Dưới Băng Ấn, Giữa Hai Trái Tim
Thời gian trôi qua như những bông tuyết chầm chậm rơi ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ và lạnh lẽo.
Caelan – hay đúng hơn là Elias – không rời khỏi Lucien lấy một bước. Dù thân thể vẫn còn đau nhức, các băng gạc vẫn còn quấn quanh bụng, cậu vẫn cố gắng tự mình chăm sóc cho Lucien: tự tay thay khăn ấm, lau trán, nắn lại chăn gối, kiểm tra nhiệt độ cơ thể, từng việc nhỏ nhặt mà cậu chưa từng nghĩ đến khi còn là Elias, càng không tưởng tượng nổi với thân phận cũ là Caelan Eiswynn.
Đôi khi, Lucien khẽ rên nhẹ trong mơ. Cơ thể cậu co rúm lại, như thể vẫn đang sống trong ác mộng. Mỗi lần như vậy, Caelan lại nắm lấy bàn tay gầy guộc kia, thì thầm bằng giọng nói dịu đi nhiều phần:
"Là anh đây... Em không còn một mình nữa."
Sự thay đổi không thể không khiến người trong dinh thự xôn xao.
Người hầu cũ – những kẻ từng cười đùa khi Lucien bị đá ngã, từng phụ họa cùng Caelan nhỏ mắng chửi em trai bằng những lời độc địa – giờ chỉ biết cúi đầu im lặng. Bọn họ không dám nói nửa lời khi thấy thiếu gia Caelan thức đêm chăm sóc "quái vật được tiên tri" kia.
Thậm chí có người còn sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt Caelan hiện tại – không còn là sự kiêu ngạo nông nổi, mà là một thứ gì đó... chững chạc, sâu thẳm, như thể cậu bé bảy tuổi kia đã lớn lên qua một mùa đông không ai hay biết.
"Thiếu gia... hình như không còn là thiếu gia nữa rồi..."
Những ngày đầu tỉnh dậy, Lucien không nói một lời.
Cậu không khóc, không hỏi, không phản kháng. Nhưng trong ánh mắt đỏ thẫm kia luôn mang theo một khoảng trống vô hình – không phải sự trống rỗng của kẻ cam chịu, mà là sự hoài nghi bén ngót như lưỡi dao lạnh.
Khi Caelan đưa thìa cháo ấm tới gần miệng, Lucien không hề há miệng. Cậu đẩy tay Caelan ra, làm chiếc thìa rơi xuống sàn, chất lỏng văng bẩn tà áo lụa trắng của anh trai. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng ánh nhìn chất chứa một câu hỏi:
"Ngươi đang giở trò gì?"
Caelan không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhặt thìa, lau tay bằng khăn gấm rồi tiếp tục múc cháo khác, kiên nhẫn như thể bản thân không hề bị từ chối.
Trong hành lang dài lạnh lẽo của phủ chính, lời đồn râm ran lan ra giữa các người hầu như khói bếp.
"Nghe nói thiếu gia Caelan thay đổi là vì cảm thấy tội lỗi..."
"Ngốc ạ, chẳng phải rõ ràng là tiểu thiếu gia lại đang bị trêu đùa sao? Thiếu gia Caelan trước giờ chẳng làm gì thật lòng cả."
"Có khi nào... thiếu gia chỉ giả vờ tử tế để khiến cậu bé đó tin rồi giáng đòn còn đau hơn không?"
Lucien nghe hết.
Cậu không bị điếc. Trong những buổi đêm Caelan ngủ gục bên cạnh, hơi thở đều đặn và mệt mỏi, Lucien nằm trân trân mở mắt, nghe hết. Từng câu thì thầm độc ác lọt vào tâm trí như những hạt muối nhỏ rắc lên vết thương chưa lành.
Và phần đau đớn nhất là... cậu tin.
Tin rằng Caelan có thể đang đóng kịch. Tin rằng người anh đã từng cười cợt khi cậu bị bỏ đói, từng thẳng tay đóng cánh cửa phòng vào mặt mình giữa mùa đông giá rét... không thể nào đột nhiên đổi thay như vậy.
