Chương 2: Biến mất?
Valeria thức dậy sau đợt chuông inh ỏi của đồng hồ báo thức. Cô trông qua khe rèm thấy Mặt trời vẫn chưa ló dạng. Khung cảnh phủ một màu xanh lạnh lẽo, phảng phất vài tia sáng như để an ủi cho có lệ.
Val rùng mình quấn chặt chiếc chăn bông quanh vai, thật tình cô chưa muốn dậy cho lắm. Nhưng nghĩ đến việc hung thủ còn tự do ngoài kia, cô lại chậm chạp rời giường. Chỉ có điều tấm chăn vẫn quấn chặt trên người, cùng Val bước vào nhà vệ sinh.
Căn hộ của Val nằm ở quận Agersol, cách sở cảnh sát những hai con kênh. Thường thì cô dậy sớm. Con đường đi làm đồng thời cũng là để tập thể dục. Việc sở hữu một căn hộ ở cung đường thứ hai trong vòng hành chính số bốn... cũng không tệ. Chẳng có nhà cửa đồ sộ hay xa hoa lộng lẫy gì. Như vậy không khí mới bớt ngột ngạt. Với cả Val thích ngắm cảnh biển, chỉ cần đứng ở ban công là đã trông ra bến cảng Eisen được rồi.
Căn hộ này bốn mươi mét vuông, có ban công, khu bếp, phòng ngủ. Phòng khách sẵn một bàn, một ghế dài, cộng thêm vài ba cái tủ kệ. Mặc dù tường nhà không mới lắm nhưng Val chẳng để tâm.
Xong xuôi, chỉ còn thủ tục cuối cùng trước khi rời nhà. Val đứng trước kệ tủ trong phòng khách nơi đặt chiếc mũ cảnh sát cũ rích.
Ký ức về cha - vị cố cảnh sát trưởng ùa đến. Val mím môi thật chặt. Thật là những khoảnh khắc chẳng vui vẻ gì.
Ông bạo lực, coi thường người không có ma thuật và chẳng bao giờ cười...
Val trở thành cảnh sát là minh chứng cho cha thấy rằng, không có ma thuật vẫn có thể chiến đấu.
Xui xẻo thay, lần duy nhất cha nói lời tốt đẹp với cô là khi ông từ giã cõi đời này.
Val thở dài quay đi. Như một phản xạ tự vệ khỏi cảm xúc, lúc rời mắt khỏi cái mũ của cha thì đầu óc Val tự động trống rỗng. Cô đã quen với nó nên tiếp tục hành động trong vô thức, thắt chặt dây giày cao cổ rồi khóa cửa, xuống phố.
Mục tiêu đầu tiên là quay lại hiện trường vụ án trên cao tốc. Nhưng trước đó Val cần kiểm tra xem hung thủ đã đặt chân vào Eisen hay chưa.
Val đến sở cảnh sát lấy bản đồ thành phố, trải ra mặt bàn làm việc, bắt đầu suy luận.
Cô chiến đấu với hung thủ trong khu rừng cạnh đường cao tốc. Thời điểm cảnh sát phong tỏa hiện trường, đường cao tốc dẫn đến Eisen được lính hoàng gia canh giữ nghiêm ngặt. Nếu không băng qua sông bắc ngang ngoại ô, chắc chắn vẫn còn ở ngoài Eisen.
Val gấp gọn bản đồ bỏ vào túi áo khoác. Cô rời khỏi sở, không quên mượn mô tô để di chuyển. Điểm đến đầu tiên là doanh trại lính hoàng gia canh giữ phía Tây Bắc cạnh con sông. Val xác nhận với họ không gặp bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào mới rời đi. Chiếc mô tô băng băng trên đường, thẳng đến cổng ra vào cao tốc nơi có trạm canh giữ của lính hoàng gia.
Thấy Val xuống xe, một người lính hoàng gia ngồi trong bốt trạm bên đường lập tức reo lên.
"Thanh tra Valeria! Cô tới rồi!"
