Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐻

Thời tiết ở Seoul những ngày đầu năm không phù hợp với Moon Hyeonjoon, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại vẫn luôn muốn tới đây. Nhịp sống ở nơi này khác hẳn so với quê nhà của cậu, Hyeonjoon đã rất cố gắng tập làm quen, nhưng mọi thứ cứ đâu lại hoàn đấy. Đầu mũi truyền tới cảm giác lạnh lẽo, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra tuyết đã rơi rồi. Bệnh viêm xoang của cậu nặng đến mức chỉ cần nhìn thấy mấy thứ trắng trắng đó đã cảm thấy đau rát trong khoang mũi và ong ong hai bên thái dương rồi, thế mà cậu vẫn bắt chuyến xe buýt tối muộn để tới Seoul.

Để làm gì? Moon Hyeonjoon thừa nhận mình là người thường có những quyết định bồng bột nhất thế gian.

Tuy mới bước sang mấy ngày đầu tiên của tháng hai, nhưng dọc khắp các cửa hiệu trên con phố đều trang hoàng để chào đón ngày lễ tình nhân. Dù Moon Hyeonjoon có chút khờ khạo trong vấn đề màu hồng này (Kim Jeonghyeon bảo) thì cậu cũng từng là một trong những bạch nguyệt quang thời còn cắp sách đến trường, chuyện chocolate ngọt ngào nhét kín ngăn bàn đã "tôi luyện" Hyeonjoon thành một kẻ chẳng còn mấy hứng thú khi nhìn thấy mấy món đồ lãng mạn kiểu như thế.

"Không có loại khác sao? Loại ít ngọt hơn và có dâu tây ấy?"

"Tất nhiên là có rồi, quý khách xem thử bên này xem. Loại ở giữa này vừa hay đúng với yêu cầu của quý khách."

Thực ra cuộc trò chuyện đó chẳng liên quan gì đến Moon Hyeonjoon cả, nhưng không hiểu sao cậu lại nán lại và nhìn về phía gian hàng. Chọn mua chocolate vào thời điểm này cũng không hẳn là sớm đến mức khiến cậu ngạc nhiên đâu, có lẽ là do vị khách kia đã quá lúng túng rồi đi? Dường như anh ta chưa từng mua chocolate nhân ngày Valentine trước đây...

"Thực ra loại ở bên tay trái sẽ tốt hơn đấy..."

Tuyệt vời, Moon Hyeonjoon nhận ra mình là một thằng cha vừa bồng bột, vừa dài tay quản chuyện của người khác. Cậu sẵn sàng nhận lại mấy chữ "chẳng phải việc nhà anh" từ đối phương, nhưng Seoul luôn biết cách khiến cậu không ngừng bất ngờ về nó.

"Thật sao?"

Chắc chắn là lạnh tới ảo giác, nếu không thì sao Moon Hyeonjoon lại thấy đôi mắt của người kia rực rỡ thế nhỉ?

"Thật, tôi đã từng ăn thử gần hết những vị này rồi. Loại ở giữa ít ngọt hơn bình thường nhưng vẫn nhanh ngán, loại bên trái thì ngọt thanh, sẽ không để lại cảm giác khé cổ."

Đối phương tròn mắt nhìn cậu, không nhịn được mà cảm thán: "Chà, gặp được dân chuyên nghiệp như cậu đúng là vận may của tôi rồi. Thực ra tôi cũng ưng hình dáng bên ngoài của loại bên trái hơn, chỉ còn băn khoăn mỗi vị của nó. Nghe cậu nói đã thử hết các loại chocolate khiến tôi có chút bất ngờ đó."

Moon Hyeonjoon cũng có đôi phần giật mình. Cậu không phải người ở đây, cũng chỉ thỉnh thoảng tới thủ đô để trải nghiệm bầu không khí của người thành phố... sao cậu lại đã từng thử hết được nhỉ? Hay là muốn sĩ với trai đẹp nên não cậu tự biên tự diễn ra? Hyeonjoon âm thầm đổ mồ hôi trong lòng, thánh thần thiên địa ơi, mong rằng mình nổ đúng.

"Trai đẹp" kia không do dự tin tưởng người lạ hoắc như Moon Hyeonjoon, vung tiền mua luôn hộp chocolate đắt đỏ ấy. Nhưng nhìn tổng thể quần áo và phụ kiện trên người đối phương, Moon Hyeonjoon không nghĩ anh ta là người có điều kiện để vung tiền như chớp mắt như thế. Hay là người giàu bây giờ có trào lưu ăn mặc giả nghèo nhỉ?

"Cảm ơn cậu nha, tuy hết nửa tháng lương của tôi, nhưng mà tôi vẫn vui một cách kỳ quái."

