Chap 5
"Thì sao?" Một giọng nói vang lên lạnh lùng phía sau Ace. Ace giật mình, quay lại và thấy Crowley đang đứng đó, đôi mắt sắc lạnh như đang chuẩn bị chờ đợi một lời giải thích.
Thầy hiệu trưởng Crowley, với vẻ mặt giận dữ. "Thật không thể tin được các em lại dám phá hủy tượng của 'Great Seven' như vậy," ông quát. "Có vẻ như các em đang muốn bị đuổi học phải không?"
Ace, lo lắng, vội vàng phản ứng. "Chờ đã! Bất cứ hình phạt nào cũng được ngoại trừ việc đó."
Thầy Crowley liếc sang Yuu, tiếp tục tức giận. "Và em nữa, Yuu. Em đã chẳng chịu trách nhiệm gì với Grim cả."
Yuu, bất lực, chỉ biết lắc đầu. *Em đã cố hết sức. *
Thầy Crowley hít một hơi sâu, rồi nhìn chằm chằm vào Ace. "Tên em là gì và em đang học năm mấy?"
"Dạ là Ace Trappola, học sinh năm nhất," Ace đáp.
"Vậy thì, Trappola," thầy Crowley nói, "cả em và Grim đều phải chịu hình phạt. Ta sẽ yêu cầu các em lau sạch 100 cái cửa sổ."
Grim, đang đứng gần đó, không kiềm chế được sự tức giận. "Rõ ràng là lỗi của hắn mà!"
Ace nhìn thầy Crowley, ngạc nhiên. "Hả? Em cũng phải sao?"
"Đương nhiên rồi. Sau giờ học, hãy đến phòng ăn gặp thầy. Rõ chưa?" Crowley ra lệnh.
--------------------------
Phòng ăn
Grim than thở, "Ta đã phải lau dọn cả ngày rồi, mệt lả người. Giờ lại còn phải lau dọn đến 100 cái cửa sổ nữa chứ."
Yuu, cũng mệt mỏi không kém, chỉ biết giơ cuốn sổ lên và nói, *Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác đâu.*
"Nhưng Ace đến muộn quá. Hắn còn dám bắt ta phải chờ đợi," Grim bực bội nói.
Thời gian trôi qua, Ace vẫn không thấy đâu. Grim càng lúc càng sốt ruột, "Chẳng phải đã muộn lắm rồi sao? Liệu hắn có bỏ rơi chúng ta ở đây không?"
Yuu đứng dậy và đề nghị, *Chúng ta nên đi tìm cậu ta.*
"Đúng vậy," Grim đáp, "Ta không thể tha thứ cho việc để chúng ta chịu phạt như thế này. Chúng ta phải tìm Ace và yêu cầu hắn lau những cửa sổ đó ngay."
--------------------
Lớp học
Grim hùng hổ tiến vào lớp học của Ace, gào lên, "Ace đâu? Ngươi không thể cứ thế mà trốn được!"
Nhìn quanh một lúc, Grim nhận ra, "Eh, không có ai ở đây."
"Sai rồi, vẫn còn ta ở đây!" một bức tranh treo trên tường đột nhiên lên tiếng.
Grim giật mình, "Một bức tranh biết nói!"
"Bị bất ngờ à? Ở đây không có gì lạ khi gặp một bức tranh biết nói đâu," bức tranh trả lời với giọng đều đều.
Grim nhanh chóng hồi phục lại tinh thần và hỏi, "Ta đang tìm một người tên là Ace. Hắn có hình vẽ trái tim trên mặt và một cái đầu bù xù."
Bức tranh lắc lư nhẹ nhàng và đáp, "À, ta biết cậu ta. Cậu ta mới đến hôm nay, có vẻ như cậu ta đã quay về kí túc xá hơi sớm."
Yuu lập tức viết câu hỏi lên trang giấy, *Vậy xin hỏi, ông có thể cho biết cậu ta đi theo hướng nào không?*
Bức tranh chỉ tay về phía đông "Cánh cổng dẫn về kí túc xá nằm xa về phía đông của trường."
Grim gật đầu, "Nào Yuu, chúng ta phải đi bắt hắn ngay thôi!"
*Cảm ơn ông!* Yuu cúi đầu cảm ơn và vội vã chạy theo Grim.
