Con chuột
Ăn xong thì đã đến tắm rưỡi tối. Tôi phi xe về nhà thì mẹ tôi mắng
- Sao đi đâu mà giờ này mới về là sao. Để cả nhà đợi cơm đấy à. Con với chả cái, hư thân, mất nết
- Con xin lỗi. Con có việc bận ở trường. lên về muộn !
- Về muộn sao không nghe máy là thế nào. Để cả nhà mong mãi, cơm dọn ra rồi mà chờ mỗi mình anh thôii đấy
- Máy con để rung trên mặt bàn lên không biết,mà mọi người ăn cơm đi. Con ăn ở ngòai rồi. Con lên phòng đây
Tôi lên phòng thay quần áo, đi tắm thêm một lần nữa rồi lăn lên giường mà ngủ. Làm mệt quá lên tôi ngủ một cách ngon lành. Sáng hôm sau dậy thì tí muộn học. Chạy sang phòng của chị Hà thì vẫn thấy chùm chăn mà ngủ ngon lành
Tôi đánh thức chị dạy mà nói
- Chị Hà, dạy mau đi. Muộn học bây giờ. Em đã muộn rồi chị còn muộn hơn đấy
mở cái chăn ra, mắt nhắm mắt mở chị Hà bảo tôi
- Mày có bị làm sao không đấy. Hôm nay trường có việc được nghỉ cơ mà. Người đâu mà cứ như người mất hồn đấy là làm sao. Tỉnh đi chứ. Cứ như là trẻ con không bằng đấy
Tôi mới nhớ hôm nay là hội giảng ở trường. Tôi phải đi vì ở lớp tôi với một số đứa nữa được chọn. Chị Hà được đi nhưng bà ấy khôn lỏi. Bảo ốm lên ở nhà. Tôi đành ba chân bốn cẳng mặt quần áo rồi phi đến trường. may là vừa kịp giờ
Đến phòng thì đã thấy học sinh đông đủ rồi. Thầy giáo dạy tóan của tôi thấy tôi đến thì nói
- Sao mà đến muộn thế hả em. Chuẩn bị đến giờ rồi. Đây mà bài giảng của buổi hôm nay.EM đọc xong tí nữa phát biểu ý kiến nhé. Chú ý mấy phần trọng tâm thầy gạch bút đỏ đấy !
Tôi nhìn qua bài giảng thì hóa ra là mấy bài tập cùng một số phương pháp giải tóan mới. Có thể nói là với thầy thì nó mới nhưng với tôi thì nó cũ rồi. Vì tôi thường hay lên mạng mà tìm tòi lên biết trước rồi. Vứt tạm cái tài liệu lên mặt bàn rồi tôi ngồi luôn xuống bàn dưới. Lấy máy xách tẩy mà tìm kiếm lại những gì mới thu thập được hôm qua. Đọt nhiên thì tôi thấy ai gọi tôi khe
Ngẩng đầu lên thì ra là Lan Anh và Mai Anh. Hai chị em ngồi cách tôi bà bàn ở phía trên.Tôi thấy vậy thì nhỏen miệng cười mà nói
- Hai em phải đi à?
- Vâng ạ. Anh lên đây ngồi cùng tụi em cho vui!
- Thôi anh không lên đâu. Anh ngại ngồi ở đấy. Tí nữa mấy ông bà giáo viên xuống ngồi cùng. Như thế ngại lắm.Cứ một mình một bàn như thế này có khi là suớng hơn. Em xuống đây ngồi cùng với anh cho vui
Nghe tôi nói như vậy thì hai em ấy xuống. Nhìn hai em, mới có lớp mười một thôi mà trông ngon lành như cuối cấp vậy. Dáng người đẫy đà, có thể nói còn ngon lành hơn cả Trúc Quỳnh và Hương Quỳnh nữa.Dưới cái áo trắng đồng phục, trông hai em lại ngoan hiền hơn
Vừa đi xuống thì hai chị em đều ngồi bên cạnh tôi để tôi ngồi giữa. Tôi đang hí hóay mà xem mấy phương pháp thì Lan Anh bảo tôi
- Anh Thịnh học giỏi tin học đấy nhỉ. Em có máy nhưng chẳng biết làm gì cả. Cứ vứt ở nhà chơi game thôi.
