Shot 1 : Xin lỗi người anh yêu!
Bước từng bước dài trên đường về nhà. Con đường ấy vẫn giống như mọi ngày đông vui nhộn nhịp, dòng người qua lại tấp nập, nhưng có lẽ với Lâm Nghi thì khác rồi. Trước kia, trên đoạn đường này cô và anh - Hạo Thiên luôn cùng nhau tay trong tay, anh luôn là người dẫn cô đi ăn, đưa cô về tận nhà sau gìơ làm, luôn ôm cô, an ủi cô những lúc cô buồn và chúc cô ngủ ngon và luôn là người đợi cô đi vào nhà rồi mới đi về. Anh cũng nói người anh yêu nhất là cô, người anh muốn che chở, bảo vệ cả đời cũng là cô. Vậy mà cuối cùng lại là anh nói chia tay.
Flashback
Hôm nay ngày nghỉ, cô như thường ngày nhận được tin nhắn từ phiá anh nói muốn cô ra gặp. Một tin nhắn khác lạ so với anh thường ngày. Có lẽ do anh bận nên dạo gần đây không có thời gian cho cô muốn bù đắp nên mới gửi một tin nhắn vỏn vẹn 4 chữ: " Anh muốn gặp em! " Cô vui vẻ chạy đu tắm rửa thật sạch, chọn bộ cánh đẹp nhất để mặc đi rồi rời nhà tới điểm hẹn. Nhưng khi tới thì sao, anh đang ngồi với ai vậy, tại sao đôi môi đó - đôi môi đã hôn cô lại đang hôn một cô gái khác, tại sao? Cô chạy như bay đến bàn của anh:
- H...ha.....hai người đang làm cái quái gì vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Đối diện với khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy , đôi mắt cô cứ thế nhòe đi vì nước mắt. Cô khóc. Còn anh, anh rời khỏi đôi môi của cô gái đó, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phiá cô.Không đâu, không phải ánh mắt ấy, ánh mắt thường ngày nhìn cô không phải như vậy. Cô không tin, là không muốn tin.
- Em đã nhận được tin nhắn rồi thì phải ?
- Hóa ra cái tin nhắn ngắn gọn đó của anh là gọi tôi ra đây chứng kiến cảnh này sao? Tại sao? Tại sao lại đối với tôi như vậy ? Hạo Thiên có phải tôi đã lầm rồi, lầm vì cứ như con ngốc tin tưởng và yêu anh?
- Đúng vậy, em thật sự ngốc lắm. Tôi chưa bao gìơ yêu em cả. Tất cả chỉ như cuộc dạo chơi thôi. Tôi đối với em vốn là không có cảm giác, em cũng chưa từng là người tôi yêu dù một giây, một phút. Người tôi yêu là cô ấy.
Vừa nói anh vừa đưa mắt sang cô gái ngồi cạnh anh, cô gái ấy chỉ lạnh lùng nhìn về phiá cô.
- Đó là lí do tôi gọi em đến đây. Tất cả là để nói lên chuyện này. Tôi không yêu em, ở cạnh em thật là quá phiền phức và tôi cũng không muốn lấy em làm vật thế chân cho cô ấy nữa. Cô ấy vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, lại yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy. Em mãi mãi chỉ là người thứ 3 thôi. Xin lỗi em, chúng ta chấm dứt đi !
End flashback
Rồi anh và cô chia tay . Cô đau lắm, trái tim cô như lạnh buốt lại, nó tê cứng rồi vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, khó có thể hàn gắn lại được. Nhưng cô vốn là cô gái lạc quan mà, dù anh và cô không còn là gì của nhau , dù trái tim cô rỉ máu thì cô vẫn phải sống. Cô luôn tự nhủ rằng à thì không có anh cô còn có người khác, cứ bước đi có lẽ ở mớt góc nào đó trong cuộc đời sẽ có người yêu cô một cách thật lòng.
...
Rồi thời gian trôi qua dần, cô và anh đã chia tay được một tháng. Mặc dù luôn nghĩ sẽ có người khác yêu côo nhiều hơn anh, yêu cô thật lòng hơn anh nhưng mà cô vẫn không quên được anh. Cô lao đầu vào công việc để có thể giúp cô một phần nào quên đi nỗi đau đó , nhưng ai biết rằng vào buổi đêm, tại một căn phòng trọ nhỏ , trong một căn phòng, có một cô gái luôn rơi nước mắt vì người mình yêu. Cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết, cho cả anh biết rằng cô nhớ anh nhường nào? Nhưng không, anh đâu có yêu cô việc gì cô phải nhớ chứ? Hình bóng anh in đầy trong tâm trí cô.
...
Vào ngày đầu tiên của tháng 10 , cũng như mọi ngày làm việc xong cô ra về và tình cờ cô gặp lại anh - Hạo Thiên. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, ưu tú như xưa nhưng nhìn anh có vẻ gầy đi. Đi bên cạnh anh là cô gái kia - người yêu mới của anh. Trông hai người thật đẹp đôi làm sao. Nghĩ lại thì cô tự thấy mình chẳng là gì so với cô gái kia, cô ấy có tất cả. Còn cô cô có gì để đòi yêu anh chứ. Cô tính tránh mặt anh, nhưng không, cô nghĩ có việc gì phải tránh chứ, cô muốn anh biết không anh cô vẫn sống tốt.
- Xin chào! Đã lâu không gặp!
- Phải đã lâu không gặp! - Anh chỉ nhếch miệng cười một cái. Còn cô gái kia chỉ gật đầu , tay cô khoác vào tay anh. Hình ảnh này mới quen làm sao!
- Hai người vẫn khỏe chứ? Sống có vui không?
- Chúng tôi vẫn sống tốt! Còn em? Em sống tốt chứ? - Anh nhìn vào mắt cô , nói ra những lời ẩn chứa sự lạnh lùng nhưng cô lại cảm nhận thấy đâu đó có chút thương đau trong lời nói ấy. - Em khỏe. Cảm ơn. À, chúng ta có thể làm bạn chứ?
- Được, tùy em .
Cô nở nụ cười gượng gạo.
- Chúc hai người hạnh phúc! Em đi đây!
Rồi cô đi ngang qua anh , đầu tiên cô đi từ từ rồi dần dần chạy thật nhanh cô chỉ muốn chạy khuất ngay lập tức, để anh không nhìn thấy cô khóc, để anh không cười cô nhưng cô nào biết rằng ở phiá sau mình có một người đã ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt trước khi khép lại nhìn về phía cô với sự yêu thương , trìu mến xen lẫn đau thương . Người ấy chỉ nói được một câu duy nhất trước khi khép đôi mắt ấy lại:
- Xin lỗi em người anh yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com