Thôi được rồi, "trai đẹp" này không giàu thật. Nhưng đổi lại thì mấy ai có được người bạn trai như thế này chứ?

"Có thể là mua cho người mình yêu nên tiền không còn là vấn đề nữa chăng?"

"Ha ha, ngại quá, tôi vẫn còn độc thân."

Trường hợp này Moon Hyeonjoon chưa hề nghĩ tới. Nhìn vóc dáng đô con và gương mặt điển trai kia xem, không có người yêu hay một vợ hai con? Chó nó tin.

Đối phương dán miếng ức chế pheromone sau gáy, Hyeonjoon đoán chắc anh ta là Alpha, thậm chí có thể là gen trội luôn không chừng. Moon Hyeonjoon không thể ngửi thấy, vậy cho nên chỉ đành dựa vào những gì diễn ra ngay trước mắt để phán đoán.

Alpha, đẹp trai, cao ráo, hết lòng yêu thương, nguyên nhân nào khiến anh ta ế?

Chẳng lẽ nào... yếu sinh lý?

Đối phương như hiểu được vẻ mặt trầm ngâm của Moon Hyeonjoon lúc này, hắn cũng không hề tức giận vì sự tò mò quá phận của người mới gặp chưa được nửa tiếng trước.

"Tôi nói thật mà, ế mốc đít. Mua chocolate vì suy nghĩ bồng bột của bản thân thôi, kiểu như não bộ bảo mình phải mua ấy. Cậu đã từng bị như thế bao giờ chưa?"

Đương nhiên là rồi, nếu không bốc đồng thì đã chẳng có một Moon Hyeonjoon rét sun người ở Seoul này. Cậu khẽ gật đầu tỏ ý tạm tin vào lời đối phương nói, dù gì người ta chưa chửi cậu tọc mạch là may lắm rồi. Chỉ là Moon Hyeonjoon đã quên mất tiêu lời dặn dò của em trai thân thiết Kim Jeonghyeon, em ấy từng dặn cậu đừng tin vào lời của mấy tên Alpha nơi phố thị, chúng là cờ đỏ đáng ghét nhất trên cuộc đời.

"Thường xuyên, dù tôi không còn trẻ nữa."

Đối phương khẽ tròn miệng, ánh mắt len lén nhìn lại tổng thể từ trên xuống dưới Moon Hyeonjoon một lần nữa. Hình như anh ta không tin.

"Gì chứ, tôi không giống một người hai bảy tuổi à?"

"Hai bảy?"

Hyeonjoon gật đầu, "Đúng rồi, tính theo tuổi quốc tế thì là hai bảy."

Alpha gật đầu, vẻ mặt vui mừng chưa từng biến mất: "Thật trùng hợp, chúng ta cùng tuổi đấy."

Kim Jeonghyeon thường nói về sự kỳ diệu ở Seoul - nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như Moon Hyeonjoon bị thu hút bởi một gã Alpha cùng tuổi, mới gặp ở cửa hàng bán chocolate trên phố.

"Có duyên vậy thì kết bạn kakaotalk nha? Tôi là Lee Minhyung."

Người thành phố hướng ngoại quá mức khiến Hyeonjoon chần chừ, nhưng sau đó... bàn tay vẫn mở khoá điện thoại ra. Hết đường chối cãi, Moon Hyeonjoon là một kẻ mê cái đẹp vô phương cứu chữa rồi.

"Moon Hyeonjoon? Tên của cậu đẹp thật!"

Trời sinh Alpha nào cũng khéo ăn khéo nói vậy ư? Cậu nhớ Kim Jeonghyeon toàn nói mấy câu thẳng thắn quá mức thôi. Và có lẽ Alpha trước mắt khá tinh ý, hắn đã lên tiếng giải vây cho sự ngượng ngùng của Hyeonjoon - hành động khiến cậu cộng một thẻ người tốt chẳng do dự.

Có lẽ tình yêu sét đánh là thật, bởi ngoài nguyên nhân này ra... làm gì còn cách giải thích nào hợp lý hơn nữa? Suốt hai bảy năm không yêu ai, bây giờ bất chợt gặp một người lạ mặt trên đường phố, rồi hào cảm với người đó ào ạt tràn tới như vỡ đập thuỷ điện trong tâm trí. Không gọi là "nhất kiến sinh tình" thì gọi thế nào nữa?

Moon Hyeonjoon biết bản thân không xong rồi khi cười tủm tỉm một mình lúc nhận được tin nhắn kakaotalk từ Lee Minhyung. Hoá ra loài người lại dễ dàng rơi vào lưới tình như thế, đúng là sự kỳ diệu của Alpha và Omega - dù cho Hyeonjoon không còn là một Omega đúng nghĩa và cậu cũng chẳng ngửi thấy bất kỳ pheromone từ người Lee Minhyung.

