Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 : VDC (End arc Pomefiore)

"Ồ... Vậy mi là cái tên hay đi lảng vảng quanh nhà Tồi Tàn vào lúc tối khuya đó hả? Ta đã nghe về ngươi rồi. Đúng là có sừng trên đầu thật ha, nya ha ha..." - Grim do không biết nên vẫn vô tư cười nói và kết quả là bị Deuce phóng nhanh đến bịt mõm lại.

"Grim! Sao mi lại nói như vậy với đàn anh hả?!"

"Yoshio! Em nghĩ gì mà gọi anh ta bằng cái biệt danh đó thế!? Bộ em chán sống rồi hả!?" - Ace đặt hai tay lên vai Yoshio và nhìn thẳng vào mắt cô nói, thật sự thì anh thấy lo cho an nguy của người mình yêu quá.

"Chẳng lẽ cậu không biết anh ta là ai hả!?" - Epel.

"E— Eh?! Nhưng mà anh ấy bảo gọi theo tùy thích mà..." - Yoshio bối rối nói – "Với lại Ace, Deuce, hai anh đừng ôm em nữa, mọi người đang nhìn kìa (/// ̄  ̄///)"

"Roi de Dragon (*), sao anh vào trong này được thế!?" - Rook bất ngờ hỏi.

(*) Roi de Deagon: Vua Rồng.

"Ta được đứa trẻ loài người mời đến"

Ace và Deuce mỗi người hai bên đang ôm lấy Yoshio nãy giờ cũng phải trố mắt lên nhìn cô.

"Ehe~☆"

"Rồi còn cả vé nữa" - Malleus đưa vé ra.

"Không, ý của tôi không phải vậy..." - Rook lúc này mới giải thích - "Sương mù độc từ unique magic của Vil vẫn còn bao quanh khu vực này... Ai chạm vào sương mù đều có thể bị thương"

"À, nói mới để ý, đúng là ta có từng sượt qua loại thần chú kiểu vậy... Dù nó đúng là mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng gây ảnh hưởng đến ta cả" - Malleus cong cong khóe môi, xem như đó là chuyện thản nhiên, bình thường.

"Hừm. Trông anh có vẻ thích thú khi đùa giỡn với đầu óc ngu ngơ của giám sát sinh nhỉ?" - Vil nhíu mày không vui nói - "Ktx được thành lập dựa trên 'sự tao nhã' của Tiên Hắc Ám, nhà trưởng Diasomnia... MALLEUS DRACONIA!"

"Malleus Draconia... Eh? Vậy cái bưu thiếp hồi đầu năm mới... M.D... Tsunotaro?!" - Yoshio càng bất ngờ hơn.

"...Đúng vậy. Ta là người thừa kế tiếp theo của Thung lũng Bụi Gai, Malleus Draconia"

"Cái người mà Ace bảo mạnh nhất ở magifit, chính là Tsunotaro này sao?! (°ロ°)" - Grim ngạc nhiên.

"Ta đã nói rồi phải không, nói ra tên thật của ta sẽ khiến các ngươi phải lạnh sống lưng" - Lúc này tầm nhìn của Malleus chuyển hướng sang Vil trong bộ dạng chật vật, tơi tả mà không quên khịa mấy câu - "Mà này Schoenheit, làm gì mà trông ngươi tơi tả vậy? Nữ hoàng Sắc Đẹp mà thấy cảnh này chắc sẽ khóc chết mất"

"Về chuyện này..."

"Đứa trẻ loài người?" - Malleus nhìn qua Yoshio.

"Chuyện bắt đầu từ..." - Yoshio kể lại sau vụ duyệt thử.

Sau một hồi được nghe kể lại, Malleus cũng hiểu được vấn đề.

"Thì ra là vậy. Chuyện tương tự thế này trước kia đã xảy ra rồi nhỉ? Dù vậy thì... Người bị overblot sẽ được bao phủ bởi nguồn năng lượng cực lớn... Nhưng trừ ta ra thì không ai trong trường nhận ra điều này cả..."

