Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aylesford, Kent

Đối với một thị trấn nhỏ như Aylesford thì việc mấy tháng nay liên tiếp xảy ra án mạng liên hoàn là một điều cực hiếm và gây hoang mang cực mạnh. Nhất là khi nó xảy ra ở khu phố cổ của thị trấn , làng Aylesford. Ai lại cứ đi canh cái khu phố cổ ít người, dân số chủ yếu là người già, phụ nữ với trẻ con thế này nhỉ.

Đó là những gì Bonnie nghĩ cho đến khi cô chợt nhận ra những đối tượng trên đều là những cá nhân dễ ăn hành và bị xử lí nhất... Xin lỗi quý vị vì sự ngâu si đột xuất này của cô. Ở lâu với bà cô già Andy quá nó vậy đó.

Vụ án mạng liên hoàng này đã làm sở cảnh sát quận Kent đau đầu mấy tháng nay. Dù sao làng Aylesford cũng là trọng điểm du lịch của thị trấn. Thế nên chính quyền nơi đây không muốn danh tiếng đã được xây dựng bao lâu nay bị hỏng vì mấy cái án mạng này.

Vì vụ án kéo dài quá lâu nên cảnh sát vùng đã phải ngậm ngùi đi làm việc mà họ hiếm khi hoặc có thể nói chưa bao giờ muốn làm đó chính là mời thám tử tư. Từ lời mời đó mà Bonnie với Andromeda , gọi tắt là Andy , mới có mặt ở nơi dù nên thơ nhưng vẫn khỉ ho cò gáy này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một ngôi làng có kiến trúc cổ điển, các căn nhà san sát nhau kéo dần lên một con dốc, cuối con dốc là một cây cầu ngắn bắt ngang sông Medway xuất hiện một khung cảnh lạc lõng , nổi bật. Trước cửa một căn nhà cổ hai tầng mang trên mình màu vàng nhạt của đá cotswold được bao xung quanh bởi dải băng cũng màu vàng nhưng là vàng dạ quang được trang trí bởi hàng chữ màu đen "Police", điểm xuyết cho khung cảnh không nên thơ nhưng cực thu hút là vài anh cảnh sát đẹp trai trong bộ đồng phục chỉnh tề với khuôn mặt táo bón hằm hằm đứng thành một tụm như đợi một ai đó. Một anh chàng có vẻ là trẻ nhất với nước da ngăm đen và đôi mắt xanh thẳm khó chịu lên tiếng:

- Có nhất thiết phải có nguyên cả đám đứng đây chờ như đang chào đón đoàn thanh tra từ thành phố về đây không vậy ? Chỉ là hai thám tử tư thôi mà.

- Câu không biết gì cả ! Cậu có biết là khó lắm mới mời được hai người họ về không hả ? - Một anh chàng tóc nâu vàng , thân hình khá mũm mĩm với khuôn mặt đầy tàn nhang khẽ giọng the thé nghiêng người ngay tai của chàng trai da ngăm trả lời

- Cooper ! Anh có cần phải đứng sát rạt ngay người tôi vậy không ! Với cả trên thế giới này có bao nhiêu là thám tử tư , hai cái người chúng ta mời đến thì có gì đặc biệt chứ ! - Anh chàng da ngăm hằn học

- Đặc biệt chứ ! Hai người họ nổi tiếng phá được số lượng lớn các liên hoàn án , thứ mà đã làm tốn bao nhiêu chất xám của cảnh sát địa phương. Chưa nhắc đến tuổi đời trong ngành của họ ngoài đội trưởng ra thì đều cao hơn bọn người chúng ta. Rajish à, cậu bình tĩnh chút đi - Cooper giọng dịu dàng khuyên nhủ cậu đàn em.

Mấy người đàn ông còn lại thấy cảnh này cũng chỉ cười cười. Cooper hiền hành , điềm tĩnh và Rajish năng nổ, nóng nảy. Từ lúc cậu chàng da ngăm vào đội đến giờ chỉ có mỗi Cooper là có thể làm cậu ta dịu lại. Tổ đội điều tra nho nhỏ của họ có năm người , đều là thành phần có tài trong sở. Họ ở ngôi làng nhỏ này cũng được một tháng hơn rồi nhưng cũng không điều tra được gì. Vì sau khi họ tới đây được hai tuần thì không còn xuất hiện nạn nhân nào nữa cho tới hôm nay.

