Chương 28: Tiến lên! Đội do thám NRC✨!
Tiêu đề lấp la lấp lánh mừng ngày tôi gacha ra bias...
___________
Hồi xưa trên facebook có mấy bài tám nhảm về mấy bộ phim hành động Mỹ ấy.
Kiểu, tất cả những siêu anh hùng trong phim mì ăn liền đều là học sinh cả, vì nếu nhân vật chính là người lớn thì điều đầu tiên anh ta nghĩ đến khi thấy một chiếc đĩa bay từ đâu rơi xuống gần nhà sẽ là "Ô, thế là có cớ nghỉ làm rồi!" vậy đó...
Đó chính xác là những điều Từ Lam nghĩ giờ phút này. Vì cứ thử tưởng tượng đến chuyện ngày nào cũng phải dậy lúc sáu giờ sáng làm cô chỉ muốn mặc kệ mọi thứ rồi trùm chăn nằm tiếp.
Aa, ai quan tâm nếu một con sư tử sẽ nổi điên, làm loạn và khiến mọi người hốc đầy một mồm cát chứ! Ngủ thêm một tí thì sao nào!
Lam dùng chân đạp chăn một cách bực dọc rồi bò lê lết tới nhà vệ sinh. Vừa lết, cô vừa càu nhàu đi qua con mèo ngái ngủ trên đệm.
"Ngày nghỉ mặc đồng phục có bị kì lạ không nhờ?"
Nhưng nói thế cũng chẳng ích gì cả nếu như tủ đồ của bạn chỉ có đúng những bộ đồ đấy.
Lam cài khuy áo khoác ngoài, kéo váy rồi túm lấy lưng Grim. Nó bị giật tỉnh, lờ đờ nhìn xung quanh.
"Grim, dậy đi nào! Sang kí túc xá Heartslabyul thôi! Cậu có muốn chơi magift không đấy?"
Y như rằng, vừa nghe đến hai chữ "magift" là con mèo bừng dậy, hai mắt láo liên khắp nơi.
"Đâu? Magift đâu? Magift chỗ nào!?"
"Magift đây này!"
Bất ngờ, Từ Lam dùng lực thảy Grim lên cao rồi đỡ lấy nó.
"Oái!! Ng-Làm gì vậy hả!!!"
Nó thảng thốt la toáng lên. Chuyện quái gì đã xảy ra với cổ thế? Sau khi cư xử thật kì lạ vào ngày hôm qua, hôm nay cô ta còn quái dị hơn nữa.
"Kẻ đến trễ giờ hẹn dễ bị ghét lắm đấy. Đi nào, Grim!"
Nay sẽ phải chạy qua nhiều chỗ lắm đấy. Hi vọng mình còn trụ được...
***********
"Lam, bên này!"
Deuce vẫy tay ra hiệu.
Đằng sau cậu ta gồm có Ace-đang làu bàu than thở, đàn anh Cater-đứng lướt điện thoại, ngạc nhiên (so với bình thường) là cả đàn anh Riddle cũng tới.
"A, cuối cùng cũng đến đủ rồi."
Từ Lam tiến lại gần bọn họ.
"Ngạc nhiên đấy. Còn tận mười phút nữa mới đến giờ hẹn mà."
Bị chọc trúng chỗ ngứa, Ace xù quả đầu chôm chôm luộm thuộm của cậu ta lên:
"A, phải rồi đó! Còn tận hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn nhưng tụi này đã bị lôi ra ngoài rồi! Thật sự mệt muốn chết luôn ấy?"
...Cảm giác quen quen.
"T-Tại vì trong một cuộc hẹn thì sẽ phải đến sớm hơn giờ thực tế ít nhất 30 phút chứ bộ. Để con gái chờ không tốt đâu."
Đàn anh Riddle vươn tay chỉnh lại nơ trên cổ áo sơ mi của mình. A, bọn họ đều mặc đồng phục trường cả kìa. Dù hầu hết là áo thể dục, nhưng ít nhất thì trông bản thân mình sẽ không đến mức quái lạ khi khoác nguyên bộ đồ này đi.