--------------------
Sảnh gương
Ace thản nhiên nói, "Làm như tôi phải lau đến 100 cái cửa sổ, giờ mình sẽ về kí túc xá sớm và..."
"Khoan đã!" Grim hét lên, cắt ngang lời Ace.
"Á, bị phát hiện rồi," Ace giật mình khi thấy Grim.
"Ngươi không thể chạy trốn đâu. Dừng lại ngay!" Grim xông tới.
Ace nhướng mày và đáp, "Cứ như ta sẽ nghe theo ngươi vậy. Ta đi trước đây." Rồi cậu ta nhanh chóng bỏ chạy.
Grim lập tức đuổi theo, và một lúc sau, Ace bất ngờ va phải một người. "Này, tránh ra!" Ace hét lên rồi tiếp tục chạy.
Yuu vừa mới đến, thở hổn hển khi nắm lấy vai người đó và đưa cuốn sổ ra, *Làm ơn giúp tôi bắt cậu ta lại, cậu ta đang trốn tránh nhiệm vụ.*
"Hả, ờ, làm sao để làm chậm chân cậu ta, hay là dùng dây để giữ cậu ta lại?... Ừm..." người đó bắt đầu suy nghĩ.
"Gì cũng được,nhanh lên!" Grim kêu lên.
"Những gì cũng được? Đây, một thứ nặng, xuất hiện ngay!" Người tóc xanh hét lên và làm phép.
"Thứ gì? Một cái vạc?" Một cái vạc lớn bất ngờ xuất hiện từ trên trời và rơi thẳng vào đầu Ace.
"Haha, nhìn kìa Yuu, Ace bị cái vạc đè xẹp lép rồi, thật là xấu hổ!" Grim cười nhạo.
"Không ngờ cái vạc lại to đến vậy, có lẽ tôi đã hơi quá tay." Người tóc xanh thừa nhận.
"Ôi, tại sao 2 người không lau 100 cái cửa sổ nhanh hơn mà không có tôi đi?" Ace xoa đầu và than phiền.
"Làm sao mà làm nhanh vậy được, với lại đây là lệnh của hiệu trưởng cơ mà." Yuu thở dài, mệt mỏi. Cô không thể nào hiểu nổi tại sao lại bị lôi vào mớ rắc rối này ngay từ ngày đầu tiên.
Một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Bị phạt lau sạch 100 cái cửa sổ à? Các cậu đã làm gì mà đến nỗi như thế?".
"Thì sáng nay, khi tôi đang chơi đùa với quả cầu lông này, tượng Nữ Hoàng Q Cơ bị bắt lửa một chút ấy mà," Ace trả lời với vẻ không mấy bận tâm.
"Cái gì? Các cậu phá hỏng một bức tượng của 'Great Seven' sao?" Cậu tóc xanh thốt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Chả trách bị phạt nặng vậy. Cuối cùng cũng được nhận vào ngôi trường danh giá này, thế mà cậu đã gây chuyện ngay từ ngày đầu tiên.".
"Thôi đi, mà cậu là ai thế?" Ace cắt ngang, giọng điệu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Tôi là Deuce, Deuce Spade," cậu bạn tóc xanh đáp lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Sao cậu có thể quên mặt bạn cùng lớp được chứ?" Nhưng rõ ràng cũng có phần bực tức.
"À, thì cậu cũng có nhớ tên tôi đâu." Ace nhún vai, không kém phần thản nhiên.
"Gạt chuyện đó sang một bên đi," Deuce gắt lên, cố nén sự bực mình. "Nếu đó là lệnh của hiệu trưởng thì làm cho nghiêm túc vào!"
"Yeah, yeah, biết rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Ace thở dài, vẻ chán nản.
Mải chú ý đến cuộc tranh cãi giữa Ace và Deuce, Yuu đột nhiên nhận ra Grim không còn ở đó. Cô nhìn quanh và lo lắng. *Hả, Grim đâu rồi?*.
"Quả cầu lông đó không ở đây!" Ace kêu lên.
Ở đâu đó bên ngoài, Grim cười khúc khích, mắt sáng rực với ý nghĩ tinh nghịch. "Hehe, ta sẽ để các ngươi làm việc đó. Bye bye!" Nó nhanh chóng chạy biến đi, bỏ mặc ba người còn lại trong sảnh gương.
Ace nghiến răng, giận dữ. "Nó đã dùng mình làm mồi nhử." Rồi cậu quay sang Deuce, gọi sai tên cậu ta một cách bừa bãi: "Ê, um, Juice?"