Bà Caroline Brooks , một người phụ nữ 36 tuổi được phát hiện tử vong tại phòng khách nhà riêng bởi hàng xóm vào ngày 19 tháng 11 cũng chính là sáng ngày hôm nay khi mà người hàng xóm nọ qua nhà để cho Caroline một ít mứt táo.

Nạn nhân được cho là chết do mất máu quá nhiều từ hai lỗ nhỏ với bán kính tầm 0.75 cm nằm song song với nhau trên vùng cổ gần xương quai xanh của nạn nhân. Một trong những đặc điểm nhận dạng tiêu biểu của những nạn nhân nằm trong án hút máu liên hoàn.

Khung cảnh xa lạ này cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. Làng này ngoài người già ra thì nhiều nhất chính là phụ nữ trung niên tầm 35 đổ lên nên độ nhiều chuyên cùng xuyên tạc của họ ở tầm cao nào thì mọi người tự hiểu đi nhá.

Lúc này cách xa hiện trường chừng một mét hơn là một đám đông khoảng chừng mười mấy người đang xúm xụm lại thì thầm chỉ trỏ gì đó. Khung cảnh trên làm cho người đàn ông trung niên với bộ ria mép đã bạc màu không nhịn được mà thở dài. May là thị trưởng đã phong toả tin tức chứ nếu không là sẽ có hàng đống phóng viên mặt dày mày dạng tưởng mình ta đây tới đây tự điều tra rồi mất tích lúc nào không hay. Nếu điều trên xảy ra thì vụ việc sẽ phức tạp hơn rất rất nhiều.

Người đàn ông trung niên có ria mép hay nói đúng hơn là ông Parkinson , đội trưởng tổ điều tra án Aylesford, hiện cũng không khác gì chàng trai nhỏ tuổi kia. Dù không khó chịu ra mặt nhưng trong lòng như bão táp mưa sa. Ai mà vui được khi mà miếng ăn sinh nhai bị hai đứa con gái tuổi nghề còn nhỏ hơn mình cướp đi chứ.

Trong khi đội trưởng còn đang lầm bầm nỗi oán hận của mình thì đi từ phía dòng sông là bóng hình hai người con gái đang từ tốn chầm chậm đi lên. Bước chân hai cô đi đến đâu là người ta hít một hơi sâu đến đó. Cư dân làng Aylesford lần đầu tiên nghĩ cùng một ý: Chu choa chúa trời trên cao ơi ! Người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ vậy !!!

Bỗng thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh bất thường, đội trưởng Parkinson mặt vẽ dấu hỏi ngước nhìn lên. Trước mặt ông là hai người phụ nữ trẻ có phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người trưởng thành thì người còn lại trông có phần trẻ con.

Nếu người nhìn trưởng thành không có khuôn mặt non tơ búng ra sữa thì có khi ông đã đã lầm cô là mẹ của người kế bên. Khi tới nơi , cô nàng trưởng thành lịch sự nở nụ cười và vươn tay lên với ý bắt tay chào hỏi. Ông cũng không nói nhiều liền nắm lấy bàn tay người đối diện. Lúc này, cô nàng mới cất tiếng:

- Buổi sáng tốt lành ! Tôi là Ari Gilbert, còn đây là Brielle Ann , cộng sự của tôi

- Ồ nghe danh về bộ đôi thám tử Gilbert & Ann đã lâu , bây giờ được diện kiến đúng là vinh hạnh của sở cảnh sát quận Kent chúng tôi - Parkinson giả lả cười tươi chào đón, khó chịu là vậy nhưng ông cũng phải nể mặt người mà cấp trên khó khăn lắm mới mời được chứ.

Cô Gilbert với khuôn mặt trẻ trung, có phần non nớt như một tiểu mỹ nhân. Nếu không phải vì đôi mắt thâm thúy mang đầy sự thông thái thì có cho tiền Parkinson cũng không tin cô nàng này đã 30 tuổi. Mặc trên mình một chiếc áo len cổ lọ, quần ống dài hoạ tiết caro màu nâu cà phê cùng với chiếc blazer dài cùng màu. Tổ hợp với khuôn mặt xinh xắn lại mang cho người ta cảm giác vừa đối lập vừa hợp lí đến lạ. Mái tóc vàng óng uốn lọn sóng bồng bềnh dài ngang lưng được thả bung nhẹ xoã ra đôi vai gầy. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng trong như muốn hút người nhìn vào sâu bên trong nó. Cô Gilbert đã có danh phá được nhiều kỳ án trước cả khi cô ta hợp thành tổ đội điều tra với thám tử trẻ Ann.

