5
Sau buổi trò chuyện với bác sĩ Carlisle thì tần suất Calista gặp những giấc mơ kì lạ kia đã giảm đi hẳn và tâm trạng cô cũng đã dần khá lên. Không còn những đêm bật dậy vì ác mộng, không còn những ngày tháng mất kiểm soát chính mình nữa mọi chuyện cứ như vậy trở lại quỹ đạo vốn có của nó, quyển sổ tay để Calista ghi chú lại những giấc mơ giờ cũng nằm lặng im trong ngăn tủ.
Đặc biệt hơn dạo gần đây cô cũng không còn gặp lại nhà Cullen quá nhiều nữa trừ những lúc ăn trưa. Mới đầu cô cũng thấy khá làm lạ nhưng rõ ràng cô tận hưởng việc đó hơn là quá hiếu kì về nó, có lẽ giờ đây mọi sự chú ý của nhà Cullen đều đổ lên hết cô nàng mới tới mang tên Bella Swan.
Bella là con của cảnh sát trưởng, cũng chỉ mới chuyển tới gần đây. Việc hôm nọ bệnh viện trở nên náo nhiệt nguyên do cũng từ vụ tai nạn của Bella, nghe bảo khi đó một chiếc xe đã suýt tông trúng Bella nhưng rất may xe đã dừng kịp lúc trước khi nghiền nát cô nàng đó. Calista cũng chưa tiếp xúc nhiều với Bella và cô cũng chẳng có nhu cầu để tiếp xúc hay kết bạn mới nên việc đến tận bây giờ cô mới để ý đến bạn học mới này quả thực cũng là điều bình thường, thậm chí nếu cô không nghe về vụ tai nạn có khi cô còn chẳng biết trường mình có học sinh mới chuyển tới.
Điều khiến cô chú ý là trong giờ ăn các thành viên nhà Cullen đều dường như rất chăm chú quan sát Bella, đặc biệt hơn cả là Edward. Cả bữa ăn dù cố giấu nhưng thi thoảng ánh mắt của Edward vẫn luôn hướng về bàn ăn nơi Bella ngồi, đôi khi cậu ta còn nhíu mày lại khiến cô chẳng biết là cậu ta đang để ý hay là đang tỏ ra khó chịu với Bella nữa. Nhưng dẫu sao cũng chẳng phải chuyện của cô, chẳng cần để ý quá nhiều làm gì, bọn con trai trong thời điểm này để ý đến một cô gái cũng chẳng có gì là lạ, đặc biệt khi Bella Swan lại còn là một cô nàng rất xinh xắn.
Kết thúc bữa ăn thì tiếp đó là giờ Sinh Học. Calista đã rất nhanh chân đến phòng sinh học trước để chiếm được một vị trí ngồi ưng ý để không phải rơi vào cảnh bất đắc dĩ phải ngồi cạnh cậu ấm Edward Cullen nhưng tiếc thay Edward lần này lại tự chủ động lựa chọn ngồi cạnh cô.
-Cậu làm cái gì thế?
Edwars nhíu mày, vừa mới ngồi xuống thôi mà quay sang đã thấy khuôn mặt đầy cau có của cô nàng này khiến cậu cũng vô thức nhíu mày.
-Ngồi chứ làm gì nữa?
-Có hàng tá chỗ để chọn sao cứ phải ngồi ở cạnh tôi?
Edward định nói gì đó nhưng lại ngừng. Chẳng lẽ giờ cậu bảo cậu không muốn ngồi xung quanh những học sinh khác trong lớp vì đầu óc của họ quá rắc rối à? Tuy cũng chẳng ưa gì Calista thậm chí cậu còn đang liệt cô nàng vào danh sách những con người cần chú ý nhưng ngồi cạnh cô nàng này còn đỡ hơn là ngồi với bất kí một đứa học sinh bất kì khác trong lớp. Vả lại cậu cũng không muốn cái sự việc ngồi cạnh Bella Swan lại một lần nữa tái diễn, một lần là quá đủ rồi nhưng mấy lời này sao mà giải thích bằng lời được nên Edward quyết định im lặng.
