Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Yên ắng. Yên ắng đến lạ thường.

Đếm cừu đến con thứ 1001, tôi bất mãn đứng dậy, ước có một thùng TNT trong tay để nổ banh cái nhà cũ kĩ này. Cái nơi này là nơi nào, sao lại vắng vẻ đến như thế? Suốt từ khi tỉnh dậy đến giờ, tôi chưa hề nghe thấy tiếng người hay xe cô vọng ra từ bên ngoài, thế nên việc "kêu gào thảm thiết" để cầu cứu là việc đầu tiên tôi loại ra khỏi danh sách.

- Không thể như thế được.

Tôi bặm môi, quan sát một lượt những cánh quạt thông gió ở phía trên. Bất kì cái gì cũng có điếm yếu, chỉ cần chịu khó tìm một chút...

Nhìn thấy một cánh quạt gẫy ngừng hoạt động phía góc trái, lòng tôi vui mừng lạ thường. Nếu xếp thêm đống thùng gỗ chồng lên, có thể tôi sẽ với được lên trên đó. Mấy cánh quạt cũ kĩ đó, nếu cố gắng biết đây có thể phá vỡ được.

Dù chỉ là nếu, tôi cũng quyết không để cho mình nhụt chí.

**** ***** ***

Một thằng cầm gậy giơ quá đầu, nhắm thẳng vai trái của Danh. Một tiến rắc vang lên. Cây gậy – có lẽ bị giòn do ngấm nước lâu ngày – gẫy làm đôi, nhưng cũng đủ cho kẻ bị chịu đòn phải nhăn mặt.

Đứng dậy sau cú xô ngã, Danh tiến về phía Thắng ngay lập tức. Có lẽ bị chấn động dây cơ đã làm chấn thương vết thương cũ. Máu bắt đầu rịn ra nơi bắp tay Thắng.

- Cậu đang làm trò ngu ngốc gì thế hả?

- Tất cả là do em gây ra, anh không cần phải chịu bất cứ điều gì cả. Em sẽ xử lí.

- Nhắm có nổi không? Hay muốn gẫy thêm cái tay nữa?

Danh hơi quay nghiêng. Năm đứa kia đã bao vây thành một vòng quanh anh và Thắng.

- Đi bệnh viện.

Không thể tin nổi là Danh còn nói được một câu bình thản như thế trong lúc này. Nhưng Thắng cảm thấy có lỗi với đại ca nó vô cùng. Anh lúc nào cũng lo lắng cho nó, mà nó thì...

- Nhưng bây giờ...

- Tất nhiên là phải giải quyết xong đám này đã.

Danh cúi xuống, tức thì những thằng đứng xung quanh vội né ra thủ thế. Chúng nó biết Danh Kíp không phải tay vừa. Anh là tên cao thủ trong trò đánh đấm. Dù cú đấm không mạnh như Thanh Phong, nhưng anh lại khá cao kế, bị ăn đòn bất ngờ là điều không thể tránh khỏi. Dù Danh Kíp đang cúi xuống, nhưng biết được trong đầu anh đang nghĩ gì...

- Tuột dây giầy.

Danh thản nhiên ngồi buộc lại dây giầy, hoàn toàn không giống kẻ đang chuẩn bị "tẩn" nhau. Cả bọn tiu ngỉu. Giời! Thế mà cứ tưởng.

- Bốp!

Chưa kịp hoàn hồn thằng ở giữa, thằng bên cạnh đã thấy mát mặt. Tiếp theo là cảm giác má nóng bừng, và xương hàm như muốn gãy đến nơi.

Thắng kịp bắt kịp nhịp của Danh. Cậu nhanh nhẹn xử lí hai thằng đứng đằng sau trước khi tụi nó kịp vung gậy.

Dù chiếm thế chủ động nhưng 2 chọi 5 hoàn toàn không cân sức. Sau màn chào hỏi, cả hai bên đều dừng lại, quan sát đối phương. Thắng xé vạt áo dù tiếc đứt ruột cái mác hàng hiệu, cắn răng buộc chỗ rỉ máu.