Một đêm nọ, Lucien hất cả mâm súp nóng lên người Caelan. Chiếc khay rơi xuống đất, sứ vỡ vụn, nước súp văng lên tay áo, bỏng rát da thịt. Những người hầu hoảng hốt chạy đến – chỉ thấy thiếu gia Caelan đứng đó, tay áo ướt sũng, tóc rũ xuống vì ướt, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh lạ thường.
"Đừng giả vờ đối xử tốt với ta nữa, ngươi chẳng qua sợ mất đi món đồ chơi để chà đạp thôi. Ta lúc đó nên đâm ngươi sâu hơn nữa"
Lucien la lớn và cố lộ ra vẻ mặt khinh thường cái thứ đạo đức giả tạo của Caelan. Caelan chẳng qua là đang cố gắng lừa cậu mà thôi.
Không phẫn nộ. Không mắng mỏ. Chỉ là một nụ cười nhạt – không rõ là chấp nhận hay bất lực – thoáng hiện trên môi.
Lucien đã mong đợi một cái tát. Một tiếng gầm giận dữ. Thậm chí là một lời mắng nhiếc.
Nhưng thứ cậu nhận lại là ánh mắt điềm đạm đến lạnh lẽo, pha lẫn một nỗi u sầu mơ hồ – như thể cậu bé kia đã từng đánh mất một điều gì đó rất quý giá. Một điều mà dù có tìm lại, cũng không thể nguyên vẹn.
Từ lần đó, Lucien không nhìn Caelan nữa. Nhưng cũng không phản kháng.
Dù vậy, trong đêm, khi Caelan rời phòng để đổi thuốc, Lucien vẫn mở mắt, ngắm khung cửa vừa khép, như thể muốn xác nhận điều gì đó... mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Mỗi lần Caelan quay lại, đều thấy chăn gấp gọn hơn một chút, thìa súp được đặt gọn vào khay. Không một lời xin lỗi, cũng chẳng lời cảm ơn – nhưng là một sự chấp nhận lặng lẽ, mơ hồ.
Một ngày nọ, trong ánh sáng mờ của bình minh rọi qua rèm, Caelan vừa đặt bát cháo mới lên bàn thì nghe một giọng nói nhỏ xíu:
"...lần này là canh thịt trắng, phải không?"
Cậu quay lại.
Lucien – vẫn ánh mắt đỏ – đang nhìn thẳng vào cậu.
Câu nói đầu tiên sau nhiều ngày. Không phải là xin lỗi. Cũng không phải là tha thứ.
Chỉ là một câu hỏi. Nhưng với Caelan, đó là lần đầu Lucien thật sự mở lòng.
Tuy việc chăm sóc Lucien đã có tiến triển tốt đẹp. Tất nhiên, không phải ai cũng hài lòng với sự thay đổi đó.
Gió đầu đông thổi nhẹ qua vườn tuyết, từng cánh hoa bạc lấp lánh dưới ánh nắng nhạt. Caelan đẩy chiếc xe lăn chầm chậm qua lối đi lát đá trắng, đôi mắt dõi theo mái tóc đen rối bời của Lucien phía trước. Cậu bé vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, da dẻ tái nhợt, mắt cụp xuống, không nói một lời.
Caelan lặng lẽ cúi người, điều chỉnh tấm khăn choàng quanh vai em trai.
Lucien khẽ động đậy, nhưng không nói gì. Sự im lặng giữa hai người chưa nguôi đi được những tổn thương cũ.
"Thật là cảm động."
"Anh đã nghe từ hội đồng, Caelan. Em đã khiến anh bất ngờ khi quyết định như thế này đấy. Chẳng lẽ đây là cách mới để được anh công nhận à?"
Một giọng nói vang lên phía sau, đều đều và lạnh nhạt, nhưng mang theo dư vị châm chọc. Caelan quay đầu lại. Cyras đang bước tới, hai tay đút trong áo choàng dày, ánh mắt bạc xám ánh lên trong nắng.