Val tháo mũ bảo hiểm treo lên tay lái. Cách anh ta mừng cuống quýt khiến cô bật cười.
"Sao anh biết tôi sẽ đến?"
"Vì cô là thanh tra Valeria yêu dấu của chúng tôi mà!" - Anh ta vẫy tay, thiếu điều nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
Người lính bên cạnh đứng dậy hạ mũ chào Val, cô gật đầu đáp lại trong khi tới gần họ.
"Nghe nói cô bị thương nặng lắm. Đã khỏi hẳn chưa? Ngồi đây đi." - Anh lính lấy ghế của mình cho Val, rồi mới nói nhỏ. - "Tôi biết cô sẽ không để yên vụ này mà. Tên sát thủ đã mạnh thì chớ, Vua lại còn dồn hết lên đầu chúng tôi."
Val xua tay.
"Trấn thương đỡ nhiều rồi. Tôi chỉ hỏi vài thứ xong đi ngay."
"À..." - Anh lính hụt hẫng ra mặt. - "Cô hỏi đi. Tôi đảm bảo sẽ trả lời trong khả năng."
Anh lính này là Darell. Sở dĩ anh ta chào đón Val nồng nhiệt như vậy vì cô đã từng cứu con trai anh suýt đuối nước. Darell còn ngưỡng mộ cách Val dùng "ma thuật" thoắt ẩn thoắt hiện dẹp phản loạn lúc trước nữa. Nhờ cô, lính hoàng gia ở Eisen nhàn hơn nơi khác biết bao nhiêu.
Val nhún vai.
"Vì cảnh sát không được điều tra nên tôi cũng chẳng có tài liệu gì cả. Nếu biết tình tiết quan trọng cứ nói với tôi."
Darell xoa cằm suy nghĩ.
"Để xem... tôi biết đó là đoàn hộ tống một Bá tước. Nhưng không chắc đó là ai..." - anh quay sang người đồng đội bên cạnh.
Cậu ta lắc đầu.
"Bá tước đó cũng không qua khỏi?" - Val bất ngờ. Hôm đó đi qua trong tối, cô cũng không có dịp kiểm tra kĩ xung quanh, đã thế còn bận lao vào chiến đấu.
"Đúng vậy. Thi thể được mang đi ngay." - Darell đáp.
Val cau mày xoa thái dương, suy nghĩ. Điều này có chút mâu thuẫn với tin đồn cô ta nhắm vào lính hoàng gia một cách ngẫu nhiên.
Người lính ở bốt đối diện chạy đến xem tình hình. Thấy Val, anh cũng hạ mũ chào.
"À... cậu biết Bá tước nào đã tử nạn mấy hôm trước không?" - Darell hỏi.
"Chuyện đó..." - Anh lính nhìn sang Val, tự hiểu cô đang điều tra vụ án này. Nhưng thông tin như vậy lính hoàng gia nên tránh bàn tán thì hơn. Cuối cùng, anh thì thầm. - "Là Bá tước Algernon."
Darell à một tiếng.
Thật ra Val không rõ về quý tộc cho lắm. Cô chẳng bao giờ để tâm đến họ. Coi như thông tin cũng có ích nên Val lấy điện thoại ghi lại. Khi về đành hỏi Elena vậy. Khả năng Bá tước Algernon đến Eisen để gặp Công tước Alessio.
"Không làm phiền mọi người nữa. Tôi phải đi xem hiện trường."
"Được chứ."
Ba anh lính hoàng gia đồng loạt chấp nhận.
"Cô nhớ cẩn thận."
Darell vỗ vai Val. Cô gái nhỏ hơn anh sáu tuổi nhưng cao hơn gần một cái đầu.
Val cười rồi gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
______________________
Val đi bộ trên cao tốc, hướng tới hiện trường đêm đó. Phía dưới là con sông ngăn Eisen với phía Tây Bắc Ze'yndor. Nước sông êm ả nhưng lòng sông sâu. Người bình thường đứng dưới chắc chắn nước có thể ngập quá hai mét.
