Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng ấn đầu tiên - Rừng Frostvine

Ánh sáng bình minh còn chưa xuyên qua nổi những tán cây phủ băng, Caelan đã lặng lẽ rời khỏi dinh thự.

Cậu không cho người hầu theo. Thậm chí, khi quản gia Merek hỏi liệu có nên cử hộ vệ đi cùng, Caelan chỉ khẽ lắc đầu:

"Ta đi vì ta cần hiểu rõ bản thân mình. Không cần mang theo ai cả."

Mọi người xung quanh ngạc nhiên đến sững sờ. Cậu bé từng nổi tiếng kiêu căng, từng coi người hầu như công cụ, nay đứng đó với gương mặt xinh đẹp tựa búp bê pha lê – làn da trắng ngà, đôi mắt xám trong như sương sớm, đường nét thanh tú đầy quý khí – lại tỏa ra một sự bình tĩnh không giống trẻ con. Có điều gì đó âm thầm thay đổi. Một thứ gì đó... quá yên lặng để gọi là ngông cuồng, và quá điềm tĩnh để là nhất thời.

Quản gia Merek – người đàn ông trung niên nổi tiếng nghiêm khắc và trầm lặng – vẫn đứng yên phía sau bậc thềm, ánh mắt lạnh như băng dõi theo dáng cậu chủ nhỏ.

"Nếu vậy..." – ông trầm giọng, bước lên một bước – "Hãy mang theo thứ này."

Từ bên trong áo choàng, Merek rút ra một con dao nhỏ – lưỡi bạc được khắc những đường phù văn mờ nhạt, phần chuôi gỗ màu trầm đã mòn theo năm tháng. Ông không giải thích, chỉ đơn giản chìa nó ra.

"Dao này có thể giữ cậu sống lâu hơn một chút nếu gặp rắc rối. Không phải để chiến đấu. Là để... sinh tồn."

Caelan hơi khựng lại khi nhận lấy. Cậu nhận ra đây không phải dao thường, nhưng cũng không đoán được hết giá trị của vật ấy – chỉ nghĩ đơn thuần rằng Merek đưa theo thói quen của một người từng chinh chiến.

"Ta sẽ trả lại sau khi quay về," cậu nói, hơi nghiêng đầu.

Merek không đáp. Chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng, rồi xoay người bước vào trong như thể chẳng hề bận tâm.

Nhưng Elias – trong thân xác Caelan – lại khẽ rùng mình.

Không phải vì con dao, mà vì ánh mắt của Merek trước đó.

Lạnh, nhưng cũng rất... con người.

Khi mới nhập thể, Elias đã cảm nhận được ánh nhìn của những người trong phủ khi Caelan cũ đi qua: ánh nhìn đầy ái ngại và e dè, giống như đang né tránh một điều gì đó khó xử. Không có thù ghét lộ liễu như dành cho Lucien – nhưng lại có một kiểu lặng lẽ khác. Như thể họ không biết phải đối xử thế nào với một cậu chủ được cưng chiều thái quá, hống hách nhưng cũng là người thừa kế, lại sống trong một ngôi nhà luôn căng như dây đàn.

Caelan cũ... đã quen với việc bị xem là một phần bất tiện nhưng không thể gạt bỏ.

Còn Merek – người đã sống trong dinh thự này hàng chục năm, biết rõ từng góc tối của gia tộc – không giống những kẻ chỉ biết a dua hoặc né tránh. Ông không mỉa mai, cũng không tâng bốc. Chỉ trao cho Caelan một vật thật sự có thể dùng, rồi quay đi.

Sự yên lặng đó khiến Elias – vốn là người từng trưởng thành – khẽ rúng động.

Một người như Merek... có lẽ không cần phải nói gì cả.

Ông chỉ chờ xem liệu đứa trẻ trước mắt mình – đã từng yếu đuối và hư hỏng – có thật sự trở thành ai đó khác.

Caelan siết nhẹ con dao trong tay.

"Được thôi... ít nhất, hãy để ta chứng minh bằng hành động."

Bên trong Caelan, đoạn đối thoại ấy vẫn ngân vang. Cậu biết rõ: Merek không tin cậu, giống như phần lớn những người trong dinh thự này. Họ nghĩ đây chỉ là một màn kịch giả tạo – một cơn chớp nhoáng rồi đâu lại vào đấy.

Nhưng Caelan hiện tại không cần họ tin. Thứ cậu cần, là thời gian và cơ hội.

Trong tâm trí người trưởng thành từ thế giới cũ, Caelan hiểu hơn ai hết rằng: sự chuộc lỗi không đến từ lời nói – mà từ vết sẹo của nỗ lực, từ máu, từ thất bại, và cả từ cô đơn.

Cậu siết chặt con dao găm. Bàn tay bé nhỏ có chút run, nhưng ánh mắt thì đã vững như băng tuyết rừng già.

