Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mở đầu (1)

Chương 2: Lễ nhập học náo loạn. (1)

Atsushi mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Cô thấy mình đang nằm trong một không gian nhỏ hẹp, có mùi gỗ trầm thơm quanh quẩn bên chóp mũi. Trong một khoảnh khắc mê man Atsushi đã nghĩ rằng mình lại tiếp tục mơ về một giấc mơ kỳ quặc nào đó, và chỉ vài phút nữa thôi, Kyoka sẽ đi vào lay cô tỉnh lại, và cả hai ăn sáng, rồi đến công ty.

Nhưng rồi ký ức về tấm gương trong nhà vệ sinh ùa về.

Atsushi sực tỉnh.

Lắc đầu lấy lại tỉnh táo, Atsushi nhẹ nhàng mò mẫn kiểm tra xung quanh. Sắc hồng trên gò má thiếu nữ nhanh chóng rút đi nhanh chóng khi nhận ra đây là một…chiếc quan tài.

Quan tài.

Kẻ nhốt cô vào trong thứ này muốn làm gì? Chôn sống? Hiến tế? Bắt cóc? Mục đích của chúng là gì? Những lời nói kỳ lạ của tấm gương trước đó ám chỉ điều gì?

Hoặc đơn giản hơn, điều Atsushi cần phải biết nhất lúc này là

—Đây là đâu.

Trong khi Atsushi đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một loạt tiếng chân khe khẽ vang lên:

"Chết tiệt! Sắp có người đến rồi! Phải nhanh chóng kiếm đồng phục thôi— Funa! Đâu rồi đâu rồi... Ugh-...!"

Đó là một tiếng động hơi the thé? Gần như giống hệt tiếng con Mii-chan của chị Haruno khi đang buồn bực nhưng sắc nhọn hơn, giận dữ hơn.

Tiếng chân của nó nhẹ bẫng, chắc chắn không phải của nhân loại.

" Uuuuugh- Cái nắp này nặng kinh khủng khiếp... Được thôi, nếu mọi chuyện đã đến nước này rồi, vậy thì ta cũng chỉ còn cách tung chiêu! Hâyy!"

Tiếng đập cửa ngày càng gấp gáp, cái nắp tủ run rẩy rồi bật tung ra trước sức mạnh của ngọn lửa. Luồng nhiệt nóng bỏng phả vào mặt Atsushi, khiến cô sợ đến mức lông tóc dựng thân, cơ thể theo bản năng lao ra tránh xa thứ đang đe doạ đến cô

Thứ sinh vật màu xanh ấy nhìn hành động của Atsushi, nó trợn mắt, hét lên.

"Gyaaah---!! Sao mi lại tỉnh rồi!?"

Atsushi không trả lời ngay.

Cô bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, với hàng dài những chiếc quan tài hoa lệ đang lơ lửng trên không trung, một trản đèn pha lê khổng lồ đang toả ra ánh sáng xanh nhạt nhẽo. Một đài phun nước nhỏ chậm chạp xuôi dòng, cùng một tấm gương hoa lệ chạm khắc tỉ mỉ chi tiết.

—Tựa như một buổi tế lễ dị giáo.

Vẫn còn tiếng hít thở khẽ khàng vang lên, chứng tỏ "họ" vẫn còn sống. Nhưng bên trong quan tài kia, liệu có bao nhiêu người đang nằm trong đó, Atsushi tự hỏi.

Họ là bị ép buộc sao? Hay là tự nguyện?

"Này, con người! Ngươi đang lờ ta sao!!" Ngọn lửa xanh lam liếm qua mép áo Atsushi, kéo thiếu nữ trở lại hiện thực, đôi mắt miêu nhi hơi hơi mở to

Đó là một con thú rất kỳ lạ, nó thoạt nhìn tựa mèo, đôi mắt to mang vẻ nhân tính hoá, hai lỗ tai mềm mại bập bùng ngọn lửa xanh, hàm răng nhọn hoắt, cái đuôi hình đinh ba vung vẩy, trên cổ thắt một cái nơ sọc đen trắng dơ hề hề.

"...Mèo?"

Atsushi lẩm bẩm.

"Bổn đại gia không phải mèo! Là Grim đại nhân vĩ đại!!"

"Con mèo" xù lông, nhe răng phản bác

"U-ừm ừm, xin lỗi Grim-sama, vậy cậu có thể cho tôi biết…đây là đâu được không?"