Trái ngược với vẻ đẹp khá ngây thơ của Gilbert , Ann lại mang trên mình một vẻ đẹp kiêu kì và mặn mà. Một loại vẻ đẹp mang cho người ta ấn tượng rất sâu. Mái tóc đen tuyền cắt thành kiểu pixie được tém gọn , đôi mắt màu bạc sáng như có thể nhìn xuyên thấu qua tất cả. Cô mặc trên mình một chiếc áo len kẻ sọc đỏ trắng dài tay kết hợp với quần yếm jean và đôi giày sneakers đen đỏ, toát lên một vẻ trẻ trung, năng động.

Đối lập như vậy nhưng hai người này lại được mệnh danh là bộ đôi thám tử ăn ý nhất với số lượng án được phá cao ngất ngưởng. Parkinson dù không cam lòng nhưng phải thừa nhận rằng hai cô gái trước mắt đều là những cá nhân rất tài năng.

Sau khi đã thông tin hết những manh mối mà cảnh sát đã tìm được cho hai người mới tới , ông nhìn vẻ mặt như đã nghiệm được gì đó của Gilbert và khuôn miệng lẩm bẩm liên tục của Ann khẽ thở dài. Đúng là tuổi trẻ tài cao , người đã già như ông vẫn là không nên so sánh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bước vào căn nhà mang nét cỗ kính cũng chính là hiện trường vụ án. Hai cô gái bỏ lại đám cảnh sát ở ngoài cửa. Cô nàng tóc pixie lúc này mới nhăn mặt thấp giọng than thở:

- Đúng là xu còn hơn trái cà ! Người khác đi khắp tứ phương bốn bể trong mấy trăm năm đời ma cà rông chưa chắc đã gặp được loài người có vị máu thu hút thế .Mà tôi đây mới sống trên đời chưa tới trăm tuổi đã gặp được ba người !

- Thôi nào Bonnie. Cái này đâu phải là do cưng xui đâu. Mà là do cưng nghiệp - Khuôn mặt không đổi sắc , mỹ nhân tóc vàng không kiêng nể gì mà đâm cho người trẻ hơn một nhát.

- Nè Andy ! Bà đừng có mà quá đáng ! Ỷ mình sống lâu hơn tôi mấy nghìn năm rồi bắt nạt trẻ nhỏ vậy là dở rồi !

Mọi người nghe từ nãy giờ chắc cũng hoang mang Hồ Quỳnh Hương lắm ha. Hai con có hình dạng người trước mắt có tên thật là Andromeda, gọi Andy cho ngắn, và Bonnie. Cả hai đều là quỷ hút máu hay có nhiều người gọi là ma cà rồng.

Còn lí dó tại sao lại phải có tên giả tên thật các thứ ấy hả ?

Thật ra là hai nhân vật trước mắt này người thì đã đổi được 7749 cái tên , người thì cũng đã chưng dụng được số lượng tên mà mười ngón tay không tính được hết. Lí do đơn giản chỉ là để không bị nghi ngờ.

Ai có não cũng sẽ ngẫm ra là không có con người nào lại trẻ mãi không già cũng chẳng bao giờ chết đi cả. Nếu có loại người như vậy thì thời xưa sẽ bị cột lên dàn hoả thiêu mang danh phù thủy , còn thời nay thì chắc chắn sẽ có vé vào khu resort mang tên sở nghiên cứu bao trọn gói thời hạn trọn đời. Mà hai con huyết quỷ trước mặt thì không bị ngu nên đổi tên đổi thân phận là một giải pháp vừa hợp lí vừa tiết kiệm , dù sao thì đi doạ mấy ông bên chính quyền sau đó tẩy não chỉ có tốn sức thôi.

Quay lại với vụ án , sau khi tổng hợp hết chỉ tiết mà đội trưởng đội cảnh sát đã cung cấp. Hai nàng thám tử rút ra được vài điều:

  Đầu tiên , nạn nhân tên Caroline Brooks , 36 tuổi. Đã lập gia đình và có một cậu con trai hiện đang học đại học ở Manchester. Bà là cư dân gốc ở đây , cưới chồng vào năm 18 tuổi,người mà là hàng xóm từ nhỏ và hiện giờ được nói là đang ngồi thẫn thờ trên trụ sở an ninh cấp xã. Caroline dường như chưa bao giờ bước ra khỏi thị trấn nhỏ này. Nên việc bà chết do người bên ngoài được loại bỏ.

