Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tổ hợp rắc rối (II)

"Đẹp nhưng có độc! Vậy còn người có mái tóc bốc cháy kia là ai vậy? Có hơi chút đáng sợ!!!"


Đây chả phải Hades à?!


"Ông ấy cai trị vùng đất chết, người ta nói rằng ông ấy rất quyền năng khi trị vì khắp nơi với những linh hồn xấu xa."


Không biết Grim có phải thú cưng nhà Hades không nhỉ?


"Kể cả Cerberus, Hydra và cả Titan đều sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh từ ông ấy."

"Nghe cậu kể thì ngài ấy có vẻ không thích khoa trương nhỉ?"

"Phải, ngài ấy thường rất bận và dường như không có một ngày nghỉ nào."

"Vậy là kể cả mình có tài cũng phải thật khiêm tốn."


Đúng rồi đó Grim, nhà mi nên học hỏi đức tính này đi.


"Vậy còn người đứng giữa bụi gai là ai vậy, bà ấy còn có cả sừng trên đầu nữa."

"Phù thủy hắc ám sống trên ngọn núi Hắc Ám. Cao quý và thanh lịch và ma thuật cùng nguyền rủa của bà là giỏi nhất trong bảy người."


Tác phẩm 'Công chúa ngủ trong rừng' là một bộ phim phổ biến kinh điển. Ngay cả các trường học thường diễn cả bộ này. Mà công nhận nó diễn rất nhiều thể loại khác nhau, tốt xấu gì thì Maleficent đều cân được tất!


"Bà ấy có thể hô mưa gọi gió, bao phủ cả một vương quốc chỉ bằng những sợi gai với khả năng sức mạnh ma thuật tiềm năng. Hơn thế nữa bà ấy có thể biến thành một con rồng mạnh mẽ!"

"Oh, rồng là một vô cùng cao quý đấy."


Đó cũng là đoạn tôi thích nhất, biến thành rồng và phun lửa phá hủy mọi thứ. Tuyệt vời đó quả là một cách xả stress!!! Ơ mà khoan đã, giờ mới nhận ra một điểm chung họ đều là ác nhân trong các câu truyện cổ tích. Thế đây là thế giới các nhân vật phản diện rồi, tuyệt thật, không biết họ còn sống không để có thể cùng nhau ăn bánh uống trà?


"Tuyệt lắm đúng không!!! Đâu giống con chồn đen như ngươi..."


Tội nghiệp thằng bé mù màu, rõ ràng màu xám thế này mà bảo đen.


"Hahaha! Không nhịn được nữa rồi. Ahahah!!!"


Grim ơi tên này bị động kinh ấy mà, đừng đứng gần hắn quá cẩn thận lại bị lây thì khổ.


"Này, hai người có phải là kẻ đã gây náo loạn trong buổi lễ tối qua đúng không?"


Biết rồi còn hỏi, mất trí nhớ tạm thời à.


"Một người không ma thuật bị triệu hồi và một con thú hoang đột nhập trái phép. Cũng vì hai người mà ta đã phải cố nhịn cười suốt trong cả buổi nhập học đó."

"Nhà ngươi thật thô lỗ!"


Haha, vui thật.


"Không được nhận nên xin vào làm lao công sao?!! Hahaha, nhàm chán!"

"Gya!!!"

"Không biết 'Bộ Thật Vĩ Đại' mấy người thật chả có tí hiểu biết gì cả. Đáng lẽ trước khi vào đây thì các người nên bắt đầu đi học mẫu giáo trước đi chứ? Hahaha!!!"


Một tên hỉ mũi còn chưa sạch, Rita không chấp nhặt.


"Gya! Gya! Gya!!!"

"Bình tĩnh nào Grim..."

"Ta tính chỉ định trêu chọc các ngươi, nhưng có lẽ điều này còn hơn cả mong đợi."


Ok, stay clam! STAY CLAM!!!


"Thôi ta còn phải đi vào học, không như hai người các ngươi. Tạm biệt đội lao công."

"Grim đừng để bụng, hắn không đáng để chúng ta tức giận. Bình tĩnh đi nào."


Anh đã thành công gây ấn tượng khó quên với Rita rồi!

"Tên khốn đó, không thể để qua như vậy được. Hắn làm ta điên máu rồi đấy!!!"

