Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cỗ xe ngựa đen chở quan tài đen. ✔

Người thân đến đầy đủ. ✔

Khóc lóc nức nở. ✔

Nhạc kèn đưa tiễn. ✔

Hoa tươi trắng. ✔

Với những điều trên, suy ra gia đình cực giàu này đang đưa tiễn người thân về miền cực lạ-!!

"Bốp!!"

"Tầm bậy!!"

Xin chào, tôi là Empera Van Diggs đây, ừ đúng rồi, là cửu công chúa bị nhầm thành bát hoàng tử. Hôm nay là ngày tôi nhập học trường Night Raven College, ngôi trường phép thuật nổi tiếng nhất bởi chất lượng học sinh ra trường mỗi năm. 30 ngày dày công phản kháng cuối cùng vẫn bị bắt đi học ở trường Night Raven College, lý do tôi cự tuyệt ngôi trường danh tiếng đó cũng bởi vì nó là trường nam sinh, tôi là nữ cơ mà!!?

"Thì có sao đâu. Empera giờ đang bị nhầm là hoàng tử, con học ở trường nữ, công dân sẽ nghĩ thế nào về con."

Dẹp vấn đề giới tính đi, mấy trường nam nữ học chung thì sao?

"Không được, mấy trường đấy không đảm bảo chất lượng, để con học ở đó ta không yên tâm. Hơn nữa truyền thống gia tộc hoàng gia chúng ta con trai phải học ở Night Raven College. Chịu khó đi con, còn các anh đi theo nữa mà."

Gia quy chết tiệt, truyền thống chết tiệt. Cứ chờ đấy, khi nào về nhà tôi đốt trụi cái bảng gỗ mục khốn nạn đó ra tro.

Trở lại vấn đề nhập học. Tôi không có ý kiến gì về bộ áo chùm của trường, bộ đồ thoải mái mặc không có cảm giác bí bách hợp gu của tôi, vấn đề ở đây là tại sao đưa học sinh nhập học lại phải là quan tài? Tôi biết cánh thực chất mấy cỗ quan tài đó là cánh cổng dẫn đến trường, nhưng không chọn được cái gì đó khác sao? Tiễn con cái đi học sao lại chọn nhạc đưa đám? Vườn trong hoàng cung bao nhiêu hoa sao cứ nhất thiết phải là hoa bách hợp trắng và hoa cúc trắng? Đùa nhau à?

"Còn phụ hoàng nữa! Con đi học chứ có phải đi chôn cất đâu mà người khóc như nhà có tang hả?!"

"Sụt sùi... Tại, tại... xì... Con gái cưng phải rời xa phụ hoàng... Hức!... Nên ta buồn, u hú hú hú!!!"

Tôi khinh bỉ nhìn màn nước mắt tùm lum mà phát tởm. Đừng tưởng tôi không biết lão buồn khi tôi đi học đồng nghĩa lão với mất đi một osin kí giấy cao cấp nhé!

Thôi, ít ra mấy đứa em tôi còn vây quanh chúc mừng dặn dò phải gửi thư cho chúng. Ui ui~ chị thương mấy đứa lắm~

"Nhóc con, nhanh chân lên. Ngươi sẽ muộn mất."

"Biết rồi, biết rồi." Tôi ngao ngán vò mái tóc bạch kim được mẫu hậu chải chuốt, bữu môi nhìn xuống con chó đen thui dưới chân. "Galldo."

Galldo là Familiar của tôi, nó là một Church Grim - linh hồn hộ mệnh canh giữ hầm mộ của gia tộc hoàng gia Diggs, nhiệm vụ ban đầu của nó là phải bảo vệ và đánh đuổi lũ trộm mộ. Hiện tại Vương đã được chọn, nó phải theo bảo vệ cho đến khi linh hồn ngài trở về thế giới bên kia cùng tổ tiên. Nói cách khác nó chính là dân bảo kê cả đời cho tôi, tôi chết nó cũng chết.

Các tiên dạng thú thường không có tuổi thọ nhất định. Họ có thể là hiện tại, là quá khứ, là tương lai, một khi đã lập một liên kết bền chặt với ai đó, chủ chết thì họ cùng "tèo" theo.