- Anh thì chỉ biết chút ít thôi. Không được giỏi lắm đâu
- Thế này là quá tuyệt rồi. Khi nào đến nhà em dạy tụi em nhé anh. Em chỉ cần học bằng nửa anh là ổn lắm rồi
Tôi cười mà không nói gì. Chẳng bao lâu sau thì đén giờ học. Thầy giáo tôi giảng những vấn đề mới, và gọi một số học sinh lên làm và tranh luận. Chạm vào nọc của tôi rồi lên tôi giơ tay lên mà trình bày. Những vấn đề của thầy đều bị tôi lật ngược hoặc phản chứng một cách rất thuyết phục.
Thấy tôi nói như vậy thì máy giáo viên trường khác càng chăm chú hơn. Được thể tôi nói luôn và vác luôn cái máy láp top lên cắm vào máy chiếu mà trình bày. Thực ra mấy vấn đề khá là đơn giản lên một chút là tôi trình bày xong
Thật không ngờ giáo viên của trường tôi và nhiều giáo viên của trường khác đều đứng dậy mà vỗ tay tán thướng. Thầy giáo của tôi thì nhìn tôi mà mỉm cười
Tôi nói xong thì tự dưng thấy hơi sợ vì sự ngông của mình. Tôi vác máy về đúng vị trí cũ mà ngồi.Lan Anh và Mai Anh mỉm cười mà nói với tôi
- Không ngờ anh lại giỏi đến như vậy đấy.Em không ngờ. Mà anh kiếm tài liệu ở đâu vậy ?
- Ở trên mạng thiếu gì hả em, mình muốn tìm hiểu thì chỉ cần lên mạng mà kiếm là có thôi mà.
- Kiểu này thì em phải bảo anh đến dạy hai chị em em rồi.
Tôi cười mà không nói câu gì. Một lúc sau thì những vấn đề khác được trình bày. Tôi thấy chột dạ mặc dù biết ít nhiều nhưng không phát biểu nữa. Thay vì đó thì tôi nhắc cho Lan Anh và Mai Anh ở hai bên. Cả hội trường nhìn chúng tôi như là ba thần đồng vậy
Cuối cùng thì hội giảng kết thúc. Tôi với Lan Anh và Mai Anh đang định ra về thì mấy thầy gọi chúng tôi lại mà bảo
- Thầy không ngờ các em lại như thế. Biết sao không bảo trước với thầy để lên trình bày chi tiết hơn. Kiểu này thầy sẽ cho các em vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, để các em phát huy hết tài năng của mình
Tôi chỉ cười mà không nói câu gì còn Lan Anh và Mai Anh thì nói luôn
- Thôi thầy ạ, tụi em không vào đâu. Tất cả là do công sức của anh Thịnh cả đấy mà. Tất cả tài liệu mà tụi em trình bày lúc nãy đều do anh ấy timcả ra đấy thầy ạ!
- Thế hả. Nhưng cách trình bày của em như thế là quá tốt rồi. Thôi cứ vào đi để bồi dướng thêm năng khiếu
Tôi chỉ cười mà nói
- Vâng thầy để tụi em suy nghĩ đã. Tụi em xin phép thầy tụi em về
Tôi và Lan Anh, Mai Anh cùng về. Gần đến nhà tôi rồi thì Lan Anh nói.
- Bây giờ hãy còn sớm,anh đến nhà em chơi nhé. Có mỗi hai chị em em ở nhà thôi. Nhà thì rộng nhưng chẳng có ai ở cả. Nhiều lúc có mỗi hai chị em buồn lắm
Tôi thấy sớm lên nói
- Ùh được rồi, anh đến. Mà anh phải xem nhà em như thế nào để biết mà dạy em chứ nhỉ
Tôi cười mà đến chơi nhà của hai chị em Lan Anh và Mai anh. Công nhận đúng như lời của Hải nói. Nhà của Lan Anh và Mai Anh khá là rông rãi và to. Bên trong nhà thì cái gì có. Thậm chí là những cái mới nhất và hiện đại nhất. Tôi vào thì hai chị em mở tủ lạnh lấy nước cho tôi
Công nhận nhìn cặp vú của Lan Anh và Mai Anh thì tôi chỉ múôn đè hẳn ra mà bóp thật mạnh thôi. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy thì Lan Anh lườm tôi mà nói
- Anh nhìn gì mà nhìn khiếp thế,hai chị em em xấu lắm à ?
- Không phải xấu đâu. Xinh lắm nhưng anh nhìn để phân biệt kĩ xem hai chị em có cái gì khác nhau không ?
