12. Bạo chúa màu đỏ thẫm (1)
Chương 11. Rạng sáng
Atsushi cuộn tròn người, vùi mình trong lớp nệm êm ái. Căn phòng ngủ của Ký Túc Xá Tồi Tàn dù đã được dọn dẹp vẫn còn vương mùi ẩm mốc, làm mũi Atsushi không ngừng nhột nhạt khó chịu.
Bên cạnh cô, tiếng Grim ngáy vẫn vang lên đều đều, tiếng khúc khích nho nhỏ của những bác ma vọng ra từ hành lang cùng tiếng chim cú gù gù bên những cành cây khô khốc tuy xa lạ nhưng vẫn rất quen thuộc, xào xạc bên tai Atsushi như một bản hoà ca. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh biến mất, và màn đêm bao bọc lấy Atsushi.
Cô đang ngủ, phải không?
Atsushi tự cảm thấy mình đang rất tỉnh táo, nhưng cơ thể thả lỏng dường như lại nói không phải.
Một ánh sáng dìu dịu đột nhiên lan tỏa khắp không gian, có cái gì đó nhồn nhột cọ trên gò má thiếu nữ, cô mơ màng chống cằm ngồi dậy, rồi gần như giật bắn mình không nhìn cảnh tượng xung quanh.
Không trung là đơn sắc, ngay cả mặt đất cũng phai mau. Một mê cung làm bằng cây được cắt tỉa gọn gàng, rộng lớn đến dường như không thấy điểm cuối.
Atsushi nằm nghiêng trên bãi cỏ, đôi mắt mịt mờ nhìn quanh. Có thứ gì đó lông lá sượt qua Atsushi, một đệm lót thịt mềm mềm ấn trên cẳng tay thiếu nữ.
Là Byakko.
Con hổ Siberia bạch tạng thong dong hạ người ngồi bên cạnh Atsushi. Lớp lông dày mềm mại gần như phủ kín cơ thể của Atsushi. Đôi mắt đồng màu với chủ nhân bình thản nhìn cảnh vật. Nhìn từ xa, nó trông có vẻ hoà hợp đến bất ngờ với khung cảnh đơn sắc.
Nhìn thấy nó, Atsushi hơi sửng sốt, rồi thần sắc khẽ dịu lại. Cô ngả người dựa vào sườn hổ, lặng lẽ dõi theo ánh mắt Byakko.
Những lá bài được nhân cách hoá xách những xô sơn đỏ chói, chân nhún nhảy vừa hát ca vừa tô hoa hồng. Tại thế giới đơn điệu này, sắc đỏ diễm lệ là thứ rực rỡ nhất thế gian.
Painting the roses red
We're painting the roses red
We dare not stop
Or waste a drop
So let the paint be spread
We're painting the roses red
We're painting the roses red
"Nhanh lên nào!" Một quân bài cười lớn, đôi chân màu đen nhảy nhót. "Phải sơn đỏ những bông hoa hồng! Trước khi chúng úa tàn!"
"Đây không phải là một phân cảnh trong truyện sao?" Atsushi thì thầm, Byakko khẽ gầm lên đáp lại.
Những lá bài không hề để tâm đến hai kẻ lạ mặt đang chăm chú nhìn mình. Chỉ nhanh nhanh chóng chóng sơn thật nhanh. Giọt sơn nhỏ xuống mặt đất, lan ra cả nền cỏ xám bạc.
"Thưa các ông, sao mọi người lại sơn hoa hồng trắng thành đỏ vậy." Một bé gái tầm mười hai mười ba lặng lẽ bước tới, tò mò hỏi. Con bé tiến sát lại nhìn những lá bài đang hối hả di chuyển, ánh mắt chăm chú.
Đứa trẻ mặc váy bồng, đầu thắt nơ, nho nhỏ mềm mại giống một con búp bê.
"...Là Alice."
—giống hệt hình minh hoạ trong sách.
"Ồ..." Lá bài Át tép quay lại, trả lời. "À, thưa cô, sự thật là chúng tôi đã trồng nhầm hoa hồng trắng."
