Chương 49: Chuẩn bị chạy trốn (nhưng chưa chạy)
Gần năm giờ sáng, Từ Lam khẽ mở cửa đi ra khỏi phòng ngủ.
Cô mặc áo sơ mi nhăn nhúm cùng chiếc váy dài quen thuộc, tóc xoã về sau lưng với khuôn mặt tái nhợt do đau ốm.
Đêm qua sau khi tắt máy, khóc lóc, lăn lộn, lượng dopamine cùng aderaline tăng vụt, cô đã hạ sốt phần nào...ừ, phần nào. Ban ngày thì nóng nực nhưng về đêm lại lạnh giá nên cũng khó nói trước điều gì.
Từ Lam tính một lượt về những điều mình nên làm và rút ra kết luận sau: Tiên hạ thủ vi cường.
Phần lớn học sinh Scarabia hiện đang cố ngủ thêm được phút nào hay phút đấy trong phòng bởi chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi là một ngày cực nhọc sẽ lại bắt đầu. Với cô thì đây chính là khoảng thời gian vàng mà mọi người hay nhắc đến. Giờ cô có đi vào phòng chứa vàng rồi thó một ít thì cũng chẳng ai hay...
Lam nghiêng đầu như một thói quen khi tập trung suy nghĩ. Cô nàng đi về phía phòng bếp, nơi đang toả ra mùi hương đặc trưng của bánh naan với tỏi.
Ngoại trừ Jamil ra thì cô không biết liệu có ai sẽ nấu nướng vào lúc mặt trời chưa lên thế này ở Scarabia không.
Tiếng bước chân cộp cộp vang đều trên hành lang vắng vẻ. Cơn gió se se lạnh lướt qua người làm Từ Lam có chút hối hận vì đã không mang theo chiếc áo khoác của mình.
Cô lặng lẽ nhìn xung quanh.
Đúng là một toà kiến trúc tráng lệ, sự xa hoa và tỉ mỉ có phần vượt trội hơn các kí túc xá khác không khỏi khiến Lam tự hỏi rốt cuộc gia đình Asim đã đổ bao nhiêu tiền cho việc trang hoàng này. Quả thật là cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của mình mà...
Nếu mình hỏi xin Kalim ít vụn vàng thì chắc anh ấy...Không, không được, tỉnh táo lại nào. Làm như thế là chuốc hoạ vào thân. Tiền từ trên trời rơi xuống là tiền mua mạng!!
Tự cảnh tỉnh bản thân trước ham muốn giàu sang loé lên trong chốc lát, cô quyết đoán tăng tốc độ như đang cố bỏ lại mấy suy nghĩ viển vông.
Sau một hồi đi trên hành lang tưởng chừng như vô tận thì cuối cùng Từ Lam cũng đến cửa nhà bếp. Cô hít một hơi dài, chậm rãi mở hé cánh cửa gỗ đủ để ló đầu vào.
Bên cạnh bếp lửa ấm áp đang cháy hừng hực là Jamil với chiếc tạp dề màu xám tro. Hẳn là anh đang chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Kalim và cả các thành viên kí túc xá nữa. Dựa vào những cái bát nguyên liệu ở trên bàn thì có thể suy ra được rằng ảnh đang làm shawarma...Ừm, nghĩ đến lại thấy thèm cái gì đó dày dày cắn ngập răng cơ...
"Giám sát sinh đấy à? Em dậy sớm thật nhỉ."
Khụ, hơi xao nhãng rồi. Thế là không được.
"Tối qua em ngủ ngon không? Scarabia về đêm có hơi lạnh nên có lẽ em sẽ không quen."
Từ Lam vừa nhận ra điều này.
Khi Jamil Viper nấu ăn hoặc chăm lo cho người khác, anh sẽ có xu hướng bộc lộ mặt dịu dàng của mình nhiều hơn. Cô đoán là do ảnh hưởng từ việc anh ấy có em gái cộng thêm việc phải chăm sóc Kalim từ bé...chắc vậy.
"...Chủ yếu là do em ngủ lạ giường thôi ạ. Nó làm em nhớ về ngày đầu tiên đến đây nên em dậy sớm hơn mọi khi."