"Đừng Grim..."


Ngăn cản chậm một bước rồi, mi muốn gây bao nhiêu họa mới vừa lòng.


|Phù!|


"Ah, nguy hiểm quá!"


Ngọn lửa chỉ sượt qua nhưng cũng đủ khiến Ace quay người lại.


"Ngươi đang định làm gì vậy hả?"

"Bởi vì ngươi đã chọc giận bổn đại nhân ta đây. Ta sẽ khiến mái tóc bù xù đó cháy rụi."

"Bù xù?! Ngươi đang muốn gây sự đúng không! Cũng có gan lắm đấy!!!"


Không có gan sao nó dám lẻn vào trường được!


"Heh, ngươi cũng vậy thôi. Ta sẽ biến mi thành con chó lông xù! Gyah!"


|Phù!|


"Nguy hiểm quá đó."


Một ngọn lửa lại được phun ra và Ace đã tránh né một lần nữa thành công bằng cách dùng cây bút phép tạo thành gió... Và xin chúc mừng hai người đã thành công gây sự chú ý.


"Tên đó dám dùng phép thuật gió mà bẻ hướng lửa của ta."

"Đánh nhau hả?"

"Tuyệt, mau đánh đi."

"Này đừng khuyến khích họ đánh nhau chứ, thật rắc rối..."

"Ngươi tưởng mấy quả cầu lửa bé tẹo đó có thể đánh bại được ta sao!"

"Ngươi nói gì, liệu hồn đó!!!"


Muốn dùng ma thuật đông cứng thời gian quá, chẳng qua đông người nên không tiện. Các người có biết mình đang đứng ở đâu không. Mấy bức tượng này là biểu tượng của trường lỡ không may dính vào thì sao?! Kẻ tung lửa người cũng tung gió thế này, làm ơn dừng lại đi.


"Nhận lấy."

"Nếu ta đổi hướng gió sang bên đó thì..."


Ôi cái miệng lại ăn vạ rồi, nói gì trúng đó. Có ngày mình phải sửa cái tật này mới được!


"Chúng ta tiêu rồi!"

"AGHHH!!! Chết rồi, tượng Nữ Hoàng Q cơ cháy rồi."

"Sao mi không đứng yên để ta nhắm trúng mà cứ thay đổi hướng gió làm gì?"

"Này ta cũng đâu có ngu để bị nướng chín đâu. Ta cũng phải chạy thôi!"

"Muốn một mình tôi gánh tội hả, làm gì có chuyện 'tốt' mà lại thiếu hai người được."


Anh định chạy trốn nhưng rất tiếc chân đã bị đông cứng lại khi Rita thấy được sơ hở rằng những nhân vật quần chúng đã chạy loạn đi rồi. Chắc một trong số họ sẽ đi nói với Hiệu trưởng.


"Chân ta không di chuyển được. Ah, sao vậy?"

"NÀY!!! CÁC EM ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY??! Bức tượng..."

"Chết rồi, thầy ấy tới rồi!!!"


Hai nhân vật phá hoại sợ hãi khi thấy ổng đùng đùng xuất hiện với cái tông giọng dữ giằn.


"Tên đó, sẽ lại trói ta bằng cái roi tình yêu mất!"


Grim, cậu lại chậm chân rồi. Khó thoát lắm!!!


"Đau quá!!!"

"Uagh!!! Đau!"


Đáng đời, còn muốn chạy để tôi gánh một mình.


"Đó là đòn roi tình yêu, còn quá sớm để ngươi có thể chạy thoát khỏi nó. Cứ chờ thêm một trăm nữa đi! Lúc sáng ta đã bảo thế nào hai trò?!"

"Canh chừng Grim...không gây rắc rối nào!"

"Ra là em còn nhớ lời tôi nói, vậy thì nhìn xem các em đã làm gì với bức tượng Nữ Hoàng Q cơ!!! Cỏ vẻ muốn bị tống cổ đi mà."

"Khoan đã, tất cả việc gì trừ việc đó ạ!"

"Em nữa đó, em đã hứa với tôi thế nào!"

"Nhưng mà, thầy ơi nó có bị gì đâu."

"Em mù hay sao mà bảo nó không bị gì? Hãy nhìn xem nó đã bị cháy đen thế nào này."

