Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Người Tỉnh Dậy Trong Tuyết

Cái chết, hóa ra, chẳng hào hùng như Elias từng mơ mộng. Không súng nổ, không máu tuôn, chẳng có lấy một tiếng gào thét để đời. Chỉ có cái đói, cái đói cùn nhụt, gặm nhấm từng chút một cho đến khi hơi thở cuối cùng lụi tàn, như ngọn nến cháy đến giọt sáp cuối. Đơn điệu. Nhục nhã. Và im lặng như một câu chửi thề bị nuốt vào bóng tối.

Thế rồi... anh mở mắt.

Cái lạnh. Ôi, cái lạnh chết tiệt ấy.

Không phải cái lạnh của những đêm đông lùa qua khe cửa sổ vỡ. Đây là thứ lạnh của địa ngục băng giá, cào xé tận tủy, như muốn đóng băng cả ký ức. Elias bật dậy, toàn thân run cầm cập giữa biển tuyết trắng xóa, hơi thở hóa thành những đám sương mỏng manh, tan biến như lời hứa của kẻ phản bội. Anh nhìn xuống đôi tay mình—và suýt nữa nguyền rủa cả thế giới.

Đôi tay ấy không thuộc về Elias. Làn da trắng bệnh, mạch máu xanh lét hiện rõ như mạng nhện dưới lớp da mỏng, những ngón tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại, kiêu ngạo như chính chủ nhân của chúng. Mái tóc dài, bạc băng như sợi thủy tinh trong tuyết sớm, rũ xuống gò má nhợt nhạt. Đôi mắt xám bạc phản chiếu ánh sáng xanh lục mờ nhạt của Băng nguyên tố đang rộn ràng tuôn chảy dưới làn da mỏng.

Đây là đôi tay của Caelan Eiswynn—thiếu chủ lẫy lừng của Tứ Đại Gia Tộc, "Băng Hoàng Tử" với sức mạnh băng nguyên tố đủ để khiến cả thế giới Aetherion run rẩy trong lời tiên tri.

Cũng là kẻ đã biến cuộc đời em trai mình thành một vở bi kịch đẫm máu.

"Không đời nào..." Elias thì thào, giọng nói xa lạ trượt qua cổ họng mới. Ký ức từ Legacy of Aetherion—cuốn tiểu thuyết anh từng lật giở trong những đêm mất ngủ—trỗi dậy như một cơn lũ. Caelan Eiswynn, tên ác nhân khốn kiếp, kẻ cuối cùng bị chính em trai mình hạ sát trong một màn đối đầu đầy căm hận. Một kết cục xứng đáng, nếu không muốn nói là quá nhẹ nhàng cho những tội ác hắn gây ra.

...Và rồi, như một cơn thủy triều ngược dòng, Elias nhớ ra.

Anh không chỉ đang mượn thân xác Caelan—anh đã thực sự trở thành hắn. Một nghi thức cổ xưa, chỉ được nhắc thoáng qua trong bản nháp chưa xuất bản của cuốn tiểu thuyết, giờ đây hiện rõ từng chữ trong đầu Elias:

"Hỡi đứa con lang thang giữa hai thế giới, khi ngươi từ bỏ kiếp sống cũ, kẻ bị lãng quên sẽ được tái sinh. Máu tuyết sẽ gọi, băng thệ sẽ dẫn lối..."

Ký ức thần thoại sống dậy. Hồi đó Elias từng đọc thấy rằng, nếu một linh hồn thuần khiết chết trong tiếc nuối sâu sắc và mang theo mối dây cảm xúc mãnh liệt với một nhân vật của Aetherion, nó sẽ được Khế ước Băng gọi về làm mảnh vá cho một linh hồn rạn nứt trong thế giới đó. Và Caelan—với bản ngã vỡ vụn, tội lỗi cùng ma thuật tổ tiên ăn mòn—đã để lại một khoảng trống hoàn hảo.

Không ngẫu nhiên. Không tình cờ.

Elias không còn là Elias, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là Caelan.

Một tiếng rên khe khẽ vang lên, yếu ớt như tiếng gió lùa qua tuyết.

Elias quay đầu, và trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Lucien. Cậu bé nằm co ro trong vũng máu đỏ thẫm, loang lổ trên nền tuyết trắng, như một bức tranh bệnh hoạn vẽ bằng nỗi đau. Mái tóc đen như mực rối bời, đôi mắt đỏ rực dâng lệ, nhìn anh bằng ánh nhìn vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Cách đó vài bước, con dao găm nhuốm máu lấp lóa dưới ánh tuyết, như đang cười nhạo cả hai anh em.