Cao tốc vắng đến hiu hắt. Ngày thường không có xe đi qua vì con đường chỉ dành cho quý tộc. Còn người dân muốn giao thương với thành phố khác phải đi đường vòng ở phía Bắc. Hồi Val còn làm công nhân ở cảng đã là năm năm trước, cái luật tắc quái này vẫn chẳng thay đổi.
Đi bộ quan sát xung quanh mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Val cũng đặt chân tới hiện trường. Quả nhiên nó đã được dọn dẹp sạch sẽ. Val đành thất vọng thở dài. Cô dạo xung quanh một lượt rồi mới bước vào rừng.
Val hồi tưởng lại tối đó. Xác định vị trí cuối cùng hung thủ xuất hiện. Cách gần một cây số về phía trước, Val quật ngã cô ta, hung thủ vùng lên ném thương,... Đương nhiên Val vẫn nhớ rõ khung cảnh nơi này. Vậy từ đây cô ta sẽ đi đâu tiếp? Hẳn là nơi khuất sáng để tránh đoàn cảnh sát.
Với suy luận đó, Val tiếp tục đi ngược lại với Eisen, nơi mà ánh Trăng lẫn đèn từ thành phố không thể chiếu đến.
Chỉ vài trăm mét thôi, Val phát hiện một đống tro trên đất cùng vài mảnh xương động vật. Cô ngồi xuống lục lọi đống tro và thầm nghĩ: không phải cô ta để lại dấu vết giả đấy chứ? Chính xác thì lệnh của Vua mới là thứ xóa dấu vết khiến Val phải nhọc công đi tìm thế này. Cô đứng dậy phủi tay, rút điện thoại chụp lại. Vậy có thể hung thủ đã ăn thú hoang để sinh tồn. Xương động vật khá nhỏ, khả năng là sóc hoặc chuột. Khoan đã... cách xa đống tro có một đám xương nhỏ nữa.
Val đặt một dấu lưu ý về đặc điểm này rồi tiếp tục tiến bước. Cứ vài trăm mét lại có một đám tro như vậy.
Liệu hung thủ còn ở gần đây không? Nếu Val phải chạm trán cô ta bây giờ thì đúng là quá mạo hiểm. Cô tay không tấc sắt, còn đang bị thương chưa lành. Vì thế Val quyết định không tiến sâu hơn mà đi đến một khả năng khác: Con người muốn sinh tồn phải ăn và uống, nên bờ sông sẽ là địa điểm tiếp theo.
Val tìm đường xuống sông thay vì nhảy từ vách đá.
Phần rừng phía dưới ẩm thấp và tối hơn hẳn, nhưng lớp đất vẫn nén chặt với rêu phong rậm rạp. Nấm mọc lởm chởm trên thân cây và tiếng côn trùng kêu rít lên từ tứ phía. Không chỉ thế, đường đi còn trơn trượt. Có lẽ vì vậy mà hung thủ chọn phần rừng phía trên để ăn và nghỉ.
Đang chậm rãi quan sát, đột nhiên Val cảm nhận được lớp đất phía dưới gót dày mình mềm hơn bình thường. Cô cúi xuống gạt bỏ lá khô và đá vụn, ấn ấn vài cái. Quả thực nó mềm hơn xung quanh. Điều này làm dấy lên một chút nghi ngờ.
Val quan sát xung quanh. Đúng lúc đó, cô mới phát hiện trên thân cây cao khắc một loạt những chữ cái nguệch ngoạc.
Nợ... máu...
Nợ máu trả máu?
Val lại gần thân cây có chữ "nợ" để quan sát kĩ hơn. Nét thẳng, không kết nối với nhau chính xác lắm, còn lúc nông lúc sâu. Bốn thân cây, bốn chữ hệt như một trận địa ma thuật.
Vì nghi lớp đất mềm kia ẩn chứa thứ gì đó, Val quyết định đào lên. Cô tìm một cành cây rồi miệt mài xới từng nhát.
