Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chuẩn bị cho event trải nghiệm overblot lần 2.

"Cuối cùng mày cũng bắt máy...Biến đâu rồi? Tao sang nhà thì không thấy, gọi cả chục cuộc từ sáng đến giờ mày cũng không nghe. Mày có biết là tao..."

Chiếc điện thoại được kết nối bằng một đường dây lạ hoắc nào đó phát ra thanh âm bức bối của người phía bên kia.

"Ờ, Việt, giờ mày phải bình tĩnh nghe tao nói..."

Hại não rồi đây...

______________

Từ Lam trở lại, đột ngột và vào đúng thời điểm không ai ngờ đến. Không rõ cô ấy trở lại khi nào, nhưng khi hai đứa Ace Deuce cùng Grim ghé qua kí túc xá tồi tàn, Lam đã ra mở cửa.

Cô ấy bị gọi qua phòng hiệu trưởng ngay ngày hôm đó.

********

"Giám sát sinh này, em có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Thầy hiệu trưởng ngồi đối mặt với cô trên chiếc sô pha tiếp khách trong phòng.

Cô liếc qua hai chồng giấy cao vút bị xếp vội vào một góc bàn làm việc, thầm nhủ, rốt cuộc người này làm chức hiệu trưởng từng ấy năm kiểu gì vậy? Còn thứ bị dựng một xó kia, có phải cái cặp sách của mình không?

"Thầy hỏi em ấy ạ? Em đã trở về nhà mình trong một tuần, thế thôi ạ."

Từ Lam gắng sức kiềm chế cảm xúc mệt mỏi chán nản, hi vọng chúng không tuôn ra theo câu chữ.

"...Ra là vậy. Đó là chuyện đã xảy ra, hừm, tôi hiểu rồi...Đó là lí do tại sao cặp sách của em lại ở cạnh gương bóng tối, nhỉ."

À, thế ra thầy đã nhặt nó cho em hả, cảm ơn ạ, Từ Lam nhàn nhạt trả lời.

"Với thông tin này, tôi sẽ có thêm dữ liệu để tìm lối về cho em đấy. Tốt quá nhỉ."

Tốt quá nhỉ.

Ba chữ đó như đang mỉa mai cô.

Bỗng dưng, Lam cảm thấy bản thân như một con ngốc vẫy vùng trong ly rượu vang sóng sánh trên bàn thầy hiệu trưởng, chỉ cần khẽ đung đưa chiếc ly cũng có thể nhấn chìm chút hơi tàn cô gái ấy cố níu giữ.

Có lẽ việc không tiết lộ thông tin về chiếc điện thoại là đúng đắn.

Anh Cater đã từng nói sẽ cùng mình mua một chiếc smartphone nhỉ. Tiền tiết kiệm chắc vẫn trong ngăn kéo...Để xem, đi mua một chiếc nữa cho an tâm hơn.

"Ừm, em không nghĩ nó quan trọng đến mức đó đâu..."

Mệt quá. Mình muốn về nhà, muốn ngủ.

Nếu thầy thực sự có thể tìm ra lối về cho em chỉ qua cái mẩu thông tin không rõ thực hư đó, thì em đã không phải vật lộn giữa dòng đời nghiệt ngã này rồi.

"Không, không. Vì tôi hôm nay có một vấn đề nghiêm-trọng khác muốn hỏi em, giám sát sinh."

Nghiêm-trọng? Có thể có chuyện gì tồi tệ xảy ra khi mình vắng mặt chứ?

Nhưng trái với viễn cảnh trong đầu cô, thầy hiệu trưởng đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra thứ gì đó.

Cô len lén nhìn.

Lam không nhìn thấy thứ đó, nhưng nó nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay của thầy hiệu trưởng. Mình quá đa nghi chăng...?

Crowley trở lại bàn tiếp khách, thả thứ trong tay lên bàn.

Lạch cạch.

Dưới ánh đèn phòng, những viên đá màu đỏ rực hiện lên rõ ràng.

Đá quý?

Không, chắc hẳn thầy ấy sẽ không lấy ra đây một viên ruby để đùa cợt đâu. Với cả, chỉ có màu đỏ và trông giống đá quý thôi thì ngay cả một miếng thuỷ tinh vứt đi cũng làm được.

"Đây là..."

"Những viên đá này có chứa ma pháp."

