Xe ngựa vừa dừng lại, Bác Nghiêu đã trông thấy Quốc Bình đứng thẫn thờ ở cổng.
"Quốc Bình, con sao vậy? Vy Thừa đâu?" Anh vội vàng chạy đến bên thằng bé, nhận ra y phục trên người nó phong phanh và thiếu chỉn chu hơn hẳn ngày thường. Bác Nghiêu khẽ cau mày, tháo xuống chiếc khăn len rồi nhẹ nhàng choàng lên cổ thằng bé "Sao hôm nay lại ăn mặc thế này?"
"Họ nói với con Vy Thừa bị ốm từ hôm qua" Bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm chặt lấy ngón tay anh "Họ không cho con vào thăm Vy Thừa. Con biết người sắp về, nên đứng đây đợi ạ"
Mặt Bác Nghiêu lập tức biến sắc.
"Ốm gì cơ? Làm sao mà ốm?"
"Con không biết"
Anh cúi xuống hôn lên trán thằng bé thay cho lời trấn an. Tay nó lạnh buốt, gió mùa làm má nó đỏ ửng lên vì lạnh, dường như nó đã đứng ở cổng đợi anh từ rất lâu.
"Con vào phòng mau lên không lại trúng gió đấy. Ta đi xem Vy Thừa đã khá hơn chưa, rồi mình cùng tới thăm cậu ấy nhé"
"Vâng ạ" Thằng bé buông tay anh ra, nhỏ giọng dặn dò "Người đi cẩn thận, tuyết rơi dày nên đường trơn lắm đấy"
Bác Nghiêu cố giữ nụ cười bình thản trên môi. Nhưng khi Quốc Bình vừa đi khuất, anh liền chạy một mạch về phía dãy nhà phụ, nơi có Vy Thừa của anh, tình yêu của anh, cuộc sống của anh. Tuyết phủ trắng xóa mặt sân, chúng kéo anh ngã xuống và thấm ướt y phục anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng Bác Nghiêu không dừng lại, giờ đây, chẳng điều gì còn quan trọng với anh, nhất là khi tình trạng của người kia trong óc anh vẫn còn quá đỗi mơ hồ. Cậu mắc bệnh ư? Bệnh gì? Tại sao lại mắc? Có nghiêm trọng không? Có khả năng cứu chữa hay không? Hàng trăm suy nghĩ lướt qua đầu khiến Bác Nghiêu chợt quên đi cái lạnh lẽo giá băng đang ôm lấy thân thể mình. Anh mở toang cánh cửa phòng đang đóng im lìm, hàng chục người hầu đang đứng phía trong đáp lại anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Anh về sớm hơn dự tính một ngày, những gì cần che giấu và cần lấp liếm vẫn chưa hoàn thành hết. Bác Nghiêu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra những bức thư pháp anh tặng cậu đã bị gỡ xuống, nhận ra tủ đồ của cậu đã trống trơn, nhận ra những cây bút lông, những nghiên mực tàu, những bức tranh màu nước đã hoàn toàn biến mất, nhận ra sinh khí cùng dáng vẻ ban đầu của căn phòng đã chết đi và chẳng bao giờ quay lại nữa.
Bác Nghiêu tiến đến bên giường. Ngay cả bộ chăn ga làm bằng lụa tơ tằm cũng chẳng được giữ lại vẹn nguyên. Vy Thừa nằm đó, nhắm nghiền mắt, xanh xao, yếu ớt. Cả căn phòng lặng im như thể cậu đã chìm vào cõi chết. Anh không nghe thấy tiếng thở của cậu. Toàn thân cậu lạnh buốt. Không có hơi ấm cùng mùi hương anh hằng khát khao và thường mong nhớ. Không có sự sống. Không có gì cả. Tim anh trong giây lát dường nhu đã chẳng còn đập nữa. Anh hít một hơi thật sâu, như để lấy lại bình tĩnh, lại càng giống như đang thở và đang sống thay cho phần của người kia. Bác Nghiêu mở miệng nói, cố gắng giấu đi cơn run rẩy:
"Thằng bé sao vậy?"
"Dạ...."