"30 phút là quá sớm!"
"Rồi rồi, Ace, chúng ta có thể hoàn thành việc này thật nhanh và về sớm hơn dự định mà."
Cater nhanh nhẹn chặn mồm Ace trước khi cậu ta kịp thốt ra lời nào nữa. May thay, Ace cũng không đến nỗi không biết điểm dừng
"Được rồi, vậy vào việc chính nhé."
Anh quay sang phía Từ Lam.
"Giám sát sinh, em biết gì đó về việc Trey bị thương đúng không?"
"Ể?"
Deuce giật mình, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Thật á?"
"...Ừm."
Lam hơi ngẩng đầu, một tay vô thức nắm nhăn nhúm cả vạt áo.
"Thầy hiệu trưởng có nói với em về việc đó. Dạo gần đây trong trường cũng có rất nhiều vụ tai nạn kì lạ không rõ nguyên nhân. V, Và gần như đều là những vết thương vào chân, tay, những chỗ nguy hiểm. Còn nữa, hầu hết những người bị thương đều là ứng cử viên tốt cho đội hình magift..."
"Nói ngắn gọn, ý em là hung thủ đang nhằm vào những ứng cử viên cho đội magift?"
Đàn anh Riddle lên tiếng.
"Tức họ làm thế vì muốn chiến thắng chứ gì."
Đúng là bỉ ổi, dù đó cũng là một cách khả thi. Ace nuốt nửa lời còn lại vào bụng.
"Thực ra cũng dễ hiểu thôi. Cuộc đấu magift sẽ được chiếu trực tiếp khắp nơi, biểu hiện của một tuyển thủ trong trận đấu sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến họ sau này. Bất chấp tất cả rồi chịu phạt nếu bị phát hiện ra..."
"A, nhưng vẫn kì lạ lắm. Riddle này, em không cảm nhận được bất kì phép thuật gió nào xung quanh đúng không?"
"Khó hiểu nhỉ. Vài người trong lớp anh cũng bị thương nữa."
"Chỉ cần tìm ra hung thủ là mọi thứ sẽ được giải đáp thôi."
Riddle khoanh tay trước ngực. Chiều cao thì không thể sánh bằng người khác, cơ mà anh ấy đúng là có phong thái "boss" đó.
"Anh sẽ hỗ trợ mấy đứa tìm hung thủ nhé, Lam. Cũng một phần vì ngay sát giải magift mà thế này thì không ổn."
"Ừm. Càng để lâu thì càng khó xử lí. Anh cũng giúp nữa~!"
Grim trốn sau lưng Lam, ánh mắt ngờ vực hướng Cater như thể vừa thấy sinh vật lạ.
"Cater cũng giúp á? Có mưu đồ gì không đấy?"
Cater sẽ tổn thương đấy. Cô nhỏ giọng nhắc Grim, kéo một bên má làm nó khó chịu giãy nảy.
"Được rồi, để không tốn thời gian thì bây giờ chúng ta hãy bàn cách để tìm ra hung thủ nhanh nhất. Anh nghĩ nên đến nới nào đó có bàn ghế để ngồi."
"Khu vực căn tin thì sao? Ngay gần đây luôn, có cả bàn ngoài trời nữa."
Dưới gốc cây táo=>>>>Căn tin.
Cả lũ ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ hình tròn. Lúc đầu, Ace định uống gì đó nhưng lại bị nhà trưởng của cậu ta giữ lại với lí do "không phù hợp trong hoàn cảnh này". Thành thử, giờ cu cậu ngồi chán nản dí mặt lên bàn.
"Giám sát sinh, em lên trước nhé? Người nhạy bén nhất trong chúng ta ơi?"