Con dao ấy, Lucien đã dùng để đâm anh trai mình. Để chấm dứt chuỗi ngày bị tra tấn, sỉ nhục, và đau đớn không lời.

"Trời ạ..." Elias lẩm bẩm, không phải vì cái lạnh, mà vì sự kinh hoàng khi nhận ra thân xác này đã làm gì. Ký ức của Caelan tràn về, mờ ảo như những bóng ma—tiếng khóc van xin của Lucien, những vết bầm tím in hằn trên cơ thể nhỏ bé, ánh mắt cậu bé nhìn anh trai mình không khác gì nhìn một con quái vật.

Caelan Eiswynn, mày đã làm gì với em mày vậy, đồ khốn?

Elias bước tới, mỗi bước chân nặng như đeo chì. Khi anh quỳ xuống bên Lucien, cậu bé co rúm lại, như con thú bị dồn vào chân tường, đôi mắt đỏ ánh lên nỗi sợ hãi nguyên sơ. Không còn là ánh mắt của một đứa trẻ—đó là ánh mắt của kẻ đã nhìn thấy đáy sâu của địa ngục, và kẻ đứng trên bờ vực ấy chính là anh trai cậu.

"Lucien..." Elias gọi, giọng run rẩy, lạ lẫm trong cổ họng của Caelan. "Anh... không phải hắn. Không còn là hắn nữa."

Câu nói nghe như một trò đùa bệnh hoạn, phát ra từ miệng của kẻ đã từng là hiện thân của ác mộng. Lucien không đáp, chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt vừa nghi ngờ vừa đau đớn, như thể đang chờ đợi một đòn roi vô hình giáng xuống. Tuyết vẫn rơi, từng bông tan ngay khi chạm vào làn da họ, như những lời hứa hẹn bị thế giới này nuốt chửng.

Elias cảm nhận được sức mạnh băng nguyên tố trong huyết quản—một thứ năng lượng lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng nghiền nát bất cứ ai dám cản đường. Đây là thứ quyền năng mà Caelan đã biến thành vũ khí để hành hạ kẻ khác, đặc biệt là cậu em trai nhỏ bé của mình.

Nhưng giờ, mọi chuyện sẽ khác.

"Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em nữa," Elias thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng sắc như lưỡi băng. "Kể cả chính anh."

Lucien vẫn im lặng, nhưng trong đôi mắt đỏ ấy, một tia hy vọng mong manh lóe lên, yếu ớt như ánh lửa trong cơn bão tuyết. Elias biết, đó không phải sự tin tưởng—chưa phải. Mà chỉ là kẽ hở nhỏ nhoi trong bức tường đau khổ mà Caelan đã dựng nên.

Elias—giờ là Caelan Eiswynn—hiểu rằng mình vừa được trao một cơ hội thứ hai. Không phải để sống lại cuộc đời cũ, mà để viết lại một câu chuyện vốn đã nhuốm máu. Một câu chuyện về sự cứu chuộc thay vì hủy diệt, về tình thân thay vì thù hận, về việc trở thành người anh trai mà Lucien xứng đáng có.

Trong thế giới Aetherion, nơi cái lạnh không chỉ ở ngoài da mà còn thấm vào tâm hồn, điều đó có lẽ còn khó hơn cả cái chết. Nhưng Elias sẽ cố. Dù phải trả giá bằng cả thế giới này.

Cái lạnh vẫn còn vương vất nơi đầu ngón tay. Elias chớp mắt lần nữa.

Lần này, không phải tuyết. Mà là ánh đèn ấm vàng của một căn phòng rộng lớn, được chạm trổ tinh xảo bằng những đường nét băng tuyết hoa lệ đặc trưng của vùng phương Bắc. Từng tấm màn trắng thêu chỉ bạc lay nhẹ trong gió, mùi thảo dược và ma lực tinh khiết lởn vởn quanh mũi. Gối mềm dưới đầu, ga trải giường thêu gia huy nhà Eiswynn, và...

"Caelan, con tỉnh rồi?"

Một giọng nói mềm như nhung nhưng ẩn chứa quyền lực. Elias nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của một người phụ nữ tóc bạc tinh khôi, đôi mắt băng lam có nét quen thuộc đến rợn người. Bên cạnh bà là một người đàn ông trung niên, cao lớn và lạnh lùng, gương mặt khắc khổ như được điêu khắc từ đá tuyết. Bá tước và phu nhân nhà Eiswynn.