"Cho ta biết, làm ơn"
Mười người trong phòng cùng lúc quỳ xuống.
"Lão phu nhân tìm ra món đồ bị mất trong phòng cậu ấy nên bắt phạt quỳ ngoài sân đến khi nào hối lỗi mới thôi ạ"
"Cái gì cơ?" Bác Nghiêu bật cười "Gán cho Vy Thừa cái danh trộm cắp đã là chuyện khôi hài, Vy Thừa trộm được của bà ta thứ gì còn khôi hài hơn gấp bội. Các ngươi cũng hiểu điều đó mà, phải không?"
"..."
"Bà ta mất cái gì?"
"Dạ, là chuỗi ngọc trai lão gia tặng"
"Chỉ có thế mà bà ta bắt thằng bé quỳ ngoài trời hàng canh giờ?"
"Thưa không, lão phu nhân còn nói, trong phòng Vy Thừa có quá nhiều đồ dùng không phù hợp với phẩm cách người hậu, nên đã đem ra ngoài đốt bỏ"
Ấn đường Bác Nghiêu lập tức cau chặt lại.
"Đ-đáng lẽ, chỉ cần quỳ một canh giờ là có thể đứng lên, nhưng Vy Thừa đã quỳ ở đó đến khi đống đồ đạc chỉ còn là nắm tro"
"..."
"Hơn nữa, lão phu nhân trước đó đã cho lột sạch y phục của cậu ấy, chỉ để lại lớp lót bằng vải lanh. Lúc đại sư đến thì đã quá muộn rồi ạ"
Bác Nghiêu không đáp. Anh ghé lại gần vuốt ve gương mặt Vy Thừa. Lạnh buốt. Tím tái. Và chẳng có nổi một giây hạnh phúc. Cậu đã bị giày vò và phải chịu đựng những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Một mình. Khi ấy cậu chỉ có một mình. Dẫu rằng trước đây họ đã thề hẹn rằng sẽ không bao giờ để đối phương phải cô đơn. Họ đã có thể chết cùng nhau. Anh không bao giờ nghĩ rằng cái ôm đó và nụ hôn đó là những động chạm cuối cùng cậu dành cho anh. Rằng đó là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau. Còn sống, mạnh khỏe, và vẹn nguyên. Đáng lẽ anh nên đưa cậu đi cùng. Anh đã có thể đưa cậu đi cùng, bất chấp sự thật rằng cậu không hề hiểu rõ địa hình cùng khí hậu của vùng đất xa xôi nọ. Vạn nhất có gì bất trắc, ít ra họ còn có thể ở bên nhau và chết cùng nhau. Họ đã có thể chết cùng nhau. Hối hận ư? Giờ đâu còn lại gì để anh hối hận nữa? Người ta chỉ hối hận khi họ biết rằng điều mình đã làm là sai trái và vẫn còn cơ hội sửa chữa. Anh không sửa chữa được gì nữa. Anh giày vò bản thân tới sức cùng lực kiệt cũng chẳng thể khiến Vy Thừa tỉnh lại. Khiến cậu mở mắt, hồng hào, ấm áp, và mỉm cười với anh. Lần cuối họ nhìn thấy nhau, nụ cười đó vẫn còn rạng ngời trên môi cậu. Anh đã nhớ nụ cười ấy biết bao. Một tuần chia cách cùng muôn trùng nhớ thương dường như chưa đủ tàn nhẫn với cả hai người bọn họ. Dường như cuộc đời chưa đủ tàn nhẫn với hai người bọn họ. Không, có lẽ cuộc đời chỉ tàn nhẫn với một mình anh thôi. Số phận để cậu gặp được anh, cứu rỗi anh, yêu thương anh, tôn thờ anh, rồi chính nó cũng lạnh lùng cướp cậu