Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thách thức trong băng

Cơ thể nhỏ bé ấy, dù quật cường đến đâu, cũng không chịu nổi chuỗi ngày bị xiềng xích, bỏ đói, rồi lại bị kéo lê tới nơi phán quyết như một con thú hoang bị dẫn đi tế lễ. Khi Caelan ôm lấy em mình, bước ra khỏi đại điện hội đồng, những giọt máu cuối cùng vẫn còn rỉ từ vết thương nơi mạng sườn của Lucien, hòa vào lớp áo trắng giờ đã nhuốm đỏ.

Và trong khoảnh khắc ấy, Caelan biết—anh đã làm đúng.

Căn phòng mới của Lucien nằm ở phía Tây của biệt phủ Eiswynn—nơi từng là phòng khách quý, nhưng nay được Caelan dùng quyền thừa kế để chuyển nhượng làm nơi dưỡng thương cho em trai. Phòng rộng, trần cao, cửa sổ lớn mở ra rừng tuyết phủ trắng, ánh sáng mờ nhạt của mùa đông rọi lên tấm chăn dày bọc lấy thân hình bé nhỏ.

Caelan ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi Lucien dù chỉ một giây. Đôi môi anh mím chặt. Hốc mắt anh hõm sâu sau hai ngày hai đêm không ngủ, chỉ để chắc rằng Lucien vẫn còn thở.

Nhìn khuôn mặt em trai trong giấc ngủ mê man, Caelan không khỏi thắc mắc. Tại sao? Tại sao cùng là con của cha mẹ, nhưng Lucien lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy? Tóc đen như Caelan, đôi mắt đỏ có thể không phải là đặc trưng của dòng máu Eiswynn, gương mặt thanh tú không thua kém gì người anh song sinh... Nhưng sao lại phải chịu cảnh xiềng xích, đói khát, bị coi như kẻ thừa thãi?

Có phải chỉ vì ma lực tối? Hay còn có lý do gì khác mà ký ức của Caelan vẫn chưa hé lộ?

Sáng ngày thứ ba, Caelan bị gọi đến điện chính. Cha mẹ anh chờ sẵn.

Bá tước Aldric Eiswynn là hiện thân của sức mạnh và kỷ luật, mang dáng dấp của một chiến binh từng bước ra từ huyền thoại phương Bắc. Ông có vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc ẩn dưới lớp áo choàng lông chồn trắng tuyết viền lam – màu tượng trưng cho băng tộc Eiswynn. Tóc ông bạc sớm, nhưng không phải vì tuổi tác mà là dấu hiệu đặc biệt của huyết mạch tinh linh băng đã lưu truyền trong dòng tộc. Từng sợi tóc rơi xuống trán như những dải sương trắng. Đôi mắt xanh lạnh như băng hồ sâu thẳm, không chút cảm xúc, lạnh lẽo và sắc bén như băng tuyết phủ trên đỉnh núi quanh năm không tan, có thể nhìn thấu lời nói dối và sự yếu đuối chỉ bằng một ánh nhìn. Đôi môi mỏng, luôn mím chặt như đang kiềm giữ một trận bão tuyết sẵn sàng ập xuống nếu có ai vượt quá giới hạn.

Dù chỉ mới bước qua tuổi ba mươi lăm, bá tước Aldric đã toát ra khí thế của một lãnh chúa từng trải, kỷ luật nghiêm khắc và tuyệt đối tin vào trật tự. Gương mặt ông khắc khổ, không vì thời gian mà vì gánh nặng của danh vọng, quyền lực, và những kỳ vọng mà gia tộc đã đặt lên vai từ thời niên thiếu.

Phu nhân Seraphina Eiswynn, trái ngược với sự băng lãnh của chồng, là ngọn gió mềm mại thổi qua tuyết trắng. Nàng mang vẻ đẹp tinh tế và cao quý của miền phương Bắc – nước da trắng ngà như sứ men, ánh lên sắc lạnh khi ánh sáng rọi qua lớp mạng che mặt mỏng nhẹ. Đôi mắt màu xanh biếc dịu dàng nhưng xa cách, như mặt hồ đóng băng mùa đông – yên tĩnh, trong trẻo, nhưng không dễ chạm tới đáy.

Tóc nàng dài đến eo, là màu bạch kim thuần khiết, thường được buộc gọn bằng một dải ruy băng xanh lam thêu họa tiết tuyết kết. Dáng người thanh nhã, từng cử chỉ đều chuẩn mực đến mức có thể dùng làm hình mẫu dạy nghi lễ quý tộc. Nàng chỉ mới ba mươi, vẫn giữ nét xuân thì và vẻ dịu dàng của người mẹ, nhưng sự rụt rè trong giọng nói đôi khi phản chiếu sự bất lực khi phải làm vợ của một người quá cứng rắn, và mẹ của hai đứa trẻ sinh ra trong bóng tối quyền lực.

Dù là người duy nhất trong biệt phủ có thể xoa dịu phần nào cơn giận dữ của bá tước Aldric, phu nhân Seraphina vẫn luôn sống giữa ranh giới mong manh giữa bổn phận và tình mẫu tử. Nàng thường lặng lẽ dõi theo các con từ xa, bởi chính sự tồn tại của Lucien – một đứa trẻ bị chính gia tộc khước từ – là điều khiến lòng nàng chưa một ngày yên ổn.

"Con có biết con đã làm gì không, Caelan?" Bá tước bắt đầu, giọng nói trầm sâu và nghiêm khắc. "Trước mặt toàn thể hội đồng, con đã phá bỏ phán quyết. Con xem lời của gia tộc là rác rưởi?"

