Trải nghiệm cuộc sống sinh viên (1)
-" Các em đến rồi sao? Mau ngồi xuống ta có việc cần thảo luận."
Người đàn ông trung niên dáng vẻ ung dung ngồi trên chiếc ghế làm việc lập tức trở nên vui mừng nhìn những cô gái vừa bước vào phòng mình. Ông ta đứng bật dậy mời mọi người ngồi xuống bộ sofa tiếp khách gần đó. Khi vào công việc, vẻ mặt trông lại vô cùng nghiêm túc.
-" Từ sau Show thực tế quay tại trường đại học thì cộng đồng fan lại dấy lên tò mò về quá khứ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của các em. Bị đào lại chuyện quá khứ thì cũng không phải điều hay ho gì. Thế nên để xoa dịu cũng như gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ đã luôn ủng hộ các em thì công ty quyết định sẽ quay một Show về đời sống hằng ngày của nhóm. Đồng thời sẽ cho các em trải nghiệm 1 ngày được làm sinh viên tại trường đại học GMM. Các em sẽ đồng ý cung cấp những thước phim về cuộc sống hằng ngày của mình chứ?"
Thông báo được đưa ra với tính chất tham khảo ý kiến của từng thành viên nhưng tình thế không cho phép họ nói không với kế hoạch được công ty sắp xếp. Nói đi cũng phải nói lại, các thành viên gia nhập công ty giải trí khi còn rất trẻ nên cuộc sống tại trường đại học thực chất lại vô cùng xa vời với họ nên trong lòng mỗi người đều có những cảm giác riêng đối với dự án này.
Rất nhanh, một tuần sau đó máy quay đã lấp kín căn hộ của mỗi thành viên. Bắt đầu với việc thức giấc của mỗi người, dù có 5 thành viên nhưng thực sự họ rất khác nhau.
Sun là người dậy sớm nhất sau khi vừa nghe 1 lần chuông báo thức, em cũng không ì ạch trên giường mà rất nhanh chui tọt vào nhà vệ sinh sửa soạn.
Người dậy tiếp theo là Ciize, nhưng nàng ta chỉ ngồi thừ một cục trên giường nhìn không gian tối tăm xung quanh một cách không chắc chắn. Mất một lúc lâu mới chậm rãi xuống giường, động tác đầu tiên là trãi thảm yoga ra bắt đầu bài tập giãn cơ như một người cao tuổi thực thụ.
Jun thì ngay khi nhạc báo thức là bài hát của idol vàng lên thì trong vô thức cô nàng vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm hát theo, vẻ mặt được quay lại trông vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Đến khi bài nhạc kết thúc cùng là lúc cô nàng giật mình tỉnh dậy. Khi nhận thức rõ ống kính đang ghi lại hành động vừa rồi thì gương mặt đã đỏ bừng ngại ngùng, không thừa một động tác nào chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Jane và View thì có phần lì hơn, mặc kệ đồng hồ inh ỏi hai người vẫn nằm im bất động không chút phản ứng. Sau đó thì điện thoại của View rung lên với biệt danh "Juniuoi" hiển thị làm bạn nhỏ nhanh chóng bắt mắt theo bản năng nhưng đôi mắt vẫn trung thành nhắm chặt. Sau vài câu nói thì khán giả xem đài lại một phen bất ngờ vì View rất nhanh ngồi bật dậy rời khỏi giường đi sửa soạn, cả quá trình diễn ra không quá 3 phút.
Còn phía phòng Jane thì một người phụ nữ đứng tuổi đi vào, ai cũng dễ dàng nhìn thấy đường nét xinh đẹp với phong thái sang trọng từ người phụ nữ. Bà ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường cô nàng, vừa dịu dàng lại ngọt ngào hết xoa đầu lại lay người, giọng điệu từ tốn gọi người đang ngáy ngủ dậy. Jane được cưng chiều thì trở nên làm nũng vùi mặt vào vòng tay mẹ mình mè nheo cho đến khi tỉnh hẳn.
