Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bất ngờ của vì sao

Một đứa trẻ được sinh ra trong vũ trụ đầy sao, đó là tôi - Rita. Cái tên đó chính là những gì tôi nghe thấy qua các vì sao, nó mang ý nghĩa viên ngọc quý. Lớn lên với một cơ thể bất tử cùng ma thuật được chỉ dạy của họ, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn khi ở vũ trụ rộng lớn này. Cầm chiếc chìa khóa vàng từ khi sinh ra đã được đeo lên cổ tôi!



Chiếc chìa khóa này đã đồng hành cùng tôi đi khắp nơi trên mọi hành tinh. Học hỏi những nền văn minh mới lạ, đôi mắt này đã chứng kiến qua những khoảng khắc của thời đại lịch sử! Nhưng Rita tôi đây vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo, không có một thế giới nào chứa chấp một kẻ ngoại lai như tôi. Chỉ vì tôi có ma thuật, chỉ vì tôi không có lí lịch rõ ràng và cũng chỉ vì...tôi kiêu ngạo!!!

Tôi cảm thấy lạc lõng trong từng thập kỉ qua mình đã và đang sống. Không biết từ nào mà tôi đã tự biết rằng mình là kẻ lang thang không người thân, không nhà ở và không ai biết tới sự tồn tại của tôi. Mà nếu có thì chắc họ sẽ không thể nào thoát khỏi cái thời gian của tuổi tác. Đôi lúc lại nghĩ đến cái chết, nhưng quả thật cái chết chính là món quà xa xỉ mà tôi sẽ không bao giờ có. Tại vì tôi là đứa con của vũ trụ, chết là một thứ không thể đối với cơ thể bất tử này.

Khao khát, phải! Trong lòng tôi vẫn còn một khao khát. Sự khao khát ấy đã biến tôi trở nên mạnh mẽ như hiện tại. Chu du khắp nơi chỉ với khao khát cùng hy vọng rằng mình sẽ tìm được thế giới thuộc về bản thân tôi!


"Rita... Rita..."


Những vì sao đang gọi tôi bằng cái tên mà họ đã đặt cho tôi. Đã lâu rồi tôi mới nghe họ gọi tôi như vậy, chắc cũng đã khoảng mấy trăm triệu năm rồi.


"Rita..."


Họ đang gọi tôi bay lên vũ trụ ấy, tôi dùng chìa khóa mà mở cánh cửa rồi đi qua cánh cửa ấy! Trong mắt tôi vẫn thế, những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh cùng những tiểu hành tinh đang quay đều theo quỹ đạo!


"Rita, chúng ta có một món quà cho Rita!"

"Cho tôi?"


Tôi đáp lại bằng suy nghĩ trong đầu.


"Phải, hãy nhắm mắt lại đi nào Rita của chúng ta."

"Đeo bịt mắt cho an toàn..."

"Các vị nghi ngờ tôi đến vậy sao?"


Ở với nhau cũng mấy triệu triệu năm mà thế đấy! Tin tưởng tôi một chút đi, dù tôi chỉ hơi he hé mắt nhìn trộm một chút.


"Ngươi quá ranh ma~"


Ai ranh ma hơn mấy người!!! Tôi cũng học từ các người mà thôi.


"Rita sẽ nhìn trộm mất."

"Được, được rồi! Và ta không có ranh ma!"


Tôi cũng không biết họ sẽ tặng gì cho tôi, nhưng linh tính mách bảo rằng hãy tin họ. Nên tôi nắm chặt mắt lại rồi dùng khăn dày che mắt lại mà chờ đợi món quà bất ngờ lần đầu của họ tặng cho tôi!


"Tôi đã nhắm mắt lại rồi."

"Chúng ta biết Rita sẽ thích nó khi mở mắt ra đấy..."


Trong đầu tôi đã không còn nghe thấy tiếng nói mềm dịu của họ mà tiếng 'lốc cốc' liên tục truyền tới tai. Tôi biết đây là tiếng gì và tôi biết mình đang di chuyển. Hiện tại tôi đang ở trên một chiếc xe ngựa với con đường có vài cục đá trên đường, giờ mới để ý kĩ bản thân đang ở nằm chứ không phải đứng, mà còn vô cùng chật chội và tối thui khi tôi cố gắng dùng tay mở khăn bịt mắt ra.

