Shot 2 : Forget me ! You must be happy !
Vậy là lại một tháng nữa trôi qua. Một tuần nữa cô sống thiếu anh. Cũng lâu nhỉ, đã lâu vậy cô không gặp anh, có lẽ anh đã cùng cô gái ấy kết hôn rồi cũng nên. Phải có lẽ là như vậy. Cô luôn tự nhủ như thế. Cuộc sống của cô cứ như vậy trôi đi.
5 tháng sau....
Bây gìơ cô đang làm việc tại một quán cafe nổi tiếng khu trung tâm thành phố. Cuộc sống của cô gìơ đã khá hơn rồi, mặc dù hình bóng anh vẫn còn trong âm trí cô, tim cô vẫn đau khi nhớ đến anh . Nó như bị vỡ thành từng mảnh. Rất đau. Cô hận anh lắm, nhưng hận anh bao nhiêu cô lại hận mình bấy nhiêu. Hận vì đã đem lòng yêu một kẻ như anh. Có lẽ vậy. Một năm qua hình bóng anh trong cô không hề phai nhòa đi chút nào, thậm chí nó còn in sâu hơn vào tâm trí, vào trái tim cô. Nhưng mà sau chuyện này cô mạnh mẽ hơn nhiều, không còn yếu đuối nữa rồi. Tình yêu đối với cô gìơ chỉ là phù du, là mộng ảo không đáng để tin tưởng. Cô hàng ngày làm việc ở quán cafe từ sáng đến lúc trời sẩm tối rồi lại tiếp tục đi làm thêm ở một quán ăn phục vụ về đêm. Cuộc sống của cô trở nên bận rộn hơn. Nó làm cô không nghĩ đến anh nữa. Nhưng cô không hề biết rằng, ở một phiá xa xa, có một chiếc xe ô tô màu đen, trên đó có một người hàng ngày dù mệt mỏi, dù phải chịu hàng ngàn sự đau đớn vẫn một mực dõi theo cô, xem cô làm việc. Khuôn mặt người ấy gầy gò, trắng bệch đến đáng sợ. Nhưng tuyệt nhiên đôi mắt ấy khi nhìn về phiá cô là vô vàn trìu mến ,yêu thương cùng sự đau đớn tuyệt phần . Người ấy chỉ muốn dõi theo cô, muốn nhìn cô mỗi ngày, muốn nhìn cô khi mình còn có thể. Muốn nhìn gương mặt ấy, muốn được nhìn thấy đôi mắt nụ cười đó và muốn khắc ghi thật sâu thân ảnh đó mãi mãi.
Rồi vào một ngày mùa đông của tháng 12 ,ngày ấy tuyết rơi nhiều, người con trai ấy vĩnh viễn ra đi, vĩnh viễn không được nhìn thấy cô, không được nhìn thấy thế giới của mình nữa.
Thấm thoát thời gian trôi đi, mùa xuân đã đến, cô không hề hay biết gì. Cho đến một ngày...
- Lâm Nghi có khách tìm cô, muốn được nói chuyện với cô kià! Ở bàn số 08 cạnh cửa sổ nha! - tiếng người quản lí vang lên gọi cô.
- Vâng ạ! Tôi tới liền!
Rồi cô chạy lại bàn số 8 chỗ cạnh cửa sổ nơi có một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ bó sát người.
- Xin lỗi quý khách tìm tôi có việc gì không ạ! - cô lễ phép hỏi
Cô gái ấy tháo kính ra.
- Cô không nhớ tôi sao?
Lâm Nghi hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy cô gái. Đây chẳng phải là bạn gái của anh sao? Cô ta tìm cô có việc gì vậy?
- A...à...cô là bạn gái của Hạo Thiên sao? Cô tìm tôi có việc gì không?
- Cô ngồi đi.
Lâm Nghi liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
- Cô có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi được không? Tôi còn rất nhiều công việc phải làm. - cô lạnh nhạt nói.
- Cô đừng dùng giọng đấy nói với tôi. Tôi đến đây là muốn nói cho cô biết một chuyện. Nhưng mà trước khi nói chuyện thì chúng ta nên gọi đồ uống trước đã.
Trong lúc chờ đồ uống cả 2 người rơi vào khoảng lặng của mình.
- Thực ra, tôi...........- cô gái ngập ngùng - tôi không phải là bạn gái của Hạo Thiên đâu?
Câu nói ấy làm Lâm Nghi suýt chút nữa sặc nước.
- Cô nói cái gì tôi không hiểu????
- Cô hãy nghe tôi nói trước đã.
Flashback
- Tiểu Mi à, anh có chuyện muốn nhờ em!
- Chuyện gì vậy ạ! Anh cứ nói nếu giúp được em sẽ giúp.
- Em là người biết rõ bệnh tình của anh nhất. Anh không thể sông được bao lâu nữa, có thể ngay ngày mai thôi anh sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nữa! Anh.....- Hạo Thiên ngập ngừng.