Sau khoảng thời gian tiếp xúc, Hyeonjoon nhận ra Lee Minhyung không giống như ấn tượng ban đầu mà cậu dành cho hắn lắm. Trang cá nhân trắng xoá, đến cả vòng bạn bè cũng chỉ có lèo tèo vài người - chín mươi chín phần trăm là gia đình, một phần trăm còn lại là chú chó tên Doongi và cậu. Hyeonjoon tưởng rằng Alpha thu hút như hắn ít nhiều có sự nổi tiếng riêng, vậy mà nhìn còn lowkey hơn cả cậu (sau này Hyeonjoon không dám tự nhận bản thân như vậy nữa đâu).

[Oner: Cậu chơi LoL à?]

[Gumayusi: Hả? Sao Hyeonjoon biết?]

Dù đã sắp chạm mốc ba mươi năm xuân xanh, nhưng Hyeonjoon vẫn có niềm yêu thích kỳ lạ với tựa game này. Không hẳn là nghiện, chỉ là đối với cậu thì hình thức giải trí này hữu hiệu hơn là rượu chè và thuốc lá. Hyeonjoon có thể chơi tất cả mọi đường, từ rừng (giỏi nhất) cho đến vị trí xạ thủ. Chàng trai tháng mười hai rất thích cầm mấy con tướng như Ezreal và Smolder, và đã không ít lần đi tra cách lên bảng ngọc và đồ đạc của nhiều cao thủ trên bảng xếp hạng. ID Gumayusi là nơi Hyeonjoon ghé thăm thường xuyên nhất, đơn giản bởi vì cậu thích cách lên đồ của người chơi ấy. Nếu như đúng là Lee Minhyung thì thật sự bọn họ rất có duyên gặp gỡ đó.

[Gumayusi: Đúng là mình có chơi, nhưng cũng là hạng xoàng thôi.]

Lee Minhyung nhìn cậu gửi ID cho mình xem, trong lòng cũng ngạc nhiên không ít. Nhiều khi Riot đẩy hắn đi rừng, hắn cũng học hỏi lối lên đồ và cách khởi động vòng rừng của Oner lắm. Hoá ra bọn họ thật sự có duyên, nhiều là đằng khác.

[Oner: Có muốn duo không?]

...

"Mọi chuyện chỉ có vậy?"

Lee Minhyung thở dài, hắn đã dành hàng tá thời gian quý báu của mình ra để thuật lại từ đầu tới cuối cho thằng cốt của mình nghe, vậy mà gã đó lại dám có thái độ dửng dưng như thế? Phải nói rằng người hướng nội như hắn đây rất khó để bắt chuyện chứ đừng nói là rủ chơi game nhé!

Jeong Jihoon vuốt trán, gã thừa hiểu trong đầu Lee Minhyung đang nghĩ gì, chỉ là gã thấy phản ứng của mình chẳng có gì sai cả.

"Giống như mày nói ấy, sự thu hút kỳ lạ giữa Alpha và Omega. Có gì mà phải ngạc nhiên?"

Thú thực thì hai gã Alpha như Jeong Jihoon và Lee Minhyung quen biết nhau trong tình huống không đáng nhớ cho lắm: đồn cảnh sát. Bốn năm trước, bọn họ đều bị cuốn vào một vụ ẩu đả đường phố, thế là hai thanh niên Alpha đã xưng huynh gọi đệ chỉ vì thấu hiểu nỗi oan ức của nhau.

"Ông cụ non ạ, ông cứ cứng nhắc như vậy thì bao giờ cây cổ thụ mới mọc hoa?"

Jeong Jihoon xua tay, gã cảm thấy bản thân không có hứng thú với khía cạnh lắm, đặc biệt là chuyện bị ràng buộc bởi pheromone của một ai đó. Nhưng chưa ăn thịt heo không đồng nghĩa chưa từng thấy heo chạy, nghe Lee Minhyung kể thì chín mươi bảy phần trăm là hắn đã thích cậu Omega kia rồi.

"Tuy mày không giống một Alpha thông thường nhưng mày vẫn là Alpha, sự thật chẳng thể thay đổi dù có thế nào đi chăng nữa. Nếu thích con người ta thì nhanh tay nhanh chân lên một chút, bỏ lỡ là mất luôn khỏi tìm đấy."

Lee Minhyung cũng chẳng phải là người không dám thừa nhận cảm xúc của mình. Gần ba mươi tuổi tới nơi rồi, ngại ngùng như trai mới lớn thì kỳ quặc quá.

"Nhỡ cậu ấy không thích tao thì sao?"

Nhân loại ra đây mà xem có một thằng ngu còn sống đến tận bây giờ được này! Jeong Jihoon đánh mạnh vào bắp tay của Lee Minhyung, gã còn tưởng thằng bạn mình thông suốt lắm rồi.