Không hiểu sao khi thấy lớp đất tung lên, Val toát mồ hôi lạnh. Có phải cô đang tiến gần đến sự thật nhanh hơn mong đợi không? Val siết chặt cành cây hơn, giáng xuống lớp đất ẩm nhưng xốp. Có thể do nước mưa đọng lại thôi mà... Không. Val vẫn tiếp tục đào. Quá nửa tiếng đồng hồ, lớp đất sét xuất hiện nhưng Val vẫn chẳng thấy gì. Trái lại, vận động mạnh khiến sườn cô đau nhói. Val thở hắt ra một hơi, sau đó đành lấp hố đất lại.
Mình bị sao vậy nhỉ?
Val thầm trách bản thân, trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Thực ra lớp đất chỉ mềm hơn chứ không có dấu hiệu gì khác về mắt nhìn. Dù sao cô cũng lưu ý manh mối này. Val chụp ảnh những chữ cái trên cây, sau đó tiếp tục hành trình đến bờ sông.
Trên đường đi, các thân cây đổ rạp kì lạ, có vết cào rất lớn và mặt đất bị vỡ tung lên, như thể nơi này từng xảy ra một trận chiến khốc liệt.
Val chụp lại từng manh mối một, dần dần cũng nhìn thấy bờ sông.
Cô lại tốn hơn một giờ đồng hồ nữa tuần quanh bờ mà chẳng thấy gì. Val mệt mỏi quay lại cao tốc cùng với cảm giác bực bội dâng lên không lí do.
Quá trình điều tra sơ bộ đã thu thập được một số dữ kiện quan trọng. Val xoa thái dương như thói quen, suy nghĩ.
Động cơ của hung thủ chắc chắn là trả thù.
Cô ta trả thù cho gia đình, cho chủng tộc Justia. Điều đó rõ như ban ngày. Thế nhưng việc Bá tước Algernon tử nạn có phải ngẫu nhiên không? Muốn xác định phải tìm thêm dữ kiện từ Elena mới được. Phỏng đoán ban đầu của Val:
Bá tước Algernon tới gặp Công tước Alessio có việc nhưng tình cờ gặp hung thủ trên đường nên chết oan.
Tại sao cô nghĩ như vậy ư? Vì hung thủ tốn mười một năm ròng chỉ để đi giết lính hoàng gia trên đất nước này. Từ tin đồn lẫn cảnh báo hằng năm gửi về trụ sở cảnh sát.
Val chậm rãi trở lại trạm lính hoàng gia ở lối vào Eisen. Darell thấy từ xa đã niềm nở chào.
"Mừng quay lại, Val. Hẳn cô mệt rồi. Hãy ngồi nghỉ chút đi."
Val nhăn nhó vì sườn ẩn ẩn đau nhưng vẫn từ chối.
"Không được. Tôi đã tốn khá nhiều thời gian rồi."
Darell buồn ra mặt.
"Vậy à. Thôi, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Cô cầm lấy mũ bảo hiểm định đội lên nhưng sực nhớ ra gì đó, mới hỏi tiếp.
"Tôi đi lâu như thế. Các anh có thấy gì bất thường không?"
Cả Darell lẫn người lính trong trạm gác lắc đầu.
"Không."
"Vậy tốt rồi..."
BBỗnganh lính bên cạnh Darell buột miệng nói vu vơ.
"À mà, hồi nãy hình như có bà lão đi vào ở bên kia nhỉ?"
Val khựng lại, bỏ mũ bảo hiểm ra.
"Anh nói gì?"
Người lính bối rối chỉ sang trạm gác đối diện.
"Tôi thấy bên kia nói chuyện với một cụ già từ ngoài vào. Cụ đi xung quanh tìm kiếm gì đó. Một lúc sau lại trở ra rồi."
Val bỏ qua mọi mệt mỏi, tức tốc chạy sang bốt canh đối diện.
"Vừa nãy có ai vào trong à?"
Anh lính đứng phắt dậy.
"Sao thế, thanh tra Val?"