Lòng thầm nghĩ họ đang cho cậu món quà gì mà đầu tư thế? Ủa mà trên vũ trụ của chúng ta đã có xe ngựa từ hồi nào vậy?! Vốn tưởng chỉ có phi thuyền hay tàu vũ trụ là lên đây được thôi chứ?! Cảm thấy bất ngờ này hơi lâu đấy, kể từ khi mình được đặt nằm không ở trong cái hộp rồi bị nhấc bổng mà đáp xuống không thương tiếc ra thì có thấy cái quái gì xuất hiện đâu?!!

Này các vị sao kia ơi, rốt cuộc thì các vị muốn làm gì tôi?


"Hay thấy tôi đi hoài nên nhốt tôi trong cái hộp này luôn hả?!"


Tôi định dùng tí sức để mở nắp hộp ra nhưng có vẻ nó không hiệu quả, sao nó đóng chặt thế! Định thầm rủa mấy câu chửi trước khi sử dụng phép ra khỏi thì thính giác tôi nghe thấy nói.


"Có người sắp đến rồi, phải kiếm một bộ đồng phục thôi!"


Nhưng mà sao có biết nói đâu, họ chỉ thì thầm trong đầu tôi thôi mà? Bỏ qua chuyện đó qua sau đầu, chuyện quan trọng là hình như tiếng nói ấy đang cố mở nắp 'giúp' tôi thì phải?! Cảm ơn nhiều nha, cũng đỡ tôi chẳng phải tốn một tí sức nào.


"Cái nắp này nặng quá đi."

"Ấy bạn đừng than thở vậy chứ? Cố lên chứ tôi lười dùng sức lắm!"


Thầm cỗ vũ người mở nắp hộ!


"Đến nước này phải làm vậy thôi! Xem đây..."

"Bạn định xài tuyệt kĩ gì?"


Tự nhiên nghe thấy thằng này định gì nguy hiểm ấy.


"Guwawahuh!!!"


|Phù!|


"Lửa màu xanh này!"


Wow món quà tuyệt đấy các bạn sao! Các bạn biết mình bất tử nên muốn thử công năng bất tử của tôi hả?!


"Nhốt tôi rồi thiêu sống, bất ngờ đấy các vị!!! Nhưng tiếc quá."


Thở dài chán nản, ngồi dậy và vươn vai trước sự bất ngờ của người cứu tôi ra! Nhưng mà họ cũng đầu tư phết, cho cậu nằm hẳn cái quan tài.


"Chờ đã! GYA!!! Ngươi tỉnh rồi ư?"

"Tự do!"


Nhìn ngó xung quanh, đây không phải là không gian vũ trụ nhưng cũng đầy sự kì bí. Giống như những cái quan tài lơ lửng trên không trung, những ngọn đuốc lửa xanh lá đang soi sáng hay con mèo biết nói với đôi mắt ngỡ ngàng này. Nheo mắt lại đọc mấy kí tự được khắc trên nắp quan tài!


"Để tạm biệt thế giới cũ và tái sinh thành một thứ mới."


Lạ ghê, đây là lần đầu tiên cậu mới biết có một thế giới như vậy đấy!!!


"Cảm ơn, bạn mèo biết nói!"


Lúc đầu tôi còn tưởng là chồn đen nhưng nhìn kĩ lại thì đuôi con này hơi ít lông, và chả có con nào có đuôi hình đinh ba như nó cả.


"Ngươi gọi ai là mèo biết nói hả? Ta chính là ngài Grim vĩ đại đấy!!!"


Thế không phải mèo mà là chồn à?!! Phản ứng dữ vậy, gọi sai có một chút thôi mà nhưng tôi sẽ gọi nó là mèo. Thôi gọi mèo cho nó dễ thương và Doraemon cũng thích được gọi là mèo hơn là chồn mà!


"Sao cũng được, ngươi, con người kia. Mau giao nộp đồng phục trên người ngươi cho ta!"


Giờ tôi mới nhìn lại trên người mình! Rõ ràng trên người chỉ là áo cà sa trong chùa mà, sao giờ lại ăn mặc thế này.


(Khoác ngoài áo choàng che mặt mũi và tóc tai!)


"Đồ của ta sẽ không vừa với ngươi đâu!"

"Ta mặc kệ! Ngươi mau cởi đồ ra."


Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy con chồn này quá khó ưa, nó dám ra lệnh cho tôi cơ đấy! Nhà ngươi nên biết thân phận của mình đi, khoan đã, tĩnh tâm!


"Nếu không ngươi sẽ bị nấu chín đấy!"

"Ai đó cứu tôi!"

"Này tên kia, chờ đã nào..."


Và giờ là đe dọa, nhưng lòng từ bi hướng Phật của tôi đã an ủi lòng tôi. Người bảo tôi rằng không nên ăn hiếp kẻ yếu, gặp ai đe dọa thì tốt nhất nên chạy đi cho kẻ yếu cảm thấy mình là người mạnh mẽ trước kẻ còn mạnh hơn! Phải Người nói phải, và thế là tôi đứng dậy và chạy 'thật chậm' mặc kệ con chồn hay con mèo gì đó đuổi theo sau mà thổi lửa.

Chạy dọc qua hành lang, trăng ở thế giới này đã lên nghĩ là giờ đang ở ban đêm. Nhưng khi nhìn kĩ thì chẳng thấy một bạn sao nào, không lẽ họ đang trốn tôi? Thấy con mèo đó vẫn đang bay phía sau, nó dai thật, nhưng ít nhất chạy hai người này cũng vui.


"Vui sao?"


Tôi chợt dừng lại trong một căn phòng toàn sách và có vài cuốn lơ lửng, hình như là thư viện! Tay khẽ chạm vào bờ môi, tôi vừa mới cười và cảm thấy vui đúng không? Cảm giác này thật lạ! Đã lâu lắm rồi tôi mới cười.


|Phù!|


May quá, nó chả nhắm chuẩn tẹo nào.


"Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát khỏi ta thật sao?"


Nó chống hai tay tỏ vẻ.


"Giờ nếu không muốn bị nướng chín thì mau đưa..."


Tôi nghe được thứ gì đó lao thẳng tới chỗ con mèo thở mệt mỏi sau khi chạy giảm cân kia, với tốc độ xé gió nhưng đối với mắt tôi thì nó cũng chỉ là tốc độ bình thường thôi.


|Chát!|


Cũng may tôi nắm lấy kịp không thì thằng nào phi roi mang tội hành hung động vật trái phép rồi! Chỉ tiếc cho đôi tay vàng ngọc của mình sẽ vì cú quất này mà đỏ hằn lên, thôi thì lương tâm đỡ cắn rứt.


"Oh, là một cái roi."

 "Kẻ nào quất roi bừa bãi thế?!"


Con mèo được tôi đỡ roi cho, vừa lên tiếng giúp tôi nè. Vậy ra nó cũng biết ơn nghĩa đấy chứ.


"Đây không phải roi mà là sợi dây của tình yêu."

"Nghe sến quá!"


Cuối cùng thì thằng quất roi cũng lộ diện, tôi thả cái roi ra, mà có lộ miếng gì đâu được cái môi đen xì. Quần áo thì không tính, tay đeo găng tay, đầu đội mũ, mặt đeo mặt nạ hình mỏ quạ như vừa tham gia bữa tiệc hóa trang vậy!


"Khụ, ừm... Chắc em là học sinh mới đúng không? Sao em có thể tự tiện ra khỏi cổng vậy, thật thiếu kiên nhẫn?"

"Học sinh? Thiếu kiên nhẫn! Đang nói tôi?!"


Các bạn sao làm tôi sa mạc lời luôn!


"Phải, phải. Và em cũng không nên mang vật nuôi theo đâu. Ít nhất em cũng dạy dỗ nó một chút chứ?!"

"Nhưng nó không..."

"Ngươi nói gì, ta không phải vật nuôi. Ta là...

"Ta biết rồi, ngươi là người hầu của cậu ta! Giờ thì im miệng lại đi."

"Ugh!"


Người mặt nạ này vừa buông lời là nó bị khóa miệng luôn rồi! Không lẽ hắn có ma thuật như cậu. Nhưng tên này có một chút vấn đề...


"Bất ngờ thật, khi có một học sinh không cần chìa khóa đặc biệt mà có thể ra được đấy. Nào, mau đến phòng gương thôi!!!"

"Cánh cổng?"

"Là nơi em đến đây, những học sinh được nhận đều qua cổng đó hết."

"Có phải là những cái quan tài không?"

