3
đã dự tính trước.
"em biết chúng mình đã thống nhất có ba đứa con nhưng em muốn có một bé gái, jaehyun à," taeyong nói. bữa tiệc giáng sinh cùng những người bạn thân đã kết thúc vài tiếng trước. giờ đây anh chỉ muốn cùng chồng mình ôm ấp và say sưa xem mấy bộ phim kinh điển để khép lại một buổi tối vui vẻ.
mark đã nhõng nhẽo đòi theo ten và johnny về nhà của họ, và mỗi khi mark đi đâu thì jeno luôn theo đó. căn nhà chỉ còn lại jaehyun và anh. không có tiếng trẻ em la hét và may mắn nhất là không đứa nào khóc lóc.
jaehyun lấy điều khiển để giảm âm lượng tivi xuống. "ý em là, nếu em bé thứ ba của chúng ta là con trai, thì em muốn thử lại để có một bé gái ư?" hắn nằm hẳn xuống giường ngủ, vùi khuôn mặt vào cổ taeyong và vòng chân qua ôm lấy thân dưới anh.
taeyong tạo vài tiếng ậm ừ đồng ý. "em thật sự muốn có con gái. con sẽ là công chúa nhỏ của chúng ta cho tới khi con bé không muốn được gọi vậy nữa," anh trầm giọng tiếp tục. "hoặc có thể nó sẽ là đứa trẻ rắc rối số bốn."
đã gần nửa đêm. taeyong biết một khi nhắm mắt lại, anh chắc chắn sẽ chìm vào giấc ngủ say.
giữa khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, jaehyun bỗng đặt tay lên mông taeyong và vỗ chúng một cách ngẫu nhiên. anh với lấy điều khiển để tắt tivi, căn phòng giờ được chiếu sáng bởi ánh đèn ngủ phía góc phòng.
"anh sẽ gọi cho johnny và nhờ cậu ấy trông giúp hai đứa nhóc cả ngày mai, cưng à." giọng nói của jaehyun vang lên ngay khi hắn chạm tới taeyong bên dưới chiếc chăn. "markie và jeno đã có thêm em nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn rồi. nếu anh có nhiều thời gian hơn."
jaehyun ăn ngay một cú đập vào lưng vì taeyong dần bối rối trước mấy lời ẩn ý của hắn. anh cảm nhận được hắn đang nở nụ cười khi người lớn hơn vùi sâu mặt vào hõm cổ anh.
"thật lòng thì đó cũng không phải một ý kiến tồi." cuối cùng, taeyong lên tiếng đáp lại.
jaehyun ậm ừ. "nếu em bé thứ ba của chúng ta ra đời vào tháng chín thì anh sẽ chẳng ngạc nhiên đâu."
ㅡ
jaehyun là người đàn ông cực kỳ uy tín.
vào khoảng giữa tháng ba, taeyong bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu và đau đớn ập tới như lúc mang thai hai lần trước. nhưng lần này, anh đã sẵn sàng rồi.
jaehyun vẫn nằm ngủ kế bên anh nhưng taeyong biết một lúc nữa hắn sẽ thức dậy. đó là đồng hồ sinh học mới của chồng anh, được hình thành nên từ thói quen xông vào phòng ngủ của bố từ hai anh con trai vào mỗi sáng.
bây giờ là tám giờ kém hai mươi. dựa trên những cử động nhẹ từ người bên cạnh, anh đoán jaehyun đang chuẩn bị thức dậy. anh đã tỉnh ngủ từ một tiếng trước vì bị đánh thức bởi cảm giác buồn nôn. cảm giác ấy không kéo dài lâu nhưng anh không thể ngủ lại được.
"jaehyun ơi," taeyong nói nhỏ, luồn những ngón tay vào mái tóc đen của chồng anh. jaehyun ngái ngủ trông thật đáng yêu dù cho anh có ngắm nhìn khuôn mặt ấy bao nhiêu lần vào mỗi sáng thức dậy trong suốt bốn năm bên nhau của họ. hắn đáp lại bằng những tiếng vô nghĩa.
"em nghĩ là em có thai rồi."
một khoảng lặng bao trùm trước khi jaehyun nằm thẳng lại, gối đầu lên tay từ tư thế nằm sấp lúc nãy. hắn nheo mắt nhìn taeyong, chưa kịp làm quen với ánh sáng.
