1
Sân bóng rổ về đêm chỉ còn ánh sáng vàng nhạt từ mấy bóng đèn trên cao. Không khí tĩnh lặng, chỉ văng vẳng tiếng gió thổi qua lưới rổ. Wonyoung bước tới, lòng đầy háo hức. Nàng mỉm cười, vừa đi vừa nhìn điện thoại. Trên màn hình là đoạn chat giữa nàng và người yêu. Tin nhắn được gửi gần nhất là hai tiếng trước với nội dung hẹn nàng gặp mặt vì có chuyện cần nói.
"Cuối cùng cũng được gặp chị ấy rồi." Wonyoung tự nhủ trong lòng, nụ cười nở trên môi. Từng bước chân nàng nhẹ nhàng hơn, trái tim đập nhanh vì niềm vui được gặp người mình yêu sau một ngày dài.
Người yêu nàng đứng chờ ở đó, dưới ánh trăng mờ nhạt. Một nửa khuôn mặt của chị ẩn trong bóng tối, làm Wonyoung chẳng nhìn ra được cảm xúc của người kia là gì. Nhưng nàng vẫn tiến tới, còn chưa kịp nói gì thì câu nói làm trái tim nàng tan nát vang lên
"Chúng ta chia tay đi, Wonyoung."
Câu nói ấy như một cú đánh bất ngờ. Cảm giác bối rối tràn ngập cơ thể, tim bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dồn dập không theo ý muốn. Wonyoung đứng im, đôi mắt mở to, ánh sáng từ đèn điện phản chiếu trên đôi mắt sững sờ và ngạc nhiên.
Người ấy quay lưng bỏ đi, bước chân đều đặn và lạnh lùng, để lại Wonyoung một mình giữa sân vắng. Nàng đứng đó, tay run run, tim nhói lên từng nhịp. Chẳng tin vào tai mình nhưng nỗi đau trong lồng ngực báo nàng rằng mình không hề nghe nhầm.
Từng ký ức, từng nụ cười, từng lời hứa giờ đều vỡ vụn trong mắt Wonyoung. Nàng ngồi xuống bậc thềm, vai run run, tay ôm đầu gối, mắt nhìn xuống nền sân bóng rổ, cảm giác trống rỗng lan tỏa, nhấn chìm từng hơi thở.
Chính lúc ấy, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, nhẹ nhàng như ông trời vừa bắt đầu khóc thương.
Trời đổ mưa nặng hạt. Wonyoung ngồi trên bậc thềm sân bóng rổ, cơ thể co ro, tay ôm đầu gối. Nàng khóc nức nở, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, mắt nhắm chặt, nấc nghẹn từng tiếng.
Mưa rơi ào ào trên người nàng, thấm ướt vào tóc và áo nhưng Wonyoung không hề nhận ra. Cả cơ thể và tâm trí bị cảm xúc lấn át, trống rỗng, tê liệt.
Thế giới quanh nàng dường như tan biến. Không có ánh sáng, không âm thanh nào ngoài tiếng mưa và nhịp thở gấp gáp của chính mình. Nàng không còn nhận thức được gì khác, chỉ ngồi đó, khóc một cách hoàn toàn bất lực.
Giữa màn mưa ấy, có một bóng dáng tiến tới. Một bàn tay nghiêng ô che chắn, tạo ra một khoảng trống nhỏ giữa Wonyoung và cơn mưa tầm tã.
Trong khoảnh khắc ấy, tầm mắt Wonyoung chợt nhận ra một đôi giày đen xuất hiện trước mặt. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng, nhíu mày chỉ vừa đủ để nhận ra bóng dáng phía trước. Nhưng nhận ra xong, nàng lại thẫn thờ, ánh mắt mất tiêu cự lại dán vào khoảng không trước mắt.
Jiwon đứng đó, chiếc ô trong tay cô nghiêng về phía nàng, tạo ra một khoảng nhỏ ngăn cơn mưa tầm tã. Ánh mắt cô tràn đầy phức tạp khi nhìn thấy cơ thể gầy gò, ướt sũng và run rẩy kia.
Jiwon không nói gì cả, chỉ im lặng che ô và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi đi mà không ai đếm được. Cánh tay che ô bắt đầu mỏi, bắp tay căng ra nhưng cô vẫn giữ vững.
Khi những hạt mưa cuối cùng đã ngừng rơi, Jiwon nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác măng tô của mình, cúi người khoác lên vai Wonyoung. Giọng nói trầm ấm vang lên, gần như thì thầm bên tai Wonyoung
"Làm người yêu của tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com