  Thứ hai, Caroline là một người phụ nữ nội trợ điển hình nếu không còn có thể tả là lý tưởng. Bà tần tảo, dịu dàng , hiền lành và nhút nhát. Hàng xóm luôn yêu quý bà Brooks vì sự hiền dịu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác của bà. Mối quan hệ của bà rất hạn hẹp, chỉ có chồng , con , ba mẹ ruột, ba mẹ chồng và người bạn thân hiện đang sinh sống và làm việc ở Manchester. Nếu xét ra về mặt hiềm khích cá nhân, theo tư liệu điều tra thì khả năng xảy ra gần như bằng không.

  Thứ ba và cũng là suy luận nếu được nêu ra thì đám cảnh sát sẽ giãy đành đạch cho mà xem. Đó chính là việc hung thủ không phải là tên giết người hàng loạt bằng việc hút máu kia.

Bonnie cá 5 hộp bánh su kem luôn là tên hung thủ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Vụ án này vốn không có phức tạp như bọn kia tưởng. Chúng bị vướng ở chỗ gắn vụ án này với vụ án giết người hàng loạt. Mà dù chúng có bắt được hung thủ thì sao ? Chúng có đảm bảo được an toàn mạng sống của chính bản thân trong khi bắt được tên hung thủ thật sự về không ? Chúng có đủ bản lĩnh để đánh bại một tên ma cà rồng không ?

Đúng vậy. Hung thủ của vụ án giết người hàng loạt là đồng loại của hai cô. Tên đó là một tên ma cà rồng non chưa có tính kiểm soát cao. Bình thường với những tên như thế này thì cô bắt chỉ trong một ngày là xong, sau đó nếu thấy chán thì giả một vụ giết người rồi chọn một tên khốn nào đó để vu oan. Nhưng cái oái oăm là tên này có năng lực ẩn thân mạnh làm cô và Andy phải mất tận 2 tuần để lùng bắt và một tháng để huấn luyện.

Vốn định thả tên kia đi xong thì hai tụi cô lên đường sang Alaska để thăm bạn cũ thế mà lại nhận được lời mời này. Làm hai tụi cô hú hồn cái hồn còn nguyên, tưởng mình bỏ sót một tên quỷ hút máu nào. Ai ngờ đâu lại là vụ drama gia đình cẩu huyết lâm đầu thế này.

Nhìn xung quanh phòng khách không có dấu hiệu của giằng co. Vụ việc xảy ra cũng không quá lâu khi cơ thể của nạn nhân vẫn chưa hoàn toàn đông cứng lại , thời gian tử vong chắc cũng chỉ khoảng đêm khuya tối qua. Dù không có dằn co nào nhưng người nạn nhân vẫn đầy những vết bầm sưng tím do bị đánh đập khá tàn bạo. Ngoài những cái vết đó thể hiện cho việc có xô xác ra thì hiện trường gần như là còn nguyên.

Khả năng cao là nạn nhân quá sợ hãi để chống cự , xét về tính cách của nạn nhân thì điều này là hoàn toàn có thể. Nhưng suy đi nghĩ lại thì có một chỗ Bonnie vẫn không hiểu. Nếu là người lạ hoặc hàng xóm vào nhà đột ngột tấn công thì nạn nhân phải hoảng hồn la ó chứ. Mà nếu là thế thì mọi người xung quanh phải nghe được tiếng la chứ. Ở đây không phải là thành phố lớn , người còn ít huống chi là xe cộ thế mà không ai nghe thấy tiếng la thất thanh là sao.

- Bắt đầu suy đoán hung thủ đi. Đừng lòng vòng dài dòng riết rồi lạc đề luôn đấy .

Giọng nói du dương quen thuộc thì thầm bên tai làm tim Bonnie muốn rơi tưng tưng xuống đất. Quay qua mới thấy Andy đang nhìn cô nhướn một bên mắt. Bà cô già này đang trêu ngươi cô đấy hả, nhìn cái khuôn mặt thảnh thơi này là cô biết bà già này ra được hung thủ luôn cmn rồi. Chậc ! Cô đúng là không có tài trong mấy việc này mà. Vẫn là nên đi vẽ tranh bán bạc tỷ thôi.

