Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau hành động kì lạ của Calista, Edward đã dấy lên một sự nghi ngờ về cô và tất nhiên anh cũng nhanh chóng kể chuyện đó với những thành viên còn lại của gia đình.

-Tóm lại ý của con là Calista đang cư xử rất kì lạ và đồng thời việc con không đọc được suy nghĩ của con bé là có nguyên do cả đúng đúng không?

Carlisle nhanh chóng tóm gọn lại vấn đề và nhận lại là cái gật đầu đầy đồng tình của Edward.

-Con cũng chỉ đôi lúc mới thấy được tương lai của cậu ấy còn lại từ sau vụ việc mẹ cậu ấy mất tương lai của cậu ấy cũng dần trở nên mịt mờ.

Alice cũng nhanh chóng lên tiếng, chỉ vài lần là Alice có thể nhìn rõ được tương lai của Alista nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, lần gần đây nhất cô thấy về tương lai của Calista là khung cảnh khi cô nàng đang đứng nói chuyện với Edward tại trước cửa phòng sinh học còn sau đó...cô chẳng thể thấy gì nữa.

Ngay sau khi nghe xong giải thích của hai đứa con, Esme và Carlisle cũng dấy lên sự nghi hoặc và lo lắng. Edward và Cullen là hai người có thiên phú vô cùng đặc biệt và đây là lần đầu tiên họ gặp phải trường hợp kì lạ như thế.

-Con bảo rồi phải giết chết cô ta, cô ta là một mối nguy hại.

Rosalie chẳng thể chịu nổi tình hình hiện tại đành bực dọc lên tiếng, đối với cô nàng đầy nóng tính này thì để có thể bảo vệ gia đình cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ và việc giết một con người ư, lại quá dễ dàng đối với giống loài ma cà rồng.

-Bình tĩnh đã Rosalie, chúng ta vẫn chưa thể thực sự biết rằng con bé có nguy hiểm hay không. Edward con nói rằng con bé đã nói một thứ ngôn ngữ kì lạ phải không?

-Đúng vậy. Con cũng chưa từng nghe thấy loại ngôn ngữ nào giống vậy, cô ta cứ lẩm bẩm nó suốt cả tiết học.

Carlisle đăm chiêu, dẫu sau cũng đã sinh sống đến hàng trăm năm nên tuyệt nhiên ma cà rồng cũng sẽ có khá nhiều kiến thức về những nơi khác nhau đặc biệt là về ngôn ngữ vậy nhưng đến cả Edward cũng không biết gì về thứ ngôn ngữ mà Calista đã dùng sao? Mọi chuyện ngày càng trở nên rối rắm.

-Tốt nhất trước tiên hãy cứ để mặt đến con bé đã và hãy quan sát con bé thêm. Edward, nếu con thấy con bé có thêm biểu hiện kì lạ gì thì hãy báo ngay với chúng ta.

Edward trầm mặc một hồi rồi cũng gật đầu, đây có lẽ là phương án tốt nhất hiện giờ cho tất cả mọi người riêng chỉ có Rosalie là vẫn bực bội nhưng dẫu vậy cô nàng cũng chẳng thể làm gì thêm.

Vừa về nhà Calista đã vội ngâm mình vào bồn tăm để có thể bình tâm cũng như sắp xếp lại những sự kiện trong đầu. Sau những sự kiện đầy bí ẩn này, Calista dần học cho mình được thói quen ghi chép, giờ đây trong cuốn sổ của cô luôn chẳng chịt những cái tên, sự kiện, chỗ ở kì lạ mà  cô bắt gặp trong mơ chỉ chờ mong một ngày có thể giải đáp bí ẩn này. Vốn sống một mình đã vô cùng khó khăn giờ đây lại còn gặp những rắc rối với căn bệnh kì lạ này khiến Calista dần trở nên mệt mỏi.

Ngay sau khi ghi chép lại đầy đủ những gì đã xảy ra, cô đóng quyển sổ trong tay mình vào. Trong thời khắc chỉ có một mình này Calista chợt nhớ Astrid vô cùng, nhớ những lần bà vỗ về an ủi cô, nhớ những khoảng khắc hai người cười nói, nếu có lẽ Astrid vẫn còn ở đây thì cô đã không phải đối diện chuyện này một mình rồi, chí ít cô còn có ai đó ở bên để lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng cô nhưng giờ đây cô hoàn toàn một mình và Calista phải chấp nhận điều đó cũng như tìm một giải pháp cho bản thân và có lẽ giờ đây việc đến tìm một chuyên viên tâm lí là điều hợp lí nhất bây giờ.