khỏi tay anh. Tại sao những điều bất hạnh luôn vội vàng tràn đến bên khi con người đang sống tròn đầy, vui tươi và hạnh phúc? Tại sao bóng tối luôn chực chờ nuốt chửng ánh sáng? Tại sao những ngày nắng rạng không thể kéo dài mãi mãi? Sống đã là một điều khó khăn, nhưng được sống trọn vẹn với tình yêu thương lại càng khó khăn hơn hết thảy. Bác Nghiêu từng cho rằng tình cảm của anh đủ lớn lao để bảo vệ Vy Thừa, nhưng anh đã lầm. Anh chẳng bảo vệ được ai hết. Anh chưa bao giờ đủ dũng cảm và đủ mạnh mẽ, trong khi đó, Vy Thừa, trong căn nhà này lại quá nhỏ bé, quá cô đơn, quá yếu đuối. Giết chết cậu cũng dễ dàng như giết chết một con kiến, không hơn. Và phải chăng, ngay từ đầu, họ đã không nên cảm mến nhau? Ngay từ đầu, anh nên đối xử với cậu bình thường như bao người khác. Ngay từ đầu, cậu không nên phải lòng anh và để anh đem lòng yêu cậu. Họ đáng lẽ ra không được bắt đầu thứ họ không thể kết thúc. Nếu anh phớt lờ và chà đạp tình yêu của cậu, thì chắc hẳn giờ này cậu vẫn còn đang sống, dẫu rằng cả hai người họ sẽ chẳng được yêu thương và chẳng được hạnh phúc. Những giây phút yếu mềm của hiện tại đã che mờ cả tương lai. Bác Nghiêu biết tình yêu của họ không bao giờ được phép đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ dám tưởng tượng nó lại đem đến hậu quả khủng khiếp nhường này. Sinh mệnh cậu lụi tàn trong khi một nửa tâm hồn anh bị đập nát. Nỗi sợ cô đơn bất giác trườn đến bên khiến Bác Nghiêu lạnh sống lưng. Anh không nghĩ rằng nó sẽ trở lại tìm anh sớm đến thế, anh đã nghĩ Vy Thừa có thể mãi mãi đồng hành cùng anh. Mãi mãi, như họ đã từng hứa hẹn và từng ước mong. Bác Nghiêu đã quen với sự hiện diện của Vy Thừa đủ nhiều và sóng bước cùng cậu đủ lâu để quên đi rằng thế nào là nỗi cô đơn. Anh không muốn sống lại những tháng ngày trước đây, khi họ chưa từng gặp gỡ và chưa kịp xuất hiện trong cuộc đời đối phương. Anh siết chặt lấy tay Vy Thừa, thầm nhủ may mắn làm sao khi đã kịp trở về để làm điều này một lần sau cuối. Tay cậu vẫn còn mềm, chỉ cần Bác Nghiêu chần chừ thêm vài phút nữa, hẳn đón đợi anh ở nhà sẽ là một Vy Thừa đã chết, cứng đơ, và lạnh ngắt. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt, tự hỏi liệu có bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngăn anh tìm đến cái chết hay không.
Có lẽ cái chết cũng không quá đáng sợ như anh vẫn tưởng. Sống để làm gì khi những gì anh hằng trân quý sau cùng không thể tránh khỏi định mệnh chia ly? Sống để làm gì khi tình yêu duy nhất của anh bị tước đoạt? Sống để làm gì khi anh chẳng còn yêu và được yêu?
