Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two Hearts, One Journey

Dưới những tia nắng ấm áp của buổi chiều tà ở trung tâm thành phố Seoul, Go Shinwon kiêu hãnh đứng bên cạnh chiếc xe mô tô mới mua của mình.

Màu đỏ rượu lấp lánh của nó dưới ánh nắng trông càng nổi bật hơn.

Cậu vừa chỉnh lại chiếc kính râm trên mũi vừa nở một nụ cười toe toét. Điệu bộ như không thể giấu nổi sự háo hức khi nghĩ đến việc họ sắp đi chơi trên con xe chiến này.

Đứng bên cạnh Shinwon là Lee Hoetaek, anh người yêu nhỏ bé của cậu. Đôi mắt của anh ấy ánh lên sự phấn khích xen lẫn chút tò mò khi đi xung quanh nhìn ngắm chiếc xe.

Mũi Shinwon chun lên vì tự hào.

Shinwon để ý đến bộ đồ đôi mà họ đã cùng nhau chọn lựa lúc đi mua sắm. Lúc đó chỉ còn lại một size duy nhất là XL mà Shinwon lại không thể không mua khi nhìn thấy bộ mặt nũng nịu, bĩu môi của Hoetaek.

Nhưng rồi rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu là vừa y còn anh thì dư ra tận một khúc. Ngay bây giờ đây trông Hoetaek như muốn lọt thỏm trong chiếc áo phông và áo da bên ngoài. Chỉ được chiếc quần tây đen là ôm sát vừa vặn với cơ thể anh ấy.

Trong khi Hoetaek đang mải mê chiêm ngưỡng chiếc xe thì Shinwon đang bặm môi suy nghĩ rằng tại sao anh người yêu mình lại có thể đáng yêu đến như vậy.

"Shinwon à, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Hoetaek hỏi với giọng điệu phấn khích, ánh mắt lấp lánh mong chờ câu trả lời của Shinwon.

"Em sẽ đưa anh đi một vòng thành phố, thấy sao hả?"

Cậu đội mũ bảo hiểm cho anh, dùng những ngón tay đang đeo găng của mình nhẹ nhàng cài nút vào đúng vị trí. Sau đó cậu đặt một nụ hôn thoáng chốc lên trên má Hoetaek. Cậu có một chút phấn khích khi nhìn thấy nó ửng hồng lên.

"Có được không vậy? Em vừa mua chiếc xe này mà"

Shinwon cười khúc khích. Cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay xinh xắn của Hoetaek, sẵn truyền hơi ấm qua cho anh.

"Không sao đâu, tin em đi, kỹ năng lái của em hơi bị oách đấy. Với lại cũng chỉ duy nhất một người được phép ngồi trên xe của em mà thôi"

Sự nghi ngờ của Hoetaek hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười nheo cả mắt khi anh gật đầu.

Shinwon vung chân qua chiếc mô tô, gạt chân chống và ngồi thẳng lên đó một cách dễ dàng. Cậu liếc nhìn Hoetaek qua tấm kính chiếu hậu, người cũng đã leo lên và ngồi sau Shinwon. Anh vòng tay ôm eo cậu rồi đặt cằm của mình lên vai cậu.

Cơ thể của hai người họ ghép vào nhau một cách hoàn hảo, vừa khít với chiếc xe.

Rồi Shinwon rồ ga, âm thanh gầm gừ mạnh mẽ vang vọng trong không khí. Sau đó chiếc xe nổ máy, sẵn sàng cho chuyến hành trình của họ.

Khi hai người đi dọc theo đường phố Seoul, Shinwon khéo léo cầm lái luồn lách qua những dòng xe cộ, lướt qua các phương tiện khác một cách liền mạch.

Cậu có thể cảm nhận vòng tay của Hoetaek đang siết chặt lấy eo mình theo bản năng, nhưng anh nhanh chóng thả lỏng. Có lẽ đã cảm thấy dễ chịu hơn khi tin tưởng vào khả năng lái của Shinwon.

Làn gió của buổi chiều phả vào mặt khiến những lọn tóc của họ dưới chiếc mũ bảo hiểm cũng phải rối tung cả lên. Tuy nhiên nó lại là một trải nghiệm khá thú vị.

