Những cây tùng cao vút, thân sẫm đen giữa màn sương mờ ảo, như những cột trụ cổ xưa gác lại thời gian. Tuyết đọng nơi ngọn cây, rơi chậm rãi theo từng cơn gió, lặng lẽ như những mảnh ký ức đang tan dần.

Lạ thật. Cô không thấy sợ. Cô – một phù thủy lớn lên giữa những lằn ranh, những cảnh báo và lời dạy dỗ rằng "đừng bao giờ tin vào thứ không phải con người" – vậy mà giờ đây, lại đứng giữa thế giới của ma cà rồng và thấy... nhẹ. Nhẹ đến mức như đang trôi khỏi chính mình.

Có điều gì đó trong ánh nhìn của Jasper khiến cô không thể ghét họ. Không thể đặt rào chắn.

"Họ không tệ như mình tưởng," cô lẩm bẩm, nửa như nói với gió, nửa như nói với chính mình.

Cô rời cửa sổ, bước đến giường – một chiếc giường phủ ga trắng tinh tươm, không nếp gấp thừa. Cô ngồi xuống, đưa tay kéo chiếc túi da nhỏ và rút ra một cuốn sổ bìa cứng màu xám tro. Là nhật ký – một thói quen cô chưa bao giờ bỏ, ngay cả khi mọi thứ trong đời cô đều đầy biến động và không thể đoán trước.

Ngòi bút lướt trên trang giấy:

"30 tháng Mười Hai – rìa Forks.

Tôi đã gặp họ. Gia đình Cullen. Những kẻ bất tử với đôi mắt vàng và làn da băng giá. Và tôi thấy... những nỗi cô đơn được giấu kín đằng sau vẻ điềm tĩnh của họ. Không ai nói ra, nhưng tôi nghĩ – giống như chúng tôi – họ cũng từng mất mát, từng phải chọn giữa việc sống đúng với bản chất và việc sống cho người khác bớt sợ hãi."

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Hương gỗ cũ phảng phất trong không khí, không khó chịu mà ngược lại, dễ chịu một cách lạ thường. Như thể những thanh gỗ này đã quen với những linh hồn trầm mặc cư ngụ qua năm tháng.

Ở tầng trên, Draco cũng vừa bước vào căn phòng dành cho mình. Cậu không bật đèn. Căn phòng chìm trong ánh sáng nhàn nhạt từ khung cửa sổ lớn, nơi trăng xuyên qua những tán cây, phản chiếu thành từng vệt sáng dài trên nền gỗ.

Draco đứng yên một lúc, rồi cậu đóng cửa thật khẽ, như sợ phá vỡ sự yên lặng mỏng manh đang bao phủ lấy nơi này. Cậu đặt cây đũa phép lên bàn, cởi áo choàng, và bước đến giường – không vì mệt, mà vì cậu không còn việc gì khác để bận tâm.

Cậu ngả người ra, không đắp chăn, mắt nhìn lên trần nhà với đôi đồng tử xám tro không biểu cảm. Cái lạnh len lỏi qua từng khe gỗ, nhưng không thể chạm được đến trái tim cậu – nơi từ lâu đã là một ngục tù vững chãi.

Draco nhắm mắt.

Và trong khoảnh khắc yên tĩnh đến gần như thiêng liêng đó, cậu nghe thấy một tiếng thì thầm – không phải từ đâu xa, mà từ sâu thẳm trong ký ức:

"Có người vẫn dõi theo em, dù em không tin vào phép màu nữa."

Là giọng Cedric.

Âm thanh ấy không ồn ào. Nó chỉ lướt qua, như gió, như một cái chạm lướt trên vai khi cậu quay đi. Nhưng cậu biết, nó thật. Như những giấc mơ về một mùa hè đã mất, như bàn tay ai đó từng siết chặt tay cậu giữa đám đông đang hoảng loạn.

Cậu không khóc. Chưa bao giờ. Nhưng trái tim cậu thắt lại – một cách lặng lẽ, quen thuộc, như một thói quen không cần học.

Gió rừng lùa vào qua khe cửa sổ. Mang theo hương tuyết, hương lá thông, và cả những thứ không tên.

Lạnh.

Nhưng Draco lại thấy yên.

Lần đầu tiên, sau rất lâu, cậu không nghĩ về chiến tranh, về Voldemort, về những người đã chết và những người có thể chết. Cậu chỉ nghĩ về một điều – rằng có lẽ, giữa thế giới này, vẫn còn những khoảnh khắc bình yên đủ để trái tim rạn vỡ được vá lại từng chút một.

Một đêm trôi qua, lặng như tiếng thở dài.

Và đâu đó trong mảnh rừng tuyết phủ kia, những con người không-còn-là-con-người đang lặng lẽ giữ lấy lời hứa với chính mình: rằng họ sẽ không để quá khứ phá hủy tương lai thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com