"Gì? Không phải là Juice mà là Deuce." Deuce sửa lại, mắt nhìn Ace đầy ngờ vực.
"Cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này nên hãy giúp chúng tôi bắt nó đi!" Ace đề nghị.
"Sao lại là tôi?" Deuce phàn nàn, vẻ mặt không mấy hài lòng.
"Vì nhỏ kia không biết phép thuật nên chẳng giúp được gì đâu. Đi nào!" Ace đáp lại, rồi kéo tay Deuce đi mà không chờ thêm lời phản đối.
Yuu nhìn theo, mím môi đầy bực bội. "Xin lỗi vì không biết phép thuật, được chưa?".
-------------------
Phòng ăn
Sau một trận đuổi bắt quyết liệt ngoài sân mà vẫn không thể tóm được Grim, cả ba người - Yuu, Ace, và Deuce - cuối cùng cũng mệt nhoài và chạy vào phòng ăn.
"Chết tiệt, tự phụ quá rồi đó, quả bóng lông này!" Ace thở hổn hển, đôi mắt nảy lửa nhìn theo Grim đang nhảy nhót một cách thách thức trên cây đèn chùm treo giữa phòng ăn.
Grim mỉm cười đầy khiêu khích: "Có giỏi thì lại đây bắt ta đi!" Nó cười khúc khích, đung đưa mình từ bên này sang bên kia.
Deuce trừng mắt, sự bực bội lộ rõ qua từng lời nói: "Trèo lên đèn chùm? Thế này là không công bằng! Tôi còn chưa học bay mà." Cậu nhăn trán lại, suy nghĩ một chút rồi bất chợt thốt lên: "Một cái gì đó để giữ, một cái gì đó để bắt... Có rồi!"
Ace nhìn chằm chằm vào Deuce, bất giác rùng mình khi thấy bạn mình cầm chiếc bút ma thuật lên. "Eh, có ý tưởng rồi à? Ê, chờ đã!" Cậu vội vàng phản đối khi thấy Deuce bắt đầu làm phép: "Sao cậu lại chĩa bút về phía tôi?"
Deuce chỉ cười, tự tin đáp: "Tôi chỉ cần quăng cậu lên đó thôi." Cậu nắm chặt chiếc bút phép trong tay, chuẩn bị sử dụng phép thuật.
Yuu đứng từ xa, đôi mắt lo lắng nhìn cả hai. "Một dự cảm không mấy tốt đẹp sắp diễn ra" cô thầm nghĩ khi thấy Deuce bắt đầu thi triển phép thuật của mình lên Ace, nhắm đưa cậu bạn kia lên trên cây đèn chùm.
"Giỡn hả? Uwahh, đừng có khiến tôi lơ lửng như vậy chứ!" Ace la hét hoảng hốt khi cơ thể bắt đầu bay lên: "Cậu tính quăng tôi thiệt hả? Dừng lại!!!"
Deuce vẫn không đổi giọng, "Cố mà bắt được nó đấy!" Nói xong, cậu giơ tay quăng Ace về phía cây đèn chùm.
Tiếng hét của Ace và Grim hòa cùng nhau, và rồi... *RẦM!* Một tiếng động lớn vang lên khi cả chiếc đèn chùm cùng Grim và Ace rơi xuống đất, tạo nên một đống đổ nát trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người.
"Au... Tôi không thể tin được!" Ace rên rỉ, cậu cố gắng bò dậy từ đống hỗn độn.
Deuce nhìn cảnh tượng đó, vẻ mặt ngượng ngùng. "Ối... tôi không nghĩ về chuyện hạ cánh." Cậu lẩm bẩm, tự nhận thức được sai lầm của mình.
Ace nhăn nhó, đứng bật dậy từ đống mảnh vỡ, hét lên giận dữ, "Cậu bị ngu hả!!! Chúng ta bắt được Grim rồi, nhưng nếu hiệu trưởng mà biết vụ cái đèn này thì..."
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên từ phía sau: "Rất tiếc, ta biết rồi."
Cả ba quay lại, trông thấy Hiệu trưởng Crowley đứng đó, tay khoanh trước ngực và vẻ mặt nghiêm nghị.
"Ah... hiệu trưởng." Ace lắp bắp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Crowley đang nhìn chằm chằm vào mình.