"Thưa thầy, em không thấy nó bị những gì thầy đã nêu trên."


Và đúng theo lời Rita bảo, cả ba người quay sang và nhìn lại bức tượng đã bị hỏa thiêu nào đó. Giờ trong mắt nó còn sáng bóng hơn cả trước và tất nhiên không vết cháy nào cả? Tất cả đều nhờ một khoảnh khắc lơ là lúc ổng đang chửi đám kia thì cậu đã dùng ma thuật tẩy rửa.


"Ơ, rõ ràng ta..."

"Thầy đã thức trắng đêm phải không, giờ hãy lên giường nghỉ một lát đi ạ! Gặp ảo giác cũng là thường thấy ấy ạ."

"Chắc có lẽ là vậy rồi! Không lẽ ta đã làm việc quá sức."

"Vâng, thầy hãy đi nghỉ sớm đi ạ."


Ace nhanh chóng ổn lại tinh thần, cũng hùa theo. Thầy ấy định đi thì tôi vội ngăn lại.


"Khoan đã Crowley-sensei."

"Em còn chuyện gì muốn nói sao, Rita?"

"Đây là Ace Trappola-san học sinh năm nhất của ktx Heartslabyul, cậu ấy thấy tụi em lau dọn hơi cực nên muốn phụ tụi em."

"Cá..i gì??!"

"Đúng rồi, cậu ấy có bảo như thế."

"Em khô..ng. Ưm!!!"


Grim vội bịt miệng anh ta lại.


"Quả là một học sinh tốt bụng, thật giống với ta hồi còn trẻ vô cùng nhiệt huyết. Cũng được, sau giờ học em Trappola-kun hãy đến và phụ hai trò ấy? Hãy lau thêm một trăm cánh cửa sổ nữa nhé."

"Ưm!!!"

"Vâng, vâng bọn ta biết rồi!"


Tiếc là thấy ấy biến mất nhanh quá nhỉ.


"Này sao cậu lại nói vậy?"

"Nhờ có tôi mà hai người mới không bị đuổi học đấy, làm ơn hãy biết ơn đi!"

"Biết ơn, vốn dĩ bức tượng là bị con chồn đó làm cháy mà."

"Này chỉ muốn ngươi bị phỏng thôi."

"Nhưng sao cậu lại có thể biến nó trở nên sạch sẽ nhanh như vậy?"

"Nước, thêm chất tẩy rửa."

"Không phải Rita đã sử dụng ma..."


Liếc mắt con mèo đang ở trên vai anh một cách đầy cảnh cáo.


"À không, Rita đã lau dọn nhà tồi tàn với tốc độ rất nhanh chóng đấy."

"Cậu tốt nhất nên đến Ace Trappola-san. Công việc lau dọn rất nhiều, hãy là một học sinh tốt bụng trong Night Raven College này."


Cậu đến gần Ace mà bỏ con mèo xuống rồi truyền lời thì thầm đầy tình cảm chỉ có mình anh nghe thấy! Sau khi đã biểu đạt xong thì Rita cười mỉm trước khuôn mặt cứng đờ kia, rồi dùng tay vỗ vỗ hai cái lên má trái mà đi.


"Thế tạm biệt nhé Ace-san!"


Giờ tan học

Nhà ăn


"Mồ, chúng ta đã lau dọn cả ngày rồi còn phải lau dọn thêm một trăm cái cửa sổ nữa! Sao Rita lại phải nói thêm chứ, mệt chết mất?"

"Thì ngày mai chúng ta không phải dọn, với lại còn có thêm người phụ mà!"


Tôi cầm miếng khăn sạch lau sơ mấy tấm kính.


"Nhưng mà gã Ace đó sao lại tới trễ vậy nhỉ, hắn dám để chúng ta chờ."

"..."

"..."


Mười mươi phút sau...


"Hừm!!!"


Hai mươi phút tiếp theo...


"Hừm, hửm! Chẳng phải là quá trễ rồi sao?"


Cũng phải, tôi đã lau dọn xong hơn hai mươi tấm kính rồi mà chả thấy thằng nhóc kia đâu.


"Đừng nói là hắn trốn việc rồi nhá?"

"Mau đi kiếm tên đó thôi."

"Đi nào Rita, bắt hắn rồi tiếp tục lau cửa số nào."