Đá ma pháp, hẳn nó tương tự viên đá mình đã chày bửa ra tìm trong hang lúc đó nhỉ.

Dù thế, thì liên quan gì đến mình?

"Nhưng vấn đề là, viên đá này không phải tự nhiên, mà được kết hợp lại bởi hai nguyên liệu."

Dire Crowley thấp giọng.

Từ Lam nhìn vào đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ đó, hai con ngươi màu vàng mật ong nổi bật.

"Nguyên liệu là gì vậy thầy?"

Cô gái trẻ nương theo lời nói của lão quạ già khú, giả vờ chăm chú khi đang suy nghĩ cách trở về thật nhanh.

"Một, là thứ này."

Một chiếc lọ nhỏ được đặt lên mặt bàn.

Lam giật mình.

Một chiếc lọ nhỏ chứa đầy thứ mực đen nhánh.

Nó không phải cái lọ của cô, nhưng thầy hiệu trưởng biết rằng cô đã hiểu thứ bên trong là gì.

Chưa để cô hoàn hồn, thầy nói tiếp,

"Và thứ còn lại..."

********

"Phù."

Cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Thầy hiệu trưởng bảo rằng cô có thể nghỉ ngơi trấn tĩnh lại một đến hai ngày, nên Lam đoán rằng giờ cổ rảnh rồi. Lát cô sẽ gọi cho Đức Việt thử coi. Nhưng là "lát nữa" nhé, giờ từng bộ phận cơ thể đều đang biểu tình bên trong Lam nè.

Trước khi ngủ một giấc còn dài hơn cả công chúa ngủ trong rừng, mình còn thứ phải giải quyết nữa.

Khiếp, đấy, thấy không, đến mức này rồi mà vẫn còn việc chưa xong.

Từ Lam căng thẳng, đổ chỗ mực lấy được từ chỗ thầy hiệu trưởng ra cái đĩa nhỏ sâu lòng. Nó nhìn sơ qua rất giống thứ mực bình thường, không có mùi hay ăn mòn gì cả.

Sau một hồi nhìn tới lui, cô lấy một cái đĩa nhỏ khác ra, để lên bàn.

Xoẹt một tiếng, lưỡi dao gọt cứa thẳng vào tay cô.

Vết thương đến là dữ tợn, thế mà qua những ba phút vẫn chẳng chảy được bao nhiêu máu. Cân đo đong đếm lại thì số máu chắc chỉ được bằng 1/10 lượng mực. Phần máu còn lại đang bám trên cánh tay cô rồi. Vài chỗ còn đang bắt đầu đông lại...

Đây là thử nghiệm, nên từng này có lẽ đủ dùng.

Lam nhỏ một giọt mực đen vào trong đĩa máu.

Im lìm.

Nhưng rồi, có thứ gì đó bắt đầu hình thành.

Cô ấy mở to mắt, thở dốc trước hiện tượng không tưởng vừa xảy ra. Phần mực nhỏ vào bỗng hoà với một phần máu của cô, hoá thành một viên đá màu đỏ rực rỡ.

Thầy ấy nói đúng.

[Nguyên liệu còn lại, là máu của em.]

[Thầy đã phân tách chúng, và nhận được kết quả này...Tỉ lệ pha trộn là 1:1. Gì? Em muốn số mực còn lại á? Cứ tự nhiên...]

Nhưng tại sao? Vốn dĩ trong đoạn cốt truyện đó, nhân vật nhập vai của người chơi chỉ đóng vai trò góc nhìn thôi...mà? Mình đã ở vị trí đó trong vô thức suốt một khoảng thời gian. Vậy cớ gì điều này lại thay đổi? Tác dụng của những viên đá đó là? Vì sao lại xuất hiện?Ma lực bên trong chúng tượng trưng cho thứ gì? Liệu chúng có liên quan đến overblot hay việc mình trở về đột ngột không?

Từ Lam quanh quẩn trong phòng một cách sốt sắng.

Biết trước [tương lai] là lợi thế duy nhất của cô lúc này. Càng về sau, mọi thứ sẽ càng trở nên nguy hiểm với 'overblot'.

Nếu tương lai mà cô biết qua 'cái game đó' đổi thay, Lam biết bản thân sẽ nghi ngờ, nghĩ ngợi quá nhiều và lạc lối.

[...Sự đời là thế, cái gì bàn càng lắm thì càng nát, càng xa rời chân lý.]

