Chương 33 : VDC (2)
Lúc nãy bọn cô có ghé qua CLB nhạc nhẹ và đã gặp Lilia với Cater. Lilia không kiêng dè mà thân mật ôm lấy cánh tay cô không buông làm ba người Trey, Cater và Riddle phải trố mắt nhìn.
Yoshio cố gỡ ra nhưng không được.
"Yoshio-chan~ Yoshio-cha—" - Lilia đang vui vẻ ôm ấp Yoshio thì bỗng nhiên biến sắc khi ngửi thấy mùi hương lạ ám trên người cô, không phải một mà là đến tận hai mùi hương. Anh trầm mặc nhìn cô, đôi mắt màu đỏ tươi chuyển sang màu đen đục ngầu trông rất đáng sợ, cứ như là yandere trong mấy bộ anime, manga mà cô từng đọc qua vậy - "Mùi hương trên người em là sao?"
"Mùi? Mùi nào cơ?" - Yoshio, không có khúy giác nhạy bén lắm, ngơ ngác nhìn qua lại.
"Mùi của nam nhân khác, không chỉ một mà là đến tận hai mùi hương"
"À, lúc đó em có đi tham quan qua với Riddle-senpai và Trey-senpai ấy mà" - Yoshio ngơ ngác nói.
"Uầy tay sai, mi..." - Grim nhận ra.
"Đây không phải là mùi của bọn họ, mà giống mùi của hai tên hay đi cùng em"
Ngang đây Yoshio không biết phải ăn nói như thế nào nữa.
"...Em đi với ta" - Nói rồi Lilia kéo Yoshio đi đến một chỗ khác mặc cho ba người một mèo kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yoshio bị dắt đi đâu làm cả đám ngáo ngơ ra hết.
Lillia dắt Yoshio đến một chỗ vắng người rồi dồn cô vào góc tường.
"E— Eh?! Anh làm cái gì vậy?!"
"Nói đi... Em đã ở bên cạnh hai tên đó rồi đúng không?"
"À, cái này, đã có vô số chuyện!"
"Em còn ngủ với hai tên đó nữa đúng không!!!???" - Nói đến đây, Lilia vừa khóc vừa hét lên.
Yoshio muốn ngớ ra luôn, tưởng đâu có gì chứ.
"Oaaaaa...! Yoshio-chan thật đáng ghét mà! Vì sao lại đối xử với ta như vậy chứ...!?" - Lilia òa khóc lên.
Cảnh này nó, lạ vậy?
Yoshio muốn nói trong đầu.
Lilia vùi mặt vào ngực Yoshio, anh sụt sịt nói:
"Nhưng không hiểu sao... Ta không thể giận Yoshio-chan được... Có phải bởi vì ta đã quá yêu em rồi không..."
Yoshio hả, nãy đơ trong 5 phút trước.
"Không chịu đâu! Rõ ràng ta phải là người có được lần đầu của em chứ! Oaaaaa! Không chịu đâu!!!"
Yoshio theo bản năng từng dỗ em gái mà dỗ dành vị tiên già này.
"Là lỗi em, lần này là em sai, anh đừng khóc nữa" - Yoshio dịu dàng vuốt ve lấy tóc của Lilia - "Không thể trao lần đầu cho anh là lỗi của em, nhưng nụ hôn đầu của em chẳng phải đã thuộc về anh rồi sao?"
Dỗ vậy mong có thể trấn tĩnh lại được chút.
"Hức... Nhưng mà... Ta vẫn muốn lần đầu của em thuộc về ta, đồng thời ta cũng sẽ trao lần đầu của mình cho em... Thế nhưng không ngờ em lại thích trai trẻ hơn..."
Ủa, anh trọng tâm chỗ nào vậy hả anh?
"Có trách thì trách ta già quá... Sao mà bằng trai trẻ được..." - Lilia lại tiếp tục rơi lệ.
Yoshio đành dỗ tiếp.
"Vậy... Nếu như anh muốn thì sau khi kết thúc VDC... Chúng ta có thể làm chuyện đó" - Mặt cô có chút phiếm hồng khi nói về vấn đề ấy - "Thật đấy!!"
"Hức... Thật sao?" - Lilia ngước mặt lên nhìn Yoshio.
Cô gật đầu.
"Dù cho trông ta nhỏ nhắn thế này?"
"Vâng..."
"Dù cho sau này em có thêm người khác thì ta vẫn là số 1 trong lòng em đúng không?"