"Heh? Vậy tức là... "

"Nhóm bên Royal Sword đang luyện tập bên phòng thể chất. Một đám người thì tập trung lại đó để nghe ca hát"

"Giải đấu Magifit, bài kiểm tra phép phòng thủ và trận đấu đôi giành chức nhà trưởng đều được tổ chức tại Đấu trường này. Các sự kiện này đều có thể gây hại cho nhiều thứ bên ngoài nên nhà trường đã dựng một rào chắn đặc biệt để phòng ngừa... Các giáo viên đã từng nói vậy" - Rook.

"Vậy nếu chúng ta không thể đưa Vil trở về bình thường..." - Epel.

"Thì dù chúng ta cầm cự thế nào thì đội cứu hộ cũng sẽ không đến... Khủng khiếp thật sự!" - Ace.

"Ra vậy, nếu thế, ngươi nợ ta lần này, Schoeheit"

Malleus không nói không rằng liền đưa tay lên để sử dụng ma thuật, những mảnh vỡ do Vil overblot gây ra lúc nãy từ từ bay lên. Toàn bộ mặt đất như rung chuyển làm tất cả lung lay ra.

"Funyaa? Gì thế? Ta muốn run rẩy cả người luôn" - Grim.

"Ugh... Áp lực lớn thật sự!" - Jamil.

"Fufu. Yoshio. Đây là món quà của ta dành cho em" - Malleus nhìn Yoshio mà nở nụ cười đầy vui vẻ.

"Malleus, rốt cuộc anh tính làm gì?" - Vil.

"Thế này dẽ hơn là sửa lại những chỗ hỏng. Giờ thì, đến từ nơi nào thì về lại nơi đó đi"

Sau câu thần chú của Malleus, Đấu Trường từ một nơi hoang tàn đã trở lại đúng với vẻ ngoài ban đầu của nó. Cả đám ngỡ ngàng, sốc lẫn hoang mang giờ sân VDC như mới, chưa hề có gì xảy ra.

"Không thể nào! Toàn bộ khu vực đã về lại nguyên trạng trong tích tắc!?" - Epel.

"Đúng thật!" - Deuce.

"Woahhh!!!??? Malleus, anh đã dùng ma thuật thực hiện điều này hả? Tuyệt thật đó~~~~~" - Kalim.

"Uwah... Đúng là đã từng thấy anh ta tại giải Magifit rồi, mà quả thật khoảng cách chênh lệch cũng quá khủng luôn..." - Ace.

"Roi de Dragon thật tuyệt vời làm sao. Ma thuật của anh lúc nào cũng thật kì diệu!" - Rook.

"Cảm ơn anh rất nhiều! Tsunotaro!" - Yoshio nở nụ cười tươi.

"Fu, ha ha! Em đấy... Sau khi nghe tên thật của ta, vậy mà vẫn tiếp tục gọi ta bằng biệt danh đó à!?" - Malleus.

"Tại em quen miệng rồi. Vậy là không thể gọi nữa hả...?" - Yoshio bối rối hỏi.

"Không, vậy được mà" - Malleus dịu dàng nhìn Yoshio, thật ra thì cô muốn gọi anh là gì cũng được hết, anh vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận cái tên ấy - "Nếu vậy, Schoenheit, ngươi sẽ cho ta thấy màn trình diễn chứ?"

"Hừm. Chắc chắn là như thế rồi. Sẵn sàng trầm trồ khi xem màn trình diễn của chúng tôi đi" - Vil tự tin đáp.

"Vậy mới phải chứ. Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ màn trình diễn chính thức của các ngươi" - Trước khi biến mất, Malleus không quên dịu dàng xoa lấy đầu của Yoshio, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự yêu thương - "Hẹn gặp lại em sau, Yoshio"

Rồi Malleus biến mất.

"Fufu. Không ngờ chúng ta có thể nhận được lời chúc phúc từ Roi de Dragon. May mắn thật đấy, phải không? Đã đến lúc cho mọi người được chứng kiến màn trình diễn cuối cùng của NRC chúng ta rồi" - Rook.

"Đúng vậy... Tôi cũng sẽ chịu tất cả trách nhiệm cho những việc đã gây ra. Cùng nhau giành chiến thắng tại giải VDC nào!" - Vil.

"ĐƯỢC!!!"

Lúc này sau cánh gà, Epel bày tỏ rằng cậu có thể lên vị trí center chứ?

"Ể!?"

"Epel, sao đột nhiên lại nói vậy?" - Ace.