"em đang đùa anh đấy à?" giọng hắn trầm và lúng túng. tông giọng buổi sáng của jaehyun khiến taeyong mê mệt.
anh khịt mũi, lắc đầu. anh quá hiểu rõ cảm giác này. dường như taeyong đã trở thành một chuyên gia vì anh trải qua tình huống tương tự hai lần rồi.
"em đã xét nghiệm rồi?"
"em sẽ làm nó sau nhưng em chắc chắn một trăm phần trăm."
jaehyun gật đầu xác nhận, và cũng để xua đi cơn buồn ngủ. hắn xem đồng hồ và nhận ra hai người có mười phút tuyệt vời trước khi mark và jeno xông vào phòng như thường lệ.
taeyong được kéo xuống nằm cùng với jaehyun, biến thành chiếc thìa nhỏ để hắn áp sát âu yếm. hắn đặt tay lên bụng anh và người nhỏ hơn dựa sát vào khuôn ngực trần phía sau.
"sungchan bé nhỏ có thể đang ở đây, nhỉ?" giọng nam trung của jaehyun rót vào tai anh và taeyong thở dài hài lòng. jaehyun có một chất giọng tuyệt đẹp.
"anh đoán con là bé trai sao?"
"cũng không quá tệ khi có ba cậu con trai mà."
"nhưng em rất muốn có một bé gái, jaehyun."
"chúng ta luôn có thể thử lại," jaehyun luồn tay xuống đùi taeyong, cố ý ve vuốt chúng. "một lần nữa, và một lần nữa. không thành vấn đề, em yêu ạ."
"tên động dục nhà anh." lời nói vậy nhưng taeyong cũng khó lòng kìm nén sự thỏa mãn trước những cái chạm có vẻ trong sáng ấy.
một phút nữa cho tới tám giờ. jaehyun chống khuỷu tay để nhìn taeyong và cúi xuống hôn lên má anh một cái thật kêu. "tên động dục này chỉ hứng lên vì mình em thôi," hắn cười, hai má lúm hiện rõ.
taeyong định đáp trả bằng vài lời với vẻ buồn nôn thì cánh cửa phòng bỗng có tiếng kêu, và giây tiếp theo, hai cậu con trai nhỏ xông vào. jaehyun lập tức buông taeyong ra, chừa một khoảng giữa cho chúng.
"hai cậu con trai của tôi! luôn đúng giờ nhỉ?"
mark dễ dàng trèo lên giường để taeyong ôm lấy nhóc, thì thầm lời chào buổi sáng và nói lời yêu thương. cậu bé bốn tuổi không ngần ngại nói lại điều đó cho papa nhóc nghe với thật nhiều tình yêu.
nhóc con gần hai tuổi gặp chút khó khăn khi trèo lên. jaehyun cẩn thận nhấc bé lên, đặt bé xuống cạnh bên mark. hắn ngồi xuống mép giường để jeno không bị ngã xuống.
mark nhìn chằm chằm vào papa taeyong, đôi mắt lấp lánh như ánh sao và chiếc mũi nhỏ xinh. "hai người đang nói về gì vậy ạ?"
"bé cưng, con muốn có em trai hay em gái?"
"con muốn có thêm em jeno, papa ơi."
ㅡ
taeyong lẻn vào phòng tắm sau khi cho mark và jeno ngồi ăn sáng. hai đứa nhóc luôn khiến anh gặp khó khăn. bọn trẻ rất bám anh, luôn gọi papa mỗi phút mỗi giờ. hy vọng jaehyun có thể đánh lạc hướng hai nhóc để chúng không nhận ra taeyong đã biến mất khỏi căn bếp.
dùng sức xé hộp giấy, anh nhanh chóng lấy que thử ra.
tiểu lên que. đợi trong năm phút. rồi, rồi.
bốn phút trôi qua yên bình trước khi taeyong nghe thấy bước chân nhỏ lạch bạch trên sàn gỗ. không lâu sau, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên và một âm thanh nhỏ hơn cất lên "pa?" chắc chắn là nhóc jeno.
taeyong định bụng sẽ tự mình xem kết quả xét nghiệm, nhưng mọi thứ thay đổi quá nhanh. anh mở khóa cửa để thấy cậu con trai dang tay ra, nhóc muốn được bế. jeno là một cậu nhóc quấn người ngay từ những ngày đầu tiên. taeyong sẽ trở nên cáu kỉnh mỗi ngày khi jeno đến tuổi mà nhóc không muốn được cưng chiều mất.
dù jeno đi đâu, mark chỉ cách em năm bước chân. và dù hai cậu con trai đi đâu, anh bố trẻ jaehyun sẽ luôn theo đó. trong nháy mắt, cả gia đình bốn người đều ở trong phòng tắm, ba người không biết tại sao họ lại ở đây. rồi chỉ còn lại hai.
