0.2
_Vector KHK_
"Jihoonie.."
"Em đây?"
"Sao em lại ở đây thế?"
Hyukkyu hoảng hốt nhìn hắn đang yên vị trên chiếc sofa tại nhà riêng của anh, anh không chỉ là hoảng hốt mà còn là có chút sợ hãi cái con người này. Anh hoàn toàn nhận ra sự thay đổi từ đối phương khi câu từ mà Jeong Jihoon thể hiện qua tin nhắn dần dần khác đi. Đó không phải là Jihoon mà anh biết!
Là hắn thay đổi hay vốn dĩ đây mới là con người thật của hắn?
Dạo gần đây hắn còn thường xuyên nhắc tên anh trong các buổi live stream của mình và không ngần ngại thể hiện nỗi nhớ dành cho đàn anh. Thật ra lúc trước cũng có, nhưng tần suất xuất hiện vô cùng ít ỏi và điều đó cũng không được thể hiện rõ ràng như dạo gần đây.
"em nhớ Hyukkyu, nên đến tìm đấy"
"À.. em có mệt không? Đi hơi xa nhỉ?"
"Vừa nhìn thấy anh thì bỗng chẳng còn mệt chút nào"
Hắn đứng dậy khỏi sofa rồi lại thản nhiên đi đến mà ôm anh, gục đầu xuống vai anh hít một ngụm mùi hương rõ dài, song lại thoả mãn mà cười khúc khích
Anh quen rồi, chẳng bày ra biểu cảm gì đối với những hành động vượt quá chữ anh em của hắn từ trước đến giờ.
Có lẽ bản thân anh đang tự làm khó mình. Không muốn chấp nhận tình cảm của Jeong Jihoon, một tay đẩy hắn ra xa nhưng rồi cũng một tay dung túng cho các hành động của hắn như thể đang gieo hy vọng.
"Hyukkyu"
"Hyukkyu không trả lời em"
Giọng nói mềm mại vang lên bắt đầu mè nheo khiến anh say mê đến quên mất việc hắn không sử dụng kính ngữ
"Anh xin lỗi Jihoonie, anh đang hơi mệt"
"Vâng ạ, anh ngồi xuống đi để mèo lấy nước cho anh uống"
"Thôi được rồi, không sao đâu mà.."
"Kyuie ngoan nào.. không là sẽ bị hôn đấy"
Không gian lập tức im ắng, anh bất động không còn phát ra âm thanh gì. Không ngờ thằng nhóc ấy lộng hành tới mức này.
"Chovy."
"?"
Jeong Jihoon nhíu mày, hắn không thích anh gọi hắn như thế. Cánh tay đặt ở eo anh vô thức siết chặt hơn như một sự cảnh cáo gửi đến người trong lòng.
"... Jihoonie, buông anh ra"
"Không"
"Đừng tùy tiện như thế. Chúng ta không là gì cả"
"Đó là anh nghĩ thế! Sao anh dám chắc chúng ta không là gì"
"Em đang cố chấp đấy à?"
"Không! Hyukkyu.. không bạn bè nào lại hôn nhau cả. Anh hiểu không?"
"Chỉ là anh không muốn làm em khó xử nếu đẩy em ra thôi.."
Tức giận. Là cảm xúc duy nhất đang trực trào trong người của Jeong Jihoon, là hai từ duy nhất để diễn tả cảm xúc lúc này của hắn.
Hối hận. Là điều Kim Hyukkyu đang nghĩ ngay lúc này, anh sợ, sợ hắn bị tổn thương bởi lời nói của anh. Hyukkyu không hề muốn nói vậy đâu, anh thề đấy
"Kim Hyukkyu..."
ㅇㅅㅇ
@thtruc
24/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com