Cũng khá lạ cho Tô Từ Lam khi cô nhắc đến trải nghiệm khó quên của mình với một người mà cô không thân thiết cho lắm. Đi ra ngoài với trạng thái mơ màng quả là sai lầm, Từ Lam nghĩ. Cô nhận thấy não mình đang bắt đầu nhũn ra trước hơi ấm của bếp lò. Nhiệt độ vừa đủ để đưa một Từ Lam với sức chịu đựng mỏng manh như cánh ve vào giấc.
"Ừm, ra là vậy. Thế nếu em muốn thì cứ ngồi trong góc đó đi, anh đang chuẩn bị đồ ăn cho mọi người."
Não nhận tín hiệu: Không cần hoạt động nữa, đã đến lúc thả lỏng.
Nói rồi, Jamil bắt đầu lấy mấy chiếc bánh dẹt ra khỏi lò. Ồ, nếu nhìn kĩ lại thì chúng trông giống mấy chiếc bánh bột ngô hay dùng để quấn burrito hoặc làm tacos hơn. Mùi của chúng và chiếc naan cô ăn cho trưa hôm qua khá giống nhau.
"Sáng sớm mà anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi nhỉ."
"Ừm, lúc này trời vẫn còn lạnh nên đứng cạnh bếp lò sẽ dễ chịu hơn."
Bàn tay anh không hề bị mấy câu hỏi vu vơ của Từ Lam làm xao nhãng. Anh cắt, nướng bánh, cuộn lại, rồi lại xắt nguyên liệu...
"Nhắc mới nhớ, mấy chiếc naan hôm qua ăn ngon lắm ạ. Tay nghề của đàn anh Jamil tốt thật đấy."
"Em thấy thế là tốt rồi."
Giọng nói bình thản của Jamil đem lại cảm giác khá kì lạ.
Cô kiểm điểm hành vi có phần hơi nóng nảy của mình từ khi đến đây. Chỉ vì những cảm xúc hỗn loạn khi cơ thể đau ốm nên Lam đã vô thức đặt chồng chéo hình ảnh Jamil overblot lên Jamil bình thường và tự tạo ra nỗi sợ cho chính bản thân. Nếu có thể bình tĩnh lại đôi chút thì cô đã tìm ra được hướng đi tốt hơn...Mình có phải trẻ con nữa đâu, thế mà vẫn bị kiểm soát bởi những cảm xúc như thế...
"..!!"
Đúng lúc đang thả lỏng cơ thể thì bụng dưới lại nhói lên một cái như điện giật. Khuôn mặt vốn tái nhợt nhăn lại, thu hút sự chú ý của người đối diện.
Tổ sư nó chứ.
"? Có chuyện gì sao?"
"À, em, người em hơi mệt..."
Trong khi cố gắng nói gì đó, đầu cô nàng lại nhức nhối, cơn mệt mỏi xâm chiếm tâm trí. Từ Lam xoa bụng mình trong vô thức nhưng lại bỏ ra dưới cơn lạnh đột ngột truyền từ đôi tay. Cô đã sưởi được một lúc rồi mà vẫn lạnh vậy ư?
"Em đang có chút...anh biết đấy, mấy vấn đề thường gặp ạ..."
"..."
Jamil nhìn cô. Ánh mắt anh lúc này dịu xuống, giống như nhớ tới cái gì đó.
"Thế thì em đừng đi ra ngoài chứ. Sáng sớm ở đây lạnh lắm, đi lung tung nhỡ trúng gió thì sao?"
Đây cũng là thói quen à?
"Em...buổi diễu hành hôm nay em nghĩ mình không tham gia được, nên em đến đây xem mình có giúp được gì không..."
Sự buông lỏng cảnh giác của Jamil cũng kết thúc tại đó. Anh lại bắt đầu nhìn Từ Lam với sự phòng bị và cẩn trọng.
"Em không thể đi được sao? Tiếc quá nhỉ."
"Hở? Vâng, anh biết đấy, đi từ phòng đến đây thôi mà em đã ngất lên ngất xuống rồi. Nhưng em sẽ đốc thúc Grim đi cùng mọi người ạ."