"Mới nghe mày kể mà tao đã thấy cái cậu Hyeonjoon kia hướng nội hai nghìn phần trăm rồi. Vậy mà cậu ta lại chủ động bắt chuyện với mày, thậm chí là duo game, nghe giọng nhau qua discord? À, đúng thật, cậu Hyeonjoon ấy không thích mày đâu, có lẽ là đang tìm cho mình một thằng con trai về nuôi đấy!"

Lee Minhyung nhìn Jeong Jihoon nổi cơn cuồng phong, trong lòng muốn cười nhưng không dám. Chuyện hắn thích Moon Hyeonjoon là thật, dù lý lịch Alpha phố thị của hắn không đáng tin cho lắm. Thay vì vin vào sự thu hút lẫn nhau theo bản năng giữa hai giới, Minhyung tin vào định mệnh hơn. Khoảnh khắc hắn nghe thấy giọng nói của Hyeonjoon ở cửa hàng đồ ngọt khi ấy, trái tim của hắn đã thổn thức mất rồi.

...

Lee Minhyung thẳng thắn kể cho bạn thân của mình nghe về Moon Hyeonjoon, nhưng ngược lại thì Hyeonjoon không giống thế. Cậu chẳng dám ho he nửa lời với Kim Jeonghyeon, có lẽ là vì thằng nhóc ấy sẽ sửng cồ lên ngay tắp lự. Mọi người thường trêu chọc rằng Jeonghyeon thích Hyeonjoon nên mới bao bọc cậu quá mức như vậy - ngăn chặn hết tất cả những kẻ ôm ý đồ thương nhớ. Tuy nhiên, chỉ có hai người bọn họ biết mối quan hệ này là tình thân.

Moon Hyeonjoon biết bản thân là một Omega không hoàn hảo. Cậu chẳng nhỏ bé, chẳng mềm mại, và càng chẳng biết làm nũng, Hyeonjoon là Omega có thể hạ đo ván Alpha bằng tam đẳng huyền đai. Ai nhìn vào cũng sẽ âm thầm nhận định cậu là Alpha, tệ nhất là Beta, ấy vậy mà Lee Minhyung lại hoàn toàn khác biệt.

"Làm gì có Alpha nào dễ thương như cậu chứ Hyeonjoon."

Hắn liếc mắt đã biết cậu là Omega, dù chẳng cần đến pheromone hay những gì tương tự thế.

Hyeonjoon có đôi phần tự ti, dù gì cậu chắc chắn không thể sành đời như Lee Minhyung được. Nhưng đối diện với ánh mắt mà Alpha dành cho mình, chứng kiến hàng loạt hành động dịu dàng của hắn, Moon Hyeonjoon hoàn toàn quên béng đi cảnh báo cảnh giác trong đầu. Cậu chưa yêu bao giờ, dường như đây là lần đầu tiên suốt hai bảy năm cuộc đời khá vô vị và nhàm chán ấy.

Moon Hyeonjoon không quá mặn mà với những kỷ niệm đã qua, tất cả những kỷ niệm ấy như thước phim cũ hỏng, mờ nhoè, chập chờn, xám xịt - nhưng đó là toàn bộ những gì cậu có. Sự xuất hiện của Lee Minhyung lấp đầy cảm giác trống trải từ tận sâu thẳm bên trong Hyeonjoon, khiến Omega đầy phòng bị như cậu đánh rơi toàn bộ lớp khiên giáp bên ngoài.

...

Jeong Jihoon nói cấm có sai, nếu như đôi bên đều có tình cảm thì chuyện đến với nhau là việc sớm muộn mà thôi. Mới ngày nào Lee Minhyung còn nắm đầu gã vào rank nâng trình để còn gánh team sĩ trai, mà bây giờ đã đến đoạn thử tới thử lui chục bộ quần áo để đi chơi với nhau buổi đầu tiên rồi. Thật kinh khủng, Jeong Jihoon muốn ngủ lắm rồi.

"Mày thấy bộ này sao?" Lee Minhyung hớn hở xoay qua xoay lại trước camera điện thoại, hắn đang gọi điện video với thằng cốt để xin ý kiến.

"Cha tính đi họp tổ dân phố hả? Đổi bộ khác ngay."

"Tổ sư, lạy hồn! Mày tính đi tranh quyền thừa kế nghìn tỷ hay đi khu vui chơi giải trí?"

Lee Minhyung ngại ngùng cười: "Thì công viên giải trí..."

"Thế cái bộ vest đen đó là sao? Trông như Gin chuẩn bị cho Kudo Shinichi uống thuốc teo nhỏ ấy, à không, mày to như con voi vậy thì phải là Vodka!"

