Chương 2
Những chiếc lá vàng còn sót lại của mùa thu được gió đánh thức, rời khỏi cành, rụng xào xạc. Nắng hanh trải hết khoảng sân trường, ánh vàng lấp lánh. Nắng tô thêm chút hơi thở cho lá khô nằm la liệt dưới gốc cây. Nắng hanh khô hỏng da thịt nhưng lại đẹp chạm tới lòng người. Nắng hòa với người càng thêm sinh động, đẹp đẽ khắc vào tâm tư.
Giữa sân trường vắng vẻ, Nhật Minh chậm rãi từng bước dắt xe đến con dốc nhỏ nối vào lán. Dáng người cao ráo nổi bật, mái tóc phất phơ trong nắng theo nhịp gió, tướng đi thong thả ung dung được Trương Đan Nghi thu cả vào tầm mắt. Bước chân Đan Nghi vội vã hơn vài phần, miệng không kìm được mà tủm tỉm, trong lòng cũng không kìm được mà vui mừng. Nghi cố bước chân, giấu vội sự gấp gáp, cuối cùng cũng đuổi kịp được
- Nhật Minh!
Minh đi phía trước, ngoái đầu lại nhìn, khuôn miệng cong lên
- Nghi...
...
- Trương Đan Nghi, mày còn không mở mắt nữa thì hôm nay nghỉ học được rồi đấy.
Nghi choàng tỉnh, tầm nhìn song song với trần nhà. Để chắc chắn cho buổi học đầu tiên sau tết, Trương Đan Nghi đã đặt tới bảy cái báo thức từ 5h28p đến 6h15p và max volume. Ấy thế mà khi Đăng Quang thều thào cái giọng ngái ngủ khó chịu ở ngoài cửa phòng, khi mà đồng hồ điểm 6h32p Trương Đan Nghi mới mơ màng ngồi dậy dụi mắt.
Sau khi vội vàng thay đồng phục, khoác cặp chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hấp hối phi xe lên trường thì may mắn, Trương Đan Nghi sớm năm phút so với trống kêu. Nghi lết vẻ mặt nhẹ nhõm vào lớp, thở phào một tiếng. Trần Văn Đức An ngồi bàn hai gần cửa chính nhìn thấy Nghi hổn hên lao vào lớp thì trộm cười mỉa như thể “tao biết ngay” rồi quay đi. Nghi thoáng nhíu mày liếc qua Đức An rồi mau chóng lượn về chỗ. Bạn cùng bàn của nó, Vũ Thị Lan Linh chưa tới. Nghi đặt cặp lên bàn, ngồi vào chỗ, thở phào thêm một cái
- Đầu năm mà đi học muộn thì giông chết
Doãn Thị Ngọc Hân ngồi phía trên Nghi quay xuống, trêu đùa một câu. Nghi một tay lấy sách vở, một miệng tiếp lời
- Tim gan tao moi hết ra cho phật tổ rồi đấy. Người ta cúng ai tao khấn hết, bạc cả vía.
- Nghỉ tết xong không muốn đi học lại, mệt vãi, nhỉ.
Lê Gia Minh ngồi cạnh Doãn Hân quay sang giãi bày
- Ai muốn đi học lại?
- Loáng cái hết kì nghỉ, chán thật sự
Nghi càm ràm thêm đôi ba câu với bạn bè trước khi truy bài.
Mở bát đầu năm với môn địa, màn kiểm tra bài cũ và chấm tập bản đồ lấy điểm miệng của thầy Lê Tùng đánh trọng thương quỹ công đức của Trương Đan Nghi*. Thầy gọi 3 đứa lên kiểm tra bài cũ, Nghi dính 1 giông đầu năm. Thầy gọi 10 đứa mang tập bản đồ cho thầy chấm, Nghi dính thêm 1 giông đầu năm. Điểm 0 tròn trĩnh được thầy Lê Tùng nắn nót viết vào sổ đầu bài, tròn đến cay sống mũi.
