Biện Lâm [Sister in law]
Trương Vân Lôi + Trương Lỗi x Quách Kỳ Lân
Tác giả: Chilly Island ao3
Cảnh báo: Trương Lỗi và Quách Kỳ Lân trong truyện đã kết hôn. Trương Vân Lôi là em rể.
Part 1.
___________
"Anh hai, đi chậm lại ... Có một bậc thang."
Trương Vân Lôi cẩn thận đỡ Trương Lỗi vừa ra khỏi bệnh viện, từng chút một đi về phía trước.
Ba tháng trước, Trương Lỗi ngã từ đài cao 10m khi đang biểu diễn ở Nam Kinh, toàn thân bị gãy xương. Thực sự hỏng mất. Bác sĩ đã mất ba ngày để ghép xương mắt cá chân của y lại với nhau.
Quách Kỳ Lân, người vừa kết hôn với y vào thời điểm đó, đã khóc nấc bên ngoài phòng cấp cứu. Thầy Quách đứng lặng lẽ ngoài cửa, nhưng trong mắt đã chất những giọt nước mắt. Cảm ơn người em trai Trương Vân Lôi vẫn còn sống, hắn đã chịu đựng nỗi đau buồn trong khi an ủi Vương Huệ, Quách Kỳ Lân và những người khác.
Hai anh em sinh cách nhau chưa đầy một ngày. Họ lớn lên cùng nhau, cùng học với một giáo viên, cùng nhau học nghệ thuật, và sống cùng một nơi. Cả hai đều thích ăn cay nhưng không ăn được nhiều. Họ thậm chí thích mọi thứ giống nhau. Hai người trông giống nhau như đúc từ 1 khuôn, ngay cả nốt ruồi trên tay của họ là một ở tay trái và một ở mu bàn tay phải, đến cả vị trí cũng hoàn toàn giống nhau.
Rốt cuộc, lần duy nhất hai người chia tay là khi họ ở tuổi thiếu niên. Trương Lỗi tự kiêu và có tính khí cao đến mức rời Xã hai năm trước khi trở lại, nhưng Trương Vân Lôi thành thật ở lại làm việc và lắng nghe các anh em nên lên nắm quyền. Nói tướng thanh và đi hát thì ít ra cũng có mức lương ổn định. Đúng lúc khó khăn nhất, Trương Lỗi đã quay lại và âm thầm hỏi vay Trương Vân Lôi 100 nhân dân tệ.
Ngay sau khi Trương Lỗi trở lại đội vào năm 2016, Quách lão sư đã chuyển hai anh em sang Đội 8, để y là đội trưởng. Lần sau khi mọi người đi xem chương trình thì hai người họ đã ở cùng nhau. Nó rất tốt, nhưng bằng cách nào đó ...
Cuối cùng đã cứu sống được người, nhưng bác sĩ nói rằng y không thể chạy trong ít nhất một năm, và thứ nghiêm trọng nhất là đôi mắt ...
Đôi mắt của y bị thương rất nặng nên khả năng hồi phục gần như là con số không.
Nói một cách đơn giản, y bị mù.
Chưa kể khi bình phục trở lại, liệu y có được sinh hoạt bình thường hay không cũng là một câu hỏi.
Mấy người tụ tập trước giường bệnh, nhìn người có hơi thở yếu ớt chật vật há mồm phun ra mấy chữ, Trương Vân Lôi cúi người rồi ngẩng đầu sau khi nghe rõ ràng.
Trương Lỗi nói hai câu, y muốn cùng Quách Kỳ Lân chia tay. Còn có y sợ rằng mình sẽ không bao giờ được đứng trên sân khấu nữa.
Quan tâm đến thân thể của Trương Lỗi, Quách Kỳ Lân một tay nắm chặt cuối cùng không nỡ đánh người, cuối cùng đập mạnh tay vào tường, để lại vết máu trên tường trắng.
Quách Kỳ Lân nhìn chằm chằm vào người vẫn đang dùng máy thở nói, Trương Lỗi, trong lòng em rất dễ bị tổn thương, chúng ta có thể chia sẻ hạnh phúc hay không?
Anh nghe này, em sẽ theo anh suốt đời.