"Tao bảo mày đọc ít truyện Conan thôi cơ mà?"

"Nhưng sai sao? Tưởng tượng một thằng Alpha mặc vest đen phẳng phiu ngồi chơi đu quay ngựa nhún... ôi não tao..." Jeong Jihoon nhăn nhó, bụm miệng như sắp mửa.

"Nó là vòng quay ngựa gỗ! Khiếp quá, nói câu nào là thấy dơ câu đó!"

"Là mày tự nghĩ sâu xa trước, không phải do tao! Lên lên xuống xuống như vậy không gọi thế thì thế nào nữa!?"

Sau hai tiếng đồng hồ, Jeong Jihoon được tha cho đi ngủ. Lee Minhyung cuối cùng đã chọn bộ quần áo thoải mái nhất, hắn cũng sợ làm lố quá thì sẽ dọa sợ Moon Hyeonjoon. Minhyung thoáng nhớ đến tin nhắn mới nãy của hai người, Hyeonjoon đã gửi sticker hình bông hoa rất đáng yêu, y hệt với cậu ấy vậy.

Vốn dĩ Minhyung muốn lái xe đến đón Hyeonjoon, nhưng cậu từ chối. Dù sao khu vui chơi giải trí đó cũng khá gần chỗ cậu sống, đi hai ba bước chân là tới rồi. Thú thực thì Moon Hyeonjoon cũng phải mất kha khá thời gian suy nghĩ cho trang phục đi chơi hôm nay, cậu chẳng dám hỏi ý kiến của Kim Jeonghyeon chỉ vì sợ thằng nhóc đó sẽ ngồi giáo huấn mình thay vì mặc bộ nào ổn hơn. Nhưng lụa đẹp vì người mà, dáng người của Moon Hyeonjoon có thể cân mọi thể loại đồ, từ trẻ trung năng động cho đến ngầu oách xà lách.

Moon Hyeonjoon đã thành thực với Lee Minhyung về khiếm khuyết của bản thân trước khi buổi đi chơi này được ấn định. Thậm chí trong đầu cậu lúc đó đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận lời từ chối khéo rồi đấy. Moon Hyeonjoon là một Omega, tuy nhiên cậu lại không có pheromone.

Đúng hơn là đã từng có pheromone.

Năm năm trước Moon Hyeonjoon không may xảy ra tai nạn giao thông, vùng tuyến thể sau gáy bị tổn thương nặng nề đến mức không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu được nữa. Cậu mất đi hoàn toàn pheromone, tuy có thể ngửi thấy nhưng sẽ không bị ảnh hưởng. Moon Hyeonjoon của hiện tại chẳng khác nào một Beta phiên bản nâng cấp 1.5 (vì có thêm tính năng nhận biết được mùi hương) cả. Alpha và Omega có hợp nhau hay không phụ thuộc tám mươi phần trăm vào mức độ phù hợp giữa hai pheromone, nhiều người dù có thích tới cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ lựa chọn từ bỏ, đa phần là thế.

Nhưng Lee Minhyung cũng không giống như những Alpha khác. Tuyến thể của hắn cũng không hoàn hảo, y hệt như Moon Hyeonjoon. Chỉ là lý do có chút ngớ ngẩn, do ngày xưa trẻ trâu ẩu đả, ngã vào hàng rào khiến tuyến thể tổn thương vĩnh viễn. Lee Minhyung cười khà khà khi kể lại chuyện này cho Hyeonjoon nghe, thực ra hắn cũng không nhớ lắm - hắn tự nhận mình có khả năng ghi nhớ kém cỏi, đều là anh trai lớn Lee Sanghyeok thuật lại cả.

Bọn họ thực sự có duyên, đến cả những khiếm khuyết kỳ quặc này cũng giống nhau đến bất ngờ. Thế cho nên buổi đi chơi này vẫn xảy ra, thậm chí cả hai đều lên đủ mọi kế hoạch phản ứng nếu như phát sinh tình huống lãng mạn bất chợt nào đó.

Moon Hyeonjoon rụt người vào trong chiếc áo hoodie màu xanh cổ vịt, dù đã sang đến tháng ba nhưng khí lạnh vẫn chẳng tha cậu một chút nào. Hyeonjoon đến sớm những mười lăm phút, nhưng cũng chỉ cần bốn phút sau là con gấu kia đã xuất hiện rồi. Ừ, con gấu là biệt danh Hyeonjoon đặt cho Lee Minhyung, bởi vì Alpha trông rất giống một chú gấu lớn và ấm áp như ánh nắng mặt trời.