Sau khi được bà già nhà mình gọi thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu , Bonnie mới phát hiện ba trong năm tên cảnh sát đã vào phòng rồi và may quá, hình như cái tên có dòng máu ngon lành nọ không có vào đây.

Ông bà ta có câu : "Nói trước bước không qua". Bonnie nói hơi sớm cho Bonnie nói lại. Chết tiệt ! Cái tên da ngăm mắt xanh đó đi vào ngay sau khi ý nghĩ của cô vừa chấm dứt. Như cảm nhận được nỗi hoảng loạn của cô, Andy liền nói với ông đội trưởng:

- Bây giờ tôi và cô Ann đây vẫn là nên về nhà nghỉ để mà thu xếp vài thứ sẵn tiện nghỉ ngơi và ngẫm lại chứng cứ trong vụ án luôn.

- Vậy cũng tốt, hai cô vừa tới Aylesford mà đã phải tới ngay hiện trường chắc cũng đã mệt. Hãy về nghỉ đi, mai chúng ta lại tiếp tục - Ông Parkinson ân cần nói

- Vậy thì tốt , không ai có ý kiến gì đâu nhỉ ? - Nói rồi Andy khẽ hướng mắt về phía người thanh niên da ngăm đang lộ ra khuôn mặt khó chịu.

- Không! Tất nhiên là không rồi-Parkinson nói sau đó liền khẽ lườm người trẻ hơn đằng sau lưng.

- Thế tôi và cô Ann sẽ quay về trước vậy. À mà trước khi tôi đi tôi có một vài suy đoán. Tôi không ngờ tên giết người hàng loạt lại đụng đến cả người thân của mình đấy. Đội trưởng vẫn là nên tra khảo lại người chồng một cách sát sao hơn đi. Tôi nghĩ rằng có người cũng đã có suy đoán như tôi rồi - Sau đó , cô liền một lần nữa huớng mắt về cái tên có mùi máu thu hút đó.

Ngay khi Bonnie tưởng mình sắp chịu hết nổi muốn bay tới tấn công cái tên nhóc kia luôn cho rảnh nợ thì Andy đã bước tới và nắm tay cô lôi đi.
.
.
.
.

Ở một quán cà phê nhỏ cạnh con sông, trên bộ bàn ghế đặt ngoài trời, có hai bóng hồng xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi đồ uống. Cô gái tóc vàng chầm chậm thưởng thức ly cappuccino của mình. Còn cô gái có mái tóc Pixie hơi tán loạn thì lại đang nuốt ừng ực ly frappuccino có pha chút gì đó màu đo đỏ.

- Ta vẫn không hiểu cái combo quái dị của em. Máu ăn với đá lạnh sao ? Nó như đi uống bia mà bỏ thêm cục đá vào vậy ! - Andy cảm thán

- Kệ tôi ! Bà già như cô cũng đâu có vừa , uống cappuccino thì có vị gì đâu mà ngày nào cũng cái bộ dạng này ngồi uống riết - Bonnie không vừa cãi lại

- Đó gọi là feel , là chill , là vibe. Ok ? - Andy khuôn mặt hiện lên như muốn nói cô nàng trước mắt là đồ cổ hủ không bắt kịp xu hướng.

Bonnie không nhịn được mà có một chút bất lực. Đã là một con ma cà rồng sống trên đời phủ bụi được mấy nghìn năm, nói là đồ cổ của đồ cổ cũng rất chính xác, không ít thì nhiều cũng làm ơn ra dáng một tí đi. Như đám bô lão già khụ bên Volturi kia kìa , người ta bộ dáng đàng hoàng cỡ nào còn bà cô này nhìn chả ra cái gì. Chưa nhắc đến cái tính thích cà khịa, gây nghiệp , kéo theo biết bao nhiêu là thù hận. Mỹ nữ Bonnie ra thông cáo đổi phụ huynh , ai cần thì lấy cô cho free.

- Nhóc chắc cũng ngẫm ra được hung thủ rồi đúng không - Andy lại bất chợt lên tiếng.

- Cũng có thể đi - Bonnie lơ đãng nói

- Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm được chứng cứ rồi sẵn tiện đội cho tên đó thêm mấy cái mạng người nữa là xong.