Lucien siết nhẹ thành xe. Dù sức lực chưa hoàn toàn trở lại, đôi mắt đỏ vẫn ánh lên đề phòng.
Tuy Caelan không nói gì nhưng Lucien bản thân lại cảm thấy sợ hãi.
"Em thay đổi rồi đấy, Caelan. Trước đây làm gì có chuyện tự tay đẩy xe cho 'kẻ bị tiên tri là tai họa' này?"
Lucien siết nhẹ thành xe. Dù sức lực chưa hoàn toàn trở lại, đôi mắt đỏ vẫn ánh lên đề phòng.
Caelan vẫn giữ nét mặt điềm đạm. "Em chỉ làm điều cần làm."
"Cần làm?" – Cyras bật cười, giọng cậu ta khẽ vang như tiếng băng va vào nhau. – "Em đang đánh cược với cả Băng Ấn, em họ ạ. Em biết điều đó nghĩa là gì chứ?"
Cyras Valen, trưởng tử của dòng nhánh phía Tây nhà Eiswynn.
Cậu ta hơn Caelan hai tuổi, tóc bạch kim ngắn, đồng tử ánh lam sắc lạnh như băng tuyết Aetherion đầu mùa. Phong thái lịch thiệp nhưng mỗi lời nói đều như đang ẩn một con dao giấu trong lụa.
Hắn từng là người Caelan cũ vô cùng thần tượng.
Cyras luôn dẫn đầu trong những cuộc săn ma thú nhỏ quanh trang viên, là người đầu tiên trong thế hệ trẻ sử dụng được băng ấn. Mỗi lần về thăm, hắn đều được khen ngợi trước mặt Caelan – và cậu nhóc ngày ấy, với lòng kiêu hãnh của kẻ kế thừa, vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ.
Có lần Caelan còn suýt khiến Lucien suýt ngạt chết trong hầm băng chỉ để gây ấn tượng với Cyras bằng "trò vui mới" của mình. Nhưng Cyras chỉ mỉm cười lạnh nhạt, nói rằng:
"Khi đã là người kế thừa, em không cần chứng minh bằng cách bắt nạt kẻ yếu."
Lời đó không khác gì tát thẳng vào lòng tự ái của Caelan cũ. Kể từ ấy, giữa họ là một thứ cạnh tranh lặng thầm. Caelan nỗ lực để giỏi hơn, không phải vì lý tưởng – mà là để vượt mặt người anh họ mà cậu vừa thần tượng, vừa căm ghét.
Caelan không đáp, chỉ tiếp tục đẩy xe. Nhưng Cyras không để cậu yên.
"Em nghĩ Phụng Hoàng Băng sẽ trao khế ước cho một kẻ dao động như em sao? Một bước lệch khỏi nghi thức, em không chỉ mất quyền thừa kế, mà cả dòng chảy ma lực cũng sẽ bị phong ấn. Khi Tàn Ấn khép lại, em sẽ chẳng hơn gì một phàm nhân."
Lucien quay đầu, ánh mắt hoang mang chợt hiện lên. Nhưng Caelan đặt tay lên vai em, siết nhẹ, như để trấn an.
Cyras khẽ nghiêng đầu, bước lên sát hơn.
"Em có vẻ bình thản quá mức. Em đang đóng vai 'người anh hy sinh' rất giỏi... nhưng sẽ ra sao khi em thất bại? Khi tất cả đều quay lưng, kể cả nó?" – Cậu ta liếc về phía Lucien, cố tình nhấn giọng.
Caelan dừng lại. Một thoáng im lặng, rồi cậu quay sang, ánh mắt không phẫn nộ, không cao giọng, chỉ đơn giản là... u buồn.
"Em không sợ mất đi quyền lực." – Caelan đáp chậm rãi. – "Chỉ sợ đánh mất điều mình từng lỡ bỏ qua một lần."
Lần này, chính Cyras là người khựng lại.
Caelan cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho Lucien đang hơi run lên trong gió.
"Cứ quan sát đi, Cyras. Nếu em không thể ký được khế ước... thì có lẽ, em chưa xứng đáng."