Vũ Trọng Phụng nói đúng. Mình không nên nghĩ quá nhiều vì một sự việc nhỏ tí so với những thứ có lẽ bản thân sẽ phải trải qua trong tương lai thế này.

"Ha..."

Nhắc đến văn học, hình như trước đây mình có tải xuống chục cái file với những tác phẩm văn học của mấy nhà văn khác nữa thì phải. Lưu trong ghi chú tự nhủ sẽ đọc xong bẵng đi một thời gian lại quên mất. Nghĩ đến việc đọc văn học nước nhà ở một thế giới rất fantasy rất Tây mà thấy đến là lạ.

Máy in chắc cũng kết nối được-bằng cách quái quỷ nào đó. Để mình in ra giấy xong ghim lại cho dễ mang lên lớp đọc vậy.

Mắt Từ Lam díu chặt như có nam châm bên trong, cô thầm nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tại sao thú vui có thể cứu rỗi sự chán chường của mình bây giờ lại là văn học nhỉ...

*******

Kì nghỉ phép ngắn hạn với tư cách lao công trường học của Tô Từ Lam đã kết thúc.

[Nó] cũng sắp bắt đầu.

Chính là phần cốt truyện thứ hai của game sau Heartslabyul, hay còn gọi Savanaclaw.

Xem ra mình đã trở lại rất đúng thời điểm, vừa tới thời gian chuẩn bị đại hội magift luôn. Nếu nó thực sự giống với cái cốt truyện cô đã thấy trước đó, hẳn việc này sẽ kết thúc với cú overblot của đàn anh Leona Kingscholar.

Mà, sao mình vẫn gọi họ bằng đàn anh nhỉ.

Là vì đến bây giờ mới biết, nên thế giới này đã trở thành thế giới của mình dù chỉ một chút sao?

Thói quen khó bỏ...

Không, không. Tập trung nào. Chừng nào mình còn ở đây, thì không có cái gì gọi là Disney Twisted wonderland cả! Chỉ có cô gái tội nghiệp vô tình lạc vào thế giới fantasy thôi!

Nếu cứ quy tất cả ra những dòng code được lập trình sẵn, mình sẽ trở thành một đứa đáng ghét không quan tâm đến cảm xúc của người khác rồi tự cho mình là đúng mất thôi. Chừng nào họ vẫn có thể chạm vào mình...

Hầy.

Epel bên cạnh thấy cô cứ đôi ba phút lại thở dài chán nản một lần bèn hỏi,

"Cậu ổn không đó...? Có cần giúp gì không, Lam?"

Đúng vậy.

Họ gọi mình là Lam kia mà. Không phải một cái tên bị bỏ trống trong khi lồng tiếng, hay ba chữ giám sát sinh nghe lạnh lẽo đến lạ.

"Ừm, không..."

Từ Lam theo thói quen cự tuyệt. Nhưng lần này, bỗng dưng cô khựng lại.

"...Thực ra thì, cho tôi dựa vào người chút được không?"

Epel làm mặt ngạc nhiên, song cũng gật đầu. Nên cô dựa vào vai cậu ấy.

Cậu ta toan bảo rằng nếu dựa vào người Jack sẽ thoải mái hơn, nhưng những lời đó lại chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng.

Nhiệt độ cơ thể của Epel vẫn ở đây.

Cậu ấy không phải một thứ ảo ảnh được lập trình sẵn. Bọn họ cũng vậy.

Từ Lam mỉm cười chế giễu bản thân.

"Sao thế, Lam?"

Cậu ấy hỏi cô.

"...Không, chỉ là lúc để tôi dựa vào thì Epel vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy ấy mà."

Nay mình văn vở nhỉ.

"...C, Cậu nói thật à?"

Epel có vẻ ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp.

Cô ấy nhắm mắt.

"Thật mà."

Sau giờ học là khoảng thời gian của công việc bộn bề. Hôm nay, Lam đã quyết ghé phòng in tài liệu trước khi lên phòng hiệu trưởng như mọi khi.

À, ừ, in mấy cái file cô đã lưu trong máy. Vì cả google lẫn các ứng dụng mạng xã hội và game đều không thể dùng được...

Cầm giấy đọc vẫn thích lắm mà, thử chút là nghiện luôn ấy.

Cô biết rằng các học sinh trong trường rất ít khi sử dụng phòng in, nên đã tự tin bước đi chắc nịch rằng không ai có thể ở xung quanh sau khi kẹp xong từng tập giấy một lại.