Chứng kiến toàn cảnh cuộc sống của idol nhà mình khiến fan không khỏi phấn khích, vừa buồn cười lại vừa cảm thấy bầu không khí gần gũi, chân thật xung quanh những người mình thần tượng.
Đúng giờ hẹn thì ai nấy đều đã tươm tất quần áo đơn giản gọn gàng, xe công ty cũng rất đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà từng người đón đi. Ngày đầu làm sinh viên trường đại học khiến ai cũng phấn khích, chính vì vậy mà bầu không khí trong xe có phần náo động hơn bình thường.
Jane:" Lâu lắm rồi mới có cảm giác được đến trường lại đấy."
Jun:" Phải, phải. Háo hức quá nè."
Sun:" Hy vọng bọn mình có thể kết được nhiều bạn."
View:" Căn tin trường không biết có ngon không nhỉ?"
Sun:" Chị chỉ nghỉ đến ăn thôi hả P'View?"
Ciize:" Chị nghĩ là em sẽ cắm cọc ở căn tin mất thôi. Em không định dạy fan trốn tiết hay làm V-log '24h tại căn tin' đấy chứ?"
Sau lời trêu chọc của Ciize thì 3 người còn lại đều cười phá lên trong khi View thì hờn dỗi vô cùng. Bầu không khí hòa hợp cùng với phản ứng hóa học của các thành viên khiến fan quắn quéo vì thích thú.
Máy quay theo nhóm 5 người đến phòng hiệu trưởng nhận lớp, thực chất thì hiệu trưởng đã xếp sẵn một lớp gồm những học sinh giỏi top đầu như một cách quảng bá thể hiện bộ mặt xuất sắc của trường.
Từng thành viên theo lời giới thiệu của giáo viên từ từ bước vào lớp học trước sự chào đón nồng nhiệt của 51 sinh viên trong lớp, sau đó họ được giáo viên xếp chỗ: Love- Ongsa ngồi trước Jane- Ciize và phía sau cùng là Jun - View. Tiết học đầu tiên của họ là môn toán cao cấp, một môn đại cương là biết bao sinh viên điêu đứng.
(Giải thích thêm là Milk và Ongsa đã là sinh viên năm 3 nên dĩ nhiên mấy môn này đều được thông qua, nhưng vì mang tính chất ghi hình nên trường đặc biệt sắp xếp lớp học với những người điểm sổ đứng top và tình cờ thì Ongsa có trong danh sách này.)
Mới vào bài giảng viên đã thao thao bất tuyệt với đống lý thuyết trừu tượng trên bảng cùng các công thức phức tạp khiến nhóm 5 người nhanh chóng trở nên rối mù. Kết thúc bài giảng chuyển nhanh sang bài tập vận dụng, khi ánh mắt cô giáo lia đến thì ai cũng tránh vội, vừa làm dáng vẻ tập trung giải bài vừa thầm cầu nguyện không bị xướng tên.
-" Ciize, em có thể lên bảng giải bài này không?"
Lời cô giao vừa nói khiến View, Jun và Jane vui mừng muốn nhảy cẫng lên còn ngược lại thì Ciize thở dài một hơi rồi gục mặt xuống bàn tự than trách bản thân xui xẻo. Nàng cứng nhắc đứng dậy, chân run run bước ra khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt lúng túng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mong chờ của vị giảng viên. Ngay lúc vừa bước qua bàn Ongsa phía trước, thì một cuốn tập với đáp án được viết chi tiết sạch đẹp đẩy ra rìa mép bàn.
Ciize nhìn xuống Ongsa như một vị thánh nhân, ánh mắt cảm tạ với khẩu hình miệng thốt lên vài từ 'cảm ơn' ngắn ngủi rồi nhân lúc giáo viên lơ là nàng tráo nhanh hai cuốn tập. Sau đó mạnh dạn bước lên bảng viết lại đáp án trước sự ngạc nhiên của những người trong lớp.
-" Ongsa!"
