1 - Ngày Bồ Câu Bay Đi✧˖°
• • ✧ • •
Liệu có nơi nào còn đủ rộng lượng để ôm lấy một linh hồn đã mục rữa và đổ nát, nơi mà những vết thương cũ thôi rỉ máu?
Liệu địa đàng còn đủ lòng nhân từ để mở cánh cổng cho một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ?
Nếu có, có lẽ nơi ấy chỉ tồn tại trong giấc mơ của những kẻ đã quá lâu không còn tin vào những điều tốt đẹp.
•
°
•
Nó bị bắn hai phát. Một phát ở vai và một phát ở bụng.
Máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả nền đất lạnh. Giữa những tiếng bom và tiếng đạn bay xé gió, đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt khẩu súng, ánh mắt nhòe dần nhưng không rời khỏi chiếc balo bên cạnh.
Nó biết hôm nay nó không thể quay về với gia đình.
Cố gắng gượng từng chút, nó lôi ra từ balo một mảnh giấy nhàu và cây bút. Những ngón tay lạnh ngắt ướt đẫm máu, cố nắm chặt cây bút đang trơn trượt. Mỗi chữ nó viết xuống đều run rẩy, nguệch ngoạc, nhưng trong từng nét chữ là tất cả tình yêu và lời nói cuối cùng trước khi nó chết.
“Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.
Gửi mẹ kính yêu,
Có lẽ hôm nay thần chết sẽ tước đoạt mạng sống của con không còn bao lâu nữa. Giữa chiến trường tàn khốc, thân xác con rệu rã, đau đớn vô cùng. Giờ đây Chúa đã có được thể xác và linh hồn của con, xin mẹ đừng buồn và cũng đừng khóc vì đứa con bất hiếu chưa kịp lo toan cho mẹ đến tuổi già.
Cha con cũng đang chờ đợi con, nơi không còn tiếng bom rơi, không còn mùi máu tanh và khói súng.
Mẹ ơi con xin lỗi vì đã không thể giữ trọn lời hứa khi con trở về, vì đã để mẹ phải sống tiếp những tháng năm còn lại trong nỗi nhớ thương và trống vắng. Nhưng mẹ hãy tin rằng, trong giây phút cuối cùng này, trái tim con vẫn luôn hướng về mẹ, vẫn nghe tiếng mẹ gọi con về dù ở bất cứ đâu.
Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ, và sẽ không để chiến tranh cướp mất chúng ta thêm một lần nào nữa.
Con của mẹ,
Lyz Virell.”
Bộ quân phục rách nát vẫn bám chặt lấy thân thể đã mất dần hơi ấm. Giữa tiếng bom, tiếng la hét, và mùi khói thuốc súng, nó khẽ đưa bàn tay còn run rẩy lên, siết chặt sợi dây chuyền có khắc hình gia đình và người nó thương. Đó là hơi ấm cuối cùng mà nó còn cảm nhận được trước khi tất cả chìm vào tăm tối.
Nó gấp bức thư lại, ôm lấy lá thư trên ngực. Hơi thở dần yếu đi, đôi mắt khép lại giữa tiếng súng vẫn nổ liên hồi.
Vài ngày sau, sau khi trận chiến tạm lắng, một nhóm đồng chí trở lại chiến trường để tìm kiếm người mất tích. Họ bước đi giữa những xác người, mùi khói súng và máu tanh vẫn còn phảng phất trong gió. Rồi họ thấy cô nằm bất động trong bùn đất, bộ quân phục rách nát, đôi tay vẫn ôm chặt khẩu súng không buông.
Một người đồng đội quỳ xuống, khẽ mở bàn tay cô ra. Trong đó là một mảnh giấy nhàu nát, loang lổ máu khô. Anh nhận ra đó là một bức thư.
Không ai nói lời nào. Họ nhẹ nhàng đặt cô lên cáng, phủ tấm vải trắng lên thân thể đã lạnh lẽo. Người chỉ huy đã đọc bức tâm thư mà không kìm được nước mắt. Ông siết chặt vai đồng đội bên cạnh, giọng trầm khẽ và tựa như vỡ òa trong từng câu nói:
- Chúng ta sẽ đưa cô ấy về nhà...
• • • • •
Mèo Ngố ❗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com