Hoặc đôi khi, ta có một bất ngờ.

"Hửm? Em cũng đi in tài liệu à?"

Từ Lam căng cứng người.

"A, vâng...Anh cũng vậy ạ, đàn anh...Riddle."

*******

Thời tiết ở đây lúc nào cũng thế. Có khác thì chỉ khác là hôm nay nhiều nắng ngày mai mưa rào chênh lệch nhau 1-2 độ thôi.

Nhưng thật may, trà chanh ít đá hợp với mọi loại thời tiết.

"Em thích uống trà chanh à?"

"Không, không hẳn...ý em là, em nghĩ nó hợp thì chọn thôi ạ.

Sao tự dưng lại được bao đồ uống nhỉ? Lại còn là đàn anh Riddle nữa.

Riddle Rosehearts tỏ ra không tự nhiên, cất ví lại vào túi sau khi trả tiền cho hai ly trà chỗ căn tin trường.

Họ ngồi cùng một băng ghế chỗ ít người qua lại.

"..."

"..."

Bầu không khí im ắng.

"...Em có thể dành ra chút thời gian nói chuyện với tôi không?"

Người mở miệng trước là đàn anh Riddle.

Nhưng mọi người à, có ai để ý rằng ảnh xưng hô theo kiểu rất ngôn tình mạng không? 'Tôi'-'Em' nghe lạ tai quá...

"Vâng."

Phải sau một phút, Riddle mới đáp lại.

"Vì sao việc muốn tất cả mọi người tuân theo những điều luật lại là sai trái?"

"...Trey bảo rằng tôi đã sai. Nhưng tôi vẫn không hiểu."

"Tôi đã phát triển thành một người tốt như mẹ luôn mong muốn mà. Họ cũng sẽ trở nên thật tài giỏi nếu họ làm điều tương tự."

"Vậy thì, rốt cuộc nó sai chỗ nào..."

Giọng của anh ấy nhỏ dần đi rồi tắt hẳn.

Từ Lam cuối cùng cũng rời miệng khỏi cốc trà-dẫu cô chẳng uống thêm chút nào nãy giờ.

"Anh làm em nhớ đến hồi em vẫn còn đi học trường cũ ở thế giới của em."

Riddle nhìn về phía cô.

"Lớp của em là lớp thường xuyên có những học sinh đi thi lấy giải trong nhiều môn học khác nhau. Nhưng điểm chung giữa họ là, họ luôn phải kịch liệt ôn tập."

"Em không hay đi thi, nhưng sau một thời gian ngồi trong lớp, em nhận thấy rằng một phần không nhỏ trong bọn họ đều học vì gia đình mình."

"Em không nghĩ điều đó là xấu. Chỉ là, khi được hỏi về ước mơ của bản thân, họ đều không biết phải nói cái gì. Họ vẫn vui vẻ, vẫn thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè và tận hưởng giờ nghỉ ít ỏi đấy chứ. Nhưng ngoại trừ điều gia mình mong muốn, họ không nghĩ đến bất kì điều gì khác."

"Sau đó, tất cả mọi sự kì vọng, áp lực và mong đợi từ cha mẹ họ hàng, hay thậm chí những hình phạt của cha mẹ đều trở thành thứ quen thuộc dù chúng có tàn khốc đến mức nào."

"Anh có phần giống bọn họ."

Riddle nghe xong một tràng kia liền ngẩn ra.

"Anh biết đấy ạ. Không phải cái gì tốt với anh thì sẽ tốt với người khác. Có người vốn khoẻ mạnh, có người sẵn mầm bệnh từ khi sinh ra, có người dị ứng này nọ, có người tâm lí không vững..."

Anh ấy chuyển từ mặt ngỡ ngàng thành ỉu xìu, buồn bã.

"Vậy tức là anh đã làm sai hoàn toàn sao?"

Cô giật mình. Chết cha, mình có thói quen nói cực nhiều khi muốn giải thích điều gì đó...

"À ừm, ý em là, em có thể hiểu được lí do của anh khi làm như vậy. Kiểu, ừm, tuy có mục đích tốt nhưng cách làm lại dễ khiến người khác nao núng ấy ạ. Có lẽ lần sau anh nên thử nghĩ xem vì sao họ lại không tuân theo luật đi?"