"Vâng... Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nhất định, em thề!" - Yoshio nhìn Lilia bằng ánh mắt nghiêm túc, thật lòng.
"Yoshio-chan..." - Lilia hơi nhón chân lên, vươn người hôn lên đôi môi căng mộng mà anh luôn nhớ nhung, thèm khát. Nụ hôn lần này vô cùng dịu dàng, không mạnh bạo hay bá đạo như những lần khác.
Yoshio ngẩn người nhưng chỉ là trong giây lát, cô nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh.
"...Cái này... Khó xử quá..."
Phía bên kia, Vil đã gặp gỡ Neige.
Ai ngờ đâu, Neige ngoài đời là một mỹ thiếu niên xinh đẹp còn hơn cả ở trong TV, ngay cả Yoshio cũng cảm tưởng giống con gái. Hơn nữa còn trông khá là cao, có vẻ như tầm 1m70 trở lên thì phải. Qua cách nói chuyện của Neige, Yoshio cảm thấy cậu chàng rất thân thiện, tươi sáng và ngây thơ.
Hơn nữa, Neige còn rất vui khi được gặp lại Vil, bảo rằng thật vui khi đứng chung trên một sân khấu. Yoshio ngẩn ra, từ cách ăn nói đến diễn đạt, đâu có đến nỗi làm người ta ghét đâu nhỉ.
Nhưng cớ sao Vil lại ghét Neige đến thế?
"Đại diện học viện Night Raven, đến giờ duyệt thử rồi! Mọi người chuẩn bị nhé!" - Tiếng của nhân viên vang lên.
"Tôi phải đi rồi, gặp cậu sau, Neige" - Vil bảo.
"Ừm, rất mong đợi về màn trình diễn của cậu" - Neige mỉm cười vui vẻ và về chỗ ngồi.
Khi Neige đã đi đủ xa, vẻ mặt bình tĩnh từ nãy giờ của Vil chuyển sang nhíu chặt mày tỏ vẻ không vui, miệng không ngừng lẩm bẩm nói:
"...Cứ cười khi còn có thể đi. Vì tôi sẽ dùng màn trình diễn tuyệt hảo này đánh bại cậu"
Nói đến đây, Vil không khỏi nở nụ cười đầy tự mãn như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"..."
Rook và Yoshio như nhận ra điều gì đó, Yoshio khẽ nuốt ực một tiếng, mọi thứ đang khiến cô trở nên rùng mình hẳn đi. Khi bài "Absolutely Beautiful" vang lên, mọi thứ trở nên đẹp làm cô muốn nhảy theo điệu nhạc đầy cuốn hút ấy. Yoshio vui vẻ ngâm nga trong đầu theo giai điệu của bài hát.
Đến khi buổi duyệt thử kết thúc, bắt đầu trở nên nổi trội hơn, nhiều phóng viên tới phỏng vấn Vil. Nhưng tới lượt tiếp theo, là Royal Sword Academy, Neige cùng các bạn đi lên làm Yoshio càng cảm thấy quen thuộc hơn.
"C— Cái?! Bạch tuyết và 7 chú lùn?"
"Woahhh, bài hát gì vậy? Đoạn điệp khúc cứ không ngừng vang lên trong đầu..." - Bài hát này thật sự rất hay và không có kém phần vui nhộn nhưng có vẻ nó hơi lạ lẫm với một người đến từ đất nước khác như Kalim.
"Đó là bài hát dành cho thiếu nhi ở Đất nước Huy Thạch. Tôi từng nghe nó từ trước khi chuyển đến Vùng đất hoang sinh sống rồi. Đó là một bài hát rất phổ biến đấy" - Rook.
"Động tác thì đơn giản quá, như này ai mà chẳng làm được" - Ace cười mỉa - "Thậm chí họ còn không phối hợp với nhau nữa"
"A, một người mới ngã kìa..." - Grim nhìn - "Neige còn tới giúp cậu ta, mà mấy người còn lại cũng vụng về không kém"
"Nói thật, mấy động tác của họ cũng hết sức tệ" - Jamil nhìn và cười nhạt.
"Như vậy chúng ta thắng chắc rồi, nhỉ? Vil-senpai" - Ace quay qua hỏi Vil.
Yoshio nuốt ực khi nhìn thấy vẻ mặt đó của Vil.
"Vil-senpai?"
"...Họ thắng chúng ta rồi"
"Ể?" - Cả đám nghệch mặt ra nhìn Vil đầy khó hiểu.
