Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự nguyện ?



- Lại đây.
2 từ đơn giản nhưng từ miệng Jaebum nói ra lại như độc dược. Young Jae sợ hãi khó khăn cất bước, khi đến gần, Jaebum nhấc tay, tốc độ nhanh như gió ôm cậu vào lòng. Jaebum gỡ mái tóc ướt ra, sấy khô cho cậu. Sau đó đưa một cốc sữa ấm bảo Young Jae uống.
Anh ta làm thế là có ý gì? Young Jae thật sự không hiểu nổi. Dù cậu vẫn sợ hãi nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cốc sữa từ tay Jaebum, uống sữa xong, miệng cậu vẫn vương chút hơi sữa. Jaebum nhìn cảnh đấy, lại không kìm lòng mà áp môi mình xuống môi cậu. Cậu càng run sợ bao nhiêu thì Jaebum càng tham lam bấy nhiêu, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt chiếm lấy. Đêm ấy, anh như hạn hán gặp mưa rào, ôm hôn cậu mãi không buông, còn cậu sợ hãi nhưng cũng lại kích thích, vừa ngượng ngùng, lo lắng vừa đê mê.. nhiều cung bậc cảm xúc hòa quyện vào một đêm triền miên đến sáng.
- Young Jae, tôi yêu em.
Cậu nghĩ mình nghe lầm rồi. Kẻ biến thái này đang coi cậu như là vợ cũ của anh ta nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ cảm xúc ngọt ngào xen lẫn nỗi đau khó hiểu
Sáng hôm sau, Jaebum dẫn cậu xuống dưới nhà, anh đưa tất cả hành lý, đồ của cậu cho cậu, thở dài, nặng nề nói

- Em... hãy đi đi
Young Jae vui mừng khôn xiết, luống cuống cầm đồ chạy ngay ra cửa. Bất chợt, cậu khựng lại, không biết vì lý do gì. Cậu chầm chậm ngoái lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt buồn bã, khổ sở của Jaebum. Lại một lần nữa, cậu không tin vào giác quan của mình. Cậu nghĩ mình nhìn lầm rồi, cả câu nói đêm qua nữa.
- Đi mau đi nếu không tôi sẽ đổi ý, tôi sẽ giết cậu đấy! – Jaebum gằn giọng dưới ánh nhìn của Young Jae
Young Jae giật mình, sợ hãi quay đầu chạy thẳng, thật nhanh.
Cậu vừa đi vừa khóc, cậu gọi điện về nhà, cho đồng nghiệp. Vì là phóng viên nhiếp ảnh, hay đi đây đó nên chuyện mất liên lạc với Young Jae là bình thường nên cũng không ai thắc mắc gì cả. Young Jae nghe giọng mọi người, chỉ biết cười rồi lại khóc.
Young Jae đã đến đồn cảnh sát, cậu muốn tố cáo tên biến thái ấy...

- Cậu muốn tố cáo ai, vì tội gì?
- Tôi muốn tố cáo một thầy giáo. Anh ta bắt nhốt và ngủ với tôi.
- Anh ta cưỡng bức cậu?
- Không, không phải cưỡng bức.
- Vậy là cậu tự nguyện?
- Không, tôi không tự nguyện. Tôi... tôi...anh ta...
Young Jae cũng tự cảm thấy lời nói của mình mâu thuẫn. Cậu luống cuống đứng dậy:

- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm

Nói rồi cậu xách túi vội vàng rời đi.
Cậu nhớ rất rõ đêm ấy, cái đêm cậu cùng Jaebum triền miên đến sáng. Rõ ràng cậu không từ chối anh ngay cả trong tâm trí. Cậu đã cảm thấy rất ấm áp khi anh tắm rồi lau người, sấy tóc cho cậu. Cậu thậm chí còn mong chờ khi Jaebumh đặt nụ hôn lên môi mình. Và ngay lập tức cậu cho rằng mình vì ở với anh nên cũng "lây" biến thái rồi!

- Aishhhh, điên rồi điên mất rồi – Young Jae vò đầu, tự nói với bản thân

Young Jae trở lại lao mình vào công việc nhưng không cách nào quên được Jaebum, hình ảnh của anh ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu ngơ ngẩn cả ngày. Rốt cuộc, câu nói yêu cậu là sao? Rồi lần cuối trước khi cậu rời đi nữa, cảm xúc đó... là gì?
3 ngày sau, cậu đã làm một việc mà bản thân cậu cũng cho rằng mình điên rồi: Young Jae quay lại ngôi nhà đó.