- Có chỗ khác nhau chứ. Nhưng anh không thể biết được đâu,mà có lẽ anh chẳng bao giờ biết được
Tôi cầm cốc nước của Lan Anh đưa cho rồi cùng hai chị em đi ngắm nhà. Ngôi nhà bốn tầng đồ sộ với hơn chục phòng làm tôi thấy rộng vô cùng. Phía sau nhà còn một cái bể bơi nho nhỏ nữa. Nhìn làn nước trong xanh mát lạnh tôi nói
- Mùa hè mà tắm ở đây thì còn gì bằng nữa nhỉ. Nhà anh chỉ cần giàu bằng một nửa nhà em là đã đủ mãn nguyện lắm rồi đấy
- Anh cứ đùa. Nhà anh thì xây như thế này lúc nào chẳng được
Tôi không nói gì mà cùng chị em Lan Anh và Mai Anh xuống dưới chỗ bể bơi. Nền gạch ở đây khá là trơn, tôi đi chân đất lên không sao, nhưng Mai Anh thì đi tông lên dễ trượt. Tôi nhìn thấy như vậy thì cười mà bảo
- Em đi kiểu này kiểu gì ngã cho mà coi
Tôi nói như vậy thì Mai Anh còn vênh mặt lên bĩu môi mà nói
- Còn lâu em mới ngã.Em đi như thế này quen rồi. Chẳng sao đâu. Có mà anh đi cẩn thận đấy. Chân đất mới dễ ngã cơ.
Vừa lúc đó thì không biết có một con chuột con ở đâu chạy ra. Tôi thì quá bình thường với lũ chuột này rồi lên chỉ hơi giật mình một cái. Còn Mai Anh gì giật nảy người lên mà chạy. Lan Anh thì bấu chặt lấy tôi
Do dép trơn lên Mai Anh chạy được hai ba bước là đã trượt mà ngã lao cả người xuống bể bơi. Lan Anh thấy vậy thì đưa vội tay ra kéo, một tay thì nắm lấy áo của tôi. Không ngờ Mai Anh ngã kéo theo cả tôi mà Lan Anh ngã ùm xuống nước
Làn nước mát lạnh làm tôi thích thú vô cùng. Nhưng tôi ngã xuống nhưng cười sặc sụa trước cú ngã của Mai Anh lên cười mà nói
- Không ngờ anh lại được chiêm ngưỡng cú ngã đẹp nhất trong tuần. Em ngã là hơi bị có dáng đấy. Anh đã bảo rồi đi cái dép đấy thì chỉ có ngã mà thôi
- Kệ em chứ. Sao anh phải nói.Mà có phải tại dép đâu.Tại con chuột đấy chứ. Tự dưng phi ra làm gì không biết. Anh không biết là em sợ chuột nhẩt à
Tôi thấy Mai Anh nói như vậy thì càng cười to hơn mà nói
- Người thì to như thế kia mà sợ con chuột đúng là …
- Đúng là gì. Không phải thấy thế mà trêu em đâu nghe chưa. Kéo anh ngã cùng đáng.
Nói xong thì Mai Anh hất nước vào mặt tôi. Tôi hất lại. Lan Anh thấy thế thì hùa vào mà hát. Chơi nghịch nước một chút thì tôi lên trên bờ, tôi kêu Mai Anh
- chỉ tại em. Làm anh ướt hết rồi đây này,làm sao mà có thể về được cơ chứ. Thật đúng là
- Cho chết đáng đời trêu em làm gì
Mai Anh thì tính trẻ con hơn Lan Anh lên tôi
chẳng thèm nói làm gì Thấy tôi như vậy thì Lan Anh
mỉm cười nhưng khe xnói
- ĐỢi chút để em vào nhà kiếm quần áo cho anh. Nhà em có mấy bộ chắc là anh mặc vừa đấy. Để em đi lấy cho
Tôi cùng đi với Lan Anh vào trong nhà. Tôi cởi luôn áo và quần dài ra chri mặc mỗi cái quần đùi mà đi vào thôi. Do ngã xuống nước lên cái áo đồng phục trắng tinh dính chặt vào thân thể của Lan Anh làm cho tôi thấy rõ thân hình tròn trịa của nàng.
Tôi đi vào bên trong nhà. Đến cái tủ quần áo trong phòng thay đồ của nhà thì Lan Anh mở tủ ra tìm cho tôi bộ quần áo,
Tôi không thể nào kìm chế được bản thân mình nữa rồi lên ôm nhẹ lấy Lan Anh rồi đưa tay lên mà xoa chầm chậm lấy cái bầu vú đồng thời hôn nhẹ lên mái tóc ướt nhẹp
Tôi ôm như vậy thì Lan Anh chẳng đẩy tôi ra mà chỉ nói khe /
- Thôi mà anh, đừng làm như vậy. Mai Anh trông thấy bây giờ. Để lúc khác đi. Khi nào đi chơi em cho anh ôm thỏai mái được chưa nào.