"Anh cũng cùng ý kiến với Ace. Sắp đến giờ biểu diễn rồi, sao cậu lại nói điều này chứ?" - Jamil.

"Thay thế ngay lúc này là hoàn toàn không thể đâu" - Grim.

Epel mới dám nói rằng Vil mới bị overblot xong nên người có khả năng sẽ bị mệt mỏi và hơn nữa bản thân cậu cũng muốn trình diễn như một quả táo đáng yêu xen lẫn độc hại.

"Em sẽ đánh bại Neige, nên là..."

"...Hừm. Giờ thì em hiểu ra rồi nhỉ? Nhưng không cần lo lắng đến vậy đâu. Miễn là anh còn đứng được dưới ánh đèn sân khấu thì anh sẽ tiếp tục biểu diễn dù tình huống có ra sao đi chăng nữa. Anh tin rằng chúng ta sẽ chiến thắng, nên sẽ không có chuyện từ bỏ đâu. Đó là niềm kiêu hãnh của một nhân vật phản diện" - Vil nghiêm túc nói - "...Nên là hãy cho anh cơ hội được đứng trên sân khấu đến tận những phút giây cuối cùng"

Yoshio giờ cảm thấy rất vui khi ai ai bắt đầu khí tức lên hết rồi.

Thấy có người đang khều khều vai mình, Yoshio quay mặt sang nhìn thì thấy đó là Ace và Deuce, hai chàng trai cười tủm tỉm đòi được cô tặng cho một nụ hôn trước khi cả hai anh đi ra biểu diễn.

"..." - Yoshio không ngờ được việc này.

"Đi mà Yoshio~"

"Năn nỉ em đó~"

Chờ mấy người còn lại ra trước thì Yoshio mới dám hôn phớt nhẹ ở má hai thằng.

Hai chả thì sướng rơn cả lên, trong lòng nở hoa liêm tục, còn tranh thủ hôn một cái lên môi cô rồi chạy ra.

Yoshio thì sao? Ngượng hẳn ra rồi, cô đành ôm Grim và chạy ra coi từ góc nhìn khán đài.

"Để các bạn phải chờ lâu rồi! Lễ hội Trung học Ma thuật sư toàn quốc tại Học viện Night Raven... Giải vô địch Giọng hát và Bước nhảy sẽ bắt đầu ngay bây giờ!"

Pháo hoa cùng những tiếng reo hò vang dội mừng buổi lễ đã chính thức bắt đầu.

"Nhóm đầu tiên biểu diễn chính là đại diện đến từ Học viện Night Raven với ca khúc 'ABOSULTELY BEAUTIFUL'! (Sắc đẹp tuyệt đối)"

Yoshio nhìn nhạc vừa được bật lên, ai ai cũng hò reo vui mừng theo điệu nhạc và cả giọng rap của Jamil khiến vô số khán giả hú hét nhiều hơn.

Yoshio và Grim không kìm được mà hòa vào cùng dòng người mà vui vẻ reo hò cổ vũ (((*°▽°*)八(*°▽°*)))

Kết thúc màn diễn được nhiều người hò reo vui vẻ, và ấn tượng. Kể cả các kí túc xá vui mừng cho từng thành viên và không khỏi thắc mắc mấy giờ trước đã xảy ra chuyện gì.

Yoshio tự nhủ nên lơ là chính.

Tụi này hổng biết gì hết nha~ (¬‿¬ )

Sắp đến lượt Royal Sword biểu diễn, Yoshio đành coi một lúc thử xem sao.

Neige cùng 7 chú lùn bước lên sân khấu vẫy tay chào khán giả, người nào người nấy đều tỏa ra ánh hào quang blink blink.

"Không hổ là phe chính diện mà..." - Yoshio thầm nghĩ - "Mình có cảm tưởng mình bị lóa mắt theo..."

Sự xinh đẹp của Neige và vẻ dễ thương của 7 chú lùn khiến phần lớn các cô gái phát cuồng lên vì độ cute của họ.

Nhưng với Yoshio, sao cô cảm giác mình không phát cuồng theo được nhỉ? Quái lạ hay có người dễ thương hơn nhiều rồi? Điển hình như Lilia với Epel chẳng hạn, đều là những người có vẻ ngoài của mỹ thiếu niên siêu cấp dễ thương.