"ồ."
"phải rồi, ồ."
"em yêu."
"ôi anh yêu."
có hai vạch hiện trên que thử.
ㅡ
taeyong mừng vì có ten là bạn thân nhất của mình. giữa hai người họ, ten là người có tài lên kế hoạch và tổ chức tiệc vượt trội hơn cả. càng khẳng định điều đó hơn khi anh bước ra sân sau ngôi nhà và ngắm nhìn nó đang được trang hoàng lộng lẫy. lấy màu xanh và hồng làm chủ đạo, rất nhiều hoa được cắm rải rác xung quanh, bàn tiệc phục vụ món tráng miệng và những bức ảnh gia đình được trưng bày. taeyong chỉ có thể bày tỏ sự biết ơn tới người bạn mình.
"thấy sao hả bồ tèo?"
"ten," taeyong cất lời, đối mặt với người vừa được gọi tên. anh muốn khóc vì cảm nhận được tình cảm và sự nhiệt tình của cậu bạn gửi gắm qua đó. "thật đáng kinh ngạc."
"đừng có nói quá lên vậy chứ," ten cười tươi, nắm lấy hai tay taeyong. "tôi là tri kỷ của bồ nên đương nhiên tôi phải làm tất cả vì bồ rồi. và cho kẻ hút máu số ba này nữa."
ở tuổi hai mươi sáu và đang mang thai đứa con thứ ba, taeyong quả thực là một người đàn ông đa cảm. và ở cùng một người bạn dễ xúc động không kém mình, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.
thấy taeyong rưng rưng khiến ten cũng hơi rơm rớm nước mắt. cậu cố gắng mỉm cười nhưng không thể ngăn đôi môi thôi run rẩy. chẳng ngạc nhiên lắm khi hai người cùng nắm tay nhau và oà khóc.
từ ngoài nhìn vào thì đây thực sự là một cảnh tượng kỳ cục. hai người đàn ông ôm nhau và khóc lớn giữa khoảng sân sau được trang trí đến lóa mắt.
"ơ kìa, sao anh lại không nhận được thiệp mời tham dự bữa tiệc sướt mướt này thế," johnny trêu chọc đôi bạn thân, trên tay bận rộn với thứ mà taeyong đoán là quà của cặp đôi này. "cho anh khóc với!"
"im đi john. đây là khoảnh khắc của riêng em và taeyong nhé."
"đồ phá đám."
ten triệt để phớt lờ bạn trai mình. cậu siết tay taeyong, "không khóc nữa, nha? hôm nay sẽ là một ngày tiết lộ giới tính cực kỳ tuyệt."
taeyong gật đầu, đưa tay lau khô nước mắt. "hôm nay sẽ là một ngày tiết lộ giới tính cực kỳ tuyệt."
ㅡ
taeyong đứng bên jaehyun và chuẩn bị cắt bánh, nó sẽ cho họ biết đứa trẻ thứ ba là bé trai hay bé gái. anh thực lòng lo lắng dù biết mình không nên như vậy. anh sẽ yêu con mình bất kể con thuộc giới tính nào, nhưng có gì đó khiến anh nghĩ mình rồi sẽ trở thành bố của ba cậu con trai.
jaehyun dường như cùng chung suy nghĩ với anh. hắn kéo taeyong lại gần, đưa tay xoa xoa chiếc bụng to tròn đã được sáu tháng. hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai anh, "anh nghĩ con là một bé trai."
taeyong lắc đầu cười trừ. từ tất cả những dấu hiệu đã trải qua, anh chắc chắn đứa bé sẽ là con trai. nhưng anh vẫn muốn nuôi chút hy vọng ít ỏi rằng nó là con gái.