Sun bên cạnh nhỏ giọng gọi cái người đang nhìn lên bảng mỉm cười ngân ngơ khiến chị giật mình để ý lại. Ngay lúc chạm mắt thì lập tức sợ hãi vì cái lườm vừa đáng sợ vừa khó hiểu, Ongsa bắt đầu lắp bắp vì lo lắng.
-"S...Sun gọi tớ có gì sao?"
-" Không! Cậu cứ nhìn tiếp đi." - Sun hờn dỗi trả lời một cách cọc lóc lại chẳng thèm nhìn lại chị một cái.
-" S...S...Sun. Mình có làm gì khiến cậu giận sao?" - Ongsa ngu ngơ tiếp tục hỏi, vẻ mặt thì lo lắng đến tái mét.
-" Không."
-" Sun, cậu cần mình giúp gì cứ nói nhé."
Sun lúc này bỗng thẳng người hít một hơi thật sâu rồi thở dài đầy chán nản. Nhưng sau đó liền trở lại vẻ mặt vui vẻ dễ mến thường khiến người đơn giản như Ongsa cũng không nghĩ nhiều.
-" Bài này, mình có giải rồi nhưng không biết kết quả có đúng không. Cậu kiểm tra giúp mình với Ongsa." - Sun nhỏ giọng, nhịp nhịp ngòi bút chì vào bài giải với đôi mắt cún con nhìn Ongsa xin xỏ.
-" Đ...Được" - Ongsa dù run những vẫn cố gắng gồng mình xích lại gần em để xem kĩ bài giải.
-" Bài này cậu làm đến đây là đúng rồi, nhưng công thức cuối cùng lại áp dụng sai nên kết quả ra không chính xác. Cậu nên sửa lại như vậy...(toy quên kiến thức rồi nên mấy bà hình dung sao thì hình dung)" - Ongsa dáng vẻ nghiêm túc hăng say giảng bài, trong khi Sun thì như bị hút hồn chỉ si mê nhìn ngắm góc nghiên thần thánh với cái nét trưởng thành hiếm gặp khiến em đột nhiên rung động dữ dội.
-" Cậu hiểu rồi chứ?" - Ongsa ngẩn đầu lên hỏi lại sau một hơi giảng miệt mài.
-"À...ừm.." - Sun lúng túng.
-" Thôi được rồi, để mình chỉ lại cho." - Ongsa mỉm cười vui vẻ lặp lại một lần nữa lời vừa nói.
Tiết học sau đó trôi qua một cách nhàm chán, ngoại trừ Sun rất tập trung ghi chép học hỏi thì Jane cùng Ciize bắt đầu đấu nhau bằng trò caro còn Jun và View như cặp đôi gà bông hết viết thư giấy trêu ghẹo nhau lại che nắng cho nhau ngủ. Đến khi bị gọi tên thì quay sang cầu cứu Ongsa trong vô vọng.
Fan được một phen cười khoái với những chiêu trò nghịch ngợm hay những tính cách độc đáo mà họ không bao giờ nghĩ idol mình sẽ có một khía cạnh như vậy. Nhưng chung quy mọi thứ đều dễ thương và cô cùng tự nhiên.
Giờ nghỉ trưa đáng mong đợi cũng đến, mọi người ai nấy đều nhanh chân đến căn tin với hy vọng sẽ giữ được một chỗ tốt. Nhìn những sinh viên chạy vội khỏi lớp khiến nhóm 5 người không khỏi ngỡ ngàng.
-"Sao họ vội vậy Ongsa?" - View ngơ ngác hỏi trong khi mắt vẫn nhìn vào bóng lưng vội vã của những sinh viên cuối cùng rời khỏi lớp.
-"À, giờ nghỉ trưa nào cũng vậy cả. Nếu không nhanh chân sẽ không còn chỗ ngồi ở căn tin đâu." - Ongsa thật thà đáp.
Điều này khiến View dường như trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, dáng vẻ em bắt đầu cuống quýt.
-"Vậy phải làm sao đấy? Nhanh lên mọi người ơi... chúng ta phải chạy ngay thôi. Em muốn ăn đồ ăn ở căn tin trường đại học P'June" - Kết thúc ở việc ôm lấy người chị cùng nhóm khóc lóc nhõng nhẽo khiến những người còn lại cũng bất lực lắc đầu.