Nếu tính cả Riddle, một mỹ thiếu niên xinh đẹp theo dạng tsundere cổ điển không khỏi làm chị em điên đảo. Ngoài mặt thì tỏ ra khắc nghiệt, nóng tính với tất cả mọi người xung quanh nhưng bên trong thì ấm áp, tình cảm, hay ngượng ngùng với những người mà anh cho là đáng tin.

"Haahhh... Mỹ nam có khác"

Lúc này khi trình diễn của RSA kết thúc thì người dẫn chương trình bảo rằng đến giờ bầu chọn cho hai trường, để xem ai sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc thi VDC năm nay. Để chứng kiến xem sân khấu nào có thể thu hút mắt mọi người.

Yoshio bầu chọn cho NRC.

Mọi người đã cố gắng rất nhiều rồi, họ đã làm rất tốt, sự cố gắng của họ nên được đền đáp. Đến khi kết quả bầu chọn kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố người chiến thắng chính là...

Royal Sword Academy?!!!

Yoshio há hốc mồm vì quá shocku:

"...WTFFF?! CÁI QUẰN QUÈ?! ヽ(°〇°)ノ"

Dù cho có cách biệt 1 phiếu đi chăng nữa thì cô vẫn hi vọng là phần thắng sẽ thuộc về NRC, ấy vậy mà...

Epel và Kalim đều bật khóc, Jamil an ủi Kalim, còn riêng Vil thì muốn chửi và nguyền rủa cái người chơi trò cách biệt một phiếu đó. Yoshio cũng muốn đồng tình theo nhưng ai ngờ...

Người chơi cái trò đó lại là anh Rook.

Vil sau khi biết thì dường như choáng váng mà suýt ngã xuống, cũng may là có Deuce kịp thời đỡ lấy chứ không thì giờ cái bản mặt đẹp trai lai láng của anh đã tiếp phải mặt đất rồi.

"ANH ROOK! TẠI SAO ANH LẠI ĐI BẦU CHO HỌ VẬY HẢ?!!! (#'Д')" - Ace rống lên đầy bức xức.

"Không thể tin được mà! Răng anh lại làm như rứa?! ('皿'#)" - Epel cũng bức xức nói ra bằng giọng địa phương của chính mình.

"Em cũng cần một lời giải thích! (‡▼益▼)" - Yoshio cũng y như hai người kia.

"Anh đã nói rồi. Anh không thể lừa dối trái tim của mình được. Neige bọn họ đã trình diễn với tất cả niềm tin vào năng lực của họ. [Mạnh mẽ] [Xinh đẹp nhất thế giới này] chính là những gì mà anh đã nghĩ khi xem màn trình diễn của họ" - Rook thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Vil vẫn còn sốc, Rook vẫn nói ra những lời ấy làm Yoshio có cảm giác bản thân đang có một sự mâu thuẫn cực mạnh, nhưng nghe cũng hợp lý và vấn đề thứ hai...

"Cá nhân em cảm thấy mâu thuẫn hơn là hợp lý" - Yoshio kết luận - "Báo đồng đội thì không nói đi, đằng này em cứ có cảm giác như là... Anh đu idol mà sẵn sàng phản bội đồng đội ấy"

Rook như bị nói trúng tim đen mà giật bắn người.

"Uwah, Yoshio ăn nói sắc hơn rồi kìa..." - Grim bất ngờ.

"Idol của anh là Neige đúng chứ?" - Yoshio nhìn theo kiểu "thôi anh đừng chối nữa, em biết rồi".

"À thì... Thật ra là... Em hiểu lầm rồi..." - Hai mắt láo liên, Rook như muốn lấp liếm chuyện này đi.

"Hiểu lầm ở đâu thì em không biết, nhưng mà anh cố phủ nhận là thật không giống anh chút. Anh nên khai hết toàn bộ với Vil-senpai đi" - Yoshio bảo.

Rook định lên tiếng giải thích thì bỗng có một giọng nói gọi tên Vil tạm thời làm gián đoạn.

"VIL-KUN~~~"

Là Neige.

Neige định gọi và để ý Vil ở gương mặt khá là buồn bã, lúc này Neige an ủi rằng dù chiến thắng nhưng trong tâm cậu thì nhóm anh vẫn xứng đáng là người chiến thắng nhất.