Andy nói nhẹ tênh làm Bonnie có một tí thương cảm cho tên hung thủ nọ. Hắn lần này hình như là lần đầu tiên giết người, ấy thế mà lại bị đội trên lưng cái nồi to như thế. Cô ma cà rồng trẻ dù không còn có thể cảm giác được thể loại đau đó nhưng vẫn cảm thấy nhức lưng dùm cho hung thủ.

- Hiện giờ chúng ta chỉ cần có chứng cứ và nguyên do dẫn đến án mạng này thôi. Sau đó edit chỉnh sửa cả thông tin lẫn cái đầu của hung thủ là okla - Andy lại nói tiếp.

- Vậy thì ai đi bây giờ , chứ tôi nói trước nha. Tôi đang lười lắm đấy .

- Ầy , chuyện này đã làm bao nhiêu lần mà cưng còn hỏi nữa hả bé ?- Nói xong bà cô già liền ra khỏi chỗ ngồi.

Thân hình mảnh mai vô thanh vô thức phóng tới cái cây phía bên kia sông đá cho nó một cái thật kêu. Làm cho thân cây rung lắc cực mạnh, lá rụng như mưa còn rụng thêm một thân ảnh áo trùm màu đen với chiếc gia huy quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn , nhà Volturi.

Nếu kể về sự tích gian díu của nhà Volturi với bà già Andromeda thì dài lắm , nó dài tận ba thiên niên kỉ cơ mà, nên thôi để sau vậy. Từ lúc biết nhận thức đến giờ , trong những chuyến đi du mục không rõ đích đến của cô và Andy đã luôn có bóng hình màu đen với chiếc gia huy đó. Mang danh là đuổi bắt thôi chứ chả khác gì culi không công của bà già đó đâu. Lần nào có việc là bả lại lôi người ta ra khỏi chỗ rình để mà sai việc.

Chẳng hạn như bây giờ và nạn nhân hôm nay lại là gương mặt thân quen Demitri. Bonnie thề với chúa trong tất cả hộ vệ nhà Volturi được cử đến để "bắt" Andy thì thanh niên Demitri là người bị cử đi nhiều nhất cũng là culi thân thuộc với công việc nhất.

Như đã nói ở trên , chàng trai ma cà rồng đẹp mã vừa ngã ịch cái bàn toạ xuống đất đã làm vẻ không thiết sống trên trần đời nữa mà hỏi Andy một câu:

- Nhờ gì nói lẹ.

- Á há há , ra là cục cưng (cứt) Demitri à. Biết lượng sức đó ! Qua Manchester một chuyến nha con trai ! - Andy niềm nở giao nhiệm vụ cho chàng trai "trẻ"

Nhìn khuôn mặt chán đời này của Demitri , Bonnie không nhịn được lại thắp lên cho chàng trai nọ một ngọn nến. Tính tới bây giờ cô thắp cho tên đó được gần hai trăm ngọn nến của sự tiếc thương rồi đấy. Thần kì chưa ! Cô cũng tự thấy thần kì nữa là.

Khi Andy quay lại cô lại bâng quơ hỏi:

- Thế giờ hai ta làm gì ?

- Hai ta ? Không không hôm nay ta cho nhóc nghỉ đó - Andy lại cầm ly cà phê lên nhâm nhi

- Gì ? Hả ? Ủa alo ? Bà nào đây ? Andromeda sẽ không tự nhiên tốt tính đột xuất vậy đâu

Bonnie thật sự khủng hoảng bà con ạ , hôm nay bà già mà tốt tính là có điềm! Chắc chắn là có điềm luôn ! Không có điềm không ăn tiền !

- Nói gì kì ! Ta chỉ muốn nhờ nhóc chạy nhanh qua Paris mua vài chiếc bánh ngọt với hạt cà phê thôi mà - Andy giọng nũng nịu làm cô nàng nhỏ tuổi hơn nổi hết da gà da vịt

Đấy ! Cô nói có bao giờ sai đâu. Bà già này có bao giờ tốt tính thế được.

- Đcm bà già ! Ai rảnh mà đi tới tận Paris hả ? Ngon thì tự đi đi !

- Thôi nào bé cưng , cho cưng đi Paris shopping một bữa còn tất cả ở đây để tôi lo. Sướng thế còn muốn gì nữa ~

Sau đó ..... làm gì còn có sau đó nữa. Ngay trưa hôm đó Bonnie lên đường đi Paris.

.

.

.

.