Lão Quách đứng sang một bên thở dài, bước tới, nhẹ nhàng kéo tay y rồi nói:
"Con trai, bây giờ đừng nghĩ ngợi gì nữa, chăm sóc thân thể thật tốt. Ta dạy con kể chuyện, để con có thể ngồi trên sân khấu được không. Đại Lâm cũng sẽ không rời đi, gia đình chúng ta ở đây để đồng hành cùng con."
Nhìn người trên giường khẽ nhúc nhích ngón tay, ngài mới yên tâm.
Trương Vân Lôi một bên đang dựa vào tường cúi đầu, khó nhìn thấy mặt người vì bóng tối. Hắn không nói một lời nào cho đến khi xung quanh chìm vào im lặng, anh à, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tẩu tử đang ở đây với anh.
Không biết người trên giường có nghe thấy không.
......
Sau nửa năm.
Bệnh trạng cuối cùng đã trở nên tốt hơn và y có thể đi xuống mặt đất. Bác sĩ cho biết, sau ba tháng, tấm thép trên chân y sẽ được tháo ra và có thể chạy nhảy bình thường. Mọi người đều vui vẻ, dường như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Duy chỉ có một điều tiếc nuối, tương lai đôi mắt của y sẽ không còn nữa.
Sau khi xuất viện, Trương Lỗi được giữ ở nhà nghỉ ngơi. Quách Kỳ Lân tiếp tục kề cận. Cậu đã không ra ngoài làm việc cho đến khi y thề thốt và thuyết phục cậu bằng mọi lời lẽ tốt đẹp. Gia đình và công việc được Trương Vân Lôi chạy vạy từ hai phía, hắn phải liên tục đến tiểu viện tử để bù đắp mọi người bận rộn. Tối cả mắt.
Quách Kỳ Lân luôn luôn có chút sa sút, vì vậy hắn chỉ đơn giản bàn bạc với Vương Huệ và để người chăm sóc ngôi nhà bên cạnh, sẽ thuận tiện hơn cho mọi người.
Tính khí của Trương Lỗi dường như thay đổi trong thời gian hồi phục, và y có một chút thất thường.
Vì không thể nhìn thấy mọi thứ và không thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống như vậy, nên y thường tức giận vô cớ.
Quách Kỳ Lân đi làm về mỗi ngày và nhẫn nhịn đến mức cố gượng cười vì sự thật rằng người yêu của cậu là một người khiếm khuyết. Tình hình không khá hơn cho đến khi Quách lão sư tìm người đến để nói chuyện vài lần. Trương Vân Lôi cũng luôn đến để thuyết phục, nói rằng tẩu tử không nên tức giận anh trai. Đây là vấn đề của tất cả các bệnh nhân.
Tính khí của Trương Vân Lôi dường như cũng thay đổi. Trước đây, Quách Kỳ Lân được hắn gọi đùa là Đại Lâm hoặc cháu trai, nhưng anh trai của hắn cũng gọi cậu như vậy khi hai người ở bên người ta, cho đến khi Trương Lỗi gặp chuyện, hắn đột nhiên như lớn lên qua một đêm mới gọi chị dâu.
Quách Kỳ Lân lúc đầu hơi khó chịu. Người lớn tuổi lại gọi mình là chị dâu một cách kỳ lạ, chưa kể Trương Vân Lôi hơn cậu bốn tuổi, nhưng về sau cũng yên tâm trở lại.
Trương Lỗi đã khá hơn, nhưng hơi đeo bám dính người một chút. Ngày thường, lúc ra vào chỉ sợ y đụng phải lung tung. Chỉ cần Quách Kỳ Lân ở nhà, cậu phải đi cùng và thả chậm cước bộ. Trương Vân Lôi luôn quan sát khung cảnh và cười.
Đặc biệt là vào ban đêm...
"Bảo bối, tự mình di chuyển, hửm?"
"Ha...... Trương Lỗi, đừng gạt người... quá mức..."
"Đại Lâm, hiện tại anh không nhìn được ... Em không thích anh nữa sao?"
"Ngươi......... Ngươi không phải làm như vậy... không cần đỡ eo lão tử! Ta... Em làm không được..."