Tim Val đập thình thịch, linh cảm chẳng lành khiến mặt cô đỏ bừng, cơn sốt ruột tăng lên từng giây.
Người bên cạnh lên tiếng.
"Đúng rồi, ban nãy có một bà lão chạy vào tìm mèo. Tôi thấy một con mèo chạy vào trước rồi nên để bà ấy tìm. Lúc sau thì đi ra ngoài rồi."
"Anh chắc chứ?"
"Sao lại không chắc? Hắn cũng thấy mà đúng không?" - Anh ta huých vai đồng nghiệp.
Người lính theo đó chậm rãi gật đầu.
Vì thấy anh có gì đó khó nói nên Val gặng hỏi tiếp.
"Nói rõ mọi thứ cho tôi. Nét mặt, biểu cảm cử chỉ của bà ta thế nào?"
"Tôi đã nói chính mắt mình thấy bả đi ra ngoài rồi mà!" - Tên lính nóng nảy đứng dậy.
"Ngu ngốc! Bên ngoài làm gì có nhà!"
Val quát lên khiến hắn dịu xuống. Cô không thèm nhìn hắn nữa, đứng yên xoa xoa thái dương, bộ não hoạt động hết công xuất.
Thấy sự quyết liệt của cô, anh lính bên cạnh cũng nhận ra thứ gì đó không đúng.
"Thật ra... lúc bà ấy đi chỉ mỉm cười chào chúng tôi, tay xách một cái giỏ che khăn. Vì trông theo đến khi bóng dáng bà ta khuất hẳn nên mới không thảo luận thêm."
Val không nhìn anh nhưng vẫn nghe được. Cô xâu chuỗi các manh mối đã gặp, rồi mở điện thoại xem những tấm ảnh mình chụp được.
Chính là nó...
Một đống xương nhỏ cách xa đám tro ở mỗi hiện trường!
Nếu đống này của hung thủ... thì là do cô ta cho mèo ăn ư?
Val cố lấy lại bình tĩnh để nói.
"Nghe đây. Các anh nên tăng cường quân số và tuyệt đối không tuần tra riêng lẻ. Tôi nghĩ tên sát thủ đã vào được Eisen rồi!"
"Tại sao lại thế?"
Cả hai tên lính đồng thanh hét lên.
"Qua bà lão ấy hả?"
"Con người biến thành động vật làm sao được?"
Val vỗ trán, giải thích.
"Khả năng cao thôi. Nhưng nếu hung thủ biến thành bà lão, để con mèo đi vào trước, mình vào sau tìm. Nhân lúc các anh không để ý, cô ta chạy mất còn con mèo hóa thành bà ta đi ra ngoài, đúng không?"
"Con mèo làm sao hóa thành người?"
"Có đấy! Là những linh vật. Anh quên vương quốc này trị vì bởi người Khaos biết triệu hồi sinh vật rồi à? Linh vật hoang dã ngoài thành Eisen không thiếu đâu." - Val thở dài, quay lưng đi. - "Nhớ lời tôi nói, đừng để đó chỉ là cảnh báo."
Hai tên lính nuốt khan, không dám ho he gì.
Val siết chặt nắm đấm đang run rẩy. Chính cô cũng sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của hung thủ.
"Các anh không tưởng tượng được khả năng của cô ta đâu."
____________________
Trong khi đó, Elena bận rộn dưới tầng hầm dinh thự. Cô viết rồi lại xóa trên bảng trắng chi chít nét bút dạ.
Emilio từ cửa nhòm vào. Nửa thân trên của anh tạo thành cái bóng dài trên mặt đất.
"Không ăn trưa hả?"
Elena đặt bút xuống bàn rồi cầm lấy chiếc ống nghiệm, đổi vị trí của chúng. Cô đáp lại anh, tỏ vẻ không hứng thú lắm.
"Anh ăn trước đi."
Emilio biết hậu quả của việc làm phiền đứa em gái khi nó đang chăm chú như thế kia. Anh chỉ dám rón rén đến gần, tò mò quan sát bên cạnh.