Nghìn năm thương nhớ chợt gói gọn trong một phút giây ngắn ngủi. Mắt Bác Nghiêu nhòe đi. Những giọt lệ nồng nàn rơi trên khóe mắt anh. Tình ơi, cớ sao phải tiếc thương những món đồ vô tri không còn sự sống? Chúng đáng là bao so với sinh mệnh của em đâu? Sẽ chẳng ai trách cứ Vy Thừa về đám cháy và đống tro tàn, kể cả anh. Tại sao tình yêu cùng sự tôn sùng cậu dành cho anh lại là một trong những nguyên nhân đẩy cậu vào cõi chết? Bác Nghiêu muốn òa lên khóc, và gào thét, và rên rỉ như những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. Nhưng sẽ chẳng còn ai ôm anh vào lòng, vỗ về anh và an ủi anh nữa. Suy nghĩ đó cùng sự hiện diện của mười người hầu kia khiến anh ngừng lại. Anh lấy tay quệt đi dòng nước mắt khô khốc trên má. Giờ anh còn việc khác phải làm. Mỉa mai làm sao, khi người mẹ chưa từng yêu thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại cướp đi từ nó người duy nhất đủ khả năng làm thế. Thị đã phát hiện ra chuyện của anh và cậu chăng? Bác Nghiêu nhếch môi cười chua chát. Nếu tình yêu vừa đáng tự hào vừa đáng xấu hổ của họ bại lộ, thì Mỹ Dung hẳn sẽ là người đầu tiên can thiệp. Tham vọng của thị vượt xa những người đàn bà bình thường Đã lâu rồi anh không nói chuyện với Mỹ Dung, và đã lâu lắm rồi, anh không dùng đến thứ quyền lực của một người đàn ông anh vẫn hằng khinh rẻ. Thị cần phải biết rằng thị không thể điều khiển anh nữa. Thị chưa bao giờ quyền năng và độc đoán như thị vẫn tưởng. Thị chẳng là ai trong căn nhà này cả, ngoài một ả gái điếm hết thời có được chỗ đứng của mình nhờ sinh được đứa con trai. Bác Nghiêu từng là niềm hy vọng duy nhất thị có thể nương tựa và bám víu. Mỹ Dung đã có được thứ mình muốn, hay ít nhất, cái tương lai thị vẫn hằng mơ tưởng và hằng nghĩ đến đã hóa thành hiện thực.
Bác Nghiêu sẽ đập nát ước mơ đó thành từng mảnh.
***
Mỹ Dung quả thực là một người phụ nữ rất thông minh. Thị trở thành thê thiếp của Bá Chương nhờ có nhan sắc, nhưng rất ít người để ý rằng, bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, thị còn sở hữu trí tuệ. Đâu phải tự nhiên, mà thị khiến Bác Nghiêu tin rằng thị thực sự yêu thương anh cho đến khi thị tống anh vào nhà kho? Đâu phải ngẫu nhiên mà thị đủ khả năng khiến Bác Nghiêu tin rằng mọi chỉ dẫn thị dành cho anh đều nhằm phục vụ cuộc đời anh? Khi anh dần trưởng thành, thị biết, thị sẽ không thể điều khiển anh như con búp bê ngoan ngoãn và ngây thơ ngày xưa nữa. Nhưng thị vẫn có vô vàn cách để tác động đến cuộc đời anh. Thông qua Bích Liên, thị có thể biết được thói quen sinh hoạt và thời gian biết của Bác Nghiêu, dẫu cô không cung cấp được quá nhiều. Bác Nghiêu đặc biệt yêu thích Vy Thừa, anh gần gũi và quan tâm cậu nhiều hơn bất cứ người hầu nào trước đây. Ban đầu, Mỹ Dung cho rằng đó là tình cảm chủ tớ đơn thuần. Vy Thừa chu đáo, tận tâm và luôn hoàn thành tốt mọi việc, được hưởng mọi đãi ngộ khác biệt cũng là điều đương nhiên. Thị chẳng hiểu gì về trái tim con người, bởi thị chưa từng yêu ai như cái cách Bác Nghiêu yêu Vy Thừa, chưa nhìn ai như cái cách Bác Nghiêu nhìn Vy Thừa, chưa từng nghĩ về ai như cái cách Bác Nghiêu luôn nhớ về Vy Thừa. Thị chưa từng yêu thương anh đủ nhiều để hiểu thấu được cõi lòng anh. Có lẽ cả đời này, thị cũng không bao giờ phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cậu, khi thị đã sống và sẽ chết cùng sự lạnh nhạt vô tâm. Cho đến một ngày kia, Bích Liên lao vào phòng thị, quỳ rạp xuống, vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết. Rằng cô đã kết hôn và sinh con cùng một người đàn ông không hề bình thường, rằng anh và cậu yêu nhau thiết tha say đắm hơn bất cứ đôi tình nhân nào trên thế gian này, rằng những gì cô vừa tận mắt chứng kiến sẽ là một vết nhơ không thể nào xóa bỏ. Rằng Dương Bác Nghiêu là một vết nhơ của cả gia tộc.
