Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

shot 2

Một năm trôi qua,khi cả hai đều đã là tân sinh viên ở ngôi trường mình mong muốn, họp lớp năm ấy, Wonu không tham gia, Soonyoung không tham gia, chẳng biết thế nào, chỉ thấy rõ bản thân trốn tránh đối phương. Anh sợ rằng khi gặp lại sẽ chẳng có dũng khi bước đi lần nữa, nỗi nhớ suốt một năm sẽ không kìm được mà ôm lấy cậu. Bày tỏ ư!? Anh chỉ là sinh viên nghèo, gia cảnh quá cách biệt, dù không phải do điều đó thì còn bởi nguyên nhân anh vốn không xác định cậu có dành tình cảm cho mình hay không.... Anh lúc ấy, cái năm 19 tuổi, lớn cũng không quá, nhưng cũng chẳng còn trẻ dại, sao lại không nghĩ đến, vốn dĩ cả hai đã trốn tránh thì dù anh có nói ra, dù cậu không phải thích anh thì tình huống vẫn thế này hay sao??? Sao lại ngốc nghếch để chính mình đau khổ trong ngục tù đơn phương bản thân tự suy diễn? Có chăng, yêu chính là thế, là mù quáng,là đánh mất lý trí, là tự hạ thấp bản thân... Còn cậu, đơn giản, sợ gặp anh, vì sợ anh sẽ quay lưng bước đi, sợ sẽ xa anh khi trái tim đã yếu đuối thế này...
...
- Thử yêu đi, để cậu quên người kia!
- Kim Mingyu?
- Wonie, tớ, dù cậu nghĩ thế nào cũng được, thay thế cũng chẳng sao, chỉ cần cho tớ cạnh cậu là đủ rồi!
- Được!
...
- Junie, lâu lắm mới gặp.
Wen Junhui, cậu bạn nghịch ngợm năm nào chơi cùng Soonyoung vô tình gặp lại.
- Soonie, lâu rồi mới thấy a~~~
- Ông sao rồi, vẫn ổn hả?
- Quá ổn luôn là khác, tui có người yêu rồi, sao bao tháng năm quậy phá đã tìm được em người yêu đáng cưng lại còn học xuất sắc...
- Cỡ ông mà cũng tốt số vậy à, chắc em người yêu kia học trường cà tàn gì rồi...
- Đừng đùa, ngành khoa học trường đại học Mansae đấy nhé...
- Tên nghe quen quen....
- Sao không, có thiên tài hay đi cùng ông học ở đấy mà!
- Ý ông là Jeon Wonu?
- Ừ, mới hẹn hò với hot boy Mingyu, cặp ấy nổi khắp trường đến Minghao nhà tôi cũng biết...
- Vậy à...
- Còn ông,ê... nè...nè...
.... Cậu chạy vụt về nhà, nghe chưa, người ta có người yêu rồi, từng giọt nước mắt rơi xuống,... chỉ tại cậu ngốc!!!
Sau lần khóc nát gối, cậu ốm một trận, Jeonghan hyung phòng bên sang chăm sóc cậu, trong lúc cậu mê sảng mà hiểu hết,khuyên cậu tìm anh nói hết tấm lòng . Cậu cứ im lặng mặc cho cái nóng mua hè, trái tim cậu lại buốt lạnh từng cơn....
....
Wonu bước ra từ phòng khám, cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm không dám xem tiếp Sau dòng chữ ung thư máu thời kì cuối. Mingyu nhìn anh như đoán được, trên đầu Wonu chính là chiếc mũ len che chiếc đầu không tóc. Không ngờ lại nhanh như vậy, căn bệnh di truyền này đã sắp tước đi sự sống của anh. Sau khi kể hết tất cả cho Mingyu nghe, hắn khuyên anh nen nói hết với cậu, anh vừa quyết định lấy hết dũng cảm bày tỏ trái tim thì đột nhiên máu mũi chảy thật nhiều. Quãng thời gian đó, anh cứ luôn bị suy nhược cơ thể rồi rụng tóc rất nhiều. Anh cùng Mingyu khám bệnh, lúc đấy mới chỉ là giai đoạn trung gian, anh giấu Mingyu. Cho đến lần nhập viện hôm trước, Mingyu mới biết tất cả..