đến lúc rồi. ten đang quay lại khoảnh khắc này trong khi johnny lấy chiếc máy ảnh đắt tiền của mình ra để chụp liên tục. hai bên gia đình của cặp đôi và bạn bè thân thiết đều cười tươi, thích thú xem chiếc bánh sẽ là màu gì. nhóc mark và jeno đang đứng ngây ngốc bên cạnh dì krystal, nhìn theo papa và dada các em.
taeyong trao hắn một nụ cười khi jaehyun cầm dao lên, và hắn nhìn lại anh, tay cắt xuống chiếc bánh ngọt. hai vết cắt tạo thành một lát bánh. jaehyun và taeyong cùng quan sát màu sắc lộ ra và hắn lập tức quay lại, biểu cảm bất ngờ nhanh chóng chuyển sang hạnh phúc. taeyong chỉ có thể cười tươi hơn hết. chồng anh nhấc miếng bánh lên để mọi người cùng thấy.
miếng bánh có màu xanh.
ㅡ
"mỗi bước đi của bồ đều khiến tôi sợ hãi quá đi mất. để tôi giúp bồ, trời ạ."
ten đỡ lấy cánh tay và lưng của taeyong khi thấy người bạn mang thai nặng nề đang cố gắng tìm đường ra sân sau.
"không sao mà. tôi đã bị nhốt trong nhà cả tuần qua rồi. hôm nay lưng tôi bớt đau hơn chút."
taeyong khó khăn nói, cảm nhận ánh mặt trời rực rỡ vào buổi sáng. dù cơ thể và bàn chân không thôi đau nhức, taeyong thực sự cần hít thở không khí trong lành. kẻ hút máu số ba, sungchan, không khiến anh mệt mỏi như với jeno nhưng vẫn rất đau đớn.
jaehyun thường ở bên giúp đỡ taeyong khi anh cần, nhưng hắn đột ngột bị gọi đến công ty từ sớm. taeyong chẳng thể hiểu jaehyun làm cách nào để cân bằng giữa việc theo đuổi bằng tiến sĩ sau khi trở thành thạc sĩ, duy trì công việc kỹ sư hoá học của hắn, taeyong, và đau đầu nhất, hai cậu con trai của họ. hắn quả thực là một người đàn ông chăm chỉ và anh thấy biết ơn khi có được hắn làm chồng mình. và làm bố các con anh...
"tôi chắc chắn sẽ không muốn nhớ lại những đau đớn khi mang thai đâu. một đứa là quá đủ cho johnny và tôi rồi. sao bồ có thể vượt qua ba đứa hay vậy?" ten lắc đầu ngao ngán. đứa trẻ đó đúng là món quà được bề trên ban xuống để giúp taeyong kiểm soát được mark.
mark không ngoan? không được tới nhà ten chơi vào cuối tuần. mark nổi cơn thịnh nộ và không ngừng la hét? gọi video ngay cho johnny và bảo nhóc con trai hắn chơi với mark qua điện thoại. phải thừa nhận là taeyong có lợi dụng những người bạn thân này nhiều hơn những gì nên làm.
taeyong chỉ mới bước ra sân sau được vài bước khi anh cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt đang chảy dọc chân mình. chiếc quần đùi bông màu xám của anh có một vết ướt lớn ở giữa và taeyong ngay lập tức nhìn ten, biểu cảm của hai người giống hệt nhau.
"ten à."
người đàn ông được gọi tên không khỏi sững sờ.
"đến lúc rồi."
ten chậm rãi gật đầu, cậu biết nước ối của taeyong vừa mới vỡ ra và họ cần phải hành động thật nhanh.
"đừng hoảng loạn. bồ có thấy đau lắm không?"
taeyong lắc đầu. bây giờ có thể chưa cảm thấy đau, nhưng anh chắc chắn rằng một lúc nữa anh sẽ mất trí.
"tốt rồi. hít thở sâu nào. chúng ta sẽ vào nhà và tôi sẽ gọi jaehyun. sau đó mình sẽ bình tĩnh ra xe, và tôi sẽ lái," ten nói. họ quay vào căn hộ. "được không?"
"ừ, làm ơn."