Tự dưng bị chỉ đích danh làm Từ Lam theo phản xạ hơi giật mình:
"A...Vâng. Thực ra thì từ lúc thầy hiệu trưởng nói em đã suy nghĩ về vấn đề này rồi, chắc là sẽ giúp ích được đó ạ."
*********
Tô Từ Lam là một cô gái thông minh.
Riddle chắc chắn điều đó (chí ít là với ảnh).
Từ sau khi thảm hoạ overblot xảy ra, Riddle thường đặc biệt chú ý đến Từ Lam. Không phải theo dõi sát sao hay tìm hiểu cuộc sống hằng ngày-thế là thành mấy kẻ bám đuôi còn gì. Ví dụ, khi đi qua bảng điểm, thì ngoại trừ nhìn danh sách những người ở cuối xem có ai trong nhà mình không, anh còn tìm cả tên cô ấy nữa. Hoặc khi thấy Ace và Deuce nói chuyện phiếm về cô bạn kì lạ của họ, Riddle thỉnh thoảng sẽ nán lại lâu hơn một tẹo.
Qua những hành động đó, Riddle không hề nghi ngờ vào việc Lam là một cô gái giỏi giang ở nhiều mặt. Chà, anh ước gì mấy thành viên trong kí túc xá Heartslabyul cũng phần nào được như thế.
"Từ đầu, chúng ta đã giả thiết rằng hung thủ làm việc này vì muốn có lợi thế trong trận magift."
Từ Lam lấy tay vén tóc.
"Magift là trận đấu đồng đội, điều đó đồng nghĩa với việc kí túc xá của hung thủ sẽ có ít người bị thương nhất. Nếu có, em đoán họ sẽ là những người chẳng mấy nổi trội hoặc mập mờ giữa làn ranh ứng cử viên và không phải ứng cử viên. Trong trường hợp thứ nhất, các thành viên cùng kí túc biết về việc người kia làm, thì không lí nào điều đó lại không đến tai nhà trưởng. Ở trường hợp đầu này, ta sẽ loại được Heartslabyul ra khỏi diện tình nghi. Trường hợp thứ 2, ngược lại, thì chúng ta vẫn chỉ có thể tạm loại được Heartslabyul khi tính đến vụ việc của anh Trey."
Dễ tiếp thu dù cách nói vẫn hơi rối.
Rõ ràng là Riddle Rosehearts rất tán thưởng Từ Lam.
Từ•đang cố làm sao trông cho giống người chẳng biết gì•Lam đang chảy mồ hôi hột:...
"Nên em đang thử xem có thể khoanh vùng phạm vi theo kiểu khác không. Ừm, đầu tiên thì Heartslabyul coi như hoàn toàn không thể rồi. Xét về động cơ, theo đoạn ghi hình trận đấu năm trước từ phòng hiệu trưởng thì em thấy Octavinelle, Scarabia và Pomefiore đều không có mục đích gì để làm vậy. Diasomnia thì càng không rồi. Họ là quán quân năm ngoái, còn Malleus Draconia là ma pháp sư nổi trội đến mức chẳng cần làm gì để phô trương tên tuổi thì cũng có cả tá người muốn tiếp cận."
"Ignihyde-Ý em là, em không nghĩ mình cần giải thích nhiều..."
"Oa, bình tĩnh nào! Cả anh và hai cậu bạn em đều không theo kịp những điều em nói nè."
Cater ra hiệu tạm dừng. Trông anh ấy như chỉ đợi một khoảnh khắc thích hợp để hô dừng thôi vậy. Lúc này, Từ Lam mới lúng túng nhìn sang hội Ace Deuce chữ hiểu chữ không.
"Lam...bình thường biểu hiện của cậu trên bảng điểm lớn rất tốt, nhưng không ngờ đến cả chuyện này cậu cũng giỏi nữa...Nếu tôi cũng chăm chỉ học hành từ trước thì có thể đạt được cảnh giới này không nhỉ..."