Ba Wonu mất sớm cũng vì căn bệnh này, mẹ anh bỏ cậu ra đi. Anh từ bé sống trong cô nhi viện, lớn một chút thì bắt đầu tự nuôi sống bản thân. Tốn thật nhiều tiền làm gì cũng chẳng sống thêm được mấy lâu, cứ để số phận định đoạt thời gian tồn tại...
Wonu nghỉ học. Anh ngăn cản cũng không được, Mingyu bảo lưu thành tích chăm sóc anh những tháng ngày còn lại....
___4 năm sau ____
Soonyoung nhìn ra cửa, đang chuẩn bị biểu diễn mà trời lại mưa, nhưng không, cậu nhìn lại lần nữa, những tia nắng nhẹ xen qua từng hạt mưa như chiếu vào tim cậu, giờ thì Jeon Wonu, bí mật đó là gì hả?
Soonyoung chạy ra đường,đón một chiếc taxi, liên tục ấn gọi Junhui, nhưng không được, biết thế này thì mấy năm nay đã để yên cho hắn kể về Wonu rồi. Tiếc là,mỗi lần nghe cái tên ấy, cậu lại bịt tai, xoay lưng đi hướng khác.... mò mẫm mãi tìm được kí túc xá trường Mansae. Anh học khoa học nên vẫn chưa tốt nghiệp,.hẳn vẫn ở kí túc xá.
Đến gần hỏi bác bảo vệ:
- Chào bác, cho hỏi phòng của Jeon Wonu ngành khoa học ở đâu ạ?
Bác bảo vệ thoáng chần chừ:
- Cậu ấy... không còn.. ở... ở đây nữa...
Cậu cau mày,không ở đây vậy ở đâu, hiện tại chỉ biết tìm một người...
- Còn Mingyu, Kim Mingyu ạ?
- Phòng 17 dãy bên trái.
Bác ấy thoáng liếc nhìn cậu. Soonyoung thấy vô cùng kì lạ nhưng cũng mặc kệ đi tìm tình địch.
- Xin Chào, cậu là...?
- Cho tôi hỏi Jeon Wonu hiện tại đang ở đâu???
Mingyu sững sờ, cái tên này bao lâu rồi mới nghe thấy. Cả trường hầu như đều biết anh yêu sâu đậm Wonu thế nào, kể từ hôm ấy đã không còn nhắc tới anh ấy trước mặt Mingyu.
- Cậu, bao lâu rồi không gặp cậu ấy...?
Soonyoung im lặng thầm nghĩ có lẽ người này cay nghiệt, ghen tức cậu tìm Wonu. Đột nhiên, Mingyu đóng cửa, xoay vào Phòng, mặc thêm áo rồi bước ra.
Mingyu cầm lấy cái ô đen bước đi trước:
- Đi đến chỗ Wonu...
Soonyoung đột nhiên có cảm giác bất an, thoáng chau mày liếc cái ô, 6 năm rồi, cái ô đó là của Wonu...
Cả hai đón xe đi về khu ngoại thành khá xa, rồi lại xuống xe đi bộ một đoạn đường, dừng trên một cánh đồng cỏ lau, xa xa có cây đại thụ. Cả hai tiến lại gần,
Soonyoung sững sờ, ngã phịch... Nấm mộ anh đơn sơ, từng nét chữ xiên xiên và hình ảnh đó, nụ cười đó, người cậu không thể quên...
- Cậu, đùa tớ ư? Wonu, cậu ấy đâu rồi ?????
Mingyu không trả lời,cúi xuống lau di ảnh...
- Wonie, xin lỗi, lâu như vậy mới đi thăm anh...