Lúc này bên phía khán giả, mọi người thật sự rất yêu thích bài hát này, bài hát này làm họ nhớ lại ngày xưa, nhớ lại những kí ức xưa cũ thời thơ ấu. Vũ đạo tuy có thể lộn xộn, cũng không hòa âm được nhưng lại khiến khán giả không thể dời mắt được. Tất cả đều bị thu hút bởi màn trình diễn đó.
Hơn nữa, Neige còn nói bản thân cậu cũng muốn lan truyền sự vui vẻ này đến cho tất cả mọi người. Làm Yoshio cảm thấy có chút gì đó hơi cấn cấn, dù như vậy đâu có cần đến mức đó, nhưng một vấn đề khi buổi duyệt thử kết thúc, vô tình hình ảnh lại hiện lên.
[Mụ phù thủy cầm quả táo độc]
"Geh?!" - Yoshio ngẩn người ra - "Ugh, gì vậy..."
"Yoshio-san, sao ngẩn người ra vậy? Cậu vẫn ổn chứ?" - Epel lo lắng hỏi.
"Sao thế? Đói bụng rồi hả?" - Grim nghĩ Yoshio đói bụng rồi, còn định nhân cơ hội này đi ăn cho thỏa thích nữa.
"Làm như ai cũng như mi ấy!" - Ace muốn bó tay với Grim lắm rồi.
"Nhưng mà đúng là chúng ta chưa ăn gì cả, kiếm thứ gì bỏ vào bụng trước khi lên sân khấu đi" - Deuce đưa ra lời đề nghị.
Thế là cả nhóm năm nhất kéo nhau đi ăn chút gì đó, để ba vị tiền bối ở lại.
Kalim cảm thấy có gì đó không ổn, kể cả Rook cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, sợi dây chuyền của Yoshio đang phát sáng liên tục nhấp nháy, khiến Epel phải để ý.
"Yoshio-san, sợi dây chuyền của cậu... Nó đang tự phát sáng?"
"Hả?" - Yoshio vội nhìn xuống sợi dây chuyền thì thấy nó đúng là đang tự phát sáng thật - "Nó đang phát sáng... Vậy..."
Yoshio có dự cảm chẳng lành.
Kể cả tay cầm cung của Ace, nó đang giật giật.
"Các cậu, đột nhiên tớ có linh cảm xấu... Từ lúc Vil-senpai mặt tái hẳn lại... không lẽ...!" - Yoshio nhận ra - "Phải ngay lập tức tìm cho ra bằng được Vil-senpai! Tớ sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra!"
Nói rồi Yoshio ngay lập nhanh chóng chạy đi tìm Vil, để lại ba người một mèo vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo cô vì lo lắng.
Sợi dây chuyền phát sáng đang kéo cô chạy tới đúng hướng, lúc Rook chuẩn bị uống thì Yoshio và Kalim đồng loạt hét lên:
"DỪNG LẠI!!!!"
Yoshio cùng Kalim kịp thời ngăn Rook uống chai nước ép táo và ném nó xuống đất khiến nó vỡ tan.
Xoảnggggg!
"Fée (*)! Roi d'Or (*)! Sao hai người lại ở đây?" - Rook ngạc nhiên.
(*) Fée: Tiên nữ.
(*) Roi d'Or: Vua Hoàng kim.
"Trời ơi là trời! Rook-senpai, em biết anh hay thơ ca, nhưng lần này anh đang ở mức độ dại dột đó!?" - Yoshio hét lên.
"Rook-senpai, anh đã biết thứ đó có độc rồi hay sao vẫn uống?" - Kalim bảo, khi thấy gương mặt Vil bắt đầu có dấu hiệu giống Jamil khi bị overblot, bản thân cậu đã phản ánh ngay điều gì đó không ổn.
Vil trầm mặc hỏi:
"...Rook. Tại sao cậu lại muốn uống chai nước ép đó như vậy? Cậu biết rõ hơn ai hết... Rằng nếu uống vào cậu chắc chắn sẽ chết"
"Vì tôi muốn tin tưởng cậu, người đã luôn cố gắng hết mình để đạt được đỉnh cao. Tôi tin rằng cậu sẽ không làm bất cứ điều gì để hủy hoại vẻ đẹp đó..." - Rook nói bằng giọng điệu thản nhiên, thậm chí anh còn tươi cười - "Nhưng mà, nếu cậu có đặt lời nguyền thật thì tôi cũng muốn nếm thử chai nước đó. Hương vị lợi trái độc đến từ sự điên cuồng của cậu dành cho cái đẹp"
"Đừng có khùng giữa đời đi anh Rook! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!" - Kalim hét lên.
