Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếm đoạt


- Làm ơn đi, chúng ta mới chỉ quen nhau 5 ngày thôi. Em chấp nhận yêu anh không có nghĩa là anh có quyền quản lý cuộc sống riêng của em như thế chứ? - Young Jae mệt mỏi cất lời.
Young Jae là phóng viên ảnh, cậu vừa đến Ilsan được 2 tuần để thực hiện một bộ ảnh lịch cuối năm thì vô tình quen Jaebum. Như một định mệnh, họ vô tình bắt chuyện nhau ở công viên rồi nhanh chóng thân thiết và có nụ hôn đầu tiên chỉ sau ngày thứ 5 gặp mặt.
- Đó là điều em phải làm.
- Em không thể sống như thế được. Mình đừng quen nhau nữa. Chấm dứt ở đây đi.
Nói xong, Young Jae xách cặp đi thẳng, không để ý thấy trong đáy mắt Jaebum vừa ánh lên một tia lạnh lẽo. Jaebum chạy theo nắm lấy cánh tay cậu
- Anh xin lỗi. Đến nhà anh đi, tối nay anh sẽ nấu món em thích, sẽ không bắt ép em nghe anh nữa.
Young Jae thở phào, cậu mỉm cười, khẽ gật đầu, lòng thầm vui mừng
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaebum là một giảng viên thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí có phần nghiêm nghị. Anh sống một mình trong một khu chung cư cũ mà người dân nơi đó đã di đời gần hết. Ba mẹ anh thì lại sống ở thành phố khác.

Khi vừa bước vào nhà Jaebum, cậu khá sửng sốt vì kiến trúc ngôi nhà khá kỳ lạ... dường như không theo một thứ tự nào cả. Young Jae để ý thấy mọi thứ như cốc, khăn mặt, đồ dùng cá nhân đều có đôi. Cậu chợt thắc mắc:
- Jaebum, anh ở đây với ai à?

- Anh ở một mình từ khi ly dị vợ.
Cậu thầm nghĩ những đồ dùng kia chắc chắn là của vợ cũ mà Jaebum không nỡ bỏ đi

"Hai người đã chia tay như thế nào vậy?" – Young Jae buột miệng hỏi khiến Jaebum đang đứng trong bếp chợt khựng lại


5 năm trước, Jaebum và Jinyoung - vợ cũ, từng có 2 năm yêu nhau rồi mới kết hôn. Lấy nhau chưa được một năm, trong một lần đi công tác về sớm hơn dự tính, Jaebum bắt gặp vợ đang ôm ấp một người đàn ông khác, còn ở trong chính phòng ngủ của 2 người. Nhưng thay vì sợ hãi, Jinyoung thẳng thắn đưa đơn ly dị, còn chửi mắng anh là đàn ông nghèo không chăm lo nổi cho vợ, nên cho rằng Jaebum không có tư cách để ghen.
- Rồi anh sống một mình từ ngày ấy – Jaebum nhếch môi

Young Jae nhấp thêm một ngụm rượu vang mà Jaebum đưa, tỏ ra đồng cảm với Jaebum. Vô tình, cậu nhìn thấy một bức ảnh trong góc xa. Cậu hốt hoảng, chàng trai ấy... cậu ấy giống mình quá! Đó là vợ Jaebum sao? Nhưng thắc mắc chưa kịp hỏi, Young Jae bỗng cảm thấy đầu nhẹ hẫng, không còn ý thức được gì nữa, cậu ngất lịm.

Khi tỉnh dậy, Young Jae thấy mình đang ở trong một căn phòng. Hình như đây là phòng trên tầng 2 của ngôi nhà. Jaebum ngồi đối diện cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo.
- Từ nay, cậu sẽ ở đây – giọng nói băng lãnh của Jaebum vang lên
Young Jae kinh ngạc, cậu sợ hãi tột độ. Cậu nghe lời anh nói mà lờ mờ hiểu ra tất cả. Young Jae có gương mặt khá giống với vợ cũ của anh mà anh lại là một người đã bị ám ảnh bởi quá khứ. Từng câu từng chữ vợ nói ngày chia tay đã đeo bám lấy Jaebum, biến anh trở thành một người thiếu cảm giác an toàn. Anh không thể kiểm soát Young Jae nên chỉ có thể cảm thấy thỏa mãn và yên tâm khi bắt nhốt cậu ở lại đây.
- Anh...anh là một kẻ biến thái. Thả tôi ra, làm ơn cho tôi đi. Tôi không phải là vợ anh đâu, làm ơn đừng trút giận lên tôi. Tôi xin anh đấy..