Còn về phía Lee Minhyung, hắn đã thoáng khựng lại khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon. Hắn vẫn luôn biết cậu xinh đẹp một cách chói loá, vẫn biết cậu chỉ cần yên lặng đứng đó cũng đủ khiến người ta mê mẩn, hệt như vầng trăng trên bầu trời đầy sao kia. Có gì đó lạ lắm, cảm giác quen thuộc không có ngôn từ nào tả nổi len lỏi trong não Lee Minhyung, thoáng qua - nhưng đủ khiến hắn bối rối.

"Minhyung?"

Âm thanh dính dính đáng yêu của đối phương đã kéo hắn trở về, đồng thời cũng giúp Lee Minhyung tìm ra đáp án. Chắc chắn hắn cảm thấy quen quen là vì từng mơ thấy rồi!

"Ơi, tớ đây. Xin lỗi Hyeonjoon nhé, tớ mải nghĩ quá."

"Minhyung nghĩ gì vậy?"

Hắn cười, một nụ cười mà Hyeonjoon đánh giá là hiền khô.

"Nghĩ xem vì sao cậu lại đáng yêu như thế đó!"

"Vậy mà Minhyung kêu Minhyung hướng nội lắm, làm gì có ai hướng nội mà như bôi mật vào miệng thế chứ..."

"Nhưng mà tớ nói thật ấy, cậu cười xinh ghê."

Moon Hyeonjoon đầu hàng trước đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương. Sao càng ngày Lee Minhyung càng thuận mồm thế nhỉ? Cậu cũng đâu có đẹp đến mức như hắn nói đâu. Nhưng lời khen chẳng bao giờ thừa cả, nó dọn đường vào trái tim của Hyeonjoon, để rồi khi Lee Minhyung lôi ra chiếc khăn và choàng lên cổ, cậu không hề phản kháng dù chỉ một chút.

Lee Minhyung thật sự rất có mắt nhìn, đó là tất cả những gì Moon Hyeonjoon nghĩ được vào lúc ấy.

"Cảm ơn Minhyung, cái này đẹp ghê. Ấm nữa, giống hệt cậu."

Lee Minhyung chết lặng, Lee Minhyung thừa nhận bản thân phòng thủ quá hớ hênh. Thành ra bây giờ người ngại không phải Moon Hyeonjoon mà là hắn, combo mắt xinh nhìn thẳng cùng nụ cười cá đuối này sốc sát thương khủng khiếp quá...

Đã hai mươi bảy tuổi rồi nên cả Lee Minhyung lẫn Moon Hyeonjoon đều không sĩ diện quá mức nữa. Nếu như cả hai bên đều đã có tình cảm, vậy thì cứ từng bước mà tiến tới thôi.

"Pheromone của Minhyung là gì vậy? Tớ tò mò ghê, chắc là những mùi hương mang tính sưởi ấm giống cậu nhỉ?" Moon Hyeonjoon vừa hỏi vừa ăn nốt miếng donut.

"Để cậu phải thất vọng rồi, pheromone của mình là mùi dâu tây. Thật lạ lùng phải không? Thông thường thì các Alpha sẽ sở hữu mùi hương mang tính xâm lược, mạnh mẽ ấy."

Đúng là chuyện lạ hiếm thấy, mặc dù vậy không có nghĩa là chưa từng chứng kiến qua. Hương dâu tây, ngọt ngào và nhẹ nhàng... hoá ra Lee Minhyung là một chú gấu dâu dễ thương... Việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cảm xúc của Moon Hyeonjoon cả, thậm chí trông cậu còn hào hứng hơn trước nữa.

"Mình không cảm thấy vậy đâu. Một Omega như mình còn mang mùi hương của loại rượu Whiskey cay nồng cơ mà, mùi hương mà có thể khiến bất kỳ Alpha nào cũng phải nhăn mũi khó chịu ấy."

"Whiskey hả, giống cocktails ha?"

Lee Minhyung cười đến híp cả mắt, hắn biết đối phương cũng hiểu được mình đang nói cái gì. Đúng là mù mới tưởng Hyeonjoon là Alpha, rõ ràng cậu ấy mềm xèo như vậy, bị trêu chọc cũng chỉ ngại ngùng giấu nhẹm khuôn mặt xinh đẹp đi dưới lớp khăn quàng ấm áp.

Lần đi chơi này giúp Minhyung hiểu thêm về Hyeonjoon, có những điều cậu tự kể ra với hắn, có những chi tiết nhỏ nhặt tự Minhyung nhìn ra. Dẫu sao thì hắn cũng là người khá tinh ý, chỉ cần một chút biểu hiện thôi là đã đoán được rồi.

"Chỉ cần bắn trúng hết thì cậu muốn lấy gì thì lấy."