"A, tôi hiểu cậu muốn nói gì...nhưng dài quá nên chỉ nghe được mỗi ý chính thôi...Tóm lại, ý cậu là nơi đáng nghi nhất chỉ có kí túc xá Savanaclaw?"
"Ừ, là vậy đó. Xin lỗi nhé, tôi có thói quen giải thích tường tận nên đâm ra hơi dài dòng."
"Thì, em đang tính đến chuyện hung thủ có thể ở đâu. Em đoán thứ đã làm mọi người bị thương là ma pháp, nhưng không phải loại thông thường mà phải là thứ gì đó đặc biệt hơn...Một ma pháp độc nhất chẳng hạn?"
Vừa nói, cô vừa cố hướng bọn họ về phía hung thủ thực sự. Hãy nhận ra đi mà, Từ Lam thầm ước trong đầu.
"Vậy ưu tiên tìm ở Savanaclaw trước ha? Tốt nhất là chúng ta nên trở về trước giờ ăn trưa, vì Riddle không thích mọi chuyện bị chậm trễ đâu."
Anh Cater giơ điện thoại lên.
"Ừm. Tuy không hiểu lắm, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau vụ này! Yên tâm đi, Lam!"
"Đây cũng giúp nữa. Lấy lại công bằng cho anh Trey chứ nhỉ?"
Riddle ngạc nhiên chống cằm:
"Các cậu hôm nay hăng hái bất thường đấy."
"À~Nghe nói A-Deuce đang muốn giành slot trong đội magift kí túc xá mình phải không nè? Lấy điểm trong mắt trưởng nhà là hướng đi tốt đấy."
Nghe vậy, đàn anh tóc đỏ hơi nhíu mày. Hội Ace Deuce đứa thì quay sang hướng khác, đứa thì cười lấy lòng.
"Bị anh đoán được mất rồi..."
Tôi cũng đoán được nữa, Từ Lam kiềm chế lời nói sắp bật khỏi cổ họng.
"Mà, thôi. Nếu các cậu thực sự có thể lấy điểm thì tôi sẽ xem xét. Công bằng nhé."
"Oa, anh nói thật ạ?"
"Ừ."
Thế là họ khởi hành. Trên đường đi, có Ace liến thoắng bắt chuyện với hội bạn-tệ là hai người đó, một người thì không đủ thể lực vừa đi vừa nói nhiều vậy, một người thì quá nghiêm túc với những câu đùa.
Theo kế hoạch, kí túc xá đầu tiên họ tiến tới là Savanaclaw.
"Nhưng chúng ta sẽ làm gì để tìm ra thủ phạm? Chắc chắn hắn sẽ không tự ló đầu ra hoặc để lộ sai sót nào quá rõ ràng rồi."
"Hừm..."
"Vậy thì dùng mồi nhử đi."
"Ý anh là sao ạ, nhà trưởng?"
Deuce lên tiếng thắc mắc. Cái tính này mà cũng áp dụng được trong việc học thì tốt quá.
"Chúng ta sẽ chọn ra người có khả năng làm mục tiêu và tìm người chú ý đến họ. Có chuyện gì xảy ra thì sẽ dễ dàng cho chúng ta để nắm bắt thông tin hơn."
"À, đúng lúc đấy. Vì giải magift này nên anh đã tổng hợp những người có khả năng đáng chú ý mùa giải này rồi. Đây, trong điện thoại của anh hết. Giờ thì lập một nhóm magicam có hơi muộn nhỉ, với cả anh còn chưa dẫn giám sát sinh đi mua một cái điện thoại nữa. Thôi vậy, anh sẽ gửi cho Riddle, còn mấy đứa muốn xem cứ bảo nhé."
"Ể, nhưng nếu thế thì chẳng phải ta nên chừa Savanaclaw lại cuối cùng sao?"
"..."
Năm người một mèo dừng chân trước gương dịch chuyển của Savanaclaw.
"Bắt đầu từ Pomefiore nha?"
"Tán thành."