Sắc mặt của Vil đen lại.
"Này Vil, anh có biết mình vừa thực hiện một hành động ngu ngốc đến chừng nào không!? Chẳng phải chúng ta nên chứng minh cho mọi người thấy những màn trình diễn khác chỉ chẳng khác gì mấy củ khoai thôi sao... Anh đã nói là chúng ta chỉ cần biểu diễn thật tốt thì có thể chiến thắng rồi, không phải vậy hả? Nhưng rốt cuộc là tại sao...?"
Vil - người đang bị chất vấn nãy giờ bỗng bật cười lên, anh nở nụ cười đầy giễu cợt nhìn tất cả những người đang có mặt tại đây.
"Ha... A ha ha... Gì chứ... Tôi mới là người muốn biết câu trả lời nhất đây. Nhưng mà, tôi đã hiểu ra rồi..." - Vil bộc phát ra toàn bộ cảm xúc mình đã giấu kín lâu nay - "RẰNG TÔI CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẮNG ĐƯỢC CẬU TA!!! Đó là lí do tại sao tôi, tôi... Tôi, tôi muốn giết Neige bằng chính đôi tay của mình..."
"G— Gì cơ?!"
Toàn bộ bộc lên một màn sương độc màu tím, Grim bất ngờ trước khí độc này, Rook nói ra đây chính là phép thuật độc nhất của Vil. May mắn, sợi dây chuyền của Yoshio có hiệu ứng giải nguyền nên Kalim và Grim lẫn cô đều may mắn không hít vào.
"Một chai nước làm sao mà phát tán nhanh vậy được... Trừ khi..." - Rook nghi ngờ rồi nhìn lại Vil.
"Vil-senpai, anh điên rồi" - Yoshio hoang mang nhìn.
"Xin các cậu đừng nhìn nữa... Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi nữa! Tại sao chứ? Tôi muốn trở thành người xinh đẹp nhất trên đời này, nhưng sao tôi lại trở nên... Xấu xí, xấu xí, thật xấu xí!"
"Roi de Poison... Cậu không hề xấu xí một chút nào cả" - Rook.
"Anh vẫn rất xinh đẹp mà!" - Yoshio.
"Đúng đó! Neige với Rook còn chưa uống nước ép mà!" - Kalim cũng hết lời khuyên ngăn Vil - "Anh chưa làm hại bất kì ai. Nên làm ơn, Vil, tỉnh lại đi..."
Nhưng đã quá muộn, khí độc càng tràn lan ra nhiều hơn. Yoshio hoảng sợ định kéo hai người lẫn mèo chạy đi nhưng có giọng nói vang lên:
"Mấy cậu, mau lên đây!"
Là Jamil đang cưỡi chiếc thảm bay của Scrabia.
"JAMIL!" - Kalim thấy Jamil thì vui mừng lên.
Mọi người nhanh chóng leo lên thảm ma thuật và nó đưa mọi người trốn đi.
Tất nhiên, tấm thảm đã cho cả đám ra nơi sân khấu rồi đáp xuống một cách hôn đất mẹ nồng thắm. Yoshio có cảm tưởng mình suýt nữa thôi là gãy hàm răng mất rồi.
Giờ không còn bóng người vì Jamil đã dùng ma thuật điều khiển Neige để ra ngoài sân cùng khán giả, giờ đây VDC chỉ còn thành viên của NRC, Yoshio ôm hàm mình bảo:
"Giờ Vil-senpai lên cơn khùng nặng hơn ai hết..."
"Nhìn từ vẻ mặt của Vil-senpai lúc xem nhóm Neige diễn tập, anh đoán sắp có chuyện xấu sẽ xảy ra. Mọi người cũng đừng tự thêm dầu vào lửa chứ, nên giờ chúng ta phải đối diện với tình huống nghiêm trọng như thế này đây!" - Jamil.
"Ể? Cậu nói gì vậy? Sao chúng ta có thể để việc đó xảy ra chứ!" - Kalim.
"...Dù cậu nói gì thì tình hình bây giờ chẳng phải càng tồi tệ hơn trước rồi sao?"
"Hmmmm~~~~~~~~~" - Kalim nghe vậy thì ủ rũ hẳn ra, nhưng chỉ được một lúc thôi, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười hằng ngày - "Nhưng mà cậu đã cứu chúng tớ rồi! Cảm ơn nhé, Jamil!"