Moon Hyeonjoon biết lượng sức mình cho nên từ chối. Cậu bắn súng khá gà, hơn nữa súng nhựa này cũng đã bị chủ quầy hàng chỉnh sửa không ít, nói chung muốn nhắm vào mục tiêu cũng chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên Lee Minhyung thì khác, hắn khá hào hứng và tự tin.

"Hyeonjoon yên tâm, tớ sẽ lấy con gấu to đùng kia về cho cậu!"

Nhìn Lee Minhyung gác khẩu súng trên vai, tay còn lại tạo thành chữ V để trước mặt, Moon Hyeonjoon thoáng sững sờ. Có gì đó chạy xẹt qua trong não bộ và trái tim của cậu, kỳ quái.

"Tớ thậm chí còn chưa nghi ngờ chút nào luôn!"

Quả thực Lee Minhyung không khiến ai phải thất vọng cả, mười viên trúng cả mười. Hắn thành công khiến Moon Hyeonjoon tròn xoe mắt cảm thán và ông chủ phải đặc biệt dặn dò "tránh xa chỗ tôi làm ăn ra". Lee Minhyung tặng con gấu nâu to béo ấy cho Moon Hyeonjoon, kích cỡ cũng phải bằng một nửa người của cậu. Hyeonjoon vui lắm, cậu cười nhiều đến mức bằng cả mấy tháng cộng lại. Đã lâu lắm rồi Hyeonjoon mới cảm thấy những gì mình đã "trải qua" thú vị tới vậy, và cả Lee Minhyung cũng thế.

Dành cả ngày ở công viên giải trí, chơi đến khi không còn sức để đi đâu nữa thì cả hai mới dừng lại. Thực ra Lee Minhyung cũng muốn chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng Moon Hyeonjoon hai mươi bảy tuổi quá ngại để có thể tham gia cùng hắn. Lúc đi thì không được đón, nhưng lúc về thì Hyeonjoon đã đồng ý để hắn trở cậu về (dù phải tốn hơi nhiều nước bọt để thuyết phục).

"Sao lại phiền chứ? Con gấu này nặng lắm, vẫn là đi xe thì tiện hơn."

Moon Hyeonjoon nhướn mày nhìn lại Minhyung. Con gấu này to nhưng làm gì đến mức người học võ như cậu không ôm nổi chứ? Biết rõ là kiếm cớ, nhưng Hyeonjoon lại hùa theo. Biết sao được, cậu chấm người này rồi, Alpha này phải là của cậu. Hai mươi bảy năm cuộc đời ế thảm thương sẽ sớm chấm dứt ngay mà thôi!

...

Tiến triển tình cảm giữa Alpha Lee Minhyung và Omega Moon Hyeonjoon nhanh tới mức kẻ ngoài cuộc tỉnh táo như Jeong Jihoon phải hoài nghi. Tuần trước còn hỏi cách phối đồ đi chơi với crush, sao bây giờ đã về khoe được nắm tay và ôm ấp rồi? Tên lửa còn chưa phóng được cỡ đó?

Giải đáp cho thắc mắc của cốt, Lee Minhyung ôn tồn nói: "Người lớn yêu nhau thì cứ việc tiến đến bước cuối cùng thôi."

"Bước cuối cùng? Ý mày là...?"

Lee Minhyung đá cho Jeong Jihoon một cái, không đau nhưng ý cảnh cáo rất rõ ràng.

"Mày bớt lại ngay, đó là bước cuối cùng của cuối cùng rồi. Tao muốn nói là nếu yêu nhau rồi thì cứ tiến tới thôi, cần gì vờn qua vờn lại cho rách việc."

"Không phải thế, chỉ là nó rất nhanh ấy. Hai đứa mày vồ vập như vậy thì có chắc là hiểu hết về nhau chưa? Cả hai đều không còn pheromone nữa, mày biết đấy, tuyến thể hỏng đồng nghĩa với việc không thể đánh dấu nữa."

Lee Minhyung đáp lại Jeong Jihoon ngay lập tức, không chút chần chừ. Hắn nghiêm túc đến mức khiến Jihoon sinh ra cảm giác gã đã lo lắng quá nhiều đến mức thừa thãi.

"Tao tin vào tao, tao tin vào cậu ấy, chỉ vậy thôi."

"Mong rằng niềm tin ấy của mày sẽ không trở thành mũi dao đâm ngược lại mày."

Minhyung không mấy để tâm. Ban đầu chính Jeong Jihoon là người khuyên hắn phải nhanh chóng nắm bắt lấy Moon Hyeonjoon, và khi hắn nhanh chóng thì lại lo sợ mọi thứ quá đà. Hắn hiểu được thành ý của người bạn thân, nhưng Minhyung lại lựa chọn tin tưởng vào giác quan của mình hơn. Jeong Jihoon không biết, Moon Hyeonjoon càng không biết rằng khi Lee Minhyung nhìn thấy cậu, cả tâm hồn lẫn thể xác của hắn đều kêu gào phải nắm chặt lấy bằng mọi giá.