"Tôi cũng từng thử đấy chứ...nhưng toàn mấy lí do tuỳ tiện thôi."

Không hiểu sao, Lam nghe được âm điệu hờn dỗi từ trong giọng nói của anh ấy.

"Ầy...Em cũng chịu. Anh Riddle thông minh hơn em nhiều mà, em tin anh sẽ làm tốt hơn thôi."

Riddle Rosehearts nghiêng đầu, dường như tâm trạng đã khá khẩm hơn.

"Thật à?"

"Vâng."

"...Cảm ơn nhé."

Như thể cô vừa có thêm một cậu con trai vậy.

À, hình như Lam còn chưa mở gói quà ảnh tặng ra xem. Nhiều thứ phải nghĩ quá, thành ra cô quên mất.

********

Đại hội magift, hừm.

Chính là sự kiện khởi đầu cho sự bùng nổ blot của đàn-anh-Leona-Kingscholar đây mà.

Từ Lam vắt khăn lau tóc qua cổ, dựa lưng vào thành giường vừa mở quà vừa ngẫm nghĩ.

Anh ấy tặng mình sách à? Không, tiểu thuyết và ít văn phòng phẩm thì đúng hơn...Không biết phải nói gì nữa. Ờ, quả đúng là Riddle Rosehearts...?

Quay trở lại việc chính.

Theo tờ giấy này thì ba ngày nữa trường sẽ thông báo chính thức đến các học sinh. Cô được xem trước nội dung thông báo vì làm việc cho thầy quạ Crowley.

Mà, thông báo thế nào không quan trọng. Cái mình chú ý ở đây là nội dung họp bàn của các nhà trưởng.

Gạch bỏ cái phần "đưa Malleus Draconia vào hội trường danh vọng" này ngay. Nếu có, hãy để đến lúc xử lí xong last boss của event kì này đã. Điều này sẽ kích thích lòng tự trọng của con mèo to đó mất.

Cô xếp tờ giấy cuối cùng sau khi viết xong những điều cần thiết lên chồng giấy, buông bút và mở điện thoại lên.

Lam cố ý chọn khoảng thời gian Grim ngủ say để thử.

Cô ấn nút nhận cuộc gọi.

"Mày thế nào rồi?"

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia làm Từ Lam thả lỏng.

********

"Jack có định tham gia vào đội magical shift của kí túc xá Savanaclaw không?"

Epel kế bên hỏi Jack, giọng nói không che giấu nổi sự ngưỡng mộ và hiếu kì.

Quả nhiên là năm nhất sẽ rôm rả thế này nhỉ. Vì đây là sự kiện lớn đầu tiên với họ ở trường Night Raven mà.

Nhưng Từ Lam đã giải quyết xong những chuyện cô có thể làm cho đến hiện tại, nên cô đang tận hưởng thú vui văn học của bản thân trước khi vào tiết tiếp theo.

Jack dường như hứng thú với magical shift từ trước khi vào trường. Mình cũng khá tò mò về dáng vẻ của cậu ấy lúc chơi magift. Nhưng phải để qua vụ overblot...

Thôi thì cứ chờ.

Cô lật qua một trang nữa trên tập giấy được ghim lại ngay ngắn. Ừm, truyện của Nam Cao lúc nào cũng hay thế này. Đọc một lần chỉ muốn thêm lần nữa thôi.

...Mình tự hỏi điều này có đúng không.

Thềm overblot của Leona Kingscholar đã gần sát-dù trong game trông có vẻ rất lâu, còn cô thì chỉ biết luẩn quẩn quanh những thú vui khác thường để né tránh vấn đề. Rõ là cô hèn nhát, muốn được phó mặc tất cả cho dòng đời xô đẩy dù bao nhiêu lần chăng nữa. Ngay cả khi nó đơn giản chỉ là nút auto-play, chỉ có thể cho ra một kết quả dẫu lặp lại bao lần.

...Mình mong bản thân có thể qua nổi kiếp nạn này.

Và đúng như Lam nghĩ, mốc thời gian trong con game này tựa như một cơn gió.

[Nó] đang bắt đầu.
_____________________________

Có hơi lâu, nhưng bắt đầu phần của Savanaclaw rồi đây. Như mọi chương, cách hành văn có hơi lộn xộn, hi vọng mọi người hiểu được chút gì đó.

Chương này vào khoảng 3200 từ nhe mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com