Calista nhận thấy thái độ của Edward nên cũng chẳng biết làm sao cô vậy nên cô quyết định mặc kệ và thầm cầu mong tiết Sinh Học này sẽ thú vị chút để quên đi hết mọi bực dọc trong lòng.
Tối đó, Calista đang vô cùng tận hưởng khoảng thời gian yên vị tại nhà một mình thì tiếng gõ cửa vang lên. Lần đầu tiên sau suốt 2 tuần cô lại được nhìn thấy cái cảnh anh em nhà Cullen tụ tập trước cửa nhà cô một lần nữa.
-Lissy, đi chơi thôi.
Alice mặt đầy hào hứng nắm lấy tay cô như sợ cô sẽ từ chối mà quả thật Calista cũng định từ chối thật. Dù biết gia đình Cullen là kiểu người đến sẽ không báo trước nhưng đột ngột thế này thì cũng quá là không ổn rồi đặc biệt là còn rủ đi chơi trong buổi tối nữa. Nếu mẹ Astrid còn ở đây thì 100% bà sẽ không đồng ý và tặng kèm thêm cho cô và các thành viên nhà Cullen một bài giảng về việc đi chơi khuya sẽ nguy hiểm như nào.
-Đi chơi?
-Phải cuối tuần này trường mình sẽ tổ chức một buổi vũ hội nhỏ nên mình muốn rủ cậu cùng đi mua đồ cho bữa tiệc này.
Calista vốn đang định nói không vì cô không thích đi tiệc và cũng chẳng có nhu cầu mua quần áo hay trang sức gì nhưng nhìn cái ánh mắt đầy háo hức cùng cái nắm tay đầy hi vọng của Alice khiến cô khẽ lung lay và chẳng biết bằng một thế lực nào cô đã yên vị ngồi trên xe của anh em nhà Cullen chỉ 10 phút sau đó.
Trên chuyến xe lần này còn có thêm sự góp mặt của Rosalie và Emmett nên cô cũng có chút ái ngại. Những thành viên còn lại cô đều đã tiếp xúc qua và thậm chí gọi là khá thân thuộc nhưng Rosalie lại khác, cái cảm giác lạnh lẽo mà Rosalie mang đến khiến Calista thực sự không dám cất lời và chính cô cũng tự cảm thấy Rosalie có vẻ như không thích mình lắm. Cả chuyến xe chỉ có Alice, Emmett là bàn tán sôi nổi Edward thì cũng thi thoảng nói vài câu còn những người còn lại thì không một tiếng động.
-Lissy cậu nghĩ cái nào hợp mình nhất?
Alice cầm ba chiếc váy chiếc tay, ngắm nghía bản thân trong gương một hồi đây là ba chiếc váy cô rất phân vân, chúng đều đẹp cả nhưng cô không thể mua hết trong một lần được. Hỏi ý kiến của Jasper thì hiển nhiên anh ta sẽ bảo bộ nào cũng đẹp và rất hợp với cô, Edward và Emmett thì dường như chả có tí hiểu biết gì về thời trang cả nên cũng chẳng trông cậy được gì, chị Rosalie thì đang ra ngoài mua chút đồ nên giờ người duy nhất cô có thể hỏi chỉ có Calista.
Calista ngắm nhìn ba chiếc một hồi rồi nhìn sang Alice. Alice có mái tóc ngắn cùng năng lượng đầy trẻ trung, năng động nên một chiếc váy ngắn cùng với màu xám bạc ánh kim sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để tôn lên vẻ cá tính cũng như xinh đẹp của cô nàng.
-Chiếc váy ở giữa đi, cái màu xám bạc.
Alice nhanh chóng tươi cười cảm ơn cô rồi nhanh chóng đi thử đồ. Khi đã giải quyết xong vấn đề cho Alice, Calista cũng lượn quanh một vòng, thú thực cô nàng không quá am hiểu về thời trang nên cô cũng không biết chọn gì cho mình cả, Alice thì có vẻ đang hứng thú trong việc chọn đồ cho bản thân nên cô cũng không muốn làm phiền cô ấy lắm vậy nên thành ra cô cứ chỉ đi quanh lượn lờ trong cửa hàng như vậy.
-Cô không chọn gì cho mình sao?