Một tháng trước, Caelan bắt đầu luyện tập trong bóng tối.

Không ai biết, sau mỗi buổi ăn tối là cậu lại trốn xuống khoang ngầm phía sau chuồng ngựa, nơi đầy bụi bặm và ẩm thấp, cùng hai người hầu từng bị chính "Caelan cũ" xem thường:

Riven, một người làm vườn cao lớn có quá khứ từng là lính đánh thuê, và Enna, cô hầu gái có chút năng lực cảm ứng linh lực.

Ban đầu, cả hai đều khinh thường.

"Cậu đến đây để chơi trò đóng vai anh hùng sao, thiếu gia?"

Nhưng Caelan chỉ cúi đầu, giọng nói không một chút kiêu ngạo:

"Tôi đến để học. Không phải ra lệnh."

Sự ngoan cường trong ánh mắt đứa trẻ ấy khiến Riven ngẩn ra. Đôi mắt xám lạnh kia không có vẻ gì là đang diễn. Nó giống như... một người trưởng thành, mang theo tội lỗi và quyết tâm, mắc kẹt trong thân thể 7 tuổi.

Từ đó, Caelan luyện từ thần chú băng cơ bản như Glacies Arma, Frost Step, Lamina Glacialis, cho đến kỹ thuật sử dụng dao để găm ma lực và tự phòng thân – những thứ bị xem là "thô thiển" với một tiểu thiếu gia, nhưng là sinh tồn cơ bản ngoài ranh giới lãnh địa.

Đây là nơi mà ngay cả thợ săn chuyên nghiệp cũng tránh – bởi Frostvine không chỉ có khí hậu khắt nghiệt, mà còn là lãnh địa của những sinh vật Băng Thú hoang dã, không thể thuần hóa.

Frostvine – Rừng Gai Lạnh

Nhưng chính vì thế, Caelan mới chọn nơi này.
Bởi Băng ấn đầu tiên – để mở khóa khả năng liên kết với Phụng Hoàng Băng – chỉ có thể đánh thức ở một nơi linh lực tinh thuần mà khắc nghiệt.

Caelan bước từng bước trên tuyết dày. Hơi thở cậu hóa thành làn khói trắng mỏng manh tan vào gió. Mỗi bước chân vang răng rắc trong tĩnh mịch như kéo dài vô tận.

Bảy tuổi, Caelan thầm nghĩ. Thân xác này quá nhỏ.
Dù trí óc cậu mang đầy ký ức từ kiếp trước – ma pháp lý thuyết, cổ ngữ, luồng chảy của tinh linh – thì cơ thể này... vẫn còn yếu ớt đến đáng sợ.

Tuyết ngày một dày. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh vẫn không xuyên nổi tầng sương lạnh phủ trên rừng. Caelan kéo chặt áo choàng, bàn tay nhỏ bé giữ chặt con dao găm gắn phù văn mà Merek cho cậu.

Tiếng tuyết vỡ dưới chân và hơi thở khò khè của chính mình là âm thanh duy nhất còn tồn tại.

Cho đến khi – cành cây phía sau rung lên.

Caelan khựng lại. Ngay lập tức cậu cúi người, trượt nhanh vào một hõm tuyết ven gốc tùng.

Một cặp mắt vàng ánh như thủy ngân lóe lên trong màn sương đặc quánh. Lặng lẽ. Tàn nhẫn.

Thân hình thấp, to, rậm lông của con thú hiện ra từng chút một từ trong đám bụi tuyết đang xoáy quanh, như thể chính rừng Frostvine đang sinh ra nó.

Một con Vulprax Băng – giống sói săn tinh thể hiếm gặp ở vùng bắc – đang rình mồi. Bộ lông trắng ngà đan xen các mảnh giáp băng tự nhiên mọc dọc sống lưng khiến nó gần như hòa tan vào cảnh vật, vô hình như một cơn ác mộng mùa đông.

Caelan đứng sững.

Tim đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực nhỏ bé.

...Không được di chuyển. Hơi thở phải chậm lại.

Cậu nhẩm lại bài học sống còn từ Riven từng dạy cậu trong lúc luyện tập: Vulprax phản ứng theo nhịp linh lực và dao động không khí. Một hơi thở mạnh cũng đủ để nó coi là đe dọa.

Cậu cố ép phổi ngừng phập phồng, nhưng vết xước nhỏ ở cánh tay trái – do trèo qua bụi gai băng trước đó – đang rỉ máu. Và con thú đã ngửi thấy nó.

Nó bước một bước. Tuyết không kịp kêu.

Một bước nữa.

Mắt Caelan dán chặt vào từng chuyển động của nó. Cậu biết mình không đủ sức đối đầu. Lượng linh lực chỉ vừa đủ để thi triển một lần ma pháp hạng thấp. Tệ hơn, Frostburst – băng thuật gây chớp lạnh làm lóa mắt – lại có tỷ lệ thất bại cao nếu tâm trí phân tán.