Đứng trước cửa, Young Jae ngập ngừng, một lúc sau cậu rụt rè bước vào, giật mình vì cửa không khóa và đập vào mắt cậu là cảnh phòng khách bừa bộn thức ăn, giấy sách, rượu... Còn anh đang nằm bất động trên sô pha. Cậu run run lại gần, đưa tay từ từ chạm nhẹ vai a, hoảng hốt nhận thấy người anh nóng bừng. Jaebum đã ốm bao lâu rồi?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jaebum từ từ mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang được truyền nước trong bệnh viện. Bên cạnh Jaebum là người mà anh đã mong nhớ rất nhiều đêm. Jaebum nhăn mặt, dụi mắt, không phải đâu... đây...là mơ sao?

Anh đưa tay chạm lên mái tóc mềm mềm của Young Jae, cảm giác chân thực ấm áp ùa về

Biết được mình không bị ảo giác, Jaebum nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng lên tiếng khiến Young Jae giật mình tỉnh giấc:
- Cậu còn quay lại làm gì? Không phải điều cậu nên làm là báo cảnh sát sao?

Young Jae hoàn toàn tảng lờ câu hỏi của Jaebum, cậu gọt táo bón cho anh ăn.
- Anh vừa tỉnh dậy, mau ăn chút hoa quả đi.
- Tôi không cần cậu giả bộ thương hại. Cậu không phải hận tôi sao? Còn ở đây làm gì?

Jaebum mạnh tay gạt miếng táo ra, vô tình làm lưỡi dao đâm vào tay cậu chảy máu. Young Jae đau, cậu gần như hét lên:
- Ừ, tôi cũng nghĩ mình bị điên rồi mới quay lại nơi anh đã từng đánh nhốt tôi. Thế mà tôi còn lo lắng cho anh, tôi đã sợ hãi khi anh nằm bất động trên ghế! Anh nghĩ sao? Tôi cũng không hiểu được đấy. Tôi cũng không muốn liên quan đến anh nữa! – Nước mắt trực trào nơi khóe mắt cậu

Jaebum vực dậy, giật dây truyền ở tay mình ra, vội nắm tay bàn tay đang chảy máu của Young Jae.
- Xin lỗi em, tôi không..
Young Jae khóc. Anh lau nước mắt cho cậu, nước mắt cũng vô thức rơi
- Em quay lại, nghĩa là em không giận tôi... phải không? Tôi đã từng coi em là vợ cũ, hành hạ em nhưng rồi tôi nhận ra, em khác cậu ấy. Tôi thật sự đã rất đau lòng nhưng không biết làm sao để nói lời xin lỗi với em. Tôi đã đợi cảnh sát đến đưa mình đi. Tôi nhận ra mình yêu em, yêu tới nghiện. Tôi yêu em, Young Jae.
Bỗng chốc Young Jae hiểu ra, cậu thấy thương Jaebum hơn là giận. Một người đàn ông bị quá khứ đeo bám, biến anh trở thành người mặc cảm trong tâm lý. Anh chỉ cảm thấy thoải mái khi hành hạ ai đó, rồi lại chăm sóc dịu dàng. Thật ra, người đàn ông này khao khát được yêu thương...Và...cậu đã quyết định rồi, từ nay về sau cậu sẽ là người bù đắp cho anh ấy. Cậu đưa tay chủi nước mắt. mỉm cười âu yếm nhìn anh

- Jaebum à, chúng mình làm lại từ đầu...nhé, quá khứ cũng đã là quá khứ rồi. Từ nay về sau em sẽ luôn ở cạnh anh, hãy tin tưởng em...Jaebum... có lẽ...em cũng yêu anh mất rồi

Jaebum sững sờ nhìn cậu, dường như là anh không tin rằng những điều mình đang nghe lại là sự thật...không phải là mơ... Anh ôm chầm lấy Young Jae, siết chặt cậu vào lòng

- Cảm ơn em đã quay về với anh, xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em đau. Choi Young Jae, anh yêu em, hãy để anh dùng cả đời còn lại bù đắp và yêu thương em nhé

Young Jae rơi nước mắt, cậu biết rằng trong tương lai, có thể hai người sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn với nhau, nhưng điều quan trọng mà cậu tin là, người đàn ông này nhất định sẽ không để cậu phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

------------------------------------------END---------------------------------------------

aaaaaaaaaaaaa chap mới về rồi đây

lâu rồi mới quay lại

xin lỗi mọi người vì thời gian qua bận thực tập nên không có time để update TT^TT

Enjoy nhé mọi người <3 

Vote ủng hộ toai tiếp nhaaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com