Trong khi đứa em gái của anh đã chọn được đến chục bộ và đang thử đồ ở bên kia thì Calista vẫn tay không đi lại trong cửa hàng khiến Edward thắc mắc không thôi.
-Tôi không quá rành về thời trang nên cũng không biết chọn gì hợp với bản thân mình.
Calista đưa tay cầm một chiếc váy xong lại buông xuôi, ánh mắt cô thể hiện rõ cô chẳng hứng thú gì với việc này cả. Edward thấy vậy liền liếc nhìn đống váy rồi chọn ra một cái mà anh thấy ưng ý nhất rồi đưa cho cô.
-Thử đi, tôi nghĩ nó sẽ hợp với cô.
Váy có màu xanh navy, dài ngang chân có hơi chút cổ điển lại là mẫu váy được Edward Cullen chọn lựa vì cho rằng nó phù hợp với cô khiến cô hơi bật cười.
-Tại sao cậu lại nghĩ nó hợp với tôi?
-Vì tôi thấy nó giống màu mắt của cô.
Calista ngớ người, cô nàng chẳng ngờ tên vô tâm này vậy mà lại để ý màu mắt của cô vậy hóa ra Edward Cullen cũng có chút tình người. Đọc được suy nghĩ này của Calista, Edward nhíu mày vậy trong tâm trí của cô nàng này anh là kẻ tồi tệ đến mức nào cơ chứ.
-Vậy thì để tôi đi thử.
Bước vào phòng thay đồ Calista nhanh chóng mặc thử chiếc váy, chất liệu mềm mại của lụa thực sự khiến cho cô cảm thấy rất thoải mái khi mặc chỉ là vẫn có đôi chút kì lạ vì đã lâu lắm rồi cô mới mặc lại một bộ váy. Mặc thử lên người xong Calista đi ra ngoài định bụng kiếm một chiếc gương để ngắm nhưng khi vừa vén rèm cô đã thấy mọi thành viên nhà Cullen đều đang ngóng chờ cô ra.
-Lissy, chiếc váy này quả thực rất hợp cậu.
Mắt Alice sáng lên khi nhìn cô trong chiếc váy đi ra từ phòng thay đồ và cô nàng cũng thầm đưa ánh mắt tán thưởng về phía Edward. Jasper bên cạnh vẫn kiệm lời như xưa cũng chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình với Alice, Rosalie chỉ nhìn một cái rồi lại đi ra chỗ khác còn anh chàng Emmett tặng cho cô một ánh mắt đồng tình rồi vội đi theo người yêu.
-Hợp cô lắm.
Edward là người cuối cùng lên tiếng. Nghe được lời khen từ quý ông khó tính này Calista cũng rất tò mò tìm đến một chiếc gương để thử ngắm mình nhưng khi nhìn vào gương thay vì là hình ảnh của bản thân thì trong gương phản chiếu một người phụ nữ với mái tóc vàng xoăn nhẹ với chiếc trán cao và đôi tay đầy sẹo. Calista đã kinh hoàng đến nỗi bước hụt ra sau và va phải Edward, người phụ nữ trong gương đó ý hệt người phụ nữ tên Ophelia mà cô đã thấy trong mơ.
-Này cô ổn chứ?
Edward nhíu mày, gương mặt Calista giờ đây trắng bệch mắt mở to ra như thể vừa nhìn thấy điều gì không tưởng, cậu vội ngẩng lên nhìn gương nhưng trừ hình bóng của cậu và Calista trong gương ra thì chẳng có gì khác lạ cả. Calista sau khi đã bình tĩnh cũng liếc mặt nhìn lại vào gương, trong đó vẫn chỉ là hình bóng cô còn hình bóng của người phụ nữ vừa rồi chỉ như thể là một ảo ảnh chóng vánh. Sau sự việc đó cô cũng chẳng còn hứng thú mua đồ nữa nên đã nhanh chóng thanh toán chiếc váy rồi ra về cùng anh em nhà Cullen.
Trên chiếc xe cô nhìn chằm chằm vào hình bóng mình phản chiếu trên chiếc gương xe, vẫn là cô và chỉ là cô nhưng hình ảnh người phụ nữ vừa rồi đã thực sự khiến cô khiếp sợ, cô tự nhủ đó chỉ là do cô lóa mắt nhìn nhầm, là hậu quả của việc gặp ác mộng nhiều ngày nhưng thực sự rất khó để xóa bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí. Bất chợt, chiếc xe khựng lại, Calista nhíu mày.