"...Nếu thế thì em cứ nghỉ ở đây đi. Bên ngoài kí túc xá rất lạnh nên tôi nghĩ em không nên về sớm làm gì, cứ thong thả thôi."
Ngụ ý là ở yên đây đừng có đi đâu hết.
"Dạ, em cảm ơn..."
Nói thật thì với tình trạng cơ thể này thì dù có muốn cô cũng chỉ lết đi được thôi.
Sau đó thì Lam có đứng dậy để giúp anh ta gói mấy cái bánh, nhưng mới làm được có một nửa thì đã nghe thấy tiếng Grim la oai oái trên hành lang nên phải bỏ dở chạy ra xem...
"Em cũng khổ thật đấy."
Jamil bật cười khi cô phàn nàn về Grim trước khi vội vã kéo chiếc tạp dề ra một cách thô bạo.
Song, anh cũng tiếp tục chuyện của mình chứ không quan tâm nhiều hơn nữa. Diễu hành 10km mà có ai đó say nắng thì phiền phức lắm.
Mặt khác, Tô Từ Lam của chúng ta....
Sau khi chắc chắn tất cả học sinh đã rời khỏi kí túc xá, cô nhanh chóng chạy ra cổng vào rồi di chuyển lại về nhà gương. Bộ ba nhân ngư đã đợi sẵn ngay trước chiếc gương hướng đến Scarabia. Họ đứng đó với bộ dạng chỉn chu thoải mái, Azul còn cười mỉm rồi vẫy vẫy tay.
Hoàn toàn trái ngược với thảm cảnh của nữ chính game giả lập làm giẻ lau.
"Chà, không khí nhiệt đới của Scarabia đúng là tuyệt vời thật. Tôi sớm đã chán khung cảnh lạnh lẽo ngoài kia rồi."
"Ôi trời, sao em lại trông thảm thiết thế này? Mới có dăm ba ngày không gặp mà đã như một người khác hẳn vậy."
Không may cho Azul, chiếc giẻ lau là Từ Lam đã bị vắt kiệt năng lượng sống. Cô đã trở thành nạn nhân của con quỷ có tên đau bụng kinh và chuẩn bị đi truyền bá nỗi đau ấy lên toàn nhân loại (ấy là nếu còn sống nổi).
Tất nhiên là Lam sẽ không nhổ cái câu "Nín mỏ hộ cái" đang kẹt trong cổ họng ra. Tình thế hiện tại không cho cô làm điều đó.
"Tính từ bây giờ thì chắc là khoảng hai đến hai tiếng rưỡi nữa bọn họ sẽ quay về. Chúng ta tìm chỗ nào có bóng râm rồi bàn chuyện nhanh thôi."
********
"—-Lam!!"
Tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của Từ Lam. Ngẩng mặt lên, hoá ra là Grim đang đứng đó.
Sau buổi sáng cực nhọc giữa tiết trời nóng nực, nó đã chạy lại chỗ Từ Lam đang thay đồ trong phòng mà ăn vạ.
Tóm lại là như này:
"Bổn gia muốn về kí túc xá của chúng ta!!"
Cô vừa dí chiếc quạt cầm tay lại gần nó, vừa nói:
"Đợi thêm chút nữa đi. Chí ít...cũng phải đến tối đã."
Ý tứ rất rõ ràng: Tao có kế hoạch trốn vào tối nay rồi, cứ yên phận đi đã.
Nhưng vấn đề là Grim chưa đủ kiên nhẫn để hiểu được như thế.
"Tại sao? Cứ nói với tên Jamil kia là ngươi muốn về là được thôi mà?"
"...Cậu* thử đoán xem họ đãi chúng ta ăn một bữa ra trò như thế ngay ngày đầu tiên, còn cố tình bắt ta tham gia hoạt động của Scarabia đến thế rồi mà sẽ thả hai mình đi chỉ vì một câu nói thôi à?"
Mấy cái trên là bịa đấy, trừ việc cô và Grim sẽ không thể ra khỏi đây một cách dễ dàng. Nhưng nếu Grim làm loạn lên thì cũng khó nên đành nói vậy thôi.