Tối cùng ngày, Bonnie chạy về với hàng đóng túi đồ lỉnh kỉnh đủ thứ và một hộp bánh thơm phức trên tay. Trước mắt là hình ảnh thiếu sức sống của người phụ nữ trước mắt. Khuôn mặt Bonnie liền dịu lại đôi chút , thật hiếm khi thấy người này mệt mỏi như vậy.

- Này bà già ! Dậy đi ! Không ăn bánh à ?

- Hửm~~~~?

- Không ăn đúng không ? Vậy tôi đi cho nhá ?

- Ăn chứ ! Ăn chứ ! - Andy la toáng lên bật dậy ngay lập tức.

Nhìn cô "thiếu nữ" trước mắt ngấu nghiến ba bốn chiếc bánh một cách nhanh như chớp. Bonnie luôn thắc mắc rằng tại sao bà cô già lại chấp niệm với đồ ăn như vậy trong khi ma cà rồng có nếm được vị gì đâu. Thấy bà cô đã thoả mãn cô liền hỏi tình hình.

Hung thủ đã đầu thú ngay tối hôm nay vì quá tội lỗi đối với việc mình đã làm. Hung thủ đồng thời cũng là chồng của nạn nhân Caroline thừa nhận rằng mình đã giết vợ cùng nhiều người khác nữa. Khi được hỏi lí do thì ông nói rằng là để bán máu trái phép lấy tiền mua quà kỉ niệm cưới dành cho vợ. Nhưng ngay tối hôm ấy , ông lại phát hiện vợ mình đang giữ liên lạc với một người đàn ông ở thành phố khác. Vì sự ghen tuông mà ông đã buông lời nguyền rủa, buộc tội vợ làm bà đau lòng nói không nên lời.

Ông đánh bà dã man sau đó lấy cây kim tự chế ghép lại sau đó hút cạn máu bà đem đi giấu ở góc ngăn tủ nhà ba mẹ ruột của ông ta. Nhưng rồi ngay sáng hôm ấy ông mới biết được rằng người đàn ông mà vợ mình liên lạc lại là người bạn thân hồi nhỏ của cả hai, đồng thời cũng là người luôn giúp đỡ con trai ông ở Manchester qua lời kể của cậu con trai. Quá hối hận, ông thất thần thú tội ngay trong đêm. Nói chung cũng là vì tình mà ra. Câu chuyện làm ai cũng thương xót , chỉ vì không nghe lời giải thích của vợ mình mà người đàn ông làm ra việc không thể khứ hồi.

Bonnie sẽ rất cảm động nếu cô không biết sự thật của vụ việc. Tất nhiên nguyên do và hung thủ giết người thì đúng rồi đó. Nhưng còn việc giết người bán máu mua quà tặng vợ rồi người con trai kể lại nên mới biết sự thật đều là xạo le lẽ lè le cả.

Nghe xong hết mọi chuyện cô ma cà rồng nhỏ tuổi hơn liền nhìn bà già đối diện đang nằm ườn ra giường bằng một ánh mắt khinh bỉ. Rõ ràng bà là người nói cho ông chồng đó sự thật, cũng rõ ràng bà điều khiển tâm trí người ta để người ta đội nguyên cái nồi nặng trĩu. Một lần nữa Bonnie khẽ thắp cho hung thủ bất đắc dĩ một ngọn nến.

Cô nàng ma cà rồng cũng không nhịn được cảm thán , đúng là có năng lực điều khiển não bộ người khác thì cái gì cũng làm được mà. Năng lực này đã khủng bố mà còn nằm trong tay một quỷ hút máu có thâm niên lâu năm như Andromeda nữa thì càng khủng bố hơn.

Sáng hôm sau , bóng dáng hai thiếu nữ vô thanh vô thức đi ra khỏi thị trấm .

Cũng ngay sáng hôm ấy , bóng hình chàng thanh niên da ngăm với đôi mắt xanh sáng lấp lánh trầm ngâm nhìn chiếc amulet được đính hồng ngọc trong tay.

Ngày 19 tháng 11 năm 1995 , bộ đôi thám tử Gilbert&Ann một lần nữa thành công phá thêm một vụ án.

Địa điểm: Aylesford , Kent

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# Góc văn hoá: Ở Châu Âu người ta không chơi hệ uống bia bỏ đá mà người ta chơi hệ ướp lạnh cơ.

Nhớ vote để tạo thêm động lực cho Cryst nha các bác ~

~ Crystal ~

29102021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com