*******
Kí túc xá của Pomefiore không có lúc nào là không lấp la lấp lánh hết cả. Từ ấn tượng đầu tiên đã thấy tuyệt vời rồi. Lần trước, anh Rook đã đón tiếp mình rất chu đáo. Đến mức lỡ có hơi thả lỏng vai một chút thôi là sẽ có cảm tưởng bản thân rất cao quý vậy.
Ở đây ai cũng có mặt tiền sáng loáng nhưng người mà mình ấn tượng nhất-tính cả trước lúc biết được sự thật chắc chắn là Vil Schoenheit. Người đâu mà đẹp mê mẩn.
Ước gì mình cũng đủ kiên trì để skincare như thế. Nhìn làn da mịn màng và mái tóc bóng mượt đó thích quá chừng. Dù da mình cũng tình là đẹp nhưng để được như thế thì tất nhiên là cần cả một quá trình lâu dài rồi.
"Uầy, sang chảnh dễ sợ!"
"Bóng loáng..."
Ace và Deuce trố mắt nhìn quanh một lượt. Kiến trúc được thiết kế rất khéo léo tỉ mỉ. Nếu bên Heartslabyul có biểu tượng là trái tim và hoa hồng đỏ thì ở đây, những trái táo hiện hữu khắp nơi. Từ đèn đường cho đến hàng cây trĩu quả xếp ngay ngắn được cắt tỉa gọn gàng đều trông đến là thích mắt.
"Chỉ cần đẩy cổng đi vào thôi. Người đầu tiên trong [Cater's check], một học sinh năm ba tên là Rook Hunt."
Kiến trúc bên trong toà kí túc này, nếu đã nhìn một lần thì sẽ cảm nhận được nó còn xa hoa và tráng lệ gấp vài lần so với trên màn hình game.
"Xem nào...Đây rồi. Đặc điểm nhận dạng của Rook Hunt là mái tóc bob vàng và chiếc mũ."
"Chiếc mũ cũng trở thành đặc điểm được ạ? Hẳn phải có nhiều người đeo mũ lắm chứ."
Cater cười xoà.
"Haha. Đúng là vậy thật, nhưng mà nếu em đã theo dõi trận đấu năm ngoái thì sẽ thấy đó là người khá nổi bật đấy."
"Ừm. Năm ngoái, đàn anh Rook đúng là một cầu thủ nổi bật. Chỉ là anh ta có chút..."
Riddle ngắt giữa câu bằng âm thanh ừm ờ nhỏ dần.
"A, mái tóc bob vàng, chiếc mũ, nổi bật, không phải là người đang ngồi đằng kia sao?"
Deuce nhanh mắt nhận ra người có đặc điểm tương đồng với miêu tả. Với dạng người như cậu, đôi khi tin vào cảm giác mơ hồ là điều đúng đắn. (??)
Cách họ chỉ chục mét, là ba con người ngồi ung dung tán gẫu (?) trên chiếc ghế vừa-nhìn-qua-đã-thấy-xa-xỉ. Nghĩ lại, không nhận ra mới lạ...
Đúng là có cả Epel trong đó nữa kìa. Hình như cậu ấy đang bị uốn nắn cách cầm cốc. A, quả là một quyết định tốt khi không động vào ly trà được mời lúc đó mà.
Đàn anh Vil đối diện cậu ấy thì đang nói gì đó về hãng mỹ phẩm mới thành lập...Feli gì đó. Xa quá nghe không rõ.
Cuối cùng là người ta đang cần tìm.
"Haha, Vil đáng yêu của chúng ta, Rois de poison à! Hào quang của cậu chẳng thoáng qua hay nhạt nhoà đến mức cần mỹ phẩm để tô điểm thêm đâu!"
"Dĩ nhiên là tôi biết điều đó, Rook. Nhưng để có thể giành lấy thứ hạng cao hơn thì không được dậm chân tại chỗ đâu."
"Quả là một tinh thần tuyệt vời mà!"