"Neige..." - Vil dường như đã bị cảm động trước những lời nói của Neige.

"Nên là cậu ấy, Vi-kun. Đừng khóc nữa nhé!"

"Fufu. Roi de Neige nói đúng đấy! Khi cậu cười trông đẹp hơn nhiều lắm. Khăn này..." - Rook đi lại đưa khăn tay cho Vil.

(*) Roi de Neige: Vua Tuyết.

"...Cảm ơn"

Neige giờ mới nhận ra Rook là fan của mình bấy lâu nay, cậu cũng để ý tất cả những chi tiết từng lúc Rook mua đĩa đến hàng official của cậu. Yoshio nhìn theo kiểu "đúng là đố có sai".

"Ể, Hunt-senpai là fan của Neige LeBlanche hả!?" - Deuce không ngừng là Yoshio đoán trúng phốc luôn.

"Còn nữa, viết thơ cảm nhậm về tất cả thẻ ảnh... Này là kiểu fan điên cuồng luôn rồi còn gì!!!" - Ace shocku trước cái sự gần như là biến thái giống stalker, fan cuồng của Rook. Này mà Rook có crush được chắc anh ta stalk crush 24/24 quá!!!

"...Haa, chẳng lẽ... Cuốn album Rook-senpai mang theo lúc vào trại huấn luyện chính là..." - Jamil chợt nhớ ra một chuyện, anh điếng người, lông chân lông tay lông tơ gì đó dựng đứng hết cả lên - "Chẳng lẽ là cuốn album chứa tất cả thẻ ảnh của Neige LeBlanche..."

"Ể!!!!!!!?????????"

"Vãi cả lìn, như thế này éo phải fan bình thường, mà là fan cuồng mịa rồi còn gì nữa?! Trời ơi, đoán bừa thôi cũng trúng!" - Yoshio bày tỏ.

"Hể? Thì ra anh là fan của cậu ấy. Vậy mừng cho anh nha Rook, được gặp cậu ấy ngoài đời luôn!" - Khác với mọi người đang phản ứng thái quá lên thì Kalim thấy chuyện này cũng rất bình thường như chuyện anh có tình cảm với Yoshio - "Hay là anh bắt tay một cái làm kỉ niệm đi?"

"Kalim-senpai thích nghi tốt việc này vậy..."

"Ừ— Ừa... Tôi nghĩ cậu nói cũng đúng..." - Rook nhắm mắt lại im lặng một lúc chẳng nói gì làm mọi người bối rối cả lên.

Mà Neige còn mỉm cười lần sau cứ dùng tên thật đi.

Rook lặng lẽ khóc.

"Roi de Neige... Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước mặt cậu giới thiệu về bản thân mình. Là một thành viên của hội fan Neige LeBlanche... [Eternal Snow] (Tuyết Vĩnh Cửu), số hiệu đăng ký 0000002... Rook Hunt"

"Oắt tờ..."

"Đây là cái gọi là đu idol thành công đây sao?" - Yoshio chưa kịp định hình thì một cái nào đó mới đâm sầm và ôm cô từ sau lưng.

"Yoshio-chan~~~"

"Lilia-senpai?"

"Hi hi~ Ta đây~ Người yêu dấu của em đây~" - Lilia không biết ngại là gì mà ôm ấp Yoshio giữa thanh thiên bạch nhật - "Bây giờ đến lúc công khai rồi"

"Gì? Công khai gì cơ?" - Yoshio ngơ ngác.

Lilia đan tay trái của mình vào tay phải của Yoshio, tay còn lại ôm lấy cánh tay của cô và dựa vào đó một cách thân mật. Anh hạnh phúc đến mức cười híp cả mắt mà tuyên bố:

"Thông báo cho toàn thể mọi người ở NRC biết, Lilia Vanrouge ta đây và Yuuki Yoshio-chan hiện đang hẹn hò với nhau đó~~~!!!"

"..."

"..."

"..."

"...CÁI GÌ CƠ!!!!!!!!!!??????????"

Lúc này Ace và Deuce cũng hoảng hốt mà ôm lấy Yoshio giành lại trước mặt Lilia.

"Này! Đừng có nghĩ chỉ có mình anh là người yêu của cô ấy!!!"

"Bọn này cũng là người yêu của cô ấy đó!!! Không cho anh giành một mình đâu!!!"