- Danh Kíp mà cũng đánh lén sao?

Con nhỏ nhếch miệng cười khinh bỉ.

Danh giơ ngón trỏ lên, lắc lắc.

- No no, hoàn toàn không phải. Cái đó gọi là nhanh trí.

- Chết tiệt!

Nó ném điếu thuốc hút giở, giơ gậy lên, xông thẳng vào.

- Ya!!!!!!

- Bịch!

Ôi đau! Đau đến trào cả nước mắt. Tôi khóc mất thôi, khóc mất thôi.

Cú "thân mật với mặt đất" vừa rồi, nếu không nhờ tôi tập luyện thường xuyên khiến cho xương sống dẻo dai linh hoạt, có lẽ giờ này đã không nhấc mình lên nổi rồi. Thật là trời không thương người. Chỉ một xíu nữa thôi là tôi với tới cái lỗ thông gió đấy rồi, vậy mà con chuột chết tiệt chạy qua. Không những không sợ cái trừng muốn lòi con mắt của tôi, nó còn thản nhiên nhảy nhót trên những ngón tay. Hỏi ai mà chịu nổi chứ.

- Ây da.

Tôi ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái lưng. Đang nhăn nhó như khỉ bị trúng gió, tôi chợt nhận ra có tiếng bước chân rất gần.

Quên cả cái lưng bị đau, tôi bật dậy như cái lò xo, áp tai vào vách tôn nghe ngóng.

- Nhiều nhà kho quá, chẳng biết cái nào.

Là tiếng con trai, nhưng qua một lớp tôn, tôi chẳng nhận ra tiếng của ai.

- Phải thử từng cái thôi – một tiếng khác xen vào, cũng là con trai. Trời ạ, không ngờ bọn này lắm đồng bọn thế.

- Ai tìm ra trước người kia phải chấp nhận nghe sai bảo.

- Cho luôn đó.

- Hm... Đem bán cũng được giá lắm. Nhất là có người đang chờ sẵn...

Tôi nghe trọn cuộc nói chuyện, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ là bọn buôn người? Xâu chuỗi lại những sự kiện từ trước, tôi thấy khả năng này cao lắm.

Thứ nhất: tôi gần như là người chủ động chấm dứt quan hệ lằng nhằng với Danh, tụi nó tất nhiên sẽ chẳng uy hiếp được gì từ anh =>>> đem bán cho rảnh nợ.

Thứ hai: mấy thằng lúc nãy bị tôi đánh, nung nấu ý định trả thù =>>> (kết quả như trên)

Chết thật!!! Phải làm sao đây?

Trong cơn hoang mang đi loanh quanh phòng, tôi vô ý đá chân vào cái thùng tôn nằm giữa đường. Tiếng tôn va đập vào nhau trong một căn nhà tôn, dù tôi có đá khẽ cũng đủ ồn. Đằng này, chân tôi lại dùng lực hơi quá.

- Hình như có tiếng động phía này – giọng đắc thắng khiến lông tay của tôi dựng đứng lên.

- Qua đó thử xem sao.

Trong lúc tôi tìm chỗ núp, tiếng cửa mở tung ra không ngớt. Bọn chúng đang xem xét từng nhà kho một.

*** ***** ***

Danh né sang một bên. Con nhỏ mất đà quay lại, nhắm thẳng vào anh. Danh Kíp có một tuyên ngôn: không đánh con gái (mà nam nhi thì phải thế) nên anh chỉ biết né trong lúc chưa giật được cái gậy trong tay đối phương. Thắng thì không đến nỗi nhất nhất phải cao thượng như thế, nhưng lại bị kẹp bởi 5 đứa còn lại.

- Bốp

Danh nhăn mặt, ôm vai trái. Đứa con gái cười đắc thắng:

- Đại ca Danh Kíp, trước giờ toàn có đàn em xử lí, sao hôm nay lại đích thân ra tay? Đau lắm phải không?