Hậu quả của việc này thường là cuối cùng khi không còn sức lực, cậu sẽ bị chèn ép vào eo và bị đẩy lên cao, còn y sẽ đâm ngày càng sâu hơn cho đến khi cậu không thể bắn được gì. Quách Kỳ Lân sợ Trương Vân Lôi sống bên cạnh nên không dám phát ra tiếng, nhưng Trương Lỗi thường bắt cậu phải hét lớn, còn thích để lại dấu vết khiêu dâm sâu sắc trên người mà không thể xóa bỏ vài ngày.
............
Quách Kỳ Lân vừa về đến nhà vào đêm hôm đó. Bộ phim mới vừa chiếu xong, cậu không dám ở lại quá lâu sau khi tham gia buổi họp mặt công khai, vì sợ người ở nhà sẽ lại không ngừng đi lung tung nếu y suy nghĩ quá nhiều.
Khi cậu về đến nhà thì trời đã tối và không có ai trong phòng ngủ. Quách Kỳ Lân không lo lắng - Trương Lỗi gần đây đã làm điều này rất nhiều lần. Y sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu vào ngày hôm sau và yêu cầu được ngủ trong phòng dành cho khách vì quá mệt để tập luyện phục hồi chức năng trong ngày. Quách Kỳ Lân không nghĩ nhiều, cứ đi ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ, trước khi đi ngủ sẽ nói với người yêu về màn trình diễn của mình trong bộ phim mới.
Rèm cửa đã mở toang, và Quách Kỳ Lân quá mệt mỏi nên không quan tâm nổi. Cậu vẫn đang gà gật thì nghe thấy tiếng cửa mở. Một bóng người cao gầy đi vào trong ánh sáng, ghé sát vào cậu rồi nằm xuống bên cạnh, một đôi tay lạnh lẽo đặt trên eo của Quách Kỳ Lân.
"Hừ ... Trương Lỗi?"
Quách Kỳ Lân có hưng cảm nên cậu đã thức dậy một chút. Nhưng người bên cạnh không nói gì, hắn chỉ mò mẫm xung quanh, rồi dần dần đưa tay lên ngực cậu mà nhào nặn.
Quách Kỳ Lân bị kích thích đến mức ngủ không được, quay đầu lại nhìn khuôn mặt quen thuộc:
"Bây giờ có nhất thiết không? Em nói anh mỗi ngày ở nhà là đủ rảnh rỗi..."
Đột nhiên cắn đầu lưỡi ngưng lại, nhận ra mình có lẽ đã lỡ lời, có chút khó chịu ngẩng đầu lên, nhưng "Trương Lỗi" cũng không có phản ứng nhiều. Lượn lờ nắn bóp rãnh thịt mềm trên ngực cậu mà chơi cho đến khi hai đầu vú sưng đỏ lên và dựng đứng trên bầu ngực.
Quách Kỳ Lân cảm thấy người yêu của mình có chút kỳ lạ, nhưng cậu không dám nói lại những lời dò xét trong đầu, thậm chí còn đưa hai chân lên eo hắn hợp tác. Cảm thấy hơi nóng bỏng rát từ đáy quần của mình, bắt đầu đẩy eo cọ xát vào nó một cách đầy khiêu gợi. Quách Kỳ Lân hơi đỏ mặt, đưa tay cởi quần dài ra. Cả hai đều không có thói quen mặc đồ ngủ. Đều biết là để làm gì.
Trước đây Trương Lỗi luôn thích nói những điều đụng chạm xác thịt không kiêng kỵ trên giường, thường xuyên khiến Quách Kỳ Lân cảm thấy xấu hổ không biết làm sao mới phải, cuối cùng còn chặn miệng y. Cũng không biết hôm nay vì sao lại im lặng như thế.
Như vậy là tốt rồi, Quách Kỳ Lân nghĩ, ít nhất cậu không phải lo lắng về việc bị người chú bên cạnh nghe thấy. Đến giờ cậu vẫn còn hơi bối rối, không biết nên gọi người kia là em rể hay chú?
"Trương Lỗi" lật người trên giường và đặt cậu thành tư thế quỳ xuống, đồng thời nhẹ nhàng mổ và hôn lưng cậu. Quách Kỳ Lân không thích tư thế này cho lắm, nó luôn khiến cậu cảm thấy nhục nhã và xấu hổ không thể giải thích được.