"Nữ hoàng của chúng tôi thích màu đỏ." Ba tép tiếp lời, nhìn Alice từ thang đứng. "Nếu ngài ấy biết hoa đã thành màu trắng..."
"Tất cả chúng tôi sẽ bị chặt đầu!" Ba lá bài cùng đồng thanh.
Thứ Atsushi thấy cuối cùng là ánh mắt của Alice.
Một khuôn mặt đầy hoang mang, cũng tràn đầy sợ hãi.
______________
Rầm rầm rầm rầm!!!
Atsushi choàng tỉnh khỏi giấc mơ ngắn, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả lắc vừa điểm đến số ba. Cô nghiêng người, cố nghe rõ thanh âm vọng ra từ đầu.
"Grim ơi, chúng ta hình như có ai đến thăm này." Atsushi lay Grim nhỏ giọng nói.
"Ừm…chắc là khách đó…" Grim ngẩn đầu khỏi gối, đôi mắt díp lại một cách mệt mỏi, lông cậu ta xù lên vì tĩnh điện, khiến cậu quái thú có vẻ vô hại đến bất ngờ. "Hay kệ đi…nyaa, chắc mấy con ma đó."
"Ừ, thế em ngủ tiếp nhé, chị sẽ xuống kiểm tra." Atsushi vỗ lưng Grim, và cậu nhóc tiếp tục gục xuống ngáy ò ò. Atsushi cẩn thận đắp chăn cho Grim, rồi nhẹ nhàng đi xuống.
Đứng trước cánh cửa tàn tệ của Ký Túc Xá Tồi Tàn là Ace Trappola.
Khác với ban sáng, trông Ace có vẻ hơi…nhếch nhác. Cậu ta mặc áo hoodie đỏ, hình vẽ cơ đỏ trên mặt có phần phai màu. Mặt cậu ta lạnh tanh, môi mím chặt tới mức trắng bệch.
Nổi bật hơn cả là chiếc gông hình trái tim trên cổ Ace, Atsushi đã thấy cậu trưởng nhà Heartslabyul dùng để xích Grim lại. Nó phản chiếu lại một thứ ánh sáng lạnh buốt, siết chặt lấy cổ họng thiếu niên. Xung quanh nơi bị xích có những vết đỏ dài rất mỏng, mà Atsushi nhận ra là vết móng tay.
Ace dường như có một buổi tối tồi tệ.
"Ace?" Atsushi hỏi. "Có muốn vào không?"
Atsushi không hỏi vì sao vào lúc rạng sáng, thiếu niên tóc gừng lại tự nhiên xuất hiện trước cửa ký túc xá, không hỏi vì sao sắc mặt cậu lại tồi tệ.
"Ờ, ok, cảm ơn." Ace chớp mắt, tiếp tục nở nụ cười đặc trưng, cậu ta lách mình đi vào sảnh chính, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Cậu muốn ăn tạm cái gì không?"
"Không, tui no rồi, không cần gì đâu." Ace thở phì phò, có vẻ hơi giận dỗi, cậu ta liếc nhìn sang chỗ khác vài phút, rồi lên tiếng.
"Cậu không tính hỏi gì à?"
"Cậu muốn kể không?" Atsushi khẩy củi trong lò sưởi, ngước mắt. "Nếu muốn, tớ sẵn sàng nghe."
Đôi mắt thiếu nữ trong bóng đêm nhòn nhọn, sáng rực, giống như đôi mắt những thú nhân mà Ace từng thầy hồi còn ở quê nhà. Nếu không phải Ace biết rõ cậu ta là người bình thường, có lẽ sẽ tưởng Atsushi là một Therianthrope.
Ace dừng lại một chút rồi bắt đầu kể, từ việc cậu ta phải ôm cái bụng đói cồn cào sau cả đêm chạy nhảy với con quái vật trong hầm, đến việc ăn một cái bánh tart dâu trong tủ lạnh chung rồi bị trưởng nhà bắt quả tang. Khi nhắc đến "những quy tắc ngu ngốc và cái còng ngu ngốc", Ace hơi nâng cao giọng, tay gần như không kiềm chế vói vào khe hở giữa da thịt và kim loại.