Anh không nói câu nào, giơ tay phải lên, sẵn sàng đỡ nếu gậy vung tới. Dường như tay trái của anh đau đến nỗi không nhấc lên nổi.

- Cứ thử thêm một lần nữa xem. Cây gậy đó sẽ bị chụp gọn.

Đứa con gái trừng mắt nhìn anh, cắn môi vung hết sức vào cánh tay phải của Danh, cho chừa thói sĩ diện.

Nhưng ai ngờ, gậy chưa đến nơi thì Danh đã rụt tay lại, né sang một bên. Con nhỏ mất đà nhào về phía trước, tức thì Danh dùng tay trái chụp cổ nó lại, tay kia nhanh nhẹn giật cây gậy trên tay nó.

- Khỉ thật. Mày lừa tao à? – Con nhỏ tức tối.

- Đại ca có nói là tay bị đau đâu.

Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười ma mãnh. Rõ ràng cú đập đó chẳng thấm vào đâu, vì anh vẫn đủ sức kẹp cổ nó chặt cứng.

- Anh!

Thắng tiến lại, dựa lưng vào Danh.

- Phen này không xong rồi. Có ba thằng nữa mới ra.

Có chết cũng phải vinh quang!

Tôi chui ra khỏi chỗ núp. Bới trong đám đồ bỏ đi trong góc, tôi cũng tìm được một cái bình gốm bị mẻ. Tạm hài lòng với vũ khí tự vệ, tôi đứng dựa gần cánh cửa. Kế hoạch là đánh ngất thằng thứ nhất, rồi nhanh như chớp xử lí thằng thứ hai để tìm đường thoát ra. Còn sau đó là nhờ tài của đôi chân.

Biết thế trước đây mình đã đăng kí thi chạy việt dã ở trường. Nếu được rèn luyện trước cho tình huống này có phải tốt hơn nhiều hay không.

Dù biết trước thể nào cũng bị phát hiện, nhưng tôi vẫn giật thót khi khóa cửa bị kéo thô bạo – mà không hề bị mở ra.

- Cửa có khóa. Ắt xì!! Chắc chắn tụi nó giấu ở đây.

Hóa ra là cảm cúm. Hèn chi, có là người quen tôi cũng chẳng nhận ra ai.

- Hừm. Cái ổ cùi lủi này. Quên mất biệt hiệu lừng lẫy rồi à.

Một hồi im lặng. Tôi hồi hộp đến nỗi chỉ để ý đến nội dung câu nói, hoàn toàn quên đi âm điệu. Nhưng khoan...

Ý tưởng chưa kịp lóe lên, một tiếng động chói tai vang lên. Cánh cửa tôn cũ kĩ cùng cái khóa "cùi lủi" bị mật tung. Tiếng sắt gỉ kẽo kẹt, cửa tự động mở ra như mời chào.

Bóng áo trắng lao vào đầu tiên. Hết sức bình sinh, tôi giơ cái bình lên.

- Choang.

Cái bình vỡ toang. Không ngờ nó lại là hàng mã, nặng cân nhưng rỗng tuếch. Nhưng cũng đủ làm đối phương chao đảo vì bất ngờ.

Xử lí thằng thứ nhất cũng tàm tạm, tôi lao ra, tung cú đấm. Phần vì chói mắt lâu ngày, phần vì sợ, phần vì... - tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình không dám quang minh chính đại như mọi ngày, có cảm giác rất lạ rằng kế hoạch của tôi có một lỗ hổng lớn – tôi nhắm tịt mắt, mặt quay nghiêng khi thẳng tay đấm kẻ đối diện.

- Chóc.

Chẳng có "kẻ ngã lăn", chẳng có cơ hội cho tôi hất thằng thứ hai sang một bên để tìm đường thoát thân, cũng bởi lẽ... tay tôi đang nằm gọn trong tay hắn.