P15
- Nhưng mà trông em xinh lắm. Anh không thể nào chịu được nữa.Làm người yêu của anh nhé em. Được không ?
- Ai mà biết được. Nhìn cái mặt của anh như thế này. có nhiều em lắm rồi đâu chỉ có một mình em đâu cơ chứ. Chắc là ngòai em ra còn có mấy cô khác chứ gì
- Đâu mà. Anh chỉ có thích mỗi mình em thôi nhóc ạ. Nhìn yêu thế không biết.
Tôi vừa nói vừa cố gắng mà siết chặt vòng tay của mình thêm một chút nữa để có thể nhận rõ da thịt mịn màng của Lan Anh. Tôi vừa xoa vừa bóp chầm chậm lấy hai cái bầu vú căng phồng đang được ái áo đồng phục ướt dính bết vào.
Tôi xoa như vậy thì Lan Anh chắc sướng lên dựa luôn vào người của tôi. Nhưng rồi bản năng mách bảo Lan Anh nói
- Thôi mà anh, để cho em lấy quần áo cho nào. Mai Anh chắc là sắp vào rồi đấy, không khéo nó nhìn thấy bây giờ
Tôi đành buông Lan Anh ra rồi đợi cho Lan Anh lấy quần áo cho tôi. Tôi cầm tạm lấy quần áo mà Lan Anh đưa rồi đi vào trong phòng tắm thay đò. Công nhận là mấy bộ đồ nhà Lan Anh mua tương đối phù hợp với tôi chỉ mỗi tội là hơi chật một chút. Tôi mặc xong ra thì Lan Anh mỉm cười mà nói
- Anh mặc như thế này trông trẻ con không chịu được. Khác hẳn so với lúc nãy
- Làm gì mà khác lắm đâu, anh vẫn là anh mà. Nhưng mà công nhận trẻ con thật đấy
Tôi cùng Lan Anh ra ngòai thì thấy Mai Anh vẫn vầy nước ở dưới hồ. Lan Anh thì đã thay quần áo xong rồi. Mặc bộ đồ ở nhà Lan Anh còn trông ngon lành hơn cả Mai Anh nữa. Thấy Lan Anh đã thay quần áo rồi thì Mai Anh ở dưới nước còn trêu
- Sao mọi ngày vẫn vầy nước cơ mà,sao hôm nay lại ngon đạo thế, chắc là có anh Thịnh ở đây lên ý tứ chứ gì. Nhìn cái mặt của chị là em biết rồi
- Ý tứ gì đâu.Chẳng qua là chị thấy lạnh quá thì chị không tắm thôi. có thế mà cho là ý tứ.Nhìn cái mặt điêu thế không biết
Tôi không nói gì mà chỉ đứng nghe hai chị em trêu nhau. Được một lúc lâu thì tôi mới mỉm cười mà nói
- Đúng là trẻ con. Chỉ được cái trêu nhau là không ai bằng thôi.
Thấy tôi nói như vậy thì Lan Anh quay ra mà bảo Mai Anh
- Thôi lên nhà mà thay quần áo đi. Cứ như thế kia thì ốm cho mà coi. Lúc đó lại bảo chép bài hộ là không được đâu đấy. Ốm mà cứ thích ra gió cơ
Chị nói như vậy thì Mai Anh nghe mà lên bờ vào trong nhà thay quần áo. Thay quần áo ra thì tôi thấy Mai Anh xinh chẳng kém nhưng mà sexy hơn nhiều. Cái áo hai dây màu tím hồng bó sát vào người lộ ra đường cong tuyệt mỹ của cái eo nhỏ nhắn. Bên dưới thì Mai Anh mặc một cái quần đùi, làm lộ ra cái đùi trắng muốn. Có lẽ Mai Anh là cô gái mà tôi nhìn thấy trắng nhất trong những người tôi đã được nhìn
Đã mặc áo hai dây như vậy nhưng bên trong thì Mai Anh chẳng thèm mặc áo trong nữa. Hai cái núm vú bé xíu lộ hẳn ra trồi lên trông khêu gợi vô cùng. Tôi nhìn thấy thì con cặc bên trong quần đã cứng ngắc lên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com