Mỹ Dung biết mình cần phải làm gì đó.
Vy Thừa chỉ là một người hầu. Nhưng Bác Nghiêu lại đang gánh vác trên vai vị trí quá sức lớn lao. Họ không tương xứng với nhau về mọi mặt, tại sao lại có thể phải lòng nhau? Mỹ Dung sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó. Song, thị hiểu rằng sự tồn tại của Vy Thừa sẽ chỉ cản trở và hủy hoại tương lai thị hằng mơ tưởng. Bác Nghiêu sẽ dễ dàng đánh mất vai trò chủ nhân của gia đình nếu chuyện này lộ ra. Cậu sẽ bị phế truất, và hết thảy tài sản cùng đất đai sẽ rơi vào tay kẻ khác. Có lẽ tình cảm Bác Nghiêu dành cho Vy Thừa chỉ là hứng thú nhất thời. Anh sẽ còn gặp rất nhiều người hầu khác trong cuộc đời huy hoàng của mình. Vy Thừa được yêu quý ra sao không phải mối bận tâm của thị. Điều duy nhất thị nhận thức được, là địa vị của thị đang dần lung lay. Bác Nghiêu không thể nào là một đứa trẻ khác thường. Anh chắc chắn đã bị dụ dỗ, hẳn rồi. Là do Vy Thừa không biết an phận thủ thường, không biết phân biệt phải trái đúng sai, không biết khuyên ngăn chủ nhân mà trái lại còn lôi kéo anh vào bóng tối.
Vy Thừa sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống khi dám bôi nhọ thanh danh của gia tộc bề thế và quyền lực nhất vùng. Chỉ cần cậu chết đi, hết thay những ảo tưởng mơ mộng trong Bác Nghiêu theo đó sẽ biến mất, Mỹ Dung tin là thế. Vy Thừa chẳng là gì cả. Chẳng là gì nếu đem so với con trai của thị, tài sản của thị, thanh danh của thị. Nhưng làm sao giết được Vy Thừa khi ngày nào cậu cũng bám lấy Bác Nghiêu như hình với bóng? Điều đó khiến thị trăn trở mãi. Và Mỹ Dung chờ, thị biết rằng cơ hội luôn tìm đến nếu con người đủ kiên nhẫn. Ông trời chẳng phụ lòng thị bao giờ, thị luôn luôn có được thứ mình cần. Mỹ Dung không phải chờ đợi quá lâu, cuối cùng nó cũng tìm về bên thị, và việc duy nhất thị cần làm là nắm chặt lấy nó.
Một cơ hội.
Bác Nghiêu phải vắng nhà một tuần, đó là thời khắc duy nhất đủ khả năng chia rẽ hai người họ về địa lý lẫn thời gian. Mỹ Dung cần phải tách Vy Thừa khỏi Bác Nghiêu để thực hiện ý định của mình. Thị tiêm vào đầu anh vài lời đề nghị, với nỗi lo lắng cùng sự quan tâm giả tạo, và đúng như thị nghĩ, Vy Thùa là điểm yếu chí mạng của anh. Bác Nghiêu để cậu ở nhà vì muốn đảm bảo an toàn cho cậu, đúng như những gì thị mong chờ và hy vọng. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng đó là lần cuối cùng hai người được nhìn thấy nhau, còn sống, lành lặn và vẹn nguyên. Bác Nghiêu đi rồi, mọi chuyện trong nhà đều do Mỹ Dung giải quyết. Thị có lỡ tay giết một người hầu nhỏ nhoi cũng chẳng ai can ngăn hay trách móc. Và thị bày ra một màn kịch nho nhỏ đủ khả năng vu oan giá họa cho Vy Thừa, buộc thị phải trách cứ cậu, trừng phạt cậu, thậm chí giết chết cậu. Thị biết cậu sẽ không đứng lên chừng nào ngọn lửa bị dập tắt. Chẳng gì vui sướng hạnh phúc hơn khi chứng kiến những kẻ ngu muội chết đi vì chính những điều chúng hằng yêu thương. Cậu phải chết vì đã quá yêu anh. Mỹ Dung vô cùng hài lòng, thị chẳng cần phải động một ngón tay mà vẫn làm cậu ngã xuống. Bác Nghiêu có lẽ sẽ trở về vào ngày hôm sau, có lẽ anh sẽ thấy buồn, nhưng nỗi buồn đó sẽ không bám lấy anh quá lâu. Mọi thứ chỉ là nhất thời, thị biết là thế. Rồi một ngày nào đó, anh sẽ phải biết ơn vì những gì thị đã làm cho anh. Rằng cái chết của người kia đã cứu giúp thanh danh của anh ra sao, đã bảo vệ tài sản của anh thế nào, đã chữa lành hạnh phúc của anh đến đâu.