Một cảm giác ớn lạnh.

Tôi biết mình chết chắc, không bởi thất bại lần này thì cũng vì lí do khác.

Mấy năm học võ kể như vô ích trong tình huống này.

- Ghê gớm nhỉ.

Tôi vẫn nhắm tịt mắt. Nghe giọng nói ấy, nhận ra giọng nói ấy, tôi càng nhắm tịt hơn.

- Có biết người ta lo lắng thế nào không hả?

Má của tôi bị bẹo không thương tiếc, còn tay kia vẫn bị nắm, mà lại nắm rất chặt. Tôi hé mắt, cười mếu máo... với Phong.

- Thật may là cậu đến cứu mình.

- Nhưng mình vừa nhận ra sai lầm khi đến cứu. Cậu không những rất ổn, mà còn... hơi gan.

Cậu ấy vuốt cằm, làm như có râu dài như mấy ông già trong truyện kiếm hiệp Kim Dung vậy.

Tôi cười gượng gạo.

- Mình...

Chưa nói hết câu, cánh tay đang bị nắm của tôi bị Phong bẻ lại, khiến tôi phải xoay lưng lại. Cú ôm bất ngờ bằng cả vòng tay chặt cứng khiến tôi vừa chóang váng vừa... nghẹt thở.

- Cậu làm mình lo lắng chết được.

Vui sướng đến nỗi tôi lại tiếp tục nhắm tịt mắt lại.

- Này! – Chưa được bao lâu thì lại có kẻ phá đám – còn ở đó mà tình cảm được hả? CHị bồi thường cú đánh đầu vừa rồi cho em đi.

Tôi mở tròn mắt tội lỗi.

- Hì. Phục Hy à? Em đến cứu thế này, chị rất lấy làm cảm kích. Sau này chị mang ơn em rồi.

- Không đánh trống lảng. Chị đập đau lắm có biết không hả?

- Em đến cứu thế này, chị rất cảm kích...

Nhóc Hy nhặt mảnh gốm vỡ trên sàn, giơ lên trước mặt tôi.

- Chị xem!!!

- Sau này chị mang ơn em... - tôi vẫn tiếp tục lảm nhảm khiến Phục Hy tức tối.

- Đi ra khỏi đây đã.

Phong lên tiếng, kéo tôi ra khỏi nhà kho. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu ấy không hề thả tay tôi ra. Cái siết chặt vẫn như lúc đầu. Lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.

- Hây da! Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời.

- Trông chị như người rừng ra thành phố vậy – Phục Hy trêu tôi – mà cái tướng đi mắc cười thế kia.

- Kệ chị mày – tôi lừ mắt. Nó có biết là vừa rồi tôi khổ sở tìm cách thoát thế nào đâu.

Có tiếng ồn ào. Tôi cũng không rõ phát ra từ phía nào nữa. Từ khi thoát khỏi cái nhà kho chết tiệt ấy, đầu tôi cứ ong ong. Mà giờ mới để ý, đám lâu la kia đâu mà để cho hai tên này vào cứu tôi ra một cách dễ dàng thế nhỉ. Thật chẳng có kịch tính tí nào.

- Cái mặt khó hiểu của chị có ý nghĩa gì vậy?

Phục Hy dòm tôi, phát ngôn một câu chẳng thể trả lời nổi. Từ hồi "chị em gặp nhau" đến giờ nó cứ liến thoắng, hở ra một chút là châm biếm, mặc dù tôi đã nói cú đánh đó chỉ là tự vệ chính đáng (Còn việc xin lỗi nó á, không đời nào ==")

Phong bỗng dừng lại làm tôi dúi dụi vào lưng cậu ấy. Cậu ấy quay sang nhóc Hy.

- Hai người ra ngoài trước đi.

- Để em đi cho – nhóc Hy nghiêm nghị. Chẳng biết đi đâu nhưng tôi cũng muốn "đi".