Con mèo- Grim, nghe thấy câu hỏi, nó ngẩn cao cằm, đôi mắt to tràn đầy khinh thường

"Đây là học viên Night Raven - học viện ma thuật vĩ đại nhất Twisted Wonderland! Ngươi đã ở cái chỗ xó xỉnh nào mới không biết đến NRC vậy!"

Học viện? Khoan khoan đã nào.

"...Thôi kệ đi....Này con người! Đưa quần áo cho ta!" Grim hét lên, chỉ Atsushi. "Thật quá lãng phí khi một kẻ như ngươi được xe ngựa đến đón!"

"Có vẻ... không được."

Atsushi bối rối, vì sao "Grim" lại muốn quần áo của cô (dù nó không phải trang phục ban đầu của Atsushi, việc nghĩ xem ai đã thay cho cô làm thiếu nữ hơi sợ)? Thậm chí nó còn không vừa người cậu nữa?

Nhưng Grim không có nhiều kiên nhẫn, chưa kịp để cô nói tiếp, ngọn lửa xanh một lần nữa cuồn cuộn trên không trung, bùng lên một cách bừa bãi, xông thẳng về phía Atsushi.

"Vậy thì bị đốt đi! Và ta sẽ tự mình lấy nó!"

Nhìn thấy dáng vẻ ngạo mạn của Grim, rồi nhìn những quan tài đang lơ lửng, Atsushi thở dài, rồi quay đầu, chạy.
_________

Ánh trăng mềm dịu soi sáng con đường. Atsushi chạy nhanh, cố gắng tìm kiếm một nơi đủ rộng.

Hành lang quá hẹp, không được. Khu vườn sẽ bén lửa, không được.

Đến khi nhìn thấy một chỗ hành lang lát gạch, cô dừng lại, cùng lúc đó từ phía xa xa, cái bóng mèo nhanh chóng chạy đến, Grim chạy đến, mắt bừng bừng sát khí.

"Này! Ngươi nghĩ ngươi trốn được ta saoooo!"

"Mau đưa bộ lễ phục cho ta!" Grim lao đến, lửa cháy hừng hực bên mép.

Đến lúc rồi!

Atsushi siết chặt tay, những móng tay bén duỗi ra như móng mèo. Mắt cô sáng lên màu vàng ma quái, dựng đứng.

Beast in the—

"Ta không-gyaaaa!" Một tiếng "vúttt" sắc lẹm vang lên.

Grim ngã thẳng xuống đất, bị quấn chặt bị một sợi dây mảnh, nó cố giãy dụa, tiếng kêu rít bén nhọn làm mắt Atsushi co lại. Cái đuôi thắt lưng theo bản năng dựng lên.

"Oái! Cái sợi dây gì đây!"

"Thật thô lỗ! Đây là roi, roi của Tình yêu!"

Atsushi nuốt nước bọt, lùi về đằng sau, quay đầu nhìn về hướng roi.

Từ trong bóng đêm, một gã đàn ông cao lớn xuất hiện, với chiếc mặt nạ quạ tinh xảo che đi nửa mặt trên. Áo sơ mi và áo vest đính lông quạ kết hợp hai màu tím than - xanh sẫm, trông hào nhoáng, khoa trương và bóng bẩy như một vị quý ông của thế kỷ XX.

Hắn chậm chạp tiến lại gần Atsushi, thờ ơ không thèm để ý đến sự cảnh giác của cô nàng. Đôi mắt màu vàng sáng rực hơi nheo lại, soi Atsushi từ trên xuống bằng ánh mắt của kẻ săn mồi. Rồi, bằng với chất giọng hoa lệ, hắn à khẽ:

"Aah, cuối cùng ta cũng tìm thấy trò! Trò là một trong những học sinh mới trúng tuyển năm nay, đúng không?"

Vâng...?

Atsushi bối rối ngẩn đầu, nhưng chưa kịp để cô trả lời, hắn tiếp tục nói.

"Việc rời khỏi "Cổng" mà không có sự cho phép là bị cấm, và việc mang ma thú khi chưa được thuần hoá cũng là không được phép đâu đấy."

"Vâng…rất xin lỗi ạ." Atsushi ngoan ngoãn nhận sai theo thói quen, rồi bất chợt nhận ra điều không ổn, phun tào.