-"Xui rồi. Giờ đi thì không kịp nữa. Ra ngoài khuôn viên rồi đặt ship vài món vậy." - Jane thở dài nêu ý kiến.
-" Thật ra cũng không cần thiết đâu. Em có nhờ người giữ chỗ sẵn rồi..."
Đang nói thì Ongsa lập tức ngưng lại vì sực nhớ rằng những người mình đang nói chuyện không phải bạn bè bình thường, chị đột nhiên lại cảm thấy lúng túng.
-" À...nhưng mà... nếu mấy chị không phiền thì có thể ngồi ăn chung với em..."
View vừa nghe đến liền lập tức nín khóc, ánh mắt sáng rực bước nhanh đến chỗ ôm chặt lấy Ongsa còn đang ngại ngùng. Chị bối rối vừa vui vừa ngại vừa muốn đẩy ra vì khó thở vừa không nở. Kết quả là June phải lại tách View ra để giải cứu fan ruột của nhóm.
6 người bước vào căn tin lớn lập tức choáng ngợp vì sự đông đúc, Ongsa thì chỉ cúi gằm mặt đi thẳng đến một nơi nào đó trong căn tin như thể đã quen thuộc, đến khi chị ngẩn đầu lên đã có người ngồi đó chờ sẵn với 2 bàn trống.
-" Chào chị, Ongsa!" - Cô gái nhiệt tình vẫy tay với chị.
-" Đợi lâu không Namtan?" - Ongsa bước đến bên cạnh bàn nhìn cô gái với vẻ ái ngại.
-" Cũng không lâu lắm đâu P'Ongsa, nhưng mà nếu chị muốn mời em ăn để cảm ơn thì em cũng không ngại đâu." - Namtan nháy mắt tinh nghịch trêu chọc.
-" Được thôi."
-" S....S-Tar hả?" - Namtan lúc này mới nhìn đến dàn gái xinh ở sau lưng chị với đôi mắt mở to kinh ngạc hỏi.
-" Yo." - Jane dơ tay chào thân thiện.
View nhanh chân tiến đến bắt lấy tay Namtan điệu bộ cảm kích, cúi đầu chân thành cảm ơn vì đã để cô được thưởng thức đồ ăn ở đây.
Ongsa còn phải ngạc nhiên trước sự hướng ngoại này của những người mình thần tượng, quả là khác xa hình ảnh chuyên nghiệp trên sân khấu cô thường thấy.
-" hôm nay S-Tar quay show ở trường nên chị được giao nhiệm vụ hướng dẫn họ."
-" À..." - Namtan gật gù.
-" Em biết S-Tar không?" - Ciize nhanh nhảu ngồi vào chỗ đối diện Namtan nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
-" Tuy không phải fan nhưng em có biết một chút nhờ bạn gái mình." - Namtan ngại ngùng gái đầu, e dè đáp lại vì phía sau lưng luôn có máy quay giám sát.
-" Dữ ta. Mới tuổi này có bạn gái thì cũng quá cao tay rồi." - Jane ngồi xuống bên cạnh khoác vai Namtan trêu chọc.
-" Đừng có ghẹo người ta nữa P'Jane. Em ấy đỏ hết mặt rồi kìa." - June khẽ lắc đầu rồi cũng bước đến ngồi bên cạnh Ciize.
Ongsa tinh tế kéo ghế ra rồi quay sang Sun còn đang ngại ngùng khẽ gọi.
-" Sun, cậu ngồi đi."
-" Cảm ơn." - Sun mỉm cười ngồi xuống khiến Ongsa phấn khích đến nổi muốn hét lên nhưng đành kiềm lại.
-" Milk đâu rồi, Namtan?" - Ongsa nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại nhìn Namtan hỏi.
-" Cậu ấy có việc bên phòng khoa rồi. Chị biết bài kiểm tra vừa rồi của nó thế nào rồi đó..."