Trần Hoàng Nam gào mồm lên cười bên tai Nghi, cười một cách ngứa đòn. Trương Đan Nghi gục mặt trên bàn, mếu máo
- Mày ghi thù gì với thầy à?
Hoàng Nam dừng điệu cười kinh dị của nó, hỏi như thể rất lo lắng cho bạn mình
- Không
- Đầu xuân năm mới, không đứa nào đen bằng mày đâu nhỉ?
Thị Linh ngồi bên cạnh ái ngại
- Lần đầu gọi tên mày thì thôi, gọi số thứ tự lên nộp tập cũng trúng mày thì đen kiểu khó nói đấy, vía này về đốt đi.
Hoàng Nam lại cười khằng khặc
- Nó lăn ra đây khóc bây giờ
Doãn Hân thở dài
- Tao chết đây...
Trương Đan Nghi dài giọng chán nản.
*Thầy Lê Tùng bảo, tiền thì lúc chết không ôm theo được, chứ công đức thì có khi đổi được một kiếp phú quý. Mà công đức tích lũy được từ những việc làm tốt, vì thế, làm bài tập +1 công đức, học bài +1 công đức, điểm tốt +1 công đức, ngoan ngoãn nghe thầy nghe cô(làm bài tập đầy đủ, học thuộc bài cũ, chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu,..) +10 công đức,...
Trương Trần Đăng Quang vẫn còn trong kì nghỉ tết, ngoan ngoãn đứng bếp nấu bữa trưa. Nghe tiếng gạt chân chống xe, Quang nhanh chóng đổ phần khoai đã chiên xong vào đĩa
- Anh Quang, thêm bát đũa ạ!
Trần Văn Đức An tí tởn vào nhà thông báo, Trương Đan Nghi thất thiểu đi sau, mặt mày ỉu hơn đĩa khoai tây chiên ngâm dầu của Đăng Quang.
- Nó bị muộn học à?
Quang chống tay ở bàn ăn, tò mò hướng mắt đến Đức An
- Không ạ, bị điểm kém
- Mấy?
- Không, không thuộc bài thầy cho nợ, không làm bài tập thầy cho 0. Thầy Tùng ấy anh.
- Tao mách mẹ
Quang nhếch mép tới tận mang tai, cười cợt
Nghi ném cặp trên ghế, lết từng bước nặng nề ngồi vào bàn ăn
- May cho mày là nay mẹ đi chùa đấy...
Quang đang nói thì ngừng như bất chợt tìm được trò vui
- Chắc lúc thầy gọi kiểm tra mẹ vẫn trên xe nên chưa khấn bình an cho mày được, Nghi nhỉ
- Trương Đăng Quang, cút khỏi hộ khẩu đi.
Nghi gằn giọng mắng người, lại nhìn sang gương mặt nín cười của Đức An, lườm
- Anh ơi, ăn cơm đi ạ
Đức An né mắt tới Đăng Quang, đưa bát xin cơm.
Ăn cơm xong, Đức An nhận phần rửa bát, Đăng Quang ngồi gọt hoa quả tráng miệng, Đan Nghi thì nằm vật vã ngoài phòng khách. Hai người trong bếp cười đùa ồn ào, khung cảnh anh em hòa thuận. Bên ngoài, Đan Nghi ảm đạm ủ dột, rất thiếu sức sống. Đăng Quang đem đĩa hoa quả đã gọt xong ra phòng khách, đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Nghi
- Thầy không cho điểm vào sổ đâu, gỡ sau được
Đăng Quang an ủi bằng kinh nghiệm, Đan Nghi với tay lấy miếng táo, “Ừm” một tiếng
- Thế mày buồn cái gì?
- Ghi tên vào sổ đầu bài, bêu tên toàn trường cơ anh.