Mọi thứ rồi sẽ trở về theo đúng quỹ đạo của nó...
Bác Nghiêu đến tìm thị sớm hơn dự kiến. Nhưng trước khi cả hai kịp nói với nhau điều gì, Mỹ Dung vẫn cố giữ nụ cười bình thản trên môi.
"Ngồi xuống đi" Thị dịu dàng cất giọng "Con muốn uống trà gì? Thiết Quan Âm nhé? Hay trà Long Tỉnh?"
"Con không đến đây để uống trà thưa mẹ"
"Ồ? Không phải con đến tìm ta vì cái chết của thằng bé kia hay sao?"
"Mẹ có biết mẹ đã làm gì không?"
"Đã bảo vệ con" Thị vẫn dửng dưng.
"Bảo vệ con? Bằng cách giết chết người quan trọng nhất cuộc đời con ư?"
Mỹ Dung đặt mạnh tách trà xuống bàn.
"Quan trọng nhất cuộc đời? Con có biết mình đang nói gì không thế?"
"Mẹ không nghe lầm đâu!" Bác Nghiêu nở nụ cười "Em ấy là người quan trọng nhất cuộc đời con. Con yêu em ấy, con muốn được ở bên em ấy mãi mãi, muốn được sống chung giường chết chung mộ với em ấy"
Mỹ Dung trợn trừng mắt. Vẻ mặt đó của thị khiến anh không ngăn nổi một nụ cười.
"Lúc con nói chuyện đó với cha, lão cũng phản ứng y như mẹ"
"Vậy ra thứ giết chết ông ấy là mày, chứ không phải bệnh tật" Thị siết chặt nắm tay, muốn lao đến cho anh vài cái bạt tai, nhưng thị đủ tỉnh táo để biết rằng mình không còn khả năng làm vậy. Thị ước rằng những gì mình vừa nghe là từ một đứa trẻ mười tuổi, để thị có thể trừng phạt nó và nhốt nó vào căn phòng tối, như thị vẫn làm hàng chục năm về trước. Bác Nghiêu giờ dám làm nhiều chuyện điên rồ quá, anh không còn ngây thơ và dễ kiểm soát như trước. Anh không còn vâng lời như trước. Vì anh đã gặp Vy Thừa và bị nó tiêm nhiễm những thói xấu sau chừng ấy tháng năm dông dài ở bên nhau chăng? Chính thế. Vy Thừa chết là đáng lắm. Nếu để cậu sống, chẳng biết giờ này Bác Nghiêu đã bị cậu vấy bẩn thế nào. Anh đã dám giết chết cha mình vì cậu, thì không lý nào anh chịu để thị yên. Mỹ Dung thở hắt một hơi, nhìn ngắm lại đứa con thị chưa từng thật lòng yêu thương. Giống quá, anh giống người chồng đã khuất của thị quá. Cớ sao tính cách và con người anh lại chẳng thể kế thừa từ gã, dù chỉ một chút?
"Con không hiểu đâu" Thị dịu giọng tiếp lời "Những đứa con không bao giờ hiểu cha mẹ có thể làm những gì vì chúng"
"Vì con ư?" Bác Nghiêu bật cười "Mẹ làm thế vì mớ tài sản kếch xù của mẹ thì có"
Anh hằn học nhìn thẳng vào mắt thị. Chưa bao giờ thị chứng kiến dáng vẻ giận dữ nhường ấy của anh.
