Chương 44: Không thể hiểu được nhau (3)
Ngày xửa ngày xưa...
Có một thằng nhóc sống trong thủ đô Hà Nội vồn vã đầy những sự tấp nập và vội vàng cả về cuộc sống lẫn con người.
Thằng nhóc, đã được nuôi dạy để trở thành một người tài năng và thành công trong tương lai.
"Vâng, và tiếp sau đây xin mời bé Nguyễn Minh Việt lên phát biểu cảm tưởng sau khi đạt giải nhất cuộc thi dành cho lứa tiểu học!"
Lần đầu cậu ta lên sân khấu nhận phần thưởng là năm bảy tuổi. Một giải không quá lớn, nhưng đủ để đi khoe với họ hàng. Rồi sau đó, các giải thưởng khác bắt đầu ập đến, lớn nhỏ đủ cả, cực kì ra dáng hình mẫu con nhà người ta.
Cậu ta đã luôn bị bắt phải thành công. Và chính cậu ta cũng cảm thấy bản thân phải thành công thì mới có được giá trị trong cuộc sống này. Nếu như đến cả việc cố gắng cũng không làm được thì còn tồn tại để làm gì, nhất là trong thời kì bùng nổ dân số?
Lẽ tự nhiên, Minh Việt vào được trường điểm cấp 2. Một trường tự chủ tài chính với đầu ra toàn các học sinh của trường cấp 3 đứng top.
Mặc dù có vài lời xôn xao về việc học sinh mua điểm để vào trường, nhưng chả có gì phải lo khi bạn thực sự giỏi giang cả.
"Lũ chúng nó cứ việc mua mấy thứ ngoài mặt đó vào thân, đợi đến khi nhận ra sự chênh lệch điểm số thì cũng phải tự hiểu vì sao lại có sự phân cấp bậc giữa các trường mà thôi.", cậu ta đã giữ suy nghĩ đó trong mình suốt những năm còn theo học trường điểm kia.
Còn tình yêu? Tuổi trẻ? Vứt hết đi. Tình yêu với tuổi trẻ nào mà chả cần tương lai và tiền bạc? Đâu ra cái thứ gọi là thanh xuân vườn trường nếu đến cả học phí trường công còn phải chật vật chứ? Cậu ta ưu tú, ngoại hình ưa nhìn và sẽ có một cuộc sống thành công trong tương lai, chỉ cần thế là đủ.
Ừ thì, có lẽ là do phần nào đó trong cậu có tính phản xã hội nên hồi xưa mới trẻ trâu vậy...
Và Minh Việt cứ lén khinh thường những người yếu kém hơn mình như thế.
Bình thường, Minh Việt sẽ ngồi nghỉ trên ghế đá ở góc khuất trong khoảng sân sau của trường một lúc trước khi đi BRT về nhà.
Vì trường khá nghiêm và học sinh theo học phần lớn đều là con em gia giáo nên việc hút thuốc lén hay uống cồn gần như không có. Khoảng sân này rất bình yên.
"Việt, Việt ơi---!! Đi đâu rồi?"
Đang nhắm mắt suy tư về dự án hợp tác trên trường sắp tới liệu có phải làm việc với những người chẳng ra gì không thì một tiếng kêu lớn như thế vang lên.
Hẳn là người kia không phải đang gọi cậu ta đâu. Cái tên Việt phổ biến lắm mà, dù nghĩ bụng vậy nhưng cậu vẫn phải liếc một cái cho chắc ăn hẳn.
Từ đằng xa, một cô gái mặc đồng phục mùa đông với áo sơ mi dài tay dù giờ mới giữa thu, khuôn mặt có vẻ sốt sắng chạy đi tìm người.
Nhìn thấy Việt ngồi trên ghế đá, cô nàng ngay lập tức sấn lại hỏi.
"Bạn, không biết bạn có nhìn thấy ai mà có mấy vết xước trên mặt chạy qua đây không? Ừm, cậu ta có cầm theo một cái ba lô màu đen..."
"Không có thấy."
"A..."
Sau khi nhận được câu trả lời không như ý muốn, cô ta thở dài mệt mỏi và ngồi xuống phía còn lại của chiếc ghế đá, quay lưng lại với cậu.
"?"
Sau khi nhìn quanh, Minh Việt nhận ra đây là chiếc ghế đá duy nhất ở sân sau. Ờ, thì cũng chẳng sao, ngồi đó chẳng chết ai. Nghĩ vậy, cậu bèn tiếp tục trò suy tư của mình.