Crowley tức giận nhìn chiếc đèn chùm nằm ngổn ngang trên sàn, gương mặt đen lại như thể ông đang cố nén cơn thịnh nộ: "Tất cả các em, các em làm cái quái gì vậy hả?"
Grim vẫn còn chếnh choáng sau cú ngã, lẩm bẩm với đôi mắt mờ mịt: "Trời đất cứ quay vòng vòng."
Hiệu trưởng Crowley không nén nổi sự bực tức, giọng ông càng lúc càng nghiêm khắc hơn: "Không những phá hỏng bức tượng mà giờ còn làm hỏng cả cây đèn chùm! Thầy không chịu nổi nữa! Tất cả các em sẽ bị đuổi học."
Cả ba lập tức hốt hoảng. Deuce run rẩy, khẩn thiết lên tiếng: "Không thể nào, thầy ơi! Gì cũng được, ngoại trừ điều đó! Em còn rất nhiều việc phải làm ở trường này!"
Crowley khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào cậu: "Vậy em cảm thấy có lỗi vì hành động ngu ngốc đó không?"
Deuce cắn môi, kiên quyết đáp: "Em sẽ đền bù để nhận được sự tha thứ!"
Crowley thở dài, giọng ông vẫn đầy vẻ không hài lòng: "Cái đèn này không phải đồ tầm thường. Nó là đèn ma thuật, hoạt động nhờ ngọn nến ma thuật không bao giờ tắt. Một báu vật quý giá, được tạo ra bởi công cụ ma thuật huyền thoại của Meister, đã được gìn giữ từ khi ngôi trường này thành lập. Theo lịch sử, nó đáng giá... 1 tỷ madollar đấy. Em nói rằng em có thể đền bù ư?"
"1 tỷ madollar!!"*m Deuce lắp bắp, mặt mày tái mét.
Ace, không thể giữ im lặng, lên tiếng: "Nhưng thầy có thể sửa nó bằng phép thuật của mình mà, đúng không thầy?"
Crowley lắc đầu, nặng nề nói: "Không phải lúc nào phép thuật cũng có tác dụng. Hòn đá ma thuật, còn được biết đến như trái tim của công cụ ma thuật, đã bị vỡ. Và không có hai viên đá nào giống nhau cả. Giờ thì cái đèn này không thể cháy lại được rồi."
Ace nhìn xuống, giọng cậu đầy thất vọng: "Không được rồi!"
Deuce rầu rĩ, giọng cậu run run: "Em đã gây ra chuyện gì thế này... biết ăn nói thế nào với mẹ đây..."
Crowley bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, giọng ông sáng lên: "Ồ, thầy nhớ có một cách để sửa lại đèn. Viên đá ma thuật này được khai thác từ mỏ của những chú lùn. Nếu các em có thể tìm được một viên đá giống hệt vậy, thì cái đèn có thể được sửa lại."
Deuce lập tức gật đầu, mắt cậu lóe lên sự quyết tâm: "Em sẽ sửa nó, xin hãy để em đi!"
Crowley suy nghĩ một lúc, rồi ông nói: "Được rồi... Tuy nhiên, nếu các em không mang được viên đá trở về trước sáng mai, tất cả sẽ bị đuổi học ngay lập tức." Ông nói chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ. "Dùng cánh cửa trong gương, các em có thể đến hầm mỏ của những chú lùn." Nói xong, thầy hiệu trưởng quay người, rời đi.
"Đã rõ!!" Deuce hét lớn, vẻ mặt đầy quyết tâm.
Ace ngán ngẩm, gãi đầu: "Không còn cách nào khác, đi kiếm đá ma thuật thôi nào!"
Grim, vừa mới tỉnh lại, lẩm bẩm: "Gì? Ta cũng phải đi sao?"
Yuu quay sang Grim, cảm giác tình hình càng lúc càng nghiêm trọng: *Nó thật sự là một vấn đề lớn đấy.*
-----------------------
Sảnh gương
"Ahh, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Xui xẻo quá!" Ace than vãn, giọng điệu đầy ấm ức.
"Không có thời gian để than vãn đâu!" Deuce gắt lên, ánh mắt cậu lóe lên vẻ kiên quyết. Cậu tiến đến trước Gương Bóng Tối, cất giọng mạnh mẽ: "Hỡi Gương Bóng Tối, hãy đưa chúng tôi đến mỏ của những chú lùn!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com