Thế là cả hai đi khắp nơi sau khi dùng ma thuật tẩy rửa, nếu có ai nhìn thấy thì cứ bảo là một bạn tốt bụng chỉ Grim là được chứ gì! Nghe nói tiết cuối hắn học phòng bên đó. Mở cửa phòng ra trống trơn không một học sinh. Grim giờ rất rất phẫn nộ.


"Ora, tên khốn Ace đâu rồi, nhà người không thể trốn mãi được chúng ta đâu. Chờ đã, không còn ai ở đây!!!"

"Sai rồi, còn có ta đây!"


Bức chân nói chuyện làm tôi với Grim bất hơn cả ngờ!


"Ahhh, bức tranh nói chuyện kìa?!!"

"Gì, có gì lạ khi một bức tranh có thể nói chứ?! Quý cô đằng kia hay mấy quý ông đó nữa, ai ai cũng biết nói chuyện. Bức tranh nào chả có miệng, chuyện này quá bình thường mà!!!"

"Nhưng bình thường tranh đâu nói được như thế này!"

"Cái bình và của ta khác nhau, chúng ta nên tôn trọng nhau một chút nhỉ? Và ta muốn hỏi hai người tìm ai?!"

"Một gã tên là Ace, có mái tóc bù xù và hình vẽ trái tim ở trên mặt."

"À, ta đã thấy cậu ấy. Cậu ấy cũng vừa mới đến, và cậu ta đã bỏ chạy khá nhanh về phía ktx của mình rồi."

"Nà ní!!! Hắn dám trốn việc và để lại cho chúng ta sao?! Ông có biết tên đó đi hướng nào không?"

"Đường đi về phía Đông sẽ dẫn đến ktx của trường."

"Rita, chúng ta nhanh bắt hắn thôi."

"Cảm ơn nhiều!"


Sau một hồi lâu hỏi đường thì cũng thấy tên thối tha đó, hắn đang đi chầm chậm một cách thong dong về phía sảnh gương.


"Làm như mình sẽ lau một trăm cánh cửa sổ vậy đấy! Mình sẽ quay về sớm và..."

"À rá!!! Tên khốn..."

"Tch, bị phát hiện rồi!!!"

"Ngươi mau đứng lại, ta phải bắt ngươi đi làm việc!"

"Làm như ta sẽ chịu bị làm vệ sinh sao, còn mơ nhé?"

"Thật bất công, ta cũng muốn trốn!"

Trời ơi mi còn đứng nói làm gì còn không mau đuổi theo.

"Huh?!"


Một bạn nam tóc xanh đen đang đi về phía họ.


"Này, mau tránh ra!!!"

"Ugh, woah!"


Bảo tránh nhưng phải kêu né phải hay trái chứ, tên này ngu thế.


"Hắn là kẻ xấu đang trốn việc..."

"Chặn tên đó lại sao? Phép làm chân hắn dứng lại sao, không, hay bất động bằng sợi dây? Hoặc là...ừm..."

"Cái gì cũng được, mau nhanh lên..."


Grim nói đúng đấy, suy nghĩ à tên này chạy mất giờ.


"Gì cũng được sao, vậy thì... Mọi thứ ổn rồi, mau xuất hiện đi. MỘT THỨ NẶNG!!!"


Đọc tốt câu thần chúa đấy, và thật không may cho tên nhóc trốn việc là bị một cái vạc lớn từ trên cao rơi xuống. Giờ tự nhiên nhớ mấy bộ phim Harry Potter ghê, cũng phân nhà nè rồi phép thuật và vạc chế ma dược nữa chứ?!


"AGHHH!!! Cái gì vậy? Là một cái vạc sao?"

"GYAHAHAHA!!! Thật mắc cười làm sao, nhìn kìa Rita. Ace đã bị bị cái vạc đè xẹp lép luôn rồi!!! Nhục không anh bạn?"

"Không ngờ nó lại lớn tới vậy, có lẽ tôi hơi quá tay rồi!"

"Không sao, cảm ơn đã ngăn cản."

"Khô..ng có gì!!!"