Rồi cậu tiếp tục đẩy xe, để lại ánh mắt không rõ cảm xúc của Cyras sau lưng.
Lucien im lặng suốt quãng đường trở về. Bánh xe lăn lướt nhẹ qua lối đi lát đá, còn trong đầu cậu bé, từng lời nói của Cyras vẫn vang vọng như tiếng rạn nứt từ một dòng sông băng:
"Tàn Ấn sẽ khép lại. Hắn sẽ chẳng hơn gì một phàm nhân."
"Một bước lệch, và Caelan sẽ mất tất cả."
Cậu khẽ siết vạt áo phủ trên đùi, những khớp ngón tay trắng bệch dưới ánh nắng mờ nhạt. Gió lạnh buốt ùa qua khiến cậu rùng mình, nhưng trong lòng lại là một thứ cảm giác lạ lẫm hơn nhiều — không phải lạnh vì thời tiết, mà vì sự sợ hãi mơ hồ đang len vào từng kẽ suy nghĩ.
Tại sao Caelan lại đánh đổi đến thế? Vì cậu sao? Người mà chính Caelan từng không thèm chạm vào, từng dẫn đầu người hầu bắt nạt, từng gọi là "điềm gở"?
Lucien nghiêng đầu liếc nhìn người anh trai đang lặng lẽ đẩy xe sau lưng mình. Đôi mắt băng lam của Caelan nhìn về phía trước, bình thản và yên tĩnh đến lạ thường. Gương mặt kia, trong nắng chiều, không còn là thiếu gia kiêu ngạo ngày nào — mà là một người đã lựa chọn điều gì đó... và sẵn sàng đánh đổi tất cả để đi đến cùng.
"Tại sao lại là tôi?"
Câu hỏi dội ngược trong lòng Lucien, xen lẫn nỗi sợ... và một điều gì đó rất gần với xót xa.
Băng Ấn – Lời nguyện giao kết với Linh Hồn Băng Thần cổ xưa, chỉ có người thừa kế chính thống của gia tộc Eiswynn mới được truyền lại.
Mỗi đời người thừa kế sẽ mang trong mình một mảnh Ấn, phong ấn ma lực và linh hồn với một khế ước: nếu vượt qua nghi lễ năm tám tuổi, họ sẽ hoàn toàn thức tỉnh và có cơ hội để được chọn trở thành chủ thể hợp pháp của Khế Ước Phượng Hoàng Băng. Nhưng nếu thất bại, Băng Ấn sẽ phản chủ — cắt đứt dòng chảy phép thuật, khiến cơ thể họ sụp đổ như băng nứt, và linh hồn bị giam hãm vĩnh viễn trong Mạch Băng của Tổ Địa.
Một án tử tinh thần, được bọc trong vỏ bọc "nghi lễ truyền thống".
Lucien biết điều đó. Cậu đã từng đọc qua, từng nghe lén các trưởng lão bàn tán khi còn nhỏ. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ có người dám cược tất cả... chỉ để cứu mình. Mà người đó lại là Caelan — người mà cậu đã từng sợ hãi và căm ghét nhất.
Trở về phòng, Lucien vẫn không nói lời nào. Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn những bông tuyết bắt đầu lả tả rơi ngoài vườn. Caelan không hỏi gì, chỉ cẩn thận quấn thêm khăn cho em rồi im lặng đặt trà ấm bên bàn nhỏ.
"Tại sao ngươi lại làm thế?" – Lucien cuối cùng lên tiếng, giọng nhỏ và khàn.
Caelan khựng lại. Nhưng rồi, cậu ngồi xuống bên cạnh.
"Vì anh không muốn lặp lại sai lầm."
Lucien nheo mắt. "Ngươi từng ghét ta."
Caelan nhìn thẳng vào mắt em trai. "Anh từng không hiểu mình đã đánh mất điều gì... cho đến khi suýt không còn cơ hội để sửa sai."
Lucien mím môi. Cậu không tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể phản bác. Tất cả... đều quá kỳ lạ. Quá khác lạ. Và điều đáng sợ nhất, là nó không có vẻ như một trò đùa hay một mưu kế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com