À, quả nhiên, Atsushi thở dài đỡ trán, Ace thực sự là một cái máy gây chuyện chính hiệu.
"Đó chỉ là một cái bánh! Cậu tin nổi không?" Ace phàn nàn.
"Nhưng việc cậu tự ý ăn đồ ăn của người khác là không đúng."
"Và anh ta thì quá tàn bạo! Tui là pháp sư mà? Bị phong ấn ma thuật khác gì bị cắt chân cắt tay đâu chứ??"
"Cái này tớ không chắc lắm."
Việc không thể sử dụng ma thuật nghe có vẻ giống việc ở kè kè bên một Dazai san cả ngày, và Atsushi thấy điều này chẳng có gì là khó chịu cả. Chủ yếu bởi vì những khi không chạy đi treo cổ, Dazai Osamu dường như rất thích ngả ngớn dựa trên người Atsushi như một con cá thu phơi nắng, vừa liếng thoắng nói chuyện.
Ừ, tất nhiên bị xích khó chịu rồi, rất khó thở là đằng khác.
"Đúng rồi, cậu đâu có ma thuật đâu." Ace thở hắt.
"Vâng, tớ biết rõ mình là một người thường rồi, không cần nhắc lại." Atsushi cằn nhằn. "Nhưng việc tự ý ăn đồ ăn của người khác vẫn là không đúng." Atsushi lặp lại. "Cậu phải biết là ở chỗ tớ, ăn vụng đồ của người khác sẽ bị đánh."
Đối với những đứa trẻ sống ở Yokohama, bảo vệ đồ ăn là một bản năng. Cho dù bị đánh đến thương tích đầy mình, dù bị chửi và coi rẻ, cũng không được phép để người khác cướp đi thứ để duy trì sự sống.
Nhìn ánh mắt của Ace, Atsushi lần nữa nuốt vào những gì trong cổ họng, thở dài.
"Chưa kể không sử dụng được ma thuật sẽ gây cản trở đến việc học của cậu nhỉ? Đây là trường đào tạo pháp sư mà?" Atsushi vỗ hai tay vào nhau. "Thế này đi, tối nay cậu ngủ tạm ở đây một bữa, rồi sáng mai đi về xin lỗi trưởng nhà của cậu. Biết đâu anh ấy sẽ tha thứ cho cậu thì sao?"
"Ê này Atsushi, tôi đã đến đây và mong cậu có thể bênh vực tôi mà…!" Ace bĩu môi, trên má trái viết "Không muốn", má phải viết "Miễn cưỡng". Cũng phài thôi, dù sao thì có vẻ Ace cũng tự tạo ra một mối thù hằn đơn phương với vị trưởng nhà nọ mà. Bị ép phải "cúi đầu" với anh ấy, chắc Ace bực mình lắm. "Được rồi, nhưng! Ngày mai cậu phải đi với tui."
Đúng là con trai. Atsushi đảo mắt.
"Được rồi."
"Vậy cậu đi rửa mặt đi." Atsushi chỉ vào vết vẽ đã hơi nhem, "Trong nhà vệ sinh còn một cái bàn chải đánh răng chưa dùng, để trên kệ đấy. Tớ sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu."
"Ê chu đáo vãi~" Ace há hốc. "Giờ cậu làm tớ thấy hơi áy náy rồi đấy."
"Ký túc xá này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi, chỉ có phòng sinh hoạt chung và phòng của tớ với Grim là sạch sẽ thôi."
"Hay là tui ngủ với cậu luôn cho đỡ tốn sức ha? Tui gầy mà, còn cậu thì bé xíu! Chen chúc một chút chắc không sao đâu."
Atsushi liếc Ace một cái, là một thiếu nữ có chiều cao khá ưu việt, đây là lần đầu cô được nhận xét là "bé xíu"
Được rồi, chỉ số BMI của thiếu nữ đối với một cậu trai tuổi dậy thì đúng là không so sánh được.
"Không được."
"Hả…?? Vì sao?"