Chỉ là hôm nay "Trương Lỗi" có vẻ dịu dàng lạ thường. Anh đút ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu rồi từ từ kéo ra, khuấy động từng đợt nước. Hắn cảm giác được vách trong lỗ hậu mềm mại của Quách Kỳ Lân bắt đầu bất mãn mút ngón tay hắn, miệng không tự chủ được phát ra tiếng rên. Thở phào, "Trương Lỗi" rút ngón tay ra, đem vũ khí cứng ngắc tiến vào.
Từ từ đưa đẩy, hai tay ôm chặt lấy eo của Quách Kỳ Lân - vòng eo của người hai năm nay đã gầy đi rất nhiều, gần đây hình như mới tăng cân thêm lại. Thoải mái.
Thỉnh thoảng còn tiến sâu đến mức bên trong co quắp, nghe được tiếng rên rỉ quyến rũ của Quách Kỳ Lân, người phía sau rốt cuộc nhịn không được. Hắn xoa dịu bộ phận sinh dục đang cương cứng không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt giúp cậu.
Cao trào đến nhanh chóng và gấp gáp. Phía trước bắn ra chất lỏng màu trắng, rơi trên ga giường tối màu rất bắt mắt. Vách tường bên trong cắn chặt vật thô dày của "Trương Lỗi", nó co rút từng đợt như có vô số cái miệng nhỏ đang ngậm lấy.
Cuối cùng hắn nhịn không được nữa, nắc hông thêm mấy chục lần chắc nịch rồi giải phóng trong sâu thẳm cơ thể của cậu, còn không chịu rút nó ra. Phần lớn chất lỏng được để lại trong lỗ sau và một phần không bị chặn lại rơi dọc theo bờ mông hếch lên của Quách Kỳ Lân. Nó dần chảy hết xuống cặp đùi, gợi cảm đến lạ thường.
Hít thở không ngừng, mắt cậu hơi mờ và dần phóng tầm mắt ra xa hơn một chút. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ trong suốt chiếu vào trước giường. Đầu óc lơ mơ vốn dĩ đang mơ màng của Quách Kỳ Lân bùng nổ khi cậu nhìn thấy là ai đang ấn tay mình, nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn mảnh mai kia.
Một nốt ruồi, dưới đốt ngón tay trỏ đầu tiên, trên bàn tay trái. Vị trí giống hệt như anh trai mình. Quách Kỳ Lân sẽ không bao giờ lãng quên điều này trong cuộc đời này.
"Trương ... Trương Vân Lôi ?!"
Giọng nói run run đầy tuyệt vọng và một tia hy vọng mờ nhạt, cậu mong nhận được câu trả lời phủ định nhưng rồi nhận ra chính mình đang ảo tưởng.
"... Tẩu tử phát hiện khi nào?"
Cuối cùng khi người kia cất tiếng, đó là một giọng nói khác với giọng nói của người yêu cậu. Người ngoài hoàn toàn không nghe thấy được, chỉ có Quách Kỳ Lân là có thể phân biệt. Trương Lỗi giọng nói thật trầm, y thích hút thuốc, khói không ngừng trút xuống cổ họng. Sau đó, Quách Kỳ Lân không thích nên dỗ y bỏ thuốc lá, nhưng trong giọng y vẫn còn cảm giác hút thuốc ảnh hưởng.
Sự dậy thì của Trương Vân Lôi được đánh giá là khá thành công, giọng hát trong trẻo và sạch sẽ, không khác mấy so với khi còn bé, hát một chút bài hát hay gì đó đặc biệt rất hay.