Ngay ngày hôm sau, Calista đã xin nghỉ học nhưng điều khiến cô đau đầu nhất là việc kiếm một chuyên viên tâm lí ở đâu. Fork là một thị trấn nhỏ, ít dân cư, việc có một cái bệnh viện hay quán ăn cũng là đã may mắn lắm rồi chứ huống chi nhắc đến việc tìm kiếm một người chuyên về tâm lí. Kể cả những lúc cô vào bệnh viện để chăm Astris thì chưa lần nào cô có một ấn tượng gì đó về việc mấy vấn đề tâm lí xuất hiện trong bệnh viện cả nên thực sự giờ cô cũng chẳng biết làm sao. Trong khi đang rối bời, đầu cô chợt hiện lên một cái tên, Carlisle Cullen, vị bác sĩ duy nhất mà cô gọi là có chút quen biết. Có lẽ với những mối quan hệ cũng như là ngành nghề của bản thân, bác sĩ Cullen có thể giúp ích cô điều gì đó, thực lòng mong là vậy.

Bệnh viện hôm nay khá là náo nhiệt, có lẽ có ai đó bị thương nặng hay vụ tai nạn gì đó xảy ra nhưng điều đó cũng chẳng thể thu hút sự quan tâm của cô. Hướng thẳng đến nơi bản thân muốn đến, ngay khi cô định gõ cửa phòng bác sĩ Cullen thì cô chợt nhận thấy bóng hình ông đang đứng trong góc cùng một vài tiếng cãi vã, nhìn kĩ hơn thì ngoài bác sĩ Cullen ra thì còn những thành viên còn lại của gia đình Cullen nữa, cô chợt hơi thấy bối rối xong cuối cùng cô vẫn quyết định đợi họ nói chuyện xong. Có vẻ như là một chủ đề không mấy vui vẻ nên cả gia đình nhà Cullen nhìn ai cũng rất căng thẳng, đặc biệt là Edward, cuộc trò chuyện diễn ra ngày càng gay gắt cho đến khi một tiếng gọi vang lên.

-Lissy.

Cô giật nảy mình, người duy nhất gọi cô như vậy chỉ có thể là cô nàng Alice Cullen và quả nhiên khi cô nhìn về phía họ thì ánh mắt của họ đều đang hướng hết về cô. Nếu giờ cô bảo là cô chỉ đang đứng đây đợi bác sĩ Cullen chứ không hề nghe thấy cuộc nói chuyện của họ thì họ có tin không?? Rất may bọn họ cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cô lắm, có vẻ như cái chuyện khiến họ đang cãi nhau kia mới khiến họ lo lắng hơn. Sau khi cẩn thận dặn dò mấy đứa con của mình, Carlisle nhanh chóng quay sự chú ý về phía cô.

-Calista, cháu đến đây có chuyện gì sao?

Khác hoàn toàn với vẻ mặt căng thẳng vừa rồi, nụ cười hiền hậu lại ngay lật tức hiện lên trên vẻ mặt của bác sĩ Cullen.

-Cháu có lẽ đến không đúng thời điểm lắm nhưng cho hỏi ở đây có chuyên viên tâm lí nào không ạ?

Ngượng nghịu là thứ duy nhất hiện diện trong đầu Calista lúc này, cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lật tức nên cũng nhanh chóng vào thẳng chủ đề chính, chỉ cầu mong bác sĩ Cullen sẽ nhanh chóng chỉ cho cô một người chuyên về mảnh tâm lí cho xong nhưng đáng tiếc, bác sĩ Cullen lại rộng lượng hơn cô nghĩ.

-Chuyên viên tâm lí? Cháu gặp vấn đề gì sao?

-Cũng không hẳn là vấn đề gì quá to tát, chỉ là chút chuyện vặt cháu không thể tự mình xử lí thôi.

Carlisle nhíu mày, linh cảm ông mách bảo rằng chuyện này có liên quan tới những điều Edward đã kể vào ngày hôm qua.

-Thật tiếc nhưng theo ta biết thì ở Fork không có một ai là chuyên viên tâm lí. Nhưng nếu cháu không phiền ta có thể giúp cháu, dù không hẳn là có bằng cấp về vấn đề này nhưng ta cũng có chút kiến thức về nó.