Nhưng chẳng được lâu. Sau khi thấy cô nàng kia ngồi đó bấm điện thoại với vẻ sốt sắng, lại thấy ở đây chẳng còn ai, cậu ta lên tiếng bắt chuyện.
Coi như giết thời gian ấy mà.
"Cậu đang tìm ai đấy?"
Cô ả quay qua, ngập ngừng, rồi mới trả lời:
"Tớ đang tìm bạn tớ. Cậu ấy vừa bị giáo viên gọi lên vì một số lí do, nhưng sau đó thì tớ lại không thấy cậu ấy đâu nữa."
"...Thế à. Thôi, không có gì đâu, tôi chỉ bị giật mình vì tên cậu ta giống tên tôi thôi."
"Ừ. Tạm biệt nhé."
Nói xong câu đó, cô lại vội vã đứng lên, chạy ra phía sân trường.
Cực kì vội, đến mức để quên cái túi đồ gì đó ở đấy còn không biết.
********
Minh Việt đang nghĩ xem làm thế nào để trả đồ lại cho cô nàng kia, hay là ném quách lên chỗ chuyên để đồ bị thất lạc thì cuộc hội ngộ lại diễn ra sớm hơn cậu ta nghĩ.
"Sáu người các em sẽ tham gia vào dự án khoa học cấp tỉnh, đại diện cho trường chúng ta lần này. Hôm nay là buổi làm quen, thầy sẽ để các em tự giới thiệu ở đây. Đừng rời khỏi lớp trước khi có tiếng trống đấy."
Trong căn phòng ngay sát phòng thí nghiệm hoá học, sáu con người nhìn chằm chằm vào nhau.
Một trong số đó là Minh Việt. Và một người nữa cậu ta biết mặt là cô gái hôm qua. Dường như cô ấy cũng chỉ biết mặt mỗi cậu, nên đã lựa luôn cái ghế giữa cậu ta và một cô gái khác để ngồi.
Họ lần lượt giới thiệu bản thân một cách ngượng nghịu. Từ trái sang phải, bắt đầu là một cậu trai, cuối cùng là cậu.
"Tớ là Tô Từ Lam, rất vui được hợp tác với mọi người."
Vậy ra tên cô ả là Tô Từ Lam. Nghe cứ quái quái. Không kì dị, nhưng đọc lên nghe hơi lạ tai. Hoặc cũng có thể là do cả đời này cậu ta mới chỉ nhớ được hơn mấy chục cái tên người là cùng.
Sau giờ họp là ra về luôn. Cậu ta nghĩ một hồi, song cuối cùng cũng gọi Từ Lam ra để trả đồ.
"Uể? Tớ để quên trên băng ghế à? Bảo sao về nhà không thấy đâu...Cảm ơn cậu."
Con nhỏ này trông cứ ngu ngơ kiểu gì ấy. Nhưng đã có tên trong danh sách dự án thì chắc cũng không đến mức đần độn đâu ha.
Đó là ấn tượng của Minh Việt về Lam. Ừ, quả đúng là cô ả không đần độn thật...
"Thủ khoa điểm trung bình toán, thủ khoa vật lý, thủ khoa lịch sử, thủ khoa địa lý, đứng thứ ba toàn khối môn tiếng Anh, đứng thứ bảy toàn khối môn ngữ văn..."
Một giọt mồ hôi chảy dọc mặt cậu nhóc. Cái đống thành tích khủng khiếp này là gì cơ?
Phải đến khi Minh Việt chịu bỏ thời gian mà xem lại các bài viết trên facebook chính thức trường, cậu ta mới nhận ra Tô Từ Lam không chỉ không ngu đần, cô ả còn là một trong số những học sinh luôn luôn đứng top trường nữa.
Trên một bài đăng từ khoảng ba tháng trước là bức ảnh Từ Lam chụp góc 3/4 mặt và dòng caption ghi lại những thành tích của cô, ví dụ như ngay lúc đó là kết thúc giải đấu nhạc cụ cổ điển Việt Nam chẳng hạn. Có vẻ ả đạt giải nhì, nhưng thế cũng đã ghê gớm lắm rồi.
Cái đầu của một thằng nhóc mới lớp 8 bắt đầu đi xa. Cậu ta tưởng tượng rằng sau này, cậu với Tô Từ Lam sẽ gặp lại trong cùng một công ty, và chỉ còn đúng một vị trí cho cả hai cùng tranh giành. Và rồi Từ Lam-với cái CV muôn màu muôn vẻ muốn gì có nấy sẽ chiến thắng cậu ta. Sau đó, một người luôn luôn được đem ra làm ví dụ cho hình tượng con ngoan trò giỏi như cậu sẽ bị người đời cười vào mặt! Sao mà cái viễn tưởng đó có thể xảy ra cho được?
