8. Mở đầu (7)
Chương 7. Trong hầm mỏ (1)
"Tất cả là tại ông." Ace càu nhàu, hai tay khoanh lại. "Nếu ông không sự dụng ma thuật thì cái đèn chùm đã chẳng rơi."
Cậu thiếu niên tóc đe nghe lời thấy Ace, tức giận đến mức gân xanh nổi lên trên thái dương, nhưng vẫn cố kìm lại phản bác.
"Ban đầu rõ ràng là cậu làm hỏng tranh trên tường rồi đổ lỗi cho tôi cơ mà!"
Phía sau, Atsushi ôm Grim với khuôn mặt chán nản trên tay, im lặng nhìn hai thiếu niên vẫn cãi vã từ nãy đến giờ trên quãng đường đến Sảnh Gương.
"Cả hai tên đó đều là đồ ngu ngốc." Grim càu nhàu với Atsushi. "Ta chẳng thể hiểu vì sao mi lại đồng ý đi giúp đỡ nữa.
Atsushi thở dài, không đáp.
Vừa nãy, sau khi thấy đèn chùm vỡ vụn, Dire Crowley đã tức giận đến mức ra lệnh đuổi học cả hai tân sinh ngay tức khắc. Nếu không phải thiếu niên với hình Bích vẽ trên mặt cầu xin quá thảm thiết và Atsushi đang đứng cạnh nói đỡ, thiếu nữ đoán rằng ngài ấy sẽ trói cả đám bằng roi Tình yêu rồi ném ra ngoài.
Ngài đưa ra tối hậu thư: nếu trong đêm nay không thể mang về một viên đá ma thuật từ Hầm mỏ của Người lùn, Crowley sẽ đuổi học cả hai.
Atsushi thấu hiểu sự tức giận của Crowley, việc tân sinh chỉ vừa vào trường đã gây ra hoạ lớn như vậy, thậm chí còn phá hỏng một món đồ ma thuật đắt tiền (xấp xỉ 1 tỷ madol, Atsushi nghe thấy ông hét lên như thế). Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy việc đuổi học ngay trong ngày đầu tiên là hơi quá nặng nề. Hơn nữa trực giác của thiếu nữ nói rằng nếu cô không đi theo, hai người có thể gặp nguy hiểm.
Ngài Crowley sau khi nghe vậy sắc mặt trở nên đen đi trông thấy, nhưng ông không từ chối, chỉ là trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh.
"Ta đã bảo rồi Atsushi san, đừng có đối xử tối với đám ranh con này, chúng sẽ trở nên ỷ lại vào lòng tốt của trò đấy-"
Dừng nào, đừng nghĩ nữa.
"Còn cậu!" Không biết từ khi nào, Ace đã quay ngoắt xuống, ngón tay đeo găng chỉ thẳng vào Atsushi một cách thô lỗ. "Lý do cậu đề nghị đi theo chuyện này là sao? Cậu được lợi ích gì!?"
Tóc xanh đen cũng dừng nói, nheo mắt.
"Mặc dù không muốn, nhưng thành thật mà nói, tôi phải đồng ý với cái tên này."
"Vì tôi muốn giúp?" Atsushi nói, giọng nghi hoặc.
"Hahh-" Ace bật cười, khoanh tay. "Học sinh NRC không bao giờ làm một điều gì mà không đem lại lợi ích cho mình, cái cớ "vì tốt bụng" hay "muốn hỗ trợ" là cái cớ tệ nhất trần đời."
Thật đấy, học sinh nơi này tệ đến cỡ nào vậy.
"Được rồi, cậu có thể coi đó là một loại trách nhiệm." Atsushi đảo mắt.
"Là một nhân viên nhà trường, tớ không có ý định trơ mắt nhìn hai thiếu niên chưa đủ tuổi thành niên lang thang ở một hầm mỏ bỏ hoang."
Atsushi không nói hết: Hơn nữa, nếu cậu đã gặp rắc rối đủ nhiều, cậu sẽ nhận ra cách duy nhất để nó không ảnh hưởng đến cậu là nhảy thẳng vào và xử lý nó.
Ace nhìn Atsushi một cách quái dị, thằng thừng. "Đồ kỳ quặc."
Atsushi:...?
"Mà thôi, chúng ta không thời gian than vãn đâu, đi thôi!" Tóc xanh cắt ngang, hô lên trước tấm gương. "Hỡi Gương bóng tối, hãy đưa chúng tôi đến Hầm mỏ của Người lùn!"
Tấm gương vốn phẳng lặng chợt gợn lên những đợt sóng lăn tăn, rồi một ánh sáng xanh hiện ra, hút tất cả vào.
Atsushi nhắm mắt, tay vô thức siết chặt lấy Grim, thầm đếm từ 1 đến 10.