-Chuyện gì vậy?
Rõ ràng cả bọn vẫn đang ở giữa rừng, tại sao chiếc xe lại dừng lại một cách đột ngột như thế. Cô vội hướng mắt nhìn thẳng và thấy phía trước xe một chàng trai với làn da ngăm đang đứng chặn đầu xe, cô định lên tiếng hỏi thì ngay lật tức Alice cất lời.
-Lissy ở yên trong xe, đừng xuống xe.
Trừ cô các thành viên trong gia đình Cullen đều xuống xe và ai cũng may về đầy căng thẳng. Calista cố gắng xem chuyện gì đang xảy ra thông qua cửa xe ô tô và có vẻ như ban đầu họ đang trò chuyện gì đó rất bình thường nhưng bất chợt Alice đột ngột quay lại nhìn về phía xe và dường như đang cố hét lên tên cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lật tức bên cạnh cửa xe một gương mặt của người phụ nữ xuất hiện khiến cô khiếp sợ. Alice và Jasper nhanh chóng chạy lại phía cô, định nói chuyện với cô nàng kia nhưng ngay lật tức phía bên trái một chàng trai khác xuất hiện giật cửa xe ra một cách dễ dàng và túm lấy tay cô lôi ra.
-James xem tôi tìm được gì này.
Laurent cười đấy hứng thú trong khi một bên tay vẫn nắm lấy Calista còn cô thì vẫn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra. Gã ta đã hoàn toàn giựt nát cửa xe ô tô chỉ với một tay, đây là cái sức mạnh quái quỉ gì chứ?
Jasper nhanh chóng lao tới đẩy ngã Laurent rồi chắn trước mặt cô. Alice cũng nhanh chóng tiến tới chắn cho cô, ánh mắt đầy hung dữ khi nhìn Victoria tiến lại gần.
-Cái quái gì thế? Cô ta thậm chí còn chẳng có mùi.
Victoria nhíu mày, kể cả từ khoảng cách này cô vẫn chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì từ con người kia. Ban đầu cô nghĩ cái xe đã ngăn cản bớt phần nào mùi nhưng hóa ra cô ta quả thực là một nhân loại không mùi, không vị khiến Victoria dấy lên sự tò mò nhưng đi kèm cũng là sự chán ghét với sinh vật đầy nhạt nhẽo này.
-Vậy thì thử để cô ta nhỏ chút máu xem có khi lúc đó ta mới thấy được bản chất.
Mùi rồi máu? Những từ ngữ khiến Calista vừa khó hiểu nhưng cũng đầy khiếp sợ. Chúng nói như thể cô là một con mồi còn chúng là kẻ đi săn, chúng đánh giá cô qua mùi vị, qua chất lượng để xem con mồi này có xứng đáng được làm bữa tối của chúng không và suy nghĩ đó thực sự khiến cô cảm thấy nhộn nhạo buồn nôn không thôi. Ngay khi định tấn công Calista thì Jasper đã nhanh tay ngăn cản Laurent, thấy đồng đội gặp khó khăn Victoria cũng định chạy vào giúp đỡ nhưng gặp kẻ ngáng đường là Alice. Nhưng trong một phút bất cẩn, Alice bị Victoria tấn công lại và Jasper thấy bạn gái của mình bị thương cũng đã vô tình tạo sơ hở để Laurent đánh bật anh ta ra và tiến tới con mồi đang ngồi co rúm gần xe ô tô là Calista.
Giơ tay lên.
Một giọng nói trong đầu vang lên khiến Calista ngơ ngác nhưng trước khi cô kịp hiểu gì tay cô đột ngột giơ lên và từ lòng bàn tay cô một tia năng lượng màu xanh nhanh chóng được phóng ra và đẩy ngã Laurent, Victoria và James về phía sau. Nhưng cũng chính vì năng lượng lớn khiến Calista chưa thích ứng được nên cô bị đẩy về sau khiến đầu cô va chạm mạnh vào thân xe và rất nhanh Calista liền lật tức rơi hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com