- Cậu lo cho Hoài Thư đi.

"Giao" tôi cho Phục Hy, cậu ấy lại bỏ đi theo hướng ngược lại. Phục Hy nhún vai rồi nắm tay tôi, đi theo hướng ngược lại.

- Khoan đã.

Tôi không cam, hoàn toàn không cam tâm. Tại sao mới gặp nhau có một tí mà cậu ấy lại bỏ đi, để lại tôi với thẳng nhóc này.

- Chị cũng muốn đi – tôi hăm hở.

- Đi đâu?

Câu hỏi cộc lốc của Nhóc Hy làm tôi cụt hứng.

- Phong – tôi chỉ tay về phía Phong – tất nhiên là đi theo cậu ấy.

- Chuyện của con trai, chị không xen vào được đâu. Chị gây rắc rối vậy chưa đủ à?

- Nhưng mà.

- Không đòi hỏi. Em "đau đầu" lắm rồi.

Cái thằng nhóc này. Định lấy cái đầu ra uy hiếp tôi đấy à!

Tôi lừ mắt nhìn nó. Dưới nắng chiều in nghiêng, cái khuyên bên tai trái của Phục Hy lóe sáng, và tôi chợt nhớ ra..

- Chị phải đi lấy một thứ.

Giằng tay khỏi Phục Hy, tôi vội vàng chạy biến đi trước khi bị nó chụp lại.

***** ***** ****

Từ 5, giờ là 8 thằng vây quanh. Kẻ tung người hứng, Danh và Thắng vẫn bị thất thế. Nhất là cánh tay rỉ máu nhiều khiến Thắng chỉ sử dụng được một tay còn lại. Nhưng nó lại hăng quá mức khiến bị dính đòn nhiều hơn. Còn Danh, cú nặng nhất là bị thụi vào bụng và đánh móc cằm liền sau đó khiến anh không kịp đỡ. Khóe miệng rỉ máu tươi.

Con nhỏ đứng dựa ở phía ngoài cười hả hê. Dù bị Danh chụp đầu, nhưng anh chỉ đẩy nó ra chứ không có ý định đánh. Vừa lúc đó có thêm ba thằng đàn em, nó chẳng muốn tham gia vào cuộc đánh nhau vô vị này.

- Cẩn thận.

Thắng lao qua, đỡ một đòn cho Danh. Miếng vải trên tay thấm đẫm máu. Danh tức giận, đẩy thằng em sang một bên, một mình một gậy chống chọi.

- Ya!!!!!!

Tiếng hét chói tai vang lên làm cả đám 11 đứa giật mình. Ai cũng mệt lử, làm gì còn sức hét được như vậy. Không biết kẻ thứ 12 nào có gan hét to như thế.

1s... 10s...

Không có động tĩnh gì.

Danh nhân cơ hội, lia gậy một vòng trúng ba thằng. Nhưng chưa ăn thua. Anh định lùi lại, thủ thế thì có bóng người nhảy từ trên nóc căn nhà kho ngay sát đó. Động tác nhanh nhẹn, hai cánh tay chột cổ hai thằng đang định lao đến Danh, đập đầu chúng vào nhau. Hai thằng choáng váng ngả ra hai bên. Phong đứng giữa, cười nửa miệng.

- Có cần một tay không?

Danh cười, giật cây gậy trên tay Thắng ném cho Phong và phân công nhiệm vụ.

- Cậu bên phải, tôi bên trái.

Đứa con gái đứng đơ người nhìn "sát thủ tay không" mới xuất hiện. Đám đàn em của nó ngơ ngác, vì sự xuất hiện bất ngờ của Phong thì ít mà vì tò mò tại sao Thanh Phong và Danh Kíp lại bắt tay với nhau thì nhiều. Nhưng sau khi lãnh vài đòn của "cao thủ", tụi nó phần nào tỉnh táo lại, cầm gậy trực chiến dù chẳng biết mình có còn lành lặn nữa hay không khi "thời thế" đã thay đổi.