Đức An nhanh nhảu nói thay, úp nốt cái bát cuối cùng rồi ra ngoài nhập hội. Đăng Quang mím môi, không biết nói sao, trộm thở dài nhìn Đức An với vẻ cạn lời
- Anh không mách mẹ đâu, chào cờ người ta cũng không nghe thầy nói gì đâu
Nghi với đến miếng táo thứ ba, “vâng” một tiếng
- Anh, thầy Tùng em tưởng hiền hiền vui vui, thầy đánh úp một cái hết vui hẳn. Em tởn thầy rồi đấy
- Ừ
Đăng Quang rất chuộng dùng giọng từng trải, thở dài như đã nhìn đời quá lâu
- Anh
Trương Đan Nghi khều anh trai, sau đó dựng người ngồi hẳn hoi
- Sao nào?
- ...Thôi ạ...em đi ngủ, chiều gọi em dậy đấy
Nghi lật đật ngồi dậy, lấy cặp để lên phòng. Đức An nhìn Đăng Quang, nhún vai tỏ ra không hiểu rồi nhận lại ánh mắt “mày không được tích sự gì” của Quang.
Tiết trời vẫn còn se lạnh, có mưa phùn, có không khí ẩm thấp khó chịu. Nghi gạt chân chống, ấn xẹp áo mưa trong rổ rồi tháo mũ bảo hiểm để vào. Lán chưa có mấy xe, vắng vẻ tĩnh mịch. Đan Nghi chậm chạp lên lớp, vừa đi vừa ngắm xung quanh. Mưa ngừng từ trưa nhưng sân trường vẫn có những mảng ướt lớn, đất bùn đóng vảy, hằn những vệt bánh xe ngoằn ngoèo. Sàn hành lang ướt, đọng đất cát trông nhầy nhụa.
Tiếng trống vào lớp bị đám học sinh 10B coi thường, nói chuyện át cả tiếng trống. Lớp trưởng Chu Thị Minh Ngọc nhắc trật tự đến lần thứ ba không có hiệu quả thì bực mình, hậm hực cầm sách vở đặt cái “uỳnh” trên bàn. Tiếng nói chuyện vẫn rôm rả như ngoài chợ. Cho đến khi chủ nhiệm Oanh đứng ngoài cửa lườm vào lớp thì đám học sinh mới nhanh chóng về chỗ mình, khóa miệng lại. Lớp im ắng trong tíc tắc.
- Hết cả trống truy bài rồi đấy.
Cô Oanh trầm giọng nhắc nhở
- Ra tết quên quy củ trật tự là gì rồi à? Hay tết bố mẹ vỗ cho gan hùm mật gấu?
Cô Oanh còn nán lại, “nhẹ giọng” thêm vài câu tâm tình với lớp nữa rồi mới yên tâm đi dạy tiết của mình.
- Sợ vãi
Thị Linh ghé sát vào tai Đan Nghi, thều thào. Nghi rùng mình, quay ngoắt sang nhìn Linh, nhăn mày
- Cô đã vào đâu mà thở kiểu đấy?
- Tao thấy mày hồn xác chia xa nên phải gọi về, treo đi đâu đấy?
- Cái mỏ quạ mày. Tao đang nghĩ cô Oanh xem sổ đầu bài buổi sáng chưa...
Nghi vò mặt rồi lại nhìn Linh
- Xong mày thở vào tai tao, giật mình
- Tao tưởng mày bị bắt cóc vào chốn thần tiên nào... Giật mình à?
Linh cười xòa, nụ cười vô tội
- Mà cô lên muộn nhể, gần 10 phút rồi.
- Không thích à?
Đan Nghi chống cằm liếc Thị Linh một cái
- Cũng thích
Linh chậm chạp trả lời
- Nhưng tí đếch được ra chơi thì đếch vui, nhỉ?
Doãn Hân ngồi trên, không quay xuống, chung vui một câu khiến hai đứa đằng sau gục mặt xuống bàn, chán chường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com