Cha mẹ của Caelan.

Elias chưa kịp đáp, mẹ anh đã vội nắm lấy tay anh, giọng run run:

"Con khiến chúng ta lo quá. Con mất máu quá nhiều. May là linh mục từ đền thờ nữ thần Iserith đã đến kịp để chữa trị vết thương của con... Caelan, con có nhớ chuyện gì xảy ra không?"

Elias mấp máy môi. Một phần tâm trí vẫn chưa thoát khỏi cú sốc. Nhưng rồi như bản năng, anh thốt lên: "Lucien... em ấy đâu?"

Ngay lập tức, sắc mặt cha anh sầm lại.

"Thằng nhãi đó?" Bá tước gằn giọng. "Nó đã bị áp giải đến Hội Đồng Gia Tộc. Dám ra tay giết người kế thừa của nhà Eiswynn—nó sẽ phải chịu phán quyết thích đáng."

Máu trong người Elias đông cứng thêm một lần nữa. Anh gượng dậy, từng mũi kim đau nhói chạy dọc tứ chi, vết thương chưa lành khiến thân thể rũ rượi như vừa từ cõi chết bò lên. Nhưng mặc kệ, anh vùng dậy khỏi giường, giật tung lớp băng quấn quanh ngực, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

"CAELAN! CON LÀM GÌ VẬY!?"

"Con phải cứu em ấy!" Elias hét lên, một âm thanh bất ngờ rúng động không gian vốn luôn lạnh lẽo. "Lucien không có tội!"

Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng Elias không quan tâm. Trong anh, từng câu chữ trong tiểu thuyết nguyên tác như đang gào thét: "Lucien Eiswynn, tử tội bị xử trảm với lý do mưu sát người thừa kế. Từ đó, một linh hồn rơi vào vực thẳm, mở ra con đường dẫn đến sự hủy diệt."

Không! Không đời nào Elias để lịch sử lặp lại. Không dưới tay mình.

Hội trường xử phạt của gia tộc Eiswynn nằm sâu trong lòng núi băng—lạnh và tàn khốc như chính luật lệ nơi đây. Những trưởng lão ngồi trên bệ đá cao, ánh mắt băng giá nhìn xuống một thân ảnh nhỏ bé đang quỳ giữa sàn đá băng: Lucien. Hai tay bị trói ma thuật, ánh mắt đỏ lựng không chút giãy giụa, chỉ còn tuyệt vọng và cam chịu.

"Lucien Eiswynn," giọng vị trưởng lão già nhất vang lên như sấm mùa đông, "với tội danh mưu sát người kế thừa, ngươi—"

"DỪNG LẠI!"

Cánh cửa hội trường bật mở.

Một cơn gió băng cuốn vào cùng một thân ảnh nhỏ bé trắng xóa. Caelan—mặc y phục bệnh nhân, máu thấm loang băng vải, đứng chênh vênh giữa nền đá giá lạnh như một bóng ma. Nhưng ánh mắt anh bốc cháy như tuyết bị nung đỏ.

"Tôi không cho phép."

Cả hội trường chết lặng.

"Caelan Eiswynn," một trưởng lão đứng dậy, "ngươi chưa hồi phục. Ngươi không có quyền cản trở—"

"Có," Elias—trong thân thể Caelan—ngắt lời, giọng sắc như băng tinh vỡ. "Theo Luật Cốt Lõi, người được phượng hoàng băng thừa nhận là truyền nhân chính thống sẽ được coi như là gia chủ và có quyền can thiệp vào hội đồng của gia tộc."

Mọi người xôn xao.

"Ngươi...Ngươi còn chưa đến tuổi kí khế ước!" Trưởng lão gắt. "Làm sao có thể chứng minh người có thể kí khế ước đó?"

"Tôi, Caelan Eiswynn, lập lời thề trước danh dự của bản thân và cả tinh linh vương bảo hộ cho Aetherion. Vào ngày tròn 8 tuổi, tôi sẽ kí được khế ước với Phượng hoàng băng-Ignacis nếu không bản thân sẽ từ bỏ quyền kế thừa gia tộc Eiswynn"

Cả hội trường im bặt.

"Em ấy không giết tôi. Em ấy chỉ muốn sống."

Elias quay lại. Lucien nhìn anh, đôi mắt đỏ mở lớn, như không tin nổi người đứng chắn trước mình là... "Caelan".

Caelan—không, Elias—ngẩng đầu, đối diện toàn bộ hội đồng.

"Nếu còn ai dám động đến em trai tôi, phải bước qua xác tôi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com