Hoetaek tựa đầu vào lưng Shinwon, hít hà mùi hương nước hoa ngọt ngào quen thuộc của cậu, tìm thấy niềm an ủi trong sự gần gũi đó.

Họ đi qua những địa điểm nhộn nhịp, có một đoàn người đang đi diễu hành giữa phố đi bộ, nhảy múa ca hát trông rất chi là điệu nghệ. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc lục lạc với giai điệu vui tươi thu hút rất nhiều người. Đến cả du khách nước ngoài cũng phải đứng lại để chụp hình, quay phim.

Shinwon và Hoetaek trò chuyện với nhau ở những điểm dừng đèn đỏ, tiếng cười giòn tan của anh vang lên sau mỗi câu nói đùa hóm hỉnh của cậu. Họ cùng nhau đắm mình trong những cảnh đẹp phong phú của thành phố Seoul.

Điểm dừng chân đầu tiên của hai người là một quán cà phê cổ kính nằm khuất trong một con hẻm hẹp.

Không gian ấm cúng của quán bao trùm lấy họ khi cả hai cùng nhâm nhi tách cà phê đậm đà hương vị Hàn Quốc. Muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này, Hoetaek lôi ra chiếc máy ảnh mà anh đã mua khi đi công tác ở Nhật Bản.

Anh lén chụp Shinwon lúc cậu không để ý, tiếng tách vang lên, màu phim cũ đã khoác lên tấm ảnh một sự hoài niệm bắt mắt.

Dưới góc nhìn của một người đang yêu,
Hoetaek chỉ để ý đến vẻ đẹp của em người yêu mình mà thôi.

"Này, anh đang chụp em đó hả?"

Khi anh bị bắt gặp đang chụp lén, Shinwon đã tinh nghịch chộp lấy chiếc máy ảnh và chụp lại anh để có cái mà trêu. Tiếng cười của họ hoà vào làm một càng củng cố cho sự gắn kết trong tình yêu của cả hai hơn.

Đương nhiên họ cũng không cần quan tâm đến những ánh nhìn đánh giá của những người xung quanh. Mỗi người một cuộc sống, không ai có nghĩa vụ phải làm hài lòng người khác.

Màn đêm dần buông xuống, nhà nhà đều đã lên đèn, ánh sáng chiếu lung linh trên khắp đường phố. Shinwon quyết định đi chậm lại, cuối cùng dừng lại khi tìm thấy một chỗ yên tĩnh bên sông Hàn.

Cậu đỗ xe ở bãi xe công cộng gần đó và hai người đan tay vào nhau, cùng bước đi.

Shinwon và Hoetaek đi dọc theo bờ sông, âm thanh nhịp nhàng của sóng nước vỗ vào bờ tạo nên một bản nhạc êm dịu cho cuộc trò chuyện đời thường của họ.

Khi trời đã tối, gió sương bắt đầu thổi mạnh hơn, Shinwon kéo Hoetaek lại gần mình để sưởi ấm cho anh. Vai của họ chạm vào nhau khi cả hai cùng nhìn lên ánh đèn thành phố nhấp nháy, vẽ lên bầu trời đêm một mảng màu nhộn nhịp.

Trong khoảnh khắc đó, dường như tình cảm của họ dâng trào lên cao cùng với nhịp đập của sóng nước vỗ vào bờ. Shinwon không thể chờ lâu hơn nữa, cậu gấp rút nói với anh.

"Anh, em đi ra đây một chút nhé, chỉ một chút thôi"

Chỉ đợi cái gật đầu nhẹ nhàng của Hoetaek, Shinwon liền bỏ đi một mạch. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy hơi tủi một tí nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều.

Anh chỉ đứng đó, mắt liếc nhìn mặt sông lặng lẽ, nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của chính bản thân trôi nổi trên nó. Một vài ký ức cũ về mối tình lâu năm của họ dần hiện ra trong đầu anh, khiến anh cảm thấy hoài niệm đến kỳ lạ.

"Hoetaek hyung"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng làm Hoetaek giật mình, anh quay lại và định phàn nàn rằng tại sao cậu lại đi lâu như vậy.

Tuy nhiên anh khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Shinwon. Tim anh đột nhiên hẫng một nhịp, báo hiệu có gì đó không ổn sắp xảy ra.

Điều Hoetaek không ngờ đến sau đó là Shinwon quỳ một chân xuống, anh trợn tròn mắt và định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị cậu chặn lại.