Quách Kỳ Lân hiện tại không thể quan tâm đến nhiều như vậy, cậu chỉ muốn thoát khỏi cảnh mộng mị này. Bầu không khí rất lãng mạn và mơ hồ ban nãy tan biến. Cậu vô lực bò về phía trước muốn rời đi, nhưng đột nhiên bị kéo lại ngã ở trên giường, cảm giác được bộ phận sinh dục còn cắm trong cơ thể lại có xu hướng cương lên, Quách Kỳ Lân rốt cuộc không chịu được nữa, hét lên một tiếng,
"Trương Vân Lôi! ! Đồ mất trí! Anh thả tôi ra! Tránh ra, mau tránh ra !! "
Đặt người lên giường, dùng một tay siết chặt hai cổ tay của cậu, Trương Vân Lôi cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào Quách Kỳ Lân cho đến khi cậu sởn tóc gáy thì hắn mới đột nhiên mỉm cười và nói:
"Tẩu tử làm sao vậy? Em không đủ tốt để phục vụ tẩu tử sao? "
"Cũng phải, anh trai em đêm ngày chơi chị dâu còn thô bạo hơn cả em, nhưng em phải học hỏi anh trai mình. Một người mù còn có thể tìm ra điểm sướng của chị dâu chính xác như vậy. Có vẻ như số lần em làm chuyện đó trước đây không nhiều lắm, tẩu tử sẽ rất nhanh quen thuộc với cơ thể của em đúng không? "
"Chị dâu, chị có biết mỗi đêm em ngủ ngay bên cạnh đều nghe tiếng chị và anh trai làm tình không? Anh trai mỗi lần ép chị phát ra tiếng động, như mèo cái động dục vậy. Nó làm tim em nhột nhạt. Ngứa ngáy. "
"Chị dâu, chị cứ thoải mái hưởng thụ đi. Dù bị anh trai cắm bao nhiêu lần rồi, tiểu huyệt vẫn cắn chặt, ướt đến nỗi ga giường nhiễu đầy nước. Anh trai em có thể thỏa mãn chị được không?" "
Thể lực của Quách Kỳ Lân không mạnh bằng người, vì chiều cao cách biệt nên chỉ có thể bị đè ép mà không thể cử động được. Nghe vậy, cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trương Vân Lôi:
"Câm miệng! Đừng có gọi tôi! Trương Vân Lôi, tôi cho anh thêm một cơ hội, buông tôi ra. Để tôi trở về nhà riêng, từ mai đừng để tôi gặp lại anh, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì! "
Trương Vân Lôi càng cười duyên hơn sau khi nghe:
"Em không nhận ra bộ dạng hiện tại ... Nếu tôi không đồng ý, em có thể làm gì tôi? Cho anh trai tôi biết? Đừng nói rằng thân thể của anh ấy có thể chịu được cái kiểu kích thích này, em trai lại làm tình với nàng dâu của chính mình, e rằng anh ấy không muốn cả hai phải không? "
"Em nói đúng chứ, chị dâu?"
Nghe vậy, Quách Kỳ Lân im lặng. Trương Vân Lôi tàn nhẫn và độc ác, hắn có thể nhìn thấu mối quan tâm của cậu, chuyện cậu giả vờ cứng rắn, và tìm ra điểm yếu hại nhất, Trương Lỗi. Cậu sợ hãi, sợ hãi những lời dè bỉu.
"Chị dâu, ngoan, để em vui vẻ một chút, có thể sau rạng sáng mai em sẽ không nhắc tới anh trai."
"Tuy nhiên, tẩu tử phải chăm sóc em thật tốt. Như đối với anh trai của em."
Quách Kỳ Lân nghiến răng, nhắm mắt quay lưng lại với hắn, nhưng Trương Vân Lôi tức giận đến mức thô bạo vặn người, buộc cậu phải đưa lưỡi để dây dưa với hắn.
Trương Vân Lôi không định để cậu dễ dàng như vậy. Hắn nâng hai chân của cậu lên và ép chúng sang một bên. Lại dùng chính chất dịch vừa chảy ra bôi trơn dương vật rồi nhét vào gấp gáp nhưng động tác không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Tàn nhẫn, không biết là cố ý hay vô tình mà hắn lại liên tục ấn mạnh vào điểm nhô ra khiến Quách Kỳ Lân không tự chủ được mà cứng lại. Cuối cùng, cậu chỉ có thể chịu đựng xấu hổ bắn ra, đầu óc quay cuồng. Một giọng nói vang lên từ tai cậu:
"Chị dâu ... ôi, quên mất rằng cưng không thích bị gọi như này. Vậy thì, Đại Lâm?"
"Bé cưng, anh và anh trai anh ai chơi cưng sướng hơn? Dương vật của ai to hơn? Cưng có thể đạt cực khoái không?"
"Cưng thích ai hơn? Chắc là anh rồi. Rốt cuộc là anh trai anh mù rồi, làm sao nhìn được cưng bây giờ trông dâm thế này? Nằm dưới háng em rể như một con điếm, dâm đãng bị chơi đến cực khoái. . Sung sướng như vậy. "
"Đây được coi là loạn luân, nhưng anh cũng không tính cưỡng hiếp cưng. Thấy không, cưng chảy nhiều nước như vậy, thật tuyệt đúng không?"