Ongsa ánh mắt lo lắng khẽ thở dài nhưng không suy nghĩ quá lâu về nó, chị rất nhanh lấy lại tinh thần.
Sau đó bữa ăn tự phục vụ cũng được Ongsa, View, Namtan và June bày ra bàn. Trong suốt bữa ăn không khí đều rất vui vẻ nhộn nhịp với những câu trêu ghẹo và những tràn cười sản khoái. Dường như xung quanh họ không tồn tại chiếc camera nào và ai cũng đang tận hưởng khoản thời gian thanh xuân của mình tại trường đại học.
---
Trước khi bắt đầu tiết buổi chiều, Ongsa với tư cách là người hướng dẫn đã phát cho mỗi thành viên một bảng nguyện vọng.
Không giống lớp sáng họ buộc tham gia lớp học được hiệu trưởng sắp xếp; thì tiết học buổi chiều hoàn toàn tự chọn với kể cả các lớp năng khiếu.
-" Chiều nay cậu học lớp nào vậy Ongsa?" - Sun nhỏ giọng thì thầm bên tai chị.
-" Mình học lớp nghệ thuật môn vẽ. Cậu...cậu có muốn tham gia không?"
-" Nghe có vẻ thú vị, mình cũng muốn được học chung với cậu. Nên rất mong cậu chiếu cố nhé." - Sun mỉm cười đáp lại với câu trả lời nguyện vọng ghi rõ ràng trên giấy.
-" View, em tham gia lớp nào?" - Jane tò mò ngó đầu nhìn lén nhưng tờ phiếu rất nhanh bị giấu đi.
-" Còn phải hỏi. Em ấy thì chắc chắn là lớp nấu ăn với vị trí chuột bạch rồi." - Ciize bên cạnh không bỏ qua cơ hội trêu chọc.
-" yah! Kệ em đi. Hai chị ấy bắt nạt em, P'Jun ơi!!!" - View theo thói quen tìm kiếm đồng minh.
-" Đừng có ghẹo em ấy nữa." - June thở dài ngán ngẫm nhưng vẫn rất cưng trìu xoa đầu View an ủi.
-" Vậy em tổng kết lại nhé! P' View lớp học nấu ăn; P'June lớp hát; P'Jane cùng với P'Ciize lớp cầu lông và Sun lớp vẽ. Đúng nguyện vọng của mọi người rồi chứ?"
-" Phòng chức năng của lớp nấu ăn và lớp hát chung tòa với lớp học của Namtan, nên P'View và P'June nhờ em hướng dẫn nhé. Đến lớp sẽ có người tiếp nhận vì chị đã thông báo với thầy hiệu trưởng rồi, em không cần căng thẳng quá đâu." - Ongsa vỗ nhẹ vai Namtan chấn an vì trông thấy vẻ lo lắng hiếm thấy thoáng qua.
-" P'Jane và P'Ciize đến phòng thể chất nhé; người hướng dẫn đã được cử và đang chờ sẵn ở đó nên hai chị cũng không cần phải lo lắng. Em nhớ không lầm lần trước P'Ciize có quay ở nhà thể chất rồi nhỉ? Vậy chị có thể..." - Ongsa do dự không biết có nên tiếp tục hay không thì...
-" Chị sẽ dẫn đường cho." - Ciize vui vẻ hoàn thành câu nói bỏ lửng của Ongsa với dáng vẻ tự tin.
Ongsa nhìn chị mỉm cười gật đầu rồi quay qua Sun lại trở về bộ dạng lúng túng
-" Vậy Sun cậu theo tớ nhé."
---
Vì phòng mĩ thuật ở ngay tòa nhà họ đang đứng nên Sun và Ongsa rất nhanh đã có mặt ở lớp. Vì là môn năng khiếu nên số lượng sinh viên tham gia không quá nhiều. Căn phòng treo đầy những bức tranh đủ thể loại nhưng vô cùng xuất sắc, các dụng cụ cơ bản được trường chuẩn bị nhưng đa phần sinh viên lớp này đều mang riêng cho mình bộ họa cụ riêng.