"C— Cái gì?!!!" - Tiếng hét một lần nữa lại vang động khắp cả sân VDC.

"Giám... Giám sát sinh có người yêu rồi á!!!???"

"Vậy là bọn này không còn cơ hội nữa???"

"Không chịu đâu!!! Tui cũng muốn được yêu đương với Yuuki-san!!!"

"Ghen tị với ba tên kia quá! Được làm người yêu của Yuuki-san!"

"Muốn cướp chậu nhưng sợ bị ba bông hoa cho ăn đập quá..."

"Ủa? Dậy là Leona-san hết cơ hội rồi?"

"Với cái nết của ổng thì đến cái nịt còn chẳng có nữa"

...

"Mình thực sự không hiểu gì hết nữa rồi!!"

Dàn harem khi biết Yoshio có người yêu thì có người lăn đùng ra xỉu, người thì mè nheo, người thì nằm xuống đất ăn vạ, người thì đòi đi xử lí người yêu cô, người thì đòi tự tử các kiểu.

Riddle thì sốc đến đơ thành tượng đá. Khóe miệng của Trey giật giật liên tục, kính mắt của anh đã vỡ nát cmn từ đời nào rồi. Cater thì lỡ tay bóp nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay, nụ cười trên môi sắp giữ không được nữa rồi. Leona mặt hằm hằm đằng đằng sát khí định đi xuống cướp người thì nhận được cuộc điện thoại từ Cheka nên thành ra phải bắt máy và nghe thằng bé khóc lóc ỉ oi. Ruggie lăn đùng ra xỉu. Jack thì như thất tình. Azul thì sủi bọt mép, Jade thì ngã khụy xuống, lấy khăn ra chấm chấm nước mắt như gái nhà lành bị bạc tình. Floyd nằm dưới đất, cũng than vãn không hết như nói gì đó mà Yoshio chọn giả điếc. Kalim thì lăn đùng ra xỉu, miệng còn lẩm bẩm mấy câu như hết cơ hội rồi sao. Jamil thì vừa đỡ lấy Kalim vừa nói vẫn còn cơ hội, nếu không được nữa thì đi NTR.

Malleus đứng đơ ra từ ba đời tám hoành.

"...Từ lúc nào mà...???"

Malleus nhận ra cuộc đối thoại biến thái của Lilia lúc đó.

Anh không ngờ là tên đó nói thật làm thật!

Lửa giận trong lòng anh bắt đầu bùng lên, hay nói cách khác là anh đang ghen.

Sau hai cú sốc cùng hai trận nháo nhào lên thì cứ tưởng là đã yên bình trở lại nhưng đời say đéo, bảo đây chỉ mới là khai vị thôi.

Neige đang được các bạn học vây quanh tung hô ăn mừng trên sân khấu, vì hăng say quá mà vài người trong số đó lỡ va chạm mạnh vào người Neige làm cậu chàng đang đứng bên mép sân khấu bất cẩn ngã xuống.

Neige theo quán tính mà nhắm tịt mắt lại, cứ tưởng là bản thân sẽ ăn đau khi đáp mặt xuống đất nhưng không, cậu chàng thấy mình đáp xuống nơi nào đó rất mềm mại. Neige thử đưa tay quơ quơ chạm thử thì một xúc cảm mềm mại, to tròn truyền đến.

"Neige-san...?"

"Giọng nói này nghe quen quen... Là giọng con gái..." - Neige hé mở mắt ra thì đập ngay vào mắt cậu chàng là cảnh mình đang úp mặt vào bộ ngực to tròn mềm mại trong bộ đồng phục nữ sinh của NRC, còn tay cậu thì đang chạm vào một bên ngực đẫy đà ấy.

"Cậu có sao không...?!"

Neige cứng đơ người ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến mức bốc khói.

"T... T... Tớ... Tớ xin lỗiiiiiii!!!!!!!" - Neige vội đứng bật dậy, không ngừng rối rít xin lỗi.

Ngoài kia có sát khí đằng đằng, Lilia như hóa thành cờ hó mà muốn lao vô cắn xé Neige nhưng bị Silver với Sebek cản lại, Ace và Deuce thì cũng chả khác gì Lilia, gân xanh nổi lên, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Neige.

