Trang 2:
Hôm đó, tôi ngồi cạnh em, châm lá thuốc. Trong cái gió mạnh, hơi thuốc phả vào em, tôi có hỏi: "Ngày hôm nay của em thế nào?"
Tệ thật, chẳng có gì tốt khi tôi cứ ngẩn ngơ nhìn hư không cả..
"Giọng nói của em, trước kia vẫn luôn ở đây mà?"
"Em đã luôn vọng lại, hồi đáp tiếng gọi của tôi".
Ngẩng đầu lên, con mắt tôi mỏi kì lạ, vẫn hơi khó nhưng chẳng có lời nào của em.
"Đắng thật.. em sẽ ghét khi thấy tôi hút thuốc đấy"
Dường như là sự nhói lòng trong một khắc rồi vụt tắt. Cái khói bay rồi như hoà vào trong cái giá lạnh mùa đông bắc. Nó khiến tôi dang rộng cánh tay, rồi nghĩ đó là em, để tôi có thể ôm lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com