"Vì tớ sẽ mộng du, lúc mộng du còn đánh người khác."
Thấy ánh mắt ngờ nguệc của nam sinh, Atsushi hơi trái lòng bổ sung thêm một câu.
"Grim không phải người, nên tớ ngủ chung được."
Mặc dù Byakko giờ đây không còn vô cớ tấn công người khác, nhưng xét đến việc Ace Trappola có thể bị chấn thương tâm lý khi thấy một con hổ Siberia to hai mét nặng hơn tạ nằm ngủ bên cạnh mình, Atsushi nghĩ việc từ chối là chính xác.
Ace cuối cùng nghỉ trên cái ghế sofa lớn ở sảnh chính.
Cả cái ghế bị bao bọc bởi rất nhiều lớp chăn mềm mại, gối được kê cao, nom nó giống như một cái tổ lớn, dễ chịu đến kỳ cục.
_____________
Ace nghĩ mình điên chắc rồi.
Ba giờ sáng, anh đi bộ từ ký túc xá đến căn nhà ma nổi tiếng trong trường, gõ cửa như một thằng ngốc và mong chờ sẽ có một mái tóc trắng rất dài ló ra, nhẹ nhàng mời anh vào.
Không hiểu vì sao, dù mới chỉ quen có vài tiếng thôi, nhưng nam sinh rất tin tưởng vào lòng tốt của học sinh không phép thuật. Một người đã lao đầu vào cứu mạng kẻ không quen biết, tự đứng ra chịu trách nhiệm và sẵn sàng cố gắng vì một thứ gì đó không thể mang lại lợi ích cho mình.
Cậu ta không giống học sinh NRC.
Cậu ta sắc bén, ít nói, quan sát nhiều. Cái đầu nhỏ dường như luôn suy nghĩ quá nhiều, và biểu cảm cũng rất phong phú.
Ace nghĩ, nhìn vào bóng hình đứng trước mặt.
Atsushi trong đêm trăng có vẻ mong manh và nhợt nhạt đến kì lạ. Mái tóc dài lộn xộn xoã đến tận eo, hàng mi nhạt màu rũ xuống che đi đôi mắt. Phần chân từ đùi không có gì che chắn, trắng đến loá mắt, Ace có thể thề rằng, ban sáng có một nửa đám nam sinh đã nhìn chân cậu ta.
Cậu ta không giống học sinh NRC.
Ace nghĩ, vùi mình vào lớp nệm siêu êm. Cổ họng đau rát được xoa dịu nhờ tuýt thuốc mỡ mát lạnh mà Atsushi đưa cho, ngay cả cảm giác đau cộm cũng không khiến Ace bớt thả lỏng người dựa vào gối.
Cậu ta, thực sự bị đưa vào nhầm trường rồi.
Ace tiếp tục nghĩ, cắn bữa sáng được làm cho.
Và kệ đi, Ace Trappola quyết định sẽ bám Atsushi đến hết năm học.
________
1. Atsushi có thói quen rất giống Akutagawa, đó là thường xuyên coi mình "khác" với những đứa trẻ được sống trong đầy đủ và sung túc. Nhưng cô luôn im lặng thay vì thể hiện điều này, vì Atsushi không muốn bị coi là yếu kém hơn người khác.
Atsushi coi mình phải có trách nhiệm hơn vì cô có kinh nghiệm xử lý với rắc rối và thảm họa, mặc dù bản thân cô mới 17.
2. Yokohama là thành phố cảng nơi hơn 80% dân số có quá khứ không tốt đẹp (mất mát, mồ côi, giết chóc), có rất nhiều mafia, tội phạm và dị năng giả, dân chúng quen với việc sống với nỗi đau và những điều bất thường, đến nỗi không quan tâm đến chúng.
Không phải tự nhiên mà Atsushi có thể dễ dàng nhắc lại chuyện bị đuổi với Dazai Osamu, nhưng lại ngần ngại nhắc về những trải nghiệm bị bắt cóc với Ace và Deuce.
Theo như cô nói thì "không muốn trẻ vị thành niên bị sang chấn tâm lý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com