Lee Minhyung không còn là một Alpha đúng nghĩa, nhưng bản chất vẫn là Alpha.

...

Nụ hôn đầu tiên của hai người mất đi khi lửa tình lan tràn trong không khí, khi cả hai đều không muốn kiểm soát bản thân nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ tin nhắn rủ "Netflix and chill" của Lee Minhyung, chọn bừa một bộ phim nào đó không quá kinh dị, sau đó bắt đầu tận hưởng. Vừa hay, bộ phim mà Hyeonjoon chọn đại trong số hàng chục bộ phim có sẵn lại không có quá nhiều cảnh thân mật, chỉ là một khi đã có thì đến cái cây vô tri vô giác trong nhà cũng phải ngại theo. Cảnh phim đó giống như một công tắc tắt đèn giữa một Alpha và một Omega đều có tình ý.

Lee Minhyung đằng hắng mấy tiếng, dù giọng nói chẳng có chút khàn đặc nào. Moon Hyeonjoon cũng rất hiểu ý, thậm chí còn chủ động luôn.

"Minhyung?"

Cậu không hề né tránh ánh mắt của hắn, bởi vì trong hoàn cảnh này dù muốn né cũng hoàn toàn không có khả năng.

"Hyungie?"

Khiêu khích Alpha đã là một hành động ngu ngốc nhất mà Omega có thể làm, huống chi trong căn phòng kín này chỉ có mình cậu và Lee Minhyung. Nhưng Hyeonjoon vẫn lựa chọn làm vậy, bởi cậu biết hắn không giống những Alpha khác.

Thân hình cao lớn của Lee Minhyung nhanh chóng bao phủ lấy Hyeonjoon, và tất nhiên chưa hề có hành động động chạm thân mật nào quá rõ rệt.

"Joonie, cậu muốn mình đóng vai phản diện hả?"

Lại còn phản diện với không phản diện trong hoàn cảnh này nữa. Moon Hyeonjoon nhiều lúc muốn đấm cho Lee Minhyung mấy cái vì cái tội quá giỏi kiểm soát cảm xúc, nếu như đã tới bước này rồi mà thoái lui thì cậu sẽ thật sự nghĩ rằng hắn bị yếu. Mặc dù vậy, khi Hyeonjoon khẽ cựa mình, cậu ngay lập tức đụng phải vùng không nên đụng - mọi suy nghĩ trước đó tan sạch thành mây khói rồi bay đi. Hyeonjoon thấy hắn cười, cùng đôi mắt không thể kìm nén được dục vọng chiếm hữu. Hơi thở nóng bỏng ấy phô trương đến mức dọa Hyeonjoon rụt cả người lại, nhưng cậu không hề sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy kích thích từng cơ quan thần kinh hơn. Omega chủ động rướn người lên câu lấy cổ Alpha, hé miệng đón nhận tình ý.

Moon Hyeonjoon chưa từng hôn ai, có chút bất ngờ khi cả Lee Minhyung cũng vậy, thế mà bọn họ lại thành thục như thể đã làm việc này cả trăm ngàn lần. Minhyung biết bản thân phải làm gì để khiến cho đối phương đắm chìm trong vùng lầy do chính mình tạo ra, Hyeonjoon cũng như đoán được hết ý đồ của hắn để rồi ngoan ngoãn phối hợp theo. Alpha tìm đến vùng gáy của Omega theo bản năng và cậu để yên cho hắn làm thế. Cho dù cả hai đều biết ở nơi đó chẳng còn tuyến thể ngát hương nào nữa rồi, nhưng Minhyung vẫn dùng miệng của mình để gỡ miếng dán ức chế pheromone xuống. Trong phòng vẫn còn ánh sáng mờ mờ từ màn hình ti vi, còn Lee Minhyung lại tinh mắt quá đỗi.

Sau gáy người hắn yêu là một vết sẹo dài, mỏng, gọn ghẽ. Chẳng biết có phải vì nó nằm trên người Hyeonjoon nên Minhyung vẫn cảm thấy nó xinh đẹp y hệt giống như cậu vậy. Khác hoàn toàn với hắn. Lee Minhyung thành kính hôn lên vết thương đã lành từ lâu, cảm nhận được người trong lòng mình khẽ run lên. Hắn tưởng cậu bài xích, vậy mà cuối cùng cậu cũng không đẩy kẻ lỗ mãng này ra. Minhyung thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ vì đã cho hắn gặp được Moon Hyeonjoon tốt lành sau từng ấy năm đơn độc. Có lẽ hắn đã say tình, bởi nếu không thì sao hắn có thể ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com