"Siêu quá nhỉ?"
"Đi ra kia chơi..."
Emilio cười thầm. Chưa gì đứa em dữ như hổ này đã mắng anh rồi. Phải trêu nó một tí nữa mới vui.
"Anh thấy Val xông vào sân nhà mình làm gì ấy."
Elena vừa nghe thấy cái tên quen thuộc, lỗ tai như to ra vài cỡ.
"Thật hả?"
"Còn mang theo bó hoa hay sao ấy..."
"Nghe đã thấy điêu."
"Không tin ra mà xem."
Bỗng từ xa thực sự vang đến tiếng Val gọi. Elena giật mình hơi quá đà làm Emilio bật cười. Nhưng trong lòng anh nghĩ Ô đến thật kìa.
Chỉ vài giây sau, Val xông thẳng vào phòng thí nghiệm, mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi túa ra như tắm. Cô thở không ra hơi, vẫn cố nói.
"Hung thủ khả năng vào được Eisen rồi. Em cần giáp mới."
Elena nhảy dựng.
"Không được, cơ thể em đã bình phục đâu."
Elena tự động kéo Val vào ghế ngồi, lại nói thêm.
"Argenitium ghi nhớ bộ phận cơ thể mới hợp lại sau pha Tách được. Cơ thể em không lành lặn thì làm kiểu gì?"
Val nghe xong chỉ có thể nghiến răng chịu trận. Cô biết. Đó chính là nguyên lý hoạt động cơ bản của bộ giáp.
"Vừa xảy ra chuyện gì?"
Val liếc sang Emilio. Anh thấy vậy vẫy tay chào.
"Lâu không gặp."
Val miễn cưỡng gật đầu đáp lại. Cô biết Emilio không phải kẻ thù nhưng vẫn thiếu tự nhiên ở mức độ nào đó. Rồi Val quay sang Elena.
"Em vừa tới trạm gác điều tra..."
Val kể toàn bộ sự việc đã xảy ra và suy luận của mình cho cô. Elena nghe xong chỉ gật gù suy nghĩ.
"Đó là việc không sớm thì muộn, chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Val siết chặt nắm đấm trên đùi, nhìn Elena với ánh mắt như bắn ra tia sét.
"Em chỉ muốn ngăn cô ta giết hại nhiều người hơn."
Elena không sợ ánh mắt đó. Trái lại, cô biết quá rõ và muốn nói lại thật nhiều lần nữa, dù điều này hầu như chẳng thay đổi được suy nghĩ của đứa "em gái nuôi" trước mặt.
"Em ngăn cô ta giết người khác, vậy ai ngăn cô ta giết em?"
Val câm nín.
Lại cái bài này.
"Đây là công việc của em."
"Em đâm đầu vào chỗ chết mà công việc cái gì..."
"Thôi đủ rồi, được rồi. Hai đứa đừng cãi nhau trước mặt anh."
Emilio kéo vai Elena ra xa. Đồng thời đứng chắn trước mặt Val.
"Cái giáp gì đó ghi nhớ cơ thể người để sử dụng à?"
Elena ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lắng nghe.
"Đúng. Anh định phá gì của em?"
"Thế này nhé. Val là cảnh sát, ít nhất phải có gì đó phòng thân khi chạm mặt kẻ thù, đúng không?"
Elena nghe xong miễn cưỡng thở hắt ra một hơi.
"Thế anh có ý tưởng gì à?"
"Đương nhiên rồi. Nếu bộ giáp hoạt động dựa trên cách ghi nhớ, hãy làm cho nó một bộ nhớ. Để về sau nếu có làm lại thì không phải chờ cơ thể hồi phục nữa."
Val nhướng mày, không hiểu ý của Emilio cho lắm. Nhưng phía đối diện, Elena như nhận ra gì đó bàng hoàng lắm, rồi cô xoa cằm gật gù.
"Có thể. Nhưng em chưa phát triển được thứ đó. Anh còn ý tưởng nào khả thi hơn không?"
"Chán thế..."