Khác hẳn với Danh, thủ nhiều hơn đánh, Phong ra tay không chút kiêng nể. "Đôi tay thép" được dể dương oai sức mạnh. Vừa tung đòn, cậu vừa lầm bầm gì đó, nhưng chẳng ai nghe rõ ngoài chính chủ:

- Cú này vì đã bắt cóc Hoài Thư.

- Cú này vì dám uy hiếp cô ấy.

- Cú này vì đã làm tao lo lắng.

- Cú này...

Phong nhìn xung quanh, dường như hết lí do để "xuất chiêu". Thấy Thắng đang ngồi một góc, tay trái giữ rịt ch vết thương khép miệng, Phong lại thẳng tay:

- Cú này vì đã làm thằng khỉ Thắng bị thương ngồi một chỗ vướng víu.

Thắng nghe câu này, nhếch miệng cười buồn.

Chưa đầy 10 phút sau, những đứa xung quanh Phong và Danh, không mặt mày sưng múp míp thì cũng ngã lăn, không sợ hãi thì cũng chẳng còn sức mà đánh. Có điều cũng chẳng đổ máu, vì Danh không thích khiến ai phải thù mình.

- Đi khỏi đây thôi. Ngày hôm nay đủ mệt rồi.

Danh phóng cây gậy trên tay ra xa, bước lại đỡ Thắng dậy.

- Khoan đã, vẫn còn kìa.

Đứa con gái nhìn đàn em của mình bị đánh te tua, mím môi giận dữ.

- Chưa hết. Tao còn giữ bạn gái của mày, đừng hòng rút lui...

Nó nói với vẻ sợ sệt, lùi dần về phía sau tìm đường chạy. Danh bất thần tiến về phía trước, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Phong giữ tay anh lại, lắc đầu.

- Không cần thiết. Phục Hy đưa cô ấy ra ngoài rồi.

Sợi dây đó là vật quý duy nhất mà má tặng cho tôi. Dù bất cứ giá nào cũng không thể mất được. Hơn nữa, trên đó còn có chiếc nhẫn cưới của má – cùng cặp với cái của Anh Thư. Nếu để mất, tôi sẽ phải ôm hận cả đời mất.

Ế, có bóng người vừa mới lướt qua.

Tôi hộc tốc đuổi theo. Đúng như tôi nghĩ, đó là đứa con gái đã giật sợi dây chuyền trên cổ tôi. Không hiểu nó chạy đi đâu mà vội vã đến vậy. Tôi cố đuổi theo, nhưng không tài nào bắt kịp. Cỏ ở đây mọc rậm rạp, chỉ chực quấn lấy chân.

- Khoan đã...

Bị vấp ngã nhưng không thể đứng dậy được, tôi kêu lên, gần như tuyệt vọng. Khác với dự tính, đứa con gái đứng sững, quay lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

- Mày thoát ra lúc nào?

Tôi không trả lời nó. Nhìn về phía sau, tôi nhận ra chân mình vướng phải thép gai. Máu bắt đầu rịn ra khiến tôi cảm nhận được cái đau thấu xương, kèm theo đó là cảm giác choáng váng vì mùi máu tanh.

"Giá mà mình đừng bị chứng say máu."

Tôi lầm bầm, cố gắng bò dậy. Đứa con gái đã tiến sát từ lúc nào, nó đỡ tôi dậy. Ngạc nhiên cực độ, nhưng tôi gần như tựa vào nó vì choáng.

- Cảm ơn – tôi lí nhí.

- Đừng nói câu đó vội.

Nó cười hiểm ác khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy. Chưa kịp cảnh giác thì con nhỏ đã rút trong túi quần ra con dao bóng loáng, nhanh như cắt vòng tay phía trước, kề dao vào cổ.

- Đi theo tao.

Giờ thì tôi đã hiểu mục đích của những hành động "tử tế" vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com