Ongsa vừa vào lớp đã bước xuống chỗ ngồi nơi góc lớp, trong khi Sun được mọi người vây quanh hỏi chuyện khá nhiều. Vì có camera nên các sinh viên vẫn ý thức được việc giữ khoảng cách nhưng sự tò mò là không thể tránh khỏi. Sun cũng rất kiên nhẫn trò chuyện lại vô cùng thân thiện dường như không có khoảng cách dù là người nổi tiếng.
Sau khi giáo viên bước vào lớp lập tức ổn định vị trí, Sun cũng nhanh chóng bước đến chỗ bên cạnh Ongsa ngồi xuống và từ chối khéo các lời mời khác.
-" Hôm nay các em thực hành vẽ, bài lần này các em sẽ phải bắt cặp với bạn mình để hoàn thành bức tranh chân dung một cách thực nhất có thể. Nhưng thực mà cô muốn nói ở đây là cách mà các em nhìn bạn đồng hành của mình. Các em hiểu chứ?"
-" Vâng"
Cả lớp đồng thanh.
-" Vậy giờ các em có 5p để bắt cặp. Nhớ nhanh lên nhé!"
Sau câu nói của giảng viên thì các sinh viên náo loạn hết cả lên, họ rời khỏi chỗ tìm kiếm. Có người sẽ tìm đến bạn thân, người thì chỉ bắt cặp để qua môn, cũng có nhiều bạn sinh viên muốn bắt cặp với một thần tượng mà tìm đến Sun.
-" Cậu có bạn đồng hành chưa Sun?"
-" Cậu có muốn làm bạn đồng hành với mình không?"
-" Mình vẽ rất ổn đấy, cậu có muốn làm nàng thơ trong tranh của mình không?"
Phải nói là rất nhiều sinh viên ngõ lời xung quanh Sun khiến em có chút choáng váng, nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Sun mỉm cười nhẹ nhàng, điệu bộ có phần ái ngại cũng có chút tiếc nuối nhìn những người vừa ngõ lời.
-" Xin lỗi các cậu nhé! Nếu có cơ hội mình cũng muốn cùng đồng hành với mỗi người các cậu ít nhất một lần. Nhưng hiện tại mình đã có người đồng hành mất rồi."
Thấy mọi người có vẻ thắc mắc, Sun liền nhìn sang Ongsa đang ngồi im ngơ ngác bên cạnh rồi chủ động kéo đồ cùng dụng cụ mình lại gần hơn.
-"Nhất cậu rồi Ongsa!"
-" Học sinh đầu lớp có khác."
-"Trông lù khù mà cũng nhanh ấy nhỉ?"
Những lời khách sáo có, bất mãn cũng không thiếu vang lên nhưng rồi những sinh viên đó cũng buông bỏ ý định quay đi tìm bạn đồng hành khác.
Ongsa mọi ngày thì không muốn bị người khác chú ý nay lại được chú ý nhiều thì hơi cúi gầm mặt, những lời nói đó không quá to tát vì hầu hết chị sẽ lờ nó đi. Nhưng lần này bạn đồng hành lại là Sun khiến Ongsa có chút lo lắng.
-" S...Sun..."
Lúc này Sun mới chú ý đến sự khác thường có chút không tự nhiên của người bên cạnh nên cũng hơi lo lắng.
-"Sao vậy Ongsa?"
-" Cậu có thể tìm bạn đồng hành khác..." - Ongsa ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ không dám đối diện.
-" Cậu không thích khi bắt cặp với mình sao?" - Sun nhỏ giọng buồn bã, cảm giác thất vọng có chút hụt hẫng dâng lên.
-"Không!...ý...ý mình... mình không có ý đó đâu Sun." - Ongsa hoảng hồn khi thấy biểu cảm buồn bã của người bên cạnh, chị lúng túng nắm lấy bàn tay nhỏ của em vội giải thích.
-" Mình...mình chỉ sợ cậu sẽ thiệt thòi khi bắt cặp với một người thiếu ưu tú như mình...nên...mình không có ý chê cậu đâu. Thật đấy! Được bắt cặp với cậu là niềm vinh hạnh của mình."