Quách Kỳ Lân vẫn nhắm mắt không nhìn hắn, từ sâu trong cổ họng nén ra một câu đứt quãng:
"Câm miệng đi. Anh không xứng nhắc đến anh ấy ... A! Aha ... Không , không!..."
Trương Vân Lôi đâm tới và đi đến điểm sâu nhất. Quách Kỳ Lân cảm thấy hậu huyệt của mình tê dại đến mức không cảm nhận được, không khép lại được. Khi người kia mở miệng lần nữa, cậu nghe thấy giọng nói đầy u ám và ghen tị:
"Sao? Anh không đáng so sánh với anh trai mình? Anh kém hơn anh ấy ở điểm nào?"
"Quách Kỳ Lân, tại sao?"
"Là anh cùng em lớn lên, là anh luôn ở bên cạnh em, là anh dạy em cách thoát khỏi trừng phạt, chính là anh đưa em lên sân khấu, đưa em về nhà, đi cùng em trong hai giờ đến Thiên Tân để ăn sáng...... "
"Đều là anh! Em nên là của anh, của anh mới đúng ... Tại sao em lại không muốn anh? Tại sao em lại chọn anh trai anh? Anh có chỗ nào thua kém với y?"
"Người cũng đã đi bốn năm, tại sao khi trở về em còn muốn y?"
"Quách Kỳ Lân, nói đi! Em nói đi... Chúng ta lớn lên giống nhau, tính khí giống nhau, em tại sao không muốn anh, hả?"
"Làm ơn, nói cho anh biết đi, được không?"
Nghe được lời nói kích động của người kia, Quách Kỳ Lân rốt cuộc chịu mở mắt như từ thiện, nhìn người đối diện với ánh sáng mờ nhạt, trong mắt dường như có chút nước, một đôi mắt trìu mến cùng làn da xinh đẹp càng khiến người ta xót xa.
Thật không may, Quách Kỳ Lân không thể bị lay chuyển.
"Chỉ bởi vì anh không phải. Anh có nghe không Trương Vân Lôi? Anh không phải Trương Lỗi. Ngươi không phải hắn, tôi không thích anh và tôi sẽ không bao giờ thích anh."
Hồi lâu không nghe thấy phản ứng nào, Quách Kỳ Lân định nói tiếp, nhưng đột nhiên bị người chặn lại. Bộ phận sinh dục nóng bỏng và rắn chắc đang đâm thọc tàn bạo mở ra đóng lại, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, toàn bộ bộ phận sinh dục đều ngập nước và khi rút nó ra, mỗi lần đều kéo theo một ít vách thịt màu đỏ.
"Quách Kỳ Lân, haha, được ..."
Trương Vân Lôi thấp giọng cười, nhưng ánh mắt lạnh lùng không hề có ý vui.
Quách Kỳ Lân lúc này hoàn toàn hoảng loạn, nghĩ đến tình cảnh của người yêu, cậu nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng khiến trái tim hổ thẹn đỏ bừng.
Dương vật thô dày cọ xát hết lần này đến lần khác, với sức mạnh như muốn đóng đinh cậu xuống giường. Cuối cùng, Quách Kỳ Lân không quan tâm đến nhân phẩm của mình, cố gắng vươn tay để thoát ra, nhưng lại bị kéo lại nhiều lần nữa, tiếp theo là tình dục hỗn loạn hơn.
Cậu thậm chí còn van xin lòng thương xót như một con vật nhỏ, nhưng Trương Vân Lôi không quan tâm chút nào. Thay vào đó, hắn vỗ mạnh vào mông phía sau của cậu, khiến làn da ở mông thịt phồng lên, đỏ ửng trước khi nhấn chìm trở lại.
"Sâu quá ... Trương Vân Lôi, từ từ ... buông ra ... Tránh ra..."
Trương Vân Lôi thâm nhập thật sâu từ trên xuống dưới, dùng tay chơi đùa hai đầu vú sưng đỏ đáng thương. Hết lần này đến lần khác hay dùng răng nanh ma sát, hắn biết Quách Kỳ Lân nhất định không chịu nổi cái loại giày vò này. Mặc dù là đàn ông nhưng ngực của cậu lại vô cùng nhạy cảm. Hắn thường xuyên có thể nghe thấy Quách Kỳ Lân năn nỉ anh trai mình chơi đùa với bộ ngực bên kia qua bức tường.
