Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lo lắng

Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy sau cơn mơ màng, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ, xung quanh là những tiếng nói chuyện lo lắng của nhiều người. Anh khẽ nghiêng đầu, đảo mắt. Có đạo diễn và tác giả, quản lý của anh và Lý Phái Ân.

Vậy Hoàng Tinh đâu?

Khâu Đỉnh Kiệt gượng người ngồi dậy, mọi người nhận ra anh đã tỉnh liền vây quanh hỏi han, lo lắng. Anh đáp lại một cách qua loa, chỉ nhanh nhanh muốn biết Hoàng Tinh đang ở đâu.

Lý Phái Ân thở dài, rút điện thoại trong túi video call cho Giang Hành rồi đưa cho Khâu Đỉnh Kiệt xem. Dưới sảnh chung cư đã có một đám đông vây quanh tại đó, Hoàng Tinh đội mũ lưỡi trai, đòi quản lý cho xem lại camera và chất vấn bảo vệ. Anh không nghe rõ cậu nói gì, chỉ biết cậu đang làm rõ mọi chuyện vì anh.

Khâu Đỉnh Kiệt hất chăn mặc cho mọi người ngăn cản, nhanh chóng xuống sảnh tìm Hoàng Tinh. Anh lách qua đám người đang vây xung quanh bàn tiếp tân, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hoàng Tinh lúc này lộ rõ sự tức giận, giọng nói lạnh lùng không kiêng nể ai mặc cho quản lý của cậu bên cạnh ra sức can ngăn.

"mau đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho tôi, các người nhận tiền của chúng tôi mà làm ăn như vậy?"

"thưa cậu, vì khi đó chúng tôi đã thấy vắng người nên mới định giải lao để ăn cơm một chút..."

"vắng người là các người có thể lơ là à?"

Hoàng Tinh càng nghe càng cảm thấy không lọt tai, đang định dạy dỗ họ một trận nữa thì một bàn tay vươn tới nắm lấy góc áo anh kéo nhẹ. Cậu đang bực bội liền cảm thấy bị làm phiền, trừng mắt quay lại định mắng cho người đó một trận, ai ngờ lại là Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy Hoàng Tinh trừng mắt với mình liền tưởng bản thân đã làm sai điều gì, vội vã buông tay, lí nhí nói.

"em đừng tức giận"

Tôi giận là vì ai chứ???

Hoàng Tinh không nói ra điều mình đang nghĩ, chỉ buông lời cảnh cáo.

"các người liệu mà điều tra rõ ràng cho tôi"

Sau đó cậu quay lưng bỏ đi, mặc kệ mọi người vẫn đứng đó. Hai quản lý trấn an cư dân đang vây quanh hóng chuyện, mong mọi người sẽ không nói chuyện này ra ngoài, bản thân thì ở lại cùng quản lý chung cư xử lý vụ việc. Đạo diễn và tác giả cũng ở lại hỏi han và an ủi Khâu Đỉnh Kiệt vài câu xong cũng đi về vì đã gần nửa đêm.

Giang Hành, Lý Phái Ân và Khâu Đỉnh Kiệt trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 12 giờ, đèn trong nhà vẫn sáng, cửa không khóa nhưng lại chẳng có ai bên trong. Có lẽ Hoàng Tinh đã đi ngủ, cậu không khóa cửa và bật đèn để mọi người về.

Khâu Đỉnh Kiệt bước vào phòng liền nhìn thấy Hoàng Tinh đang trùm chăn nằm trên giường có vẻ là đã ngủ. Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, chạm vào người cậu qua lớp chăn khẽ nói.

"cảm ơn vì đã lo lắng cho anh"

Hoàng Tinh lập tức bật dậy đè Khâu Đỉnh Kiệt xuống nệm mềm, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào đôi mắt to tròn của anh, lại di chuyển xuống đôi môi hồng hào đang mím chặt kia, có vẻ Khâu Đỉnh Kiệt đang sợ cậu lắm.

"tôi chỉ đang lo cho những cư dân khác cũng sẽ bị như anh thôi"

"thật à..."

"Khâu Khâu, anh ngốc thật"

Hoàng Tinh nhếch môi cười, nụ cười đầu tiên sau 20 ngày lạnh nhạt với anh. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đến mơ hồ, suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà thổ lộ lòng mình. Anh lắc lắc đầu, cựa quậy nhảy xuống giường.