Không may cho Neige là cảnh này vô tình bị camera quay lại và phát sóng trực tiếp, cùng với hàng nghìn con mắt đang dõi theo từ nãy giờ của khán giả.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp khán đài:

"Không ngờ Neige lại là người như vậy..."

"Đã ngã xuống rồi thì ít nhất phải mở mắt ra xem là mình đang ngã vào đâu chứ, đằng này..."

"Còn bóp ngực con gái nhà người ta mấy cái nữa"

"Biến thái! Đại biến thái!"

"Hóa ra là Neige thích mẫu con gái xinh đẹp, đáng yêu ngực to, là tui thì tui cũng mê"

"Úp mặt vào bộ ngực ấy chắc đã lắm, không mấy Neige xê ra nhường chỗ cho tôi đi"

"Neige là tên biến thái!!!"

"Biến thái!!! Biến thái!!!"

"Bọn này cứ nghĩ là cậu ngây thơ, trong sáng lắm chứ! Ai ngờ đâu..."

"Quả nhiên tên đàn ông nào cũng đều như nhau cả, toàn là đám biến thái!!!"

...

Vâng, bây giờ họ phải nhìn bằng một cách nhìn nhận khác rồi.

Ngay cả 7 chú lùn - những người bạn đã sống chung nhà với Neige bao lâu nay cũng phải dùng con mắt khác để nhìn Neige.

"Neige à, không ngờ là cậu lại..."

"Nên mừng hay là nên vui vì cậu đã trưởng thành đây..."

"Trưởng thành đến mức đen tối như này là hơi vượt mức cho phép rồi..."

"Đã vậy còn có ý với chậu đã có ba bông..."

"Cậu có thể dùng cách khác mà... Tội gì mà phải dùng cách này..."

"Tên này! Cậu còn lợi dụng bóp ngực con gái người ta mấy cái nữa! Mau xin lỗi cô ấy ngay!"

"Bọn tớ sẽ cùng cậu đi xin lỗi..."

Yoshio thấy ái ngại ngang, có vẻ như Neige đã hiểu được năm phần của Vil.

Neige với gương mặt đỏ ửng không có dấu hiệu giảm xuống rối rít xin lỗi Yoshio vì đã lỡ làm ra hành động không phải phép với cô.

"Không sao đâu, cái này cũng không thể trách cậu được" - Yoshio phải cố gắng lắm trấn an được.

"Nhưng tớ vẫn phải xin lỗi cậu... Vì nơi đó mềm mại... Lại còn có mùi hương rất thơm và dễ chịu... Nên là tớ đã... Đã lỡ..."

Rất tiếc là Yoshio không nghe phần còn lại.

"Không sao đâu mà, tớ không để tâm đến chuyện này đâu"

Và rồi Yoshio cười chào tạm biệt.

Ba anh người yêu của cô thì không quên lườm Neige cháy mặt rồi làm động tác xẹt qua cổ coi như lời cảnh cáo dành cho Neige.

Neige sợ ngang.

"Bồ của cậu ấy... Đáng sợ quá...!"

Tối đó, Yoshio đến phòng của Lilia và bị anh làm chuyện kín đến mờ mịt, đến nỗi mệt nhoài. Đến nửa đêm, cô tỉnh lại, eo hông gì đấy đều mỏi nhừ, phía dưới thì dính nhớp, người thì chi chít những dấu vết sau trận hoan ái. Cô cố bước bước xuống giường, mặc lại quần áo vào rồi khẽ vuốt nhẹ lấy tóc Lilia đang say ngủ mà hôn một cái. Trước khi rời đi, cô đã để lại lời nhắn cho anh để tránh trường hợp anh tỉnh dậy mà không thấy cô đâu.

Khi về ktx Tồi Tàn, cô nhìn thấy cái gương đang phát sáng, nhận ra Mickey một lần nữa xuất hiện.

"Ah, Yoshio-san"

"Mickey!" - Yoshio reo lên một tiếng.

