Chap 10: Phiền phức
Ngày đăng: 10/4/2022.
______________________________________
Hắn khẽ rùng mình trong chất giọng có phần bị gằn đến khó chịu của bạn, cả thẩn thể hắn ê ẩm bởi cái vạc to lớn ban nãy giờ đây bắt đầu run rẩy. Không biết từ đâu, hai luồn sát khí tia lấy khiến hắn không dám đối diện......
"Không ngờ cái vạc này to như vậy, tôi hình như đã quá tay rồi nhỉ?"- Chàng trai xa lạ tốt bụng ngăn chặn kẻ chạy trốn trách nhiệm ban nãy lên tiếng. Khuôn mặt cậu có chút tội lỗi vì đã lỡ tay triệu hồi một cái vạc lớn đè nặng lên người bạn 'cùng lớp' của mình. Chàng trai ấy hướng đôi mắt xanh ngọc về phía các bạn, nhìn lấy thân ảnh của cái con người đang nằm chật vật trong đau đớn trên sàn nhà bắt đầu bò dậy.
"Chậc, các ngươi tại sao lại không tự mình lau dọn 100 cái cửa sổ đi? Ít ra cả hai ngươi cũng đã đủ làm xong trong một ngày rồi kìa mà?"
"Tên chết tiệt này, đùa ta chắc? Định trốn tránh và đổ trách nhiệm hết lên đầu bọn ta sao?"- Chú mèo Grim hằn hộc nói trong sự tức tối không biết đem giấu vào đâu. Cái tính nết của hắn quá là khó ưa và khiếm nhã rồi đi?
Bạn phải ngăn cho chính bản thân mình không cho hắn một đấm vào mặt ngay lúc này nếu không rất có thể chàng trai tóc xanh kế bên sẽ báo lại chuyện này với hiệu trưởng. Cắn răng ken két, bạn túm lấy sinh vật lông lá đang cự quậy trong sự tức tối lại vào lòng.
"Mà, các cậu đã làm gì mà phải lau đến tận 100 cái cửa sổ vậy?"- Chàng trai xa lạ đầy hiếu kỳ lên tiếng phá tan đi một chút bầu không khí căng thẳng này.
"Chuyện là......"
.
.
.
"C--cái gì?! Lỡ tay phá bức tượng Queen of Heart trong số bảy người vĩ đại ư? Chả trách các cậu....."- Chàng trai hốt lên trong sự bàng hoàng thể hiện rõ mồn một trên gương mặt. Rồi lại thở dài đầy não nề cùng với chất giọng đầy thất vọng. Không ngờ thằng bạn cùng lớp có ngày lại lâm vào tình huống nguy hiểm như thế này nhất là vào ngày đầu tiên nhập học ngôi trường Night Raven College danh giá này.
"Im đi Juice, tôi ban đầu cũng có ngờ được chuyện quái quỷ này xảy ra đâu? Với lại cậu đây là cũng quá đáng rồi, thân thể tôi giờ đây bị đau nhức không thôi bởi cái vạc đáng ghét này của cậu đấy"- Ace chỉ tặc lưỡi trong sự khó chịu, hắn hống hách chống hai tay lên phần hông của mình với chất giọng đầy chán ghét. Hắn thật chẳng muốn vác cái xác này đi xử lý ba cái hình phạt vượt quá sức người này đâu.
"Đã bảo là bao nhiêu lần rồi? Tên tôi là Deuce! Là Deuce Spade! Không phải là cái tên Juice gì gì đó của cậu đâu"
Deuce đột nhiên gằn giọng trong sự tức tối, đến cả cái tên đơn giản nhất mà hắn còn không nhớ nỗi thì cũng đủ khiến con người ta phải rít lên đầy bất lực rồi. Thật khó khi phải kìm chế mà không tung nấm đấm vào mặt cái tên khó ưa này cho bỏ ghét!.......
"Hơn thế nữa, đó chính là lỗi của các cậu nên làm cho nghiêm túc vào"- Deuce khoanh tay trước ngực nhìn về phía các bạn bằng đôi mắt nghiêm nghị của mình. Với sự áp đảo của chàng trai xa lạ ấy đã khiến Ace phải ngoan ngoãn vò đầu chịu trách nhiệm.
"Được được, vậy thì đi thôi. Ta và cả hai ngươi--"
"Hả? Grim đâu rồi?...."- Hắn chưa kịp nói xong thì quay sang là gương mặt hoảng hốt của bạn khi chú mèo lông lá đã biến đi đâu mất.
Chậc! Lại thêm một tên thích chạy trốn trách nhiệm sao?
"Nó dám?!"
"À mà này Juice......"