Lòng tự trọng của cậu ta như bị đạp xuống đáy xã hội chỉ sau một đêm.
Và kể từ đó, cậu ta cũng đặt ánh mắt của mình lên người cái đứa con gái kia, để rồi theo đó nhận ra vài sự thật.
Hoặc là cô ả là thiên tài, hoặc là học đến hộc cả máu thì may ra mới có cái bề dày thành tích tăng theo đơn vị giờ đấy. Nhưng bằng cách nào? Có phương pháp học thất truyền nào cậu ta không biết ư?
Vì thành công, cậu ta thậm chí còn hỏi xin thông tin liên lạc của Từ Lam vì lí do dự án-trong khi bốn đứa còn lại thì chẳng mảy may gì. Cậu ta sẽ đào bới thông tin, cho bằng được.
<Này, cậu đừng có cái kiểu đấy nữa được không?>
Trong một tối nào đó nửa tháng sau khi việc phân tích Tô Từ Lam, Minh Việt đã nhận được một tin nhắn như thế, từ chính cô nàng.
<?>
Cậu ta khó hiểu. Theo như quan sát thì cô ấy là một người khá hiền và tốt tính, sao tự dưng?
<Cậu nghĩ làm việc nhóm là trò đùa à? Cậu muốn có thành tích thì ngừng cư xử bố đời thế đi. Mọi người đều khó chịu vì sự không hợp tác của cậu đấy.>
...A.
Minh Việt quay đầu sang nhìn phần việc đang lỡ dở của mình trên bàn. Đến giờ cậu mới nhận ra một kẻ luôn khinh khi sự biếng nhác và thiếu cẩn thận như mình lại vô tình bỏ bê công việc chỉ vì mấy thứ râu ria, trong khi đó khoảng thời gian đấy có thể dùng để làm nhiều việc khác.
Chắc cậu điên thật rồi.
Tay cậu ta ấn chữ, rồi lại xoá, rồi lại ấn...
<Xin lỗi.>
Phải đến nửa tiếng sau, câu đó mới được gửi đi. Sự kiện này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức sau khi linh hồn khác nhập vào cơ thể, cậu ta cũng cảm thấy được.
Đó là một trong số những chùm kí ức mà Marquis cảm nhận được rõ rệt nhất trong cơ thể mới này. Ngoại trừ các mối quan hệ xã hội ra, chẳng còn tí gì của "Nguyễn Minh Việt" đọng lại trong đó hết. Và thề có chúa, mớ kiến thức như bòng bong ở đây khiến Marquis vật vã. Sao mà nó dài khủng khiếp, sao mà nó khó thế? Mới tập làm quen với cơ thể này có hai tháng thôi mà đã bị cả chục giáo viên phàn nàn vì thành tích thuyên giảm rồi.
Cũng như chủ nhân cơ thể này, Marquis chỉ biết mỗi mặt Tô Từ Lam. Cậu cố tìm lại chút kiến thức được Minh Việt tích luỹ rồi bắt đầu học hộc cả máu ra để vào được cùng một trường cấp ba với cổ-đồng thời cũng là trường mà "cha mẹ" cậu muốn cậu vào được.
Vậy mà cô ấy lại chết ngay trước thềm vào mười.
"..."
Một cảm xúc rất khó tả dâng lên trong lòng cậu. Hay đó là những cảm xúc còn sót lại trong cơ thể Minh Việt, mà đến giờ mới bị khơi gợi lại? Sau sự kiện kia, cậu mang máng thấy được cảnh hai người họ học nhóm trong thư viện...Có vẻ không thân thiết lắm nhưng cũng được tính là bạn.
Nghĩ mãi cũng chẳng được gì, cậu bèn đổ chút tiền tiêu vặt ra mua một bông hoa.
Hoa hồng, đỏ chót. Gai ghiếc bị bẻ hết sạch.
Cậu lén lút lẻn vào lớp của cổ ngay giờ mở cửa, sau đó đặt bông hoa lên vị trí kia,
"Tạm biệt, Tô Từ Lam. Tôi không biết cậu có mối quan hệ gì với chủ nhân cơ thể này, nhưng dù sao..."
Hãy an nghỉ đi nhé.
_______________________
10 điểm cho ai còn nhớ được bông hoa này xuất hiện trong chương nào trước đây😼✨
Vì hơn tháng chẳng có thông báo gì nên nay tui lên thêm chap nữa nè, cảm ơn mọi ngừi vì đã đọc nha❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com