72
"Tìm thấy rồi !"
Giấc mơ là điều được tạo ra từ những ám ảnh thuần túy nhất của con người. Đó là những điều nằm trong những tầng sâu nhất của nhận thức, được bao che và đan cài bởi những suy nghĩ chống chế phức tạp
Ann Phạm.
Nhiều khi tôi nghĩ lại về mối quan hệ giữa tôi và cô gái ấy. Trước khi biến cố xảy ra, cũng không phải cô ấy chủ động kiếm chuyện
Ann, cô ấy là một cô gái xinh đẹp, dáng người gọn gàng, mái tóc đen dài thẳng, luôn tỏa ra hương thơm.
Tôi không hề ghét cô ấy, mà tôi ghen tị với cô ấy. Cô ấy chính là con người mà tôi muốn trở thành, là một 'tôi' khác nếu cuộc đời tôi không bị hủy hoại...Hoặc đúng hơn, cô ấy là một hình ảnh do bản ngã của tôi tạo thành, là hình mẫu phản diện để chứng tỏ rằng tôi khác biệt, tôi vượt trội hơn mọi người.
Tôi của mấy ngày trước chính là như thế. Tôi sẽ cho những người không hòa hợp với tôi rằng là họ thấp kém hơn tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để hạ thấp người khác xuống, biến họ thành ngang hàng với tôi.
Bấy lâu nay tôi đều tưởng rằng mình là người tốt, là con người chính nghĩa, đơn giản và khắc kỷ, nhưng thực tế, những chuyện tôi đã làm và những gì tôi đã nghĩ, tất cả đều là giả !
Nhìn thấy đôi mắt đen lung linh của cô gái trở nên vô hồn, ổ bụng rách toạc, máu chảy lênh láng, tôi không hề cảm thấy vui sướng. Trên bàn tay của cô ấy nắm chặt một con dao cũng đầy máu. Một giấc mơ được tạo dựng vụng về dựa trên những hiểu biết đơn thuần về tôi.
Có thể nói, đó là một lỗi trong 'Ma Trận' mà hắn tạo ra để có thể ghim chặt chúng tôi vào những ảo tưởng hạnh phúc.
Malleus Draconia vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ lắm.
Từ trong miệng tôi, một dòng máu đỏ phụt ra. Cảm giác đau đớn như lửa thiêu bao phủ khắp thân thể, thanh kiếm Mystium trên tay cũng đã rơi đi đâu mất.
Trận chiến này chính là trận chiến giữa tôi và anh-một ván cờ để tôi sửa lại những lỗi lầm của mình. Tôi buộc phải làm vậy. Sống một cuộc đời không nỗ lực mà lại mưu cầu hạnh phúc, điều đó đơn giản là không hề xảy ra. Cho dù tôi có biến mất khỏi cuộc đời này, thì sự biến mất đó cũng có ích cho tôi, cho Malleus, cho tất cả mọi người.
Trước mắt tôi chính là Malleus. Mất đi một bên sừng, trông anh cũng kiệt sức chẳng khác gì tôi. Rõ ràng, cả hai đều đã dốc toàn bộ sức lực của bản thân.
Tôi đã sống gần 20 năm đầu đời một cách vô nghĩa, chìm đắm trong ảo tưởng và sầu não về quá khứ, lay lắt rồi quên mất cách tiến lên. Con người không được tạo ra như thế. Nếu chỉ được tạo ra để làm khổ nhau, chém giết nhau, thì con người đã không là con người. Nhân loại cũng không được hình thành chỉ để chạy trốn, mà phải tiến lên bằng mọi giá. Hay nói cách khác, tôi đã không sống như một con người.
Tất cả mọi người trong ngôi trường này, dù mạnh hay yếu đều mang trong mình những ước mơ, và dựa vào việc theo đuổi những giấc mơ ấy bằng chính sức mình, cuộc sống của họ mới trở nên ý nghĩa, trở nên "người" hơn bao giờ hết. Malleus-cũng như tôi-đã hiểu sai điều đó, thế nên cả hai chúng tôi đều phải trả giá như thế này.
"Beneath the Untold..."
Tôi sẽ chắp bút viết nên câu chuyện mà mọi người có thể là nhân vật chính.
END
────┈┈┈┄┄╌╌╌╌┄┄┈┈┈────
Rất xin lỗi mọi người !
Do thời gian này mình có tương đối nhiều deadline nên không thể quán xuyến được fruyện trên WP. Chương truyện này được chỉnh sửa lần cuối vào tháng 5 năm ngoái và giờ được mình cố gắng hoàn thiện, thế nên về cơ bản chương cuối cùng cũng chỉ có như thế thôi TT.
Có vẻ còn rất nhiều vấn đề bị bỏ ngỏ nên mình sẽ viết riêng 1 chương truyện để phân tích TOÀN BỘ nội dung tâm lý nhân vật cũng như một số thông tin phụ nhưng quan trọng. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Escapism và chúc mọi người có một ngày tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com