"T, Thế á...? Vậy thì phải làm sao..."
Nó nuốt ực một tiếng.
"Hay...ta bỏ trốn...?"
Từ Lam vốn định nói thêm lại hơi khựng lại, mày hơi nhướng lên như thể ngạc nhiên. Quả là Grim, cách suy nghĩ giải quyết vấn đề thực sự quá hợp với việc khiến người ta tức nổ blot...
Cô cũng không tiếp tục thuyết phục nó mà chỉ hẹn tối đó bàn tiếp rồi đổ rạp xuống giường. Hiện là giữa trưa, mọi người vừa ăn xong nên tản ra chuẩn bị cho giờ luyện tập tiếp theo. Thế nhưng Từ Lam thì không giống họ. Dựa vào bảng điểm chỉ kém mức tối đa 18 điểm trên năm môn, cô phụ trách hỗ trợ các học sinh Scarabia ôn bài vở trên lớp, mà trùng hợp thay tiết tiếp theo của bọn họ lại là luyện ma thuật và thể thuật.
Nói cách khác thì trong vòng ba tiếng nữa cô có thể nằm trong phòng suy nghĩ kế hoạch tiếp theo...hoặc là lười nhác đến khi có người gọi dậy. Cá nhân cô nàng thích cái thứ hai hơn.
Sờ thấy hai chiếc gối mềm mềm làm từ cái gì đó rất đắt tiền, cô thầm nghĩ bụng rằng người giàu thích thật nhỉ, Từ Lam cũng muốn có thật nhiều tiền. Thế thì cô có thể dùng tiền ép lão hiệu trưởng tìm đường quay về nhà cho mình với công suất 1000%, cướp sạch ngày nghỉ phép của lão rồi bắt làm xuyên lễ...Đến bao giờ hả dạ thì thôi.
Từ Lam nghĩ miên man.
Không biết mọi người nghỉ lễ có vui không nhỉ, không biết ngoài Twisted Wonderland rộng lớn kia có những danh lam thắng cảnh, lịch sử, đặc sản gì...Cô đã từng nhìn thấy chúng nhiều lần khi đọc các loại sách hay tạp chí du lịch, nhưng chắc chắn nó khác xa so với việc được thấy tận mắt.
Chắc là vui lắm...đúng vậy...hẳn phải rất tuyệt vời...
Cô lẩm bẩm trong khi cả người nhũn dần. Xen lẫn giữa ham muốn được nghỉ ngơi vô tự lự còn có cả những suy nghĩ thoáng qua như "mình muốn cởi hết đồ ra để ngủ" hoặc giống mọi khi, "mình muốn chết"...Chúng tuy nhỏ, nhưng lại bám riết lấy tâm trí mà không tài nào rũ ra nổi.
Thật đáng tiếc khi Từ Lam đang bắt đầu sốt trở lại. Cơn nóng và mỏi mệt khiến cô mất đi khái niệm về thời gian. Hai mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống và khép lại theo một cách không-thể-tránh-khỏi.
Mình sẽ ngủ một...không, hai tiếng...rưỡi hay gì đó. Mình đoán chừng đấy thời gian là đủ để lấy lại chút năng lượng. Nghĩ như vậy, cô nàng bèn mắt mờ tay run đặt vội cái báo thức để dậy...Ấy là nếu Grim không tốt bụng tắt dùm cái chuông để cô có thể ngủ ngon hơn...
Và rồi khi đôi mắt vằn tơ máu do ngủ quá độ của Tô Từ Lam được mở ra lần nữa, trời đã chập tối.
Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô chỉ biết cười trong khi ngồi ngẩn ra. Được rồi, không cần thảm thần nữa, để Lam nhảy từ cửa sổ xuống cho!
___________________
(*): Xưng hô của Từ Lam=>Grim thay đổi linh hoạt tuỳ vào tiến triển quan hệ của hai đứa nó và ngữ cảnh.
Dạo này wattpad lỗi làm t không có hứng lên viết luôn TT. Nhưng giờ rảnh rồi hứa sẽ chăm hơn cho mn có cái đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com