"Mọi hành động đáng khinh của mẹ đều là vì con, thế mẹ đã bao giờ thực sự yêu thương con chưa? Mẹ đã bao giờ cố gắng tìm hiểu xem con thích gì, muốn gì, hy vọng gì chưa? Mẹ có biết màu sắc yêu thích của con là màu gì không? Bản nhạc yêu thích của con? Món con thích ăn? Loài hoa con thích? Mẹ chưa từng, bởi mẹ đâu có thực sự quan tâm con. Mẹ ép con lấy một người vợ, ép con phải cho ra đời người thừa kế, con đều đã làm rồi. Mẹ chỉ muốn củng cố địa vị của mình sau khi cha mất thôi. Mẹ chỉ là mẹ con trên danh nghĩa chứ chẳng bao giờ yêu thương con. Trong nhà này chẳng có ai thực sự yêu thương con"
"Con nói luyên thuyên gì vậy?!?"
"Vy Thừa là người duy nhất chịu yêu thương con, dù em ấy bị đối xử như trâu như ngựa, dù em ấy không có gì cả. Nhưng em ấy vẫn đến bên con với tấm lòng không hề vẩn đục. Em ấy còn hiểu về con hơn cả mẹ đấy, mẹ thân yêu"
"..."
"Nếu mẹ nghĩ rằng con như thế này là do em ấy, thì con xin nói thẳng, Vy Thừa chẳng có lỗi gì cả. Đứng trước mặt mẹ bây giờ là Bác Nghiêu của mẹ, là sản phẩm mẹ đã cất công nhào nặn nên. Con đã từng rất tốt đẹp khi ở bên em ấy. Nhưng em ấy chết rồi, con sẽ trở về làm đứa con ngoan của mẹ" Bác Nghiêu nở nụ cười. Trong phút chốc, Mỹ Dung đã tưởng anh là Bá Chương đã sống lại để về bên thị. Anh giống gã nhiều hơn thị tưởng.
"Tính tình độc đoán muốn làm mọi thứ theo ý mình là mẹ truyền cho con, cái thói gia trưởng vô độ là do cha để lại. Mẹ chẳng thay đổi gì hết, mẹ à. Và chính mẹ đã chặt đứt nguồn sống của mình khi giết Vy Thừa. Người đâu?!?!"
Cửa bật mở, ba bốn người hầu nhất loạt xông vào và tiến về phía Mỹ Dung.
"Lão phu nhân chỉ một lòng một dạ với lão gia, nên muốn xuất giá đi tu, cả đời thờ phật"
Và thị chợt hiểu.
"Không, con không thể làm thế này với mẹ?!? Mẹ là mẹ của con cơ mà, chẳng nhẽ vì một thằng hầu mà con phải làm đến mức này ư?"
"Vì mẹ là mẹ của con, nên con mới để mẹ sống. Con không giết chết mẹ đã là sự bao dung lớn nhất rồi. Đời này kiếp này, tôi không muốn nhìn thấy bà thêm một giây nào nữa" Bác Nghiêu lại gần, bóp mạnh cằm thị "Vy Thừa không đơn thuần là một thằng hầu. Bà thấy tôi bảo vệ em ấy đến vậy, bà phải nghĩ đến hậu quả khi động đến em ấy chứ"
Mỹ Dung nín lặng.
"Đưa bà ấy đi!"
Thị cố gắng giãy dụa, van nài, cầu xin. Nhưng Bác Nghiêu không buồn quan tâm dù chỉ một lần. Thị chẳng còn sức để nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Bác Nghiêu đẩy thị vào một ngôi chùa nằm sâu trong núi. Cả đời sau này thị chẳng thể gặp lại anh, vợ anh hay con trai anh. Thị trộm nghĩ phải chăng những tháng ngày còn ở thanh lâu sẽ tốt đẹp hơn bây giờ. Thị không biết nữa, thị không biết mình đã làm sai điều gì. Thị chỉ cố bảo vệ con trai mình.
Thị chỉ cố bảo vệ con trai mình..
.
.
.
.
.
.
.
17.5.2023
hê đăng giờ dở dở ương ương này xem có ai coi hong :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com