Jaebum nhếch môi, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn cậu
- Ở đây tôi có luật, em vạn nhất không được làm tôi giận. Nếu không, hậu quả em không lường được đâu.

Sự hoảng hốt khiến Young Jae không nghe rõ được lời Jaebum nói, cậu khóc lóc, van xin
- Được, tôi sẽ cho em nếm mùi tức giận của tôi, về sau em sẽ không dám không nghe lời nữa 

Jaebum đứng lên, lôi ra từ sau ghế một sợi dây xích, trói hai tay hai chân cậu lại. Sau đó dùng thắt lưng, quất từng nhát đau như xé da xé thịt lên cơ thể Young Jae khiến cậu đau đến không còn cảm giác và sớm ngất đi lần nữa (au: anh ngon quá nha anh Bôm kiaaa)

Từ ngày bị bắt nhốt cho tới nay đã được 1 tuần. Chỉ trừ lần đánh cậu ấy, Jaebum đều đối xử với Young Jae không tệ, nếu không muốn nói là tốt 

Hằng ngày, vào ban ngày Jaebum sẽ đi dạy học nên trước khi đi đều sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu. Ban đêm thì cùng nhau xem phim, đọc sách và ôm cậu ngủ. Jaebum chưa động đến Young Jae, cậu cũng cũng không dám hé răng làm trái ý Jaebum sau lần ấy nữa

Đêm nay, cậu như thường lệ xem tạp chí cùng Jaebum. Vốn là phóng viên nhiếp ảnh, Young Jae cất lời kể với Jaebum về người mẫu nam trên bìa tạp chí. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được tia lạnh lẽo trong ánh mắt, biết mình lỡ lời, cậu im lặng.
- Em thích anh ta? - Jaebum chỉ vào tấm bìa.
- Em không có, đây là nghề của em nên em mới biết về người đó – Young Jae hơi hoảng sợ
Jaebum giật lấy và vứt cuốn tạp chí sang một bên, mắt vằn tia máu đỏ, bàn tay nắm chặt lấy bả vai Young Jae khiến cậu đau đớn:
- Em định ngủ với anh ta đúng không? Em muốn bỏ tôi vì em chê tôi không bằng hắn?
- Em không có...A...đau quá, Jaebum...
- Cậu cũng biết đau sao? Xuống đất!

Young Jae vội ôm gối xuống đất nằm, cậu cắn chặt môi, sợ hãi nhưng lại không dám khóc lớn, chỉ biết thút thít từng tiếng rất nhỏ trong cổ họng. Cậu nhớ mẹ, nhớ gia đình, có trời mới biết cậu đã phải giả vờ bình tĩnh đến mức nào khi bị nhốt ở ngôi nhà này. Cậu sợ không biết lúc nào sẽ bị tra tấn hay thậm chí là bị giết mà không ai biết...
Cái lạnh thấm từ sàn nhà vào da thịt Young Jae lạnh lẽo. Càng về đêm, trời càng rét hơn. Young Jae co ro nhưng không dám hé một tiếng.

Bỗng nhiên có ánh sáng hắt vào, cậu hé mắt nhìn thấy phòng tắm sáng đèn,còn có tiếng xả nước. Rồi cậu thấy Jaebum tiến lại gần bế xốc mình lên đem vàophòng tắm, anh cẩn thận cởi từng nút áo rồi đem cậu đặt vào bồn nước ấm. Tự taymình tắm cho cậu    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tiếp cái fic nhỏ nữa nè <3 mọi người vote ủng hộ nha, càng nhiều vote với cmt thì càng mau ra chap mới lalala

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com