Caelan đứng thẳng lưng. Mái tóc dài bạc băng như sợi thủy tinh trong tuyết sớm được cột đuôi ngựa, một vài lọn tóc bạc rơi xuống vai nhỏ khiến cậu bé trông như một búp bê tuyết tinh xảo. Khuôn mặt thanh tú tựa búp bê thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, nhưng đôi mắt bạc trong như pha lê của cậu vẫn chưa chuyển sang sắc xanh đặc trưng của gia tộc Eiswynn - dấu hiệu cho thấy cậu vẫn chưa đến tuổi ký khế ước kế thừa sức mạnh nguyên tố băng. Trong dòng tộc này, càng mạnh về ma thuật băng tuyết, đôi mắt càng chuyển từ bạc nhạt sang xanh lam sâu thẳm. Chính vì thế, đôi mắt xanh lạnh của bá tước và đôi mắt xanh biếc của phu nhân đều là minh chứng cho sức mạnh thuần khiết mà họ sở hữu.

Vết thương trên người vẫn âm ỉ nhói, nhưng ánh mắt bạc của Caelan vẫn không run.

"Con cứu em mình."

"Cứu một kẻ từng cầm dao đâm con? Nó mưu sát con!" bá tước gầm lên, lớp băng trên cột đá quanh điện vỡ ra từng mảnh nhỏ. "Nếu con không sẵn sàng làm người kế thừa, thì cha sẽ làm thay con—phế truất con ngay tại đây, trước khi con tự mình bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên!"

Không khí lặng như tờ.

Cơn lạnh trong lòng Caelan không phải từ phép thuật của cha, mà từ chính ký ức anh vừa nhận lại được. Ký ức của Elias—kẻ từng đọc tiểu thuyết về Lucien như một nhân vật thê lương bị hủy diệt vì không ai đưa tay.

"Vậy thì để con tự mình làm," Caelan nói, giọng bình thản. "Nếu cha nghĩ con không xứng làm người kế thừa, hãy để con tự tay từ bỏ. Nhưng con sẽ không để bất kỳ ai đụng vào Lucien thêm một lần nào nữa."

Mẹ anh khẽ chao người như muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng bá tước đưa tay cản lại. Trong giây lát, băng khí tan đi, thay vào đó là sự im lặng ngột ngạt.

"Được. Nếu con đã chọn đường này, thì hãy nhớ lời hứa trước hội đồng. Tròn tám tuổi, nếu con không ký được khế ước với Phượng Hoàng Băng—tinh linh thượng cổ bảo hộ gia tộc Eiswynn—thì con không còn tư cách gì giữ mạng cho thằng bé đó. Và đến lúc đó... không ai có thể cứu nổi nó, kể cả con."

Caelan gật đầu. "Con hiểu."

Bá tước quan sát con trai mình trong im lặng. Thật kỳ lạ. Caelan vốn là một đứa trẻ kiêu ngạo, hèn nhát luôn quan sát thái độ của cha mẹ để hành xử cho phù hợp, biết cách nịnh hót để được yêu thương, được công nhận bởi ông. Nhưng giờ đây, ánh mắt cậu bé không còn tìm kiếm sự chấp thuận. Giọng nói không còn run rẩy như một đứa trẻ bảy tuổi khi đối mặt với sự tức giận của người lớn.

Caelan giờ đây đứng như một người đàn ông trưởng thành đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Điều này... không phải thứ mà một đứa trẻ nên có.

Trở lại phòng, Caelan ngồi xuống bên cạnh Lucien vẫn đang mê man. Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt trắng bệch, đôi mi dài run nhẹ mỗi khi em thở gấp. Caelan đưa tay nhẹ vuốt sợi tóc đen rối bời, lòng thầm hứa:

"Chờ anh, Lucien. Lần này... anh sẽ không rời khỏi em."

Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng gió đêm rít qua ô cửa kính, lạnh như những hồi ức vỡ vụn trong tâm trí Elias.

Đã bao lần... anh tự hỏi nếu mình hành động sớm hơn một chút, dũng cảm hơn một chút, liệu cậu ấy—đứa em trai bé nhỏ năm nào—có còn sống? Tai nạn xe năm ấy ập đến bất ngờ, nhưng điều khiến Elias sống mãi trong tội lỗi không phải là bánh xe định mệnh, mà là ánh mắt tuyệt vọng cuối cùng em nhìn anh qua cửa kính, khi bàn tay nhỏ bé vẫn vươn về phía anh trong vô vọng. Anh đã không chạy đến. Anh đã chỉ đứng đó, đóng băng như một thằng hèn.

Và em... đã vĩnh viễn không còn cơ hội gọi anh là "anh trai" nữa.

Một lần là quá đủ.

Caelan cúi đầu, trán nhẹ tựa vào cánh tay Lucien – làn da cậu lạnh đến nhức buốt, nhưng vẫn còn ấm hơn quá khứ đã chôn vùi của Elias.

"Lý do... không quan trọng," anh thì thầm. "Họ có thể nghĩ anh điên, phản bội gia tộc, đánh mất lý trí vì một đứa trẻ mà cả dòng họ muốn loại bỏ. Nhưng em biết không, Lucien? Anh không cần họ hiểu."

Ngón tay anh siết nhẹ tay Lucien, luồng băng nguyên tố trong huyết mạch khẽ dao động, như đáp lại lời hứa âm thầm ấy.

"Anh chỉ cần em sống. Chỉ vậy thôi."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên quyết tâm rực cháy dù đang mang gương mặt của kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng. Và trong ánh nến lay lắt, Caelan Eiswynn—kẻ từng bị định danh là ác nhân—không còn giống như một phần của thế giới băng giá này nữa.

Mà như ngọn lửa đầu tiên giữa mùa đông, được nhóm lên không để thiêu đốt... mà để giữ lấy hơi ấm cho một ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com