Cái quan tài đó là cổng sao!? Mắt trái Atsushi giật giật. Chẳng lẽ truyền thống của ngôi trường tên "Night Raven" này lại đau tim như vậy sao!?

Làm cô suýt chút nữa tưởng mình vô tình trà trộn vào nghi lễ hiến tế của giáo phái dị giáo nào.

"Ôi trời ạ!" Người đàn ông thở hổn hển, giọng kích động đến nức nở. "Trò quả thực là một đứa trẻ ngoan! Nếu có thể dạy dỗ thú cưng của trò tốt hơn thì tốt biết bao!"

Grim cố thoát khỏi dây trói, càu nhàu: "Ta khôngggg phải thú cưng của ai cả!"

Và bị lờ đi.

"Làm ơn đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa nhé?"

"V-vâng…em hiểu ạ."

Đó không phải lỗi của Atsushi, về cơ bản Grim đã phá hỏng cái nắp, và Atsushi chỉ là một đứa Muggle (là từ đó đúng không?) cho đến vài phút trước. Để không bị lửa thiêu rụi thành hổ rang tóp mỡ, việc chạy nhanh đi là một điều rất bình thường.

Chưa kể, trong phòng còn nhiều người như thế, lỡ có ai bị thương thì sao…

Khoan đã, Atsushi phải giải thích với quý ngài này!

"Và vâng thưa ngài-"

"Đi nào, lễ khai giảng đã bắt đầu từ lâu rồi."

"Kh-khai giảng…?" Giờ không phải đã khai giảng được ba tháng rồi sai? Atsushi lần nữa bị đánh lạc hướng

Chờ chút đã! Cô phải giải thích những điều mình không làm đã.

"Nhưng—"

"Đi nhanh nào tân sinh! Chúng ta nên trở lại Sảnh Gương trước khi bất kỳ sự cố nào nữa xảy ra."

Người đàn ông không nói gì thêm, chỉ ngoắc tay ra hiệu cho Atsushi đi theo rồi bước nhanh. Dù hơi do dự, cô vẫn chạy lên, dừng ở một khoảng cách không xa, lúng túng dò hỏi "người sống" đầu tiên Atsushi gặp kể từ khi tỉnh lại.

"Chà chà, là Ma thuật dịch chuyển làm trò bị choáng váng sao? Ồ, chuyện này thỉnh thoảng mới xảy ra thôi. Được thôi, cho phép thầy giải thích khi chúng ta đi bộ, vì thầy là người cực kỳ tốt bụng mà."

Quý ông nói, giọng điệu khoa trương một cách kỳ cục.

Người tốt bụng sẽ không bao giờ tự khen mình thế đâu, Atsushi bĩu môi lẩm bẩm trong cổ họng. Nhưng sau một hồi bị cắt ngang liên tục, thiếu nữ hổ trắng đã nhìn thấy bản chất tự luyến và tùy hứng (hệt như một phiên bản khó chịu hơn của Dazai san và Ranpo san) của quý ngài này, Atsushi chỉ trầm mặc bất đắc dĩ mà bao dung.

May thay, có lẽ vì coi Atsushi là một "học sinh bị mất trí", ngài Dire Crowley - hiệu trưởng trường Night Raven trả lời rất chi tiết tỉ mỉ.

Ma pháp? Ma pháp sư? Atsushi há hốc, đầu đổ đầy mồ hôi. Còn Twisted Wonderland nữa??? Cô biết England, Scotland hay Iceland, nhưng chưa bao giờ nghe thấy Twisted Wonderland! Mà thành thật, ai lại đặt tên cho quốc gia của mình là Xứ sở thần tiên cơ chứ?

Chưa kể, còn gương Bóng tối? Xe ngựa? Atsushi nhớ đến hình ảnh và thanh âm cuối cùng trước khi mình ngất, điều này thực sự trùng hợp với những điều đã xảy ra trước đó với cô.

Cho nên, đây là một giấc mơ thôi, là một thế giới trong sách.

Hay…đây thực sự là một thế giới khác…?

_________________

1. Trong Au của tôi, Atsushi đang học cùng trường cấp ba với Naomi. Trông thế thôi chứ con bé cũng là học sinh cưng của thầy cô đấy:v

2. Atsushi đối xử tử tế bình đẳng với tất cả mọi người, ngoại trừ kẻ muốn phá hủy Yokohama và Akutagawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com