"anh không ngốc"

"ừ, Khâu Khâu không ngốc, anh chỉ ngây ngô thôi"

Cậu kê gối đầu lên cao, kéo tay Khâu Đỉnh Kiệt để anh ngã vào lòng mình rồi kéo chăn đắp cho cả hai trước ánh mắt ngạc nhiên đến mở to của người kia. Hoàng Tinh hành động hết sức tự nhiên, khiến sóng lòng Khâu Đỉnh Kiệt cuộn trào, không có một chút phản kháng.

"vì anh đang không khỏe, nên tôi sẽ cho phép anh ngủ cùng"

"ai thèm ngủ cùng em chứ!"

Khâu Đỉnh Kiệt cứ như con mèo xù lông, giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị Hoàng Tinh đánh một cái nhẹ vào mông liền lập tức im bặt, trừng mắt.

"còn cựa quậy thì đừng trách tôi, mau ngủ"

Hoàng Tinh gằn giọng dọa Khâu Đỉnh Kiệt sợ đến mức vùi mặt vào ngực cậu. Trong lòng thầm cười giễu bản thân, tay lại xoa xoa má mông mình vừa đánh.

Hồi tối, Hoàng Tinh đứng dựa vào bức tường cạnh cửa ra vào liên tục nhìn đồng hồ, lo lắng cho Khâu Đỉnh Kiệt. Đáng lí ra khi ấy cậu nên bám theo anh hoặc là đi cùng anh. Gần đây trời đã trở lạnh, khi mặt trời lặn lại càng lạnh hơn nên buổi tối khá ít người ra ngoài, khu của họ lại ít người sống nên cậu thực sự lo lắng cho anh.

Khâu Đỉnh Kiệt tuy là con trai nhưng lại rất hiền lành và dễ bảo, anh hòa đồng, thân thiện và được rất nhiều người yêu quý. Dù đi tập gym nhưng anh lại không có kỹ năng tự vệ nên cho dù Khâu Đỉnh Kiệt có to gần gấp hai Hoàng Tinh nhưng cậu cũng có thể dễ dàng vật anh bằng một tay.

Chưa kể vì quay phim nên Khâu Đỉnh Kiệt phải giảm cân, thời gian đi tập gym cũng không còn. Càng nghĩ Hoàng Tinh lại càng thấy lo lắng cho người kia, đứng ngồi không yên. Ngay lúc ấy cậu nghe thấy tiếng bấm mật khẩu nhà. Nghĩ anh đã về nên chuẩn bị chuồn vào phòng thì chợt cảm thấy không đúng, mật khẩu đã nhập đến lần thứ 5 vẫn sai, có lẽ không phải Khâu Đỉnh Kiệt.

Hoàng Tinh liền dứt khoát mở cửa ra, chưa kịp phản ứng thì Khâu Đỉnh Kiệt đã ngã vào lòng cậu, cậu còn lờ mờ nhìn thấy một bóng người vừa chạy vào thang máy. Không kịp suy nghĩ thêm, lập tức bế anh vào trong phòng, chạy sang gọi Lý Phái Ân và Giang Hành giúp mình trông Khâu Đỉnh Kiệt.

Bản thân Hoàng Tinh chỉ kịp giúp anh tháo mũ, khẩu trang. Sau khi xác nhận Khâu Đỉnh Kiệt vẫn ổn chỉ là bị kiệt sức mà xỉu cậu đã ngay lập tức xuống sảnh tìm ban quản lý, Lý Phái Ân lo sợ có chuyện nên đã bảo Giang Hành đi cùng Hoàng Tinh còn y ở lại với Khâu Đỉnh Kiệt và gọi quản lý.

Nghĩ lại giây phút khi Khâu Đỉnh Kiệt đổ ập vào lòng mình mê man, mất ý thức, Hoàng Tinh thực sự đã lo sợ đến mức tay chân run rẩy, đầu óc trống rỗng, nhưng cậu đã cố ép bản thân mình bình tĩnh vì anh.

_

:mí bạn có thấy như này là bị tiến triển nhanh quá không ạ?? Vì mình vốn định ngược tâm hai bạn nhỏ một chút rồi sau đó mới từ từ chữa lành cho nhau ấy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com