"Đúng, và nhìn xem chúng ta sắp lỡ lễ nhập học rồi, mọi người đang chờ mỗi mình em đấy."


Nhưng tên này có một chút vấn đề... Nhìn thế quái nào mà tên này lại dám gọi tôi là 'em' cơ đấy. Tôi còn sống hơn cậu nhiều đó, quý ngài. Này đừng đẩy tôi thế chứ? Lòng cậu đang gào thét nhưng ngoài mặt thì thôi kệ, bình tĩnh lại rồi suy nghĩ có thể đây là món quà mà sao nói tới.


"Đây là đâu?"


Và trong lúc đi trên đường, tôi muốn thử trò chuyện cùng gã này để tìm hiểu. Trước tiên là phải biết mình ở đâu, nhưng có vẻ câu hỏi của tôi khiến cho thằng cha ấy bất ngờ khi trưng đôi đồng tử sắc vàng ngỡ ngàng ấy nhìn tôi.


"Hừm... Chắc có lẽ phép dịch chuyển đã khiến cho kí ức em bị xáo trộn nhỉ?!"

"Phép dịch chuy..ển."

"Nhưng không sao chuyện này cũng thường xảy ra, ta sẽ giải thích cho em hiểu vì thầy là người tốt bụng lắm."


Ai nói hắn là người tốt vậy, đừng nhận vơ vậy chứ!!! Chẳng có kẻ tốt bụng nào lại ra tay ác độc như ngươi đâu. Định nghĩa 'tốt bụng' của gã hình như có nhiều chỗ sai lầm.


"Đây là Night Raven College. Những ma thuật sư tài năng được chọn từ khắp nơi sẽ tụ họp về đây. Một học viện danh giá ở xứ Twisted Wonderland."


Oh, nghe đến Wonderland là phải nhắc tới Disney. Toàn mấy câu chuyện cổ tích thú vị, không lẽ tôi đang ở xứ sở cổ tích rồi.


"Thầy không chỉ là cố vấn mà còn là Hiệu trưởng, tên thầy là Dire Crowley."


Vâng hắn đúng là quạ rồi! Cái tên đã tố cáo tất cả mọi chuyện và gã này là Hiệu trưởng, không biết có đút lót gì không chứ nhìn tướng tá thế này thì khó lắm, ai bầu vậy?!!! Chuyện làm mình ngạc nhiên hơn là có...


"Ma t-thuật sư?"

"Những người vào học viện, đã được Gương Bóng Tối chọn bởi tài năng ma thuật của mình. Người được chọn sẽ được gọi đến thế giới khác qua một cánh cổng. Thầy đoán một cái xe ngựa đen đã mang cánh cổng và chở em tới nơi này!"


Làm sao tôi biết nó màu gì? Tôi bị bịt mắt đó, màu sắc nào, cảnh quan nào làm sao tôi biết! Chỉ cảm thấy đường gồ ghề đập đầu thấy muốn ngu cả não ra. Tôi ơi, bình tĩnh, hít thở và xem đó là một món quà!


"Chắc là vậy, tại đường hơi xóc."

"Những cỗ xe đó được dùng để mang những học sinh mới được Gương bống tối chọn lựa. Một xe ngựa đặc biệt mang những cánh cổng đến học viện! Hiển nhiên từ thời xa xưa vào những dịp lễ đặc biệt, sẽ có thứ được mang tới bởi xe ngựa hoặc giá trị của mình."


Giá trị của mình! Thế chẳng phải là nói tầng lớp à? Thôi mèo hay chồn ạ, thấy bạn tôi nghiệp tí nữa tôi sẽ phá giải phép cho cậu. Với điều kiện hãy tự nhận mình là mèo đi nhé vì tôi rất ghét mình sai, sai phải thành đúng tôi mới chịu.


"Ugh...hu!"

"Nào, đến dự lễ chào mừng thôi!!!"


Ơ mà khoan, tôi nhiều tuổi rồi sao vẫn đi học đượcvậy? Các vì sao của tôi ơi, liệu các cậu có khai gian và trừ bớt bao nhiêu tuổi thật của tôi thế! Cầu mong cái người tên Gương nào đó đừng bảo mình khai tuổi, không thì mất hết cả mặt mũi. Haizzz, món quà bất ngờ thật đấy!!!


Nhan sắc đã được tác giả bảo tồn và sẽ tiết lộ ở chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com