Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Xứ Sở Thần Tiên✧˖°

• • ✧ • •

"Hỡi người yêu dấu."

"Đoá hoa xinh đẹp và kiều diễm nhất của bóng tối."

?...

"Người là người đẹp nhất của thế gian."

"Gương kia ngự ở trên tường, hãy cho ta biết cõi trần này là ai..."

Mình chết chưa?

°

Khoan đã, đây là đâu. Sao trong đây tối thế này? Ai đó đã nhốt mình ở đây sao?

Nó nhớ không lầm thì nó đã tử trận rồi mà nhỉ?

Hình như bản thân cô đang ở trong quan tài thì phải. Có mùi gỗ đàn hương thoang thoảng và bên dưới có lót thêm vải nhung, thú thật thì nằm cũng khá êm mông. Nhưng mà nó đã được chôn chưa ta?

Mà nếu chôn rồi không lẽ nó bị chôn sống hả???

Dù bản thân chẳng hiểu tại sao lại có thể đội mồ sống dậy, nhưng trước tiên thì nên tìm cách thoát khỏi chỗ này trước đã.

Chẳng qua nó sợ bóng tối thôi.

Mà cái nắp quan tài này nặng khiếp. Chật vật một lúc thì cuối cùng cũng bật tung nó ra.

- Éc!!! Ngươi dậy từ khi nào vậy?!?

Trước mặt cô là một con vật biết đi bằng hai chân và biết nói tiếng người. Nhìn kĩ lại thì thấy nó là một con mèo có cái đuôi như hình cái đinh ba và đôi tai có ánh lửa xanh.

Nhìn trông lạ lùng vãi.

Thấy người kia không trả lời, Grim cứ trưng cái bộ mặt cau có của nó ra hăm he.

- Mau đưa đồng phục của ngươi cho bổn đại nhân nhanh lên!! Không thì ta sẽ thiêu sống nhà ngươi!

Con mèo kia nói gì cơ? đồng phục gì nữa?

Lúc đầu bản thân nó đã mặc bộ quân phục, sao tự dưng trên người nó lại có bộ trang phục này? Nó không giỏi cách diễn tả nhưng nhìn chẳng khác gì mấy bộ trang phục trong phim kinh dị liên quan đến mấy chủ đề tà giáo hay dị giáo.

Đại loại là vậy.

Grim thấy tên con người kia nó cứ im im không thèm trả lời lại, chắc vì điều đó mà nên nó đã nổi giận mà phun ra lửa.

Cô giật bắn mình mà theo phản xạ tránh được sự tấn công của nó.

- Uwaa!! Mèo mà cũng biết khè ra lửa sao??

- Bổn đại nhân không phải là mèo!! Cái tên con người ngu ngốc kia!!

Bộ nó muốn giết mình thật hả?

Từ nãy giờ cô im lặng là do đang chưa kịp load hết chuyện gì đang xảy ra.

Thử nghĩ mà xem, nó vừa tử trận nơi chiến trường. Xong đột nhiên đội mồ sống dậy từ cái quan tài to tổ bố, và trước mắt là có con mèo vừa biết đi mà vừa biết nói. Và trên người lại có bộ trang phục kì lạ được mặc từ lúc nào chẳng hay.

Nó đơ ra vài giây chẳng hiểu gì.

Nhưng trước tiên là phải xử con mèo láo toét này đã.

Cô thề là bản thân cô rất yêu động vật.

Nhưng trừ con mèo lông xám đang ở trước mặt đòi thiêu sống cô đây.

Chỉ mất vài giây cô nhanh chóng đã khống chế nó lại và nhốt nó trong quan tài khi nãy. Tuy cô là thân con gái nhưng cũng đừng vội khinh thường, vì cô đã từng sống trong môi trường quân đội gần 4 năm rồi đấy. Nên thể lực và sức chiến đấu không phải dạng vừa đâu.

Nhốt nó xong xuôi, thì đâu ra có một người đàn ông ăn mặc trông cũng kì lạ nốt. Ông ta mặc bộ vest như kiểu phương Tây thời xưa, nhưng lại mang cái mặt nạ mỏ chim, trên vai khoác một chiếc áo cũng có lông chim.

Nghe hơi thô nhưng nó thấy sao thì nói vậy.

Nhưng nhìn ông ta làm nó liên tưởng tới mấy ông bác sĩ dịch hạch ấy nhỉ.