"được rồi."
hai người chậm rãi đi từng bước ổn định vào nhà. ten để taeyong ngồi lại một phía và lấy điện thoại của anh, vội vã gọi cho jaehyun. cậu chạy tới tìm chiếc túi bệnh viện mà taeyong chỉ, rồi họ nhanh chóng đến trước cửa xe. taeyong cố bình tĩnh. bắt đầu thấy đau đớn rồi.
jaehyun không trả lời vào lần đầu ten gọi. thầm chửi thề, cậu gọi lại lần nữa trong khi bận rộn dìu taeyong vào trong xe. sau vài hồi chuông, người đàn ông cuối cùng cũng nhấc máy.
"anh nghe?"
"anh nghe ư? sao ông không trả lời cuộc gọi đầu tiên của tôi hả đồ ngốc?"
"hiện tại tôi đang rất bận, ten à. tôi đột ngột bị gọi đến và có quá nhiều việc phải xử lý từ khi nhiều công ty mới ký hợp đồng với công ty tôi. dược phẩm này nọ, rồi mọi thứ... chuyện gì đã xảy ra sao?"
"ừ, có chuyện rồi, con trai ông muốn ra ngoài đấy." ten mở cửa xe và ngồi vào, thắt dây an toàn và nổ máy.
ba giây lặng im.
"gì cơ?!" jaehyun gần như hét lên qua điện thoại.
"ngài jeong sungchan có thể sẽ chào đời hôm nay."
"chết tiệt. đợi chút. để tôi-" một loạt tiếng ồn ào và sột soạt vang lên khiến ten phải bật loa ngoài lên. cậu đưa điện thoại cho taeyong, người đang nhắm chặt mắt vì đau đớn.
"chúa ơi- taeyong thế nào rồi? xin lỗi nha, tôi phải chạy đến chỗ quản lý một chút," jaehyun có vẻ hụt hơi, hắn thở hổn hển. ten đánh xe ra ngoài và trong nháy mắt, họ đang trên đường tới bệnh viện.
"em vẫn ổn, jaehyun à. nhưng cơn đau ngày càng dữ dội hơn." taeyong nắm chặt lấy bất cứ thứ gì có thể trong xe.
"bé cưng! anh sẽ gặp em ở bệnh viện nhé? em đang làm tốt lắm. anh sẽ ở cạnh em nhanh thôi, được chứ?"
"ừ..."
"anh yêu em rất nhiều. em thật tuyệt vời."
"em cũng yêu anh. lái xe cẩn thận, jaehyun à."
ㅡ
jaehyun mất nhiều thời gian để đến bệnh viện hơn hắn muốn, nhưng khi đến nơi, hắn bước đi loạng choạng như thể đang ngồi trên đống lửa vậy.
ten vừa gọi và cập nhật tình hình. không mấy ngạc nhiên khi taeyong được đưa vào phòng sinh nơi họ chứng kiến mark và jeno chào đời. anh đã trở thành bạn thân của bác sĩ moon kể từ sau lần tới khám thứ hai khi mang thai jeno. phòng 120 đã trở nên đặc biệt với họ.
jaehyun chào cô lễ tân, rosé, cô giơ hai ngón cái cổ vũ hắn. taeyong cũng trở thành bạn thân của cô ấy. hắn nhanh chóng đi về hướng phòng 120 và thấy taeyong đang quằn quại trong cơn đau, anh nằm nghiêng để giảm bớt sức nặng. hắn chạy đến bên cạnh chồng mình ngay lập tức.
chẳng thấy ten đâu nhưng có lẽ cậu ấy đang gọi điện cho johnny và bảo hắn trông bọn trẻ qua đêm, cũng như dặn y nói cụ thể với mark và jeno rằng em trai của chúng có thể chào đời hôm nay.
"anh tới rồi, em yêu. em ổn không?"
đôi mắt taeyong hơi đỏ lên vì rơm rớm do những cơn co thắt, nhưng anh trao jaehyun một nụ cười hoàn hảo tựa những ngày đầu hắn rơi vào lưới tình của anh hồi trung học. người đàn ông mang thai gật đầu, vươn tay đan những ngón tay hai người vào nhau.
jaehyun đặt một nụ hôn dài lên thái dương của taeyong.
chín tiếng sau, em bé chính thức sẵn sàng gặp hai bố. và trong mười ba phút tiếp theo, jaehyun nghe thấy tiếng thét chói tai của đứa trẻ sơ sinh lấp đầy mọi không gian trong phòng.
jeong sungchan tới rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com