"Nhưng nếu như chúng ta bỏ lơ nó, Neige bị đầu độc chết một phát, cả đám chúng ta vô tù mọt gông, thế là hết cứu cả đám" - Yoshio nói một câu làm Jamil hết dám lầm bầm câu định nói đó.
"Yoshio nói đúng..."
"Bọn anh chưa muốn vô tù mọt gông đâu..."
"Trong khi còn có nhiều thứ phải làm..."
"Nhưng mà, việc đầu tiên, phải xử lí Vil-senpai!" - Yoshio triệu hồi cây cung ra - "Ảnh overblot cmnr!"
Epel bày tỏ cậu rất thất vọng trước tình cảnh này của Vil, nhưng cậu nhất quyết lần này sẽ đánh bại anh.
"Chiến đấu thôi nào, mọi người!"
Yoshio lần này phải công nhận, chiến đấu với Vil vô cùng rất khó so với các đợt trước. Vô số mũi tên bắn phản ứng khắc nghiệt với chất độc Vil cứ mãi tỏa ra. Không khí ngột ngạt vô cùng, cô muốn thở nhưng không được vì kiểu gì hít sẽ gặp phải độc.
"Ugh, anh ta mạnh quá! Nguồn sức mạnh thật to lớn!" - Epel.
"Epel, đừng từ bỏ! Chúng ta phải đem cậu ấy trở lại bình thường!" - Rook.
"Im hết đi! Ta sẽ nghiền nát hết tất cả các ngươi!" - Vil điên lên mà điên cuồng tấn công mọi người.
"Ặc! Anh ta mạnh đến mức nào vậy?!" - Ace cầm cung bắt đầu thấy hơi mỏi rồi.
Yoshio cũng đã bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt nhưng vẫn cố hết sức đứng vững mà tiếp tục chiến đấu.
"Gắng lên mọi người!"
Trận đánh mất gần hơn 30 phút, trời có dấu hiệu rạng sáng, Deuce đột nhiên kêu lên rằng tất cả mọi người mau tránh ra, khiến cho Yoshio bất ngờ trước một luồng ma thuật rất mạnh mẽ.
Epel như nhận ra điều gì đó mà cũng bảo mọi người mau làm theo lời Deuce nhanh lên.
Deuce hét lên câu thần chú:
"Đây không phải là phép thuật của tôi, mà là của Schoenheit-senpai đó... NHẬN LẤY NÈ. [BET THE LIMIT]!!"
Sau đó, unique magic của Deuce tấn công vào Vil trong trạng thái overblot.
Vil sau khi lãnh trọn đòn tấn công thì đã ngất xỉu.
"Uwahh..."
"Đánh khủng quá..."
"Vil-senpai... Overblot... Đang có dấu hiệu được giải trừ!"
Yoshio nhận ra lúc này liền nắm lấy sợi dây chuyền phát sáng lên, tới gần Vil để thực hiện phương thức cầu nguyện để xua tan những vệt đen sệt còn sót của overblot.
Cô dịu dàng vuốt nhẹ lấy mái tóc của Vil, đây là cách mà cô hay làm với em gái mình.
"Như thế này thanh tẩy được rồi..." - Yoshio khẽ đứng dậy - "Giờ chỉ cần đợi Vil-senpai tỉnh lại nữa thôi"
Một lúc sau, Vil mới tỉnh dậy.
"Ugh... Sao mình lại ở đây?"
"Vil! May quá... Đôi mắt của cậu đã trở lại vẻ lấp lánh trước kia!" - Rook mừng rỡ.
"Thật tốt quá... Vil~~~~~~~ Anh làm tụi em lo muốn chết" - Kalim.
"Cậu khóc cái gì chứ, Kalim?" - Jamil.
"Hú hồn quá đi... Em cứ lo là có khi nào mình đánh trúng chỗ yếu hại của anh rồi không" - Deuce.
Ý anh là "chỗ đó" ấy hả Deuce?
"Tức là sao...?" - Yoshio không hiểu lắm.
"À thì..." - Deuce định giải thích cho Yoshio biết thì bị Ace bị miệng lại.
"Em đừng để ý lời tên này nói, nó nói nhảm đó"
"Gì cơ? Mày thích sao hả Ace?"
"Á à, thằng này láo! Yoshio ơi, Deuce bắt nạt anh!"