Một lời mời mà khó có thể từ chối. Nếu giờ từ chối, cô sẽ chẳng biết kiếm đâu ra một ai giải quyết vấn đề này hơn thế nữa cô cũng chẳng muốn mấy chuyện về giấc mơ này tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống cô nữa vả lại bác sĩ Cullen cũng có thể gọi là khá đáng tin vậy nên sai một hồi trăn trở Calista đã đồng ý với ý kiến của Carlisle.

Carlisle mỉm cười rồi mở cửa phòng bệnh mình ra rồi mời cô vào trong. Khi bước vào điều khiến cô thấy ấn tượng ngay đầu tiên là mùi thảo mộc thơm nhẹ tại nơi này, không phải là mùi thuốc sát trùng nhức mũi ngoài kia, căn phòng này đêm lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khi cô còn đang trầm trồ thì Carlisle đã nhanh tay chuẩn bị một tách trà nóng rồi đưa cho cô, thứ có lẽ sẽ giúp cô thoải mái hơn. Nhận thấy tâm trạng Calista đã ổn hơn, bác sĩ Cullen cũng nhanh chóng vào chủ đề chính.

-Vậy cháu có thể kể cho ta biết thêm về tình trạng của bản thân được không?

Calista chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng.

-Nhưng trước khi cháu kể xin bác sĩ hãy đồng ý giữ bí mật cho cháu, cháu không muốn chuyện của bản thân bị lộ ra ngoài.

Tay cô khẽ nắm chặt tách trà, dù cô đã đưa ra lựa chọn tin tưởng Carlisle nhưng hiển nhiên cô vẫn thầy bồn chồn và lo lắng không thôi. Carlisle cũng ngập ngừng không kém bởi ông biết rằng đây sẽ là một cách thuận lợi để biết thêm về cô, để tìm ra nguyên nhân cho mọi chuyện đang xảy ra nhưng việc giữ bí mật thì thực sự khó có thể nói trước khi
những thông tin này thực sự là cần thiết để nói với những thành viên còn lại trong gia đình.

-Được ta hứa.

Carlisle tự nhẩm và có lẽ đây sẽ là lời nói dối khiến ông hối hận nhất về sau này. Calista sau đó cũng nhanh chóng kể về những gì mà cô đang trải qua và mơ thấy, tất cả những điều cô nói đều được Carlisle ghi chép cẩn thận chỉ có cho đến khi nghe đến từ coven tay ông mới thoáng dừng lại. Đã rất lâu rồi kể từ khi Carlisle nghe lại từ này, coven ám chỉ đến một nhóm phù thủy tụ tập với nhau nhưng phù thủy vốn đã tuyệt chủng từ hàng nghìn năm trước, giống loài đó thậm chí còn hiếm hoi hơn cả ma cà rồng và người sói vậy mà một nhân loại tầm thường như Calista lại biết về nó thậm chí là mơ về nó? Carlisle dấy lên một sự lo ngại về thân phận của cô bé này.

-Astrid không phải mẹ ruột của cháu đúng không?

Calista nhíu mày, rõ ràng là đang nói về giấc mơ và sự bất thường của cô thì có liên quan gì đến mẹ Astrid chứ?

-Vâng, mẹ cháu đã nhặt được cháu bên rừng từ khi mới sinh và nuôi nấng cháu đến tận bây giờ.

Carlisle sau đó cũng không hỏi gì thêm về Astrid mà quay lại những câu hỏi về giấc mơ của cô. Sau một thời gian dài trò chuyện, Carlisle cho rằng sau cú sốc lớn về việc mất đi mẹ của mình Calista đã ở trong trạng thái mệt mỏi và không tỉnh táo nên đã thi thoảng vô tình quên đi những việc mình đang và đã làm nên ông đã kê cho cô một liều thuốc an thần cùng với những lời khuyên về việc sinh hoạt. Quả thực những thứ này không hoàn toàn là điều Calista mong đợi sau một buổi tư vấn nhưng nó có lẽ là khả quan nhất rồi, riêng việc Carlisle chịu ngồi nghe những gì cô nói và tin vào nó đã khiến cô nể phục ông lắm rồi. Calista nhanh chóng đứng dậy cảm ơn rồi rời phòng bệnh.

Carlisle sau khi tiễn cô bé rời đi thì cũng nhanh chóng quay lại nhìn vào quyển sổ tay của mình. Trong quyển sổ những cái tên Berserk, Ophelia và chữ Coven đều được khoanh tròn đậm, có lẽ chuyện này không đơn giản chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com