Lúc lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng nghèn nghẹn của Grim.
"Tay sai ơi, ta sắp bẹp ruột rồi."
"Thả-thả tôi ra đi, chúng ta đến nơi rồi." Một giọng khác, của cậu trai vẽ Bích lắp bắp vang lên, ôi trời, Atsushi thực sự cần hỏi tên cậu ta.
Atsushi mở mắt, và thấy mình đang gắt gao nắm lấy vạt áo của thiếu niê. Cô vội vàng thả tay ra, vuốt ve gáy Grim an ủi.
"Cảm ơn cậu" Atsushi hơi cúi đầu. "Ừm, cậu...."
"Deuce, Deuce Space."
Deuce gãi tóc, nhịn không được lùi lại. Nãy quá chú tâm đến việc cầu xin hiệu trưởng nên Deuce chưa nhận ra, người đã cứu mình lại là một "thiếu niên" xinh đẹp quá đỗi, tới mức cậu đã tưởng nhầm là một cô gái trong một giây.
Atsushi gật đầu. "Tôi là Nakajima Atsushi, rất hân hạnh."
Đứng cách đó vài bước chân, Ace bực bội có cảm giác như mình vừa bị cho ra rìa, anh đảo mắt, nói một cách mỉa mai.
"Quả là người nhát gan, ngay cả đi qua gương cũng sợ."
"Nếu ý cậu là sợ bị bắt cóc qua gương." Atsushi buồn bã trả lời. "Thì đúng, tôi rất sợ."
Nửa năm trước, cô đã suýt chút nữa bị kéo qua gương làm đám cưới với một tên tội phạm dị năng*, đêm qua còn vừa bị bắt cóc đến thế giới này. Atsushi có cảm giác mình sắp bị PTSD với gương đến nơi rồi.
Thôi khỏi, cảm ơn, không cần, cô đã bị PTSD với quá nhiều thứ rồi.
Ace nghẹn họng, lắp bắp.
"Cái quái-"
"Chúng ta nên đi nhanh." Atsushi cắt ngang. "Sắp trễ rồi."
Lời nói đanh thép của Atsushi báo hiệu rằng chủ đề này đã kết thúc. Hai thiếu niên nuốt nước bọt, chuyển chủ đề.
Ánh mặt trời lặn đỏ rực chiếu vào khu rừng, chiếu ngược trên mặt đất những cái bóng trải dài như bóng ma. Những cành cây nghiêng nghiêng, rung rinh như thể đang vẫy gọi người ta hãy đi sâu hơn nữa vào trong rừng. Chim chóc cùng các sinh vật nhỏ dường như đang chăm chú dõi theo họ, im lặng nhìn lên từng bước chân.
"Tôi nhớ, nơi đây gọi là Rừng Im Lặng." Deuce nói, liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác. "Chẳng trách sao nơi đây lại không có âm thanh nào cả."
Bọn họ đi một lúc nữa trước khi bắt gặp một mái nhà xiêu vẹo, hoà hợp vào bầu không khí u ám xung quanh.
"Chúng ta đến đó kiểm tra thử đi nhỉ." Ace đề nghị.
Nhưng chẳng có gì cả.
Bụi mù bám đầy trên trần nhà, mảng rêu mọc loang lổ trong những khe nứt của tường. Nó tàn tạ tới độ Deuce chỉ vừa gõ cửa, bản lề bung ra và đổ sầm như một mớ hỗn độn. Khi đi dạo trong căn nhà bỏ hoang, bọn họ phải bước thật khẽ để không khiến nó đong đưa.
"Mạng nhện ghê quá." Grim cằn nhằn.
"Bây ơi, nhìn này." Ace chỉ vào những chiếc ghế và bộ bát đũa trên bàn. "Trông nhỏ ghê, cứ như của trẻ con ấy."
"1,2,3...7! Nhiều quá."
"Chẳng lẽ có những đứa trẻ sinh sống ở đây sao?"
"Người lùn." Atsushi sửa lại lời của Ace.
Cái tên "Hầm mỏ người lùn" cùng vô số manh mối đều chỉ ra sự hiện diện của một thiếu nữ trẻ: Chiếc tạp dề thêu hoa cũ kỹ bị nhét vội trên tủ bếp, cái ghế đẩu quá lớn so với kích cỡ xung quanh, bộ ấm chén xinh đẹp và bộ đồ làm bánh cỡ lớn gợi nhắc cho Atsushi một điều
Đây có thể, chính là nơi Bạch Tuyết sinh sống với bảy chú lùn khi đang lẩn trốn khỏi Nữ hoàng sắc đẹp.
"Thôi, chẳng có gì cả." Ace càu nhàu. "Ta nên đến hầm mỏ luôn đi. Biết đâu nó vẫn còn một số viên đá ma thuật thì sao?"