"Lâu lắm mới thấy cậu đó! Dạo này cậu ổn chứ?! Đã bao lâu kể từ lần cuối gặp nhau rồi nhỉ? Do chúng ta chỉ thấy nhau trong mơ thôi nên nói 'gặp nhau' cũng thấy lạ ha. Kể từ lần đó tôi cũng cố gắng quay lại giấc mơ này, như mặc lại bộ áo ngủ lần ấy, đọc lại cuốn sách lần đó trước khi đi ngủ nhưng cũng không có tác dụng. Vậy mà sao hôm nay lại thấy cậu nhỉ? Tôi cũng có làm gì đặc biệt trước khi ngủ đâu nhỉ?"

"Vậy nhỉ? Lạ thật đó... À, Mickey, nếu được thì tớ có thể chụp hình cậu được chứ?"

Mickey không chần chừ gì mà vui vẻ đồng ý:

"Tất nhiên rồi!"

Yoshio cầm ghost camera lên và chụp một tấm ảnh, ảnh ấy hiện lên Mickey vô cùng rõ ràng.

"Thế nào? Trông đẹp chứ?"

"Giờ tớ có thể chứng minh cho mọi người thấy Mickey cậu có thật rồi!"

"Tuy tớ không hiểu gì lắm nhưng mà nếu giúp cậu thì tớ vui rồi. À đúng rồi, nếu được cậu có thể dẫn tớ đi đâu quanh nơi cậu chứ? Hay là có thể cho tớ mấy phim nào lạ lạ cũng được"

Yoshio ngẫm nghĩ một hồi thì nghĩ ra được vài cái tên. "Tớ có biết một vài bộ khá là hay"

"Ước gì Donald với Goody cũng có thể gặp cậu nhỉ. Chắc họ sẽ bất ngờ lắm khi biết tôi lại có một người bạn trong giấc mơ thế này!"

"Nghe vui nhỉ..."

"Đúng rồi, để tớ đi gọi Grim" - Sau một ngày mệt mỏi thì Ace và Deuce đã lăn đùng ra ngủ từ đời nào rồi nên cô sẽ đi gọi Grim, nãy ngao béo bảo xuống dưới bếp tìm chút gì đó để ăn khuya nhưng khi cô chạy xuống dưới nhà tìm thì chẳng thấy Grim đâu cả.

"Grim...? Không thấy Grim đâu cả..." - Đột nhiên trong đầu Yoshio hiện lên hình ảnh chiếc xe ngựa đem cô tới đây và cả một sinh vật kì lạ to lớn nhìn khá giống Grim. Cô ôm lấy đầu vì có cơn đau vừa truyền đến, mặt tái nhợt, xanh xao hẳn ra - "Ức...!"

Mặc cho Mickey đang lo lắng cho tình trạng của cô, cô vội chào qua loa cậu ấy rồi chộp lấy áo khoác gần đó và chạy ra ngoài.

Cô chạy khắp nơi đi tìm Grim nhưng vẫn chưa tìm thấy, lúc nãy trong đầu cô hiện lên một nơi cuối cùng, [Đấu trường - Sân khấu đặc biệt].

Khi chạy đến nơi, Yoshio dáo dác nhìn xung quanh, miệng không ngừng gọi to tên của Grim:

"Grim!!! Cậu ở đâu rồi?"

"Đây rồi... Tìm thấy nó rồi... Heeeheeee... Nó đã bị chôn vùi... Khi sân khấu được sửa..." - Giọng nói bí ẩn kia đào lấy một góc mảnh đất của đấu trường rồi cầm viên đá ma thuật lên nhai rộp rộp - "...Ngon quá..."

Grim với ngoại hình khác hẳn đi làm mặt Yoshio tái đi.

Đang nhai thứ đá ma thuật đó thì bỗng Grim cảm nhận được có người thứ hai đang có mặt ở đây, nó quay người ra với vẻ mặt dữ tợn.

"Ai ở đó hả!? Đây là... Viên đá của ta!!!!!" - Grim đột nhiên nổi điên lao đến, cào một nhát vào tay Yoshio khiến tay cô bị máu, máu rướm ra, thấm đẫm vào tay áo.

"Grim...!" - Yoshio rơi nước mắt, tầm mắt cô mờ dần, trước khi ngất lịm đi hoàn toàn, cô đã gọi tên Grim và khóc - "Grim..."

Yoshio ngơ ngẩn ra.

Grim... Tình trạng của Grim trông cứ như bị overblot...

Yoshio như rơi vào trầm cảm nghiêm trọng.

Tại sao chứ... Grim...

-End arc Pomefiore-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com