Trông ánh mắt lườm quýt của Emilio, trán Elena nổi gân xanh.
"Con người chứ đâu phải cái thùng chất xám hả?"
Val đột nhiên đứng dậy.
"Không cần thiết, em có ý tưởng này."
Cả hai anh em nhà Eisen tò mò nhìn Val. Cô mệt mỏi thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Để em tự làm cũng được."
Elena vốn đã nguôi ngoai phần nào, thấy Val đi đến bàn "Tổng hợp chất" cũng đi theo.
"Anh Emilio nói đúng. Để chị giúp em."
Sau hai tiếng đồng hồ, dòng chất lỏng ánh bạc được rót vào một bình chứa bằng kính, nắp kim loại khóa bằng van một cách cẩn thận. Val cầm cái bình lên nhìn chằm chằm một hồi. Elena lên tiếng hỏi.
"Vậy ý tưởng của em là gì?"
Val lẳng lặng cắm chiếc bình vào ống dẫn, nhấn núi hoạt động của máy "ép rèn". Tiếng kim loại giáng vào nhau và khí nén xả ra ồn ào cả phòng thí nghiệm.
"Nếu giảm phòng thủ, tức là tách và hợp ít đi và tăng sức mạnh lên thì không phải lo việc em chưa hồi phục nên giáp không nhớ được."
"Em..."
Elena cứng họng. Con bé chơi tất tay thật đấy à?
"Này nhé... nếu ghi nhớ một cơ thể không lành lặn, tức là từ đó về sau nó sẽ hợp lại thành cơ thể đấy mãi."
"Chỉ cần tránh chỗ bị thương ra là được. Với cả em sẽ đánh bại trước khi cô ta kịp làm gì."
"Val... lần trước giáp năm mươi năm mươi mà còn không thắng..."
Lòng tự tôn của Val bị động chạm, cô đối mặt với Elena, dồn bà chị hay cằn nhằn vào mép bàn.
"Lần trước là do em lơ là thôi..."
Elena cảm nhận được sự bất mãn chưa từng có trong ánh mắt nheo lại như đang cười của Val.
"Hơ... không phải ý chị là em yếu hơn hay gì đâu."
"Lần này là mười phòng thủ và chín mươi sức mạnh."
Val quay lại với máy "ép rèn".
Emilio ngồi chống cằm nhìn hai đứa "vờn" nhau. Anh cười khi trông thấy Elena yếu thế hơn rõ ràng. Tại Val ngày xưa bị con bé đanh đá kia trị hơi quá tay nên nhát hơn, chứ độ lì đâu kém nhau mấy. Emilio lần đầu thấy Elena...
Thua rồi.
Trong một cuộc đấu "võ mồm".
"Em mới biết Bá tước Algernon cũng là nạn nhân. Liệu có phải ngẫu nhiên không?"
Elena quay lại nhìn Emilio lúc Val không để ý. Anh nhún vai. Elena thấy vậy chậm chạp đáp.
"Hôm qua ông ta tới tìm cha chị nhưng cha đã đi công tác rồi. Chắc sau khi trở ra thì bị giết."
"Vậy à..."
"Anh Emilio ra tiếp hắn nhưng hắn nhất quyết muốn gặp cha. Chị thì chưa về."
Val nhặt một nắm đá Aurelith bỏ vào lò, rồi lấy que sắt đảo chúng qua lại. Cửa lò thỉnh thoảng nhả ra ánh lửa xanh nhạt.
"Vì suốt mười một năm qua, kế hoạch của hung thủ chẳng có gì tiến triển ngoài giết lính hoàng gia không nghỉ tay. Em cũng nghĩ tên Bá tước đó chỉ chết oan mà thôi."
"Ừm."
"Cơ mà trước đó sao chị không nói với em. Chắc chị phải biết rồi chứ."
"Chị còn chẳng biết mặt ông ta nữa."
Val liếc Elena, thấy cô ấy lại bắt đầu nghiền ngẫm mấy công thức trên bảng trắng.
Không biết thật hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com