Soonyoung cúi người, nước mắt chảy dài hai khóe mắt... sao có thể, sao anh có thể bỏ rơi cậu? Hôm nay ,mưa nắng kìa, bí mật của anh,có lẽ đúng như anh nói, là cậu không có phúc nghe... Mingyu ngồi cạnh nhìn xa xăm kể về Wonu những ngày còn sống, bệnh tình của anh, cùng sự chờ đợi một cơn mưa nắng. Anh nói anh thích nơi yên bình, tránh xa mọi ồn ào, anh nói khi anh không còn, đừng khóc, đừng mãi nhớ tới anh, còn đặc biệt hiến xác cho trường đại học. Lúc ra đi, anh vẫn mỉm cười bảo:
- Mingyu à, nhớ không, hôm nào em còn nói, dù anh có xem em là người thay thế cũng sẽ yêu anh. Giờ anh hiểu suy nghĩ của em rồi, vì anh hiện rất muốn nói với người đó: dù trời không có mưa nắng, dù chúng ta khác biệt, dù cậu không thích tớ, tớ vẫn yêu cậu, nhưng lúc này, quá muộn rồi, có phải không?
...Mingyu kể xong như vỡ òa, hai con người ngồi giữa trời mưa mà oán trách chính số phận...
- Wonu ya~ cậu bảo trời mưa nắng sẽ nói bí mật lớn của cậu cho tớ cơ mà,... Giờ thì cậu thất hứa rồi đấy, rồi bao lâu lại thất hứa...
- Vậy cậu chính là Kwon Soonyoung???
Mingyu kể tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, trái tim không kìm được run rẩy, ánh mắt trìu mến mà bi thương... Soonyoung vỡ òa, tay cào đất thét lên:
- Tại sao chứ? Jeon Wonu, cái đồ ngốc này sao lại nghĩ nhiều đến vậy chứ, thay vì cứ tự dày vò sao không tiến tới nói yêu tớ ? Tại sao tớ không nhận ra chứ, để cho mọi thứ như ngày hôm nay. Mưa nắng gì chứ, giả dối, Giờ thì Cậu nơi đâu!!! Tớ ghét mưa nắng rồi sớm không sớm, muộn không muộn. Lại để tớ mất cậu vô tình như thế, chi bằng để quãng đời còn lại cho tớ nghĩ cậu vẫn hạnh phúc mà không như tới tớ. Lúc đấy có lẽ tớ sẽ không đau như bây giờ, cậu nói xem tớ phải làm sao,làm sao đây????
________
Soonyoung đứng trên sân khấu cất từng tiếng hát, ngày cậu biết tất cả mọi chuyện, Wonu đã mất 3 năm, tính đến lúc này cũng đã 7 năm... Soonyoung không còn quậy phá anh như ngày nào mà giờ đã là idol Hoshi nổi tiếng...
Wonu, anh xem này, trong những vì sao sáng lấp lánh kia, anh có lẽ là vì sao sáng nhất. Anh không biết ư? Tên em cũng có nghĩa là ngôi sao này... Em sẽ nhớ mãi những hạt mưa, những hạt mưa nghiêng nghiêng chứa bóng dáng anh, nhớ mãi khoảng thời gian đã qua một đi không trở lại. Nhớ từng nụ cười, ánh mắt. Để khi nhìn những vì sao trên bầu trời hay nhớ đến tên của chính mình, em như nhìn thấy anh tỏa sáng....
Em đứng tại nơi này cất lên tiếng hát, là bài hát dành cho anh, bài hát cho câu chuyện dang dở của chính ta, của thanh xuân một đi không trở lại. Của trái tim từng vì anh thao thức, từng vì anh mỉm cười cũng từng vì anh mà khóc. Anh nói xem, khi em hát bài hát này, liệu có thể quay về khoảng thời gian vui nhất cuộc đời hay không? Anh không biết ư? Đó là lúc em ở cạnh bên anh, ngây ngô nhìn anh và hỏi rằng:" Wonie, bao giờ có mưa nắng? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #wonsoon