"Là Deuce! Là Deuce!! Juice cái gì?"- Chàng trai tóc xanh nhăn mặt đầy khó chịu, gằn giọng như thể sự bình tĩnh sắp bị vắt kiệt đến nơi.
"Ừ thì Deuce, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này nên cậu giúp chúng tôi bắt sinh vật lông lá đi?"- Ace hậm hực khoanh tay, hắn ta bỗng trở nên nhẹ giọng như một chú mèo ngoan ngoãn đang dè chừng trước cơn thịnh nộ của người đối phương. Bản mặt cầu xin đầy khó khăn nhục nhã của hắn lúc này quả thực là quá quý giá đi? Điều này khiến bạn có đôi chút thoả mãn cuối cùng cũng có người thay bạn quát vào mặt của hắn.
"Tại sao lại là tôi cơ chứ?!"
"Bởi cô gái yếu ớt này chẳng có ma thuật nào nên chẳng giúp ích được gì đâu, trời ạ! Mau giúp đi kẻo tôi cũng sẽ lôi cậu vào chuyện này đấy!"
Một tĩnh mạch khẽ nổi lên trên gương mặt của Deuce, chàng trai suýt chút nữa như muốn bóp cổ tên đáng ghét này mà đánh cho ra bã cũng phải cố nhịn. Miễn cưỡng chạy theo phía sau cả hai bạn đi bắt thứ sinh vật lông lá đầy rắc rối đó lại.
.
.
.
"Đứng lại đó, con mèo lông lá!!"
Ace hét lên từ phía sau khiến Grim quay đầu lại hốt hoảng chuyển sang thành những bước chạy nhanh nhẹn của nó.
"Ta không làm đâu, các ngươi tự mà ôm 100 cái cửa sổ lau đến chết đi!!"
"Chậc, cái con mèo đáng ghét này. Deuce, mau dùng ma thuật bắt nó lại đi"- Hắn đảo đôi mắt đỏ sang nhìn thằng bạn thân của mình, bạn chạy theo với một cây vợt bắt côn trùng đủ để bắt lấy thân thể nhỏ bé của Grim. Họ chạy nhanh đến mức khiến cơ thể bạn trong phút chốc cảm thấy choáng váng muốn đổ gục tại chỗ đến nơi vì ngày hôm nay bạn đã dùng quá nhiều năng lượng của mình cho những cuộc rượt đuổi vô bổ này rồi.......
"Grim, cậu đừng chạy nữa. Cùng tôi lau dọn cửa sổ đi?"- Bạn thở hồng hộc cuối cùng cũng có thể điều chỉnh nhịp thở mà nói với chú mèo bướng bỉnh trước mặt. Nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh lùng đầy hống hách của nó rồi cứ thế mà nó nhân sơ hở cơ hội chạy đi. Khiến cả Ace và Deuce dần mất kiên nhẫn, luồn ma thuật của Deuce bay đến nhưng có lẽ vì đã quá vội vàng mà đã làm cho lệch hướng, suýt chút nữa là đã có thể tóm gọn nó.
Rồi từ sân trường đến phòng ăn, đến mọi ngóc ngách mà Grim có thể đặt tứ chi của nó đến là dường như làm cho việc bắt sinh vật lông lá nghịch ngợm này lại là điều không thể.
Nó chạy lên và đu ngồi trên chiếc đèn chùm của căn phòng to lớn, nếu dùng ma thuật chắc chắn sẽ khiến tất cả những đồ vật ở đây hư hại và tội thì chỉ có mà tăng thêm chứ không giảm.
"Ace, có thể cho tôi thử cái này lên người cậu được không?"- Chàng trai tóc xanh chợt lên tiếng, cây bút phép bắt đầu loé sáng. Ánh mắt xanh ngọc ấy nhìn hắn khiến hắn có chút không an tâm.
"A hả? Chờ đã, cậu tính làm gì?!!"- Cả thân thể hắn đột dưng lơ lửng, một cảm giác bất an lo lắng cuộn lấy tâm trí hắn. Chưa kịp dứt câu cũng chưa kịp nghe câu trả lời của Deuce. Thân thể hắn đột dưng bị phóng về phía chiếc đèn chùm - thứ mà Grim đang đu lấy đu để.
"Cái quái?!"- Bạn sửng sốt.
"Tốt nhất là cậu nên bắt được nó! Đi nào!!"
"Cái--"- Chú mèo Grim hốt hoảng còn chưa kịp bay khỏi thì đã bị thân thể to lớn của hắn áp đảo đè nặng lên, chiếc đèn chùm rơi xuống bị làm cho vỡ toang, bụi bặm bủa vây khiến cả hắn và Grim không ngừng ho sặc sụa.
"Các em......"
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 10!
:>>> Toang rồi ông Giáo ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com