"Đại Lâm, thật ra là em cố tình. Mỗi lần cưng hét lên một cách dâm đãng như vậy, anh chỉ muốn chơi em cùng với anh trai thỏa thích."
"Lần sau anh kêu anh trai chơi em, được không? Hai cái miệng nhỏ phía trước phía sau đều có thể thỏa mãn, nhưng em phải phối hợp với anh."
"Em không chú tâm, tiểu tử thối."
Quách Kỳ Lân bị những nụ hôn nơi đầu lưỡi quấn lấy, cuối cùng thoát ra ngoài mơ hồ nói "đồ khốn", nhưng khi bị hắn ôm vào trong lòng, đầu óc liền trở nên trống rỗng, không nghĩ ra được cái gì.
Cậu không thể xuất được bất cứ thứ gì, trong lòng rất sợ Trương Vân Lôi sẽ ép cậu xuất tinh, cuối cùng đành hạ thấp nhân phẩm của mình và nói những điều mà hắn thích nghe, chẳng hạn như
"Em cầu xin chú nhỏ chơi em",
"Lân Lân, tiểu huyệt muốn ăn dương vật lớn",
"Chú nhỏ chơi em... "
Chỉ là lời nói của vai chị dâu, nhưng cậu không chịu nói ra.
Trương Vân Lôi không muốn đẩy người quá mạnh, cuối cùng rút dương vật ra để cho cháu trai nhỏ giúp hắn liếm nó.
Bộ phận sinh dục chui hết vào tận sâu trong cuống họng nhỏ nhắn. Nhìn khuôn mặt phủ đầy tình dục cùng nỗi nhục nhã và nước mắt của người kia, Trương Vân Lôi thỏa mãn xoa gáy Quách Kỳ Lân và bắn hết vào sâu trong cổ họng cậu.
Khi người nọ há miệng muốn nôn, hắn nhẹ giọng nói:
"Nuốt cho hết. Một giọt rỉ ra ... em có thể thử xem."
Xấu hổ, tức giận, buồn bã ... Người làm việc quá sức hàng tháng trời cuối cùng cũng ngất đi. Trương Vân Lôi cẩn thận đặt cậu xuống, hôn lên mái tóc mềm mại và dịu dàng xoa đầu cậu, đắp lại chăn bông, sau đó lui ra ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng ngủ và thấy tiếng anh trai ngồi trên ghế sô pha trong bóng tối một lúc, Trương Lỗi nhẹ nhàng nói:
"Hẳn là vui vẻ đi."
"Không sao đâu. Anh à, lần sau sao chúng ta cùng nhau đi. Em sợ một mình em, chị dâu không thỏa mãn được."
"... đừng cho bố biết."
"Ồ, em cũng không điên. Anh trai, em rất thích chị dâu, anh sẽ cho em chứ?"
"..."
"Quên đi, nếu như em không coi anh là anh trai ... Anh đi rồi, chắc Đại Lâm không muốn gặp em mất. Đoạn phim nằm trong máy quay thu nhỏ phía sau khung ảnh. Sau đó đừng quên đưa nó cho em. Em vẫn muốn gặp Đại Lâm. Em biết biểu hiện của vấn đề này. "
"Lần sau làm trước mặt anh, anh đừng để bụng."
"Bình thường."
............
Nghe thấy tiếng em trai mình rời đi, Trương Lỗi đứng dậy đi qua đồ đạc, rất khéo léo đi vào phòng ngủ, không hề nhìn thấy sự mong manh và dễ va vấp thường thấy khi ở cùng Quách Kỳ Lân.
Trương Lỗi không thể nhìn thấy, nhưng y có thể tưởng tượng ra. Người yêu đang nằm trên giường với dấu vết của dục vọng trải khắp người, hai chân của cậu bị chơi cho đến khi hai đùi không thể khép lại với nhau, và một chất lỏng không rõ nguồn gốc đang chảy ra từ lỗ nhỏ giữa hai chân cậu.
Trương Lỗi im lặng hồi lâu, rốt cục sờ xuống giường tách ra đôi chân không thể khép lại ...
Tôi yêu em
Tôi cũng yêu em
Chúng tôi yêu em
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com