Anh đỏ mặt khi nhìn thấy người đang tiến lại gần mình. Cậu khiến anh không còn cảm thấy tội lỗi, mà có cảm giác mình vừa làm được một việc tốt và điều đó xứng đáng được khen thưởng bằng lời nói đầy dịu dàng đó. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với mọi người bao giờ vì họ sợ anh, nhưng người này thì khác. Cậu xinh đẹp với nước da trắng hồng, đôi mắt đỏ nhạt nhưng đầy mê hoặc. Và đặc biệt chính là nụ cười hiện hữu trên môi đó, khiến lòng anh như cảm nhận mùi vị của tình yêu!

Sau khi được bạn trai lạ mặt hu hồi cái vạc và anh phải mất vài giây để đứng dậy sau khi nằm dưới đất.


"Itai... Sao hai người không lau dọn một trăm cái cửa sổ nhanh như như chớp giống như ban sáng đi, còn phải gọi tôi làm gì?"

"Lệnh của Hiệu trưởng, cậu muốn làm trái sao?"

"Bị phạt lau một trăm cái cửa sổ sao, các cậu đã làm gì vậy?"


Chàng trai có hình vẽ lá bích trên mặt thắc mắc!


"Ta không thích!!!"

"Thế cậu có muốn tôi nói cho mọi người biết cậu là người phóng hỏa bức tượng Nữ Hoàng Q cơ cho Hiệu trưởng biết không? Có nhiều nhân chứng lắm đó, cùng lắm thì tôi và Grim sẽ chịu phạt. Nhưng còn về Hội trưởng ktx thì chúng tôi không có như cậu nhé. Sau khi lau dọn xong thì còn nhiều chuyện cậu phải làm lắm..."

"Phải, phải! Ta và Rita sẽ bị phạt ít hơn là nhà ngươi."

"Đây không phải việc thích hay không?"

"Cuối cùng cũng được nhận vào ngôi trường danh giá này, hãy xem cậu đã làm gì trong ngày đầu tiên đi học đi!"


Cậu trai đó hơi giật mình thái quá nhỉ!


"Im đi, nhà ngươi là ai mà thích quản chuyện của người khác vậy?"

"Ít nhất cũng phải nhớ mặt bạn cùng lớp chứ, ta là Deuce. Deuce Spade!"

"Tên hay đấy! Tôi là Rita."

"Ờ, cả..m ơn!!! Khụ."


Rita thích cái tên này, khen thầm khiến một người tự nhiên khó lại có một người vui mừng mà tự hào!


"Nhưng ngươi cũng có nhớ lấy tên ta đâu!"

"Ự, ừ!"


Ace khá khó chịu khi cậu đều dồn sự chú ý với người bạn mới này. Rõ ràng anh là người đến trước mà! Grà...


"Bỏ qua chuyện đó đi, nếu Hiệu trưởng đã có lệnh thì các cậu mau đi đi."

"Hey, hey! Biết rồi, chúng ta bắt đầu đi nào!"

"Ace-san đừng chán nản như thế, tôi đã lau hơn được sáu mươi tám cánh rồi. Nên sẽ xong sớm thôi!"

"Thật sao, cậu quả nhiên là cứu tinh đời tớ đấy."


Anh nghe thấy vậy thì vui mừng không thôi mà không một chút nghi ngờ! Kích động liền ôm chặt cậu, cố tình ôm đến tận hai phút. Và bên kia Deuce đang nhăn mày tức tối!


"Huh, mà con mèo kia đâu rồi?!"

Grim ơi sao mày cứ thích tao ra thêm rắc rối mới vừa lòng à?!


Ở tại đường chính...


"Hehe, cứ tận hưởng mà làm việc nhé! Bye, bye!!!"


Quay lại chỗ chủ nhân của Grim đứng...


"Khốn khiếp, dám dùng để tạo cơ hội trốn thoát. Oi, Juice?"

"Không phải Juice mà là Deuce! DEUCE."

"Cậu cũng có trách nhiệm trong việc này, hãy giúp tụi tôi bắt nó về đi!!!"


Nhờ vả hay ra lệnh thế thằng kia??!


"Nhưng sao lại là tôi? Hai người cũng đủ rồi mà?!"

"Rita-chan không có ma thuật, còn cậu thì có. Nên việc bắt con chồn đó là phải để chúng ta làm rồi, đi nào."


Hm, phân tích hay đấy.


"Không sao, Grim đã làm cả ngày rồi. Tôi sẽ làm thay phần cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com