Grim lèo nhèo khi thấy cảnh tượng đó.
"Hừm...Gã đó trông chẳng mạnh chút nào. So về độ bóng bẩy thích hợp hơn đấy. Cơ mà nếu bổn đại gia là thủ phạm thì cũng chả muốn nhắm vào hắn đâu."
"Vậy sang chỗ kế tiếp thôi. Tiếp theo là..."
Cater lướt điện thoại lia lịa.
*********
"Thành viên của Octavinelle. Cặp song sinh Jade Leech và Floyd Leech. Họ nổi tiếng với những đòn tấn công kết hợp quét sạch kẻ thù."
Hai cái đầu màu xanh và lọn tóc đen dị thường đó...Chưa kể, cao dữ dội! Quá nổi bật!
"Hai tên đó có cái mặt giống hệt nhau luôn kìa!"
"Chà, cao quá. Họ làm những học sinh khác trông thật nhỏ bé."
"Chưa kể đến sức mạnh, người cao lớn như vậy nhìn đã biết không dễ chọc vào rồi."
Riddle quay qua, khéo léo đứng gọn vào sau lưng Cater để người ở phía trước không thể nhìn thấy.
"Nếu anh là thủ phạm, anh sẽ để hai người đó lại cuối cùng...đặc biệt là cái tên Floyd đó."
"Chắc hai người họ không cần phải đặc biệt chú ý đâu nhỉ---"
"Oà!"
Một cái đầu (?) từ đâu đó bất chợt hạ xuống. Lọn tóc đen cộng thêm ánh sáng chiếu từ đằng sau khiến khuôn mặt đó càng thêm rùng rợn. Hàm răng sắc bén nhe ra và đôi mắt híp lại như đang cố ý doạ nạt.
"Thấy~rồi~nè!"
********
"...Quả nhiên là vẫn quay lại Savanaclaw nhỉ..."
Mọi người lúc này trông rất chật vật. Bị dí theo sau bởi hai anh em cao mét chín mốt, lại còn vinh hạnh được tra tấn bằng những câu hỏi thăm dò.
"Chẳng có ai lại ngu ngốc đến nỗi nhắm vào họ đâu. Sẽ bị trả thù mất thôi."
Quả thật là cặp song sinh nổi tiếng với những màn kết hợp tấn công ha...Ặc. Cả mình cũng chẳng còn sức nghĩ ngợi nữa rồi.
"Anh không nghĩ rằng việc này lại tốn thời gian vậy. Đã gần tới giờ trà chiều của anh rồi."
A...quên mất là ở đây còn có người này. Đi chung với tụi Ace Deuce tuỳ hứng quen rồi, anh Cater cũng thoải mái nên có hơi lạ lẫm kiểu sinh hoạt hằng ngày này.
Nghĩ lại thì cũng nể anh Trey khi theo kịp...
"Anh phải về kí túc xá thôi. Chúng ta không được chơi croquet sau năm giờ chiều đâu. Lỡ có ai phá luật trong lúc anh đi thì..."
Kể ra thì, hình như hồi xưa từng có câu "tất cả mọi thứ đều phải dừng lại lúc ba giờ chiều để thưởng trà" ha? Còn nữ hoàng cơ ngủ trưa dậy muộn nên là năm giờ sao?
Khục.
Bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho buồn cười, Từ Lam lấy tay che miệng lại.
"Trời ạ, thế mà bổn đại gia cứ tưởng ngươi đã dễ tính hơn rồi chứ. Hoá ra vẫn chẳng khác gì à."
"...Thế là hết mức rồi ấy chứ."
"Thôi, nghiêm túc cũng là một đức tính đáng quý của Riddle đó."
Anh Cater cười đùa.
Rất nhanh, hình bóng đàn anh Riddle đằng xa đã mờ dần rồi biến mất.
"Thế, ta cùng khởi hành đến Savanaclaw thôi nhỉ? Tốt nhất là về trước giờ ăn tối."
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com