- Anh lo cho chị Lâm Nghi đúng không - tiếng Tiểu Mi có chút buồn. Suốt bao năm qua cô yêu anh nhưng nó mãi vẫn chỉ là tình yêu đơn phương. Tại sao cô cũng yêu anh như Lâm Nghi thậm chí còn nhiều hơn vậy tại sao chỉ có Lâm Nghi bước vào được trái tim của anh. Tại sao?
- Phải. Anh biết anh có lỗi với em, anh không thể yêu em được. Ngàn lần xin lỗi em. Kiếp sau anh sẽ là người yêu em. Nhưng bây gìơ anh rất muốn anh có thể giúp anh việc này?
- Được rồi anh nói đi!
- Làm bạn gái anh, trở thành người yêu anh, biến thành vợ sắp cưới của anh.
- Anh muốn làm cho chị Lâm Nghi hiểu lầm để quên anh sao? Có đúng không ?
- Phải! Sự sống của anh gìơ đây có lẽ chỉ đếm bằng ngày thôi! Anh không muốn cô ấy vì sự ra đi của anh mà đau khổ. Anh thực sự chỉ muốn cô ấy hạnh phúc thôi! Em nhất định phải giúp anh.- Hạo Thiên nói giọng nài nỉ,van xin Tiểu Mi.
- Được em sẽ giúp anh!
End flashback
- Và rồi cô trở thành bạn gái của anh ấy sao? - giọng Lâm Nghi có chút lạc đi. Nước mắt đã trực trào rơi xuống.
- Phải! Tôi yêu anh ấy nhưng người anh ấy yêu là cô! Cô có nhớ cái ngày cô gặp tôi và anh ấy ở trên đường không. Thật ra là anh ấy cố tình sắp xếp đấy. Và ngay sau lúc cô đi khuất rồi anh ấy đã ngất lịm đi.
Cô dường như không tin vào tai mình nữa. Như thế là thế nào? Cô thật sự không hiểu gì hết. Mặt cô trắng bệch, toàn bộ thân thể cô run lên.
- Đi, tôi dẫn cô đến một nới!
Lâm Nghi nghe và đi theo cô gái ấy. ....
Đây là đâu? Sao lại nhiều ngôi mộ như vậy? Không nhẽ anh.... !Không không thể nào. Cô muốn tự dối mình, nhưng không, cô đang đứng trước một ngôi mộ, trên đó là hình ảnh của anh. Như vậy là sao? Anh đã.....
- Không thể nào? - cô nấc nghẹn. Những giọt nước mắt nóng hổi dần dần rơi xuống ngày một nhiều.
- Đây là bức thư anh ấy viết cho cô trước khi trút hơi thở cuối cùng. Anh ấy yêu cô nhiều lắm, yêu cô hơn chính bản thân mình. Với anh ấy cô là quan trọng nhất. - nói rồi Tiểu Mi đưa cho cô một phong thư nhỏ được gói gém rất cẩn thận - Anh ấy nhờ tôi đưa cho cô! Cô hãy đọc đi nha!
Tiểu Mi vỗ nhẹ vai cô. Cầm lấy phong thư cô ngồi phịch xuống. Cô chưa thể tiếp nhận sự thật này. Nó quá khó đối với cô. Cô từ từ mở phong thư ra. Bên trong là một điã CD và một lá thư.
Gửi em - ngừơi yêu của anh!
Có lẽ khi em đọc được bức thư này anh đã không còn trên đời này nữa. Nếu như anh không còn nữa chắc chắn em sẽ đau buồn, để lại một mình em than khóc, anh ngàn lần xin lỗi. Nhưng có lẽ kiếp trước anh đã mắc sai lầm nên mới phải rời xa em sớm như vậy. Không thể bên em lúc vui lúc buồn anh thật lòng xin lỗi. Thời gian trôi qua nếu có ai yêu em thật lòng em hãy yêu người đó nhé. Anh có để một chiếc điã CD thu âm bài hát mà anh muốn hát cho em. Hãy nghe nhé. Cuối cùng thì anh chỉ muốn nói: I love u! But forget me, you must be happy!
Hạo Thiên
Nước mắt cô rơi xuống lã chã không ngừng. Tại sao, tại sao anh lại nói dối cô về bệnh tình của anh. Anh nói anh yêu cô mà lại dí cho cô một đòn chí mạng vậy sao? Cô dần dần nằm xuống cạnh mộ anh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Rồ bất chợt, cô từ từ ngồi dậy:
- Anh à ,Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Hãy đợi em, nhất định em sẽ đến nơi đó tìm anh sớm thôi. Mặc dù anh bảo em phải quên anh nhưng en thực làm không được. Tình cảm này em tuyệt đối không thể buông bỏ. Em yêu anh.
Nói rồi cô lấy con dao dọc giấy cô luôn manh theo bên mình ra cứa lên tay mình một vết. Máu chảy ra rất nhiều nhuốm một màu xanh của cỏ.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com