"Shinwon à-"

"Anh, hãy nghe em nói hết, anh có thể trả lời em sau. Chỉ là nếu không nói ra ngay bây giờ, sau này em sẽ hối hận mất"

Hoetaek bặm môi lại, im lặng gật đầu. Shinwon khẽ nuốt nước bọt, nói tiếp.

"Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm rồi, em chưa từng nghĩ mình xứng đáng để được gắn bó lâu dài với ai đó. Kể từ khi còn nhỏ, em đã chứng kiến rất nhiều sự chia ly đáng tiếc dù là mối tình 10 năm đi chăng nữa. Trong thời gian quen nhau, mỗi khi chúng ta có bất hoà gì, em luôn sợ rằng nay mai anh sẽ không chịu nổi nữa mà bỏ đi. Đương nhiên em đã nghĩ đến trường hợp chúng ta chia tay. Nhưng sau đó em đã dành ra rất nhiều khoảng thời gian để tự trấn tĩnh lại. Và em nhận ra rằng nếu sống hết mình cho hiện tại, dù tương lai có ra sao thì mình cũng không hối hận vì đã không quyết định ngay lúc đó. Thế nên là..."

Nói xong một hơi, Shinwon lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông nhỏ màu đen. Khoảng khắc đó tim của Hoetaek đập nhanh và mạnh như muốn rớt ra ngoài tới nơi.

Khi chiếc nắp được mở ra, để lộ bên trong là hai chiếc nhẫn được xếp gọn gàng bên cạnh nhau, ánh sáng chói lóa toả ra xung quanh khiến nó trông càng lấp lánh hơn. Shinwon nhìn lên anh với ánh mắt dịu dàng.

"Em yêu anh, em không nghĩ mình có thể sống nếu thiếu anh trong đời được. Liệu anh có muốn cùng em đón bình minh vào mỗi buổi sáng và ngắm nhìn sông Hàn vào ban đêm không?"

Hoetaek đứng yên không nhúc nhích, anh không biết nên trả lời như thế nào vì giờ đây chỉ cần một hành động nhỏ nào đó thôi là anh sẽ khóc liền ngay tại chỗ.

Niềm hạnh phúc từ tận đáy lòng anh không thể diễn tả được bằng lời, dù đã rưng rưng nước mắt nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho giọng mình rõ ràng nhất có thể.

"Anh đồng ý..."

Hoetaek cũng đã phải chờ rất lâu để có thể chứng kiến cảnh Shinwon nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út đang run rẩy của anh, và Hwitaek cũng cẩn thận đeo chiếc nhẫn còn lại vào cho cậu.

Sau đó Shinwon chạy đến kéo anh vào một cái ôm thật ấm áp, thật chặt như thể không bao giờ muốn buông ra.

Thế giới xung quanh hai người dường như mờ đi, trở nên vô nghĩa hơn khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt của họ. Chúng hòa lẫn với tiếng cười và tiếng nức nở của niềm hạnh phúc. Vòng tay của Shinwon ôm lấy Hoetaek một cách bảo vệ, trong khi những ngón tay của anh bấu chặt vào lưng cậu.

"Em yêu anh, Hoetaek" giọng nói của Shinwon nói lên sự chân thành như một lời thì thầm vào trong không khí.

"Anh cũng yêu em, Shinwon" giọng của Hoetaek cũng dịu dàng không kém, chứa đầy tình yêu thương từ tận đáy lòng.

Và rồi thời gian như ngừng trôi khi môi họ gặp nhau trong cái nụ hôn nhẹ nhàng, vị mặn của nước mắt đã làm tăng thêm một lớp thấm thía cho khoảnh khắc ngọt ngào đó.

Không thể phủ nhận rằng đây là một nụ hôn chứa đầy những lời hứa hẹn của họ. Đánh dấu sự khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời của cả hai người.

Cuối cùng họ cũng chịu buông ra để trán tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau như một thứ ngôn ngữ bí mật mà chỉ có hai người mới hiểu được.

Bàn tay của Hoetaek đưa lên ôm lấy má Shinwon, ngón tay cái của anh gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, cất tiếng dịu dàng.

"Shinwon à, em khóc xấu quá đấy"

.

16 - 21.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com