"Nào nào... Anh cứ nói tiếp đi"
"...Tôi đã cho các cậu thấy dáng vẻ xấu xí nhất của mình rồi nhỉ? Nổi cơn thịnh nộ và trút giận lên những người khác, tôi đúng là người tồi tệ nhất và cư xử khủng khiếp nhất thế giới này..." - Vil.
"Anh nói đúng đấy, 'Chỉ có trẻ lên 3 mới thích giận dỗi', lúc trước anh đã nói với em thế mà" - Epel cười xấu xa.
"Có nhất thiết phải nhắc lại lúc này không trời..." - Yoshio bó tay với Epel luôn.
Vil định rút lui vị trí đội trưởng? Tất nhiên cả nhóm không cho rồi, kể cả Yoshio và Grim.
"Thôi, em vừa mới thanh tẩy cho anh đó rồi anh nói rút là rút hả? Không có chuyện đó đâu!"
"Vụ này đúng là khó nói thật... Nhưng chúng ta cứ bảo rằng đã gây gổ lúc tập luyện nên mới xảy ra khung cảnh hỗn loạn như hiện tại" - Jamil đưa ra lời đề xuất.
"Các cậu... Định giữ bí mật về tất cả mọi chuyện đã xảy ra sao?" - Vil.
"Ý tôi không phải thế. Chúng ta sẽ giải thích với các giáo viên sau khi lễ hội kết thúc"
"...Hừm. Jamil đúng là vẫn xấu xa như mọi khi nhỉ"
"Deuce-kun, cái đó là... Unique magic của anh sao?" - Yoshio đoán khi nhớ lại.
"...Unique magic của anh sao?" - Deuce ngạc nhiên.
"Cái cú đấm tụ lại rồi 'bam!' thẳng vào Vil-senpai rồi 'bùm!', đó đó" - Yoshio miêu tả lại - "Anh còn đọc thần chú 'Bet the limit' nữa"
"Chết thật, lúc đó làm liều quá nên anh cũng hoàn toàn quên mịa luôn! Cũng may là có em nhắc lại nên anh mới nhớ được. Cảm ơn em nha Yoshio" - Deuce dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc của Yoshio một cách đầy yêu chiều.
"Không có gì đâu"
"Kì diệu làm sao! Thật đáng kinh ngạc, cậu đã thành công phá vỡ lớp vỏ của mình nhỉ, Monsieur Pique (*)" - Rook kéo Vil lại gần - "Hãy nhìn đi. Đến cả Vil cũng bị mê hoặc bởi đòn đánh cuối cùng của cậu đấy"
(*) Monsieur Pique: Quý ngài Quân Bích.
"Trông tôi giống bị mê hoặc lắm hả?" - Vil chống hông, bất lực nhìn Rook, nhưng rồi sau đó anh cũng phải thừa nhận điều này - "Nhưng mà... Đúng là như vậy, đòn đánh cuối cùng của cậu đã đưa tôi quay về trạng thái bình thường. Làm không tệ, Deuce"
"Deuce có unique magic trước mình rồi sao...?" - Ace thất vọng nhìn.
Thế cung tên của cô là hàng thừa à?
Yoshio khoanh tay lại, phồng má lên, nhìn Ace một cách không vui và đầy giận dỗi làm anh biết mình đã lỡ mồm nói nên phải dỗ dành cô.
"Ai ngờ được Deuce có unique magic trước chứ..." - Grim buồn bực nhìn.
"Fufu, vậy chúng ta càng cố gắng hơn nhỉ?" - Epel cười khúc khích.
"Giờ thì... Chúng ta phải làm gì đó để sửa cái sân khấu này lại mới được" - Jamil nhìn cái bãi chiến trường tan hoang trước mắt - "May là nhờ đám sương mù độc của Vil-senpai bao phủ toàn bộ Đấu trường này nên... Chúng ta là những người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngược lại, tôi mừng vì unique magic của Vil-senpai có tác dụng liên tục, nếu không giờ sẽ rắc rối lắm. Hãy sửa sân khấu và phá vỡ lời nguyền trước khi có người nào khác phát hiện ra, nhưng thật sự vụ này bất khả thi vì chúng ra gần như cạn kiệt ma lực rồi"
Một tiếng cộp cộp bước tới cùng giọng nói trầm:
"Oiya oiya... Chính xác thì ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Các chàng trai đều trố mắt, sững sờ cả ra khi nhìn thấy người đó.
"Anh là..." - Vil.
"Tsunotaro!" - Yoshio vui vẻ vẫy tay chào.
"TSUNOTARO!!!???" - Cả đám đều không khỏi hét lên đầy ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com