Church Grim, điểm báo của cái chết, dù là loài vật mang đến vận rủi nhưng chúng vẫn được coi là một loài tiên dạng thú cao cấp.

"Lần đầu nằm bên trong cánh cổng nên cứ thả lỏng nhé. Yên tâm anh có kinh nghiệm 3 năm rồi, đảm bảo xe ngựa bóng đêm sẽ đưa em đến nơi."

Không không, bất cứ ai chứ anh thì tôi không thể tin tưởng nổi, Castor. Hi vọng lần mở mắt tới là trường Night Raven College chứ không phải là một nghĩa trang nào đó. Tôi không muốn tin tức Vương kế nhiệm xứ OZ chết vì bị chuyển nhầm đến nghĩa trang đâu, nhục lắm.

Trống ngực tôi đập liên hồi khi nắp dần đóng lại, bóng tôi chiếm lấy toàn bộ giác quan của tôi, cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ đi nhóc con. Khi ngươi tỉnh dậy, ta vẫn ngay đây."

A~ đúng là không bõ công nuôi con khuyển này...

[...]

Tôi không biết mình ngủ bao lâu, mở mắt ra tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Theo phản xa giơ tay huơ huơ một hồi thì đụng phải thứ gì đó mặt phẳng khá trơn, thử đẩy nhẹ thì nó bật mở.

Ở trong tối lâu nên dù cho ánh nến xanh kia khá yếu tôi vẫn mất vài giây để làm quen. Nơi này hình như là sảnh chính, phong cách bí ẩn âm u làm cho mấy đứa mới bước ra từ cánh cổng đằng kia sợ khúm núm, tất cả người ở đây đều ăn mặc giống tôi có nghĩa họ đều là học viên của Night Raven College. May thay, không phải nghĩa trang.

Đứng giữa sảnh là năm người khác, trừ một người ra thì ai cũng thuộc dạng cao ráo. Có lẽ là đàn anh năm 2 hoặc 3, anh Henry nói các tân sinh sẽ được trưởng nhà của 7 ký túc xá tiếp đón và hướng dẫn chi tiết việc phân loại ký túc xá. Ví dụ anh Henry năm 4 ở Ignihyde, Asahi ở Hearslabyul... Mà, hình như chỉ có 5 người thôi mà?

Nhanh chóng dẹp vấn đề đó qua một bên bởi tôi còn mong sao không phải vào nhà có Castor, haha. - tặc lưỡi cười nhạt nhẽo.

Người tóc đỏ nhỏ con nói liên hồi mấy thứ như luật lệ làm tôi buồn ngủ, chữ vào chữ ra không tập chung được.

"... Luật lệ... Nhà trường... Trưởng nhà Hearslabyul... Phân loại... 7 ký túc xá... "

Đứng nãy giờ mỏi chân quá. Trường Night Raven College giàu vậy mà mấy cái ghế cũng không đầu tư sao? Hiệu trưởng đâu tôi muốn kháng nghị!!

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân loại học viên. Những ai được đọc tên hãy bước lên trước gương bóng tối, sau khi gương phân loạii các cậu vào nhà nào thì tiến về phía nhà đó."

Tên tôi có âm "E", theo thứ tự chữ cái sẽ được gọi sớm, tôi không biết học sinh mấy năm trước như thế nào nhưng có vẻ năm nay đông phết, khoảng 200~250 người. Nhàm chán nhìn đám người lần lượt đứng trước gương. Nhà Hearslabyul, nhà Savanaclaw, nhà Savanaclaw, nhà Octavinelle... Ô? Nhà Diasomnia? Hiếm người vào nhà này nhỉ, đa phần toàn Savanaclaw hoặc Hearslabyul.

Ngáp lên ngáp xuống một hồi, vừa đói vừa buồn ngủ khiến tôi không để ý đã đến lượt tôi từ hồi nào.

"Empera Van Diggs."

"..."

Cái tên vừa được trưởng nhà Pomefiore xướng lên cả sảnh chính liền ngập trong tiếng xì xào của đám năm nhất. Sao không chấn động cho được, người thừa kế hợp pháp và duy nhất xứ OZ là một trong những tân sinh ở đây. Bát hoàng tử Empera Van Diggs, tương lai sẽ trở thành Vương của cả lục địa thiên đường.