_______
Hầm mỏ của Chú lùn u ám và đáng sợ không kém gì căn nhà hoang. Với bóng đêm vĩnh chẳng thể được mặt trăng chiếu rọi.
Hơi lạnh từ hầm phả ra, làm gáy Atsushi lạnh buốt, Grim cũng cảm nhận được điều gì đó. Cậu bám lấy Atsushi, cái đuôi đinh ba dựng lên.
"Chúng ta thực sự phải vào đây sao?" Grim hỏi một cách miễn cưỡng, nếu con sen (gạch ngang) tay sai của cậu không đề nghị chuyện này, Grim đáng lẽ ra có thể về Ký túc xá Tồi tàn ăn một bữa no căng rồi đi ngủ.
"Mày sợ hả?" Ace cười khẩy.
"Ace, đừng có khiêu khích Grim nữa!"
Nhưng đã muộn, vì Grim lập tức nhe răng, nhanh bổ ra từ lòng Atsushi.
"Ai sợ chứ! Ta sẽ là người cầm đầu, các người phải đi theo ta đó!"
"Đi thôi, tay sai."
"Lặp lại nhé Grim, tôi không phải tay sai của em." Atsushi nhận xét, không hề do dự đi thẳng.
Bên trong tối om, chỉ sáng lờ mờ một màu xanh từ đôi tai vẫn đang bập bùng cháy của Grim. Cả bọn đã phải tìm đá Ma thuật trong cái hoàn cảnh vừa tối tăm vừa ngột ngạt ấy, và sự nặng nề trong không khí vẫn đang tiếp tục buông xuống.
Deuce và Ace đã cãi nhau được một lúc, và lời lẽ đang có xu hướng trở nên gay gắt hơn. Có lẽ vì việc không tìm được đá khiến họ nhận ra cơ hội được ở lại trường đang ngày càng trở nên mong manh hơn.
Và mâu thuẫn bùng nổ ngay sau khi những con ma xuất hiện.
"Đáng lẽ ra mày không nên làm vỡ cái đền chùm!" Ace gào lên, mọi phép lịch sự phù phiếm châm chọc biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ dữ dội của một kẻ bị dồn đường cùng. "Giờ xem! Chúng ta dính vào rắc rối rồi!"
Dù vậy, tay trái của anh vẫn kéo Atsushi thật chặt.
Deuce chạy song song với Ace, lồng ngực phập phồng vì tức giận, cũng vì mệt mỏi.
"Đừng có đổ lỗi nữa, đó rõ ràng là lỗi của cậu!"
"Mấy người còn cãi nhau được sao!!" Grim rít lên, hai móng nhỏ bấu chặt lấy áo Atsushi. "Ma nó đuổi sát mông rồi aaaa."
Atsushi chạy sau hai thiếu niên vài bước, lảo đảo mỗi khi Ace giật tay. Cô cố nén sự mệt mỏi, tập trung lắng nghe xung quanh. Những người kia quá mải cãi cọ, không hề nhận ra những con ma đã dừng lại được một lúc. Lơ lửng trước ngã rẽ nhìn những kẻ còn sống đi sâu vào hầm mỏ với nụ cười kỳ dị.
Vì sao bọn ma lại không tiếp tục đuổi theo bọn họ, Atsushi tự hỏi.
Là vì không thể vào, không muốn vào.
Hay là trong hầm mỏ này, có một thứ gì còn đáng sợ hơn cả ma quỷ—?
Grim đột ngột che tai, run rẩy nép vào Atsushi. "Này ngươi có nghe thấy gì…?"
"Có tiếng gì đang lớn dần, phải không?"
Ư, ư ư…
Một tiếng chân làm rung cả căn hầm, bên khoé mắt cô gái, Atsushi nhận ra có thứ gì đó đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ ở phía xa. Nhìn kỹ hơn, cô thấy ở đằng kia có một con đường phụ khác dẫn đến chỗ này. Ánh sáng tím kỳ lạ lập lòe đang di chuyển và càng ngày càng tới gần đám Atsushi hơn.
Mùi mực đột ngột lan toả khắp không gian.
"Không…cho."
Một hình hài khủng lồ xuất hiện trước mặt đám học sinh.
Nó lảo đảo đi những bước nặng nề, cơ thể bị che khuất bởi những mảnh vải vá vào nhau. Ánh sáng tím Atsushi thấy là từ chiếc đèn lồng thứ đó cầm trên tay, nơi đáng lẽ nên là đầu thì chỉ trơ trọi một chiếc bình mực khổng lồ đã vỡ một nửa.
"Những…viên đá…đều là…CỦA TÔIIIII!!!!!!!!"
____________
1. *: Sự kiện nguyên sang mà tui tạo ra, sẽ tiếp tục nhắc đến trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com