Sun thoạt đầu còn bất ngờ nhưng nhìn điệu bộ vội vã giải thích đến nổi lắp bắp cùng sự lo lắng vì bị hiểu nhầm ý trên gương mặt Ongsa thì em cũng biết những lời vừa rồi hoàn toàn là thật lòng. Chỉ có điều em không hiểu vì sao người kia lại tự ti về bản thân mình như vậy...
-" Ongsa, nghe mình này. Cậu không hề thiếu ưu tú! Vừa rồi không phải cậu bạn kia nói cậu là học sinh đầu lớp sao?"
Sun ngừng lại quan sát biểu cảm thiếu tự tin cùng gương mặt cúi gằm dù được khen của chị rồi thở hắt một hơi.
-"Nếu cậu không tin vào bản thân mình thì liệu cậu có thể tin mình không?"
Lời nói của Sun đầy chắc nịch khiến Ongsa có chút bất ngờ, vừa ngước lên đã bị đôi mắt chân thành xoáy sâu làm lời đến miệng cũng lập tức tiêu tan.
-" Mình chọn cậu làm bạn đồng hành vì mình thật sự thấy cậu thú vị sau mỗi lần gặp nhau tại sự kiện. Mình muốn biết cậu cảm thấy thế nào về mình, về nhóm S-Tar và vì sao cậu lại thích nhóm mình nhiều đến thế. Mình cũng muốn hiểu hơn về một người fan gắng bó lâu năm như cậu. Thật trùng hợp khi chúng ta chung lớp và cũng thật may mắn khi mình được thử bước chân vào thế giới của cậu. Thế nên tin mình đi! Dù tiếp xúc không lâu nhưng mình hoàn toàn thấy được cậu tài năng đến nhường nào. Giải bài tập khó chỉ trong 5 phút, không phải ai cũng làm được đâu..."
Ongsa trầm mặt lên tiếng ngắt lời.
-" Những kiến thức đó mình đều đã học qua rồi."
-" Vậy thì còn đáng kinh ngạc hơn! Dù đã học qua nhưng cậu vẫn có thể thành thạo hoàn thành nó trong 5p. Để làm được điều đó chắc hẳn khi học nó cậu đã phải giải qua trên dưới trăm lần. Nếu cậu không phải thiên tài giải trong một lần thì cũng hãy thừa nhận bản thân cậu là thiên tài trong việc nổ lực giải một bài nhiều lần. Không phải ai cũng làm được đâu."
-" Điều đó ai cũng làm được mà." - Ongsa nhỏ giọng.
-" Vậy sao? Nhưng mình không làm được." - Sun đáp lại một cách dửng dưng nhưng chắc chắn.
-" Cậu có thể làm được đấy."
-" Từ bao giờ cậu hiểu rõ mình hơn chính bản thân mình thế?"
-" Dù sao thì mình cũng dõi theo cậu rất lâu cơ mà...người ưu tú như cậu dĩ nhiên sẽ làm được thôi."
-" Cậu đâu phải là mình! Hãy thôi nghĩ cho phần của người khác đi Ongsa!" - Sun dường như không kiềm được sự tức giận.
Ánh mắt em chằm chằm nhìn chị với đôi mày cau chặt, dường như em đang thất vọng. Nhưng Ongsa nghĩ cũng phải vì bản thân chị vốn không bao giờ đáp ứng được kì vọng của người khác.
Trái với ý định ban đầu thì lớp học trôi qua với bầu không khí khá căng thẳng giữa cả hai, không ai nói thêm lời nào sau cuộc tranh cãi đó. Sun không muốn tức giận ảnh hưởng đến việc ghi hình còn Ongsa thì quá tự ti, khiến những lời nói của em được hiểu theo một hướng khác.
Tuy nhiên thì những thước phim được công chiếu đã bị chỉnh sửa và thay thế cảnh quay khá nhiều, nên cuộc trò chuyện chỉ riêng hai người biết được. Ekip cũng nhắc nhở Sun về việc giữ hình tượng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com