Nhưng... còn lựa chọn nào khác?

Cậu chậm rãi đưa bàn tay phải ra phía trước, lòng bàn tay khum lại tạo thế tụ băng.

"Glacies Fracta..."

"Phá tinh chi hàn... xin hãy nứt đi."

Một ánh xanh nhạt xoẹt qua giữa những ngón tay. Phiến băng nhỏ bằng đồng xu ngưng tụ lại, run rẩy bất ổn vì linh lực thiếu ổn định.

Con Vulprax khựng lại. Nó nghiêng đầu, rồi gầm lên – tiếng gào xé tan sương mù.

Nó lao đến.

Trong khoảnh khắc đó, Caelan kích phát phép. Một vụ nổ băng nhỏ phát ra từ tay cậu – tia sáng lam lóa lên, kèm tiếng rạn vỡ chói tai như pha lê bị bóp nát.

Vulprax tru lên đầy giận dữ, mắt bị chớp lóa làm nó chệch hướng. Nhưng nó vẫn quá nhanh.

Vút! Một vết cào xẹt qua bên hông Caelan, xé rách áo choàng. Đau điếng.

Cậu lăn sang bên, gạt tuyết trơn trượt bằng khuỷu tay, lượm một cành khô đã hằn sấm trên bề mặt – dấu hiệu nó từng bị sét đánh – châm lửa bằng tàn dư ma lực, quăng thẳng vào mặt con thú.

Lửa – kẻ thù của băng.

Tiếng lửa nổ nhỏ trong không khí ẩm lạnh. Cành củi cháy đỏ quăng trúng vùng mặt sói.

RẮC! Vulprax tru lên lần nữa, lần này là vì đau.

Caelan lao mình vào một khe tuyết hẹp, trượt dài trên lớp đá phủ băng, chui tọt xuống con dốc dẫn về khu vực mạch linh lực rối loạn – nơi linh thú hệ băng như Vulprax không dám bước sâu vì dòng khí lạnh bất định sẽ khiến chính cơ thể nó đóng băng từ bên trong.

Cậu trượt.

Đập vào đá. Đầu gối rớm máu. Bàn tay xước đến bật đỏ. Cây dao găm Merek đưa rơi ra nhưng Caelan quay lại nhặt – không hiểu vì sao – chỉ biết mình không thể bỏ nó lại.

Máu nhỏ giọt dọc đường.

Chạy.

Thở dốc.

Tay siết lấy ngực trái – nơi trái tim đập như trống trận. Từng hơi lạnh như rút tủy.

Khoảng một giờ sau, khi mặt trời mới vừa chạm mép núi, Caelan mới đến được vùng lõi – điểm giao ba mạch linh lực – nơi ánh sáng của băng ấn lập lòe như mạch sao trong đất.

Cậu quỳ sụp xuống. Nhìn lại đôi chân trầy xước, bàn tay chảy máu, cây dao găm đã có một vết nứt rất nhỏ ở sống lưỡi, và vết thương nóng rát bên hông.

Rồi nhìn lên.

Nơi đây tĩnh lặng. Đá băng xanh lam nằm giữa một vòng tròn phủ đầy tuyết mịn. Không còn tiếng sói. Không còn sương.

Chỉ còn Caelan, và cơn run rẩy từ tận xương sống.

"Mình vẫn chưa đủ mạnh... nhưng mình đã sống sót."

Và đôi mắt xám – mờ mịt vì đau, nhưng vẫn ánh lên thứ ánh sáng bướng bỉnh – lại nhìn về phía trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tầng ba, phòng làm việc của Bá tước Aldric.

Người đàn ông ba mươi hai tuổi đứng cạnh cửa sổ kính, nhìn về phía rừng Frostvine với đôi mắt xanh lạnh. Mái tóc bạc lẫn những sợi bạc lưa thưa ở thái dương, chải gọn gàng về phía sau, để lộ khuôn mặt góc cạnh với đường hàm cứng rắn. Dù còn trẻ nhưng vai Aldric đã mang trọng lượng của trách nhiệm - thẳng đứng, kiên định, với vẻ uy nghiêm của một lãnh chủ đã trải qua nhiều sóng gió. Gương mặt ông vẫn nghiêm nghị, nhưng trong đáy mắt – một chút ngờ vực như gió thổi qua tuyết phủ.

"Tên nhóc đó thật sự nghĩ mình có thể thay đổi vận mệnh bằng trò trẻ con sao?"

"Hay chỉ đang giở một vở kịch dài hơn trước kia?"

Aldric không tin. Không tin một đứa trẻ được nuông chiều đến tận xương tủy lại có thể trưởng thành chỉ sau một mùa đông.

Nhưng ông... vẫn để mặc.

"Nếu nó thất bại, gánh nặng sẽ lại về đúng nơi cần đặt. Cyras đã sẵn sàng thay thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com