- Ồ học sinh mới, ta đã tìm em rất lâu lắm đó! Sao em không vào lễ nhập học?

- N-nhập học cái gì ạ-?!?

- Chắc do phép dịch chuyển khiến em bị ảnh hưởng tạm thời nên không nhớ gì. À mà thôi, chúng ta mau vào trong nhanh lên đi!

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị ông ta kéo đi không thương tiếc.

Trước mặt cô là vô số người, thậm chí là có luôn cả người lai thú đang ở bên trong không gian rộng lớn của ngôi trường Night Raven College.

Ối giồi ôi nó đơ ra lần hai.

Rồi rốt cuộc nó đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy?

Cô cảm thấy tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cô như sinh vật lạ. Thậm chí có người còn dòm cô với đôi mắt đầy giận dữ.

Ôi cái cảm giác này nó khó chịu và không thoải mái làm sao...

Cảm giác như bị ai đó bóp cổ khiến nó khó thở.

Nó làm cô nhớ tới mấy trải nghiệm không mấy vui vẻ và tốt đẹp trong ngôi trường cũ của cô.

- Được rồi học sinh mới, em mau bước đến chỗ gương bóng tối đi. Chỉ còn mỗi mình em thôi đó!

Cô nghe thấy ông ta nói vậy liền ngước mắt nhìn về phía trước, chỗ đó có cái gương rất to. Cô theo phản xạ mà đi từng bước một, nhưng cảm thấy có cái gì đó sai sai...

Từng bước đi là từng cái ánh nhìn của đám học sinh ở phía dưới nhìn về phía cô. Hình như nó đã xuyên vào thế giới khác.

Y như mấy bộ truyện trên mạng mà nó từng đọc vậy.

Cô còn nghe loáng thoáng bọn họ xì xầm gì đó với cô nhưng nghe không rõ cho lắm.

- Nhìn khí chất này chắc hẳn sẽ vào nhà Diasomnia nhỉ.

- Nhưng tôi đoán cậu ta sẽ vào Savanaclaw cơ.

- Nhìn trông nhút nhát thế kia có khi nào vào nhà Ignihyde không?

Hên là có cái áo choàng che hết cái mặt nên cũng chẳng ai biết nó là con gái.

Bước tới gần cái gương, xuất hiện một cái mặt trông rất đáng sợ. Cô thề là chiếc gương ấy làm cô giật mình cũng 2 lần rồi đó!

- Cho ta biết tên của ngươi.

- Lyz... Lyz Virell.

Nó nói nhỏ để vừa đủ cho chiếc gương kia nghe. Đầu óc nó bây giờ đang quay cuồng chẳng biết nên làm gì, mặc cho thuận theo tự nhiên vậy.

Sao số nó khổ thế này, huhu.

- Hình dạng linh hồn của ngươi...

- Lạ... Rất lạ.

Câu nói đó khiến cho cả học sinh và tên quạ đen kia sửng sốt.

- Linh hồn ngươi. Ta chưa từng thấy dạng linh hồn này bao giờ.

- Ngươi mang trong mình sự mâu thuẫn. Linh hồn ấy như được rèn giũa, sinh ra chỉ để trở thành kẻ được chọn. Nó vừa sáng rực, chói chang như ánh mặt trời nhưng đồng thời cũng đen kịt, sâu thẳm như hố sâu không đáy.

Căn phòng im phăng phắc sau câu phán quyết của gương thần.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ hội trường Night Raven College rúng động. Những học sinh bên dưới bắt đầu xôn xao, rồi ầm ĩ bàn tán:

- Cái gì cơ, linh hồn mâu thuẫn? Ý gương thần là sao?

- Chưa từng nghe gương thần phán như vậy với bất kỳ học sinh nào hết, lạ thật.

- Người được chọn...? Cậu ta rốt cuộc là ai thế?

Một số học sinh tỏ ra vẻ với ánh mắt nghi ngờ, một số khác thì nhìn chằm chằm Lyz đầy tò mò xen lẫn e ngại. Ngay cả những kẻ thường tỏ ra bất cần cũng thoáng chốc im bặt. Gương thần kia nói tiếp:

- Nói thẳng ra là em học sinh này không thuộc bất kì nhà nào cả.

- Thế thì ta sẽ thay tên kia nhập học!!

Oh, bảo sao bản thân nó cảm thấy có gì đó không ổn là phải...

• • • • •

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com