Đôi mày thanh tú của vị trưởng nhà Pomefiore khẽ nhíu lại, hắn không thích sự ồn ào của đám khoai tây năm nhất kia mang đến nhưng so với hắn thì trưởng nhà Hearslabyul cố chấp với luật lệ còn khó ở hơn.

"Im lặng!" Thiếu niên tóc đỏ gằn giọng thể hiện uy quyền,ngay lập tức khiến đám kia ngậm miệng, hắn mất kiên nhẫn gọi lớn.

"Empera Van Diggs!"

"Vâng vâng~" Tôi trả lời bằng giọng điệu ngáp ngủ, coi bộ ấn tượng về tôi với mấy vị senpai này có vẻ không tốt.

Dòng người dạt dần ra hai bên nhường đường cho tôi, đặc quyền con ông cháu cha có khác. Bởi vì dáng người nhỏ con nên hầu như chẳng có ai chú ý cho đến khi tôi lên tiếng, bước từng bước ung dung tôi thản nhiên đón nhận ánh mắt soi moi có cả dò sét của đám năm nhất. Có lẽ chúng đang bàn tán về vấn đề thân hình và giọng nói của tôi khiến chúng nghi vấn. Anh Asahi đứng đằng kia vẫy tay với tôi, nếu được chọn thì có lẽ tôi muốn vào nhà có anh ấy hoặc anh Richard, miễn sao không phải nhà của Castor là được. Mấy nơi anh ta ở có chỗ nào bình thường đâu.

Đứng trước cái gương bóng tối tôi lơ đi cái lườm nguýt của vị senpai tóc đỏ, cười như không nhìn thẳng vào cái mặt nạ phản chiếu trong gương.

"Hãy nói tên ngươi."

"Empera Van Diggs."

Không lạnh không nhạt tôi đáp, do là con gái, dù có luyện giọng thế nào tôi cũng không có được chất giọng trầm của nam nhân và dường kết quả tôi đạt được lại đi ngược với điều tôi muốn. Thay vì thanh âm trầm ổn tôi lại có giọng nói thanh ấm nhưng nghiêm nghị. Trực tiếp bỏ qua tiếng xì xào ở dưới mà tập trung vào tấm gương đen kịt, bởi, chủ đề đám 'ma mới' đang bàn tán chắc chắn là thứ tôi không muốn nghe.

"Hãy để ta nhìn vào linh hồn của ngươi..."

Cơ thể bỗng căng thẳng, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình hỗn loạn, tôi khẽ nắm chật tay lại. Tôi nghe các anh trai nói chiếc gương này có thể nhìn thấu nội tâm và phơi bày mọi bí mật thầm kín nhất của đối phương, nếu nó là sự thật thì tôi gặp rắc rối lớn đây. Chỉ mong phép thuật có tác dụng...

Đôi mắt đen ngòm của cái gương xoáy sâu vào nội tâm. Ở lại hay rời trường đều dựa vào nó, tuy tôi cũng chẳng thiết tha gì Night Raven nhưng nếu thân phận con gái bị phơi bầy chắc chắn tôi sẽ không yên thân!

"Một linh hồn thuần khiết. Kẻ sinh ra đã đứng ở vạch đích, ngươi có tri thức và sức mạnh. Điều đó chứng tỏ để đạt được thành tựu ngươi cũng đã cố gắng không ngừng nghỉ.

Ta có thể nhìn thấu mọi vật nhân gian, biết mọi thứ trên thế giới... Tuy nhiên, có thứ gì đó đang ngăn cản không cho ta rò xét sâu hơn vào nội tâm ngươi.

Là ngươi đang che dấu thực lực hay ngươi đang che dấu bí mật gì đó rất khủng khiếp?"

Tôi biết mình nên bình tĩnh, nhưng cảm giác bất an bủa vây khiến đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.

Tôi muốn phá nát tấm gương chết tiệt này!

"Empera, không được để mất bình tĩnh."

Tôi nghe thấy tiếng Galldo vang lên trong tâm trí thoáng chốc thanh tĩnh lại không ít. Ít ra tôi không có một mình, còn có các anh trai và con chó ở bên nữa mà.

Cái mặt u ám trong giương nhìn chằm chằm tôi thêm một lúc, dường như không thu được gì mới quyết định.

"Diasomnia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com